hbcomic
16-04-2008, 02:13 AM
Part 1 : Vở bi kịch lòng tui
Trăm năm trước Huấn Cao (HC) ko ngại ngần chốn dơ bẩn tù ngục, để viết nên dòng chữ lưu lại ngàn năm tên tuổi 1 anh hùng tài hoa, một nét chữ xuất chúng! Trăm năm sau, HB ko ngại ngần chốn đi tiêu hôi hám ko mầm sống để nghĩ ngợi hình ảnh người con gái HB mê! Và hình ảnh đó đã lưu lại ngàn năm tên tuổi 1 chàng trai si tình thầm lặng, 1 người con gái chúng xuất. Cứ rảnh là tui lại nghĩ, nghĩ đến cái mặt thúi tha của cô đã làm tui thương nhớ, không cần biết đó là đâu, cho dù có là nhà vệ sinh ko 1 chút thơm tho. Tui cười, cười 1 mình, cười vì cô đang xuất hiện trong đầu của tui. Tui vui, vui lắm. Cô nhẹ nhàng bước đến cánh cửa lòng tui, cô nhẹ nhàng ngõ cửa, cô nhẹ nhàng lú đầu vào và nói khẽ "Bảo à, cậu mở cửa cho tớ đi, tớ đến gõ cửa trái tim cậu nè!, Híhí". Tếng "Híhí" ấy vọng đi vọng lại như tiếng cười "kakaka, ta là ma". Tui ... nghe ... sợ rồi hoảng hốt. Tui nấp, nấp kĩ lắm. Nhưng cô đâu có để yên cho tui. Cô đạp văng cánh cửa xông vào, cô cóc cần chủ nhà mở cửa nữa. Cô túm lấy cổ áo của tui, cô bắt tui mở cửa cho cô vào, trong khi cánh cửa đã vỡ. Tức nước thì vỡ bờ, bị dồn đến đường cùng ko còn lồi thoát, tui mạnh mẽ đứng dậy và hung hăn ... nói nhẹ nhàng "Mở thì mở, ai sợ ai". Vậy là cô bước vào ngôi nhà được xây bằng trái tim. Cô ngủ lại 1 đêm rồi phần nào ăn được thì ăn sạch, ăn ko được cô cũng vơ vét, vơ vét tất cả ra khỏi căn nhà của tui.Và biệt tích, để lại 1 ngôi nhà sơ sát chỉ còn tui và 4 bức tường. Tui trống rỗng... còn cô thì lại đến nhà của 1 đứa con trai khác. Cô gõ cửa bước vào và ở mãi trong nhà của người ta. Tui đâu có để yên, tui rình rập đứng ngoài, tui chờ đợi 1 giây phút sẩy tay cô ném quả bóng hay 1 cái gì đó ra đường phải bước ra nhặt. Tui sẽ nhảy ra, tui sẽ nắm chặt tay cô mãi, tui sẽ lấy lại những gì thuộc về trái tim của tui mà cô đã từng lấy đi, trong đó bao gồm cả cô. Nhưng cô lì lắm, cô khôn ngoan lắm, cô biết cách để ko bao giờ làm rơi vãi bất kì thứ gì ra đường, để mắc bẫy của tui... cô ở mãi trong nhà người ta luôn. Tui ko nản, tui vẫn cố gắng, tui vẫn nằm chờ trong 1 lùm cây gần đó, đợi cô ra. Cô mà có ra là tui kéo cô vào lùm và rồi "gạo nấu thành cơm" tại chỗ cho nhanh, để trên đường về nhà cô bỏ trốn thì lại khổ. Trong quá khứ, đã có 1 người con gái từng làm điều vô nhân đạo hệt như cô. "Gõ cửa lòng tui, vào nhà người khác". Tui tự hỏi phải chăng thượng đế đang cho diễn xuất lại vở bi kịch lòng tui như người ta thường tái bản cho 1 bộ phim hay. Nhưng tui thấy bi kịch lòng tui đâu có hay. Nó dở và tẻ nhạt lắm, nam diễn viên chính chỉ mãi là kẻ thất tình, ngồi chờ đợi vào 1 cái gì đó vu vơ nhất trần gian, mộng mơ những thứ không tưởng nhất địa cầu. Còn nữ diễn viên chính hạnh phúc bên người yêu mà có biết gì đến tui. Biết bao giờ vở bi kịch lòng tui sẽ được thêm vào tình tiết "tui hét mãi khúc tình si cho cô nghe" để trở thành bộ phim hay. Biết bao giờ sự tẻ nhạt sẽ được thay bằng những trang hồng vẽ vời tình yêu của tui và cô. Tui cứ mộng mơ như thế, tui cứ bay bổng với 1 kết thúc có hậu cho tui. Tui đang chờ đợi 1 phép mầu đến từ người đàn ông có nhìu râu được gọi là "Thượng đế". Trong quá khứ, tui đã từng 1 lần chờ đợi màu nhiệm, chờ đợi những trang hồng của bộ phim. Nhưng thượng đế đã ruồng bỏ tui, phép mầu đã quay mặc với tui. Người con gái năm xưa đã biết tui chờ em trong bụi rậm nhưng em nào thèm ra để "gạo nấu thành cơm" với tui, để trả lại những gì em đã lấy đi. Tui tổn thất nặng, tui cố mua sắm lại tất cả. Tui lại bị lấy đi tất cả bởi cô. Tui lại chờ đợi phép mầu, chờ đợi cô sẽ quay về ngôi nhà ấm áp của tui. Tui tự hỏi biết bao giờ màu nhiệm sẽ đến với đời tui ...!
Part II : Mầu nhiệm đã đến với đời tui
Tui ngồi mãi trong cái bụi rậm ấy. Mưa, nắng, kiến cắn, tui mặc kệ. Zì tui là 1 người có ý kiến khá kiên định, đưa ra 1 đường lối và theo đuổi con đường cách mạng đó mãi. Và đường lối cách mạng của tui trong binh pháp xưa gọi là "ôm cây đợi thỏ". Nhưng con thỏ trắng của tui nó đâu có đui hay là khùng, nó đời nào lại đâm đầu vào cái gốc cây mà tui đang ngồi đợi. Nó thích chạy nhảy nhưng lại rất tinh tế, ko bao giờ nó vấp ngã hay xảy chân, ko bao giờ có cơ hội cho cái thằng gà mờ ôm cây đợi nó như tui. Con thỏ điếm thúi ấy cứ chạy loanh hoanh bụi rậm nơi tui ngồi zà miệng lèm bèm nghe mà phát thèm "Bạn Bảo ui, bạn B ra đây chơi trò bịt mắt bắt thỏ zới bạn Thỏ hông, bạn Thỏ thích chơi trò này zới bạn B lắm?!". Zậy là cái chiến dịch "ôm cây đợi thỏ" phá sản nhanh chóng. Trước 1 lời mê hoặc đầy quyến rủ, tui rõ ràng ko thể nào kháng cự lại nổi. Tui lù khù bước ra và tâm trạng mừng rỡ, ăn nói lớ ngớ "Okie, bạn B thích nhất là chơi trò ko bịt mắt đi bắt thỏ, tụi mình chơi trò này được hông?". Thỏ trả lời hông biết có vui hông, tại lúc này nói chiện qua điện thoại "Hihi, sao cũng được miễn sao bạn B cảm thấy vui". Không như lần trước, cái tiếng cười Hihi dã man ấy biến đâu mất tiêu, thay vào đó là 1 nụ cười tình cảm đầy hứa hẹn. 1 phần là do tui đã trở nên can đảm, 1 phần khác là do chủ ngôi vườn mà cô đang ở, hông còn muốn cô ăn cỏ của hắn ta nữa, tui chỉ còn con đường duy nhất là phải "đi về phía đằng cô". Zậy là từ cái chiến thuật ngồi đợi đơn thuần, mang tính chất vô cùng khô khan, tui chuyển sang chiến thuật "theo sau hửi khói chờ nàng hết xăng", linh hoạt và đâu đó có nét hiệu quả hơn. Trên thực tế, con thỏ thấy ghê kia vẫn sẽ tồn tại nhờ vào vỏ cây hay cái gì đó tương tự, mà ko cần cỏ của tui, hay của hắn ta. Cỏ là do tui tự nguyện đem đến cho cô ăn hôi, cô hoàn toàn hông đòi hỏi. Cô đã hông từ chối cỏ của tui. Không những thế cô còn ăn nó 1 cách ngon lành. Người ta tốn của thì lo, còn tui tốn của tui mừng thấy ghê. Tiếng cô nhai nhóp nhép từng ngọn cỏ được vun trồng bằng phân bón tình cảm của tui, làm lòng tui hạnh phúc hết biết. Tui ko hiểu tại sao cô lại chấp nhận vườn cỏ của 1 thằng gà mờ như tui, zì cô ko đành lòng từ chối hay zì chính cô cũng thích thưởng thức vườn cỏ ấy. Tui ko biết lí do là gì nhưng chắc rằng ko phải do tên chủ nhà kia hông cho cô ở nhà hắn nữa, cô túng quạnh nương tựa đại nhà tui, vì cô chưa bao giờ thiếu thức ăn. Do đâu cô đã như thế, tui suy nghĩ và ăn uống ko được như ngày thường nữa. Bình thường tui ăn 2 chén cơm. Ngày hôm ấy, ngồi thẩn thờ suy nghĩ, ăn nhơ nhơ hết bốn chén hồi nào hông hay. Hao của mà chưa đạt được mục đích, tui chưa hài lòng ngồi suy luận tiếp. Càng suy nghĩ tui càng lún sâu vào 1 cái giấc mơ hồng của bản thân: "Cô chấp nhận cỏ, cô ăn nó, cô quan tâm đến độ tươi tốt của nó, cô cảm nhận nó, phải chăng cô đã thích ở bên trong khu vườn của thằng gà mờ này?!". Có lẽ tui nên dừng lại thôi, tui dừng tự sướng với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Tui ko thèm ngồi nghĩ thẩn thờ để tốn thêm 2 chén cơm mỗi bữa nữa. Tui dồn sức vào cái vườn cỏ của tui, tui chăm sóc nó, tui chau chuốt nó, tui bón "phân tình cảm" và "nước quan tâm" cho nó, nó nảy cỏ, toàn cỏ tốt tươi thấm đậm tâm huyết của thằng gà mờ. Tui nhận ra rằng vườn cỏ tui vun đắp cũng ko đến nỗi tồi. Đó là 1 thế giới tràn đầy sức sống : đầy hương sắc của hoa lá và rộn rã âm thanh của tiếng chim. 1 vườn cỏ ko thật hào nhoáng nhưng tràn đầy tình thương và niềm tin được thích lại của 1 kẻ đang thích. Sẽ thật hoàn mĩ nếu như có thêm 1 nàng thỏ trắng làm nữ chủ nhân. Vườn vẫn có nữ chủ nhân đấy chứ. Nữ chủ nhân ấy chính là cô, cô vào chơi và tung tăng mãi. Tui thích lắm, thích lắm, ngày nào cũng được nhìn cô thưởng thức vườn cỏ của mình. Cô tạo cho tui có cảm giác nếu tui rủ, cô sẵn sàng ở mãi trong vườn cỏ của tui. Một ngày kia, tui bước đến cánh cửa gỗ của vườn cỏ và ngó qua ngôi vườn sang trọng của hắn ta bên kia đường. Nó hào nhoáng đến nỗi tui cũng muốn trở thành thỏ đựng chạy vô trỏng ở luôn, chứ đừng huống hồ gì đến cô. Tui lo lắng lắm. Nhất định nay may thế nào cô cũng sẽ băng băng qua đường để lao vào sự cuốn hút của những ngọn cỏ trong vườn hắn ta. Cô sẽ bỏ mặc những ngọn cỏ vớ vẩn của thằng gà mờ này, cô sẽ ko còn là nữ chủ nhân. Và cái vườn cỏ tràn đầy sức sống ấy sẽ tàn lụi như Hirosima sau chiến tranh thế giới thứ 2. Chắc rằng vườn cỏ sẽ ko còn sự sống, và chất phóng xạ sẽ còn ảnh hưởng đến vườn cỏ dài lâu. Nghĩ đến đây hôi là tui thấy mệt rồi đó nha, nghĩ nữa hông biết còn điều gì tồi tệ hơn nữa. 1 người bạn cho tui 1 lời khuyên hay "Những con người dũng cảm xứng đáng tìm thấy được hạnh phúc" "Lù khù ôm cái lu, quay lại lấy cái nắp". Con người dũng cảm (hay thằng liều mạng gì đó cũng được) + tố chất lù khù đang ngồi viết entry này, ko thể nào sống trong nỗi lo đó được thêm nữa. Tui đến và cười "Hé hé" rất nham nhở trước mặt cô (lù khù mà nên bày tỏ ngu lắm). Cô nhìn 1 cái nhìn đầy điếm thúi "Hé hé gì đó cha nội". Tay chân run cằm cặp, tui hỏi minh mẫn "Ăn cỏ vườn này quài luôn có được ko?". Cô im lìm bước sâu vào khu vườn hông lời hồi đáp. Òi quay mặt lại nhe hàm răng mẻ (chắc do ăn cỏ của tui) cười hè hè. Nhìn cô mắc cỡ mà tui chỉ muốn gạo nấu thành cơm với cô ngay thôi. Cô cho tui câu trả lời làm tui rất bất ngờ, dù đó là câu trả lời mà tui cực kì mong đợi. Tui lại ko hiểu, ko hiểu tại sao cô lại chấp nhận ở trong vườn cỏ tầm thường thấp bé của tui. Có lẽ cô đã mê cái vị cỏ mộc mạc, chân thành của vườn tui, có lẽ cô hậu đậu đến nỗi hông biết băng qua đường, có lẽ cô làm biếng và muốn nằm lì mãi 1 chỗ hoặc gì đó đại loại như thế. Nhưng giờ đây, tui ko muốn mình thắc mắc về điều đó nữa. Bằng cách nào cũng được, miễn sao cô là nữ chủ nhân vườn cỏ HB là ok. Còn việc cô đã làm điều đó như thế nào thì hoàn toàn ko có giá trị đối với tui. Tui phải thôi suy nghĩ vớ vẩn đi. Công việc giờ đây của tui đó chính là duy trì sự tươi tốt cho vườn cỏ. Có lẽ rất khó khăn. Tui thì hông biết nó khó khăn như thế nào đâu. Nhưng có 1 điều tui rất chắc chắn : vườn cỏ của tui giờ đây đang trải thảm đỏ và đầy hoa hồng. Tui còn biết được rằng cuối cùng mầu nhiệm cũng đến với đời tui.
Trăm năm trước Huấn Cao (HC) ko ngại ngần chốn dơ bẩn tù ngục, để viết nên dòng chữ lưu lại ngàn năm tên tuổi 1 anh hùng tài hoa, một nét chữ xuất chúng! Trăm năm sau, HB ko ngại ngần chốn đi tiêu hôi hám ko mầm sống để nghĩ ngợi hình ảnh người con gái HB mê! Và hình ảnh đó đã lưu lại ngàn năm tên tuổi 1 chàng trai si tình thầm lặng, 1 người con gái chúng xuất. Cứ rảnh là tui lại nghĩ, nghĩ đến cái mặt thúi tha của cô đã làm tui thương nhớ, không cần biết đó là đâu, cho dù có là nhà vệ sinh ko 1 chút thơm tho. Tui cười, cười 1 mình, cười vì cô đang xuất hiện trong đầu của tui. Tui vui, vui lắm. Cô nhẹ nhàng bước đến cánh cửa lòng tui, cô nhẹ nhàng ngõ cửa, cô nhẹ nhàng lú đầu vào và nói khẽ "Bảo à, cậu mở cửa cho tớ đi, tớ đến gõ cửa trái tim cậu nè!, Híhí". Tếng "Híhí" ấy vọng đi vọng lại như tiếng cười "kakaka, ta là ma". Tui ... nghe ... sợ rồi hoảng hốt. Tui nấp, nấp kĩ lắm. Nhưng cô đâu có để yên cho tui. Cô đạp văng cánh cửa xông vào, cô cóc cần chủ nhà mở cửa nữa. Cô túm lấy cổ áo của tui, cô bắt tui mở cửa cho cô vào, trong khi cánh cửa đã vỡ. Tức nước thì vỡ bờ, bị dồn đến đường cùng ko còn lồi thoát, tui mạnh mẽ đứng dậy và hung hăn ... nói nhẹ nhàng "Mở thì mở, ai sợ ai". Vậy là cô bước vào ngôi nhà được xây bằng trái tim. Cô ngủ lại 1 đêm rồi phần nào ăn được thì ăn sạch, ăn ko được cô cũng vơ vét, vơ vét tất cả ra khỏi căn nhà của tui.Và biệt tích, để lại 1 ngôi nhà sơ sát chỉ còn tui và 4 bức tường. Tui trống rỗng... còn cô thì lại đến nhà của 1 đứa con trai khác. Cô gõ cửa bước vào và ở mãi trong nhà của người ta. Tui đâu có để yên, tui rình rập đứng ngoài, tui chờ đợi 1 giây phút sẩy tay cô ném quả bóng hay 1 cái gì đó ra đường phải bước ra nhặt. Tui sẽ nhảy ra, tui sẽ nắm chặt tay cô mãi, tui sẽ lấy lại những gì thuộc về trái tim của tui mà cô đã từng lấy đi, trong đó bao gồm cả cô. Nhưng cô lì lắm, cô khôn ngoan lắm, cô biết cách để ko bao giờ làm rơi vãi bất kì thứ gì ra đường, để mắc bẫy của tui... cô ở mãi trong nhà người ta luôn. Tui ko nản, tui vẫn cố gắng, tui vẫn nằm chờ trong 1 lùm cây gần đó, đợi cô ra. Cô mà có ra là tui kéo cô vào lùm và rồi "gạo nấu thành cơm" tại chỗ cho nhanh, để trên đường về nhà cô bỏ trốn thì lại khổ. Trong quá khứ, đã có 1 người con gái từng làm điều vô nhân đạo hệt như cô. "Gõ cửa lòng tui, vào nhà người khác". Tui tự hỏi phải chăng thượng đế đang cho diễn xuất lại vở bi kịch lòng tui như người ta thường tái bản cho 1 bộ phim hay. Nhưng tui thấy bi kịch lòng tui đâu có hay. Nó dở và tẻ nhạt lắm, nam diễn viên chính chỉ mãi là kẻ thất tình, ngồi chờ đợi vào 1 cái gì đó vu vơ nhất trần gian, mộng mơ những thứ không tưởng nhất địa cầu. Còn nữ diễn viên chính hạnh phúc bên người yêu mà có biết gì đến tui. Biết bao giờ vở bi kịch lòng tui sẽ được thêm vào tình tiết "tui hét mãi khúc tình si cho cô nghe" để trở thành bộ phim hay. Biết bao giờ sự tẻ nhạt sẽ được thay bằng những trang hồng vẽ vời tình yêu của tui và cô. Tui cứ mộng mơ như thế, tui cứ bay bổng với 1 kết thúc có hậu cho tui. Tui đang chờ đợi 1 phép mầu đến từ người đàn ông có nhìu râu được gọi là "Thượng đế". Trong quá khứ, tui đã từng 1 lần chờ đợi màu nhiệm, chờ đợi những trang hồng của bộ phim. Nhưng thượng đế đã ruồng bỏ tui, phép mầu đã quay mặc với tui. Người con gái năm xưa đã biết tui chờ em trong bụi rậm nhưng em nào thèm ra để "gạo nấu thành cơm" với tui, để trả lại những gì em đã lấy đi. Tui tổn thất nặng, tui cố mua sắm lại tất cả. Tui lại bị lấy đi tất cả bởi cô. Tui lại chờ đợi phép mầu, chờ đợi cô sẽ quay về ngôi nhà ấm áp của tui. Tui tự hỏi biết bao giờ màu nhiệm sẽ đến với đời tui ...!
Part II : Mầu nhiệm đã đến với đời tui
Tui ngồi mãi trong cái bụi rậm ấy. Mưa, nắng, kiến cắn, tui mặc kệ. Zì tui là 1 người có ý kiến khá kiên định, đưa ra 1 đường lối và theo đuổi con đường cách mạng đó mãi. Và đường lối cách mạng của tui trong binh pháp xưa gọi là "ôm cây đợi thỏ". Nhưng con thỏ trắng của tui nó đâu có đui hay là khùng, nó đời nào lại đâm đầu vào cái gốc cây mà tui đang ngồi đợi. Nó thích chạy nhảy nhưng lại rất tinh tế, ko bao giờ nó vấp ngã hay xảy chân, ko bao giờ có cơ hội cho cái thằng gà mờ ôm cây đợi nó như tui. Con thỏ điếm thúi ấy cứ chạy loanh hoanh bụi rậm nơi tui ngồi zà miệng lèm bèm nghe mà phát thèm "Bạn Bảo ui, bạn B ra đây chơi trò bịt mắt bắt thỏ zới bạn Thỏ hông, bạn Thỏ thích chơi trò này zới bạn B lắm?!". Zậy là cái chiến dịch "ôm cây đợi thỏ" phá sản nhanh chóng. Trước 1 lời mê hoặc đầy quyến rủ, tui rõ ràng ko thể nào kháng cự lại nổi. Tui lù khù bước ra và tâm trạng mừng rỡ, ăn nói lớ ngớ "Okie, bạn B thích nhất là chơi trò ko bịt mắt đi bắt thỏ, tụi mình chơi trò này được hông?". Thỏ trả lời hông biết có vui hông, tại lúc này nói chiện qua điện thoại "Hihi, sao cũng được miễn sao bạn B cảm thấy vui". Không như lần trước, cái tiếng cười Hihi dã man ấy biến đâu mất tiêu, thay vào đó là 1 nụ cười tình cảm đầy hứa hẹn. 1 phần là do tui đã trở nên can đảm, 1 phần khác là do chủ ngôi vườn mà cô đang ở, hông còn muốn cô ăn cỏ của hắn ta nữa, tui chỉ còn con đường duy nhất là phải "đi về phía đằng cô". Zậy là từ cái chiến thuật ngồi đợi đơn thuần, mang tính chất vô cùng khô khan, tui chuyển sang chiến thuật "theo sau hửi khói chờ nàng hết xăng", linh hoạt và đâu đó có nét hiệu quả hơn. Trên thực tế, con thỏ thấy ghê kia vẫn sẽ tồn tại nhờ vào vỏ cây hay cái gì đó tương tự, mà ko cần cỏ của tui, hay của hắn ta. Cỏ là do tui tự nguyện đem đến cho cô ăn hôi, cô hoàn toàn hông đòi hỏi. Cô đã hông từ chối cỏ của tui. Không những thế cô còn ăn nó 1 cách ngon lành. Người ta tốn của thì lo, còn tui tốn của tui mừng thấy ghê. Tiếng cô nhai nhóp nhép từng ngọn cỏ được vun trồng bằng phân bón tình cảm của tui, làm lòng tui hạnh phúc hết biết. Tui ko hiểu tại sao cô lại chấp nhận vườn cỏ của 1 thằng gà mờ như tui, zì cô ko đành lòng từ chối hay zì chính cô cũng thích thưởng thức vườn cỏ ấy. Tui ko biết lí do là gì nhưng chắc rằng ko phải do tên chủ nhà kia hông cho cô ở nhà hắn nữa, cô túng quạnh nương tựa đại nhà tui, vì cô chưa bao giờ thiếu thức ăn. Do đâu cô đã như thế, tui suy nghĩ và ăn uống ko được như ngày thường nữa. Bình thường tui ăn 2 chén cơm. Ngày hôm ấy, ngồi thẩn thờ suy nghĩ, ăn nhơ nhơ hết bốn chén hồi nào hông hay. Hao của mà chưa đạt được mục đích, tui chưa hài lòng ngồi suy luận tiếp. Càng suy nghĩ tui càng lún sâu vào 1 cái giấc mơ hồng của bản thân: "Cô chấp nhận cỏ, cô ăn nó, cô quan tâm đến độ tươi tốt của nó, cô cảm nhận nó, phải chăng cô đã thích ở bên trong khu vườn của thằng gà mờ này?!". Có lẽ tui nên dừng lại thôi, tui dừng tự sướng với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Tui ko thèm ngồi nghĩ thẩn thờ để tốn thêm 2 chén cơm mỗi bữa nữa. Tui dồn sức vào cái vườn cỏ của tui, tui chăm sóc nó, tui chau chuốt nó, tui bón "phân tình cảm" và "nước quan tâm" cho nó, nó nảy cỏ, toàn cỏ tốt tươi thấm đậm tâm huyết của thằng gà mờ. Tui nhận ra rằng vườn cỏ tui vun đắp cũng ko đến nỗi tồi. Đó là 1 thế giới tràn đầy sức sống : đầy hương sắc của hoa lá và rộn rã âm thanh của tiếng chim. 1 vườn cỏ ko thật hào nhoáng nhưng tràn đầy tình thương và niềm tin được thích lại của 1 kẻ đang thích. Sẽ thật hoàn mĩ nếu như có thêm 1 nàng thỏ trắng làm nữ chủ nhân. Vườn vẫn có nữ chủ nhân đấy chứ. Nữ chủ nhân ấy chính là cô, cô vào chơi và tung tăng mãi. Tui thích lắm, thích lắm, ngày nào cũng được nhìn cô thưởng thức vườn cỏ của mình. Cô tạo cho tui có cảm giác nếu tui rủ, cô sẵn sàng ở mãi trong vườn cỏ của tui. Một ngày kia, tui bước đến cánh cửa gỗ của vườn cỏ và ngó qua ngôi vườn sang trọng của hắn ta bên kia đường. Nó hào nhoáng đến nỗi tui cũng muốn trở thành thỏ đựng chạy vô trỏng ở luôn, chứ đừng huống hồ gì đến cô. Tui lo lắng lắm. Nhất định nay may thế nào cô cũng sẽ băng băng qua đường để lao vào sự cuốn hút của những ngọn cỏ trong vườn hắn ta. Cô sẽ bỏ mặc những ngọn cỏ vớ vẩn của thằng gà mờ này, cô sẽ ko còn là nữ chủ nhân. Và cái vườn cỏ tràn đầy sức sống ấy sẽ tàn lụi như Hirosima sau chiến tranh thế giới thứ 2. Chắc rằng vườn cỏ sẽ ko còn sự sống, và chất phóng xạ sẽ còn ảnh hưởng đến vườn cỏ dài lâu. Nghĩ đến đây hôi là tui thấy mệt rồi đó nha, nghĩ nữa hông biết còn điều gì tồi tệ hơn nữa. 1 người bạn cho tui 1 lời khuyên hay "Những con người dũng cảm xứng đáng tìm thấy được hạnh phúc" "Lù khù ôm cái lu, quay lại lấy cái nắp". Con người dũng cảm (hay thằng liều mạng gì đó cũng được) + tố chất lù khù đang ngồi viết entry này, ko thể nào sống trong nỗi lo đó được thêm nữa. Tui đến và cười "Hé hé" rất nham nhở trước mặt cô (lù khù mà nên bày tỏ ngu lắm). Cô nhìn 1 cái nhìn đầy điếm thúi "Hé hé gì đó cha nội". Tay chân run cằm cặp, tui hỏi minh mẫn "Ăn cỏ vườn này quài luôn có được ko?". Cô im lìm bước sâu vào khu vườn hông lời hồi đáp. Òi quay mặt lại nhe hàm răng mẻ (chắc do ăn cỏ của tui) cười hè hè. Nhìn cô mắc cỡ mà tui chỉ muốn gạo nấu thành cơm với cô ngay thôi. Cô cho tui câu trả lời làm tui rất bất ngờ, dù đó là câu trả lời mà tui cực kì mong đợi. Tui lại ko hiểu, ko hiểu tại sao cô lại chấp nhận ở trong vườn cỏ tầm thường thấp bé của tui. Có lẽ cô đã mê cái vị cỏ mộc mạc, chân thành của vườn tui, có lẽ cô hậu đậu đến nỗi hông biết băng qua đường, có lẽ cô làm biếng và muốn nằm lì mãi 1 chỗ hoặc gì đó đại loại như thế. Nhưng giờ đây, tui ko muốn mình thắc mắc về điều đó nữa. Bằng cách nào cũng được, miễn sao cô là nữ chủ nhân vườn cỏ HB là ok. Còn việc cô đã làm điều đó như thế nào thì hoàn toàn ko có giá trị đối với tui. Tui phải thôi suy nghĩ vớ vẩn đi. Công việc giờ đây của tui đó chính là duy trì sự tươi tốt cho vườn cỏ. Có lẽ rất khó khăn. Tui thì hông biết nó khó khăn như thế nào đâu. Nhưng có 1 điều tui rất chắc chắn : vườn cỏ của tui giờ đây đang trải thảm đỏ và đầy hoa hồng. Tui còn biết được rằng cuối cùng mầu nhiệm cũng đến với đời tui.