hihellosalutsaluthellohi
14-04-2008, 03:17 PM
Anh!!!
Có phút em phải giấu đi những giọt nước mắt, vì mọi thứ quanh em vẫn diễn ra bình thường và em không có quyền làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Vì vậy em đã để anh đi vào quá khứ của em, nhưng..........
Sao em lại chẳng thể xem anh như một người bạn bình thường được. Sao em lại chẳng thể nhìn anh như nhìn một người bạn, bình thường. Sao em lại chẳng thể kiềm được những giọt nước mắt chỉ chực trào ra mỗi khi em chợt nhớ đến anh. Tại sao em lại như vậy?????????????????????????
Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em?????? Tại sao anh bước vào rồi vội vã bước ra, để một ai đó giữ mãi hình ảnh anh trong kí ức, để một người đã khóc, đã cười, đã nhìn về phía khác khi nghe ai đó chợt nhắc đến tên ai. Tại sao em lại chẳng thể quên anh dù bao năm qua em không hề được nói chuyện với anh, hay chỉ là nhìn thấy anh từ một phía xa, em đã không có được một điều dù điều đó đơn giản với bao người khác, đó là quyền làm điểm tựa mỗi khi anh có chuyện gì buồn, có lẽ 200km đã cướp đi quyền đó của em. Em không trách anh khi bao năm anh ko hề liên lạc gì với em. Em ko hề trách anh khi anh chẳng buồn trả lời tin nhắn của em. Em ko hề trách anh mỗi lần em khóc vì anh. Em ko hề trách anh khi anh bước ra khỏi cuộc đời em. Vì em biết em ko có quyền giữ lại anh cho mình khi mà anh đang vui, đang buồn em cũng chẳng biết, vậy thì làm sao em có thể trách anh? Nhưng sao em vẫn ko thể bỏ được hình ảnh anh mỉm cười khi ba năm qua nó đã nằm trong em, nó đã vực em đứng dậy sau bao lần vấp ngã, nó đã vực em đứng dậy trong những đêm đầm đìa nước mắt trong nỗi thất vọng, chán nản, nó là động lực cho em học suốt mấy năm qua thì làm sao em có thể trách anh được.
Có trách em chỉ có thể trách số phận đã cho chúng ta gặp nhau một lần rồi mãi mãi chẳng để ta gần nhau.
Muôn ngàn lời nói bây giờ em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống, hãy cười tươi như anh đã từng cười với một người, mãi mãi sau nầy sẽ luôn có một người đúng nhìn anh nơi phía xa, như biển ngày ngày vỗ từng con sóng ru hời mong một ngày nào đó núi sẽ nghe thấy, nhưng đó chỉ mãi là mơ mà thôi. Cũng như em bây giờ vậy......
Có phút em phải giấu đi những giọt nước mắt, vì mọi thứ quanh em vẫn diễn ra bình thường và em không có quyền làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Vì vậy em đã để anh đi vào quá khứ của em, nhưng..........
Sao em lại chẳng thể xem anh như một người bạn bình thường được. Sao em lại chẳng thể nhìn anh như nhìn một người bạn, bình thường. Sao em lại chẳng thể kiềm được những giọt nước mắt chỉ chực trào ra mỗi khi em chợt nhớ đến anh. Tại sao em lại như vậy?????????????????????????
Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em?????? Tại sao anh bước vào rồi vội vã bước ra, để một ai đó giữ mãi hình ảnh anh trong kí ức, để một người đã khóc, đã cười, đã nhìn về phía khác khi nghe ai đó chợt nhắc đến tên ai. Tại sao em lại chẳng thể quên anh dù bao năm qua em không hề được nói chuyện với anh, hay chỉ là nhìn thấy anh từ một phía xa, em đã không có được một điều dù điều đó đơn giản với bao người khác, đó là quyền làm điểm tựa mỗi khi anh có chuyện gì buồn, có lẽ 200km đã cướp đi quyền đó của em. Em không trách anh khi bao năm anh ko hề liên lạc gì với em. Em ko hề trách anh khi anh chẳng buồn trả lời tin nhắn của em. Em ko hề trách anh mỗi lần em khóc vì anh. Em ko hề trách anh khi anh bước ra khỏi cuộc đời em. Vì em biết em ko có quyền giữ lại anh cho mình khi mà anh đang vui, đang buồn em cũng chẳng biết, vậy thì làm sao em có thể trách anh? Nhưng sao em vẫn ko thể bỏ được hình ảnh anh mỉm cười khi ba năm qua nó đã nằm trong em, nó đã vực em đứng dậy sau bao lần vấp ngã, nó đã vực em đứng dậy trong những đêm đầm đìa nước mắt trong nỗi thất vọng, chán nản, nó là động lực cho em học suốt mấy năm qua thì làm sao em có thể trách anh được.
Có trách em chỉ có thể trách số phận đã cho chúng ta gặp nhau một lần rồi mãi mãi chẳng để ta gần nhau.
Muôn ngàn lời nói bây giờ em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống, hãy cười tươi như anh đã từng cười với một người, mãi mãi sau nầy sẽ luôn có một người đúng nhìn anh nơi phía xa, như biển ngày ngày vỗ từng con sóng ru hời mong một ngày nào đó núi sẽ nghe thấy, nhưng đó chỉ mãi là mơ mà thôi. Cũng như em bây giờ vậy......