Biin Boon Boon
14-04-2008, 06:21 AM
Tôi về Việt Nam lần thứ 2! Lần thứ 2 tôi đã được trỡ về với nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên trong 9 năm để rồi tới năm thứ 10 tôi phải ra đi để sinh sống ở 1 xứ sở khác. Đặt chân tới sân bay Nội Bài được 5', tôi cảm thấy cái nóng bao trùm xung quanh, không khí rất ẩm ướt và khó thở. Có lẽ vì tôi đã quen với thời tiết khô ráo và lạnh buốt của bên ấy, nên về đây tôi hơi khó chịu, nhưng sau đó tôi cố gắng hết sức để quen với cái nóng và ẩm. Tôi cảm thấy dễ chịu vì tôi đã về tới NHÀ thật sự. 3 tiếng sau tôi đã có mặt ở TP HCM. Điều đầu tiên tôi cảm thấy ở đây là – nóng. Nóng dữ dội, nhưng không còn cái giác ẩm thấp như ở HN, tiếc thật, đôi khi tôi thích ẩm thấp. Tôi bắt đầu thỏa mãn cái nhìn của tôi về người dân Sài Gòn lần thứ 2, việc mà lần trước về tôi đã không làm vì còn quá bé để chú ý tới 1 cái gì đó. Người dân ở đây có 1 đặc điểm chung là làn da đen vì nắng nóng và cũng nhỏ bé như tôi, chứ không to và cao giống như người Châu Âu. Tóc họ cũng đen như tôi, có vài cô gái thì nhuộm tóc vàng hoe và ăn mặc theo kiểu hip hop hay harajuku, tôi đoán họ là người Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Mặc kệ họ, điều quan trọng là tôi cảm thấy thoải mái rất nhiều khi về tới đây…
…
Tôi đã sống ở Châu Âu 5 năm, không nhiều, cũng không ít, nhưng có lẽ trong 5 năm đó tôi chưa có khái niệm gì nhiều về Việt Nam lắm. Môi trường sống của tôi ở bên này khá khắt nghiệt hay có thể nói là cạnh tranh gay gắt. Hồi mới chuẩn bị lên máy bay để đi, tâm trạng của con bé 9 tuổi khá hồ hỡi và vui sướng vì mình được ra nước ngoài, còn các bạn khác chỉ ở trong nước để học. Tôi thấy tôi như bà hoàng và điên lên vì thích thú, nhưng… Sau những tháng ngày tôi ở đây, mọi thứ thay đổi, bề ngoài, tâm lý, cách nhìn về cuộc sống. Tôi sống 1 cách kín đáo và kiệm lời, ít khi nào tôi nói chuyện với ai nhiều. Người Việt ở đây đối với tôi hơi khó tiếp xúc, có vài người quá bua xùa, một số quá kiểu cách không thèm nói chuyện với tôi. Tôi phải giấu kín những bí mật và cảm xúc thật của mình để sống trong cái vỏ bọc kiểu cách và khá bảo thủ. Đôi khi tôi thèm được như ở Việt Nam, có thể yên tâm nói chuyện với 1 ai đó mà không sợ họ sẽ đem những bí mật ra kể cho người khác. Nói cách khác, tôi không có nhiều bạn, những người mà tôi có thể tâm sự là cô dạy tiếng Anh tên là Quyên, chị giúp việc Thanh và mẹ tôi. Ở trường tôi phải tranh từng con điểm với con bé người Việt Nam học chung trong lớp để không bị gọi là học kém. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, và tôi cứ khe khẽ sống. Tôi ít nói chuyện với các học sinh trong trường, nhưng tôi có 2 đứa bạn thân là Kate và Lina. Tôi trải qua 3 năm học ở trường 127 và rồi chuyển sang trường khác học cấp tốc lớp 8,9 trong 1 năm. Đến năm lên lớp 10 tôi về VN vào tháng 11…
…
2 mẹ con tôi khá chật vất vác đống hành lý tới chỗ kêu xe taxi, đồ khá nhiều.
_Mẹ vác cả cái thành phố ấy về làm quà cho mẹ Vân và bà à!” - Tôi nói đùa với mẹ khi kéo xe.
_Kệ tui đi cô nàng! Đợi xem vài năm nửa cô lấy chồng thì có tay xách, nách mang như tui không?
_Mẹ ơi! Mốt con có “tài xế” xách chứ không “chơi sang” như mẹ đi xe taxi đâu...
_Con được cái cãi giỏi..
_Hì..
…
Lên taxi ngồi để về nhà và ngắm đường phố Sài Gòn rất thích. Nhà cửa, người dân, tất cả có lẽ đã khác rất nhiều so với trước đây. Nhưng cái nóng quanh năm thì vẫn y chang như vậy không hề đổi khác, mặc dù đó là tháng 11, tháng mưa..
Mưa rơi, để xoa nhẹ nỗi đau…
…
Tôi đã sống ở Châu Âu 5 năm, không nhiều, cũng không ít, nhưng có lẽ trong 5 năm đó tôi chưa có khái niệm gì nhiều về Việt Nam lắm. Môi trường sống của tôi ở bên này khá khắt nghiệt hay có thể nói là cạnh tranh gay gắt. Hồi mới chuẩn bị lên máy bay để đi, tâm trạng của con bé 9 tuổi khá hồ hỡi và vui sướng vì mình được ra nước ngoài, còn các bạn khác chỉ ở trong nước để học. Tôi thấy tôi như bà hoàng và điên lên vì thích thú, nhưng… Sau những tháng ngày tôi ở đây, mọi thứ thay đổi, bề ngoài, tâm lý, cách nhìn về cuộc sống. Tôi sống 1 cách kín đáo và kiệm lời, ít khi nào tôi nói chuyện với ai nhiều. Người Việt ở đây đối với tôi hơi khó tiếp xúc, có vài người quá bua xùa, một số quá kiểu cách không thèm nói chuyện với tôi. Tôi phải giấu kín những bí mật và cảm xúc thật của mình để sống trong cái vỏ bọc kiểu cách và khá bảo thủ. Đôi khi tôi thèm được như ở Việt Nam, có thể yên tâm nói chuyện với 1 ai đó mà không sợ họ sẽ đem những bí mật ra kể cho người khác. Nói cách khác, tôi không có nhiều bạn, những người mà tôi có thể tâm sự là cô dạy tiếng Anh tên là Quyên, chị giúp việc Thanh và mẹ tôi. Ở trường tôi phải tranh từng con điểm với con bé người Việt Nam học chung trong lớp để không bị gọi là học kém. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, và tôi cứ khe khẽ sống. Tôi ít nói chuyện với các học sinh trong trường, nhưng tôi có 2 đứa bạn thân là Kate và Lina. Tôi trải qua 3 năm học ở trường 127 và rồi chuyển sang trường khác học cấp tốc lớp 8,9 trong 1 năm. Đến năm lên lớp 10 tôi về VN vào tháng 11…
…
2 mẹ con tôi khá chật vất vác đống hành lý tới chỗ kêu xe taxi, đồ khá nhiều.
_Mẹ vác cả cái thành phố ấy về làm quà cho mẹ Vân và bà à!” - Tôi nói đùa với mẹ khi kéo xe.
_Kệ tui đi cô nàng! Đợi xem vài năm nửa cô lấy chồng thì có tay xách, nách mang như tui không?
_Mẹ ơi! Mốt con có “tài xế” xách chứ không “chơi sang” như mẹ đi xe taxi đâu...
_Con được cái cãi giỏi..
_Hì..
…
Lên taxi ngồi để về nhà và ngắm đường phố Sài Gòn rất thích. Nhà cửa, người dân, tất cả có lẽ đã khác rất nhiều so với trước đây. Nhưng cái nóng quanh năm thì vẫn y chang như vậy không hề đổi khác, mặc dù đó là tháng 11, tháng mưa..
Mưa rơi, để xoa nhẹ nỗi đau…