Wild_Wind
12-04-2008, 05:13 AM
Tại sao không?
_Mình chia tay đi.
Đáp lại nó là cả một khoảng im lặng đến tức thở. Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng lanh canh của chiếc thìa đang khuấy cà phê. Nó nhìn ly cà phê đen sóng sánh, xoáy nhẹ. Màu nước, cả những vòng xoáy nhỏ trong ly cà phê như cả ngàn câu hỏi vây lấy nó. Nó đợi anh. Đợi cái gì nó cũng chưa biết. Một câu chấp nhận nhẹ nhàng hay hàng ngàn câu hỏi tại sao mà nó không muốn trả lời. Anh đẩy ly cà phê về phía nó như mọi khi. Hành động đó của anh khiến nó muốn khóc. Tại sao…?
_Chia tay anh em sẽ tập uống cà phê nâu?
_Em cũng chưa biết.
_Em nên như vậy, vì không ai có thể hoà đường vào cà phê đen ngon hơn anh đâu. – Anh cười nhẹ. Tim nó nhói đau.
_...
_...
_Anh…
_Em…
Cả nó và anh đồng thanh. Nó còn chưa biết mình nên nói gì. Giải thích chăng.
_Em nói trước đi
_Không anh nói trước đi.
_Tụi mình vẫn là bạn được chứ.
Nó gật đầu. Anh là người hiểu rõ mọi thói quen của nó. Anh giống một người bạn thân hơn là người yêu. Nó tạm biệt anh rồi đi về trước mà không quay lại. Nó sợ phải nhìn theo bóng anh nếu anh về trước và sợ nhìn thấy anh ngồi lại một mình.
-------------------o0o0o--------------------
Nó và anh là một đôi hoàn hảo. Nó - một sinh viên năm cuối năng động, xinh xắn và học khá. Anh - một phó giám đốc công ty thời trang: năng động, đẹp trai, nhà khá giả và tài giỏi. Anh và nó yêu nhau từ khi nó mới vào đại học còn anh là sinh viên năm cuối. Tình yêu của hai người nhẹ nhàng và ít trắc trở. Gia đình hai bên không phản đối, thậm chí còn mừng khi nó và anh yêu nhau. Nó không tệ và anh thì quá tuyệt vời. Công việc bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian cho nó, nhiều như khi còn là sinh viên. Anh lên phó giám đốc. Nó mừng cho anh nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh và nó ít gặp nhau hơn. Nó xin chủ nhiệm đoàn thực tập phân công nó về công ty anh. Những tưởng anh sẽ mừng lắm không ngờ anh nhíu mày “sao em không báo trước với anh”. Nó làm vướng chân anh thì phải. Anh nghiêm khắc với nó và công việc của nó. Phải thôi anh muốn tốt cho nó mà. Nó tự nhủ. Nhưng anh cố đẩy nó càng xa anh càng tốt. Nó chỉ biết cặm cụi vẽ và thiết kế trong phòng của mình. Anh ngồi trong phòng của anh phê duyệt các bản thiết kế được đưa lên. Bản của nó bị loại đầu tiên. Nó nghe đồn anh đang chinh phục con gái ông tổng. Nó cười và không tin. Nhưng anh đã làm cho nó tin.
Sau đợt thực tập anh và nó lại hoà nhau. Anh và nó đang yêu nhau đến vậy cơ mà. Nhưng anh ngày càng ở xa nó. Nó muốn chạy đến phía anh thì anh lại đi xa hơn. Anh đã ở quá xa tầm tay của nó.
Ngày sinh nhật nó, anh để nó đợi 3 tiếng đồng hồ trong quán cà phê, trước ánh mắt thương hại của chủ quán. “Anh quên!” Anh chưa bao giờ quên vậy mà hôm đó anh lại… Anh không chỉ quên sinh nhật nó mà đang quên dần cả nó, cả anh của ngày xưa. Nhiều lúc ngồi bên anh nó chợt nhìn anh thật lâu. Nó kiếm tìm anh của ngày xưa trong anh của bây giờ. Chẳng lẽ mãi mãi nó không bao giờ tìm thấy?
-----------------o0o0o---------------
Bước ra khỏi quán lòng nó chợt nhẹ nhõm lạ thường. Từ giờ sẽ không còn anh trong cuộc sống của nó. Nó phải bay, nó phải thay đổi cuộc sống buồn tẻ của nó trong 4 năm qua. 4 năm yêu anh, nó không còn những thói quen của riêng nó. Bất kể thứ gì cũng có anh. Nó sẽ tập uống cà phê nâu. Nó đã từng nói nếu chia tay anh nó sẽ uống cà phê nâu - thứ nó ghét nhất. Nó sẽ lại tụ tập đi chơi xa với tụi bạn cùng lớp cũ. Nó sẽ nuôi tóc thật dài, chăm mặc váy và đi giày cao gót - những thứ nó ghét. Ai bảo thiếu anh cuộc sống của nó sẽ trở nên vô vị?
Gửi lại chiếc xe máy ở quán, nó tháo giày nhảy nhót thật êm trên đôi chân trần. Bước lên chiếc xe buýt đông đúc nó chợt tìm lại được cảm giác như những ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường đại học.
_Này cô bé, còn ghế trống đấy. Không ngồi để ghế nó thiu mất.
Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Một anh chàng mặc chiếc áo phông xanh nhạt, quần túi hộp dây lằng nhằng, trên tai đeo headphone và có một chiếc kính bị long gọng. Nó mỉm cười ngồi xuống không quên cảm ơn. Trong đầu nó giờ tràn ngập hình ảnh của chuyến xe buýt năm ấy.
“_Này cô bé, còn ghế trống đấy. Không ngồi để nó thiu mất thì phí lắm.
Giọng nói vang lên bên cạnh nó. Một anh chàng mặc chiếc ao phông xanh nhạt, chiếc quần túi hộp dây lằng nhằng, trên tai đeo headphone và có một chiếc kính bị long gọng. Nó mỉm cười ngồi xuống và không quên cảm ơn.
_Anh đố cô bé sửa được chiếc kính này cho anh đấy. Sửa được anh cho kẹo.
_Tại sao không?”
_Này cô bé. Anh đố cô bé sửa được chiếc kính này cho anh đấy. Sửa được…
_Sửa được thì được trả công không?
_Có chứ. Sửa được anh cho kẹo.
Nó mỉm cười
_Tại sao không?
………
_Mình chia tay đi.
Đáp lại nó là cả một khoảng im lặng đến tức thở. Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng lanh canh của chiếc thìa đang khuấy cà phê. Nó nhìn ly cà phê đen sóng sánh, xoáy nhẹ. Màu nước, cả những vòng xoáy nhỏ trong ly cà phê như cả ngàn câu hỏi vây lấy nó. Nó đợi anh. Đợi cái gì nó cũng chưa biết. Một câu chấp nhận nhẹ nhàng hay hàng ngàn câu hỏi tại sao mà nó không muốn trả lời. Anh đẩy ly cà phê về phía nó như mọi khi. Hành động đó của anh khiến nó muốn khóc. Tại sao…?
_Chia tay anh em sẽ tập uống cà phê nâu?
_Em cũng chưa biết.
_Em nên như vậy, vì không ai có thể hoà đường vào cà phê đen ngon hơn anh đâu. – Anh cười nhẹ. Tim nó nhói đau.
_...
_...
_Anh…
_Em…
Cả nó và anh đồng thanh. Nó còn chưa biết mình nên nói gì. Giải thích chăng.
_Em nói trước đi
_Không anh nói trước đi.
_Tụi mình vẫn là bạn được chứ.
Nó gật đầu. Anh là người hiểu rõ mọi thói quen của nó. Anh giống một người bạn thân hơn là người yêu. Nó tạm biệt anh rồi đi về trước mà không quay lại. Nó sợ phải nhìn theo bóng anh nếu anh về trước và sợ nhìn thấy anh ngồi lại một mình.
-------------------o0o0o--------------------
Nó và anh là một đôi hoàn hảo. Nó - một sinh viên năm cuối năng động, xinh xắn và học khá. Anh - một phó giám đốc công ty thời trang: năng động, đẹp trai, nhà khá giả và tài giỏi. Anh và nó yêu nhau từ khi nó mới vào đại học còn anh là sinh viên năm cuối. Tình yêu của hai người nhẹ nhàng và ít trắc trở. Gia đình hai bên không phản đối, thậm chí còn mừng khi nó và anh yêu nhau. Nó không tệ và anh thì quá tuyệt vời. Công việc bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian cho nó, nhiều như khi còn là sinh viên. Anh lên phó giám đốc. Nó mừng cho anh nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh và nó ít gặp nhau hơn. Nó xin chủ nhiệm đoàn thực tập phân công nó về công ty anh. Những tưởng anh sẽ mừng lắm không ngờ anh nhíu mày “sao em không báo trước với anh”. Nó làm vướng chân anh thì phải. Anh nghiêm khắc với nó và công việc của nó. Phải thôi anh muốn tốt cho nó mà. Nó tự nhủ. Nhưng anh cố đẩy nó càng xa anh càng tốt. Nó chỉ biết cặm cụi vẽ và thiết kế trong phòng của mình. Anh ngồi trong phòng của anh phê duyệt các bản thiết kế được đưa lên. Bản của nó bị loại đầu tiên. Nó nghe đồn anh đang chinh phục con gái ông tổng. Nó cười và không tin. Nhưng anh đã làm cho nó tin.
Sau đợt thực tập anh và nó lại hoà nhau. Anh và nó đang yêu nhau đến vậy cơ mà. Nhưng anh ngày càng ở xa nó. Nó muốn chạy đến phía anh thì anh lại đi xa hơn. Anh đã ở quá xa tầm tay của nó.
Ngày sinh nhật nó, anh để nó đợi 3 tiếng đồng hồ trong quán cà phê, trước ánh mắt thương hại của chủ quán. “Anh quên!” Anh chưa bao giờ quên vậy mà hôm đó anh lại… Anh không chỉ quên sinh nhật nó mà đang quên dần cả nó, cả anh của ngày xưa. Nhiều lúc ngồi bên anh nó chợt nhìn anh thật lâu. Nó kiếm tìm anh của ngày xưa trong anh của bây giờ. Chẳng lẽ mãi mãi nó không bao giờ tìm thấy?
-----------------o0o0o---------------
Bước ra khỏi quán lòng nó chợt nhẹ nhõm lạ thường. Từ giờ sẽ không còn anh trong cuộc sống của nó. Nó phải bay, nó phải thay đổi cuộc sống buồn tẻ của nó trong 4 năm qua. 4 năm yêu anh, nó không còn những thói quen của riêng nó. Bất kể thứ gì cũng có anh. Nó sẽ tập uống cà phê nâu. Nó đã từng nói nếu chia tay anh nó sẽ uống cà phê nâu - thứ nó ghét nhất. Nó sẽ lại tụ tập đi chơi xa với tụi bạn cùng lớp cũ. Nó sẽ nuôi tóc thật dài, chăm mặc váy và đi giày cao gót - những thứ nó ghét. Ai bảo thiếu anh cuộc sống của nó sẽ trở nên vô vị?
Gửi lại chiếc xe máy ở quán, nó tháo giày nhảy nhót thật êm trên đôi chân trần. Bước lên chiếc xe buýt đông đúc nó chợt tìm lại được cảm giác như những ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường đại học.
_Này cô bé, còn ghế trống đấy. Không ngồi để ghế nó thiu mất.
Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Một anh chàng mặc chiếc áo phông xanh nhạt, quần túi hộp dây lằng nhằng, trên tai đeo headphone và có một chiếc kính bị long gọng. Nó mỉm cười ngồi xuống không quên cảm ơn. Trong đầu nó giờ tràn ngập hình ảnh của chuyến xe buýt năm ấy.
“_Này cô bé, còn ghế trống đấy. Không ngồi để nó thiu mất thì phí lắm.
Giọng nói vang lên bên cạnh nó. Một anh chàng mặc chiếc ao phông xanh nhạt, chiếc quần túi hộp dây lằng nhằng, trên tai đeo headphone và có một chiếc kính bị long gọng. Nó mỉm cười ngồi xuống và không quên cảm ơn.
_Anh đố cô bé sửa được chiếc kính này cho anh đấy. Sửa được anh cho kẹo.
_Tại sao không?”
_Này cô bé. Anh đố cô bé sửa được chiếc kính này cho anh đấy. Sửa được…
_Sửa được thì được trả công không?
_Có chứ. Sửa được anh cho kẹo.
Nó mỉm cười
_Tại sao không?
………