Rieng_minh_anh_co_don
12-04-2008, 01:27 AM
Ngày bà nội mất, tôi đã khóc, khóc rất nhìu....vì lúc ấy, chỉ có duy nhất bà, là thân thiết đối với tôi....ông bà ngoại, đã mất, mất từ lâu, trc khi tôi ra đời nữa , vì vậy, tình cảm dành cho 1 người bà, 1 người ông, toi đều dành hết cho bà..vậy mà ông trời nỡ mang bà đi.....mãi xa đời tôi....tôi đã khóc , khóc mãi....để rồi, sau này, chợt nhận ra rằng, sinh tử, là 1 vòng luân hồi, chết k phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu, khởi đầu cho sự bình an, rồi ai, trong đời, cũng phải như thế cả.....và tôi hiểu, hiểu để rồi sau này, bất kì người thân nào ra đi, tôi cũng mỉm cười, chúc họ bình an.....tôi tập, tập chấp nhận cái chết
Lần đầu tiên trong đời, bị điểm kém , tôi đã khóc, uhm, 1 lần nữa, lại khóc, khóc để trách mình ngu si, khóc vì ân hận với cha mẹ, đã k học tốt, khóc vì chính mình, k vưọt qua đc.....Uh, thì ba mẹ tôi, đã hi vọng vào tôi rất nhìu, ba mẹ, học cũng k đến đâu cả, và cuộc sống, ngày qua ngày, của ba me, chỉ đủ lo cho 2 anh em.....vì vậy, ba mẹ, rất mong, mong ở tôi, sẽ học thật giỏi, sẽ đậu ĐH, để thực hiện ước mơ....k như ba mẹ tôi.....và rồi, tôi thấy ghét, ghét mình biết bao, ghét vì làm ba mẹ thất vọng, ghét vì k chịu học chăm hơn.....để rồi sau này, chợt nhận ra rằng, điểm kém k phải là học ngu, học kém thì k phải là k thi ĐH đc, học kém, k phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu, khởi đầu cho những vấp ngã đầu đời.....điểm kém, để mình rút kinh nghiệm, để lần sau, k phạm phải những sai lầm....tôi tập, tập chấp nhận điểm kém.....k phải là thường xuyên bị như thế, mà để rút kinh nghiệm, và cố gắng hơn nữa.....
Lần đầu tiên trong đời, nắm tay 1 người, nhớ 1 người, và yêu 1 người, tôi đã khóc, khóc rất nhìu, khi người ấy bước đi.....uh, tình đầu mà, bao giờ chẳng đẹp, chẳng lưu lại những kỉ niệm khó quên,...uh, tình đầu mà, thấy mình ngốc bik bao, thấy mình dại khờ bik bao.....khi chờ 1 người k bao giờ quay lại.....chờ 1 hình bóng mãi xa nơi chân trời....sống với những kỉ niệm ấy....tôi đã khóc, khóc thêm nhìu lần nữa, mỗi khi thấy nhớ, thấy tiếc 1 tình yêu đẹp.....để rồi sau này, nhận ra rằng , chia tay, k phải là kết thúc...chia tay, là sự khởi đầu, khởi đầu cho 1 tình yêu mới, trọn vẹn hơn, thật lòng hơn....vui vẻ hơn, để tình đầu, chôn vào trong tim, để rồi sau này, hồi nghĩ lại...sẽ thấy, mình ngốc bik bao.....tôi tập chấp nhận, mỉm cười, khi 1 người ra đi, để chúc họ hạnh phúc hơn, và bắt đầu 1 tình yêu mới, trọn vẹn hơn....tôi tập, tập chấp nhận, khi mất đi 1 tinh yêu....
Bây giờ, ngồi đây, nhớ về những chuyện xảy ra...tôi nhận ra rằng, dù như thế nào, đó là 1 phần của cuộc sống, bùn, hay vui, vấp ngã, hay thành công.....tôi tập, chấp nhận cuộc sống này.........mỉm cười để bước tiếp......tôi tập, chấp nhận
Lần đầu tiên trong đời, bị điểm kém , tôi đã khóc, uhm, 1 lần nữa, lại khóc, khóc để trách mình ngu si, khóc vì ân hận với cha mẹ, đã k học tốt, khóc vì chính mình, k vưọt qua đc.....Uh, thì ba mẹ tôi, đã hi vọng vào tôi rất nhìu, ba mẹ, học cũng k đến đâu cả, và cuộc sống, ngày qua ngày, của ba me, chỉ đủ lo cho 2 anh em.....vì vậy, ba mẹ, rất mong, mong ở tôi, sẽ học thật giỏi, sẽ đậu ĐH, để thực hiện ước mơ....k như ba mẹ tôi.....và rồi, tôi thấy ghét, ghét mình biết bao, ghét vì làm ba mẹ thất vọng, ghét vì k chịu học chăm hơn.....để rồi sau này, chợt nhận ra rằng, điểm kém k phải là học ngu, học kém thì k phải là k thi ĐH đc, học kém, k phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu, khởi đầu cho những vấp ngã đầu đời.....điểm kém, để mình rút kinh nghiệm, để lần sau, k phạm phải những sai lầm....tôi tập, tập chấp nhận điểm kém.....k phải là thường xuyên bị như thế, mà để rút kinh nghiệm, và cố gắng hơn nữa.....
Lần đầu tiên trong đời, nắm tay 1 người, nhớ 1 người, và yêu 1 người, tôi đã khóc, khóc rất nhìu, khi người ấy bước đi.....uh, tình đầu mà, bao giờ chẳng đẹp, chẳng lưu lại những kỉ niệm khó quên,...uh, tình đầu mà, thấy mình ngốc bik bao, thấy mình dại khờ bik bao.....khi chờ 1 người k bao giờ quay lại.....chờ 1 hình bóng mãi xa nơi chân trời....sống với những kỉ niệm ấy....tôi đã khóc, khóc thêm nhìu lần nữa, mỗi khi thấy nhớ, thấy tiếc 1 tình yêu đẹp.....để rồi sau này, nhận ra rằng , chia tay, k phải là kết thúc...chia tay, là sự khởi đầu, khởi đầu cho 1 tình yêu mới, trọn vẹn hơn, thật lòng hơn....vui vẻ hơn, để tình đầu, chôn vào trong tim, để rồi sau này, hồi nghĩ lại...sẽ thấy, mình ngốc bik bao.....tôi tập chấp nhận, mỉm cười, khi 1 người ra đi, để chúc họ hạnh phúc hơn, và bắt đầu 1 tình yêu mới, trọn vẹn hơn....tôi tập, tập chấp nhận, khi mất đi 1 tinh yêu....
Bây giờ, ngồi đây, nhớ về những chuyện xảy ra...tôi nhận ra rằng, dù như thế nào, đó là 1 phần của cuộc sống, bùn, hay vui, vấp ngã, hay thành công.....tôi tập, chấp nhận cuộc sống này.........mỉm cười để bước tiếp......tôi tập, chấp nhận