LeeHanSu
12-04-2008, 12:21 AM
Đêm Hà Nội...Khí trời mùa thu ban đêm như muốn đóng băng vậy. Nhưng có 1 thứ không bao giờ đóng băng được...đó là nước mắt. Tớ thấy khoé mắt nặng trịch, rồi có cái gì âm ấm lướt nhẹ qua gò má, theo phản xạ tớ lấy tay lau nhẹ qua... Tay tớ đã ướt và tớ đã khóc. Tâm trạng rối bời, buồn đến rã rời. Tớ đã trốn lên cái gác thượng tầng 3 xa lạ này để tìm đc sự bình yên, vậy mà sao vẫn cảm thấy khó khăn, vẫn không thể thanh thản. Uhm thì tớ nghĩ về cuộc sống, nghĩ về những bất trắc trong cuộc sống ấy. Thấy nghẹt thở trước những kỳ vọng, những hoài bão mà bố mẹ đặt cho. Bố mẹ tớ vì những khó khăn mà đã không thể thực hiện đc những hoài bão của mình nên đã đặt tất cả niềm hy vọng vào tớ. Tớ thấy run lên khi nghĩ đến việc phải thực hiện những hoài bão đó... Phải thi đỗ vào 1 trường đại học, phải có 1 cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và tất nhiên phải là 1 thằng đàn ông thành đạt với 1 nghề nghiệp cao quí. Với sức học như tớ để thực hiện kỳ vọng đó thì phải lao tâm khổ tứ ghê lắm. Tớ sợ khi nhìn thấy ánh mắt của bố mẹ khi đứng trước sự thật là tớ không thể thực hiện được những kỳ vọng ấy. Bởi vậy tớ phải cố gắng học, học quên thời gian, học quên mệt mỏi, học hăng say, miệt mài. Thế nhưng cuộc sống lại éo le cứ đẩy đưa tớ vào những mối quan tâm khác, khiến tớ không còn chú tâm vào học được nữa. Chính con người yếu đuối của tớ đã đưa tớ vào những cuộc chơi vô tận, những trò đùa vô bổ, làm tớ không còn thiết học nữa, việc học đối với tớ như 1 trò đùa, 1 trò chơi không gây hứng thú. Tớ học mà tâm trí cứ để đi đâu ý, đã thế lại còn hay buồn vu vơ, chẳng muốn học cứ nghĩ vớ vẩn rồi lại buồn rồi lại phí thời gian giải toả nỗi buồn. Tớ nghĩ mình không thể ngồi vào bàn học chỉ vì cảm thấy không hứng thú trong việc học... Cứ như thể những năm trước tớ đã học cho cả đời tớ vậy. Cũng may mà tớ còn biết thời gian đang trôi dần, mà tớ có quá nhiều cái để học. Và tớ nghĩ phải tìm lại cuộc sống vô cùng tẻ nhạt này để bắt đầu ngồi vào học. Tớ tìm đc cảm giác đã mất bằng 1 cách không ai chấp nhận đc, tớ yêu... Tớ tin vào 1 tình yêu đẹp và hy vọng "đèn" sẽ trở lại đc trốn tăm tối này... Và tất nhiên khi yêu tớ lại càng không muốn học, mặc dù cuộc sống của tớ có cải thiện. Đến 1 lúc nào đó tớ bị cuốn vào rắc rối của tình yêu. Tớ lại càng đau khổ hơn, mệt mổi hơn... tâm trí tôi chỉ để dành giải quyết những khó khăn, những tồi tệ của tình yêu. Điều tất yếu đã xảy ra tớ không thể ngồi vào bàn học, không thể chú tâm vào học khi tâm trí tớ đang rối bời và tớ học ngày càng xa sút, như thể xe không phanh lao thẳng xuống vực thẳm. Tớ cảm thấy tớ như 1 kẻ có tội, tội rất nặng. Tớ thất vọng về chính mình... Tớ tự vùi tớ vào biển thất vọng. Từ đó tớ chán nản, buông xuôi tất cả, tớ không cố gắng, không quan tâm đến bất kỳ cái gì khác cả tương lai đang đến gần cùng thời gian đang vụt qua. Cứ như thế tớ giận bản thân quá yếu đuối, tớ sống như 1 người không có hồn và sớm chấp nhận thực tại tồi tệ là tôi bất tài, vô dụng... Nhưng rồi người yêu tớ đã đến kéo tớ ra khỏi vực thẳm, đem nụ cười, niềm vui, hy vọng, và sức sống đến cho tớ.Tớ cảm thấy hạnh phúc khi có người yêu. Không biết là vô tình hay cố ý, là cô ta đã bước vào cuộc sống của tớ như 1 người bạn rất ý nghĩa.Tớ in hình ảnh cô ta trong tim rất nhẹ nhàng mà sâu sẵc. Nhưng... đến 1 ngày khi sự thật đã đc mở ra là nó đã không còn thích tớ như tớ nghĩ. Tớ run sợ khi nghe nó kể với tớ người nó thích. Tớ buốt cả người, ngạt thở trong những hy vọng của tớ tan vỡ... Tớ cảm thấy nó thật giả dối, thật đáng ghét... Nhưng tớ vẫn không thể ghét nó được, ngược lại càng kiên quyết hơn. Tớ lại âm thầm ở bên nó, làm mọi thứ cho nó... Chỉ mong nó tôn trọng tớ và giữ lại trong nó 1 hình ảnh đẹp đẽ nhất về tớ, với 1 người bạn... Nhưng tớ không thể làm được gì hơn cả là lặng lẽ cố gắng vượt qua. Tớ đau đớn quyết định bước đi để lại đằng sau đó 1 sự luyến tiếc, rằn vặt. Nhưng chờ đợi dể cố gắng vượt qua đã làm bào mòn sức sống của tớ cả cái suy nghĩ kỹ đa đoan kia cũng làm tớ mệt mỏi. Tớ như qui định trong cuộc sống khi đối diện với những thử thách, những con người mà tớ vẫn gặp hàng ngày. Tớ rơi vào tâm trạng hoang mang nặng nề, khó thở và yếu đuối đến nỗi 1 sợi tơ nhẹ vắt ngang qua người cũng làm tớ quỵ ngã mà chết... Cuộc sống của tớ còn tồi tệ hơn cả thê lương, còn đen hơn cả bóng tối. Tớ không có ai để chia sẻ, để trút giận, để than thở... 1 sự cô độc đến đáng thương. Nhưng liệu có ai thương tớ không, ai lại thương 1 kẻ thất bại thẳm thê như tớ cơ chứ.... Nhưng không, không vì thế mà tớ vứt bổ tất cả... Sak, tớ đã khóc, khóc rất nhiều... Rồi đến 1 ngày trong nước mắt của tớ, tớ cảm thấy bình minh bắt đầu ló rạng, Tâm hồn tớ như nhẹ nhõm hẳn và tớ mỉm cười.... Một hành động rất đơn giản mà dường như đã lâu lắm rồi tớ không làm...