dinhhuong2987
11-04-2008, 02:37 PM
Mình coi truyện thì nhiều nhưng đây là lần đầu tiên viết truyện nên có gì mọi người góp ý
nha.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cưới của Phượng. Cô đẹp rực rỡ trong chiếc áo soarê màu
hồng phấn và đang ngồi yên cho thợ trang điểm trong khi lũ bạn quỷ quái đang
ra sức chọc ghẹo ầm cả lên. Mau thật ,mới đó mà đã chín năm rồi. Đúng !
chín năm tròn quen nhau và chờ đợi ,giờ đây cô và anh đã được ở bên nhau.
Cô mơ màng nhớ lại những kỷ niệm xưa kia , ngày ấy cô mới chỉ là cô nhóc học
sinh lớp tám quậy phá và ngỗ nghịch. Còn anh đang là sinh viên năm thứ nhất
trường đại học kinh tế. Khi ấy vì bố mẹ đang mâu thuẫn và bố lại đi công tác
xa nhiều ngày ,còn mẹ thì quá hiền nên hầu như không có ai có thể quản lý
được cô.Từ một học sinh khá ,cô trở nên tuột dốc và bắt đầu làm quen với
những bạn bè quậy phá.Cô ăn chơi buông thả , hút thuốc ,uống rượu ,và cả
đánh lộn (năm ấy cô đã là đai đen nhất đẳng karate rồi,học võ từ năm lớp hai
mừ :smoking: ). lúc ấy anh Long , ông anh họ con bác hai của cô có ghé chơi
và tỏ ý muốn giới thiệu cô với băng của ông ấy (đây cũng là dân quậy thứ thiệt
đấy pà kon ạ ) , băng "Rồng xanh" là một tập hợp gồm những cậu ấm cô chiêu
lắm tiền nhiều của nhưng chơi nhiều hơn học mà đứng đầu lũ quỷ ấy là Hùng.
Hắn là con của một sếp cỡ bự tuy thông minh , học giỏi nhưng cũng ăn chơi số
một. Điều thú vị là tuy có nhiều cô bồ nhưng hầu như hắn chưa hề yêu ai. Đối
với hắn con gái chỉ là một món đồ chơi mà thôi , khi cần chỉ việc búng tay là
có thể kiếm được dễ dàng , chính vì thế trong từ điển của hắn không có từ "bồ
đá" và "yêu".
Đúng ngày giờ hẹn cô theo anh Long đến chỗ tập họp của băng ấy. Tại
đây đã có sẵn nhiều chiếc xe phân khối lớn mà thoáng nhìn cũng có thể biết
rằng giá trị của chúng là một gia tài không nhỏ đối với nhiều người lao động
kiếm ăn từng bữa như bố mẹ của cô.
Chễm chệ trên đó là những cậu ấm đẹp trai nhưng khoác trên mình bộ cánh
rất bụi đời và ngồi sau là những cô chiêu phấn son loè loẹt với quần áo không
thể nghèo hơn được nữa. Ai cũng rất xinh đẹp và sành điệu.Phương xuất hiện
càng làm tăng thêm vẻ đẹp của họ mà thôi , trông cô chẳng khác nào một
thằng đầu đường xó chợ. Quần jean xé tua tủa ,áo thun bụi bặm ,nón đội
ngược , mặt kênh xì po , đôi mắt lộ vẻ bất cần. Đúng lúc ấy cô nghe tiếng
thắng kít nghiến lên đường sát chỗ cô đứng. Và rồi một giọng nói trầm, xấc
xược vang lên:
- nhóc ! không về lo đi học mà tới đây làm gì Chỗ người lớn con nít biết
gì mà tham gia hả.
Phải ! Tên vừa cất lên tiếng nói không ai khác chính là Hùng , người cầm đầu
băng đó . Cô yên lặng quan sát hắn . Mặc dù là dân nhà giàu nhưng quần áo
hắn mặc trên người trông không khác gì cô mấy . Có chăng là thêm hai cái
bao tay đen cùng với cặp kiếng đen tổ chảng trên mặt làm không ai có thể
đoán được người ấy nghĩ gì qua ánh mắt . Cô thầm đánh giá Hùng , đây là một
người không vừa và rất ngạo mạn , khinh đời . Bằng chứng là khuôn mặt hắn
không hề biểu lộ một chút cảm xúc khi nói chuyện với cô . Lúc này anh Long
của cô mới đến và giới thiệu :
- Long à ! Đây là con nhỏ em bà con của tao đó . Nó tên là Phương .
Hôm nay tao dẫn nó theo chơi cho biết .
Sau đó anh quay sang Phương và nói :
- Còn đây là anh Long , Đại ca của băng này đó .
Thấy tôi không có vẻ gì nể sợ và dường như không có ý định chào hắn nên anh
Long lại giục tiếp:
- Sao không chào anh ấy đi hả . Còn đứng đó ngó à !
Lúc này hắn đã gỡ mắt kiếng ra và đứng ngó tôi soi mói , như tìm kiếm có con
vi khuẩn nào trên đó không . Có lẽ hắn nghĩ rằng : "Xem cô em có biết điều
không . Cô chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi . Cô không đáng để
thằng này nói chuyện đâu" .
Mặc dù rất muốn nói nhưng nể mặt anh Long nên Phương chỉ nhếch một bên
mép nói gọn lỏn không đầu không đuôi
-CHÀO .
Khi ấy hắn mới thôi ngó chằm chằm vào cô và cũng cất giọng lạnh lùng không
kém :
- Cám ơn .
nha.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cưới của Phượng. Cô đẹp rực rỡ trong chiếc áo soarê màu
hồng phấn và đang ngồi yên cho thợ trang điểm trong khi lũ bạn quỷ quái đang
ra sức chọc ghẹo ầm cả lên. Mau thật ,mới đó mà đã chín năm rồi. Đúng !
chín năm tròn quen nhau và chờ đợi ,giờ đây cô và anh đã được ở bên nhau.
Cô mơ màng nhớ lại những kỷ niệm xưa kia , ngày ấy cô mới chỉ là cô nhóc học
sinh lớp tám quậy phá và ngỗ nghịch. Còn anh đang là sinh viên năm thứ nhất
trường đại học kinh tế. Khi ấy vì bố mẹ đang mâu thuẫn và bố lại đi công tác
xa nhiều ngày ,còn mẹ thì quá hiền nên hầu như không có ai có thể quản lý
được cô.Từ một học sinh khá ,cô trở nên tuột dốc và bắt đầu làm quen với
những bạn bè quậy phá.Cô ăn chơi buông thả , hút thuốc ,uống rượu ,và cả
đánh lộn (năm ấy cô đã là đai đen nhất đẳng karate rồi,học võ từ năm lớp hai
mừ :smoking: ). lúc ấy anh Long , ông anh họ con bác hai của cô có ghé chơi
và tỏ ý muốn giới thiệu cô với băng của ông ấy (đây cũng là dân quậy thứ thiệt
đấy pà kon ạ ) , băng "Rồng xanh" là một tập hợp gồm những cậu ấm cô chiêu
lắm tiền nhiều của nhưng chơi nhiều hơn học mà đứng đầu lũ quỷ ấy là Hùng.
Hắn là con của một sếp cỡ bự tuy thông minh , học giỏi nhưng cũng ăn chơi số
một. Điều thú vị là tuy có nhiều cô bồ nhưng hầu như hắn chưa hề yêu ai. Đối
với hắn con gái chỉ là một món đồ chơi mà thôi , khi cần chỉ việc búng tay là
có thể kiếm được dễ dàng , chính vì thế trong từ điển của hắn không có từ "bồ
đá" và "yêu".
Đúng ngày giờ hẹn cô theo anh Long đến chỗ tập họp của băng ấy. Tại
đây đã có sẵn nhiều chiếc xe phân khối lớn mà thoáng nhìn cũng có thể biết
rằng giá trị của chúng là một gia tài không nhỏ đối với nhiều người lao động
kiếm ăn từng bữa như bố mẹ của cô.
Chễm chệ trên đó là những cậu ấm đẹp trai nhưng khoác trên mình bộ cánh
rất bụi đời và ngồi sau là những cô chiêu phấn son loè loẹt với quần áo không
thể nghèo hơn được nữa. Ai cũng rất xinh đẹp và sành điệu.Phương xuất hiện
càng làm tăng thêm vẻ đẹp của họ mà thôi , trông cô chẳng khác nào một
thằng đầu đường xó chợ. Quần jean xé tua tủa ,áo thun bụi bặm ,nón đội
ngược , mặt kênh xì po , đôi mắt lộ vẻ bất cần. Đúng lúc ấy cô nghe tiếng
thắng kít nghiến lên đường sát chỗ cô đứng. Và rồi một giọng nói trầm, xấc
xược vang lên:
- nhóc ! không về lo đi học mà tới đây làm gì Chỗ người lớn con nít biết
gì mà tham gia hả.
Phải ! Tên vừa cất lên tiếng nói không ai khác chính là Hùng , người cầm đầu
băng đó . Cô yên lặng quan sát hắn . Mặc dù là dân nhà giàu nhưng quần áo
hắn mặc trên người trông không khác gì cô mấy . Có chăng là thêm hai cái
bao tay đen cùng với cặp kiếng đen tổ chảng trên mặt làm không ai có thể
đoán được người ấy nghĩ gì qua ánh mắt . Cô thầm đánh giá Hùng , đây là một
người không vừa và rất ngạo mạn , khinh đời . Bằng chứng là khuôn mặt hắn
không hề biểu lộ một chút cảm xúc khi nói chuyện với cô . Lúc này anh Long
của cô mới đến và giới thiệu :
- Long à ! Đây là con nhỏ em bà con của tao đó . Nó tên là Phương .
Hôm nay tao dẫn nó theo chơi cho biết .
Sau đó anh quay sang Phương và nói :
- Còn đây là anh Long , Đại ca của băng này đó .
Thấy tôi không có vẻ gì nể sợ và dường như không có ý định chào hắn nên anh
Long lại giục tiếp:
- Sao không chào anh ấy đi hả . Còn đứng đó ngó à !
Lúc này hắn đã gỡ mắt kiếng ra và đứng ngó tôi soi mói , như tìm kiếm có con
vi khuẩn nào trên đó không . Có lẽ hắn nghĩ rằng : "Xem cô em có biết điều
không . Cô chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi . Cô không đáng để
thằng này nói chuyện đâu" .
Mặc dù rất muốn nói nhưng nể mặt anh Long nên Phương chỉ nhếch một bên
mép nói gọn lỏn không đầu không đuôi
-CHÀO .
Khi ấy hắn mới thôi ngó chằm chằm vào cô và cũng cất giọng lạnh lùng không
kém :
- Cám ơn .