LeeHanSu
11-04-2008, 04:07 AM
Thời gian cứ thế mà trôi đi... lặng lẽ... âm thầm....
Lại 1 đêm anh thức trắng vì quá khứ ngọt ngào ấy. Anh không cho phép mình nghĩ về em nữa nhưng sự thật anh ko thể làm nổi em ạ. Giá như em có thể đọc được những dòng CM của mọi người trong forum Hoa Học Trò này nhỉ. Anh nghĩ họ rất nhiệt tình & tình cảm em ạ, chắc họ cũng có tâm trạng giống anh. Giờ này em đã ngủ say rôi nhỉ... Em ngủ thật ngoan nhé, sáng mai còn đi học nữa đấy.
Em ạ !
Anh đã nhận ra rằng phải chăng anh đã đi sai con đường mòn của hạnh phúc rồi....
Anh đã nghĩ rằng đoạn đường này chính là sự kết thúc... Anh ngồi xuống, nhìn phía sau đoạn đường... Rồi lại ngẩn ngơ bước tiếp con đường mà vẫn đinh ninh đó chính là hạnh phúc... Anh đã lầm, lại lầm nữa em ạ.
Phải chăng anh nên dừng lại, buông khỏi đoạn đường ấy, phải quay lại đoạn đầu của con đường... Vì đoạn đường dễ dàng đi nhưng sao thấy cô đơn quá em ơi, buồn bã quá em ơi, trống trải quá em ơi....
Quay lại thôi........................................
Để khỏi phải buồn, phải hưởng thụ cái cảm giác cô đơn đáng ghét ấy 1 mình, rồi ước muốn có ai đó bên cạnh.
Để khỏi phải khóc, phải ngồi dưới cơn mưa lạnh lẽo 1 mình, rồi mong muốn hạt mưa che giấu nước mắt.
Để khỏi phải lầm tưởng rằng mình chân thành thì ko khó có thể tìm đc người đi cùng.
Haha Buồn cười quá em nhỉ ...
Ở 1 xó xỉnh nào đó, trong 1 góc khuất nào đó có 1 người đang lầm lụi khóc trong mưa... lạnh lắm em ạ.
Ở 1 ngã rẽ nào đó, trong 1 chiều tối nào đó có 1 trái tim bị vứt lăn lóc trong mưa... đau lắm em ạ.
Ở 1 khoảng trời nào đó, trong 1 khoảng thời gian nào đó có 1 cơn mưa tình ập đến choáng váng, hoang mang... khổ lắm em ạ.
Ở 1 nơi nào đó, trong 1 lúc nào đó anh biết 1 điều rằng anh vẫn còn yêu em, yêu nhiều lắm em ạ.
Ở 1 góc nào đấy, trong cái trái tim nhỏ bé và yếu ớt ấy anh biết 1 sự thật rằng... anh và em ko thể yêu nhau đc nữa, phải ko em.
Em biết không ???
Tình yêu ko phải là sự bao dung quá đáng, đừng bắt anh phải chấp nhận sự lạnh nhạt của em chỉ với câu " Quỳnh là thế, Quỳnh không bao giờ thanh minh mình với người khác ".
Tình yêu ko phải là chỉ em vì anh hay anh vì em mà chúng ta vì nhau...
Tình yêu ko phải vì ai mà thay đổi, hãy để anh chính là anh và em hãy là chính em. Em đã từng nói " mỗi ng nghĩ khác nhau, là chính mình vẫn hay hơn " mà.
Tình yêu nào cũng vậy, cứ đến rồi lại đi. Cứ yêu thật nhiều rồi lại tìm đến sự chia tay.
Có những ng chia tay phấn khích nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho ng ta.
Nhưng cuộc chia tay của chúng mình thì sao?... nhẹ nhàng mang đầy nỗi đau. Nỗi đau đc hằn xé trong tim anh từng ngày vì chẳng bao giờ hiểu đc lí do vì sao mình chia tay. Chẳng cãi nhau, chẳng giận, chẳng xung đột, mà chỉ là cái im lặng đôi bên. Sự im lặng đã nói lên tất cả những sự việc đang sảy ra trước mắt anh.
Phía sau cái nắm tay là sự đắn đo giữa đi và ở...
Phía sau những ngón tay xiết chặt là sự sợ hãi và âu lo...
Phía sau tình yêu là 2 con ng ko bao giờ nói...
Phía sau chữ yêu
đôi khi là dấu chấm hết
đôi khi là dấu cảm
đôi khi là chấm hỏi
đôi khi là bỏ lửng
đôi khi là 3 chấm...
Phía sau của phía sau
đôi khi là điểm kết thúc
đôi khi là điểm dừng
đôi khi là bắt đầu
đôi khi là rỗng ko
Cuộc sống đôi khi là con đường 1 chiều, và món quà lớn nhất trong cuộc sống đôi khi là quá khứ và kỉ niệm...
Trong giấc mơ anh thấy :
Anh vẫn thương thấy em ở cuối con đường anh đi
Anh vẫn thấy em cười và đón anh vào lòng
Anh và em chẳng còn khoảng cách
Anh đc ở gần em hơn.
Nhưng...
ngày hôm qua, trong giấc mơ anh ko còn thấy em đứng đó
ngày hôm qua, trong giấc mơ em ko còn cười với anh như trước nữa
ngày hôm qua, trong giấc mơ em và anh khoảng cách bị kéo dài thêm
ngày hôm qua, trong giấc mơ anh đã không còn đc ở gần em
Bởi...
có lẽ chúng mình đã im lặng thật lâu, lòng em đã ko còn nơi anh
có lẽ em cũng chẳng cần anh nữa và anh cũng mặc hồn mình trôi nổi vậy thôi
có lẽ anh phải buông xuông tất cả để giả thoát cho em.
Có bao giờ em nghĩ sẽ có ngày anh bỏ em mà đi ko ?
bỏ em đi ? anh ko thể - anh đã từng nói như vậy
bỏ em đi ? anh sẽ sống với ai - anh đã đinh ninh thế
bỏ em đi ? anh sẽ thằng 1 thằng ngốc - anh đã ngốc thật đó
bỏ em đi ? anh ko muốn nghĩ đến - anh ko muốn như thế
Và giờ đây...
chia tay nhé anh - em ko muốn để anh nghĩ ư
em ko thể ở bên anh - em đã đinh ninh như thế
anh thật ngốc khi nói điều đấy - ờ thì anh ngốc rồi đấy
em ko còn yêu anh - thực tế đó em.
Lí do ? Anh cần lí do.....
ko có lí do nào hết - bởi vì trong em bây giờ anh chỉ là nỗi vướng bận
ko có lí do nào hết - đơn giản vì em muốn em chính là em
ko có lí do nào hết - đơn giản vì tình yêu ko còn
ko có lí do nào hết - đơn giản vì em ko muốn yêu anh
Anh bé nhỏ giữa cuộc đời... haha hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn. Anh đi góp nhặt cho mình những hạt bụi thời gian, những giấu chân cuộc đời, những tàn gió cát mênh mang. Anh thả tâm tư tình cảm của mình vào đó... để rồi người khác làm gió thổi cuốn đi mất. Anh đã dại khi chạm vào 1 cành hồng rồi gai đã làm chính anh chảy máu hahaa.
Ngày mai...
Anh lại là chính anh, đi trên con đường anh đã chọn...
Anh lại là chính anh, đi trên con đường anh phải đi và thầm chúc em vững bước
sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ở điểm giới hạn của con đường... mãi mãi vô hạn....
Hai trái tim đập cùng nhịp một thời gian quá lâu sẽ cảm giác mỏi mệt. Không thể gắng gượng. Một trong hai - và có thể hai trong hai chúng nó - sẽ tự tìm một nhịp mới mà hoà vào, tan vào...
TA CHIA TAY...
Lại 1 đêm anh thức trắng vì quá khứ ngọt ngào ấy. Anh không cho phép mình nghĩ về em nữa nhưng sự thật anh ko thể làm nổi em ạ. Giá như em có thể đọc được những dòng CM của mọi người trong forum Hoa Học Trò này nhỉ. Anh nghĩ họ rất nhiệt tình & tình cảm em ạ, chắc họ cũng có tâm trạng giống anh. Giờ này em đã ngủ say rôi nhỉ... Em ngủ thật ngoan nhé, sáng mai còn đi học nữa đấy.
Em ạ !
Anh đã nhận ra rằng phải chăng anh đã đi sai con đường mòn của hạnh phúc rồi....
Anh đã nghĩ rằng đoạn đường này chính là sự kết thúc... Anh ngồi xuống, nhìn phía sau đoạn đường... Rồi lại ngẩn ngơ bước tiếp con đường mà vẫn đinh ninh đó chính là hạnh phúc... Anh đã lầm, lại lầm nữa em ạ.
Phải chăng anh nên dừng lại, buông khỏi đoạn đường ấy, phải quay lại đoạn đầu của con đường... Vì đoạn đường dễ dàng đi nhưng sao thấy cô đơn quá em ơi, buồn bã quá em ơi, trống trải quá em ơi....
Quay lại thôi........................................
Để khỏi phải buồn, phải hưởng thụ cái cảm giác cô đơn đáng ghét ấy 1 mình, rồi ước muốn có ai đó bên cạnh.
Để khỏi phải khóc, phải ngồi dưới cơn mưa lạnh lẽo 1 mình, rồi mong muốn hạt mưa che giấu nước mắt.
Để khỏi phải lầm tưởng rằng mình chân thành thì ko khó có thể tìm đc người đi cùng.
Haha Buồn cười quá em nhỉ ...
Ở 1 xó xỉnh nào đó, trong 1 góc khuất nào đó có 1 người đang lầm lụi khóc trong mưa... lạnh lắm em ạ.
Ở 1 ngã rẽ nào đó, trong 1 chiều tối nào đó có 1 trái tim bị vứt lăn lóc trong mưa... đau lắm em ạ.
Ở 1 khoảng trời nào đó, trong 1 khoảng thời gian nào đó có 1 cơn mưa tình ập đến choáng váng, hoang mang... khổ lắm em ạ.
Ở 1 nơi nào đó, trong 1 lúc nào đó anh biết 1 điều rằng anh vẫn còn yêu em, yêu nhiều lắm em ạ.
Ở 1 góc nào đấy, trong cái trái tim nhỏ bé và yếu ớt ấy anh biết 1 sự thật rằng... anh và em ko thể yêu nhau đc nữa, phải ko em.
Em biết không ???
Tình yêu ko phải là sự bao dung quá đáng, đừng bắt anh phải chấp nhận sự lạnh nhạt của em chỉ với câu " Quỳnh là thế, Quỳnh không bao giờ thanh minh mình với người khác ".
Tình yêu ko phải là chỉ em vì anh hay anh vì em mà chúng ta vì nhau...
Tình yêu ko phải vì ai mà thay đổi, hãy để anh chính là anh và em hãy là chính em. Em đã từng nói " mỗi ng nghĩ khác nhau, là chính mình vẫn hay hơn " mà.
Tình yêu nào cũng vậy, cứ đến rồi lại đi. Cứ yêu thật nhiều rồi lại tìm đến sự chia tay.
Có những ng chia tay phấn khích nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho ng ta.
Nhưng cuộc chia tay của chúng mình thì sao?... nhẹ nhàng mang đầy nỗi đau. Nỗi đau đc hằn xé trong tim anh từng ngày vì chẳng bao giờ hiểu đc lí do vì sao mình chia tay. Chẳng cãi nhau, chẳng giận, chẳng xung đột, mà chỉ là cái im lặng đôi bên. Sự im lặng đã nói lên tất cả những sự việc đang sảy ra trước mắt anh.
Phía sau cái nắm tay là sự đắn đo giữa đi và ở...
Phía sau những ngón tay xiết chặt là sự sợ hãi và âu lo...
Phía sau tình yêu là 2 con ng ko bao giờ nói...
Phía sau chữ yêu
đôi khi là dấu chấm hết
đôi khi là dấu cảm
đôi khi là chấm hỏi
đôi khi là bỏ lửng
đôi khi là 3 chấm...
Phía sau của phía sau
đôi khi là điểm kết thúc
đôi khi là điểm dừng
đôi khi là bắt đầu
đôi khi là rỗng ko
Cuộc sống đôi khi là con đường 1 chiều, và món quà lớn nhất trong cuộc sống đôi khi là quá khứ và kỉ niệm...
Trong giấc mơ anh thấy :
Anh vẫn thương thấy em ở cuối con đường anh đi
Anh vẫn thấy em cười và đón anh vào lòng
Anh và em chẳng còn khoảng cách
Anh đc ở gần em hơn.
Nhưng...
ngày hôm qua, trong giấc mơ anh ko còn thấy em đứng đó
ngày hôm qua, trong giấc mơ em ko còn cười với anh như trước nữa
ngày hôm qua, trong giấc mơ em và anh khoảng cách bị kéo dài thêm
ngày hôm qua, trong giấc mơ anh đã không còn đc ở gần em
Bởi...
có lẽ chúng mình đã im lặng thật lâu, lòng em đã ko còn nơi anh
có lẽ em cũng chẳng cần anh nữa và anh cũng mặc hồn mình trôi nổi vậy thôi
có lẽ anh phải buông xuông tất cả để giả thoát cho em.
Có bao giờ em nghĩ sẽ có ngày anh bỏ em mà đi ko ?
bỏ em đi ? anh ko thể - anh đã từng nói như vậy
bỏ em đi ? anh sẽ sống với ai - anh đã đinh ninh thế
bỏ em đi ? anh sẽ thằng 1 thằng ngốc - anh đã ngốc thật đó
bỏ em đi ? anh ko muốn nghĩ đến - anh ko muốn như thế
Và giờ đây...
chia tay nhé anh - em ko muốn để anh nghĩ ư
em ko thể ở bên anh - em đã đinh ninh như thế
anh thật ngốc khi nói điều đấy - ờ thì anh ngốc rồi đấy
em ko còn yêu anh - thực tế đó em.
Lí do ? Anh cần lí do.....
ko có lí do nào hết - bởi vì trong em bây giờ anh chỉ là nỗi vướng bận
ko có lí do nào hết - đơn giản vì em muốn em chính là em
ko có lí do nào hết - đơn giản vì tình yêu ko còn
ko có lí do nào hết - đơn giản vì em ko muốn yêu anh
Anh bé nhỏ giữa cuộc đời... haha hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn. Anh đi góp nhặt cho mình những hạt bụi thời gian, những giấu chân cuộc đời, những tàn gió cát mênh mang. Anh thả tâm tư tình cảm của mình vào đó... để rồi người khác làm gió thổi cuốn đi mất. Anh đã dại khi chạm vào 1 cành hồng rồi gai đã làm chính anh chảy máu hahaa.
Ngày mai...
Anh lại là chính anh, đi trên con đường anh đã chọn...
Anh lại là chính anh, đi trên con đường anh phải đi và thầm chúc em vững bước
sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ở điểm giới hạn của con đường... mãi mãi vô hạn....
Hai trái tim đập cùng nhịp một thời gian quá lâu sẽ cảm giác mỏi mệt. Không thể gắng gượng. Một trong hai - và có thể hai trong hai chúng nó - sẽ tự tìm một nhịp mới mà hoà vào, tan vào...
TA CHIA TAY...