kẹo_béo
10-04-2008, 11:49 PM
http://alorap.com/iurap.com/lofi_mp3/vietnam/rap/Big_Bong/Giac_Mo_Hong_(Ft._Mr_Siro)_-_Big_Bong.wma
Một ngày có nắng, có gió, có cái nóng nực khi vào hè...
Mùa hè năm ấy...
Lần đầu tiên nó cảm thấy mình thật kì quặc, vì tự dưng có một bóng hình cứ mãi ngự trị trong đầu nó, một nụ cười cứ ám ảnh nó, những hành động cứ vởn vơ trong đầu nó...
Đi chơi với đám bạn thường trực, lần đầu tiên nó muốn chọn chỗ ngồi, và luôn luôn ngồi gần một-người-nào-đó...
Nó và cô ấy luôn là những đứa đi học sớm nhất, cho dù lớp học buổi chiều, cho dù cái nắng buổi trưa hè gay gắt khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại, cả hắn cũng thế. Nó rút giấy thấm ra, rồi đưa cho nàng. Cô ấy cảm ơn, nụ cười tươi sao mà thấy dễ thương đến lạ lùng.
Ngồi trong giờ học, không hiểu sao ánh mắt nó vẫn cứ mãi hướng về đâu đó, chỉ muốn nhìn hòai một-ai-đó, nhìn hoài...
Rồi nó cũng biết!
Khoảng cách giữa nó và cô ấy ngày một xa...
Nàng - người đầu tiên làm nó biết buồn, biết thất vọng, biết khóc, biết đau...
Nó đã từng ước nó đừng để ý đến nàng nữa.
Thế nhưng, ước vẫn là ước. Và dù nàng có cố ý làm nó tổn thương, nó vẫn không thể không nghĩ đến nàng,đến đôi mắti ấy,dáng người ấy và nhất là nụ cười dễ thương đến xao xuyến lòng kia...
Một năm rưỡi, không phải là quá dài, nhưng đủ lâu để những vết thương ngày nào nàng gây ra in đậm trong lòng nó. So với những đứa cùng tuổi, những thằng bạn lâu lâu lại chuyển qua thích một đứa mới, thì nó vẫn giữ tình cảm của nó rất lâu.
Thế rồi cũng trôi qua, cũng xa, mỗi đứa một đường, nhưng kỉ niệm ngày nào vẫn sâu lắm, vẫn đau lắm, vẫn nhức nhối lắm...
Nó bắt đầu thích nghi với trường mới, lớp mới, chôn chặt bóng dáng kia vào một góc khuất.
Xa, xa rồi...
***
Hôm nay, một ngày có nắng, có gió, có cả mưa phùn nhè nhẹ, có cái se lạnh cuối thu...
Một bóng hình quen thuộc, nụ cười quen thuộc, dáng đạp xe quen thuộc.
Đương nhiên, là nàng!
Và đương nhiên, nó không chào. Đương nhiên, nó và nàng lơ nhau!
Đương nhiên, nó giả vờ quay đi không thấy.
Đi ngang qua nhau như hai kẻ xa lạ, từ đối mặt chuyển sang đối lưng...
Nó bỗng bật cười, cười cả nó và cả hắn. Những đứa ngốc xít...
Có những kỉ niệm sẽ khiến ta hạnh phúc, có những kỉ niệm khiến ta đau, nhưng chúng là những minh chứng rõ ràng nhất cho một thời đã qua, một ngày đã xa...
"Trong cuộc sống luôn có (ít nhất) một người luôn dõi theo một người bằng cả trái tim, để rồi (có thể) người đó lại hướng về người khác bằng cả trái tim của họ! Nhưng có gì là quan trọng, khi ta đã biết yêu thương và yêu thương vô điều kiện! Với tôi, thế là đủ!"
Một ngày có nắng, có gió, có cái nóng nực khi vào hè...
Mùa hè năm ấy...
Lần đầu tiên nó cảm thấy mình thật kì quặc, vì tự dưng có một bóng hình cứ mãi ngự trị trong đầu nó, một nụ cười cứ ám ảnh nó, những hành động cứ vởn vơ trong đầu nó...
Đi chơi với đám bạn thường trực, lần đầu tiên nó muốn chọn chỗ ngồi, và luôn luôn ngồi gần một-người-nào-đó...
Nó và cô ấy luôn là những đứa đi học sớm nhất, cho dù lớp học buổi chiều, cho dù cái nắng buổi trưa hè gay gắt khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại, cả hắn cũng thế. Nó rút giấy thấm ra, rồi đưa cho nàng. Cô ấy cảm ơn, nụ cười tươi sao mà thấy dễ thương đến lạ lùng.
Ngồi trong giờ học, không hiểu sao ánh mắt nó vẫn cứ mãi hướng về đâu đó, chỉ muốn nhìn hòai một-ai-đó, nhìn hoài...
Rồi nó cũng biết!
Khoảng cách giữa nó và cô ấy ngày một xa...
Nàng - người đầu tiên làm nó biết buồn, biết thất vọng, biết khóc, biết đau...
Nó đã từng ước nó đừng để ý đến nàng nữa.
Thế nhưng, ước vẫn là ước. Và dù nàng có cố ý làm nó tổn thương, nó vẫn không thể không nghĩ đến nàng,đến đôi mắti ấy,dáng người ấy và nhất là nụ cười dễ thương đến xao xuyến lòng kia...
Một năm rưỡi, không phải là quá dài, nhưng đủ lâu để những vết thương ngày nào nàng gây ra in đậm trong lòng nó. So với những đứa cùng tuổi, những thằng bạn lâu lâu lại chuyển qua thích một đứa mới, thì nó vẫn giữ tình cảm của nó rất lâu.
Thế rồi cũng trôi qua, cũng xa, mỗi đứa một đường, nhưng kỉ niệm ngày nào vẫn sâu lắm, vẫn đau lắm, vẫn nhức nhối lắm...
Nó bắt đầu thích nghi với trường mới, lớp mới, chôn chặt bóng dáng kia vào một góc khuất.
Xa, xa rồi...
***
Hôm nay, một ngày có nắng, có gió, có cả mưa phùn nhè nhẹ, có cái se lạnh cuối thu...
Một bóng hình quen thuộc, nụ cười quen thuộc, dáng đạp xe quen thuộc.
Đương nhiên, là nàng!
Và đương nhiên, nó không chào. Đương nhiên, nó và nàng lơ nhau!
Đương nhiên, nó giả vờ quay đi không thấy.
Đi ngang qua nhau như hai kẻ xa lạ, từ đối mặt chuyển sang đối lưng...
Nó bỗng bật cười, cười cả nó và cả hắn. Những đứa ngốc xít...
Có những kỉ niệm sẽ khiến ta hạnh phúc, có những kỉ niệm khiến ta đau, nhưng chúng là những minh chứng rõ ràng nhất cho một thời đã qua, một ngày đã xa...
"Trong cuộc sống luôn có (ít nhất) một người luôn dõi theo một người bằng cả trái tim, để rồi (có thể) người đó lại hướng về người khác bằng cả trái tim của họ! Nhưng có gì là quan trọng, khi ta đã biết yêu thương và yêu thương vô điều kiện! Với tôi, thế là đủ!"