Bunny_1702
10-04-2008, 09:37 PM
Thuở bé, tôi cùng nó thường ra sân banh nhìn người ta thả diều. Chúng tôi thích thú nhìn những chiếc diều ngày càng bay xa tít mang theo những ước mơ nhỏ của chúng tôi bay cao. Chúng tôi thỏa sức tưởng tượng, hòa mình vào bầu trời ngập tràn màu sắc...
-
Tôi và nó có thói quen hay thơ thẩn trên đường đi học về, ngước nhìn bầu trời trên mặt chúng tôi. Thật trong xanh. Thật thanh bình. Lòng tôi giống như bầu trời lúc bấy giờ.. Không một chút rối ren. Không một chút gợn sóng.
-
Chiều mưa lất phất. Không dù. Không vội vã. Không hấp tấp. Tôi và nó vẫn thong thả bước đi. Gió thổi se lạnh nhưng tôi không hề rùng mình. Trong tôi rất ấm. Ấm của tình thương...
-
Gần hè. Mùa có cỏ gà. Chúng tôi quanh quẩn bên bờ ghè sân banh tìm các chú cỏ gà ẩn đâu đó trong những đám cỏ xanh mướt. Đó cũng chính là niềm vui hè về của chúng tôi. Chơi thua nhưng cười thật tươi, thật hồn nhiên. Lúc đó, giữa chúng tôi chưa tồn tại khái niệm ích kỉ và háo thắng.
-
Lớn hơn một chút. Chúng tôi được phép đi dạo phố đêm. Trên chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, vi vu cùng gió, chúng tôi đã có một tuổi thơ thật hạnh phúc. Đối với tôi, cuộc sống như thế là đủ. Thời gian cho phép chúng tôi quen thuộc với mọi nẻo đường, đủ để ăn kem hoặc ghé đâu đó ăn một chút gì khác. Tôi và nó cứ thế lớn dần theo thời gian...
*****
Đến giờ tôi đã 17t...
-
Tôi không còn mơ ước vì tôi biết những giấc mơ ấy xa với hiện thực.
-
Bầu trời cũng không trong xanh như ngày trước. Đã xuất hiện vài đám mây đen. Ngày càng nhiều. Như lòng tôi, ngày càng có nhiều ưu tư, suy nghĩ. Tôi đã không còn hồn nhiên.
-
Trời mưa. Tôi chạy vội tìm chỗ nấp, mong trời mau hết mưa... Và bất chợt tôi phát giác ra một điều, lòng tôi đang rất cô đơn, rất lạnh.
-
Không hè. Không cỏ gà. Tôi lao vào các buổi học thêm liên tục. Đầu óc tôi giờ đây chỉ có điểm số, điểm số và chứa đựng cả sự ích kỉ, nhỏ nhen.
-
Rồi đến nhỏ bạn thân. Thời gian chúng tôi bên nhau cũng ít dần đi. Hình như chúng tôi bị quây quanh quá nhiều thứ, nào là học tập, bạn bè, gia đình...Có rất nhiếu thứ chúng tôi phải lo, phải quan tâm, phải làm... Cuộc sống hối thúc con người ta quên đi những niềm vui nho nhỏ. Vì quá bận rộn mà dần dần mất đi cái mọi người gọi là tình yêu.
*****
Tự nhiên tôi muốn mình là một đứa trẻ. Thì tôi có thể nhìn đời đơn giản hơn rồi, không cần phức tạp như lúc này đây. Rất muốn. Ước gì tôi mãi là một đứa con nít.
-
Tôi và nó có thói quen hay thơ thẩn trên đường đi học về, ngước nhìn bầu trời trên mặt chúng tôi. Thật trong xanh. Thật thanh bình. Lòng tôi giống như bầu trời lúc bấy giờ.. Không một chút rối ren. Không một chút gợn sóng.
-
Chiều mưa lất phất. Không dù. Không vội vã. Không hấp tấp. Tôi và nó vẫn thong thả bước đi. Gió thổi se lạnh nhưng tôi không hề rùng mình. Trong tôi rất ấm. Ấm của tình thương...
-
Gần hè. Mùa có cỏ gà. Chúng tôi quanh quẩn bên bờ ghè sân banh tìm các chú cỏ gà ẩn đâu đó trong những đám cỏ xanh mướt. Đó cũng chính là niềm vui hè về của chúng tôi. Chơi thua nhưng cười thật tươi, thật hồn nhiên. Lúc đó, giữa chúng tôi chưa tồn tại khái niệm ích kỉ và háo thắng.
-
Lớn hơn một chút. Chúng tôi được phép đi dạo phố đêm. Trên chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, vi vu cùng gió, chúng tôi đã có một tuổi thơ thật hạnh phúc. Đối với tôi, cuộc sống như thế là đủ. Thời gian cho phép chúng tôi quen thuộc với mọi nẻo đường, đủ để ăn kem hoặc ghé đâu đó ăn một chút gì khác. Tôi và nó cứ thế lớn dần theo thời gian...
*****
Đến giờ tôi đã 17t...
-
Tôi không còn mơ ước vì tôi biết những giấc mơ ấy xa với hiện thực.
-
Bầu trời cũng không trong xanh như ngày trước. Đã xuất hiện vài đám mây đen. Ngày càng nhiều. Như lòng tôi, ngày càng có nhiều ưu tư, suy nghĩ. Tôi đã không còn hồn nhiên.
-
Trời mưa. Tôi chạy vội tìm chỗ nấp, mong trời mau hết mưa... Và bất chợt tôi phát giác ra một điều, lòng tôi đang rất cô đơn, rất lạnh.
-
Không hè. Không cỏ gà. Tôi lao vào các buổi học thêm liên tục. Đầu óc tôi giờ đây chỉ có điểm số, điểm số và chứa đựng cả sự ích kỉ, nhỏ nhen.
-
Rồi đến nhỏ bạn thân. Thời gian chúng tôi bên nhau cũng ít dần đi. Hình như chúng tôi bị quây quanh quá nhiều thứ, nào là học tập, bạn bè, gia đình...Có rất nhiếu thứ chúng tôi phải lo, phải quan tâm, phải làm... Cuộc sống hối thúc con người ta quên đi những niềm vui nho nhỏ. Vì quá bận rộn mà dần dần mất đi cái mọi người gọi là tình yêu.
*****
Tự nhiên tôi muốn mình là một đứa trẻ. Thì tôi có thể nhìn đời đơn giản hơn rồi, không cần phức tạp như lúc này đây. Rất muốn. Ước gì tôi mãi là một đứa con nít.