beiudanh
07-04-2008, 04:25 PM
Buổi sáng sau cơn mưa, em ì ạch đạp xe, miệng thở ra khói, tay chân thì lạnh cóng, mắt mở không nổi vì gió... trễ giờ đến trường rồi, hôm nay lại có test, cả ngày hôm qua ráng làm thêm để có đủ tiền mua cuốn sách cho môn tiếp theo mà vẫn chưa đủ... rầm... em ngã sóng xoài trên nền ice lạnh lẽo, người muốn nứt ra... cảm thấy muốn khóc vì mọi thứ cứ muốn chống lại mình... cảm thấy bất mãn quá đỗi... chẳng việc gì ra hồn... chán nản với tất cả... nằm ở đây chết quách cho xong...
Một chiếc xe đỗ lại, cửa xe bật mở, người đàn ông chìa bàn tay về phía em: "Are you ok?"
Em vội vã đứng dậy "I'm ok, thank you!"... nhưng chân lại bị trẹo, ko bước đi được...
Người đàn ông tốt bụng giúp em nhặt túi xách và dựng chiếc xe đạp lên, lịch sự hỏi có thể giúp em đi đến nơi em muốn... khiến em cảm thấy trong cuộc đời còn có những người quá tốt... dù chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến 1 người đang chán nản như em thấy ấm áp...
Người đàn ông khá bất ngờ khi biết em là người Việt Nam 100%, mặc dù anh ta cũng là người Việt. Còn em chẳng bất ngờ vì lời nhận xét em rất lai, ai cũng nói em giống con lai mà, cũng chẳng hiểu tại sao... Anh biết em học ngành pharmacy nên hẹn cho mượn quyển sách khá hay mà anh có... Có phải mình quá xui xẻo nên bây giờ thượng đế ban cho mình 1 thiên thần hộ mệnh không nhỉ?
Cà nhắc bước vào lớp, đám bạn xôn xao, "who's that guy?"
- a kind-hearted man... or my angle...
Có lẽ lời nói của em ứng nghiệm, từ khi anh xuất hiện em thấy cuộc đời tươi sáng hơn, em thấy vấn đề của em được giải quyết nhanh hơn và mọi chuyện với em dễ dàng hơn mỗi khi đi với anh. Anh giúp em rất nhiều mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở em, điều mà em khó kiếm ở nơi "có vay có trả"...
Điều bạn nghĩ tiếp theo là chúng tôi yêu nhau? Không đâu, chúng tôi dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng không phải là tình yêu. Có lẽ cả 2 không biết sẽ phải đối diện như thế nào nếu giữa chúng tôi là tình yêu... mà nếu con người và thiên thần yêu nhau thì thế nào thượng đế cũng sẽ mang 1 trong 2 đi mất...
Một chiếc xe đỗ lại, cửa xe bật mở, người đàn ông chìa bàn tay về phía em: "Are you ok?"
Em vội vã đứng dậy "I'm ok, thank you!"... nhưng chân lại bị trẹo, ko bước đi được...
Người đàn ông tốt bụng giúp em nhặt túi xách và dựng chiếc xe đạp lên, lịch sự hỏi có thể giúp em đi đến nơi em muốn... khiến em cảm thấy trong cuộc đời còn có những người quá tốt... dù chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến 1 người đang chán nản như em thấy ấm áp...
Người đàn ông khá bất ngờ khi biết em là người Việt Nam 100%, mặc dù anh ta cũng là người Việt. Còn em chẳng bất ngờ vì lời nhận xét em rất lai, ai cũng nói em giống con lai mà, cũng chẳng hiểu tại sao... Anh biết em học ngành pharmacy nên hẹn cho mượn quyển sách khá hay mà anh có... Có phải mình quá xui xẻo nên bây giờ thượng đế ban cho mình 1 thiên thần hộ mệnh không nhỉ?
Cà nhắc bước vào lớp, đám bạn xôn xao, "who's that guy?"
- a kind-hearted man... or my angle...
Có lẽ lời nói của em ứng nghiệm, từ khi anh xuất hiện em thấy cuộc đời tươi sáng hơn, em thấy vấn đề của em được giải quyết nhanh hơn và mọi chuyện với em dễ dàng hơn mỗi khi đi với anh. Anh giúp em rất nhiều mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở em, điều mà em khó kiếm ở nơi "có vay có trả"...
Điều bạn nghĩ tiếp theo là chúng tôi yêu nhau? Không đâu, chúng tôi dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng không phải là tình yêu. Có lẽ cả 2 không biết sẽ phải đối diện như thế nào nếu giữa chúng tôi là tình yêu... mà nếu con người và thiên thần yêu nhau thì thế nào thượng đế cũng sẽ mang 1 trong 2 đi mất...