Xem đầy đủ chức năng : Truyện dài: Chưa có đề.
Nắng_Gió_Mây_Mưa
07-04-2008, 02:36 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Đây không phải là truyện của tôi, càng không phải là tâm trạng. Tôi không nhận bản quyền cho câu chuyện này.
Đây là một câu chuyện đẹp và đau giữa một anh bác sỹ và một cô sinh viên. Một câu chuyện có thực và được kể lại từ một nhân vật chân thực. Nhân vật kể lại cho tôi nghe là nhân vật nam chính. Tôi chỉ làm công việc cuối cùng là ghi chép lại câu chuyện của anh và thổi vào đó cái phần hồn nữ tính của một cô gái trẻ.
Truyện không phải của tôi. Tôi có thể sẽ viết không nổi. Khi tôi viết không nổi, tôi sẽ dừng lại, để vĩnh viễn nó là một thiên truyện dành riêng cho hai con người đủ sức để chở nặng tâm trạng của nó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1: Mùa hạ vàng
Tháng 4.
Không hiểu vì sao trong một năm, tháng 4 luôn là tháng làm tôi trăn trở nhất. Tháng tư là tháng bắt đầu cho mùa hạ, hanh trưa, oi nồng. Tháng 4 bắt đầu bằng ngày mất của Trịnh Công Sơn và kết thúc bằng một ngày vui của đất nước. Nhưng chưa bao giờ tháng 4 được xem là tháng của lễ hội.
Tháng tư nắng kinh hoàng, nhưng cũng bắt đầu rả rích vài cơn mưa đầu mùa bất chợt.
Tôi nhớ tháng 4 vô cùng khi nhìn thấy những bông hoa hoàng hậu đã vàng rực cả khoảnh sân trước chung cư tôi sống.
Ừ, hình như lại tháng 4. Tôi lại thấy nóng râm ran, lại thấy mưa mùa hạ, thấy bông hoa hoàng hậu đã vàng trước ngõ.
Tôi đành phải thú nhận rằng tôi nhớ em đấy. Tháng 4 làm tôi nhớ em. Đúng hơn, tôi chọn tháng tư như một cái cớ để nhớ nhung em thật nhiều. Vì em đã bước vào đời tôi cũng trong một ngày tháng tư, cũng có mưa bay, có bông hoàng hậu, cũng có Trịnh Công Sơn.
Và từ đấy, tháng 4 hóa thành định mệnh.
------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là một bác sỹ trẻ, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Tôi có một công việc đáng mơ ước ở bệnh viện nước ngoài lớn nhất thành phố này. Không cần phải làm một động tác nào thủ đoạn như trong phim Blouse trắng, tôi cũng có thể sống thoải mái mà ko phải lo nghĩ gì về tiền bạc.
Mỗi sáng, bước vào bệnh viện. Tôi ngẩng cao đầu bước đi. Tôi mỉm cười nhẹ và gật đầu chào các y tá luôn bắt đầu buổi sáng bằng câu "Chào bác sỹ". Tôi đã tập luyện hàng ngàn lần nụ cười này, với cả y tá, với cả đồng nghiệp, một nụ cười rất nhẹ, rất trang nghiêm, rất kiêu hãnh nhưng đủ để thể hiện sự quan tâm lo lắng vừa đủ.
Bệnh nhân của tôi họ cần như thế. Họ cần một bác sỹ ngạo mạn một chút để yên tâm rằng anh ta giỏi. Và họ cần một sự quan tâm, nhiệt tình vừa đủ để cảm thấy rằng đồng tiền họ bỏ vào đây không phí hoài.
Chiều chiều, hết ca, tôi trở về nhà. Nhà tôi là một căn chung cư đẹp ở tầng 2. Một chung cư yên tĩnh và toàn trí thức. Căn hộ nhỏ thôi nhưng tôi đã thiết kế nó đủ hài lòng để nghỉ ngơi.
Tối tối, tôi gặp cô gái đang là người yêu của tôi. Cô không đẹp, nhưng xinh vừa đủ. Không giỏi, nhưng khôn ngoan vừa đủ. Không đảm đang, nhưng đủ để làm vợ. Chỉ có điều, cô là một hướng dẫn viên du lịch nên công việc đôi khi khiến chúng tôi thường xuyên xa cách. Nhưng tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Nhiều năm nay, ý nghĩ đó đã quen như là tôi có cha và mẹ. Mỗi khi gặp cô, tôi đều nói "Anh yêu em", cảm giác hệt như lúc nói "Anh đói bụng", "Anh ăn cơm", "Anh uống nước" vậy.
Nhưng chắc chắn tôi sẽ lấy cô làm vợ. Bố mẹ tôi sẽ yên lòng. Bố mẹ đã biết vợ chưa cưới của tôi cả rồi. Tôi không muốn các cụ lo là sắp đến ngày nhắm mắt xuôi tay mà ko gặp được con dâu.
Ôi chao, cuộc sống sẽ thật là tốt đẹp và bình dị biết bao ! Tôi sẽ vẫn là bác sỹ ở bệnh viện lớn, sống ở một căn chung cư nhỏ nhưng xinh đẹp, có một người vợ nhàm chán nhưng đàng hoàng.
Nếu như không có một ngày tháng 4, tôi đã gặp em.
Nắng_Gió_Mây_Mưa
07-04-2008, 02:43 PM
"Tôi về đây, mệt quá rồi."
Tôi chào các đồng nghiệp và y tá. Hôm nay tôi vừa phải xoay xở với một bệnh nhân trụy tim đột ngột. Anh này còn trẻ quá, chắc cũng trạc tuổi tôi, lại là doanh nhân thành đạt. Thành công sớm luôn luôn phải trả giá, hoặc thế này, hoặc thế khác.
Hôm ấy trời lắc rắc mưa những cơn mưa đầu hạ.
Bước qua cánh cổng chung cư, tôi vướng mắt bởi một cô gái nhỏ cùng chiếc va li to cộ ngáng hết đường đi. Còn có cả một con chó nhỏ đi cùng. Chắc cô nàng không biết rằng ở đây người ta không cho súc vật vào chung cư. Tôi thấy rất tức cười với cái quy định quái lạ của chung cư này. Người ta tuyệt đối không cho nuôi súc vật, chắc vì sợ chúng nó "làm bậy" ở ngoài mảnh sân hay hành lang chung, và như vậy, những người quản lý chung cư lại có thêm một việc rắc rối để làm. Thôi thì cứ nói quách ra như vậy, nhưng họ lại luôn lấy lý do y tế rằng: "Súc vật dễ truyền bệnh, chó sủa thì ồn ào, ảnh hưởng đến người xung quanh...."
May mắn là tôi cũng chẳng có hứng thú gì với con vật nuôi. Tôi chăm sóc con người ở bệnh viên chẳng đủ mệt rồi sao, về nhà lại phải chăm sóc thêm động vật nữa.
Tôi chẳng quan tâm gì đến con chó nhỏ nọ, nhưng chủ của nó thì cũng làm tôi quan tâm thật. Tất cả đàn ông đều thích những cô gái đẹp, tôi chẳng bao giờ chối cãi điều đó. Và lại càng không thể phủ nhận là cô gái này xinh. Cô đang khẩn khoản van nài ông bảo vệ cho con chó cùng vào. Tôi không nghe rõ những gì cô nói, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đen lay láy như sắp khóc ấy, tôi đã thấy thương thương. Tôi chẳng hiểu vì sao ông bảo vệ này lòng dạ lại sắt đá như thế. Con gái người ta đáng thương thế mà vẫn cứ một hai không cho vào.
Thôi thì ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy.
- Chú Hai ơi, giống chó này là giống chó lành, nó không làm hại được ai đâu. Chú cho cô gái này vào đi.
- Nhưng nó làm ồn lắm.
- Loại này sủa nhỏ lắm. Chó kiểng ấy mà, giữ nhà gì được đâu. Giống này tôi rành quá mà, lúc nhỏ ở nhà tôi có nuôi vài con.
- Bác sỹ đã nói vậy thì ...
Ở đây họ tin rằng đã là bác sỹ, đã am hiểu về con người thì mấy con vật chắc chắn là không thể không am hiểu. Vì vậy, họ không thích rắc rối với những người họ cho là có hiểu biết. Mặc dù tôi có biết tí xíu nào về thú nuôi chó đâu.
Cô gái lí nhí nói cảm ơn. Rụt rè kéo lê va li vào nhà, cô luống cuống trông đến tội. Trời bắt đầu vần vũ, sấm và chớp, mưa đổ hạt nặng. Chúng tôi còn một khoảng sân rộng để đi trước khi kịp trốn khỏi trận mưa ướt đẫm này. Tôi giúp cô kéo chiếc va li nặng trĩu, còn cô vội vã ôm theo mấy cái túi nho nhỏ. Hai người hì hụi tha hết tất cả mọi thứ vào thang máy, tôi hỏi:
- Em mới đến à ?
- Dạ.
- Em ở lầu mấy ? Tôi đưa va li lên hộ.
- Dạ, họ nói là phòng 217. Tầng 2.
217 ? Trời ạ, tôi sống ở phòng 215. Nghĩa là sát bên cạnh nhau. Sao ông trời lại tốt thế nhỉ ? Tôi sắp có một người hàng xóm xinh đẹp đây.
- Anh sống ở phòng 215 - Tôi cười rạng rỡ, nụ cười khác hẳn cái cười mỗi sáng của tôi ở bệnh viện - ngay sát phòng em đấy.
- Thế ạ ? - cô gái cười thích thú - may quá đi thôi, hihihi
Trông em lúc rơm rớm nước mắt ở ngoài cửa bảo vệ thì buồn thế mà đến lúc cười thì cứ tươi tắn như một buổi sớm mai vậy. Tự dưng tôi vui vui. Cô bé này làm tôi thấy dễ chịu sau một ngày làm việc căng thẳng.
- Em còn đi học hay đã đi làm ? - Tôi hỏi
- Em vừa tốt nghiệp phổ thông. Em lên đây học đại học.
- Thế à, em học trường nào ? Ngành nào ?
- Bây giờ thì em mới bắt đầu học dự bị đại học thôi anh ạ. Em học RMIT.
Chậc, hóa ra em không phải là một sinh viên nghèo đáng thương như tôi vẽ ra trong đầu lúc ban đầu. Em học một trường đại học quốc tế đắt giá nhất nhì thành phố này. Nghe tên trường thôi cũng đủ biết gia đình em chắc cũng không phải "thường thường bậc trung".
Đến cửa phòng, em mở khóa. Hai anh em lại hì hụi kéo lê hành lý vào phòng. Bất chợt, em reo lên:
- Ôi, đẹp quá !
Em chạy tung tăng ra ban công nhỏ. Những bước chân nhẹ thênh thênh. Chú chó nhỏ cũng vẫy đuôi chạy theo em.
Thì ra em reo vì những bông hoàng hậu vàng rực cả ban công. Chưa bao giờ tôi thấy ai gặp bông hoa đẹp thôi mà thích thú dữ vậy.
Mưa vẫn đập như táp nước trên những bông hoa nhỏ. Hình như điều đó không làm vơi niềm vui thích của em.
- Em tên gì ?
- Anh đoán đi.
- Ai mà biết được – Thật là điên rồ khi bắt một bác sỹ tuổi trên 30 chơi trò đoán tên.
- Em tên là ….. Hoàng Hậu – em cười – Còn anh ?
- Vậy anh tên là Hoàng Thượng.
Lại còn đùa cợt với mình.
- Em đùa thôi, em tên là Hoàng Hạ.
Hoàng Hạ - mùa hạ vàng ư ? Hình như cũng giống lắm.
Nắng_Gió_Mây_Mưa
18-04-2008, 02:57 PM
Phần 2: Cây nến và cây đèn cầy
Hoàng Hạ. Cái tên ấy bắt đầu ám ảnh tôi.
Tôi thù những cô gái tên Hạ. Thưở còn học phổ thông, tôi có một mối tình mơ màng với Mai Hạ. Mai Hạ và tôi ở cùng quê, tuổi thơ chúng tôi gắn liền với nhau. Mối tình đầu khiến tôi luôn ngỡ ngàng và tin cậy rằng nó sẽ đi cùng tôi đến cuối đời. Thế mà chỉ 3 năm sau ngày tôi lên thành phố học, Mai Hạ theo một anh Việt Kiều sang Mỹ sống một cuộc đời xanh tươi khác.
Suốt những năm đại học, tôi sống lầm lỳ và thù ghét tất cả những cô gái tên Hạ. May mắn rằng đây là một cái tên không được phổ biến nên kẻ thù của tôi không có nhiều.
Vì lúc đó tôi tin rằng tất cả những cô gái tên Hạ đều có khả năng gây cho tôi một nỗi đau đớn và tuyệt vọng không gì cứu chữa nổi.
Từ lúc Hoàng Hạ bước vào đời tôi, niềm tin ấy càng được củng cố.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6h chiều. Trời tẩm ngẩm mưa. Cả chung cư mất điện.
Dù mưa nhưng tôi vẫn thấy nóng. Đúng là trời tháng 4. Nóng gì mà nóng khiếp. Không có điện thì cái máy lạnh nhà tôi trở thành một cục sắt vô dụng.
Tôi vào nhà tắm, vặn nước xối xả. Cái anh chàng doanh nhân hôm qua vừa khỏe, hôm nay trái tim lại có vấn đề. Tôi vừa vật lộn với anh ta suốt buổi chiều để giành giật từng khoảnh khắc với thần chết. Trái tim thoi thóp của anh vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Nước xối. Mong nước dội sạch giùm tôi cái ám ảnh về trái tim bệnh nhân. Ngày mai tôi lại tiếp tục cuộc chiến cùng anh ấy. Còn bây giờ, tôi cần nghỉ ngơi và tỉnh táo.
Tiếng tin nhắn tít tít. Phương - vợ chưa cưới - nhắn "Em đi tour tối nay bằng xe lửa. Không qua nấu cơm cho chồng được rồi. Tự lo cơm nước nhé. Nhớ anh"
Phương lúc nào cũng kết thúc tin nhắn bằng từ "Nhớ anh". Tức là thay vì cô viết chữ "Báo cáo hết" thì cô viết chữ "Nhớ anh" mặc dù chắc lúc viết Phương cũng chẳng mấy nhớ nhung gì tôi. Có lần Phương kể rằng để viết những câu như "Yêu anh", "nhớ anh", "thương anh"..., Phương đạt đến trình độ 3 không : Không nhìn màn hình, không nhìn bàn phím --> không bao giờ bấm sai chữ nào.
Tôi vứt điện thoại lăn lóc vào sofa. Tối nay chắc tôi sẽ tự trổ tài nấu ăn vậy. Dù sao tôi cũng không phải là kẻ vô tâm với chuyện ăn uống. Phải tự hào rằng tôi nấu ăn không tồi và đã bỏ cả mấy năm trời nghiên cứu nghệ thuật ẩm thực Việt Nam.
Trời vẫn nóng mà điện vẫn không có. Tôi kéo cái màn cửa, kiếm chút gió trời.
Lạy chúa, tôi nhìn thấy gì lúc đó nhỉ ? ....
Tôi nhìn thấy Hoàng Hạ.
Cô đang ngồi trong bóng tối, thu lu mình trên chiếc ghế salon, tay ôm chú chó thân thiết của mình.
Cô lọt thỏm giữa bóng đêm. Thế mà vẫn nhìn thấy ánh mắt đen lay láy. Trông cô rụt rè và đáng thương kỳ lạ. Tôi thề rằng bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy một cô gái bé nhỏ thu mình như thế đều muốn ôm cô gái vào lòng dỗ dành.
Hóa ra, giữa phòng tôi và phòng Hoàng Hạ có thể nhìn thấy nhau.
Tức là trước đây giữa hai phòng có một cái lỗ thông gió rất lớn. Từ lúc tôi lắp cái máy lạnh vào, tôi đã cho thợ rào lại bằng cửa kiếng, và treo một cái rèm cửa lớn để che lại. Phòng Hoàng Hạ lúc trước có hai vợ chồng trung niên sống cùng 2 đứa con nhỏ, tôi hoàn toàn không muốn đụng chạm gì tới thế giới của họ, cũng như vô cùng bực bội nếu họ nhìn được mỗi ngày tôi sống thế nào.
Vì vậy, tôi chẳng bao giờ kéo cái rèm cửa lên. Cho tới cái ngày cúp điện nóng nực ấy, tôi kéo rèm lên và từ đấy, tôi biết rằng: Thế giới của tôi và thế giới của Hoàng Hạ đã nối liền với nhau.
Tôi đi kiếm cái điện thoại cố định, phủi bụi cho sạch sẽ. Tôi chẳng bao giờ dùng điện thoại cố định, và nhất là không bao giờ gọi nội bộ trong chung cư. Tôi có quen ai trong cái chung cư này đâu, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Bạn bè tôi thì toàn liên hệ bằng di động. Thế nên tôi đã gỡ line điện thoại luôn để buổi tối đừng có đứa nào gọi lộn số làm lỡ giấc ngủ của tôi.
Tôi nối line điện thoại, nhấn số 217.
- Alo ?
- Hoàng Hạ đấy à ? Anh hàng xóm kế bên nhà em đây.
- À, chào bác sỹ.
- Bên em cúp điện không ? Bên anh đang cúp điện - Tôi nói một câu ngu ngốc ngớ ngẩn chưa từng có, rõ là cả chung cư đang cúp điện.
- Bên em cúp điện.
- Em có sợ ma không ? - Câu này đỡ ngớ ngẩn hơn câu trước.
- Sao anh biết em sợ ma?
- Anh đoán thế. Em có nến để đốt ko ?
- Không, em quên không chuẩn bị.
- Anh cho em vay mấy cây nến nhé. Sẽ đỡ sợ ma hơn.
- Được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh.
- Vậy ra hành lang, anh đưa nến cho em.
- Okie.
Tôi mở cửa bước ra ngoài hành lang.
Đã thấy Hoàng Hạ đứng đó rồi, lúc nào cũng với chú chó nhỏ. Sao mà trông còn hấp dẫn hơn cả cách Paris Hilton ôm chó trên tạp chí ấy nhỉ ?
Hoàng Hạ cầm cây nến và bảo "Cám ơn anh" rồi định chui tọt vào phòng. May mà tôi tỉnh ra và vớt vát được 1 câu:
- Em qua phòng anh ngồi cho đỡ sợ ma. - Nói xong tôi mới rùng mình, hoàn cảnh là cúp điện, một người đàn ông ở một mình rủ rê một cô bé cũng ở một mình vào phòng mình. Nghe cứ như đang dụ dỗ con nít làm chuyện không hay.
Tất nhiên là Hoàng Hạ từ chối. Cô nhún vai.
- Em không thích. Em yêu sự lung linh của cây đèn cầy khi đốt cháy mình để làm thành ánh lửa nhưng em căm ghét sự toàn vẹn kiêu hãnh của mấy cây nến. Tất cả những cây nến vào tay em đều phải đốt mình cả. Mà em đã trót cầm mấy cây nến này rồi nên phải cho nó thành đèn cầy thôi.
Rồi cô mỉm cười nói thêm: "Có ánh sáng rồi thì em sẽ không sợ ma nữa"
Rồi cô chui tọt vào phòng.
Tôi ngẩn ngơ một lúc.
Bước vào phòng, việc đầu tiên tôi làm là kéo nhẹ rèm cửa. Tôi muốn nhìn em trong ánh lửa lung linh của cây đèn cầy. Tôi đoán là ánh lửa sẽ làm khuôn mặt em thêm quyến rũ.
Chúa ơi, tôi kinh ngạc... Hoàng Hạ vẫn không hề đốt nến.
Trời đã hơn 7h. Tối om.
Hoàng Hạ nằm rũ mình trong bóng tối trên ghế salon. Con chó nhỏ nằm thin thít dưới sàn. Tôi không còn thấy ánh mắt long lanh của cô nữa. Mắt cô nhắm nghiền.
Tôi tin là có một giọt nước mắt đang rơi, dù tôi không nhìn thấy.
Tôi đứng đó, chết lặng nhìn Hoàng Hạ.
Tôi có cảm giác như Hoàng Hạ đang thoi thóp thở như một bệnh nhân bị tim trong những giờ phút hấp hối. Một cảm giác hoảng sợ dâng kín đầu óc tôi.
Em làm sao thế này?
Phải đến hơn 30 phút đứng như trời trồng, tôi mới bình tĩnh trở lại. Tôi cần phải đẩy cô bé ra khỏi cái bóng đêm đen ngòm ngòm ấy. Tôi nhấn số 217.
- Hoàng Hạ ?
- Vâng ?
- Em đã đốt nến chưa ? -Tôi giả ngơ như thể chưa tìm được cái lỗ thông gió nhìn sang nhìn qua phòng Hoàng Hạ
- À, hình như chưa.
- Sao thế ? Trời tối rồi, em để tối om để ngủ à ?
- Em ko thể đốt được.
Sao lạ vậy ? Tôi nhớ về sự so sánh giữa cây nến và cây đèn cầy em vừa nói ban nãy.
- Em không có hột quẹt. Anh cho em nến mà ko cho em mượn hột quẹt.
Trời, sao em ko nói ? Em làm tôi lo hết hồn.
- Sao ko gọi anh để anh cho mượn ?
- Em ko có thói quen đi xin hay đi mượn. Ai đề nghị thì em nhận lời thôi.
Ra là thế đấy, kiêu căng thấy sợ. Rõ là tính cách của một cô gái đẹp.
- Anh sang đưa em cái hột quẹt nhé. Đấy là anh đề nghị, và em chỉ phải chấp nhận thôi.
- Okie :-)
Tôi lôi cái hột quẹt trong hộc tủ. Mở cửa thì đã thấy Hoàng Hạ đứng trước hành lang. Cô nhận hột quẹt, cười toe. Tôi cứ ngỡ cô gái đang cười trước mắt tôi và cô gái thiêm thiếp trên ghế salon là hai con người.
Em cười rực rỡ và lý lắc đi giật lùi vào phòng. "Thanks anh !"
- Em phải nhớ đốt nến đấy ! - Tôi gọi với theo, tôi sợ cô vẫn tiếp tục ngồi im trong bóng đêm như thế.
Hoàng Hạ là một cô gái biết nghe lời. Lần này cô đốt nến thật. Cô cắm hai cây nến lên bàn salon, ánh sáng bị gió táp lúc nào cũng rung rinh như chực tắt.
Hoàng Hạ lại ngồi mình thu mình trên ghế, cô ôm chú chó nhỏ vào lòng ve vuốt.
Tóc xõa dài, mắt vẫn buồn xa thăm thẳm.
Tối hôm đó, tôi đã chẳng làm gì được, ngoài việc túc trực bên cái lỗ thông gió. Thứ duy nhất tôi cho vào bụng hôm ấy là 2 ly Whisky. Tôi vừa uống và ngắm nhìn Hoàng Hạ.
Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác rằng nếu tôi mà rời khỏi cái lỗ thông gió này thôi, em sẽ thổi tắt hết nến đi, và rồi em sẽ làm một điều gì đó ngốc nghếch. Để rồi em lại rũ rượi và thoi thóp như một bệnh nhân sắp lìa đời.
Tôi đứng canh như tên gác ngục cho đến khi Hoàng Hạ lên giường, kéo chăn nằm ngủ. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa cứu được một bệnh nhân khỏi tay tử thần. Tôi nằm bẹp luôn xuống sàn nhà, và ngủ gục kế bên cái lỗ thông gió cho đến sáng hôm sau.
Nắng_Gió_Mây_Mưa
21-04-2008, 01:14 PM
Phần 3: Lối đi của chúng mình
Từ ngày phát hiện ra cái lỗ thông gió, tôi có thêm một thói quen là quan sát cuộc sống của Hoàng Hạ.
Tôi hoàn toàn không phải là người tò mò, nhưng quả là cô bé này có một sức hút kỳ lạ.
Bây giờ tôi đã có thể thuộc nằm lòng thời gian biểu của Hoàng Hạ. Từ thứ hai đến thứ sáu, em đi học lúc 7h30. Chúng tôi luôn gặp nhau ở bãi giữ xe. Em luôn cười và vẫy tay “Thưa bác sỹ, em đi học” rồi chạy như bay trên chiếc Spacy đỏ sậm. (Đã nói em không hề nghèo mà lại). Tôi không rõ giờ em đi học về vì cứ 6h, khi tôi về đến nhà, thì đã thấy em ngồi trên salon đọc sách.
Hoàng Hạ mê sách vô cùng. Cô có một kệ sách cao ngất ngưỡng chất đầy từ điển, sách truyện tiếng Anh, tiểu thuyết khắp năm châu, có cả sách về Thiền học và Phật giáo và đặc biệt hơn cả là một ngăn ăm ắp toàn … Đôremon.
Căn phòng của Hoàng Hạ không rộng nên tôi có thể nhìn rõ ràng từng cuốn sách em đọc. Một cô gái 18 tuổi mà thích đọc những tác phẩm như Hồng Lâu Mộng hay Chuông nguyện hồn ai thì quả là cũng hơi bị hiếm.
Có một ngày hết sức bình thường, tự dưng Hoàng Hạ xuất hiện trước mặt tôi ngay khi tôi vừa đi làm về. Cô đứng đợi tôi ở bãi xe, đưa cho tôi quyển tiểu thuyết “Đèn không hắt bóng”, mỉm cười bảo “Em tặng bác sỹ đấy!” rồi chạy bay biến về phòng. Tôi cầm quyển truyện mà lòng cứ ngẩn ngơ. Về nhà gọi điện thoại sang hỏi nhân dịp gì thì Hoàng Hạ chỉ trả lời gỏn lọn “Truyện rất hay về bác sỹ nên em tặng anh, vậy thôi !”
Quyển này tôi có rồi và đã đọc đi đọc lại nhiều lần, vậy mà khi được Hoàng Hạ tặng, tôi vui như anh nhà văn lần đầu đọc được tác phẩm của thần tượng. Tôi bỏ cả 2 ngày cuối tuần đọc lại một lèo hết quyển tiểu thuyết.
Những ngày cuối tuần, Hoàng Hạ rất ít đi chơi với bạn bè. Tôi cũng chưa bao giờ thấy một người bạn nào đến chơi với Hạ. Cuối tuần, cô ở nhà nấu ăn, đọc sách và tập Thiền.
Hoàng Hạ tập thiền mỗi sáng và được nghỉ học thì cô dành cả buổi ngồi Thiền. Những lúc như vậy, trông cô đẹp đến thánh thiện. Có những buổi chiều, tôi ngẩn ngơ chẳng làm gì được ngòai việc ngắm nhìn cô phiêu lưu trong cõi vô thường nào đấy.
Ngoài đi học, Hoàng Hạ còn đi làm thêm 4 buổi một tuần: ba, năm, bảy và chủ nhật từ 7h và đi về rất trễ. Thường là khoảng sau 11h. Có nhiều khi trực ca đêm, tôi đi ra mới gặp Hoàng Hạ chạy vào.
Tôi không hiểu vì sao Hoàng Hạ có vẻ sống rất thoải mái về tiền bạc mà vẫn phải đi làm thêm. Dù tôi biết rằng Hoàng Hạ không thích công việc làm thêm này.
Hoàng Hạ không nói với tôi điều đó, nhưng tôi cảm nhận được, rất rõ ràng. Tôi không dám nói rằng mình có những linh cảm nhạy bén như phụ nữ, nhưng riêng với những gì xảy ra trong Hoàng Hạ, tôi luôn tin là mình cảm được.
Vì Hoàng Hạ có cách biểu hiện nội tâm rất kỳ lạ.
Không phải là ánh mắt, không phải là nụ cười, cô biểu hiện bằng những bước chân.
Biết nói làm sao nhỉ, nhưng bước chân của Hoàng Hạ là bước chân biết nói.
Khi cô vui, những bước chân cô đi rất thênh thang, rộng dài. Như lúc cô lần đầu nhìn thấy góc ban công rực rỡ những bông hoa hòang hậu. Khi cô buồn, bước chân cô hẹp lại, rũ rượi, tiếng giày cứ kéo ra lê thê. Tối nào Hoàng Hạ rời nhà, tôi cũng nghe tiếng bước chân của cô có âm thanh như vậy.
Có một ngày, tôi gặp Hoàng Hạ ở hành lang chung cư. Hoàng Hạ cười toe, nhưng nghe tiếng bước chân sao não nề.
- Em đi đâu thế ?
- Em đi làm thêm.
- Tiểu thư mà cũng phải làm thêm à? Em làm gì ?
- À… Em đi dạy kèm.
- Có hôm anh đi trực mới thấy em về, sao em làm gì trễ thế?
- À, em dạy 2 ca. 1 đứa từ 7h đến 9h, 1 đứa từ 9h30 đến 11h. Nhiều khi em lại đi ăn nữa, nên ngày nào cũng phải về trễ. Con nít bây giờ chạy show học thêm nhiều lắm, chúng nó học khuya thì cô giáo cũng phải dạy khuya thôi.
- Em nhớ dặn bảo vệ đợi, không thì tối tối lại phải đập cửa ầm ầm ấy.
- Vâng ạ, cảm ơn bác sỹ - Lại cười
Rồi em đi. Tôi cứ có linh cảm rằng khuất lất sau nụ cười ấy, em buồn thảm hại, mà tôi thì chẳng làm được gì. Bỗng dưng, tôi thấy giận mình kinh khủng, cảm giác quanh quất như thế tôi là một thằng đàn ông hèn ơi là hèn.
Quái, tôi có làm gì đâu mà bỗng dưng lại tự nguyền rủa mình như vậy ?
9h sáng chủ nhật, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lộc cộc. Tôi ngáp dài, vốc nước dấp đầy mặt cho đỡ buồn ngủ.
Tưởng ai, hóa ra là Phương. Phương vừa đi về sau một chuyến đi 15 ngày một vòng tour phía Bắc. Hôm qua cô đã nhắn tin rằng sáng nay sẽ qua nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa giùm tôi. Phương cam đoan rằng 2 tuần cô đi vắng, tôi sẽ hóa thành một con cò ma vì toàn ăn uống đầu đường xó chợ, còn nhà cửa thì chắc chắn là giống như một cái tổ quạ. Tóm lại, không có cô thì cuộc sống của tôi đúng là rối tinh rối mù.
Quen nhau 3 năm rồi mà Phương vẫn hầu như chẳng hiểu gì về tôi. Cô thậm chí không biết là tôi nấu ăn rất khá và sự thật là tôi đã quen với không khí ngăn nắp ở bệnh viện quốc tế nên về nhà tôi cũng dọn dẹp rất tử tế.
Nhưng dù sao Phương rất tự tin về khoản nữ công gia chánh của mình. Tôi cũng không dại gì mà làm mất đi sự tự hào duy nhất của cô. Suy cho cùng, sự hăng hái đảm đang của cô phục vụ cho tôi chứ cho ai.
Phương chất đầy thức ăn vào tủ lạnh, vừa làm cô cứ vừa xuýt xoa rằng khi cô đi vắng, cái tủ lạnh của tôi buồn tẻ quá chừng, chỉ toàn là bia thôi. Cô hăm dọa sẽ tịch thu hết đống Heniken nếu đến cuối tuần sau đếm lại mà thấy tôi uống quá 10 lon/tuần.
Hehe, vậy đến thứ 6, tôi mua lại 10 lon bỏ vô là xong, chẳng lẽ Phương ghi lại số serial number trên từng lon bia à?
Phương rướn người lau dọn kệ sách của tôi và cứ than là chẳng có quyển sách nào vào tay tôi mà còn nguyên vẹn. Xem này, anh xem sách kiểu gì mà cái thì sút bìa, cái thì rách góc thế này. Nhìn kệ sách của anh không ai nghĩ anh là bác sỹ đâu đấy. Quyển nào te tua quá thì anh vứt hết đi cho em nhờ, để đây kệ sách của anh trông nông dân quá.
Phương không hiểu là những quyển sách te tua nhất là những quyển sách tôi yêu thích nhất. Tôi nghiền ngẫm nó nhiều đến nỗi chẳng còn cái nào đàng hoàng. Phương chắc hài lòng với quyển Tự điển tiếng Nga to đùng đoàng, giấy trắng, góc thẳng, bìa còn nguyên mà tôi chưa đụng tới bao giờ.
Cũng đúng thôi, Phương có mấy khi đọc sách đâu mà hiểu thói quen của người đọc sách.
Phương đặt nồi cơm xong thì quay ra lấy hết draft giường, áo gối cho vào máy giặt. Em phải tổng vệ sinh cái tổ ấm sau này của chúng mình, em phải giữ gìn kẻo anh biến nó thành cái tổ quạ mất.
Cứ cằn nhằn suốt thôi.
- Xong rồi, à, còn cả cái rèm cửa nữa, anh là ít chịu giặt rèm cửa lắm.
Tôi giật bắn người.
Phương định giặt rèm cửa à ?
Nghĩa là cô sẽ gỡ cái rèm cửa xuống, cô sẽ nhìn thấy ở phía bên kia là căn phòng của Hoàng Hạ.
Thì sao ?
Có sao đâu chứ ? Căn phòng của một người hàng xóm bình thường. Có gì đâu mà ghen ?
Nhưng biết đâu được, hôm nay Hoàng Hạ ở nhà, và Phương cũng sẽ nhìn thấy Hoàng Hạ. Thể nào rồi cô cũng bình phẩm nọ kia về Hoàng Hạ, và biết đâu cô lại bảo tôi bít luôn cái lỗ thông gió này lại cho rồi, để cái rèm cửa làm chi cho vướng víu.
Và biết đâu ngày mai, Phương gọi thợ về làm thế thật, cô có chìa khóa nhà tôi cơ mà.
Tôi không thể để Phương làm thế được.
- Em khỏi giặt, tuần trước anh mới giặt rồi. Em cứ để đó, để đó. Để anh đem giặt draft và rèm cửa sau - Tôi gào lên
- Sao thế ? - Phương ngạc nhiên trước phản ứng kỳ cục của tôi
May mà tôi kịp dịu giọng
- À, giặt làm chi. Để chúng mình còn ngủ trưa. Anh không thích cùng em nằm trên cái giường nham nhám vì không có draft và ánh sáng thì cứ hắt thẳng vào mặt vì không có rèm đâu, hihihi.
- Đáng ghét ! - Phương nguýt một cái rõ dài rồi tủm tỉm cười - Hôm nay lại còn thế nữa ...
Tôi thở phào, hehehe, lừa phụ nữ dễ quá.
Sau này, nghĩ lại tôi mới thấy mình lo ngu, Phương giặt rèm cửa cho tôi cả 3 năm nay rồi, cô ấy có nói gì đâu.
Nhưng bỗng dưng lúc ấy tôi có cảm giác rằng cái lỗ thông gió ấy là lối đi riêng chỉ dành cho tôi và Hoàng Hạ. Nhờ nó mà tôi đã mở được cánh cổng mong manh bước vào cuộc đời Hoàng Hạ. Và cũng đấy, Hoàng Hạ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Tôi không muốn có thêm Phương trên lối đi riêng tư ấy, cho dù chắc chắn Phương là vợ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.