PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy Đến Bên Em - Hồng Kim



diemxua
07-04-2008, 01:06 AM
Bằng thái độ trầm tĩnh, Hoài Thương cắn môi bước khỏi phòng xử án ngột ngạt. Phía sau cô, Diệp Bách chạy đuổi theo, chỉ và bước chân anh kịp chặn cô nơi bậc tam cấp dẫn xuống đường. Bằng giọng nói đầy day dứt, anh khàn khàn:

– Hoài Thương! Cho tôi xin em vài phút.

Hoài Thương nhếch môi:

– Tôi đã cho anh hơn một ngàn ngày, vẫn không giữ được gì cho bản thân tôi. Bây giờ vài phút, tôi chả mong níu kéo được những gì đã kết thúc. Nhưng tôi chấp nhận, anh nói mau đi!

Diệp Bách thở dài:

Tôi xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi! Là do tôi tự đánh mất hạnh phúc của mình.

Tôi không còn cách chợn lựa. Tôi là thàng đàn ông hèn hạ, nhu nhược, đê tiện.

Tôi mong em hiểu cho tình thế hiện tại của tôi. Tôi gửi em giấy tờ sở hữu căn nhà trên Sài Gòn. Từ nay căn nhà thuộc về em.

Hoài Thương nhìn sững vào xấp giấy trên tay Diệp Bách. Anh đã giữ đúng lời hứa anh cho cô căn nhà, dù hiện tại hoàn cảnh anh rất bi đát. Và anh không thể cãi, số mệnh. Anh ly hôn Hoài Thương để được tự do kết hôn cùng Mỹ Linh.

Hoài Thương muốn hét to lên cho đất trời cùng nghe. Sau ba năm làm vợ, làm dâu nhà giàu, cô đã thu lượm được một món “lời” kha khả:

Căn nhà mặt tiền ở Sài Gòn và một bào thai vừa tượng hình trong bụng. Rõ ràng cuộc đời rất sòng phẳng với cô đấy chứ! Lúc nãy trong phòng xử án, lòng kiêu hãnh khiến cô muốn quên đi tấm giấy chủ quyền “hồng” này! Diệp Bách chạy theo đưa cho cô. Vậy thì cô chả nên tự ái dởm. Hoài Thương cầm xấp giấy, màu hồng tờ chủ quyền nhà chấp chới dưới ánh nắng khiến cô liên tưởng đến đêm tân hôn. Ba năm trước, cô đã chấp nhận đánh đổi đời con gái của mình để mong xóa được số nợ hai mươi tám triệu đồng cho chú thím của cô. Bởi họ là những người thân duy nhất của cô. Chú thím đã nuôi nấng cô suốt mười tám năm, từ sau ngày ba mẹ cô bị tử nạn trên biển trong một chuyến ra khơi đánh cá. Chú thím của Hoài Thương đang ăn nên làm ra nhờ vào sự chăm chỉ cần mẫn từ trại heo và hồ cá.

Kẻ xấu đã hại chú thím cô bởi sự ganh ghét, nên chỉ một đêm, cả đàn heo gần trăm con vừa heo thịt, heo nái, cùng hồ cá đã bị bỏ thuốc, heo chết sùi bọt trong chuồng, xác cá nổi trắng mặt ao. Chú thím của Thương phải vay tiền cha mẹ Diệp Bách trả nợ ngân hàng. Chưa được một tuần, bà Bình mẹ Diệp Bách đòi lại tiền gấp, chú thím bị dồn vào chân tường tìm đến cái chết.

Cùng thời gian đó, Diệp Bách, con trai duy nhất của bà Bình, năm lần bảy lượt đeo bám, tán tỉnh Hoài Thương bị cô từ chối. Bởi Diệp Bách đã có vợ và đứa con gái. Anh là người đàn ông đầy trách nhiệm, bổn phận. Do vợ không khả năng sanh con tiếp, anh là con trai muốn gìn giữ gia sản, nhang khói ông bà bắt buộc phải sinh được con trai. Diệp Bách chọn Hoài Thương. Và để trả chữ hiếu cho chú thím, không sanh mà dưỡng cô nên người. Hoài Thương gật đầu chấp nhận. Cô gái 17 tuổi, đẹp như ánh trăng tròn, chưa nếm vị ngọt tình yêu, chưa biết một lần hò hẹn, qùy trước bàn thờ cha mẹ, ông bà, nhận lễ cưới của bà Bình, xóa nợ cho chú thím.

Hoài Thương làm dâu nhà giàu. Thực chất không khác chi phận tôi đòi hèn hạ. Bởi gia đình vợ lớn Diệp Bách rầt gìau. Ban ngày Thương hóa thân là Osin, tối tăm mặt mũi bởi các việc không tên. Ban đêm cô cắn răng chịu đựng sự giày vò thân xác của chồng.

Rồi Hoài Thương được theo Diệp Bách lên Sài Gòn buôn bán. Cô như cánh chim được sổ lồng tung cánh. Hơn hai năm, Diệp Bách không còn vui thú bên ngoài bởi Hoài Thương vừa xinh đẹp, dịu dàng, vừa có tài kinh doanh. Những tưởng số phận đã an bài, cô dần dà dồn tình yêu đầu đời, muộn màng cho chồng mình.

Vậy mà ... Ông trời luôn cay nghiệt, thích đùa trêu những cô gái mong manh như Hoài Thương. Nhà họ Trần khát khao từng ngày Hoài Thương có thai. Cô cũng mừng vui vô hạn khi bác sĩ báo tìn vui. Vậy mà niềm vui chưa kịp nói, nỗi chia ly đã ùa tới cuốn cô chìm sâu xuống đáy vực đớn đau, tủi hận, đảo điên.
Kết cục là hôm nay cô ra tòa, nhận từ Diệp Bách sự chia tay sòng phẳng, rạch ròi. Thiên hạ nhìn vô tưởng bao nhiêu đây là quá nhiều cho một cô gái nghèo sau ba năm làm vợ. Chả ai hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc, căn nhà chỉ đáng giá một phần mười tài sản do cô cùng Bách tạo nên suốt ba năm ròng rã.

sillyrain05
07-04-2008, 01:30 AM
Hay đó bạn,cố gắng post tiếp nha

nhonho
07-04-2008, 01:16 PM
post nanhh nhanh nha ban
hay lam do

diemxua
08-04-2008, 01:47 AM
Hoài Thương nhếch môi:
– Tôi đã cố tình quên, nhưng anh muốn dứt tình, dút nghĩa. Tôi không ngu đại gì từ chối. Tôi cũng nói để anh biết, sau này tôi cấm anh lai vảng đến tìm tôi. Hôm nay tôi thua các người, nhưng hãy chờ xem mai này, tôi hay anh cần đến ai? Luật trời có vay có trả, không như luật pháp do con người tạo nên. Chào anh!

Hoài Thương xoay lưng, chấm dứt cuộc nói chuyện. Cô không nhận ra phía sau cô, người vợ cả của chồng - Kim Ngọc đang mím môi trước đối thủ mới.

Người đàn bà đẹp nhờ mỹ phẩm vừa trở về từ nước Mỹ xa xôi Kim Ngọc bất lực, thêm chút ân hận trước một Hoài Thương mềm mỏng, hiền lành, đã bị chị toa rập cùng mẹ chồng, bại danh tiết. Diệp Bách muốn ly hôn với Hoài Thương để được cưới Mỹ Linh. Những món quà ngoại đắt giá làm mờ mắt Kim Ngọc khi nhận ra sự chân giả, thì chính Kim Ngọc đang bị chồng mình phản bội lại, Giữa hai người phụ nữ, ai đau đớn hơn ai nhỉ?

Hoài Thương âm thầm đếm bước, dưới cái nắng gay gắt mùa hạ.

– Hoai Thương! Phải Hoài Thương ruồi không?

Một giọng nói thảng thốt của ai đó vừa bật ra xoáy vào tim Thương, nhoi nhói. Ai vừa gọi Thương nhỉ? Cái biệt danh “Ruồi” một thời áo trắng thơ ngây, vô tư nhất? Bàn tay ai đó đặt lên vai Thương, khiến cô giật mình, định né tránh.

Thêm một giọng con gái trong vắt, ngân nga:
– Là nó chứ gì nữa mà hỏi. Thương ruồi của nhóm “4 T” đây mà.

Hoài Thương khựng bước, ánh mắt đen thăm thẳm như òa vỡ niềm vui. Cô rưng rưng:

– Thủy Tiên, Châu Tuấn, Hà Thu! Tao không hoa mắt chứ? Tại sao tụi mày lại xuất hiện vào lúc này hả Tiên?

Hà Thu nhìn Hoài Thương:

– Chuyện gì đã xảy ra cho Thương phải không?

Thủy Tiên cũng hỏi tới:

– Ừ! Là chuyện gì vậy Thương? Sao mày từ trong tòa án đi ra thế. Mặt mày thì buồn xơ xác thế kia.

Châu Tuấn từ tốn:

– Tôi vừa thấy Diệp Bách, chả lẽ hai người chia tay hả?

Hoài Thương nhẹ tênh:

– Ừ? Tao và Bách ra tòa ly hôn.

Cả ba đồng kêu lên:
– Ly hôn? Tại sao vậy Thương?

Hoài Thương cay đắng:

– Chuyện dài và kinh khủng lắm. Chính tao tới giờ còn bàng hoàng bởi lời kết tội của gia đình Diệp Bách. Họ nói tao là đứa lăng loàn, trắc nết, loạn luân.

Thủy Tiên phẫn nộ:

– Tao không tin. Mày luôn là đứa biết nhẫn nhịn.

Hoài Thương chát đắng:

– Đời mà mày. Khi trở mặt thành thù, người ta chả thiếu gì cách bôi lọ nhau.
Cố gượng cười. Thương nói:

– Mày đừng quá tin vào tao. Con người ta xấu tốt mấy hồi.

Ba người bạn lặng nhìn nhau, một lúc giọng Châu Tuấn òa ra:

– Kết thúc thật rồi hả Thương?

Hoài Thương nhẹ giọng:

– Ừ! Tao cũng không thích kéo dài làm gì, chỉ khiến mình bực bội thêm. Gia đình Bách bây giờ cũng rối rắm lắm. Tao không muốn thành kẻ gỡ chỉ nữa, chán lắm rồi.
Hà Thu nuốt tiếng thở dài vào lòng. Ba năm bạn bè chưa đứa nào kịp thành danh, chưa đứa nào có tấm thiệp mời như Thương, thoát cái Hoài Thương đã trở thành thiếu phụ, gãy gánh giữa đường. Nét đẹp thanh tao rạng rỡ năm nào, giờ chỉ còn lại đớn đau, căm hận ghim trên ánh mắt. Tàn nhẫn quá! Không, cho dù pháp luật đã phán quyết, nhưng còn tình người, nhóm 4T không dễ dàng buông tha cho Diệp Bách.

Hạ giọng. Hà Thu trầm tĩnh:

– Tụi mình là bạn. Thu tin Thương, Thương không bao giờ hạ thấp danh dự mình. Chuyện dĩ lỡ cả rồi, hãy quên đi để làm lại. Thương mới hai mươi tuổi, ở tuổi này còn nhiều việc cần đến chúng ta.

Hoài Thương cắn nhẹ môi:

– Từ hôm nay, tao là người tự do. Tao muốn mời tụi mày về nhà tao chơi.

Thủy Tíên run vai:

– Nhà thì lúc nào về chả được. Lâu lắm rồi tụi mình mới có dịp gặp mặt đông đủ thế này, tụi mình hãy tìm nơi nào đó, ăn uống một bữa, mừng ngày hân huyên đi.

Châu Tuấn cười cười:

Sắp thành cái lu đến nơi mà lúc nào cũng tôn thờ chủ nghĩa “ăn uống”. Đúng là Thủy Tiên?

– Ừ đấy? Bộ không ăn để chết đói à?

Hoài Thương mỉm cười:

– Đừng cãi nhau nữa. Lâu nay Thương đã vô tình với bạn bè. Hôm nay, Thương muốn làm “chủ xị”.

Thủy Tiên cười toe:

– Vậy tao khỏi khách sáo. Thật ra tao mời cho xôm tụ, chứ trong bụng thì đang rỉ rả “khấn trời cho tụi nó từ chối” cuối tháng hết tiền, sinh viên đứa nào cũng thế cả.

Hoài Thương bật cười. Nụ cười đẩy hết nỗi đau vào trong tim. Nỗi đau này, đừng nên chia cho ai nữa cả. Cô nhất định phải đứng lên, phải sống. Bởi cô còn bào thai trong bụng. Đứa bé là con cô. Nó vô tội, cô phải để nó ra đời làm người. Hoài Thương gật đầu:

– Đi ăn bún bò Huế. Tao biết một quán ăn ngon lắm. Chỉ có điều, cay đấy.

Thủy Tiên la lên:

– Cay mới là bún bò Huế chứ bộ.

Cả bọn cùng cười, Hoài Thương nghe lòng ấm lại, chút thanh thản như ngày nào còn cắp sách đến trường.

Ăn xong, Châu Tuấn rủ rê mọi người đi hát Karaoke. Về nhà vào khoảnh khắc này, chắc chắn Thương sẽ khóc. Cô đành chấp nhận lời yêu cầu của lũ bạn.
Hoài Thương được Thủy Tiên đặt micro vào tay:

– Mày hát đi Thương. Lâu rồi tụi tao không được nghe mày hát. Còn ba đứa tao, tuần nào chẳng ê a vài tiếng.

Hoài Thương kêu nhó:

– Tao sợ mình hát không nổi. Ba năm nay, tao có hát bao giờ đâu.

– Mày nhất định vẫn hát hay như ngày nào. Tin tao đi Thương ơi!

Không thể từ chối, Hoài Thương nhìn lên màn hình. Là bài “Xin làm người hát rong”. Tim cô nhói buốt. Bạn bè vẫn còn nhớ bài hát “ruột” của cô. Chỉ có cô tự “đào huyệt” lãng quên mình, trong cuộc hôn nhân không bình yêu.

Hoài Thương cất giọng ca, theo từng câu chữ trên màn hình:

“Cũng đành, xin làm người hát rong, chỉ mong đời không chê trách. Chỉ mong chuyến xe muộn màng, không đừng sớm khi đang rong chơi. Cũng đành xin làm người đến sau. Để nghe niền đau phía trước. Tình như chiếc môi dịu ngọt, treo hờ hững trên cây hoang đường. Thôi đành, xin về lại quê xưa. Thôi đành đi về dòng sông đó. Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về. Từ bao năm em như mãi ngủ mê.

Như mây chiều, như mây chiều để cơn gió đưa. Dù trăm năm có ai quên lũy tre làng. Dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru ơi ...ời ...ời. Tiếng ru hời ngày xưa. Kiếp này, xin làm người hát rong. Còn nghe ngày sau kê tiếp. Tặng riêng những ai thật lòng, đang còn hát yêu thương con người. Sẽ còn câu chuyện người hát rong. Dể cho tình yêu lên tiếng. Để cho trái tim bội bạc. Không còn đến trong đêm hoa đăng”.

Nước mắt nhạt nhòa tự bao giờ rơi trên từng khuôn mặt lặng buồn của bạn bè. Là Hoài Thương hát? Hay cô đang mượn bài ca trút vào đó sự nhức nhối niềm đau riêng của đời người con gái một thời tài hoa, một thời kiêu hãnh.

Giọng ca đã từ ba năm ngủ yên trong chiếc nôi bổn phận làm vợ hiền, dâu thảo, chả hề được trau chuốt trên nốt nhạc âm thanh. Sao vẫn thiết tha, rung động lòng người?

Thủy Tiên nghẹn đắng:

– Hoài Thương? Tao thương mày quá. Hãy quên đi để mà làm lại, khi mày có được giọng ca thiên phú, trời cho.

– Trên cả tuyệt vời. Cô gái! Sao không một lần thứ tài năng?

Một giọng nói trầm tĩnh bất chợt vang lên kèm theo tiếng vỗ tay mạnh mẽ, khiến cả bốn người ngẩn ngơ nhìn lên.

mưa_buồn
08-04-2008, 02:38 AM
post típ đi bạn ! truyện lạ nhỉ...mà hay đó !

mưa_buồn
08-04-2008, 02:38 AM
post típ đi bạn ! truyện lạ nhỉ...mà hay đó !

diemxua
11-04-2008, 02:16 AM
Châu Tuấn cau mày:

– Anh là ai? Sao đường đột vào phòng chúng tôi đã thuê nhỉ?

Giọng nói thật nhẹ, ánh mắt người đàn ông lấp lánh như có nắng:

– Ậy! Đừng nỏng nảy anh bạn! Là do các bạn không đóng cửa. Giọng hát của cô gái này khiến nhiều người có mặt nơi đây tò mò. Âm nhạc đành cho người ta ngưỡng mộ, thưởng thức. Huống hồ cô ấy hát hay quá ...

Thủy Tiên trề môi:

– Thôi đi? Bạn tôi không có tiền lẻ để thưởng cho lời khen ngọt của ông đâu.

Mời ông bước ra để tôi còn hát nữa. Giọng của tôi thì ... giống chiếc lon sữa bò rỉ rả. Tôi không muốn bị kê kích.

Hoài Thương lặng lẽ lau nhanh nước mắt. Người đàn ông chẳng hề tỏ ra bối rối trước lời nói của Thủy Tiên. Ánh mắt anh ta sáng rực, nhìn xoáy vào mắt cô đăm đắm.

Hoài Thương rùng mình, cô nghe trái tim đang rỉ máu của cô rưng rưng niềm tiếc nuối ngậm ngùi. Cô không tự lý giải được vì sao.

Người đàn ông chợt nói:

– Tôi xin lỗi đã mạo muội, mong cô bỏ qua cho sự đường đột hôm nay. Tôi tên Khoa, rất ngưỡng mộ giọng ca của cô. Giá như tôi được làm bạn của mọi người.

Hoài Thương kéo tay Hà Thu, khi Thu định nói câu gì đó. Cô nhã nhặn:

– Cám ơn lời khen của anh. Nhưng tôi chỉ hát cho vui. Tôi không có hứng thú được nổi tiếng.

– Cô có thể cho tôi biết tên không?

Hoài Thương lưỡng lự:

– Tôi tên Thương Hoài Thương!

Khoa chép môi:

– Một tên gọi dịu dàng như con người của cô.

Thủy Tiên lại lách chách:

– Cho bạn tôi xin hai chữ bình yên đi ông bạn. Đàn ông các người chúa lẻo mép. Đáng ghét!

Châu Tuấn trợn mắt:

– Thủy Tiên Trừ tôi đúng không?

– Trời biết mà trừ.

– Ôi! Bạn bè chi lạ. Tụi này đáng ghét thế sao “bà” còn chơi?

Thủy Tiên nhe răng:

– Ờ thì ngoại trừ hai ông, được chưa. Châu Tuấn rùn vai:

– Biết vậy thì tốt. Hoài Thương! Bạn nghĩ sao về lời nói của người ta?

HoàiThương bình thản:

– Thêm bạn bớt thù.

Châu Tuấn xù xị:

– Coi như số ông hên. Tôi tên là Tuấn, nhỏ này tên Thủy Tiên. Còn hắn tên Hà Thu.

Khoa kinh ngạc:

– Bốn người là một nhóm vần T à? Lâu chưa?

Thủy Tiên nói:

– Từ hồi còn học trường làng lận. Tụi tôi chơi thân nhau dễ được 10 năm rồi.
Mà thôi, ông muốn nhập bọn thì hát trình làng một bài nghe sao đã.

Hoài Thương chợt lên tiếng:
– Thương xin lỗi! Thương phải về.

Hà Thu cau mày:

– Thương chưa kể chuyện cho tụi này nghe kia mà.

Thủy Tiên cũng nói:

– Mày về nhà bây giờ để gàm nhắm nỗi buồn à? Hãy về phòng tao, tạo muốn nghe tất cả chuyện của mày. Ư đi Thương!

Hoài Thương từ tốn:

– Có cuộc vui nào mà không phải kết thúc đâu. Chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi. Tao muốn đối diện với sự thật để tự tao vượt lên. Tao còn nhiều việc cần thu xếp. Tao sẽ tìm tụi mày, khi mọi chuyện lắng lại.

Châu Tuấn thở dài:

– Là Thương hứa đó. Nhớ không được buồn, cần gì hãy gọi cho tụi này à nhớ nghen Thương?

Hoài Thương gật đầu:

– Thương biết mà.

diemxua
11-04-2008, 02:22 AM
Cô nhìn ba đứa bạn ngần ngừ leo lên xe, cố gượng cười:
– Đừng lo cho tao. Nếu tao chịu không được, tao sẽ gọi Thủy Tiên đến. Tao hứa.
Ba người bạn gật đầu, nổ máy xe rồi từng chiếc xe hòa nhanh vào dòng xe cộ.

– Hoài Thương! Tôi đưa Thương về nhé?
Thương giật mình, ánh mắt đau đáu của cô chạm vào mắt Khoa. Một thoáng rung rinh, một thoáng lặng buồn.

Cô cắn nhẹ vành môi:

– Cám ơn anh! Tôi muốn được yên tĩnh, nên đã từ chối bạn bè.

Khoa trầm giọng:

– Hoài Thương! Tôì muốn nói với em một việc nghiêm túc đây.

Hoài Thương nhếch môi:

– Giữa tôi và anh chưa thể hình thành tình bạn. Tôi ghét mắc nợ tình cảm lắm, mong anh hiểu.

Khoa thở dài:
– Em nói thế, tôi không dám làm phiền em nữa. Hãy nhận danh thiếp của tôi, nếu em cần tôi giúp điều gì thì gọi cho tôi. Tôi luôn sẵn lòng, chúc em vui vẻ.

Hoài Thương hờ hững nhận tấm danh thiếp, cũng lại một nền giấy màu hồng như tờ giấy cô từng viết thiệp cưới, như tờ chủ quyền nhà cô đang cất trong bóp tay. Khi gật đầu chào Khoa, cô chậm rãi bước đi. Cô không nghe được tiếng thở dài rất sâu của Khoa.
Bà Bình vừa đưa tay quệt vết trầu, vừa nhếch môi gằn giọng:



– Má con Nga đâu, lên đây biểu chút coi?



– Suy sụp tới đầu, bà ta còn lên giọng quyền hành, rõ là buồn cười. Nghĩ là vậy, nhưng Kim Ngọc, cô con dâu lớn vẫn lật đật chạy lên. Cô nhẹ giọng:



– Thưa! Má gọi con!



– Ừa! Bây giờ ngồi xuống, má có chuyện nói vởi con đây.



Kim Ngọc líu ríu ngồi ghé vào mép bộ tràng kỷ. Bà Bình liếc nhìn con dâu, rổn ràng:



– Chuyện của chồng con, đã giải quyết xong. Bây giờ tới phần con, má không phải không biết những gì con đã làm cho gia đình này. Ngặt nỗi cha con Nga đã đổ hết vốn liếng vào chuyến hàng điện tử kia. Chuyến hàng bị bắt, nguy cơ phá sản cận kề. Ngoại trừ Mỹ Linh, không ai còn khả năng cứu giúp chồng con nữa. Giờ phải cậy nhờ người ta cũng là do hoàn cảnh. Má con Nga phải hiểu và thông cảm cho chồng, đừng xào xáo, gây chuyện.



Kim Ngọc cắn môi:



– Thưa Má cho phép con nói vài lời. Ba má con luôn sẵn lòng hỗ trợ vốn cho chồng con. Con không muốn Mỹ Linh thay thế Hoài Thương.



Bà Bình lạnh giọng:



– Má con Nga này, làm người phải biết lúc nào cần thổi lửa, lúc nào không.



Mỹ Linh là con gái duy nhất của ông thống đốc ngân hàng bang Cali gì đó. Mỹ Linh yêu Diệp Bách, còn cô thì không thể sanh đẻ nữa. Để Diệp Bách lấy Mỹ Linh, mẹ con cô mất mát gì hả? Hay sẽ được ăn trắng mặc trơn, suốt đời! Cô không phải bon chen làm gì, cứ an phận chăm sóc mấy đứa nhỏ. Khối người thèm được như cô mà không được. Bài học con Thương sờ sờ ra đó. Nếu cần vợ, bộ thằng Bách điên sao chia tay Hoài Thương. Thật lòng ép con bé ra đi, lòng tôi cũng bất nhẫn lắm, nhưng tôi không còn cách chọn lựa. Má thương con vì mấy đứa nhỏ. Con chưa vừa lòng sao? Đừng ép bà già, con dâu ạ!



Kim Ngọc cắn môi. Cô biết mình không đủ khả năng chống đối bà mẹ chồng lắm mưu, nhiều thủ đoạn độc ác này. Ngày ấy cũng bởi mê cái mẻ hào hoa của Diệp Bách, nên mới nhất định đòi cha mẹ được lấy anh, để rồi mọi việc lớn nhỏ trong nhà mặc tình bà mẹ chồng sắp đặt ngay từ lúc chân ướt chân ráo về nhà họ Trần.



Kim Ngọc chợt nhớ đến Hoài Thương, bứt rứt, ngậm ngùi. Ngọc đang rơi vào tình thế của Thương dạo trước. Gieo nhân nào gặp quả ấy, chính cô đã không ngừng hành hạ Thương, sai khiến cô vợ nhỏ của chồng y một con ở. Ba năm nhẫn nhục, chả biết bây giờ Hoài Thương có mừng không khi bước ra khỏi gia đình này.



Ngày hôm qua ở tòa án, nhìn Hoài Thương, Ngọc đã không tránh được lòng trắc ẩn, day dứt và bây giờ, nghe những lời nói hàm chứa sự đe dọa của bà mẹ chồng. Ngọc đã hiểu ra là bà chẳng hề thương mến gì mẹ con cô, bà chỉ thương tiền. Những ngày đầu được nâng niu, chiều chuộng, trôi qua rất nhanh. Khi mà số của hồi môn ba mẹ Ngọc cho cô đã nằm trong tài khoản nhà họ Trần, cộng thêm ba lần sanh, Ngọc đã sanh ra toàn con gái. Con gái là con người ta. Diệp Bách là con trai duy nhất của dòng họ, anh không thể không có người thừa tự.



Vậy là bà Bình vào cuộc, sau khi bác sĩ tuyên bố Kim Ngọc không còn khả năng sinh nở, bà mẹ chồng nhắm vào Hoài Thương, cô gái nhà nghèo, học giỏi, nết na, xinh đẹp nhất làng. Bà Bình khôn ranh như cáo đã hại chú thím Hoài Thương một đòn chí mạng, xém chút tiền mất mạng vong. Để cuối cùng bà ta chả hề mất chút gì còn được tiến nhân đức và thêm cô con dâu thứ xinh đẹp, dịu dàng.



Tất cả như cuốn phim quay chậm trong đầu Ngọc. Cô biết tường tận chân tơ kẽ tóc mọi việc, nhưng lòng ghen tức đã làm mờ mắt cô, khiến cô phụ họa mẹ chồng đầy đọa Thương.
Bi kịch xảy ra dù chính thời điểm này, Thương báo tin cô có thai. Nhưng sự xuất hiện của Mỹ Linh đi kèm các món quà tặng quí giá làm bà Bình nổi lòng tham. Một âm mưu được bà dàn dựng, đẩy em trai bà vào phòng Hoài Thương.



Hoài Thương bị buộc tội “loạn luân, hư thân, trắc nết”. Kim Ngọc rùng mình.



Chuyện tưởng như khó tin. Khổ nỗi Thương chỉ như con cừu non đứng trước con sói già đã thành tinh, là bà mẹ chồng ngoài miệng “thơn thớt nói cười, bên trong nham hiềm giết người không dao”. Cô bật tiếng cười khan. Tiếng cười khiến bà Bình giật mình:



– Má con Nga! Con sao thế? Tự nhiên cười một mình, chả lẽ con cười mẹ hả?



Ngọt quá còn hơn cả đường phèn nữa. Cái vị ngọt nó làm Ngọc ơn ớn lạnh bà mẹ chồng hôm nay đã “má má, con con” với cô hơi nhiều. Bà ta đang trù tính điều gì nữa?



Kim Ngọc nhẹ tênh:



– Dạ! Con đâu dám. Má cần gì xin cứ chỉ dạy cho con.



Bà Bình đắc ý:



– Ừ! Biết người biết ta mới là người cao tay ấn con ạ! Con cứ mặc kệ cha con Nga. Đàn ông mà, dù nó có bay nhảy tới đâu rồi cũng đến lúc mỏi chân chồn gối quay trở về. Mẹ con mình thương nhau, hiểu nhau là được, con ạ! Má hứa không để Mỹ Linh lấn lướt con đâu.



Kim Ngọc nhẹ lời:



– Dạ! Con cám ơn má.



Bà Bình vẻ đắn đo:



– Hay là con thu xếp về dưới nhà thăm anh chị sui gia. Coi ba má con mạnh khỏe ra sao. Má thấy cậu út em trai con không mặn mòi với đồng ruộng lắm.



Con nên bàn với ba má, già rồi, chẳng nên ham công tiếc việc mãi. Cứ bán phứt ruộng đất, lấy tiền gởi vô ngân hàng ăn cho khỏe. Ngày trước anh chị sui vẫn nói sẽ cho thêm mấy đứa nhỏ của con chút đỉnh. Con phải biết đấu tranh chứ đừng để cậu Út hưởng tất. Mai này mấy đứa nhỏ cũng phải rộng rãi vốn liếng con ạ?



Ngừng một chút để thăm dò thái độ con dâu, bà Bình lại nhẹ giọng:



– Còn nữa, về dưới con nhờ má con coi có đứa nào máu mắn việc nhà cửa, thì dắt lên một đứa để nó phụ việc bếp núc, chứ má thấy con dạo này lùi xùi lắm. Con dâu của má không thể vất vả như kẻ ăn người ở. Con nghe má dặn không Ngọc?



– Dạ thưa má! Con nghe rồi.



– Con xuống lo cơm nước đi, kẻo lát thằng Bách về tới, chưa có cơm ăn nó kiếm chuyện nữa. Ở nhà cứ ăn cơm trước, đừng chờ má.



Bà Bình đứng lên rũ mạnh hai vạt áo, bà kêu bé “Nga lấy cho bà cây dù, bà bung dù nhanh nhẹn bước ra cổng.
Kim Ngọc đóng cổng, nhểch môi vẻ thách thức. Cô tự dặn lòng, từ đây trở lên cô nhất định không cam chịu cảnh “mật ngọt chết ruồi” của mẹ chồng nữa, Nói thì nói, cô dám chắc bà mẹ chồng nanh nọc kia chả dám xúi con trai ly dị Kim Ngọc.



Bé Nga nhìn mẹ, dè dặt:



– Má ơi! Phải dì Thương không còn ở với ba nữa hả má?



Kim Ngọc hờ hững:



– Ừa! Mà con'còn nhỏ, hỏi chi mấy cái chuyện đó.



Bé Nga bắt bẻ:



– Mấy chuyện gì đâu má, Tại con thấy xưa nay bà thương dì nhất. Dì cũng hiền, không có sai bảo hoạnh họe như cô gái lai Mỹ kia.



Kim Ngọc kêu nhỏ:



– Nhớ, đừng dại dột nói câu đó trước mặt bà nội hoặc ba con, nếu không con bị ăn đòn đó.



Bé Nga cong môi:



– Con nói vậy có gì sai, sao lại bị đòn hả má?



– Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhớ lời má dặn được rồi.



Bé Nga xự mặt:



– Nhưng con ghét bà Mỹ lai ấy lắm. Con không thích ba thương Mỹ lai.



Kim Ngọc thở dài:



– Xuống bếp phụ má làm cơm. Má cũng chả thích gì cô ta. Nhưng trong nhà này, bà nội con muốn cô ta thế chổ dì Thường. Má phải chịu thôi. Nhớ lời má nghe Nga.



Dứt câu, Kim Ngọc xăng xái trở vào nhà. Bé Nga ấm ức bước theo mẹ, mặt con bé chù ụ. Nó tính trong bụng, nó sẽ nhớ lời má nó nhưng nhất định nó phải hỏi ba nó. Tại sao ba nó lại bố dì Thương? Còn bà nội thì đòi đuổi dì đi. Nó nghe rất rõ lời bà nội nó hôm ấy. Bà nội đã không công bằng. Dì Thương không xấu như lời mấy người lớn trong nhà này mắng chửi dì. Nhưng ai chịu tin nó nhỉ? Và bây giờ lời nói của nó còn tác dụng gì? Chán thật. Giá như nó biết cách thuyết phục ba và nội của nó khổ nổi, nó chỉ mới tám tuổi đầu. Ai nghe con nít chứ?
Hoài Thương nằm vùi trên giường. Cô chẳng muốn ăn uống, chẳng muốn cả tắm rửa, thay đồ. Cô sợ phải đối diện chiếc bàn ăn lạnh lẽo, sợ ngồi vào chiếc ghế còn phảng phất hơi hưởng người đàn ông, cô đã quen hơi bén tiếng. Diệp Bách! Có nằm mơ cô cũng không bao giờ tin Bách bỏ cô theo người đàn bà khác. Anh từng hứa yêu thương, chăm sóc cô suốt đời. Những tuần đầu mới cưới, dù lấy cô bởi sự đam mê đơn phương. Anh vẫn cho cô quyền tự do, không cưỡng bức chiếm đoạt. Và bây giờ, khi tình yêu cô bắt đầu có với anh, cho những đêm chất ngất yêu thương. Thì Bách lại chấp nhận rời bỏ cô. Vì sự nghiệp anh đang bên bờ vực thắm thật? Hay vì cô gái kia quá giàu? Đau đớn, thất vọng khứa nát lòng cô. Hoài Thương cơ hồ khờng đủ sức chịu đựng.



Hình như có tiếng chuông cửa? Thương ơ hờ khép lại hàng mi. Cô không còn hứng thú tiếp khách vào lúc này. Giữa thành phố hơn 5 triệu dân, Thương không có bạn bè ngoài nhóm bạn học cũ. Đơn giản, vì cô là con gái quê, theo chồng lên thành phố, tập tành kinh doanh mới hai năm hơn. Mỗi ngày cô tiếp xúc rất nhiều loại khách hàng. Nhưng chỉ đơn thuần là khách đến mua bán. Ra khỏi cửa hàng, nếu thích thì họ sẽ ghé lần sau, còn không thì thôi, chẳng có gì níu kéo họ cả. Giá như Thương chưa có chồng hoặc cô thật sự là cô gái không an phận, thích đua đòi, se sua, lại là chuyện khác.



Cô cứ nằm mãi, mặc kệ ngoài kia cuộc sống có ra sao. Mặc kệ cả hồi chuông cửa gấp rút vang thêm hai lần nữa. Bất chợt chuông điện thoại reo inh ỏi. Hoài Thương nhíu mày, kéo tầm mền trùm kín đầu, tiếng chuông điện thoại vân kiên nhẫn đổ từng hồi, cho đến khi Hoài Thương phải bật dậy. Cô uể oải nhấc máy.



– A lô! Thương nghe đây!



Ngay lập tức cô nghe được giọng nói của Diệp Bách:



– Hoài Thương! Em không sao chứ?



Cô cao giọng:



– Là anh à? Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?



Diệp Bách từ tốn:



– Anh ... anh không yên tâm, anh muốn biết em cần anh giúp đỡ gì không?



Hoài Thương cười khan:



– Anh quan tâm đến tôi ư? Thật nực cười. Nếu quan tâm, lo lắng thật sự, anh đã không dồn tôi đến bước đường cùng. Nhưng anh yên tâm, tôi không dễ dàng gục ngã đâu. Tôi phải sống để xem hai chúng ta được ông trời báo ứng ra sao.



Tôi muốn nghỉ ngơi.



Giọng Bách gấp rút:



– Khoan đã Thương! Anh muốn vào nhà được không?



– Chỉ vậy? Anh còn quên món gì à?



– Không? Anh muốn nhìn thấy em, anh mới yên tâm.



– Cám ơn anh! Tôi không sao. Đừng khiến tôi bị thêm những tai tiếng. Tôi sẽ không tự chủ nổi, nếu còn phải nghe mẹ anh, vợ anh nhục mạ tôi. Tôi sợ tôi nổi loạn trước những con người như họ. Anh vế đi! Đừng làm phiến tôi nữa.
Dứt lời Thương dập mạnh máy. Ngày mai cô sẽ đến bưu điện, xin đổi số máy thuê bao mới. Cô không muốn bị quấy rầy, đã chấm dứt rồi, thì dứt khoát cho yên thân. Nằm thêm một lúc, Thương bật dậy. Cô nhớ đến đứa con đang tượng hình trong cô. Cô có thể nhịn đói, nhưng đứa bé đang cần sống. Đứa bé phải ra đời khỏe mạnh. Hoài Thương mở tủ lạnh. Hôm qua, cô còn tự tay mua về đầy nhóc một tủ đồ ăn và trái cây. Cô lấy miếng thịt heo ra xắt. Cô ăn mì gói, nhưng bỏ thêm thịt bò vô. Cô vừa ăn xong, chưa kịp dọn tô thì nghe tiếng chuông cửa. Cắn nhẹ môi, cô chậm rãi đi ra. Nếu là Bách, cô sẵn sàng đuổi anh ta về. Cô ghét sự dằng dại của Bách.



Hoài Thương sững sờ nhìn đăm đăm vào thím dâu và nhỏ em họ - Hằng Dung.



Hằng Dung đánh rơi chiếc ba lô xuống đất, nó ào lấy ôm lấy Thương, mếu máo:



– Chị Hoài! Tại sao chị giấu ba mẹ và em?



Hoài Thương rưng rưng:



– Dung à! Vào nhà rồi nói. Cháu chào thím.



Bà Du (Thím củạ.Thương) nghẹn ngào:



– Ừ! Dạo này cháu ốm và xanh quá Hoài ạ! Phải vì bọn họ không?



Chờ thím ngồi vào ghế, Hoài Thương đem chai nước cam ép lạnh, cô rót nước ra ly, ân cần:



– Thím uống ly nước cho khỏe. Hằng Dung nữa, uống đi em. Chuyện gì từ từ nói:



– Thím ạ! Thím và em cần tắm rửa, nghĩ ngơi, để cháu làm cơm. Ăn xong, no bụng rồi hãy nói chuyện với nhau nghe thím.



Hằng Dung chớp mắt:



– Có thật là chị không sao hả chị?



Gượng cười, Hoài Thương vỗ vai Dung:



– Sao ở thành phố khó nhìn thấy lắm Dung à. Riêng chị, em đừng lo, bao nhiêu đó chưa đủ giết chết cuộc đời của chị đâu. Em thấy không, chị vừa ăn xong tô mì đấy chứ.



Nhưng thêm thím và em, chị sẽ ăn được vài chén cơm nữa. Tin không nhỏ?



Hằng Dung chớp mắt:



– Em không những tin mà còn sợ chị nữa. Chị kiên cường hơn em nghĩ lận.

Bà Du im lặng quan sát căn phòng khách sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Người ta để lại cho cháu bà căn nhà này. Một sự bù đắp (sòng phẳng) quá còn gì? Nét mặt Hoài Thương kín bưng. Con bé luôn biết che giấu suy nghĩ của mình. Bà không hiểu Thương đang nghĩ gì trước sự ly tan này.



Dạo trước, căn nhà chỉ thêm tiếng nói của Diệp Bách, mà có vẻ như ấm áp vô cùng. Bây giờ, còn lại một mình Hoài Thương, liệu cháu bà có sống nổi không trước cuộc đời này?



Bà Du vừa buồn, vừa lo. Tuy là thím dâu, nhưng một tay bà chăm chút cho Thương lớn khôn. Con bé siêng năng, hiếu thảo đấy, nhưng là đứa sống bằng nội tâm. Bà thương cháu như con gái ruột. Giá như người ta đừng dùng thủ đoạn để hại vợ chồng bà, có lẽ giờ đây Hoài Thương còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Mỗi lần nhớ chuyện cũ, ruột gan bà vẫn xốn xang, day dứt.



Đúng lúc Hoài Thương nhận giấy báo đậu đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì trại heo gần trăm con bị dịch tả, kéo theo ao cá bị đầu độc. Để cứu gỡ gia đình khỏi cơn nguy khốn, chính Hoài Thương đã vừa khóc vừa quỳ trước mặt vợ chồng bà xin được lấy Diệp Bách ... để ... trừ nợ ....



– Cháu mời thím và em xuống dùng cơm.



Dòng suy nghĩ của bà Du bị câu nói của Thương cắt đứt. Con bé đã nhanh chóng nấu xong bữa cơm, vừa khi mẹ con bà Du kịp tắm rửa tươm tất.



Hằng Dung tròn mắt:



– Ôi? Sao nhanh quá vậy chị Hoài! Thơm quá chưa ăn nhưng ngửi mùi vị, em đoán được chị nấu nướng trên cả tuyệt vời:



Hoài Thương cười:



– Thì nấu bằng bếp ga mà em.



Hằng Dung chép môi:



– Người thành phố sướng đủ mọi mặt. Mẹ ơi! Có lẽ mẹ nên để con ở lại trên này cùng chị Hoài. Như thế, mai sau. tương lai con mới mong được thay đổi mẹ ạ!



Bà Du nạt con gái:



– Con đừng quên hiện tại chị con vừa trải qua nhé Dung. Mẹ chẳng đời nào đồng ý để con ở thành phố đâu. Đàn ông thành phố trăng hoa, bay bướm, họ không chung tình đơn giản như người dân quê.



Hằng Dung nhún vai:



– Mẹ lại so sánh trật ... bản lề nữa rồi. Bộ anh rể Diệp Bách không phải “chui ra từ bụng một bà mẹ Hai lúa” đặc sệt bùn đất hay sao? Đất nào chả có người tốt kẻ xấu. Ăn thua số phận của mình kìa mẹ ơi! Em nói vậy phải không chị Hoài?



Hoài Thương cười gượng:



– Ừ! Nhưng thím có lý của thím, mẹ nào chả luôn lọ lắng cho con gái. Thành phố nhiều cám dỗ vật chất. Thìm sợ em trẻ người non dạ. Chứ con người ta tốt xấu đều do chính bản thân mình định đoạt. Mà thôi, thím và em vô ăn cơm kẻo thức ăn nguội mất ngon:



Bà Du vẫn nói:



– Gì thì gì, càng văn minh, con người càng quên mất cội nguồn thuần phong mỹ tục của mình. Chúng ta là người Việt, phải có tư cách của dân tộc. Chứ sống phóng túng tự nhiên như mấy thằng “Tây ba lô” thím thấy ghê lắm. Tốt nhất là “trâu ta ăn cỏ đồng ta”:
Hằng Dung vừa bưng chén cơm vừa làu bàu:



– Trâu đồng eó nội cỡ ông Bách chắc?



Mẹ lúc nào cũng cổ hũ. Chán.



Bà Du trợn mắt:



– Ôi!Cái con bé này, nói năng chả ra sao cả.



Bà lừ mắt nhìn Dung, ngầm ra dấu qua Hoài Thương. Dung vội nín khé, cô nhận thấy ánh mắt chị họ thật buồn.



Đang ăn, Thương chợt buông chén, cô bụm miệng chạy nhanh vào toa lét bà Du lo lắng.



– Thương ơi! Cháu sao không? Có cần thím cạo gió cho cháu không?



Hằng Dung cũng nói:



– Chị! Thật ra trong người chị thế nào? Đau thì phái đi bác sĩ chứ.



Hoài Thương cố gắng để nôi tất cả những gì cô vừa ăn được vô bụng. Cô mệt muốn ngất ngư. Chân tay rã rời y như người bệnh nặng. Cô trở lại bàn ăn bằng nụ cười gượng để trấn an bà thím dâu và cô em họ:



– Cháu không sao đâu thím. Tại mấy lúc gần đây cháu thường không chịụ được mùi cơm nóng.



Bà Du thảng thót:



– Cháu có bầu rồi phải không Thương?



Hoài Thương lặng lẽ gật đầu.



Bà Du kêu lên:



– Thằng Bách biết chuyện này không cháu?



– Cháu nghĩ là không.



Hằng Dung lách chách:



– Sao anh ta có thể vô tâm như vậy? Bà Bình vẫn muốn sanh con trai cho nhà họ kia mà? Chả lẽ những thay đổi của chị không hề khiến anh ta bận tâm?



Hoài Thương im lặng. Cả tháng nay Bách ít khi ăn cơm nhà, nên việc cô luôn ói mửa khi ngưi mùi thức ăn là điều Bách không hề biết. Thương đã vài lân định nói rõ cho chồng biết việc cô có thai nhưng lần nào Bách về nhà cũng đã quá nữa đêm hoặc say khướt. Cô đành tự lo cho bản thân, hy vọng chờ một dịp thuận lợi báo tin để anh vui. Nào ngờ, cô đã không còn cơ hội. Bây giờ, tất cả đã an bài. Đứa con mai này thuộc về cô. Nó đã bị chính cha nó, bà nội nó từ chối ngay khi chỉ mới là giọt máu tượng hình. Cô nhất định bảo vệ nó.

Bà Du trầm tĩnh:



– Thương à! Cháu định thế nào đây? Khì cháu và thằng ấy ly hôn, tại sao trước tòa cháu không nóí sự thật?



Hoài Thương cắn môi:



– Để làm gì, thưa thím. Cháu và anh ta lấy nhau dưới mắt người đời, đơn thuần chỉ là một cuộc đổi chác sòng phẳng. Cháu là người vợ do mẹ anh ta trừ nợ nên bây giờ khi “no xôi chán chè” anh ta gạt cháu qua một bên, cho cháu thêm chút tài sản này, đã sòng phẳng quá rồi Đem đứa con ra để níu kéo hạnh phúc. Van xin anh ta ư? Chút tình thừa còn sót lạì sau ba năm làm vợ, làm dâu nhà giàu à? Cháu không muốn bất cứ điều tệ hại nào đè lên cuộc đời cháu nữa.



Sợi dây xích đã tháo bỏ cháu sẽ sống bằng chính nghị lực, sự tự do của cháu thím ạ!



– Nhưng sau này ...



Nhếch môi, Hoài Thương nói:



– Thím lo sau này đứa bé ra đời không có cha hả thím? Chuyện tới đâu hay tới đó. Nếu là đứa con có hiếu, cháu tin rằng nó sẽ hiểu những quyết định hôm nay của mẹ nó. Và cháu không giấu chuyện cha no đã bỏ mẹ nó như thế nào.



Hằng Dung day dứt:



– Những ngày sắp tới của chị sẽ vất vả lắm. Mẹ à! Mẹ để con ở lại cùng chị Hoài nghen mẹ:



Bà Du chưa kịp lên tiếng. Hoài Thương đã cười nhẹ:



– Không cần đâu Dung ơi! Em không thể bỏ chú thím một mình ở quê.



– Chị à, trước sau gì em cũng ra đi. Bây giờ con trai, con gái quê mình đều lên thành phố làm công nhân cả. Em cũng muốn như bạn bè. Thời buổi này vẫn gò lưng với mấy sào ruộng, xăn quần nuôi heo, biết khi nào mới khá nổi hả chị.



Hoài Thương thở dài:



– Chuyện đó chị không dám can thiệp vào. Nếu chú thím cho phép em thoát ly, chị sẵn sàng giao căn nhà này để em ở.



Hằng Dung ngỡ ngàng:



– Vậy còn chị?



– Chị dự định về khu công nghiệp ở Đồng Nai tìm một công việc gì đó. Chị muốn tạm xa căn nhà có quá nhiều kỷ niệm này.



Bà Du ngậm ngùi:



– Phải như vậy không Thương! Khi cháu bụng mang dạ chửa thế này Thím nghĩ tốt nhất cháu cứ ở đây. Dù sao vẫn còn cửa hàng, cháu có thể buôn bán như hồi nào giờ.



Hoài Thương buồn tênh:



– Dạ, cháu hiểu điều đó thím ạ. Nhưng gia đình Bách cũng không phải dễ dàng buông lơi các mối làm ăn của họ. Chuyện đã không còn cách vãn hồi, cháu muốn đoạn tuyệt tất cả. Cháu sẽ làm lại từ đầu và nhất định sẽ không thua họ.
Thím đừng lo cho cháu, còn hơn 6 tháng nữa cháu mới sanh em bé. Khoảng thời gian ấy đủ để cháu khởi nghiệp.



Bà Du khắc khoải:



– Là tại chú thím bất tài, đã đẩy cháu vào hoàn cảnh hôm nay. Chú thím thật có lỗi với vong linh ba mẹ cháu.



c Hoài Thương rưng rưng:



– Xin thím đừng nói vậy. Nếu không có chú thím dưỡng dục, cháu đâu còn sống đến hôm nay. Mấy lần cháu đau bệnh, chú thím đã không quản đến cuộc sống khốn khó, vẫn lo lắng cho cháu được khỏe mạnh ơn nghĩa ấy cháu làm sao quên thưa thím. Coi như số phận cháu phải gánh thêm những thử thách nghiệt ngã cuộc sống. Cháu tin, ông trời không phụ lòng người tốt, thím ạ!



Hằng Dung ấm ức:



– Nhưng mai này “lá rụng về cội”. Hôm nay chị không nói, chị ôm tất cả nỗi nhọc nhằn nuôi dưỡng con chị. Mai sau lớn lên, nó vẫn nhìn nhận gia đình bên nội nó. Như thế chị thật thiệt thòi.



Hoài Thương ôn hòa:



– Ông trời sanh ra người phụ nữ để yêu, thương, chung thủy, nhân hậu. Thiên chức của chúng ta là làm mẹ, vợ hiền, dâu thảo. Hiện tại, họ đang cho chị tội loạn luân. Liệu sự công khai về đứa con của chị, được nhìn nhận hay không?



chuyện của chị, chị tự giải quyết có một ngày chị đòi lại sự công bằng, rửa sạch tài tiếng mà họ cố tình bôi nhọ lên mặt chị. Gieo nhân nào thì hái quả ấy mà em.



Bà Du thở dài:



– Thím tin cháu, nhưng thím về bàn với chú. Có lẽ phải để Hằng Dung ở với cháu thôi. Dù sao có chị có em tốt hơn.



Hằng Dung vụt reo:



– Hoan hô mẹ, phải vậy chứ!



Bà Du lườm con:



– Cha cô, chưa gì đã nhảy cẫng lên reo hò. Nếu không có chị cô, mẹ nói thiệt còn lâu ba con mới dám cho con xa nhà. Con gái lớn rồi, phải ý tứ, nết na một chút.



Hằng Dung le lưỡi:



– Dạ! Con biết rồi.

CAKE
11-04-2008, 10:33 PM
post nữa đi bạn đang hay mà

diemxua
12-04-2008, 03:00 AM
Từ đó cho đến hết bữa cơm, bà Du luôn âm thầm quan sát Hoài Thương. Bà biết đứa cháu gái của mình không cam lòng chấp nhận sự sắp đặt tàn nhẫn của gia đình bà Bình, bà không thể ngăn cản Thương. Nó đã trưởng thành và vượt khỏi vòng tay chăm bẵm của vợ chồng bà từ những ngày khắc nghiệt năm ấy.



Bà khẽ rùng mình. Ánh mắt Hoài Thương đau đáu một tâm sự thương tâm.



Người phải trả giá sẽ không là ai ngoài gia đình nhà họ Trần ấy.



Mình đi Đồng Nai thật hả chỉ Hoài?



Hằng Dung chớp mắt nhìn Hoài Thương mặc lên người chiếc áo pun màu đen in hình chú mèo Đôremon và chiếc qụần kaki nhung màu xanh đen, Dung dè dặt hỏi.



– Hoài Thương cười nhẹ?



– Ôi! Em gái của chị, em ngỡ chị đùa sao? Chị chả thích tếu táo với số phận của mình. Em sẽ không thất vọng về chuyến đi này.



Hằng Dung chép miệng:



Nhìn chị trẻ đẹp như sinh viên đại học năm đầu. Chả ai nghĩ chị đã ba năm làm vợ.



– Đừng an ủi chị, bởi thật ra chỉ mới tròn hai mươi tuổi lẻ hai tháng 4 ngày.



Lấy chồng lúc chưa đủ 18 tuổi. Nếu còn học, giờ đây chị cũng vô tư như ai thôi.



Chị nghĩ mình bắt đầu già.



Hằng Dung dẫn chiếc cup 82 ra sân, cô nói:



– Em chở chị được không?



– Em chưa có bằng lái xe, dọc đường chị sợ công an thổi phạt nữa. Chị chở em, đội mũ bảo hiểm vô đi. Theo chị ít hôm nữa, em phải thi bằng lái xe thôi.



Hằng Dung lắc đầu:



– Em nghĩ không cân vội đâu chị. Bởi em chả biết khi nào mới mua được xe máy. Ở thành phố đi xe đạp cũng tốt mà.



– Mua ngay thì chưa, nhưng có lúc em phải thay chị chạy công việc, nên nhất định em không được cãi lời chị.



Hằng Dung chỉ cười. Mấy năm chị Hoài đi lấy chồng, thi thoảng chị ghé nhà được dăm mười phút, cứ tưởng hai chị em không còn cơ hội sống bên nhau nữa.



Nào ngờ, số mệnh run rủi, để hôm nay Dung lại tiếp tục được ngủ chung giường với chị Hoài. Cô không thích gọi Thương bằng chị Hai, cô thích gọi tên “chị Hoài” chứ không như ba mẹ, một câu đều gọi đủ “Hoài Thương”.
– Nghĩ gì vậy Dung?



Giọng Hoài Thương bặt trong gió.



– Em đang lang thang trong ký ức ngày xưa.



– Lớn rồi, tập suy nghĩ thực tế chút đi em. Đừng mơ mộng nhiều nữa.



– Em mơ gì đâu chị? Em nhớ lại những ngày chỉ em mình còn là những đứa bé gái nghèo suốt ngày lấm lem cát nắng và bùn phèn. Mùa mưa, mộI lần đi học về ngang cây cầu treo, gió lắc, cầu rung rinh chao đảo, một mình chị dám lần lượt dắt mấy đứa nhóc tụi em qua cầu, khiến bọn trái từ đó hết dám chọc ghẹo chị. Thời gìan mới ngày nào còn chơi vơi trong ta đầy nắng. Bây giờ đã vụt nhanh khỏi tầm tay ta để nhớ.



Hoài Thương khẽ cười. Hằng Dung nào hay trái tim Thương luôn quay quắt nỗi tiếc nuối ngày xưa. Giá như, đừng có buổi chiều mưa bất chợt ấy, Thương ra chợ mua thuốc về cho chú thím rắc xuống ruộng. Cô đã gặp đứa nhỏ bị lạc mẹ đứng khóc lạc giọng đầu chợ. Đứa bé bốn tuổi ấy là con gái đầu lòng của Diệp Bách. Định mệnh xui khiến cô đưa con bé về nhà. Diệp Bách nhìn cô, để rồi sau đó là những lờI tỏ tình ve vãn, là những đón đường chặn bước chân cô. Trái tim Thương chẳng hề vương vấn được, người đàn ông giàu có hào hoa ấy. Anh ta phải dùng thủ đoạn. Tất nhiên trăm sự tại thiên, giá như chú thím cô không gặp rủi ro trong việc chăn nuôi, thì đâu phải gạt nước mắt ngậm ngùi gả cô cho người đã có vợ, có con. Ba năm trôi nhanh như một giấc mộng. Không quá dài, cũng chả quá ngắn cho cuộc sống vợ chồng.



– Ôi! Nghe hoài, nhưng đến hôm nay em mới được tận mắt chứng kiến cảnh quan của khu công nghiệp lớn nhất nhì miền Nam này. Sầm uất quá hả chị?



Hằng Dung ngỡ ngàng khi xe lướt qua những công ty liên doanh nước ngoài.



Quốc lộ lA nằm xuyên giữa khu công nghiệp 1 và 2 của Biên Hòa.



Rồi Thương dừng xe ở khu công nghiệp Sông Mây. Dung kêu nhỏ:



– Chị tìm gì ở nơi đất trống và hoang vắng thế này hả chị?



– Em lạ thật, không phải chúng ta đi tìm cơ sỡ vật chất à?



– Nhưng sao không ở nơi có nhiều công ty phía trên kia.



– Em nghĩ, chúng ta đủ sức cạnh tranh với họ à?



Dung dè dặt:



– Chị tự thành lập cơ sở? Chị nhiều vốn vậy ư?



Hoài Thương đăng đắng:



– Không nhiều lắm, nhưng nếu chị lên được dự án, chị sẽ có cổ đông. Họ là vài người tiếng tăm ở thành phố, mà thời gian làm vợ Diệp Bách chị đã quen.



Họ sẵn sàng giúp đỡ chị.



– Kể cả giờ đây chị và anh Bách đã ly dị nhau à?



– Ừ!



Hoài Thương trả lời gọn lỏn. Cô hỏi thăm bà chủ quán cà phê ven đường về lô đất trước mặt. Bà chủ quán vồn vã.



– Cô muốn mua đất à? Để xây,biệt thự hay xây theo dạng nhà liên kế? Họ chỉ đồng ý bán nguyên mẫu chứ không cắt nhỏ, phân lô đâu.



Hoài Thương mỉm cười:



– Giá cả thế nào hả chị?



– Một cây một mét tới.



– Còn chiều dài mảnh đất.



– Vô tư, khoảng 50 m trở lên. Hiện tại còn kêu bán theo giá cũ. Cô có tiền cứ mạnh dạn mua hết đi cô ạ! Đất ở đây không giống ở thành phố, tấc đất tấc vàng.



Nhưng tôi dám chắc chỉ qua năm, thì giá bèo lắm cung gấp đôi gấp ba đấy.



Hoài Thương dè dặt:



– Còn giấy tờ thì sao chị? Đất có số đỏ chưa ạ.



Bà chủ quán vui vẻ:



– Cô yên tâm, đất ở đây thuộc dạng qui hoạch cả rồi. Sổ đỏ đã có hơn ba năm trước. Cô mua rồi mở công ty hay xây nhà trọ cho công nhân thuê cũng tốt cả.



Uống chậm rãi từng ngụm cà phê đá, Hoài Thương trầm tĩnh:



– Chủ đất gần đây không chị?



– Cũng gần. Cô cần tôi dẫn cô đi gặp họ.



Thương gật đầu:



– Dạ! Em cũng muốn gặp trực tiếp để hỏi thêm vài việc. Xin chị giúp em, sau này em hứa trả công chị.



– Không cần trả công tôi bằng tiền đâu cô. Chỉ cần, nếu cô xây dựng công ty thì cho tôi được đấu thầu việc mở căn tin.



Hoài Thương cười cườI:



– Dạ!


Cách dạ nhỏ nhẹ, nhưng Dung nghĩ chị họ cô thật khôn khéo. Chị ấy lấp, lửng chứ không hấp tấp. Ra dáng con nhà kinh doanh lắm. Nhưng ... chị Hoài định mở cái gì ở một nơi xa tít thế này nhỉ?



Buổi gặp gỡ chủ đất khá suôn sẻ. Hoài Thương hẹn sau ba ngày sẽ có câu trả lời dứt khoát cho họ rõ:



Trở về thành phố, Thương đưa Hằng Dung về nhà rồI quay xe đi luôn. Hằng Dung hỏi cô đi đâu, Thương chỉ cười:



– Xong việc, chị hứa kể em nghe! Em giúp chị nấu cơm chiều nghen Dung.



Dứt lời, Thương chạy xe ra đường. Cô đến khu nhà trọ tìm Thủy Tiên. Vừa thấy cô, Thủy Tiên đã la chói lói:



– Lạy Trời! Cuối cùng thì trời cũng lôi đầu được con bạn của con về đây.



Mày thật là tự nhiên sao biến mất tăm vậy?



Hoài Thương rủn vai:



– Biến hồi nào. Tại nhà tao có khách chứ bộ.



Thủy Tiên cong môi:



– Không phải là hắn còn “thương hoa tiếc ngọc” nên quay về chứ.



– Mày nghĩ tao tệ đến mức uống lại chén nước đục à? Tao hận hắn và gia đình hắn thấu xương, thà chết tao cũng không cần xài lại thứ đồ rác rưởi ấy.



– Vậy thì tốt. Mày tìm tao có chuyện gì không?



– Tất nhiên là có. Mày rảnh không, ra quán uống cà phê nghen.



Thủy Tiên cười ngất:



– Ôi lạy Chúa? Mày nói chuyện giống điệu bộ mấy thằng đực rựa, vô công rồi nghề quá. Nhưng mặc kệ, tao cũng đang thèm ngồi quán đây. Rủ đủ nhóm không Thương?



Khỏi! Tao muốn mày nghe trước rồi góp ý tạm thời không có hai tên ấy, dễ nói hơn.



Thủy Tiên cười hì hì:



– Mày làm tao hồi hộp lẫn tò mò. Đi nào?

Hoài Thương không rành những quán cà phê nhạc như Tiên. Bởi lên Sài Gòn, cô chỉ chăm bẵm việc gia đình và chuyện buôn bán. Nếu đi ăn, chắc cô chọn quán không tệ, còn vụ uống cà phê, là cô rủ cho “sang” miệng, chớ biết đâu quán ngon, quán dở. Thủy Tiên dẫn Thương vào quán cà phê nghệ sĩ. Hoài Thương dè dặt:



– Sao không ngồi quách một quán nào đó ngoài kia? Tao sợ mình không hợp với mấy chỗ này.



– Mày lẩn thẩn gì thế. Cái gì mà hợp với không hợp. Vào trong, mày sẽ thấy thoải mái ngay đấy.



Thủy Tiên có vẻ là khách quen. Bởi Thương thấy anh chàng chủ quán chào hỏi nó rất mau mắn. Thủy Tiên dân Thương lên lầu một không khí trên này rất yên tĩnh. Chọn chiếc bàn gần cuối, Tiên ngồi xuống, cười nhẹ:



– Sao! Mày thích chứ?



Hoài Thương gật đầu.



Thủy Tiên nói:



– Quán có tên nghệ sĩ, vì khách đến đây uống cà phê và bình luận thơ hoặc nhạc. Hà Thu gọi chủ quán bằng cậu, nên hàng tháng Thu đều kẻo tụi tao đến đây "thư giãn”. Mày uống gì?



– Cà phê đá.



– Thêm chút sữa nghen.



– Cũng được.



Chưa đầy năm phút, hai tách cà phê đã được mang tới. Thủy Tiên nhìn Thương:



– Bây giờ mày nói tao nghe đi Thương!



Hoài Thương trầm tỉnh:



– Ta quyết định thành lập công ty.



Thủy Tiên kinh ngạc:



– Thành lập công ty ư? Quả là một ý kiến táo bạo. Nhưng là công ty gì?



– Chế biến xuất nhập khẩu gỗ.



– Hả? Mày ...có bình thường không, khi có ý tưởng này. Mày nên nhớ, công việc này chỉ phù hợp với đàn ông, vốn đầu tư cũng rất lớn.



– Tao biết.



Thủy Tiên kêu lên:



– Biết! Vậy sao còn muốn làm? Sao không là một cơ sở may mặc, quần áo hoặc túi xách, hay làm các con thú nhồi bông? Hợp với tư chất phụ nữ, và vốn cũng khá mềm.



Hoài Thương chậm rãi:



– TạI công việc này tao từng phụ Diệp Bách. Tao thích mạo hiểm khác người một chút. Ly dị nhau, Bách đã chuyển qua kinh doanh bất động sản. Tao đã đi khảo sát khắp khu vực công nghiệp miền đông và nhận ra chỉ còn thiếu một nhà máy gỗ.



Thúy Tiên vẫn nói:



– Nhưng công việc này vất vả, không mấy phù hợp với nữ. Mày còn bổn phận làm mẹ, chả lẽ mày quên sao?



– Tao không sợ vất vả, chỉ sợ thiếu vốn “thắng làm vua, thua làm giặc” Tao nhất định phải làm cho được dự kíến của mình. Nếu biết cách, thì không sợ bị cạnh tranh như ngành giầy da hoặc may mặc, lạI nhanh giàu.



– Thế mày có được bao nhiều tiền:



– Khoảng nửa tỷ.



– Ít quá.



– Bởi vậy tao rất cần sự giúp đỡ của tụi mày. Tao hi vọng chương trình “khởi nghiệp" chấp nhập dự án của tao và đầu tư vốn cho tao.



Thủy Tiên cán môi:



– Mày muốn mượn danh một tập thể à?



Hoài Thương gật đầu:



– Ừ! Bởi cả ba đứa mày đều có khả năng giúp tao về vốn và kỹ thuật. Nếu bước đầu không đủ, tao sẽ thế chấp căn nhà.



– Mặt bằng thế nào?



– Phải mua. Bên khu công nghiệp Sông Mây ở Đồng Nai có khá nhiều đất trống.



Thủy Tiên hơi suy nghĩ:



– Mày xuống dưới rồI hả? Mày khiến tao càng lúc càng bất ngờ. Tao nghĩ, tao sẽ vận động được nguồn vốn từ gia đình.



– Cám ơn mày nhiều lắm Thủy Tiên!



– Khách sáo quá, giữa tụi mình còn tồn tại hai từ "cảm ơn" này sao? Bây giờ mày phải tranh thủ ý kiến của Hà Thu, Châu Tuấn. Hai gã đó không tệ lắm đâu.



– Tao biết.



– Vậy thì uống cho hết ly cà phê rồi về.

Cà phê hôm nay như knông còn vị đắng trong cảm giác của Thương. Cô cầu mong cuộc đời hãy dành cho cô chút ngọt, ít thôi cũng đủ để cô hòa tan vị đắng ngắt mà ba năm làm vợ cô đã phải nếm trải.



Khoa ngỡ ngàng. Trên bục diễn đàn là cô gái có giọng hát ấm áp, cao vời vợi nhưng âm hưởng giọng ca không chê giấu được niềm đau. Cô gái có chất giọng ca những bản nhạc buồn đã khiến Khoa mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Cô như cánh chim mất hút giữa bầu trời đầy giông gió. Dù anh đã đưa tấm card cho cô, nhưng chả hề được một chút hồi âm, một tín hiệu. Anh đã thất vọng, và vì sự lôi kéo của ông chú ruột, muốn anh đến tham dự buổi trình bày những dự án kinh tế của các nhà doanh nghiệp trẻ. Anh đi, nhưng tâm trạng chẳng chút hào hứng.



Gia đình anh thuộc hàng "đại gia" về kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu Khoa là con trai duy nhấtcủa tổng giám đốc tập đoàn Nam - Hưng. Chú Hưng của Khoa không thể sanh con, nên tất cả sự kỳ vọng của gia đình đều dành cho Khoa. Khổ nỗi, ngày từ năm lớp 10, Khoa đã say mê ca nhạc, hội họa. Anh thích sáng tác nhạc và vác cây cọ đi làng thang hơn là phải ngồi một chỗ trong căn phòng quá đầy đủ tiện nghi và quyền lực. Thi thoảng anh vẫn lặng lẽ nghe theo lời khuyên của mẹ, theo ba anh tới công ty, tiếp xúc với công việc kinh doanh. Anh không muốn mẹ anh buồn. Nhưng anh không hề có thiện chí nhận việc ở công ty. Bây giờ cô gái ấy đang trình bày một dự án hết sức táo bạo, độc đáo. Anh đọc được điều kinh ngạc, chinh phục từ những khuôn mặt rất nghiêm trang của các nhà đầu tư. Họ là những người thừa bản lĩnh trong thương trường, Dự án của Thương không hẳn là mới. Song nó thuyết phục người nghe ở cách trình bày:



– Tôi dự kiến công ty chuyên sản xuất các loại cửa sổ, cửa đứng, các kệ sách, kệ tủ, bàn ghế sa lon. Tự chế, tự sơn mài, đánh vẹc ni. Tôi tin rằng dù tương lai đất nước ta hoàn toàn được đổi mới về trang thiết bị nội thất. Nhưng mặt hàng ...gỗ không bao giờ mai một, mất giá trên thị trường tiêu dùng nội, ngoại.



Tôi mong các nhà đầu tư hãy giúp tôi có được số vốn như tôi mong đợi.



– Cô có tính đến sự rủi ro, khi nguồn gỗ trở nên khan hiếm không?



– Tôi nghĩ, nếu công ty được thành lập, tôi sẽ đăng ký mua gỗ của xí nghiệp gỗ Đồng Nai hoặc thị trường nước ngoài.



– Cô đã nghiên cứu kỹ về giá cả những mặt hàng cô dự kiến sản xuất ở công ty chưa. Liệu có bao nhiêu phần trăm giành cho sự thua lỗ?



Ông chú của Khoa lên tiếng.



Hoài Thương điềm tĩnh:



– Thưa ông! Bất kỳ ngành nghề nào cũng đều có những rủi ro, bất trắc xảy ra. Nhưng tôi tin vào chính đội ngũ công nhân của mình. tôi sẽ khắc phục được.



Bởi chúng tôi làm thành phẩm, bao trọn tất cả các khâu sản xuất.



– Dự tính số vốn ban đầu là bao nhiêu?



– Dạ khoảng ba tỉ trở lên, không kể tiền xây dựng mặt bằng.



– Cô có được bao nhiêu?



– Dạ, phân nửa.



Khoa suýt bật tiếng kêu. Cô ta giàu, rất giàu chứ không nghèo như anh nghĩ.



Hèn gì cô ta chả thèm để ý đến tấm danh thiếp của anh. Khoa bấm máy gọi cho ông chú:



– Chú Hưng, chú hãy giúp vốn cho cô ta đi. Cháu thích dự án này.



– Không thành vấn đề. Nhưng cháu đã nói thì phải làm tốt đó. Coi người ta đấy, con gái mà ý tưởng sáng tạo thật mạnh mẽ.



Hoài Thương không hề biết cô đã gặp may. Tập đoàn Nam Hưng ít khi chịu đầu tư vào những dự án mà họ nghĩ kết quả khả thi bước đầu chưa đem về lợi nhuận. Lần này, ông Hưng khiến các nhà đầu tư khác trong ban cố vấn dự án khởi nghiệp ngạc nhiên. Và lẽ tất nhiên, họ nhất trí chọn dự án của Hoài Thương. Cả nhóm mừng quýnh bởi số vốn vượt hắn sự mong đợi. Căn nhà của Thương tạm thời không phải thế chấp ngân hàng. Những ông chủ đầu tư vui vẻ giúp Thương hoàn tất thủ tục xin phép thành lập công ty.



Thủy Tiên cười tươi:



– Sáng mai tụi mình xin nghĩ học xuống. Đồng Nai lo cho xong vụ đất hả Thương?



Hoài Thương xúc động:



– Không cần phải nghỉ học đâu, chủ đất họ đã hẹn đúng 2g chiều mai họ giao sổ đỏ còn mình giao hết số tiền đất. Thương và Hằng Dung đi được rồi.

Châu Tuấn từ tốn:



– Chuyện gì Thương cũng ôm đồm hết, như vậy chả công bằng chút nào.



Còn phải tìm công ty xây dựng nữa đó.



Thương nhẹ giọng:



– Mình đã nhờ người quen giúp, hi vọng có câu trả lời chiều nay.



– Việc xây dựng công trình. Tôi có thể giúp Thương đảm bảo uy tín chất lựợng.



Giọng Khoa chợt vang lên, nhóm “4T” giật mình. Thủy Tiên rùn vai:



– Anh sẽ không được hưởng chút phần trăm hoa hồng nào trong việc môi giới đâu. Ôm rơm làm chi cho rặm bụng:



Khoa mỉm cười:



– Tôi xin lỗi về sự đường đột của mình. Tôi đã nghe tất cả dự án của các bạn.



Là người trẻ tuổi, thích vui, tôi muốn trơ thành người trong nhóm các bạn. Sao hả? Mọi người không từ chối tôi chứ?



Hoài Thương thản nhiên:



– Công ty bắt đầu bằng con số 0, từ nền móng công trình cho tới dân cán bộ, công nhân viên. Tôi nghĩ, chúng tôi cần người có tâm huyết. Nếu anh thật sự không sợ giá lương "bèo bọt". Tôi sẵn sàng nhận anh.



Hằng Dùng chép môi:



– Nghĩa là anh trở thành ngườI đầu tiên bước vào công ty đấy. Liệu số anh có đỏ không nhỉ? Và tướng anh, phù hợp ở bộ phận nào?



Khoa cười nhẹ:



– Tùy các bạn. Tôi thuộc dạng đa năng, nhưng có cần nộp hồ sơ xin việc không?



– Tất nhiên là phải đầy đủ thủ tục rồi.



Hà Thu nhìn Khoa, vẻ khó chịu:



– Anh vừa nói sẽ giới thiệu cho chúng tôi một công ty xây dựng. Là công ty nào?



Khoa từ tốn:



– Công ty xây dựng Hoàng - Anh.



Hoài Thương dè dặt:



– Phải công ty chuyên nhận thầu các công trình xây dựng cấp quốc gia không?



– phải, chả lẽ Thương đã mời họ?



Hoài Thương lắc đầu:



– Tôi không quen biết ngành xây dựng, nhưng ba của Thủy Tiên quen biết rất rộng. Bác ấy hỏi giùm tôi, nhưng họ trả lời đang kẹt xây dựng khu chung cư tái định cư ở Bửu Long. Còn hai tháng nữa là mùa mưa, tôi sợ.



Khoa trầm tĩnh ngắt lời Thương:



– Tôi cam đoan sẽ mời được cho Thương dàn kỹ sư xây dựng uy tín nhất.



– Thương cám ơn trước.



Hà Thu bực dọc:



– Làm được hãy hứa, đừng thánh tưởng cái miệng, sĩ diện tào lao.



Khoa chỉ im lặng cười. Chău Tuấn gạt lời Hà Thu:



– Mày kỳ thiệt, chuyện nghiêm túc, tai không tin anh ta đùa giỡn tụi mình.



– Thì ... tao có nói sai gì đâu.



Thật tình, Khoa không hiểu nổi một cô gái khả ái như Thương, sao có thế chơi thân với mấy tên sinh viên còn “lóc chóc" hơn cả anh. Nhưng Khoa không có thời gian suy nghĩ lâu hơn, vì ngay sau đó anh bị cuốn vào cái dự án tương lai của Thương. Là con nhà nòi kinh doanh, anh vẫn còn thua xa cô gái này.



Những dự tính nhân sự, kế hoạch tuyển người, thông tin, quảng cáo đều được Hoài Thương tính đâu vào đó cả. Khoa thầm phục chú Hưng. Ông nhận lời đầu tư cho Thương hoàn toàn dựa trên sự phán đoán tinh tế về khả năng của cô. Ông không bao giờ thả mồi bắt bóng.


Buổi chiều, sau khi tháp tùng nhóm Hoài Thương đi lòng vòng đến sở tư vấn, hoàn tất thủ tục giấy tờ, đăng ký mở công ty Khoa trở về nhà. Vừa bước chân vào phòng khách, anh đã gặp Hải đang ngồi tán gẫu với mẹ anh và thím Hưng. Khoa gật đầu chào mọi người, anh định bỏ về phòng thì mẹ anh nói:



– Khoa! Hải chờ con từ chiều. Anh em lâu ngày mới gặp, con không ngồi lại tiếp anh con à?



Khoa từ tốn:



– Anh chờ em có cbuyện gì hả? Sao không nói làm em tưởng anh ghé thăm mẹ em chứ?



Hải cười cười:



– Ờ thì ... tôi nghe ba kể chuyện chú hồi sáng ở chương trình khởi nghiệp. Tôi thấy lạ nên muốn ghé hỏi thăm ấy mà.



Khoa nhún vai quay trở xuống. Hai người phụ nữ nhẹ rời khỏi phòng khách, chờ mẹ đi khuất, Khoa mới nói:



– Thật ra anh muốn gì ở tôi?



– Tôi muốn biết động lực gì đã khiến chú thay đổi. Và sự thay đổi ấy có báo hiệu chú sẽ nhận công việc ở tổng công ty không?



– Anh sợ tôi tranh giành đoạt chức với anh à?



Hải cười cười:



– Đâu phải anh sợ gì cậu, bởi cái gì của cậu thì dẫu có muốn, anh cũng khó lòng thay đổi được quyết định của ba. Anh thấy cậu say mê âm nhạc, hội họa bao nhiêu đó đủ rồi. Thà trở thành ca sĩ, hay nhạc sĩ, anh không dám ý kiến, chứ lơ lửng con cá vàng như cậu chả làm được gì, cho bản thân đã đành. Còn khiến ba mẹ phiền lòng nữa. Cậu không thấy dạo này ba luôn mệt mỏi à.



Khoa nhếch môi:



– Tôi không quan tâm công ty anh càng mừng, đừng làm bộ tử tế với tôi. Tôi chúa ghét hạng đàn ông xum xoe.



Hải thản nhiên:



– Tôi thấy sao nói vậy, chứ không cần nịnh nọt ai ca. Với năng lực hiện tại của tôi. Tôi dư sức sống sung túc. Cậu đừng hiểu lầm. .



– Nếu tôi đồng ý nhận chức vụ giám đốc khâu giao dịch đối ngoại.



– Thì anh tán thành cậu.



Khoa chưa kịp trả lời, ông Nam từ trên lầu đi xuống. Khoa vộI đứng lên:



– Thưa ba, con mới về.



Ông Nam nhìn anh:



– Ừ? Ba muốn nói chuyện với con. Chúng ta qua phòng làm việc.



Hải sượng trân. Anh không ngờ ông Nam luôn tạo ra một rào chắn giữa anh và gia đình này. Dù thực tế, anh là con rể ông Nam và Quỳnh vừa là chỉ Hai của Khoa, và cũng là con gái duy nhất như Khoa, con nhà giàu, gái trai đâu mấy ai phân biệt chứ. Hải đứng lên:



– Con về bên nhà ba, cần gì hãy gọi cho con nghe ba.



Ông Nam gật đầu:



– Nhớ coi lại phần kỹ thuật nền móng khách sạn, đừng để bất cứ sai sót nào xảy ra.



– Dạ! Con biết rồi.



Khoa lúc này mới nhớ ra ông anh rể của mình phụ trách bộ phận xây dựng dướI sự lãnh đạo của tổng giám đốc tập đoàn. Anh có nên đề nghị ba anh giúp Hoài Thương nhận việc xây dựng không nhỉ?



Ông Nam ngồi xuống ghế, hỏi chậm:



– Ba nghe chú con nói hồi sáng con muốn chú con đầu tư cho dự án xây dựng công ty chế xuất gỗ. Tại sao tự nhiên con có hứng thú ấy? Con quen cô gái kia à?



Khoa trầm tĩnh:



– Tại dự án ấy có tính chất thuyết phục quá cao, và người chủ dự án lại là một cô gái trẻ. Sư táo bạo, kiên cường của cô gái khiến con phải nhìn lại bản thân con. Con thấy lâu nay con đã sống trôi nổi quá mức. Nếu phải nhịn đói để vác cọ tìm cảm hứng, con chắc không làm nổi.



Ông Nam cườI:



– Con khiến ba kinh ngạc., thêm sự tò mò về cô gái kia. Ba mất 6 năm giảng giải cho con đến khô họng, nhưng con tuyệt nhiên xếp tấm bằng vào góc tủ. Ba không thuyết phục được con trở về làm kinh doanh. Vậy mà, chính cô gái kia đã làm con thay đổi.



– Con xin lỗi vì sự vô tình của con mấy năm qua.



Ông Nam nhìn con:



– Đừng xin lỗi như trẻ con vậy Khoa. Con về công ty làm việc, ba rất mừng.



Ba đồng ý giao phòng kinh doanh cho con. Bước đầu hãy thử sức mình ở nơi này.



Khoa xúc động:



– Con cám ơn ba! Con hứa không để ba phải thất vọng.



Ông Nam vỗ vai con trai:



– Ba tin con, Khoa a! Ba không muốn những gì ba gây dựng bị anh rể con phá hỏng. Bản chất nó là đứa tốt, có tài. Tiếc rằng chính đồng tiền, vật chất dư thừa đã khiến Hải thay đổi. Con nhất định phải thức tỉnh Hải, bởi nó là chồng chị Hai con.



Gia đình ta quá ít người, đừng để anh chị em cắn xé nhau chỉ vì đồng tiền, nghe con.



– Dạ! Con sẽ cố gắng, thưa ba.



Ông Nam đứng lên:



– Bây giờ ba có công việc phải ra ngoài, con hứng thú, hãy cầm tập tài liệu này về nhà nghiên cứu. Cần hỏi điều gì, con cứ hỏi thằng chú Hoạch, chú ấy sẽ giúp con.



Khoa chưa kịp trả lời, ba anh đã nhanh chân bước ra ngoài. Khoa nhìn đáng đi vội vã mệt mỏi của cha, anh nuốt tiếng thớ dài vào lòng. Anh đã ích kỷ thì phải khi bao năm nay anh vô tư bay nhảy ngoài đời, vô tư nhận tiền ba mẹ cho để tiêu xài, chả chút bận tâm coi tiền đó được đánh đổi từ đâu. Đến lúc anh phải chứng tỏ khả năng của minh thôi.



Và suết buổi chiều rồi đêm hôm đó, Khoa nhốt mình trong phòng đọc tài liệu, những chi tiết nhỏ nhất đều được anh ghi vào máy vi tính. Gần ba giờ sáng, anh mới mệt mỏi thiếp đi, trong lúc bụng đói meo.

Khoa giữ lờI hứa Anh nói với Hải:



– Anh giúp em nhận công trình này. Em không để anh thiệt thòi đâu.



Hải vẻ suy tính:



– Cô ta là gì của cậu?



Khoa thản nhiên:



– Bạn thân.



– Ở mức độ nào?



Khoa nhăn mày:



– Anh điều tra tôi à?



Hải điềm tĩnh:



– Tôi đâu dám. Tại cậu chưa rõ về những hợp đồng kinh doanh. Tất cả những công việc chúng ta làm đều nhằm mục đích sanh lợi cho chúng ta. Ba có ngày hôm nay cũng nhờ vào các công trình xây dựng mà lên.



Khoa nhếch môi:



– Anh nói thẳng ra đi, đừng rào đón.



Hải vẫn chậm rãi:



– Bất cứ một ông chủ thầu xây dựng nào khi nhận việc cũng phải tính đến nguồn lợi nhuận. Tôi hỏi về quan hệ giữa cậu và cô ta không ngoài việc biết cô ta quan hệ với cậu ở mức độ nào, để tôi liệu bề tính toán.



– Này, chả lẽ việc kiếm lời từ xây dựng chưa đủ hay sao?



– Cậu không biết hay cố tình không biết cái mức khoán 120 ngàn đồng một mét vuông nhà cấp 4 và một triệu bốn trăm ngàn đồng một mét nhà lầu. Thật ra chỉ đủ nuôi chúng ta không đói cơm rách áo. Còn muốn có tiền đổ xăng, tiền giao tiếp, mua quà biếu xén “sếp”, tất cả phải nhờ vào khoản "vật tư xây dựng" hay sao?



Khoa bặm môi:



– Nghĩa là ... vật tư tính 10 bao xi măng, anh chỉ xây hết bảy bao à?



Hải thản nhiên:



– Cậu thông minh đấy. Không dùng thủ thuật có mà húp cháo.



Khoa gằn:



– Nhưng với công trình này, tôi đề nghị anh làm đúng thiết kế, đảm bảo kỹ thuật. Anh nên nhớ, công ty này do chú Hưng bỏ vốn đầu tư chính, giống như nó là công ty của chính chúng ta vậy. Anh không được bớt xén:



Hải nhếch môi:



– Cậu yên tâm! Sẽ không có bất kỳ một sự rò rỉ nào từ A đến Z. Khi nào tôi được ký hợp đồng chính thức.



– Ngày hôm nay. Anh chuẩn bị xe, tôi dẫn anh đi gặp cô ấy.



Hải gật đầu:



– OK! Tôi kêu tài xế tới ngày.



Khoa khoác tay:



– Anh dùng xe máy cho tiện.



– Nhưng ...



– Tôi ghét kiểu phô trương lắm. Chúng ta đơn thuần là người xây dựng. Đi xe máy dễ gây ân tượng hơn cho bên A.



– Cậu thật khác người.



Khoa chẳng lạ gì tính ông anh rể. Từ ngày cưới được chỉ Quỳnh, chả biết Hải đã phù phép được bao nhiêu tấn sắt thép, xi măng, biến chúng thành tiền.
Dù thực tế, chị Quỳnh được ba mẹ cho hẳn một phần ba tài sản, nhưng là những tài sản thuộc dạng "bất động sản”. Ba năm, Hải đã tự làm chủ được một số vốn kha khá, nhưng chưa gây được lòng tin với ông cha vợ. Chả phải ba của Khoa khó khăn gì, ông rất thương con, nhưng ông rất rạch ròi. Mấy chục năm tâm huyết với nghề, ông tuyệt đối không một lần để vướng vết nhơ lên bề mặt công ty. Ông chưa tin Hải! Hải biết, anh âm thầm tác động Quỳnh, khi thấy Khoa chẳng một lần đến công ty. Hải mừng và sẵn sàng cho Khoa tiền khi anh cần.



Bây giờ, đùng một cái Khoa nhúng tay vào công ty, chỉ đích danh công ty xây dựng của Hải, làm chủ thầy công trình. Giá là ai khác, chắc hẳn Hải đã “ăn mừng" Công trìmh bạc tỷ, bèo bọt Hải cũng bỏ túi được vài trăm triệu tiền "trà nước". Vậy mà, chưa kịp mừng đã gặp ngay thằng em vợ đứng canh cổng. Mẹ kiếp, cái thằng bất cần đời này chắc trăm phần trăm phải bùa mê thuốc lú của con nhỏ giám đốc ấy. Chứ bạn bà thường, chả thằng "chó” nào không “tham”.



khi mỡ để miệng mèo.



Hải dẫn chiếc Viva Suzuki màu xanh đen ra cổng. Quỳnh ngạc nhiên:



– Anh đi bằng xe máy ky hợp đồng à? Chuyện lạ ghê.



Hải nhún vai:



– Cậu út muốn, anh đâu thể cãi. Ý cậu khác gì lệnh của ba.



Quỳnh khựng người:



– Sao lại có cậu Khoa ở đây? Xưa nay nó vốn không thiết tha gì việc kinh doanh kia mà?



Hải nhếch môi:



– Chuyện này anh không biết. Nhưng việc Khoa chính thức vào công ty, thì mọi người đều biết. Không tin, em có thế hỏi ba.



Quỳnh vô tình:



– Cuối cùng cậu ấy đã nhận ra tương lai của cậu ấy ở đâu. Vậy cũng tốt, từ nay ba đỡ nhọc nhằn hơn. Anh nên giúp cậu ấy nghe anh.



Hải cay cú:



– Anh mà giúp được ai. Cậu út sẽ thay đổi cả nhà ấy chứ. Em không thấy hôm nay mình phải đi xe máy hay sao?



– Đi xe máy thì sao chứ? Anh quan trọng phương tiện làm gì, ăn thua ở những bản hợp đồng kìa.



Hải ấm ức:



– Đàn bà ... chả biết gì ... cũng tài lanh.



Hải vào ga, chiếc xe chồm lên, lao vút khỏi cổng, bỏ Quỳnh đứng giậm chân ấm ức.
Hoài Thương hẹn gặp Khoa tại nhà hàng “Cao nguyên xanh” cùng nhóm bạn của cô. Thêm một lần nữa Thương khiến Khoa phải kinh ngạc. Hải cũng không giấu nổi sự khâm phục của mình trước dự tính của cô. Một dự án theo kiểu “lấy ngắn nuôi dài”.



Cô điềm đạm:



– Tôi xin lỗi, nếu bản thiết kế của tôi có điều sơ suất.



Khoa bồn chồn:



– Tôi muốn hỏi tại sao phải xây dựng theo kiểu “tự cung tự cấp”.



Hải phang ngang:



– Tất nhiên không ngoài chuyện thiếu vốn rồi. Đúng không cô Hoài Thương?



Thương điềm tĩnh:



– Vốn thì không thiếu, là do tôi muốn ngay từ bây giờ số công nhân được tuyển có công ăn việc làm. Tôi muốn hạ thấp giá thành xây dựng, dồn tiền cho việc mua thiết bị sản xuất của công ty. Gạch tấp lô đóng bằng vôi xỉ, loại xỉ lấy từ các lò đốt vôi sẽ rất bền. Nếu không có xỉ này ta sẽ dùng cát và xi măng đóng gạch. Đang mùa khô, gạch sẽ rất nhanh khô. Tôi đảm bảo khi các anh hoàn tất việc xây các hố móng, tôi sẽ cung cấp đủ gạch cho các anh xây tường.



Hải nhếch môi:



– Nghĩa là hợp đồng ký không hề có một viên gạch?



– Dạ! Tôi chịu trách nhiệm việc sản xuất gạch. Anh cứ tính đủ sắt thép, cát, xi măng. Cần ứng trước chi phí bao nhiêu, tôi sẽ chi ạ.



Hải cười cười:



– Cô khiến tôi bất ngờ thật. Thôi thì tôi đồng ý nhận thi công công trình. Tôi đã tính toán vật tư. Cô coi lại rồi trư đi tiền gạch.



Hà Thu lên tiếng:



– Giá một mét tường có quá cao không thưa anh?



Hải chậm rãi:



– Giá xây dựng tuy không có công ty nào đứng ra làm chủ. Nhưng tôi dám nói mỗi ngành nghề đều có qui ước ngầm riêng của nhau. Giá chung đấy nếu chênh lệch chỉ nhúc nhích nhau một ngàn đồng một mét.



Chỗ quen biết, tôi không ép giá đâu.



Hoài Thương thản nhiên:



– Tôi đã hỏi thử vài nơi, họ đều cho mức giá giống anh. Tôi tin anh.



Hải vui vẻ:



– Nếu vậy, tôi chính thưc nhận hợp đồng này.



Thủy Tiên đọc hợp đồng, sau khi Hằng Dung tính toán lại giá vật liệu xây dựng. MọI người đồng ký vào bản hợp đồng với qui ước bên A là chủ xây dựng, còn Hoài Thương đại diện bên B ký cam kết xây dựng công ty.



Một bữa tiệc nhỏ được bày ra đúng luật "làm ăn". Điều này khiến Hải thầm hiểu bản lĩnh của cô gái trẻ này không dễ dàng lấn lướt.



Tan bữa, thì trời đã quá trưa. Sau khi chia tay anh em Khoa, Thương bảo nhóm bạn:



– Ngày mai tốt ngày, tụI mình dán ít thông báo tuyển dụng công nhân được chưa?



Châu Tuấn nói:



– Vấn đề là dán và tuyển công nhân ở đâu trước?



Hoài Thương chậm rãi:



– Tất nhiên là ngay tại nơi chúng ta xây dựng công ty. Thương định chiều xuống Đồng Nai.



Thủy Tiên kêu lên:



– Chi vậy?



Thương cười:



– Mày thật không biết hả? Trước mắt phải đặt trụ sở “lâm thời” ở dưới để tuyển và phỏng vấn công nhân.



– Lại thuê nhà à?



– Không! Đất rộng bát ngát. Tao sẽ cho lắp ráp ngay vài căn phòng, lấy chỗ điều hành công việc.



Châu Tuấn gật đầu:



– Phải vậy thôi, làm ăn lớn không thể lèng xèng được. Nhưng chổ đó gần dân cư không?



Thủy Tiên lườm dài:



– Làm như ông chưa đi xuống dưới đó ấy.



Hà Thu nheo mắt:



– Khổ nỗi hôm đó bên cạnh hắn là người đẹp của đất Long Xuyên. Hắn bị hồn xiêu phách tán mất, nên có nhìn ngó được gì quanh hắn đâu. Anh nói thế không sai chứ Hằng Dung?



Hằng Dung đỏ mặt:



– Tự nhiên sao hỏi em, chuyện của ảnh, em đâu biết.



Hoài Thương mỉm cười:



– Muốn làm em rể Thương hả Châu Tuấn? Vậy phải gọi 'Thương là chị Hai trước để ta nghe coi có ngọt giọng không đã.



Hằng Dúng kêu lên:



– Kìa chị, đừng chọc em chứ. NgườI ta sắp trở thành “ông nọ bà kia” ai mà thèm quen mấy đứa thất học nhà nghèo hả chị?



Châu Tuấn khịt mũi:



– Hằng Dung tự nói chứ không phải anh nói đâu nghen! Tụi anh cũng từ "quê ta" ra đi. Bây giờ “trâu ta ăn cỏ đồng ta” chả lẽ không tốt hơn đi tìm cò lạ đất người hả em?



Thủy Tiên la lên:



– Vậy là ông chịu đèn Hằng Dung rồi, nhanh kinh khủng.

Mỗi ngườI một câu khiến Hằng Dung vừa bối rối thẹn thùng, lại vừa vui mừng hạnh phúc.



Hoài Thương vui vẻ:



– Không đùa nữa, kẻo nhỏ Dung "mít ướt" vào thời điểm này tội Thương lắm. Bây giờ đứa nào cũng mệt rồi về nghỉ ngơi, mai lấy sức “cày”. OK nghen.



Thủy Tiên gật đầu, nhưng lại nói:



– Khoan đã, hai ông tướng chưa thông báo lịch tuần này.



Hà Thu chậm rãi:



– Ngày mai Thu nghỉ học nguyên ngày. Hai ngày cuối tuần học buổi sáng, tự do buổi chiều.



Châu Tuấn cũng nhẹ giọng:



– Tuấn không thể nghỉ ngày mai vì phải làm bài kiểm tra. Nhưng các ngày còn lại, vô tư nghỉ.



Hoài Thương từ tốn:



– Dẫu sao Thương vẫn không được phép lạm dụng việc học của các bạn.



Tuấn cứ yên tâm đi học lúc nào rảnh chạy lên cũng được Học xong, ra trường muốn bay nhảy ra sao tùy ý. Còn hiện tại đừng khiến cha mẹ buồn, vậy nghen.



Mọi người cười vui vẻ hẹn gặp lại vào sáng mai tại nhà Thương.



Hằng Dung chở Thương về. Cô không còn lớ ngớ như hôm đầu lên Sài Gòn.



Dung phục lăn chị Thương, hèn gì ba mẹ Dung thương chị như con ruột. Bởi từ nhỏ chị luôn tỏ ra thông minh, nhanh nhẹn trong mọi việc. Nhất là tính nết chị rất mạnh mẽ, kiên cường. Dung mong chị sớm thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này. Có thế chị mới quên được nỗi đau do gia đình nhà Diệp Bách gây nên. Gieo nhân sẽ gặp quả báo. Rồi đây mẹ con bà Bình phải ân hận trước chị Hai của Dung. Nhất định là vậy.
Hoài Thương hẹn gặp Khoa tại nhà hàng “Cao nguyên xanh” cùng nhóm bạn của cô. Thêm một lần nữa Thương khiến Khoa phải kinh ngạc. Hải cũng không giấu nổi sự khâm phục của mình trước dự tính của cô. Một dự án theo kiểu “lấy ngắn nuôi dài”.



Cô điềm đạm:



– Tôi xin lỗi, nếu bản thiết kế của tôi có điều sơ suất.



Khoa bồn chồn:



– Tôi muốn hỏi tại sao phải xây dựng theo kiểu “tự cung tự cấp”.



Hải phang ngang:



– Tất nhiên không ngoài chuyện thiếu vốn rồi. Đúng không cô Hoài Thương?



Thương điềm tĩnh:



– Vốn thì không thiếu, là do tôi muốn ngay từ bây giờ số công nhân được tuyển có công ăn việc làm. Tôi muốn hạ thấp giá thành xây dựng, dồn tiền cho việc mua thiết bị sản xuất của công ty. Gạch tấp lô đóng bằng vôi xỉ, loại xỉ lấy từ các lò đốt vôi sẽ rất bền. Nếu không có xỉ này ta sẽ dùng cát và xi măng đóng gạch. Đang mùa khô, gạch sẽ rất nhanh khô. Tôi đảm bảo khi các anh hoàn tất việc xây các hố móng, tôi sẽ cung cấp đủ gạch cho các anh xây tường.



Hải nhếch môi:



– Nghĩa là hợp đồng ký không hề có một viên gạch?



– Dạ! Tôi chịu trách nhiệm việc sản xuất gạch. Anh cứ tính đủ sắt thép, cát, xi măng. Cần ứng trước chi phí bao nhiêu, tôi sẽ chi ạ.



Hải cười cười:



– Cô khiến tôi bất ngờ thật. Thôi thì tôi đồng ý nhận thi công công trình. Tôi đã tính toán vật tư. Cô coi lại rồi trư đi tiền gạch.



Hà Thu lên tiếng:



– Giá một mét tường có quá cao không thưa anh?



Hải chậm rãi:



– Giá xây dựng tuy không có công ty nào đứng ra làm chủ. Nhưng tôi dám nói mỗi ngành nghề đều có qui ước ngầm riêng của nhau. Giá chung đấy nếu chênh lệch chỉ nhúc nhích nhau một ngàn đồng một mét.



Chỗ quen biết, tôi không ép giá đâu.



Hoài Thương thản nhiên:



– Tôi đã hỏi thử vài nơi, họ đều cho mức giá giống anh. Tôi tin anh.



Hải vui vẻ:



– Nếu vậy, tôi chính thưc nhận hợp đồng này.



Thủy Tiên đọc hợp đồng, sau khi Hằng Dung tính toán lại giá vật liệu xây dựng. MọI người đồng ký vào bản hợp đồng với qui ước bên A là chủ xây dựng, còn Hoài Thương đại diện bên B ký cam kết xây dựng công ty.



Một bữa tiệc nhỏ được bày ra đúng luật "làm ăn". Điều này khiến Hải thầm hiểu bản lĩnh của cô gái trẻ này không dễ dàng lấn lướt.



Tan bữa, thì trời đã quá trưa. Sau khi chia tay anh em Khoa, Thương bảo nhóm bạn:



– Ngày mai tốt ngày, tụI mình dán ít thông báo tuyển dụng công nhân được chưa?



Châu Tuấn nói:



– Vấn đề là dán và tuyển công nhân ở đâu trước?



Hoài Thương chậm rãi:



– Tất nhiên là ngay tại nơi chúng ta xây dựng công ty. Thương định chiều xuống Đồng Nai.



Thủy Tiên kêu lên:



– Chi vậy?



Thương cười:



– Mày thật không biết hả? Trước mắt phải đặt trụ sở “lâm thời” ở dưới để tuyển và phỏng vấn công nhân.



– Lại thuê nhà à?



– Không! Đất rộng bát ngát. Tao sẽ cho lắp ráp ngay vài căn phòng, lấy chỗ điều hành công việc.



Châu Tuấn gật đầu:



– Phải vậy thôi, làm ăn lớn không thể lèng xèng được. Nhưng chổ đó gần dân cư không?



Thủy Tiên lườm dài:



– Làm như ông chưa đi xuống dưới đó ấy.



Hà Thu nheo mắt:



– Khổ nỗi hôm đó bên cạnh hắn là người đẹp của đất Long Xuyên. Hắn bị hồn xiêu phách tán mất, nên có nhìn ngó được gì quanh hắn đâu. Anh nói thế không sai chứ Hằng Dung?



Hằng Dung đỏ mặt:



– Tự nhiên sao hỏi em, chuyện của ảnh, em đâu biết.



Hoài Thương mỉm cười:



– Muốn làm em rể Thương hả Châu Tuấn? Vậy phải gọi 'Thương là chị Hai trước để ta nghe coi có ngọt giọng không đã.



Hằng Dúng kêu lên:



– Kìa chị, đừng chọc em chứ. NgườI ta sắp trở thành “ông nọ bà kia” ai mà thèm quen mấy đứa thất học nhà nghèo hả chị?



Châu Tuấn khịt mũi:



– Hằng Dung tự nói chứ không phải anh nói đâu nghen! Tụi anh cũng từ "quê ta" ra đi. Bây giờ “trâu ta ăn cỏ đồng ta” chả lẽ không tốt hơn đi tìm cò lạ đất người hả em?



Thủy Tiên la lên:



– Vậy là ông chịu đèn Hằng Dung rồi, nhanh kinh khủng.
Mỗi ngườI một câu khiến Hằng Dung vừa bối rối thẹn thùng, lại vừa vui mừng hạnh phúc.



Hoài Thương vui vẻ:



– Không đùa nữa, kẻo nhỏ Dung "mít ướt" vào thời điểm này tội Thương lắm. Bây giờ đứa nào cũng mệt rồi về nghỉ ngơi, mai lấy sức “cày”. OK nghen.



Thủy Tiên gật đầu, nhưng lại nói:



– Khoan đã, hai ông tướng chưa thông báo lịch tuần này.



Hà Thu chậm rãi:



– Ngày mai Thu nghỉ học nguyên ngày. Hai ngày cuối tuần học buổi sáng, tự do buổi chiều.



Châu Tuấn cũng nhẹ giọng:



– Tuấn không thể nghỉ ngày mai vì phải làm bài kiểm tra. Nhưng các ngày còn lại, vô tư nghỉ.



Hoài Thương từ tốn:



– Dẫu sao Thương vẫn không được phép lạm dụng việc học của các bạn.



Tuấn cứ yên tâm đi học lúc nào rảnh chạy lên cũng được Học xong, ra trường muốn bay nhảy ra sao tùy ý. Còn hiện tại đừng khiến cha mẹ buồn, vậy nghen.



Mọi người cười vui vẻ hẹn gặp lại vào sáng mai tại nhà Thương.



Hằng Dung chở Thương về. Cô không còn lớ ngớ như hôm đầu lên Sài Gòn.



Dung phục lăn chị Thương, hèn gì ba mẹ Dung thương chị như con ruột. Bởi từ nhỏ chị luôn tỏ ra thông minh, nhanh nhẹn trong mọi việc. Nhất là tính nết chị rất mạnh mẽ, kiên cường. Dung mong chị sớm thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này. Có thế chị mới quên được nỗi đau do gia đình nhà Diệp Bách gây nên. Gieo nhân sẽ gặp quả báo. Rồi đây mẹ con bà Bình phải ân hận trước chị Hai của Dung. Nhất định là vậy.
Khoa thật sự bị cuốn vào guồng máy làm việc của công ty do Hoài Thương đứng đầu. Anh phải thuyết phục mãi ba anh mới đồng ý để anh làm việc bên công ty gỗ. Tất nhiên anh phải hứa làm tốt công việc của anh tại phòng kinh doanh của gia đình anh. Ông Hưng chú ruột Khoa, cũng là người tài trợ vốn chính cho Hoài Thương đã chặn Khoa ở cửa phòng khách, khi anh đang vội vã ôm cặp bước ra:



– Khoa! Mới sáng sớm cháu vội vã điều gì vậy?



Khoa cười:



– Cháu chào chú! Cháu xuống Đồng Nai 9 giờ sáng nay, công ty tổ chức phỏng vấn số lượng lớn công nhân. Cháu là ngườI được giám đốc giao việc theo dõi. tên tuổi của những người phỏng vấn.



Ông Hưng cười ha hả:



– Được! Cha cháu tốn công tốn sức thuyết phục cháu về quản lý công ty thì cháu từ chối. Bây giờ chấp nhận đầu quân làm “lính” cho một cô gái. Quả thật chú không muốn tin, nếu không thật sự nhìn thấy cháu lúc này. Con bé này đúng là thỏi nam châm.



– Chú đừng chọc ghẹo cháu. Đàn ông thì già trẻ đều phải trải qua một lần con tim bầm dập tả tời trước một tiếng sét phụ nữ. Cháu đâu thể khôn hơn ba cháu mà nằm ngoài qui luật ạ! Chú tìm ba cháu thì ra vườn lan, giờ này ba cháu uống cà phê ở ngoài đó.



Ông Hưng cười:



– Chú biết! Nhưng gặp cháu ở đây chú muốn hỏi cháu vài câu, đảm bảo không quá 15 phút vàng ngọc của cháu. Được không Khoa?



– Dạ? Cháu sẵn sàng, mình vào Phòng khách hả chú?



– Khỏi, ngồi đại ở ghế ngoài này cho tiện.



Miệng nói, tay ông Hưng kêo Khoa ngồi xuống chiếc ghế đôn đặt dưới cây hoa ngọc lan ông thẳng thắn:



– Cháu thấy công ty gỗ hoạt động thế nào? Hoài Thương đủ bản lĩnh không?



Khoa trầm tĩnh:



– Hiện tại cô ấy tuyển trước ba mươi lao động thủ công. Cả tuần nay, cổ mua xỉ vôi, rồi xi măng, cát về, trực tiếp cổ đích thân. hướng dẫn công nhân trộn vữa, đóng gạch. Cổ ra mức khoán rõ ràng. Nhìn cô ấy thao tác thứ, cháu tưởng cổ từng làm việc đó. Ai dè, mấy người bạn trong ban điều hành nói với cháu, cô ấy đọc trong sách và đi học hỏi thêm ở một số thợ đổ chậu kiểng bê tông. Đàn bà gì rành rẽ hơn cả phải mày râu.



Ông Hưng điềm đạm:



– Chất lượng gạch đảm bảo không?



Trên ca tuyệt vời. Cháu lấy mẫu về cho ba cháu coi. Ba cháu tỏ ra thích lắm.



Anh rể cháu xây xong gian móng chắc Hoài Thương cung cấp đủ gạch xây dựng.



Ông Hưng gật gù:



– Quả thật "đàn bà dễ có mấy tay". Trước giờ chưa thấy công ty nào có cách làm táo bạo kiểu Hoài Thương. Chú hi vọng mình không lầm khi đặt niềm tin vào cô gái này. Thằng Hải thua con bé một bàn, chắc tức lắm.



Khoa ngỡ ngàng:



– Thua chuyện gì hả chú ...



– Ờ! Thói thường, nhà thầu xây dựng luôn ăn trọn gói. Một thiên gạch, giá thị trường hai trăm rưỡi thì vào tay thầu được giao bao trọn vật tư, giá cả sẽ ở mức ba trăm ngàn đồng một thiên. Công ty của con bé này tốn khoảng vài chục ngàn thiên gạch, nếu cả xây bao tường rào, con số còn hơn tiền mua sắt đấy.



Khoa kêu lên:



– Lẽ nào chênh lệch nhiều vậy hả chú? Cháu cứ nghĩ chỉ chênh nhau “một phân thôi”.



Ông Hưng chậm rãi:



– Cháu ngây thơ quá đấy. Nghề xây dựng nhanh giàu, đâu phải đơn thuần nhờ vào những hợp đồng xây dựng. Nếu không có khoản vật tư, chú nói thật, khó khăn lắm mới gồng gánh được công trình. Đủ thứ phát sinh, rồi các khoản tiền khó thanh toán ấy chứ. Nhưng bù lại, trúng thầu ba luôn vật tư, thì OK, nhà thầu phủ phê đã đành, mà thợ thầy cũng kiếm được chút gió thơm để thở.



Khoa chép môi:



– Hèn gì, cháu thấy anh Hải luôn tỏ ra căm ghét Hoài Thương.



Ông Hưng gật gù:



– Không căm sao được khi lẽ ra nó ẵm một số tiền cả trăm triệu bỏ vô túi riêng qua mặt ông già cháu hợp pháp, bởi luật làm ăn mà, thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ. Cháu đã nghe qua câu này rồi chứ. Hoài Thương khiến nó xôi hỏng bảo sao không cay cú. Con bé này còn tiến xa đấy nhé Khoa.



Khoa chả hiểu câu nói của chú Hưng nhằm ám chỉ điều gì. Thì ông đã vỗ vai anh:



– Cháu đi đi! Chú không làm phiền cháu nữa. Hoài Thương là cô gái đầy bản lĩnh, cháu cần nắm bắt cơ hội, khi con tim cháu phát tín hiệu ...ngọt ngào. Chậm chạp là húp ...không khí đắng đó cháu. Chú sẽ ủng hộ cháu.



Khoa ngẩn ngơ. Anh đã đọc được câu nói đầy ẩn ý của ông chú. Trời ạ! chú anh qủa tinh mắt, lõi đời. Nhưng chú nào biết hiện tại Khoa chưa có một gian nào trong mắt Thương, nói gì đến một chấm lơ lững trong tim cô chứ?



Khoa nhún vai nhìn theo ông Hưng, anh mau chóng đẩy chiếc Suiuki Viva xuống sàn, vừa lúc mẹ anh chạy tới, bà kéo tay anh:



– Đi đâu thì đi, nhưng con đừng quên hôm nay là sinh nhật Bảo Trân. Mẹ đã hứa cùng con đến dự tiệc mừng con bé.



Khoa cau mày:



– Mẹ nhờ chị Quỳnh chở mẹ đến được không? Con lu bú công việc, chiều phải lo hoàn thành bản quyết toán kinh tế cuối năm của công ty. Con sợ hứa với mẹ rồi không về được, mẹ lại trách.
Bà Nam gắt nhẹ:



– Nhờ con Quỳnh thì nói làm gì, Bảo Trân nó đâu có chờ chị con. Để mẹ nói với ba con, phòng kinh doanh cả chục người, chả lẽ phải đích thân con làm bản tổng kết. Mẹ chờ con đấy.



Khoa không muốn giàng co với mẹ anh. Gì chứ, mẹ đã ca cẩm điều gì thì chí ít cũng cả giờ đồng hồ mới chịu thôi ảnh ậm ừ:



– Được rồI mẹ ơi! Tránh ra để con đi làm kẻo trễ giờ rồi. Con hứa về đúng giờ.



Bà Nam vẫn chưa yên tầm:



– 6 giờ khai tiệc, nên con phải về trước 5 giờ đấy. Hôm nay, con không thể lùi xùi như mọi ngày. Nhớ nghen!



Bà chép môỉ tự lắc đầu, bởi câu nói của bà chỉ có gió trời nghe, chứ thằng con qúi tử đã rồ máy xe, vọt nhanh khỏi cổng căn biệt thự Hú vía! Khoa tới công trình xây dựng nhà máy của Hoài Thường kịp lúc mọi người đang lục tục kéo nhau lên phòng hành chánh. Số lượng công nhân dự tuyển phỏng vấn đợt này khoảng ba trăm người chủ yếu là lao động thủ công.



Thương trực tiếp phỏng vấn họ, riêng số công nhân kỹ thuật vận hành máy, nhân viên văn phòng ban được giao cho Khoa cùng Hà Thu tuyển chọn.



Hoài Thương dặn:



– Cố gắng kiểm tra kỹ bằng cấp Kế toán. phải biết sử dụng máy vi tính, trình độ anh ngữ ít nhất là bằng A có khả năng đàm thoại, giao tiếp. Tương lai công ty chúng ta sẽ quan hệ làm ăn vớI đối tác nước ngoài. Vì vậy nhân viên văn phòng ban đòi hỏi phải có bằng ngoại ngữ.



Dặn xong, Thương tất tả đi ngay. Khoa rò mò hỏi Hà Thu:



– Giám đốc chắc nói tiếng anh khá lắm hả ông?



Hà Thu cười:



– Nói thế nào nhỉ. Thật ra Thương nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Thương không tiếp tục học đại học, dù cô ấy đậu hai trường:



kinh tế và sư phạm. Hồi học phổ thông, Thương là học sinh giỏi môn anh văn và môn hóa học.



– Đậu đại học sao lại không học tiếp?



Hoài Thương giàu kia mà?



Hà Thu nhẹ tênh:



– Chuyện này từ từ ông tự tìm hiểu lấy đi. Thương rất hoàn cảnh chứ không thuộc dạng vô tư ăn học như bọn tôi. Bây giờ thì vào việc chính đã.
Buổi sáng trôi qua thật chậm, bởi số lượng người tham gia phỏng vấn quá đông. Cũng may gần 12 giờ trưa, mọi việc đều hoàn tất. Nhìn nhanh bảng danh sách tên tuổi nhân viên do Khoa đưa, Hoài Thương khẽ mỉm cười:



– May quá! Coi như chúng ta tuyển đủ nhân viên các phòng ban. Vấn đề còn lại là trình độ năng lực công tác thực tế của mỗi người.



Hà Thu bình thản:



– Hi vọng chúng ta chọn đúng người, đúng việc. Nhưng cái bụng của tôi sôi sùng sục nãy giờ, tìm chỗ nào nạp năng lượng đi giám đốc ơi.



Hoài Thương cong môi:



– Làm ơn bỏ giùm cụm từ "giám đốc" ấy đi, không thôi ta hết thở nổi quá.



– Là giám đốc thì gọi là giám đốc, bạn bè là một lẽ, ta không thể “xô bồ”.



– Thôi đi ông, còn giở giọng ấy với ta, coi chừng ta ... bỏ đói về Sài Gòn luôn.



Thủy Tiên kêu lên:



– Đừng "cạn tàu ráo máng" nhanh vậy Thương! Mày quên còn anh Khoa nữa à! Sáng giờ mọi người làm việc đến khô môi rát họng, đói muốn chết, tao chạy xe không nổi nữa.



Hoài Thương cười hiền:



– Đùa thôi cho đỡ căng đầu óc ấy mà. Bây giờ thì xe ai nấy chạy nghen, phải ra ngoài ngã ba xa lộ mới có quán ăn.



Khoa nhẹ giọng:



– Cần phải vậy không, nếu còn làm việc buổi chiều nữa.



Thương nói:



– Ăn trưa xong, chúng ta về thành phố luôn. Tôi kẹt công việc cần giải quyết với ngân hàng chiều nay. Anh Khoa không bận thì giúp Thương khảo sát chất lượng công trình, phải hoàn thành việc xây dựng cơ bản mặt bằng trước mùa mưa.



– Tôi biết rồi.



Hoài Thương đãi mọi người một bữa cơm tùy cảm hứng, ai thích ăn món gì tự chọn. Vô tình, Khoa và Thương chọn món ăn gíống nhau. Hằng Dung lẫn Thủy Tiên được dịp chọc ghẹo cả hai. Hoài Thương giậm chân hù:



– Còn nói nữa ta mặc kệ mấy người, ta về đây.



Hằng Dung le lưỡi:



– Ôi trờI! Em đăng ký “tạm trú tạm vắng” ở nhà chị, tiền không một xu dính túi chị bỏ về, có nước em phải rửa chén trừ nợ bữa cơm à! Em xin lỗi!



Thủy Tiên không ngán trả tiền cơm, nhưng lại ngán nhỏ bạn "mít ướt" buồn thêm tội, nên cô cũng im luôn. Nhờ đó Hoài Thương mới được tự nhiên ăn uống.



Gần cuối bữa cơm, Thủy Tiên chợt kéo tay Thương:



– Mày nhìn kìa Thương! Trái đất này sao hẹp quá vậy.



Ngoại trừ Khoa, còn mọi ngươi đều nhận ra Thủy Tiên đang ám chỉ tới ai.



Ánh mắt Hoài Thương vụt tốI khi ngoài cửa quán, Diệp Bách đang khoác tay một cô gái bước vào giữa ban ngày ban mặt, lại ở quán cơm mà họ khoác tay nhau thật tình tứ.

Thủy Tiên khẽ nhếch môi:



– Tao thấy con nhỏ quen lắm. Sao mày nói nó là Việt kiều hả Thương?



Hằng Dung trễ môi:



– Chính xác, chị ta là con lai Mỹ, con gái bà Tám chủ hãng xe đò liên tỉnh, nhà ở ngoài thị trấn quê mình đó chị. Chị ta được đi diện con lai năm 98 cùng bà mẹ. Ông cha dượng ở lại, thừa kế sản nghiệp. Xứ mình nhắc đến gia đình ấy, ai còn lạ.



Thủy Tiên rùn vai:



– Hèn nào chị thấy mặt nó quen quá. Loại đàn bà dày mặt thế kia, tranh vợ cướp chồng người ta, quả là dễ hiểu.



Hà Thu xen vô:



– Tiên à? Mặc kệ họ đi.



– Thà không thấy mặt chứ thấy mà bảo ta im ta im không nổi.



Hoài Thương nghèn nghẹn:



– Mày vì tao được không Tiên?



Thủy Tiên tức tối nhìn theo Diệp Bách. Anh ta vô tình không nhận ra mọi người đang chỉ trích anh ta. Khoa chả biết chuyện gì bởi cách nói úp mở của cả bọn. Anh lờ mờ đoán nó liên quan đến Thương. Nhưng liên quan ở mức độ nào thì anh không thể biết. Vừa ăn. Khoa vừa âm thầm suy đoán và quan sát thái độ của mọi người. Cho đến khi Thương đứng lên lạnh lùng đi ngang qua bàn của hai người đó. Khoa nhận ra vẻ bàng hoàng thảng thốt của người đàn ông, vẻ kênh kiệu, khinh khi của cô gái lai Mỹ, mắt xanh da đen. Hoài Thương là gì của họ? Người đàn ông có bề ngoài hào hoa, đa tình ấy, quen biết thế nào với Thương. Câu hỏi chưa có đáp số Khoa tự hứa với lòng, nhất định tìm ra mối liên quan của họ.



Mỹ Linh nhận ra ngay vẻ thất thần của Diệp Bách. Cô cau mày:



– Anh sao vậy? Bộ anh bị mấy con nhỏ nhà quê đó hớp hồn à.



Cách nói của Mỹ Linh đầy trần tục, kiểu vô học, đồng thời cho Bách hiểu cô không nhận ra những người "đồng hương" bởi cô xuất cảnh hơn 7 năm rồi, lúc đó mấy cô gái cỡ Thương, Tiên chỉ đang ở tuổi "quàng khăn đỏ”, Mỹ Linh đã nối tiếng “xinh đẹp” bởi khuôn mặt lai căng của cô. Nơi xứ sỡ Long Xuyên, phần đông con gái "trắng da dài tóc", còn Linh thì da đen. Màu da ngoại quốc.



Diệp Bách bối rối:



– Anh không sao?



– Không sao thì tốt. Nãy giờ em cứ ngỡ anh đang đi trên mây. Ăn nhanh đi anh, còn đi Suối Reo nữa. Lề mề, vào được SuốI ê tối mất.



Diệp Bách ơ hờ:



– Em nói xuống Long Khánh kia mà?



– Bây giờ em muốn thay đổi lộ trình. Em nghe nói suối Reo đẹp, có thác, có rừng như Đà Lạt vậy, nên muốn tới coi cho biết. Anh không giận chứ.



– Giận thì anh không dám, nhưng đã điện thoại báo cho bà cô ern rồi, để bà trông ngóng, em không thấy tội bà sao?



Mỹ Linh cười khanh khách:



– Tội lội xuống sông mà trừ. Tối mình xuống dưới cũng được vậy. Em thích mọi thứ bất ngờ hơn.



Diệp Bách khoát tay:



– Vậy thì tùy em.