beiudanh
05-04-2008, 06:40 AM
Dạo này anh đi làm nhiều, lãng quên mất cô người yêu cách xa nửa vòng trái đất. Giận quá đỗi, trách móc rồi lại khóc, em cho rằng anh không hiểu em. Anh cho rằng em cứ bắt anh hiểu em mà không nghĩ cho anh... chiến tranh bùng nổ...
Quá mệt mỏi em nói "hay chúng ta làm một phép thử đi, 1 tuần không liên lạc, không mail, không chat, không phone, anh và em tự do, không ràng buộc, không ghen tuông để xem một ngày của anh - không có em sẽ ra sao và một ngày của em - không có anh sẽ thế nào"
Anh không đồng ý, phải một hồi em thuyết giảng tình yêu đôi khi cũng cần phải tét, đôi khi tình yêu cũng cần phải có những thử thách để đổi mới... anh trả lời cộc lốc "thì tùy em".
Vậy là em hí hửng với tâm trạng sẽ cho anh biết thế nào là không có em, em sẽ sung sướng thế nào khi anh dằn vặt vì một tuần em không liên lạc...
Ngày Chủ nhật: ngủ dậy, vẫn thói quen checkmail, inbox không có mail mới, sực nhớ hôm qua đã có giao ước... không sao, chắc anh cũng như mình, cũng đang online nhưng mình chẳng thèm nói chuyện đâu...
Nằm nghe nhạc, bài hát "trái tim anh khắc tên em" vang lên, tự nhiên nước mắt tuôn rơi không ngừng, ghét mình gì đâu, anh đi làm, đi học, còn đi hát nữa, tối về đến nhà mệt nhũn sao còn sức online chat với mình, mà mình còn yêu sách,... nhưng mà có hôm muốn nói nhiều điều mà anh thì buồn ngủ, mình mất hứng cũng bực mình lắm chứ bộ...
Ngày thứ 2: ngủ dậy, không thèm checkmail vì chắc giờ này anh cũng chưa về nha. Đi học, chán ngấy, chỉ mong sớm về nha. Lại bị gặp "ông chú" đáng ghét, chỉ ước có anh ở đây để em có thể hãnh diện khoe "bạn trai cháu nè". Anh ở xa nên hay ghen với những người đàn ông ở xung quanh em, đôi khi em cũng phát bực với anh nhưng em biết có yêu mới có ghen, phải không anh?...
Ngày thứ 3: quên luôn cái màn checkmail đi, có online chắc cũng chẳng gặp đâu. Đi chợ mua đồ, lỉnh khỉnh đủ thứ, bao to bao nhỏ, hôm nay mua gạo nữa, vác không nổi luôn, có anh ở đây thì em chỉ có việc đi tay không... Cái phone lại bị điên vì em làm rớt, hồi em ở Việt Nam, cái gì em làm hư cũng đến tay anh, mà lạ là với anh nó lại ngoan ngoãn khủng khiếp, đúng là đồ phản chủ...
Ngảy thứ 4: ngủ dậy trễ, mọi chuyện đều bị ngưng trệ... không có xe để đi, mắc kẹt rồi... hix... nếu còn ở Việt Nam thể nào anh cũng chạy ngay đến bên em giải cứu, em là trùm đi lạc mà. Sao anh chưa sang đây nữa, bắt em đợi đến khi nào hả "ông xe ôm tự nguyện của em"?...
Ngày thứ 5: không còn đủ kiên nhẫn, muốn online xem tình hình thế nào... Đều đặn mỗi ngày 1 email, còn yahoo!messenger thì ngập tin nhắn "anh đang online đợi em, khi nào lên thì Buzz nha." Em trách anh "đã nói một tuần không liên lạc rồi mà". Anh bảo "vì em muốn thử nên anh để em thử, chứ anh thì lúc nào chẳng yêu em và nghĩ đến em, anh không cần thử."
Em bật khóc...
Quá mệt mỏi em nói "hay chúng ta làm một phép thử đi, 1 tuần không liên lạc, không mail, không chat, không phone, anh và em tự do, không ràng buộc, không ghen tuông để xem một ngày của anh - không có em sẽ ra sao và một ngày của em - không có anh sẽ thế nào"
Anh không đồng ý, phải một hồi em thuyết giảng tình yêu đôi khi cũng cần phải tét, đôi khi tình yêu cũng cần phải có những thử thách để đổi mới... anh trả lời cộc lốc "thì tùy em".
Vậy là em hí hửng với tâm trạng sẽ cho anh biết thế nào là không có em, em sẽ sung sướng thế nào khi anh dằn vặt vì một tuần em không liên lạc...
Ngày Chủ nhật: ngủ dậy, vẫn thói quen checkmail, inbox không có mail mới, sực nhớ hôm qua đã có giao ước... không sao, chắc anh cũng như mình, cũng đang online nhưng mình chẳng thèm nói chuyện đâu...
Nằm nghe nhạc, bài hát "trái tim anh khắc tên em" vang lên, tự nhiên nước mắt tuôn rơi không ngừng, ghét mình gì đâu, anh đi làm, đi học, còn đi hát nữa, tối về đến nhà mệt nhũn sao còn sức online chat với mình, mà mình còn yêu sách,... nhưng mà có hôm muốn nói nhiều điều mà anh thì buồn ngủ, mình mất hứng cũng bực mình lắm chứ bộ...
Ngày thứ 2: ngủ dậy, không thèm checkmail vì chắc giờ này anh cũng chưa về nha. Đi học, chán ngấy, chỉ mong sớm về nha. Lại bị gặp "ông chú" đáng ghét, chỉ ước có anh ở đây để em có thể hãnh diện khoe "bạn trai cháu nè". Anh ở xa nên hay ghen với những người đàn ông ở xung quanh em, đôi khi em cũng phát bực với anh nhưng em biết có yêu mới có ghen, phải không anh?...
Ngày thứ 3: quên luôn cái màn checkmail đi, có online chắc cũng chẳng gặp đâu. Đi chợ mua đồ, lỉnh khỉnh đủ thứ, bao to bao nhỏ, hôm nay mua gạo nữa, vác không nổi luôn, có anh ở đây thì em chỉ có việc đi tay không... Cái phone lại bị điên vì em làm rớt, hồi em ở Việt Nam, cái gì em làm hư cũng đến tay anh, mà lạ là với anh nó lại ngoan ngoãn khủng khiếp, đúng là đồ phản chủ...
Ngảy thứ 4: ngủ dậy trễ, mọi chuyện đều bị ngưng trệ... không có xe để đi, mắc kẹt rồi... hix... nếu còn ở Việt Nam thể nào anh cũng chạy ngay đến bên em giải cứu, em là trùm đi lạc mà. Sao anh chưa sang đây nữa, bắt em đợi đến khi nào hả "ông xe ôm tự nguyện của em"?...
Ngày thứ 5: không còn đủ kiên nhẫn, muốn online xem tình hình thế nào... Đều đặn mỗi ngày 1 email, còn yahoo!messenger thì ngập tin nhắn "anh đang online đợi em, khi nào lên thì Buzz nha." Em trách anh "đã nói một tuần không liên lạc rồi mà". Anh bảo "vì em muốn thử nên anh để em thử, chứ anh thì lúc nào chẳng yêu em và nghĩ đến em, anh không cần thử."
Em bật khóc...