_Luvin Yesterday_
04-04-2008, 09:29 AM
cơn gió thoảng qua làm lộ ra đôi mắt u buồn vốn ẩn sau mái tóc một giây trước đó , nhưng chẳng ai thấy được nỗi buồn đó , đôi mắt màu xám hướng ra mặt hồ ngập tràn ánh nắng , thẫn thờ ...
những chiếc lá phượng vàng nhỏ xíu bay bay trong gió , rơi xuống mặt hồ dập dềnh sóng , bị ánh nắng làm nhòa đi giữa làn nước xanh thăm thẳm . những chiếc lá rơi xuống hè phố lại cuốn theo chân những người đi đường , rồi mắc lại ở một góc của sự lãng quên .
đôi mắt xám khép lại trong giây lát , cơn gió mạnh vừa qua đã mang đi một giọt nước mắt từ hàng mi đang khép .
-em lại ở đây ư ? chẳng lẽ em thích chiếc ghế đá này đến thế ?
-những chiếc lá bị lãng quên khi lìa cành , khi không còn ai để mắt tới nó . nhưng nó có bị lãng quên không khi nó không thể nhìn thấy ai hết hả anh ? có ai muốn để mắt tới một chiếc lá đã héo tàn , lá lìa cành vì bị cây ruồng bỏ phải không anh , vì cây chỉ cần những chiếc lá màu xanh phải không ?
-em đang lo lắng điều gì vậy ? đừng như thế , không tốt cho đôi mắt của em đâu , nó cần nghỉ ngơi.
-nó sắp được nghỉ ngơi rồi , mãi mãi , anh biết mà , sao anh còn giấu em , rồi anh sẽ ra đi , vì khi em không còn nhìn được nữa cũng là lúc em trở thành lá úa .
-lá úa sẽ rơi về đâu ? về chiếc ghế đá em đang ngồi đây ư ? chiếc ghế đá quên lãng ?
-em sợ , em rất sợ anh à . em không muốn tương lai đến với mình .
-anh sẽ chờ em ở tương lai của em , em có vì anh mà bước tiếp không ? vì anh có được không ?
-...
-đi thôi em , các bác sĩ đang chờ , đừng để họ sốt ruột .
3 tháng sau.
ở nơi chiếc ghế bị lãng quên , đôi mắt xám ngày nào vẫn đang hướng về phía mặt hồ , nhưng nó tràn ngập sức sống và niềm vui .
-em biết là anh sẽ ở đây
-anh luôn nghĩ nơi đây sẽ là một điểm trong tương lại của em . anh vẫn chờ hoài như vậy .
-đôi mắt của anh nhìn cuộc sống đẹp quá , tất cả mọi vật đều tràn ngập tình yêu , vì sao anh lại làm vậy , vì sao anh từ bỏ nó ?
-vì nó không mang lại cho anh hơi ấm như đôi mắt của em ...
-em đừng khóc , đến đây ngồi bên anh đi , đọc cho anh nghe cuốn sách này , anh nghĩ là nó hay , anh đã mua nó ngày hôm ấy đấy , định đọc cho em nghe nhưng hôm nay lại phải nhờ em đọc .
-em sẽ không khóc đâu , em mà khóc thì có khác gì anh khóc , mà con trai không được khóc đúng không anh .
-anh có một câu hỏi , nhưng không biết em có vui lòng trả lời không ?
-sao anh lại hỏi như vậy ? em có bao giờ không vui lòng với những điều anh nói đâu ?
-em có lãng quên những chiếc lá úa tàn không ?
-...đôi mắt này không cho phép em thôi ngắm nhìn những chiếc là anh à , vì màu vàng của nó rất đẹp .
-cám ơn em đã trả lời hộ anh câu hỏi của em ngày hôm đó . nếu em muốn anh quên em , đôi mắt anh sẽ rơi lệ cho đến khi nó không thể nhìn thấy em nữa để có thể lãng quên . anh không muốn như vậy , và em đã có được câu trả lời của anh rồi đó .
-xin lỗi anh ...em ...
-anh đã nhờ em đọc cuốn sách mà em định lờ đi sao ?
cuốn sách với mặt bìa màu đỏ cùng hàng chữ uốn lượn được mở ra :" khi anh yêu em " . một cơn gió mạnh thổi qua , mang theo mình tiếng cười hạnh phúc .
những chiếc lá phượng vàng nhỏ xíu bay bay trong gió , rơi xuống mặt hồ dập dềnh sóng , bị ánh nắng làm nhòa đi giữa làn nước xanh thăm thẳm . những chiếc lá rơi xuống hè phố lại cuốn theo chân những người đi đường , rồi mắc lại ở một góc của sự lãng quên .
đôi mắt xám khép lại trong giây lát , cơn gió mạnh vừa qua đã mang đi một giọt nước mắt từ hàng mi đang khép .
-em lại ở đây ư ? chẳng lẽ em thích chiếc ghế đá này đến thế ?
-những chiếc lá bị lãng quên khi lìa cành , khi không còn ai để mắt tới nó . nhưng nó có bị lãng quên không khi nó không thể nhìn thấy ai hết hả anh ? có ai muốn để mắt tới một chiếc lá đã héo tàn , lá lìa cành vì bị cây ruồng bỏ phải không anh , vì cây chỉ cần những chiếc lá màu xanh phải không ?
-em đang lo lắng điều gì vậy ? đừng như thế , không tốt cho đôi mắt của em đâu , nó cần nghỉ ngơi.
-nó sắp được nghỉ ngơi rồi , mãi mãi , anh biết mà , sao anh còn giấu em , rồi anh sẽ ra đi , vì khi em không còn nhìn được nữa cũng là lúc em trở thành lá úa .
-lá úa sẽ rơi về đâu ? về chiếc ghế đá em đang ngồi đây ư ? chiếc ghế đá quên lãng ?
-em sợ , em rất sợ anh à . em không muốn tương lai đến với mình .
-anh sẽ chờ em ở tương lai của em , em có vì anh mà bước tiếp không ? vì anh có được không ?
-...
-đi thôi em , các bác sĩ đang chờ , đừng để họ sốt ruột .
3 tháng sau.
ở nơi chiếc ghế bị lãng quên , đôi mắt xám ngày nào vẫn đang hướng về phía mặt hồ , nhưng nó tràn ngập sức sống và niềm vui .
-em biết là anh sẽ ở đây
-anh luôn nghĩ nơi đây sẽ là một điểm trong tương lại của em . anh vẫn chờ hoài như vậy .
-đôi mắt của anh nhìn cuộc sống đẹp quá , tất cả mọi vật đều tràn ngập tình yêu , vì sao anh lại làm vậy , vì sao anh từ bỏ nó ?
-vì nó không mang lại cho anh hơi ấm như đôi mắt của em ...
-em đừng khóc , đến đây ngồi bên anh đi , đọc cho anh nghe cuốn sách này , anh nghĩ là nó hay , anh đã mua nó ngày hôm ấy đấy , định đọc cho em nghe nhưng hôm nay lại phải nhờ em đọc .
-em sẽ không khóc đâu , em mà khóc thì có khác gì anh khóc , mà con trai không được khóc đúng không anh .
-anh có một câu hỏi , nhưng không biết em có vui lòng trả lời không ?
-sao anh lại hỏi như vậy ? em có bao giờ không vui lòng với những điều anh nói đâu ?
-em có lãng quên những chiếc lá úa tàn không ?
-...đôi mắt này không cho phép em thôi ngắm nhìn những chiếc là anh à , vì màu vàng của nó rất đẹp .
-cám ơn em đã trả lời hộ anh câu hỏi của em ngày hôm đó . nếu em muốn anh quên em , đôi mắt anh sẽ rơi lệ cho đến khi nó không thể nhìn thấy em nữa để có thể lãng quên . anh không muốn như vậy , và em đã có được câu trả lời của anh rồi đó .
-xin lỗi anh ...em ...
-anh đã nhờ em đọc cuốn sách mà em định lờ đi sao ?
cuốn sách với mặt bìa màu đỏ cùng hàng chữ uốn lượn được mở ra :" khi anh yêu em " . một cơn gió mạnh thổi qua , mang theo mình tiếng cười hạnh phúc .