girllove_dhqb
03-04-2008, 03:44 PM
Đây là lần đầu tui viết truyện, nếu có gì sơ suất trong quá trình đánh bài mong được lượng thứ (^_^). Thấy cũng hay nên viết lên cho mọi người đọc thử:
Author : *chu*
^_____^
-----------------
“Cho cau 5’ , không lên , cậu chết chắc !”
Cô nhóc vừa nhấn nút “send” , vừa cười tủm tỉm . Không biết từ bao giờ , cái việc hâm dọa , ức hiếp cậu bé đã trở thành niềm vui không thể thiếu trong cuộc đời cô nhóc . Đến nỗi nếu không chọc ghẹo cậu bé , cô nhóc nghĩ mình sẽ “đêm bỏ ăn , ngày mất ngủ” – trích nguyên văn lời cô nhóc nói với cậu bé …
Cô nhóc ngồi xuống dưới gốc cây điệp đầu ngỏ . Nó ngước nhìn những hoa điệp vàng . Nó thích điệp vàng … Vì … không biết nữa . Chắc tại hồi học cấp I , trường nó không trồng hoa phượng mà chỉ có điệp vàng . Nó thích mùa điệp nở hoa , rồi rụng xuống đầy sân trường . Nó nói đó là nắng vàng của mình nó . Nó đi gom hoa điệp lại thành một đống lớn trân sân trường rồi leo lên đấy , nằm lăn qua lăn lại cho đến khi bị cô hiệu phó phát hiện và đuổi nó chạy khắp trường . Hay tại nhờ cây điệp mà giờ đây nó trở thành một cô nhóc supper-leo-cây ! Nó chợt bật cười . “Leo cây” , cứ nghĩ đến hai từ ấy , nó lại nhớ đến cái kỉ niệm lần đầu tiên nó gặp cậu bé . Khi ấy , nó đang học lớp 2 . Tiểu học – cái cấp mà đúng nửa tiếng sau khi chuông reng ra về là trong trường không còn một đứa học sinh nào cả . Nó thích thế , chỉ còn mình nó . Nó chui ra khỏi cái WC sau nửa giờ trốn trong đấy . Giờ đó , cô hiệu phó bận đi kiếm tra các lớp rồi , nó tha hồ leo cây . Sướng ! Nó “me” được cái thang của bác lao công đang dựng ngay chỗ cây điệp . Đây là lần đầu tiên nó leo cây , vì vậy , nó phải leo … thang . Hì hục mãi nó cũng leo lên được . Nó ngồi trên cây , thò hai cái chân xuống , đong đưa . Thích ghê ! Ngồi trên cây như thế , vừa mát , vừa cao , lại có chút sợ sợ … rất hợp với tính của cô nhóc . Nó chợt thấy một nhánh cây điệp nở đầy hoa . Phải rồi . Nó đang “me” nhánh hoa ấy rụng xuống , nó sẽ gom hết , không cho đứa nào giành với nó . Trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ . Nó ôm lấy cành cây , nhích từng chút từng chút ra chỗ cái cành đầy hoa ấy . Nó dùng hết sức bình sinh rung cành cây ấy . Những bông hoa điệp rụng xuống sân , lả chả . Hoa càng rụng , nó càng rung . Nó nhìn đống hoa điệp ấy , khoái chí . Chợt nó thấy có một ai đó đứng cạnh đống hoa của nó . Nó vội nép vào những tán lá . Là cậu bé . Lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu bé . Nó … không thích ! Con trai gì mà trắng nhách . Mẹ nó nói , con trai mà trắng nhách , gọi là “công tử bột” ! Lớp nó cũng có một thằng công tử bột . Nó chỉ giật cây kẹo rất nhẹ nhàng mà thằng nhóc đó đã khóc um sùm , làm nó bị cô phạt . Nó ghét mấy thằng công tử bột . “Thằng công tử bột này , chắc cũng không khá hơn” – nó vừa nghĩ , vừa lắc đầu , nhại theo cái điệu bộ … bó tay như anh Hai nó hay làm mỗi khi nó làm bể đồ trong nhà . Thằng bé bước đến gần đống hoa điệp , nhìn quanh . Nó ngồi xuống , nhặt những bông hoa còn tươi , cho vào miệng .
- NHẢ RA !
Con nhóc la toáng lên làm thằng bé giật nảy người . Thằng bé dòm dáo dát , cuối cùng , nó phát hiện có một vật thể lạ đang ở trên cây . Nó tròn mắt nhìn cô nhóc , cái ánh mắt ngây-thơ-vô-số-tội
- NHẢ RA ! MAU LÊN ! AI CHO PHÉP CẬU ĂN NẮNG CỦA TUI ? - con nhóc lại la toáng lên
- Ai ăn nắng của cậu ? – Cậu bé hồn nhiên hỏi
- Còn hỏi nữa ... cậu đang ăn nắng của tui đấy ! Nhả ra ! Mau lên !
- Tui ko ăn nắng của cậu . Tôi chỉ ăn mật hoa thôi !
“Mật hoa” – đôi mắt cô nhóc sáng rỡ . Nó chưa nghe đến món đó bao giờ . Nhưng ... nhưng hoa là của nó . Có mật hoa thì cũng phải để nó ăn mới đúng , sao lại để thằng công tử bột đó ăn chứ !
- Tui không biết . Cậu đứng đấy cho tui ! Tui xuống là cậu biết tay !
Con nhóc chợt bật khóc tức tưởi .
- Cậu ... sao dzậy ? Kiến cắn hả ? – thằng bé có vẻ lo lắng , pha lẫn chút sợ sệt . Nó chưa thấy ai khóc lớn như thế cả . Đáng sợ thật !
- Cậu ... hic ... tui ... tui không sợ kiến cắn ... hic ... tui ... tui không biết leo xuống ! – con nhóc lại khóc lớn hơn
- Mình sẽ cứu cậu ! – con nhóc nín khóc khi nghe thằng bé nói vậy . Tự dưng nó hết thấy ghét thằng bé rồi .
Nó gật đầu , mỉm cười với thằng bé , tay gạt nước mắt . Thằng bé chạy đi . Con nhóc cũng không biết là thằng bé chạy đi đâu nữa , nhưng nó nghĩ thằng bé sẽ quay lại thôi . Anh Hai nói thấy người gặp nạn không giúp không phải là chính nhân quân tử . Mà cái “chính nhân quân tử” là gì nhỉ ? Con bé bắt đầu suy nghĩ . “Chính” là luộc lên chính . “Nhân” , mẹ nó nói nhân là người . “Quân” ... chữ này nó không hiểu ... “Tử” là chết . Nó khóc toáng lên . Nó không muốn chết . Thì ra “chính nhân quân tử” là luộc người ta lên cho chết ! Nó không thích bị luộc !
- Mẹ ơi , ở đây nè
Nó nghe thấy tiếng thằng bé . Nó lại còn kiu cả mẹ nó đến ...
- Lại là con nhóc này !
Con nhóc dòm xuống , giọng này nó nghe quen quen , cả cái câu nói ấy nữa . Là ... cô hiệu phó . Cô hiệu phó là mẹ của thằng công tử bột . “Kì này chết chắc rồi !” – Cô nhóc chỉ nghĩ đến đó là khóc tức tưởi
- Nín đi ! Cô lên liền ... cái tội hay quậy ... bây giờ lại không biết đường xuống . Ngoan ... ngoan nào ...
Và cuối cùng thì nó cũng tiếp đất an toàn , đúng là một phen hú vía .
- Nín đi ! Mai mốt không được leo trèo như vậy nữa , nghe chưa ! Con gái gì mà quậy quá !
Cô hiệu phó vừa lau nước mắt cho nó , vừa phủi đất cát dính trên người nó . Nó vẫn còn thút thít .
- Ba mẹ con chưa đón nữa hả ? Nhà con ở đâu ! – Cô chợt hỏi
- Ba mẹ con không có đón ... anh Hai đón , nhưng hôm nay anh Hai đi đá banh òi ... anh Hai nói nhà gần , kiu con tự về ! – Lần đầu tiên nó nói chuyện với cô hiệu phó . Nó thấy mình thật oách . Trong lớp nó chưa đứa nào được nói chuyện với cô hiệu phó như nó cả . Oai quá !
- Hai đứa đứng đây chờ cô tí . Cô còn một dãy lầu nữa cần kiểm tra , xong , cô dẫn hai đứa về !
- Mẹ ... tụi con đi ăn kem nha ! Trước cổng trường thôi ! - Thằng bé chợt nắm tay con nhóc , nói với mẹ-hiệu-phó
- Ừ ... ngồi đó ăn kem chờ mẹ ...
- Đồ công tử bột ! - con nhóc chợt liếc thằng bé
- Cậu có ăn kem không ... còn kiu mình là công tử bột là khỏi ăn ! – Thằng nhóc cũng trề môi , lườm lại cô nhóc
Cô nhóc bỗng rưng rưng nước mắt , thút thít ... hic hic ...
- Nín đi , mình xin lỗi ... mình sai rồi ... mình sẽ mua kem cho cậu ! – Cậu bé vội vỗ về
Cô nhóc nín khóc , nhìn cậu bé , đầy thách thức như thể “ Dám chọc mình nữa , mình khóc cho coi !”
Còn nữa, nhưng để hồi sau sẽ rõ...
Author : *chu*
^_____^
-----------------
“Cho cau 5’ , không lên , cậu chết chắc !”
Cô nhóc vừa nhấn nút “send” , vừa cười tủm tỉm . Không biết từ bao giờ , cái việc hâm dọa , ức hiếp cậu bé đã trở thành niềm vui không thể thiếu trong cuộc đời cô nhóc . Đến nỗi nếu không chọc ghẹo cậu bé , cô nhóc nghĩ mình sẽ “đêm bỏ ăn , ngày mất ngủ” – trích nguyên văn lời cô nhóc nói với cậu bé …
Cô nhóc ngồi xuống dưới gốc cây điệp đầu ngỏ . Nó ngước nhìn những hoa điệp vàng . Nó thích điệp vàng … Vì … không biết nữa . Chắc tại hồi học cấp I , trường nó không trồng hoa phượng mà chỉ có điệp vàng . Nó thích mùa điệp nở hoa , rồi rụng xuống đầy sân trường . Nó nói đó là nắng vàng của mình nó . Nó đi gom hoa điệp lại thành một đống lớn trân sân trường rồi leo lên đấy , nằm lăn qua lăn lại cho đến khi bị cô hiệu phó phát hiện và đuổi nó chạy khắp trường . Hay tại nhờ cây điệp mà giờ đây nó trở thành một cô nhóc supper-leo-cây ! Nó chợt bật cười . “Leo cây” , cứ nghĩ đến hai từ ấy , nó lại nhớ đến cái kỉ niệm lần đầu tiên nó gặp cậu bé . Khi ấy , nó đang học lớp 2 . Tiểu học – cái cấp mà đúng nửa tiếng sau khi chuông reng ra về là trong trường không còn một đứa học sinh nào cả . Nó thích thế , chỉ còn mình nó . Nó chui ra khỏi cái WC sau nửa giờ trốn trong đấy . Giờ đó , cô hiệu phó bận đi kiếm tra các lớp rồi , nó tha hồ leo cây . Sướng ! Nó “me” được cái thang của bác lao công đang dựng ngay chỗ cây điệp . Đây là lần đầu tiên nó leo cây , vì vậy , nó phải leo … thang . Hì hục mãi nó cũng leo lên được . Nó ngồi trên cây , thò hai cái chân xuống , đong đưa . Thích ghê ! Ngồi trên cây như thế , vừa mát , vừa cao , lại có chút sợ sợ … rất hợp với tính của cô nhóc . Nó chợt thấy một nhánh cây điệp nở đầy hoa . Phải rồi . Nó đang “me” nhánh hoa ấy rụng xuống , nó sẽ gom hết , không cho đứa nào giành với nó . Trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ . Nó ôm lấy cành cây , nhích từng chút từng chút ra chỗ cái cành đầy hoa ấy . Nó dùng hết sức bình sinh rung cành cây ấy . Những bông hoa điệp rụng xuống sân , lả chả . Hoa càng rụng , nó càng rung . Nó nhìn đống hoa điệp ấy , khoái chí . Chợt nó thấy có một ai đó đứng cạnh đống hoa của nó . Nó vội nép vào những tán lá . Là cậu bé . Lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu bé . Nó … không thích ! Con trai gì mà trắng nhách . Mẹ nó nói , con trai mà trắng nhách , gọi là “công tử bột” ! Lớp nó cũng có một thằng công tử bột . Nó chỉ giật cây kẹo rất nhẹ nhàng mà thằng nhóc đó đã khóc um sùm , làm nó bị cô phạt . Nó ghét mấy thằng công tử bột . “Thằng công tử bột này , chắc cũng không khá hơn” – nó vừa nghĩ , vừa lắc đầu , nhại theo cái điệu bộ … bó tay như anh Hai nó hay làm mỗi khi nó làm bể đồ trong nhà . Thằng bé bước đến gần đống hoa điệp , nhìn quanh . Nó ngồi xuống , nhặt những bông hoa còn tươi , cho vào miệng .
- NHẢ RA !
Con nhóc la toáng lên làm thằng bé giật nảy người . Thằng bé dòm dáo dát , cuối cùng , nó phát hiện có một vật thể lạ đang ở trên cây . Nó tròn mắt nhìn cô nhóc , cái ánh mắt ngây-thơ-vô-số-tội
- NHẢ RA ! MAU LÊN ! AI CHO PHÉP CẬU ĂN NẮNG CỦA TUI ? - con nhóc lại la toáng lên
- Ai ăn nắng của cậu ? – Cậu bé hồn nhiên hỏi
- Còn hỏi nữa ... cậu đang ăn nắng của tui đấy ! Nhả ra ! Mau lên !
- Tui ko ăn nắng của cậu . Tôi chỉ ăn mật hoa thôi !
“Mật hoa” – đôi mắt cô nhóc sáng rỡ . Nó chưa nghe đến món đó bao giờ . Nhưng ... nhưng hoa là của nó . Có mật hoa thì cũng phải để nó ăn mới đúng , sao lại để thằng công tử bột đó ăn chứ !
- Tui không biết . Cậu đứng đấy cho tui ! Tui xuống là cậu biết tay !
Con nhóc chợt bật khóc tức tưởi .
- Cậu ... sao dzậy ? Kiến cắn hả ? – thằng bé có vẻ lo lắng , pha lẫn chút sợ sệt . Nó chưa thấy ai khóc lớn như thế cả . Đáng sợ thật !
- Cậu ... hic ... tui ... tui không sợ kiến cắn ... hic ... tui ... tui không biết leo xuống ! – con nhóc lại khóc lớn hơn
- Mình sẽ cứu cậu ! – con nhóc nín khóc khi nghe thằng bé nói vậy . Tự dưng nó hết thấy ghét thằng bé rồi .
Nó gật đầu , mỉm cười với thằng bé , tay gạt nước mắt . Thằng bé chạy đi . Con nhóc cũng không biết là thằng bé chạy đi đâu nữa , nhưng nó nghĩ thằng bé sẽ quay lại thôi . Anh Hai nói thấy người gặp nạn không giúp không phải là chính nhân quân tử . Mà cái “chính nhân quân tử” là gì nhỉ ? Con bé bắt đầu suy nghĩ . “Chính” là luộc lên chính . “Nhân” , mẹ nó nói nhân là người . “Quân” ... chữ này nó không hiểu ... “Tử” là chết . Nó khóc toáng lên . Nó không muốn chết . Thì ra “chính nhân quân tử” là luộc người ta lên cho chết ! Nó không thích bị luộc !
- Mẹ ơi , ở đây nè
Nó nghe thấy tiếng thằng bé . Nó lại còn kiu cả mẹ nó đến ...
- Lại là con nhóc này !
Con nhóc dòm xuống , giọng này nó nghe quen quen , cả cái câu nói ấy nữa . Là ... cô hiệu phó . Cô hiệu phó là mẹ của thằng công tử bột . “Kì này chết chắc rồi !” – Cô nhóc chỉ nghĩ đến đó là khóc tức tưởi
- Nín đi ! Cô lên liền ... cái tội hay quậy ... bây giờ lại không biết đường xuống . Ngoan ... ngoan nào ...
Và cuối cùng thì nó cũng tiếp đất an toàn , đúng là một phen hú vía .
- Nín đi ! Mai mốt không được leo trèo như vậy nữa , nghe chưa ! Con gái gì mà quậy quá !
Cô hiệu phó vừa lau nước mắt cho nó , vừa phủi đất cát dính trên người nó . Nó vẫn còn thút thít .
- Ba mẹ con chưa đón nữa hả ? Nhà con ở đâu ! – Cô chợt hỏi
- Ba mẹ con không có đón ... anh Hai đón , nhưng hôm nay anh Hai đi đá banh òi ... anh Hai nói nhà gần , kiu con tự về ! – Lần đầu tiên nó nói chuyện với cô hiệu phó . Nó thấy mình thật oách . Trong lớp nó chưa đứa nào được nói chuyện với cô hiệu phó như nó cả . Oai quá !
- Hai đứa đứng đây chờ cô tí . Cô còn một dãy lầu nữa cần kiểm tra , xong , cô dẫn hai đứa về !
- Mẹ ... tụi con đi ăn kem nha ! Trước cổng trường thôi ! - Thằng bé chợt nắm tay con nhóc , nói với mẹ-hiệu-phó
- Ừ ... ngồi đó ăn kem chờ mẹ ...
- Đồ công tử bột ! - con nhóc chợt liếc thằng bé
- Cậu có ăn kem không ... còn kiu mình là công tử bột là khỏi ăn ! – Thằng nhóc cũng trề môi , lườm lại cô nhóc
Cô nhóc bỗng rưng rưng nước mắt , thút thít ... hic hic ...
- Nín đi , mình xin lỗi ... mình sai rồi ... mình sẽ mua kem cho cậu ! – Cậu bé vội vỗ về
Cô nhóc nín khóc , nhìn cậu bé , đầy thách thức như thể “ Dám chọc mình nữa , mình khóc cho coi !”
Còn nữa, nhưng để hồi sau sẽ rõ...