PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1001 bức thư tình (lần 4)



thichduthu
01-04-2008, 06:06 PM
Gói kỷ niệm vào tim


Thời gian qua đi mang theo bao nỗi buồn vui của một thời nông nổi. Còn em, em ra đi bỏ lại đằng sau mùa thu ngơ ngác và cậu bé dại khờ ngốc nghếch là anh.


5 năm, quãng thời gian đó chưa phải là dài nhưng cũng để người ta đặt lên một cụm từ "ký ức"; cũng đủ để anh học tập phấn đấu thành đạt. Nhưng mái trường xưa vẫn còn đứng đó, vẫn còn những khoảng sân đầy nắng và khung cửa sổ màu xanh mở ra khoảng trời lá bàng cũng thật xanh biếc. Đâu đó vẫn còn tiếng bước chân em trong miền nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai.

Ngày đó chúng ta quen nhau tình cờ và cũng thật ngớ ngẩn. Em ngày đó thật gần, lời nói thật ngọt ngào và vòng tay thật ấm áp nồng ấm như vừa mới hôm qua thôi. Để rồi khi xa em từng đêm trăn trở dằn vặt mình, anh đã nghĩ rằng em đùa giỡn, em lừa dối. Giờ ngồi hối tiếc cũng chẳng tìm lại đâu được chút ngày xưa.

Anh yêu em đến vậy cơ mà có gì đâu mà phải giấu giếm e ngại. Anh và cả em cứ nghĩ là nó bất biến, sẽ không có điều gì thay đổi được điều đó. Nhưng đó có lẽ là sai lầm của cả hai, em đã cho anh biết thế nào là giận hờn là yêu ghét. Em đã cho anh biết tất cả và để rồi anh đã nghĩ là anh không thể sống thiếu em. Nhưng sự mặc cảm của một đứa con trai nhà nghèo không thân thế, không địa vị và đầy lòng tự trọng như anh đã khiến anh rời xa em.

Khi nhận ra cái gì là nên, cái gì là dừng, cái gì là phải, cái gì là không phải thì đã muộn mất rồi phải không em? Làm sao có thể hoàn nguyên lại được như cũ nữa đây?

Anh và cả em đã nghĩ rằng chúng mình sẽ đi trên một con đường, con đường đầy trông gai nhưng hạnh phúc. Nhưng giờ đây con đường kia chỉ còn mình anh độc bước. Em đã rẽ sang lối khác, em đã tìm cho mình một con đường khác. Trên con đường đó không có tiếng bước chân anh.

Đêm nay trời đầy sao với muôn vàn tinh tú. Anh là ngôi sao nhỏ bé đứng ở góc trời vô vọng nhấp nháy những ánh sáng yếu ớt khóc cho riêng mình. Anh và em đã đi trên con đường đẹp của kỷ niệm. Tuổi 20 nhiều e ngại khiến anh bỏ cuộc giữa đường, song trên bước đường thành bại của cuộc đời anh luôn nhớ đến em.

Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường mình đã chọn!

thichduthu
02-04-2008, 04:10 PM
Một lần và mãi mãi

Bước đi! Có bao giờ nhẹ nhàng, thanh thản khi phải bước ra khỏi cuộc đời của ai đó?


Bước đi dù trong lòng tự hỏi: Anh có còn yêu em? Và anh có phải là một nửa của em?

Bước đi không phải để rũ bỏ tất cả mà là đang vun đắp tình yêu cho kẻ khác.

Bước đi không phải trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát, một lối đi riêng.

Bước đi không phải em yếu đuối nhưng để trong lòng được bình yên, được nhẹ nhàng và nguyên vẹn.

Bước đi không cần anh phải giữ lại dù em biết rằng anh đang rất cần em và cho ai khác nữa.

Bước đi không cần phải khóc nhưng em biết trái tim mình đang rỉ máu, giá buốt lên từng cơn.

Bước đi không phải đến 1 nơi nào hạnh phúc hơn mà bước đi để thấy rằng tình yêu em luôn cao thượng và vị tha.

Bước đi không phải em không yêu anh bằng tình yêu chân thật mà để anh hiểu rằng trong tình yêu không có sự sẻ chia.

Bước đi nhưng không có nghĩa là giẫm đạp lên tất cả những gì em và anh đã có, dù anh không muốn giữ.

Bước đi để nhìn lại mình sau những tháng ngày đã qua, em đã tổn thương như thế nào?

Bước đi dù lòng mình trống trải nhưng ai đó đã được lấp đầy vào khoảng trống của em đối với anh.

Bước đi để anh có thời gian lựa chọn, nghĩ suy và biết rằng em không yếu hèn như anh nghĩ.

Bước đi để khi gặp lại anh, em sẽ còn là bạn dù vùng trời kỷ niệm kia đã quá bi thương.

Bước đi để thấy rằng ngoài em ra anh vẫn còn rất cần cho một ai đó.

Bước đi để tình yêu anh còn mãi trong em, không nhạt nhòa dù chẳng thể đến với nhau.

Bước đi bằng đôi chân mệt mỏi dẫu rất cần bàn tay anh nâng đỡ nhưng em vẫn không thể làm thế.

Bước đi em sẽ không nói với anh em yêu anh như thế nào dù trong lòng em muốn nói.

Bước đi! Ừ thì em sẽ bước để anh luôn nghĩ đến em như một người vĩ đại trong tình yêu (dù em đang ích kỷ với anh và cả bản thân mình).

Bước đi! Bước một lần và mãi mãi.

thichduthu
04-04-2008, 01:58 PM
Hỡi tình!
Đêm nay, anh lại một mình, nhớ em và những kỷ niệm của những ngày tháng đã qua. Có phải những kỷ niệm của chúng ta đã chìm vào quên lãng. Anh khao khát vòng tay mềm êm ái và đôi môi sưởi ấm cho trái tim lạnh buốt lúc đông về.


Không biết cuộc sống của em giờ thế nào? Trong suốt một năm qua, chúng ta đã không gặp nhau rồi! Một năm nhiều nhớ nhung và đau khổ. Thế nào là yêu, là chờ đợi và hy vọng?

Mùa đông lại về, anh thấy tim mình chua xót... Ngập tim anh là tình yêu vẫn còn cháy bỏng, sự thất vọng và nỗi cô đơn không một người chia sẻ. Thế nào là yêu, là đau khổ và hạnh phúc?

Anh không giữ được khi lòng em đã quyết tâm ra đi. Em sang ngang, tất cả những kỷ niệm chôn sâu vào quên lãng. Anh muốn đem lại những điều hạnh phúc đến cho em, mà có lẽ anh không bao giờ thực hiện được. Bên cạnh em là người yêu mới, nghĩ đến điều này anh thấy tim mình ngột ngạt. Anh càng đau khổ thì càng lánh xa em...

Tính đến thời gian này là tròn một năm, ngày em giới thiệu người yêu mới của em. Anh không tin đó là sự thật, so với những ngày tháng ta đi qua. Anh cố gắng mỉm cười để em được thảnh thơi bước trên con đường em đã chọn.

Đêm nay anh không còn nhớ là đêm thứ mấy rồi, anh lại mơ thấy em. Em vẫn đẹp như ngày nào, vẫn hình bóng ngày nào, vẫn một nụ cười... Sao mà nghẹn ngào con tim quá. Anh bóp chặt tim mình sống cho qua những ngày vất vả khi không có em. Nhiều đêm giật mình, tưởng rằng có em bên cạnh. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ không có thật. Tận sâu trong cõi lòng con tim anh vụn vỡ, nghe dòng nước cuồn cuộn rồi chôn sâu tất cả những phiền muộn trong lòng...

Anh phải làm gì đây? Hay anh âm thầm chúc em được hạnh phúc. Chúc em được bình yên, vui vẻ trong cuộc đời.

Anh sẽ cố gắng quên em, xem như chưa từng có em trong cuộc đời...

thichduthu
07-04-2008, 06:26 PM
Khi một cánh cửa khép lại..
Một tháng tròn rồi, mình đã xa nhau thật rồi, anh! Em không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể dễ dàng quên mọi chuyện đến thế, không thể hiểu nổi sao anh có thể lạnh lùng đến thế?


Trước đây, em vẫn thường hỏi anh rằng tại sao anh lại yêu em? Em chẳng có gì là đặc biệt, không phải là cô gái xinh để ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, em cũng không phải là người giỏi giang so với nhiều người anh biết, nhưng anh đã chọn em. Anh có biết em đã vui thế nào khi anh nói rằng: “Người như em không có ai yêu mới lạ”. Lúc đó em thật ngốc phải không anh? Thật ngốc vì đã tin những lời anh nói, ngốc vì đã yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình để giờ đây, khi xa anh, em thấy mình hụt hẫng quá.

Vốn em không phải là một người con gái yếu đuối, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này em lại không thể làm được như những gì em muốn, không thể thôi nghĩ về anh khi biết điều đó chỉ càng làm em thêm đau khổ. Em đã đánh mất chính bản thân mình, trở thành một người khác, khó tính và hay cáu gắt với mọi người, một người tồi tệ phải không anh? Những lúc đấy, em thật buồn và nghĩ, nếu như có anh ở bên, em đã không làm thế.

Lật lại những trang nhật ký một lần cuối, đọc lại những dòng em đã viết trong khoảng thời gian bên anh, vui có, buồn cũng có, những lúc khó khăn nhất, mình đã có thể vượt qua. Thế mà giờ đây, khi cần quyết định cuộc sống cho bản thân, thì cả em và anh lại không thể làm được.

Dù thế nào, em cũng cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, để em có thể yêu, có thể hy sinh vì người khác. Em sẽ sống thật tốt, vì biết rằng chẳng còn điều gì có thể làm em đau khổ hơn được nữa.

“Khi một cánh cửa khép lại, tức là sẽ có một cánh cửa khác mở ra”, cánh cửa đó sẽ không có anh, và em sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Xin lỗi anh, vì thời gian qua, em chẳng còn cách nào khác là làm cho anh ghét em, chỉ có như thế mới làm nguôi đi nỗi nhớ trong em. Xin lỗi anh, vì em sẽ không thể chúc anh được hạnh phúc bởi em là người ích kỷ, và bởi em vẫn còn rất yêu anh!

thichduthu
14-04-2008, 10:22 PM
Hạnh phúc không là mơ!
Em gặp anh qua mạng ba ngày và anh mời em đi uống cafe. Mình gặp nhau lần đầu, trời đổ mưa! Có cây dù nhỏ xíu, em phải ngồi sát bên anh để không bị ướt!


Lúc đó anh nắm tay em, em chỉ quen anh có ba ngày! Như vậy có vội vàng quá!

Anh nói anh thích em, ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, cảm giác rất ấm áp và bình yên. Em không tin! Anh nói anh cũng không hiểu anh nữa. Vì anh thấy em rất mong manh, muốn được ở bên chở che, mang đến cho em nhiều hạnh phúc, muốn mang đến cho em nụ cười!

Rồi trời tạnh mưa, anh chở em về nhà, bàn tay em vẫn còn cảm giác ấm áp của anh. Và bây giờ chính em lại không hiểu mình. Anh nói Tết này anh muốn em về nhà anh để mẹ anh biết em. Em rất vui và hạnh phúc! Tất cả những ước mơ, những hy vọng em mong một ngày nó thành hiện thực. Em rất muốn được ngồi bên anh. Em mong tình cảm anh dành cho em đừng vội tan biến, đừng là giấc mơ!

Nhưng rồi em biết anh không chỉ muốn ngồi bên một mình em, không chỉ muốn chở che một mình em! Không chỉ thấy bình yên với một mình em!

Em có ngốc quá không khi tin và yêu anh có mấy ngày? Anh nói tình cảm xuất phát từ trái tim chứ không phải một ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Anh nói những lời khiến trái tim em ngất ngây trong hạnh phúc! Và rồi em cũng nhận ra hạnh phúc của em rất mong manh! Có phải quy luật tự nhiên là "Cái gì vội đến rồi cũng vội đi" không hả anh? Mỗi ngày không có tin nhắn của anh, mỗi đêm không có điện thoại của anh để chúc em ngủ ngon. Tất cả điều tan biến nhanh như cơn mưa hôm gặp anh lần đầu!

Sao anh có thể làm trái tim của nhiều cô gái đau khổ vậy, làm vậy anh sẽ nhận lấy được gì hả anh? Niềm vui hay sự kêu hãnh vì đã làm người khác đau khổ? Em biết anh ba ngày, quen anh một tháng để rồi yêu anh và đau khổ vì anh cả đời thế này sao? Em cũng không hiểu em nữa, muốn quên anh, nhưng khi có người nào đó đến bên em, ngồi bên em, em lại thấy trái tim mình nhói đau. Em lại thấy bàn tay anh ấm áp trong bàn tay em.

Em không còn trách anh khi thấy anh đi cùng cô gái khác nữa. Chỉ mong anh tìm được hạnh phúc, sự bình yên của chính anh!

Hôm nay, em lại theo thói quen, đến quán café lần đầu tiên gặp anh. Và trời cũng đổ mưa. Và em đã gặp được tình yêu của mình. Tìm gặp được người ngồi bên em, mãi mãi không rời xa em. Em cũng hy vọng ở nơi nào đó, anh cũng có một người nào đó ngồi bên cạnh, thật ấm áp, thật hạnh phúc!

thichduthu
16-04-2008, 11:38 PM
Không thể quên anh
Anh yêu dấu! Hãy cho em gọi anh như thế cho dù giờ đây, chúng mình không còn thuộc về nhau.


Anh à! Đã lâu lắm rồi em không dám đi qua con phố ngày xưa, con phố trải đầy hoa bằng lăng tím của chúng mình, vì em sợ em sẽ nhớ anh thật nhiều. Nhưng rồi hôm qua, khi em đã về lại con phố ấy, con phố của những ngày xưa, con phố trải đầy hoa bằng lăng tím đã in những bước chân của hai đứa mình, em hiểu rằng mình chẳng thể nào quên được anh. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong em hiện hữu như chưa bao giờ phai nhạt. Em nhớ anh, nhớ những ngày hai đứa có nhau.

Thời gian trôi đi và mọi chuyện cũng đổi thay cùng năm tháng. Chẳng biết trong dòng đời xuôi ngược, có lúc nào anh nhớ về em, nhớ về những ngày hai đứa mình bên nhau. Có lúc nào đó anh nhớ rằng cũng đã có một thời mình bên nhau nồng nàn tha thiết. Có khi nào không anh?

Em cắt tóc, mái tóc đã bao lần anh hôn lên tha thiết. Mái tóc chấm gót chân ngày nào bây giờ không còn nữa như tình yêu của chúng mình không còn tồn tại. Em cắt tóc đi như muốn trút bỏ tất cả những ký ức thuộc về anh. Em đã muốn quên anh, quên đi những tháng ngày hai đứa tay trong tay bước trên con đường trải đầy hoa bằng lăng tím ngắt, quên những buổi chiều anh đèo em đi lang thang, quên đi những ngày đông ấm. Nhưng sao càng muốn quên anh, em lại càng thấy nhớ anh da diết? Khi nhát kéo đầu tiên của người cắt tóc đi trên mái tóc em cũng là lúc em bật khóc. Em khóc cho chúng mình, vì sao lại xa nhau?

7 năm cho tình yêu đầu đời khi hai đứa bên nhau. Làm sao đây để em có thể quên anh? Làm sao đây để em yêu thêm một lần nữa? Làm sao bây giờ hả anh?

LeeHanSu
17-04-2008, 12:42 AM
Hix 5 năm bạn viết 1001 bức thư tình ư... Tớ nghĩ trong vòng 5 năm tớ có thể tìm được hạnh phúc mới rồi. Tớ mừng lắm tưởng rằng tớ chung thủy khi ôm 1 mối tình không có kết quả của tớ vậy mà lại có người còn khờ hơn cả tớ ^^

thichduthu
22-04-2008, 04:55 PM
Valentine hồng
Yêu một người có khó không? Và làm sao để biết mình yêu người ấy nhiều đến thế nào?


Ngày Valentine đến, người ta đi lựa gấu bông có hình trái tim, hay chocolate để tặng người yêu... Em quay đi. Em cũng muốn… nhưng người em yêu là anh nên phải khác như thế!

Em không thể tặng anh một chú gấu bông, nó sẽ trẻ con quá với anh. Em không thể tặng anh chocolate... Em biết anh không thích ăn đồ béo. Em biết anh sẽ mong một điều có ý nghĩa. Em viết những điều này, cho ngày lễ tình yêu của chúng ta.

Có lẽ từ nhỏ đến giờ, việc em thấy mình dũng cảm nhất là khi em quyết định yêu anh!

Em yêu anh! Lần đầu tiên em khóc khi em đang vui vẻ khoác tay anh vào quán cà phê và mọi ánh mắt đổ dồn đầy ác ý. Em biết họ nói gì sau cái nhìn như thế. Bỗng nhiên em thấy mình như kẻ tội đồ. Em và anh cách nhau mười hai tuổi nhưng trông có vẻ như là hai thế hệ khác hẳn nhau… Em đã cố làm mình già đi, chỉ để cho tương xứng với anh, anh ạ.

Em yêu anh là điều dũng cảm nhất. Đó là khi bạn bè em gọi anh là “bồ” của em. Nhưng không, em kiêu hãnh nói với họ rằng anh là người em yêu! Em và anh đều biết rằng chúng ta đến với nhau bằng tình yêu chân thật. Em có thể bỏ qua mọi lời đàm tiếu vì em tin thời gian sẽ khiến họ hiểu rằng họ đã sai.

Yêu anh, em dũng cảm bỏ qua sự cấm đoán của cha mẹ. Giá có ai hiểu đuợc tình yêu chân thành đến từ cái gì thì sẽ hiểu được vì sao em yêu anh. Có thể với mọi người anh không đẹp trai, nhưng trong mắt em, anh thật đẹp mỗi khi anh cười hay khi anh tức giận. Có thể mọi người nghĩ em yêu anh vì anh giàu có. Đúng là thế. Anh là người rất giàu nhân ái và bao dung. Và anh giàu có tình yêu biết bao mới có thể yêu em nhiều đến thế. Họ nghĩ rằng em chênh lệch quá nhiều so với anh. Đúng là em thấy những hiểu biết của mình còn quá ít ỏi và em cần có anh để anh chỉ bảo và dẫn dắt em bước lên phía trước.

Em và anh! Chúng ta yêu nhau, đến với nhau có nghĩa là đã quyết định sẽ cùng vượt qua tất cả mọi khó khăn phải không anh. Em tin rằng em là mối tình đầu của anh. Nhìn vào mắt anh, em biết anh không nói dối. Em đã nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng, nếu không gặp anh, có lẽ tất cả những hạnh phúc mà em đang có sẽ chỉ còn một nửa.

Anh hát chẳng hay nhưng vì em, anh đã hát rất nhiều lần “Because I love you”. Anh chẳng thích ăn kem nhưng có thể ngồi nhìn em ăn hết ly kem này đến ly kem khác. Anh có thể không ngọt ngào với những lời có cánh hay bông hồng đỏ lãng mạn, nhưng khi anh nắm chặt tay em, gọi bằng cái giọng người lớn “này nhóc…” thì em đã thấy ngọt ngào lắm.

Yêu một người như trong phim có nghĩa ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ để cuối cùng chỉ còn tình yêu là gặp nhau. Em và anh cũng như thế anh nhỉ? Và chúng ta sẽ phải vượt qua biết bao khó khăn của cuộc sống. Đó là thực tế. Nhưng chỉ cần có anh ở bên, em biết mình rất gần thiên đường.

Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng em yêu cả những điều không hoàn hảo ở anh. Em nói tiếng yêu bởi vì trái tim em mách bảo em làm thế. Và khi đó, vị Thần Tình yêu đang đứng trên vai phải của em mỉm cười. Em biết mình làm đúng.

Cho dù yêu một người không dễ, nhưng em sẽ làm được. Vì em yêu anh!

thichduthu
27-04-2008, 01:59 AM
Hãy để em yên!

“Tháng sáu trời mưa trời mưa ko dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa...”

Anh! Hôm nay trời mưa, mưa đến thật nhẹ nhàng và đi cũng như lúc nó đến. Khi rời khỏi văn phòng nhìn mặt đất em mới biết là trời vừa mưa. Em chợt nhớ đến anh, tự hỏi mình có khi nào trong một cơn mưa bất chợt nào đó anh nhớ em, nhớ những kỉ niệm của hai chúng ta? Để rồi em tự trả lời rằng “Không”. Vì em biết những gì anh dành cho em đó, tất cả, chẳng bao giờ xuất phát từ tình yêu cả, đó chỉ là những cuộc rong chơi phiêu lưu mà khi không còn hứng khởi người ta dễ dàng từ bỏ.

Em nhớ mình quen nhau trong một chiều tan sở, hôm ấy trời mưa bụi, thật lãng mạn và nên thơ. Rồi những lần “tình cờ” mình về chung trời đều mưa như thế cả. Và có lẽ vì em đã trộm thích anh từ trước nên sau đó đã nhận lời là bạn gái anh mà không kịp nhận ra anh có thật sự thích mình hay không. Em chỉ biết mình đang hạnh phúc và tin rằng hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ vỡ tan.

Nhưng… ai cũng nói yêu là đau khổ và có mấy ai được trọn vẹn với mối tình đầu phải không anh? Anh đã ra đi bỏ mặc em với những tháng ngày lặng lẽ ấp ôm kỉ niệm. Anh bào chữa anh vì công việc, nhưng vì sao hả anh khi trong một khoảng thời gian dài như thế, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng và sau đó là nửa năm anh không hề cho em một cuộc gọi, hay thậm chí chỉ là một tin nhắn?

Em đã từng cố níu kéo nhưng bây giờ không thế nữa. Em biết dù em có làm gì đi nữa anh cũng sẽ không thật sự quay về bên em vì vốn dĩ với anh chưa lúc nào anh là của em cả. Em biết sẽ không bao giờ em được nghe anh hát bài hát mà em thích trong đêm Giáng sinh như lời anh hứa.

Anh ơi! Xin hãy để em nói một lần nữa điều em từng nói: “Em không sợ nhớ nhung hay chờ đợi, em không sợ phải một mình bước đi trên con đường gian nan lúc anh đi gây dựng sự nghiệp. Em chỉ sợ nơi cuối con đường em đang đi đó là bóng tối không có anh”.

Nếu mình đã như vậy thì anh ơi, xin hãy để em bình yên với những kỉ niệm của mình, hãy để em được cất anh vào một góc sâu thẳm trái tim em, xin anh đừng khơi lại nỗi đau quá khứ…

Hãy để em yên!

thichduthu
28-04-2008, 03:05 PM
Em đã khóc đấy ư?
"Em đã khóc đấy ư? Muộn màng mất rồi, ngày hôm qua ơi"... lời bài hát làm tôi thấy rất nhớ mối tình đầu của tôi, tôi thấy hối hận vô cùng.


Tôi biết mình đã sai, ngàn lần có lỗi với anh. Mới ra trường, là một cô gái quá ngây ngô và thơ dại trong tình yêu. Tôi gặp anh và rồi sự nhiệt tình, chân thành của anh đã làm con tim nhỏ bé của tôi rung động. Tôi là giáo viên tiếng Anh nên ngoài việc đi dạy ở trường, buổi tối tôi còn đi dạy thêm ở trung tâm. Anh thường xuyên đến nhà đưa đón tôi đi dạy, tôi đã thực sự rung động trước điều đó. Nhiều hôm anh phải đi làm tối nhưng vẫn rất nhiệt tình đưa đón tôi. Tôi thương anh vô cùng. Thế rồi chúng tôi cũng yêu nhau, anh phải rất can đảm mới nói được lời yêu tôi.

Ngày hôm đó tôi còn nhớ ngày 19/11, khi là một cô gái 23 tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là một nụ hôn ngọt ngào. Tôi đã thực sự biết được cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc và ngọt ngào của những nụ hôn, của sự nồng ấm anh dành cho tôi. Gia đình anh và cả anh đều muốn chúng tôi làm đám cưới ngay trong năm đó. Tôi thực sự chưa hề nghĩ đến chuyện này. Mặc dù yêu anh, nhưng là một cô gái còn quá trẻ như tôi nên tôi nhất định không đồng ý. Tôi biết bố mẹ anh rất yêu quý tôi, họ ca ngợi tôi hết lời, thường xuyên kể về tôi với nhiều người xung quanh. Tôi biết mẹ anh rất quý tôi, và tính bà thật thà nên mới vậy. Nhưng tôi vẫn hết sức không thích điều đó. Tôi thấy sợ khi nghĩ đến mẹ anh. Nên tôi đã đề nghị là chúng tôi chia tay, vì tôi nghĩ rằng mình không hợp với bà, những lúc anh đi làm xa vắng nhà, tôi phải ở nhà với bà, tôi thấy sợ. Và hôm đó tôi đã khóc khi chia tay với anh. Nhưng rồi sau đó tôi không thể chia tay được vì tôi thấy thương anh quá. Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi yêu anh hay chỉ là thương anh? Tôi hứa năm tới chúng tôi sẽ làm đám cưới. Thực sự cứ nghĩ đến chuyện lập gia đình là tôi thấy rất lạ, rất không quen, vì tôi còn quá "nhỏ" mà.

Nhưng mọi chuyện đã thực sự thay đổi, ngày đó tôi nhớ, ở lớp học tiếng Anh tôi dạy có một anh hơn tôi 4 tuổi. Tôi thực sự cũng không có ấn tượng gì với anh học sinh này. Và rồi anh ấy làm tôi shock khi đứng trước lớp góp ý về cách dạy của tôi, thế rồi từ lần đó tôi rất ấn tượng với người đó. Rồi vì một lý do nào đó rất đặc biệt anh có số di động của tôi và cả số nhà nữa. Anh gọi cho tôi, xin lỗi vì chuyện hôm trước. Đâu chỉ có thế, anh đã đi theo tôi về nhà vào đúng ngày 20-10, hôm đó người yêu tôi không đón tôi được vì anh ấy phải đi làm. Tôi thực sự thấy sợ anh học sinh này. Từ hôm đó tôi không dám gọi anh trả lời câu hỏi, không dám nhìn về phía anh. Anh vẫn cứ gọi điện, nhắn tin và tôi hầu như không nhắn lại. Rồi một lần tôi đã quyết tâm gặp anh và nói cho rõ tôi không thích anh, anh hãy đừng nhắn tin hay gọi điện cho tôi, tôi đã có người yêu rồi. Nhưng nói thật trong tôi không hiểu sao rất hay nghĩ về anh. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã nhận lời yêu một người quá tuyệt rồi, tôi không muốn làm tan vỡ tình yêu của chúng tôi và tôi đã cố gắng lạnh nhạt với anh học sinh đó. Thế rồi không hiểu sao thứ tình yêu mù quáng đó cứ nảy nở, tôi bắt đầu thấy hứng thú với những cuộc nói chuyện với người đó. Chúng tôi buôn chuyện rất lâu, người đó nói những lời nói rất ngọt ngào và dễ nghe. Điều đó khiến tôi cảm thấy còn rất thiếu ở người yêu mình.

Và rồi tôi thấy tôi chỉ thương người yêu tôi, đó không phải là tình yêu, tôi đã nghĩ là vậy. Tôi đã chủ động chia tay với anh để có thể tự do đến với người đó. Tôi thậm chí đã quỳ gối trước mặt người yêu tôi để xin anh hãy quên tôi đi, hãy rời xa tôi, đừng nghĩ đến tôi. Anh đã khóc rất nhiều trước mặt tôi. Nhưng tôi thấy mình quá nhẫn tâm khi không rơi một giọt nước mắt nào. Khi chia tay anh, tôi thấy rất buồn, lúc anh về tôi đã khóc rất nhiều vì thương anh, vì thấy mình quá nhẫn tâm. Và rồi tôi đã đến với người đó, đến với tình yêu mà tôi nghĩ rằng đó mới là tình yêu thực sự. Nhưng rồi thực trớ trêu người tôi tin tưởng tuyệt đối lại là một kẻ đa tình hay đúng hơn theo tôi nghĩ là một girl-collector. Tôi thấy đau khổ khi nhận ra điều đó. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi là kẻ thất bại trong tình yêu. Khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Tôi đã không biết nâng niu và giữ gìn những gì tôi có, mà đi tìm tình yêu và hạnh phúc ở nơi xa lắm. Đã nhiều lần người yêu cũ của tôi, anh ấy cầu xin tôi hãy quay về với anh ấy, tôi đã từng quay lại nhưng vẫn hờ hững vì hi vọng người kia sẽ quay lại. Tôi đã không biết nâng niu và trân trọng tình yêu. Thế rồi tôi nói sự thật với anh và mong anh tha thứ, nhưng chắc anh khinh ghét tôi nên không thể tha thứ cho tôi. Thậm chí anh còn nói dối là anh đã có người yêu mới, nhưng tôi biết anh vẫn cô đơn và không thể tha thứ cho tôi. Dù có van xin anh cho tôi gặp anh một lần để nói chuyện cũng không thể. Anh không tha thứ cho tôi. Tim tôi nhói đau khi nhận ra mình là kẻ quá nhẫn tâm, tự đánh mất tình yêu của mình, tự giết chết trái tim mình. Tôi thấy mình đáng phải trải qua thời gian này, cô đơn, dày vò, và ân hận. Nhiều lúc tôi chợt thấy đau nhói khi nghĩ rằng người yêu tôi cũng đang phải trải qua thời gian khắc nghiệt này. Tôi chỉ muốn nói rằng trái tim tôi đã quá lầm lỗi, tôi đã sai và tất cả là do tôi.

Anh ơi, ngàn lần xin lỗi anh. "Hối hận muộn màng..." - lời bài hát làm tôi thấy day dứt và nhớ anh vô cùng, mong anh sẽ tìm được người đáng để anh yêu, mặc dù chỉ nghĩ đến chuyện đó là đã làm trái tim tôi tan nát, vì tôi biết rằng tôi thực sự yêu anh. Vì tôi không oán trách gì người kia mà chỉ trách mình quá tàn nhẫn và mù quáng không hiểu thế nào là tình yêu. Tất cả đã quá muộn!

thichduthu
30-04-2008, 02:36 PM
Em xin nhận lỗi!

Hôm nay ngồi đây viết lên những dòng tâm sự gởi tới anh mà lòng em rất buồn!

Sang à!

Cũng đã lâu anh không liên lạc với em và em cũng không thể liên lạc với anh kể từ tin nhắn đó. Em tệ lắm đúng không anh?

Mỗi lần có dịp đi qua những nơi em và anh đã đến, đã ngồi nói chuyện với nhau mà tim em như có lưỡi dao đang cắt sâu theo dòng kỉ niệm. Em có lỗi với anh nhiều!

Thời gian anh yêu em, anh đã làm và hi sinh cho em rất nhiều. Tình yêu anh dành cho em dựa trên lòng tôn trọng, tôn thờ cho một tình yêu chân chính. Em yêu anh vì những điều đó, vì những gìn giữ cảm thông anh dành cho em, dành cho ước mơ của em: "Trở thành một cô dâu thuần khiết nhất". Em đã làm được nhờ có anh và lòng tự trọng giữ gìn của bản thân trong suốt thời gian qua. Vậy mà ngày hôm nay em có lỗi với anh!

Khi em nói lời chia tay anh với lý do: con đường hai đứa mình đi luôn là hai đường thẳng song song, thậm chí có lúc đối ngược nhau vì vậy sẽ không có kết quả hay thực tế lòng em đã đổi thay. Em đã từng yêu anh dù tình yêu đó không lớn, không sâu sắc vì em là một cô gái với nhiều tham vọng đỉnh cao và bao điều lo âu sầu muộn trong lòng. Những điều đó dường như đã chiếm hết thời gian dành cho những suy nghĩ quan tâm đến anh, và đã làm phai mờ dần tình yêu trong em. Anh không phải là mối tình đầu của em. Anh đã đến và làm cho hình bóng người đó dần trôi vào kí ức. Nhưng anh à! Kí ức đó vẫn còn, vẫn tồn tại và luôn hiện hữu trong em. Em không thể quên người đó, bây giờ và có thể là mãi mãi. Em rất ghét chữ "nhưng" hay "giá như" và không tin trên đời này tồn tại một điều gì đó là "mãi mãi"... Bây giờ nó lại là tâm sự của em.

Có thể anh và em rất giống nhau. Chúng ta đã yêu cái người không nên yêu và gìn giữ những kỉ niệm của một tình yêu không nên có. Nhưng như vậy mới là tình yêu đúng không anh? Giờ đây dù em vẫn còn yêu nhưng em không thể quay lại dù người đó cầu mong em tha thứ. Em biết người đó còn yêu em và rất yêu em, cũng như em vậy, nhưng bát nước đã đổ đi không bao giờ có thể đầy trở lại được đúng không anh? Anh cũng vậy, dù em có muôn ngàn lần mong anh tha thứ và hiểu cho em thì anh vẫn ra đi để tìm lại những phút bình yên trước đây, khi chưa gặp em, chưa có em và chưa yêu em. Em không mong anh quay lại, vì như thế là em đã lừa dối lòng mình, lừa dối anh. Nhưng em mong anh đừng vì em mà tạo thêm nhiều sóng gió cho chính cuộc đời mình.

Có thể đọc xong những dòng chữ này anh sẽ nói: Vậy là em đã lừa dối tình yêu của anh trong thời gian vừa qua? Không phải thế đâu anh, em đã yêu anh bằng một tình yêu thật lòng, nhưng hình ảnh của anh không thể làm lu mờ được hình bóng cũ. Hiểu cho em! Tình yêu đầu đời của em, em đã yêu trọn con tim mình, tình yêu đó gắn liền với những kỉ niệm 3 năm học chung lớp chung trường, chung hoài bão ước mơ, với bao kỉ niệm vui tươi bên bè bạn và thầy cô, với bao rung động ngây thơ trong sáng, chính vì thế mà em không thể quên được anh à! Hãy hiểu cho em!

Giờ đây anh đang ở đâu, đang làm gì? Vết thương lòng em tạo ra có làm cho anh suy sụp, có làm anh hận em nhiều lắm không? Những niềm vui nhỏ nhoi em đem đến cho anh giờ đây đã thành những vết dao hằn sâu đau nhói. Em có lỗi với anh! Những dòng chữ ngày hôm nay em viết, thực ra em cũng không biết mình viết để làm gì, để được gì khi anh đọc nó? Hay viết chỉ để viết thôi? Em mong anh sống tốt hơn, những ngày không có em sẽ tươi đẹp hơn. Vì vậy mong muốn cuối cùng của em, điều cuối cùng em mong anh làm giúp em: xin anh hãy xem tình yêu đó chỉ là giấc mơ để tiếp tục sống tốt và hoàn thành hết những ước mơ và hoài bão của mình. Ngày sau mình gặp lại nhất định bầu trời sẽ xanh hơn anh nhé! Mong anh sớm tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình!

Bạn của anh!

thichduthu
01-05-2008, 03:51 AM
Có khi thiếu mới là đủ!

Mấy tuần liền, Hà Nội lạnh căm, nhà nào cũng tắt đèn ngủ sớm. Mình hay thức khuya, thế mà dạo này cũng chịu khó chui vào chăn sớm.

Nhưng thay đổi một thói quen quả không dễ chịu. Cứ đọc báo chán rồi lại trằn trọc suy nghĩ. Bên cạnh, nàng và con gái ngủ say mê.

Mình biết điều đó qua hơi thở của nàng. Hơi thở của người phụ nữ sau sinh con, béo lên, nó to hơn mức bình thường, to thêm tí nữa là thành tiếng ngáy… Không ngủ được nên lại nghĩ quẩn, nghĩ quanh. Cứ cuối một đoạn suy nghĩ là một chút thở dài.

Thở dài! Phải rồi, từ ngày còn yêu nhau cho đến trước khi có cô con gái xinh xắn, mỗi khi mình thở dài nàng đều biết và hay hỏi: "Sao anh thở dài?". Chỉ hỏi thế thôi mà mình đã thấy lòng nhẹ đi nhiều. Sao đêm nay mình thở dài cả chục lần rồi mà chả thấy nàng hỏi gì cả? Do nàng ngủ say, hay từ lâu nàng đã không còn nghe thấy tiếng thở dài của chồng?

Ngẫm lại thời gian gần đây, cuộc sống gia đình và tình cảm vợ chồng êm đềm thật đấy. Những gì nàng thích, nàng muốn, mình đều đáp ứng, hoặc cơ bản đáp ứng. Nào là bớt la cà nhậu nhẹt, về nhà sớm. Nào là chăm con để nàng cộng sổ sách, rồi cả cái khẩu hiệu "tiền lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà…". Thực hiện được thế này, các ông bạn sẽ trách mình đây. Nhưng bù lại, mình thấy vợ không còn càu nhàu, thấy mắt nàng sung sướng và đắc thắng. Có lần đang hì hục dạy con rèn chữ, ngó lên bắt gặp ánh mắt của nàng từ gian bếp nhìn vào. Ôi, nó sáng choang, thể hiện sự hoan hỉ tột độ!

Khi chồng tuân thủ theo ý của nàng, dường như nàng coi đó là một hạnh phúc. Nhưng mình lại không cảm thấy thế. Cuộc sống không đơn giản như em nghĩ đâu. Cứ tưởng ngày nào cũng giống ngày nào là gia đình yên ổn, hạnh phúc. Nhưng mình biết có những con sóng ngầm đang trào lên, rất mạnh mẽ ở trong đầu. Không hẳn từ cuộc sống gò bó và khuôn phép, mà chính từ tình cảm đã đến ngưỡng của sự dư thừa. Sự quan tâm, chăm chút quá đôi khi không phải là điều tốt. Thiêu thiếu một tẹo lắm lúc lại hóa hay!

Càng nghĩ, mình càng thấy rõ vấn đề của chính mình. Những lần đi công tác xa nhà, khi về luôn có một cảm giác hạnh phúc vây quanh mình. Sau khi con gái ôm cổ bố, mình lại muốn được ôm ngay vợ mình, ghì rõ chặt! Nhưng cứ ở nhà cả tuần thì chẳng còn cảm giác ấy. Hoặc những hôm nàng đi vắng thì thật sướng. Bạn bè vẫn gặp nhau suốt đấy chứ, nhưng ngày đó thì cứ như lâu rồi không gặp. Thôi thì nhậu, tâm sự, rồi lúc có hơi men vào hứng lên ao ước giá như chưa lấy vợ…

Rồi trong mớ ký ức hỗn độn và những ước muốn miên man, mình chợt nhận ra đã từ lâu không còn khen vợ mặc bộ đồ này đẹp, mái tóc kia hợp; không nghe được hết những tâm sự của nàng về công việc, cũng chẳng để ý nàng đang nghĩ gì khi ngồi xem tivi cạnh mình… Cuộc sống được vo tròn theo một công thức định sẵn cho mỗi gia đình đã làm mình ngại "phá cách", hay bản thân mình cũng đã thay đổi, hoặc cả nàng và mình đều đang quá tin tưởng vào sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi chăng? Có lẽ thế!

Từ mai mình sẽ làm gì nhỉ, quan tâm đến nàng hơn, đòi hỏi nàng quan tâm đến mình hơn? Hay "nổi loạn", "vùng lên" để cuộc sống của riêng mình có thêm hương vị, thêm cảm xúc mới? Kệ, chuyện này tính sau. Trước mắt, mình sẽ tìm cách để nàng biết rằng trên thế giới có một câu ngạn ngữ rất chí lý: "Tình yêu như con quái vật, để nó đói thì nó sống khỏe, cho nó ăn no, nó chết ngay!".

thichduthu
02-05-2008, 01:30 PM
Lời thầm kín
Anh thầm cám ơn ông trời đã cho anh gặp em để rồi nói lời yêu em.


Anh gặp em trong ngày anh họ của em cưới, anh vô tình nhìn thấy em để rồi từ đây anh dõi theo từng bước cuộc đời em. Đôi má em chợt ửng hồng khi em bắt gặp thấy anh đang nhìn em. Em thẹn thùng quay trở vào trong nhà và không cho anh cơ hội nhìn thấy em lần thứ hai. Nhưng cuộc đời đâu dễ thế phải không em? Anh hỏi một người bạn và biết được tên của em. Có được tên của em rồi nên anh mạnh dạn đến làm quen. Em hỏi tại sao anh lại biết tên em? Anh trả lời bởi vì anh muốn làm quen với em. Em ngần ngại khi anh ngỏ ý muốn xin địa chỉ của em, nhưng rồi em cũng cho anh địa chỉ và chúng mình quen nhau.

Tối 30 Tết anh mời em đi xem ca nhạc. Thấy anh và em đi với nhau thì mấy người bạn của anh và của em đều chỉ trỏ làm em bối rối. Lúc đó anh lại mừng vì anh muốn cho mọi người thấy mình cũng có thể có bạn gái cùng đi chơi (trước đây mỗi khi về quê anh chỉ đi chơi với những người là em họ hay là cháu của anh thôi). Em cười, cái nụ cười mà chính nó đã tiêu diệt trái tim anh kể từ ngày gặp đầu tiên.

Rồi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh cũng đã đến, ngày 13 tháng 2. Anh đi tìm mua cho được hộp sôcôla hình trái tim và một bông hồng để tối đó anh sẽ tặng em cùng với lời nói mà anh đã muốn nói ngay từ ngày mới gặp. Con tim anh đã như vỡ oà khi em cúi đầu đồng ý. Nhưng có thành công nào mà không phải trả bằng mồ hôi, có hạnh phúc nào mà không phải trả bằng những nỗi nhớ?

Hết những ngày nghỉ Tết, anh lại lên đường trở vào Nam để tiếp tục công việc còn em thì lại tiếp tục học. Lúc chia tay lòng anh đã rất buồn khi nghĩ đến việc phải xa em. Nhìn qua, khuôn mặt trầm lại của em cho anh biết em cũng đang rất buồn. Hai chúng mình cầm tay nhau, em nói: “Đời này em chỉ yêu một mình anh thôi”, còn anh thì nhắc lại câu nói trước đây anh đã nói: “Anh đợi em”.

Giờ đây ở nơi xa anh luôn nhớ và yêu em. Em ơi! Hãy tin vào tình yêu của chúng mình và hãy tin vào lời hứa trước lúc chia tay em nhé.

thichduthu
03-05-2008, 11:55 PM
Tình đầu
Tình đầu thường khiến người ta khó quên bởi nó mộc mạc, giản dị nhưng sâu sắc.


Mối tình đầu của tôi cũng như vậy. Ngày đó, đối với bọn con trai cùng lớp, cùng khối, cùng trường, tôi là người dễ thương, dễ gần gũi, học khá và dĩ nhiên cũng là mục tiêu săn đón. Lớp tôi ngày đó được xếp vào hàng ngũ của những cái nhất: học giỏi nhất, quậy nhất và có nhiều bạn nữ đẹp nhất. Trong hàng ngũ nhất như thế thì cô lớp phó học tập suốt ba năm phổ thông như tôi có nhiều người để ý cũng là điều dễ hiểu.

Ngày ấy, gia đình tôi thật buồn, những điều nặng nhọc không khiến tôi chùn bước trước việc học, mỗi ngày tôi lại càng hăng say hơn. Anh cũng là một trong số những đôi mắt dõi theo mỗi sáng tôi đến lớp. Anh không đẹp, học không giỏi, không khéo ăn nói nhưng là người biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn hiện tại của tôi. Sự quan tâm chân thành đã dần khiến chúng tôi gần nhau hơn trong học tập, trong cuộc sống, là nơi tôi biết chia sẻ khó khăn. Tôi yêu anh từ đó.

Thời phổ thông thật đẹp, trôi nhanh, rồi chúng tôi tốt nghiệp. Ngày rời quê nhập học không người thân nơi đất lạ tôi khóc rất nhiều, tiễn tôi lên xe anh cũng khóc. Biết rằng từ nay phải tự lập, phải một mình đối diện với tất cả. Nhớ anh thật nhiều. Tôi hiểu rằng mình phải cố gắng hơn nữa để học tốt và làm quen dần cảm giác không có anh bên cạnh. Tôi cũng hiểu anh buồn và mặc cảm vì không đỗ được đại học cùng lúc với tôi nên tôi càng cố vững chãi và tạo niềm tin mong anh học tốt, thành công vào kỳ thi tiếp theo.

Sài Gòn thật đông người mỗi ngày cuối tuần và tôi thấy mình trống vắng. Lang thang trên mọi nẻo đường bằng chiếc xe đạp ngày nào, tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Những cánh thư đi là nỗi nhớ anh nơi tôi đong đầy thêm một chút. Những khó khăn của thời sinh viên, những thiếu thốn của gia đình nghèo, những nỗi buồn của gia đình mãi đeo bám, những bữa cơm sinh viên thật đạm bạc… làm tôi khóc và nhớ anh nhiều hơn.

Nhưng có lẽ những khó khăn nơi đất lạ anh chưa từng trải ở tuổi phổ thông nên không chia sẻ cùng tôi được. Những tháng ngày buồn và khó khăn tôi chỉ biết khóc một mình. Rồi những quan tâm ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là những trách hờn vu vơ, giận nhau vô cớ. Cuộc săn đón cuối tuần của những anh chàng cùng trường, tôi đều từ chối, vẫn chỉ mãi chỉ nghĩ đến anh. Anh đâu hiểu được tôi vẫn rất nhớ anh, da diết nhớ. Anh đâu hiểu được những bữa cơm đạm bạc cũng chỉ mong tiết kiệm để mỗi tuần điện thoại gặp anh, những ngày lang thang làm thêm sinh viên dịp cuối năm cũng chỉ để mong được tặng cho anh món quà chính bằng tiền mình kiếm được. Tôi thật buồn khi nhận ra rằng thời gian chúng tôi giận hờn, cãi vã nhiều hơn thời gian quan tâm nhau. Nỗi nhớ anh da diết làm tôi không sao làm được việc gì khác. Tôi vượt gần 700km những mong gặp anh cho vơi nỗi nhớ, nhưng cũng chỉ là những ngày cãi nhau, buồn bã. Tôi hiểu được những tháng ngày buồn nơi đất khách, những cố gắng của mình suốt thời gian qua cũng chỉ là một mình. Ngày anh thông báo trúng tuyển cao đẳng cùng trường tôi đang học, tôi rất vui và thực sự chúc mừng cho sự thành công của anh.

Nhưng thật không may, tháng ngày tiếp theo là những nỗi buồn tiếp nỗi buồn, cãi vã tiếp cãi vã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và không còn cảm nhận được những sẻ chia như ngày xưa. Một năm cho những nỗi buồn và một mình gánh chịu, nhận được từ anh chỉ là sự giận hờn. Thật mệt mỏi và tôi hiểu rằng mình không thể cùng anh đi tiếp. Tôi quyết định nói lời chia tay dù tình yêu ngày nào vẫn tràn đầy, nhưng bởi niềm tin về một cuộc sống vui vẻ và hạnh phục bên anh không còn nữa.

Ra trường, đi làm rồi có cuộc sống mới. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh như những người bạn, tôi biết trong anh tình cảm dành cho tôi vẫn còn đó nhưng tôi lại không đón nhận được. Tôi có bạn trai, anh cũng có bạn gái mới. Ngày cưới của tôi, anh không đến, tôi cũng nhận ra rằng anh vẫn chưa quên được tôi và nghĩ rằng tôi cưới bởi người ta giàu sang, địa vị hơn anh. Ông xã tôi cũng bình thường như những người đàn ông khác, anh không giàu sang, không địa vị cao nhưng tình cảm anh dành cho tôi chân thành và giản dị. Anh biết lắng nghe, biết chia sẻ khó khăn trong cuộc sống và biết quan tâm đến mọi người xung quanh tôi.

Tôi yêu và hạnh phúc bên ông xã với vai trò vợ hiền bởi tôi cảm nhận được sự bình yên trong cuộc sống, sự quan tâm chia sẻ của đời thường và bởi tôi cần có anh. Tôi có cuộc sống mới nhưng vẫn mong rằng anh quên được tôi, xây dựng cuộc sống mới cho mình tốt hơn.

Ba tuần sau ngày tôi cưới, thật bất ngờ khi nhận được thiệp cưới từ anh. Bạn bè bảo rằng anh cưới vội vàng những mong quên được tôi. Rằng anh vẫn nhớ về quá khứ, nhớ về những ngày bên tôi, tiếc vì đã làm tình cảm rạn vỡ và đánh mất tôi. Tôi mừng cho hạnh phúc mà anh đang xây dựng, vui vì anh tìm được một nửa của mình. Dù chưa một lần biết cô ấy như thế nào nhưng tôi vẫn thầm cầu chúc cho cả hai luôn hạnh phúc. Anh là người đàn ông tốt, mong rằng anh sẽ tìm được một nửa hạnh phúc thực sự cho mình.

“Hãy xem em như một người bạn, mọi chuyện của ngày xưa hãy để cho nó trôi qua đi, nó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Còn vài ngày nữa thôi cả hai đã là của nhau, hãy mang yêu thương và cuộc sống hạnh phúc thực sự đến cho cô ấy, đừng để cô ấy buồn như em đã từng buồn. Hãy trân trọng những gì mình đang có, quan tâm đến cô ấy như đã từng quan tâm em. Bởi cô ấy là người sẽ cùng anh đi hết quãng đường hạnh phúc còn lại. Em luôn cầu chúc cho anh mãi hạnh phúc bên người anh yêu".

thichduthu
05-05-2008, 02:32 PM
Tình yêu chúng mình rực rỡ nắng hoa...
Đọc những dòng chữ này em hãy nhớ là anh chỉ yêu có mình em thôi. Hãy làm cho nhau hạnh phúc em nhé. Đừng vì một điều gì đó làm ta mất nhau.


Hạnh phúc của chúng ta khó khăn lắm mới tìm đến được với nhau, vậy hãy biết bảo vệ, giữ gìn và vun đắp những giá trị tốt đẹp mà chúng ta đang có.

Hàng ngày, chúng ta có một số sự khác nhau khi nhìn nhận các vấn đề trong công việc nhưng chúng ta có thể trao đổi thẳng thắn và nhìn nhận những quan điểm của nhau một cách tích cực. Bởi vì dòng đời cuốn con người ta vào những vòng xoáy cám dỗ, đam mê, hả hê, chán chường. Từng lúc, từng lúc bon chen, cạnh tranh với chính mình, có sung sướng có khổ đau. Nhưng ta vẫn vững tin không ngã lòng để trở thành chính mình, có như vậy chúng ta mới là chúng ta. Nhưng cũng đừng để những điều đó phá tan đi những giây phút hạnh phúc mà chúng ta đang vun đắp.

Có một ngày em bảo rằng anh đi đâu mấy chục năm mà để bấy giờ mình mới gặp được nhau. Anh trả lời rằng: Anh đi tìm em trong suốt thời gian đó để bây giờ mới thấy được em mãi là tình yêu của anh.

Anh sẽ hạnh phúc nhường nào khi hàng ngày được nghe tiếng em nói, nhìn thấy em cười và được đón nhận nụ hôn ngọt ngào mà ta trao nhau. Những cảm giác đó lâng lâng khiến lòng anh ngây ngất. Ngây ngất vì vị ngọt mà tình yêu em trao tặng anh.

Em à? Anh không phải là người ích kỷ. Nhưng anh cũng rất muốn em và chỉ có em thôi là người phụ nữ duy nhất đồng hành và chia sẻ với anh trong quãng đời này. Em cũng vậy nhé. Anh muốn tình yêu của em dành cho anh thuần khiết. Không muốn em dành tình cảm cho một người đàn ông nào khác cho dù đó chỉ là tình thương. Anh yêu em rất nhiều! Dĩ vãng ngày xưa, hãy làm nhạt nhòa đi em nhé! Cuộc đời này có ai đi nhìn về cái bóng cũ của mình đâu. Anh chỉ muốn rằng tình yêu ta dành cho nhau là mãi mãi.

Chuyện xa xưa cũ của mỗi người hãy để nó chôn vùi vào ký ức. Những tạp niệm xa xưa chỉ làm ta thêm bối rối. Những phút xao lòng rồi cũng sẽ qua đi. Hãy trở về là chính mình trong hiện thực của ngày mai em nhé !

Con đường đời đầy những chông gai nhọc nhằn, nếu ta không cùng đồng lòng nắm tay nhau bước qua thử thách thì nó sẽ là vật cản trở tình yêu mà ta đã dành cho nhau. Mỗi bước ta đi còn nhiều nghịch cảnh trái ngang nhưng hãy vững tin thắp cho đời những ánh sáng ban mai thanh tịnh, trong suốt. Gợi cho đời những sắc thắm lung linh. Con người mãi giữ vững chung tình để ngày sau không hối tiếc. Mai xa rời không nhụt chí bay cao.

Hạnh phúc đến khi tình yêu bước qua nấc thang cuối cùng của sự đau khổ em à. Hãy hi vọng về một ngày mai tươi sáng... Cùng vững tin dựa vào nhau mà bước đi mạnh mẽ trong những năm tháng của cuộc đời em nhé. Rồi một ngày không xa, ta sẽ được bước đi trên con đường rực rỡ đầy nắng và hoa.

thichduthu
06-05-2008, 10:17 PM
Thư cuối
Em thân yêu! Xin cho anh được gọi em như thế, bởi trong trái tim anh em sẽ mãi là ánh sao tỏa sáng, mãi mãi... không gì có thể thay thế em.


Em yêu, đến bây giờ anh vẫn chưa giải thích được lý do vì sao anh yêu em đến vậy, nhớ em đến vậy và không thể quên được hình bóng của em.

Đã lâu quá rồi anh không viết nhật ký cho em kể từ khi anh viết những dòng đầu tiên ở bãi biển tình yêu. Đêm qua, khi nén lòng nghe lại nhạc khúc "Mãi mãi một tình yêu", nghe giọng nói của em mới biết mình không thể quên được. Vẫn như ngày xưa khi anh nghe bản nhạc này lần đầu tiên, cảm giác nhớ nhung lại tràn ngập trong tim. Nhớ em quá! Nỗi nhớ dâng đầy trong tim, tràn lên khoé mắt khiến anh đã không thể ngăn nổi dòng lệ kia (anh đã hứa là sẽ không bao giờ để nước mắt mình rơi nữa nhưng hãy coi đây là lần cuối cùng em nhé). Dù mình đã xa nhau nhưng rất, rất nhiều lần anh tự hỏi mình "Bao lâu rồi mày không biết nói lời yêu thương, không biết trao nụ hôn tình yêu hả Duy?".

Anh lại đi trên những con đường xưa, con đường ta từng cùng đi qua. Giờ đây anh mới biết sự cô đơn và trống vắng đáng sợ biết chừng nào. Giờ đây, khi nghĩ lại anh mới hiểu rằng em cũng đã trải qua những phút giây em chờ đợi anh khi anh để em ở nhà một mình với nỗi buồn đi với công ty, đi nhậu, đi hát... Anh cũng quá vô tình phải không? Khi anh đọc được những dòng em viết trong nhật ký của em, anh đã tự nhủ rằng anh sẽ phải yêu em nhiều hơn, quan tâm tới tình yêu của hai đứa nhiều hơn. Và rồi từ sâu trong tim anh nói rằng: "Em là thiên thần tình yêu, vui vẻ, hạnh phúc của anh, là người vợ tuyệt vời mà tạo hoá đã ban cho anh". Anh biết rằng em sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe anh nói những điều đó. Nhưng anh luôn thế, chỉ giữ mãi trong tim mình, để rồi giờ đây khi anh nói ra cũng quá muộn màng...

Và ai, một lần sống trong hạnh phúc không lo lắng về một ngày phải chia ly? Em đã nói em sợ nếu như chuyện của chúng mình là một sai lầm, em sợ rằng một ngày nào đó anh rời xa em... Và có đúng là mình đã sai lầm không? Anh phải trách em? Trách anh? Hay trách cái giây phút mình gặp nhau ấy? Em yêu! Anh đã biết rằng em từng đau khổ, vô cùng đau khổ. Đau đến tuyệt vọng khi anh đã từng hờ hững, vô tình với tình yêu của chúng mình. Anh đã làm thế, đã từng phụ tình em, đã nói chúng mình sẽ mãi mãi không thể là của nhau. Nhưng anh vẫn tin mình đến với nhau vì số mệnh, vì đó chỉ là những phút bồng bột của anh thôi, phải không em? Nếu giây phút ấy em không tha thứ, không dang rộng vòng tay chờ đón anh trở lại thì có lẽ anh đã mất em từ lâu rồi. Từ đó anh biết mình yêu em thật nhiều, tin em thật nhiều và trong lòng luôn tôn thờ, trân trọng tình yêu lớn lao mà em dành cho anh. Điều kém cỏi nhất của anh chính là anh đã không biết giữ, không biết chăm sóc tình yêu này, thế nên giờ đây mới để tình yêu tuột khỏi tầm tay anh, phải không em?

Đã bao lâu em không nhìn thấy anh rồi phải không? Và anh cũng không muốn em nhìn thấy anh nhất là trong lúc này, dù rằng trong lòng anh muốn lắm. Em yêu! Những yêu thương trong em có còn không hay đã nguội lạnh hẳn rồi? Đừng giận anh khi cảm xúc trong anh đang đan xen lẫn lộn nhé?

Mỗi khi hết giờ làm anh lại lang thang trên những con phố Hà Nội, không biết đi đâu - về đâu và dường như bây giờ anh cũng không cần biết điều đó. Có lẽ điều bây giờ anh cần là những phút giây yên tĩnh, những hơi thở ồn ào của cuộc sống để anh biết rằng mình vẫn còn đang tồn tại trên thế giới này. Em yêu, em có biết không? Hôm qua, khi đi qua Tràng Thi lòng anh lại se lại, hình ảnh hai đứa ngày nào lại hiện về - anh đèo em trên chiếc xe đạp cào cào cũ ấy, tay nắm tay hồn nhiên, vô tư bước vào vũ trường đầy sôi động ấy. Ôi 6 năm trời với biết bao kỷ niệm, ký ức vui buồn... Nhưng không gì so sánh được phút giây ấy, cái phút đầu gặp em, anh nắm tay em dưới ngăn bàn ấy. Anh không thể nào quên. Ánh mắt, nụ cười... Tất cả, còn nhớ không em? Anh vẫn mong dù không là của nhau, anh cũng không bao giờ phải hối tiếc vì đã gặp và yêu em. Yêu bằng tất cả sự si mê và dại khờ của một đứa con trai cứng đầu và vẫn luôn tự mãn về mình. Thế nên nếu gặp lại nhau, hãy cứ gọi anh như anh đã gọi em là "cún" lần đầu tiên ấy...

Và người yêu dấu ơi!

Có lúc nào đó em chợt em nhớ đến anh không?

Từ khi xa nhau, anh dường như quên hẳn khái niệm yêu và chấp nhận yêu thương một người khác. Là bởi những ngày tháng bên em đã ăn sâu vào tâm trí, vào con tim anh. Khung cảnh ấy, những con đường, ánh nến, những lời thì thầm... Và hoa...

Anh nhớ em nhiều quá !

Bản tình ca này dường như viết cho chính anh. Cho em. Và cho những ngày mình bên nhau. Anh từng say sưa hát. Em đã say đắm bài hát này vì lời ca và giai điệu thật đẹp. Nhưng ngày ấy và bây giờ anh hát với tâm trạng khác nhau. Trước đây là tâm trạng của một người con trai đang yêu và hạnh phúc thực sự. Còn giờ đây anh hát trong sự tiếc nuối khôn nguôi, xót xa về những phút giây mình từng bên nhau...

Em này, một lúc nào đó em có chợt nhớ đến anh không?

Ôi, anh lại lẩm cẩm mất rồi. Em đã nói sẽ chẳng bao giờ nhớ anh, chẳng bao giờ muốn nhớ về quá khứ, chẳng bao giờ muốn nhìn anh nữa. Anh đã vỡ oà và lầm lũi quay đi và rồi khờ dại mong chờ sự ban ơn của tình yêu. Biết đâu anh quay đi mà không nói gì thì... Mà thôi, day dứt để làm gì để con tim nhói đau, nuối tiếc. Dù đã xa và mãi mãi xa nhau nhưng yêu thương, nụ hôn ngọt ngào... anh sẽ luôn nhớ.

Dù cảm ơn nghìn lần anh vẫn nghĩ là chưa đủ. Em từng mang đến cho anh cả một thế giới diệu kỳ: "Một thế giới chỉ có hai ta hoà trong nắng, trong hoa tươi, trong biển cát quê mình...". Điều mà chưa ai làm được và cũng sẽ chẳng còn thế giới thần tiên nào đẹp đẽ hơn thế với anh trong những ngày tháng sau này.

Ngày mai, anh sẽ đi trên con đường của anh. Không còn là con đường mình từng đi chung, không còn lối hẹn nơi ta cùng bước. Cũng không còn những phút giây hạnh phúc để anh cười trong tha thiết môi hôn. Không còn gì cả! Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để anh không hối tiếc về những gì đã qua. Có chăng, anh tiếc vì mình không cùng nhau đi hết con đường mà ta đã chọn. Âu cũng là số mệnh phải không em? Như cái giây phút ấy ta đã đến bên nhau...?

Anh vẫn biết được ở bên em là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng càng ở bên em anh càng nhận ra một điều khiến trái tim anh đau đớn, đó là sẽ chẳng bao giờ anh có được người mình yêu thương. Trái tim em đã và sẽ không bao giờ hé mở đối với anh cả. Cuộc đời vẫn cứ trái ngang như thế phải không em. Em vẫn quý trọng và đi bên anh nhưng nó sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tình yêu ư! Nó đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của em dành cho anh lâu rồi. Hiểu rõ điều đó nhưng sao anh vẫn không thể rời xa em được. Có phải tại anh yêu em nhiều quá không?

Đã bao lần anh tự hỏi mình sao yêu em nhiều đến thế. Mỗi sáng thức dậy hình bóng đầu tiên xuất hiện trong đầu là em, dù đó là chuyện buồn hay vui thì em vẫn là người đầu tiên xuất hiện. Ngày nghỉ anh đã từ chối mọi lời mời cũng như các cuộc vui mà bạn bè tổ chức để mong sao có thời gian được ở bên em, nhưng kết quả anh thu được chỉ toàn những nỗi buồn da diết trong lòng…

Đã bao lần anh tự nhủ rằng sẽ rời xa em, sẽ phải quên em nhưng chưa bao giờ anh thực hiện được. Em như cơn gió thoảng qua nhưng sao lại khiến lòng anh day dứt đến lạ lùng. Anh không ân hận vì đã yêu em mà chỉ trách mình sao quá kém cỏi không thể có được trái tim của người mình yêu. Là con trai, một khi để mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình thì coi như đã là người thất bại. Mọi thất bại cho dù là trong tình yêu hay công việc thì nó cũng đều có giá của nó, phải không em? Anh đã từng nói với em rằng, anh sẽ yêu em hết mình cho dù tình yêu đó không được đáp trả anh cũng không bao giờ ân hận. Anh không muốn sau này nghĩ lại chuyện của hai đứa mình lại xuất hiện câu hỏi "giá như..." trong đầu. Em biết và em cũng hiểu điều đó, em biết tình cảm anh dành cho em nhưng tình yêu không đơn giản chỉ là việc cho và nhận phải không em?

Rồi sẽ có một ngày nào đó không còn xa nữa anh sẽ phải chấp nhận thực tế mình là một kẻ thất bại. Một thực tế mà chưa bao giờ anh nghĩ mình lại thất bại bẽ bàng đến thế. Vì anh chỉ là một người bất tài, đã không thể chinh phục được trái tim của người anh yêu thương nhất đời. Xin lỗi vì tất cả... Mối tình đầu thật tuyệt phải không em. Tình yêu mà anh có được từ trái tim em cũng thật bất ngờ và mãnh liệt. Anh không thể tin nổi là anh lại có được những giây phút hạnh phúc đó. Dù anh biết rằng đánh đổi với nó là những ngày phải xa em, những giọt nước mắt lăn trên gò má hồng đáng yêu của em, lăn trên đôi môi khô héo của anh...

Cún thân yêu của anh! Hãy cho anh được mãi mãi gọi em như thế! Em biết không, giờ đây mỗi giây phút nhìn lại, mỗi giây phút chợt anh nhớ về em, anh lại thấy trong anh hiện lên tất cả từ bóng hình và nụ cười của em đã từng dành cho anh. "Cún", anh vẫn yêu em như ngày nào! Vẫn có em trong những giấc mơ khi anh bước vào giấc ngủ. Chỉ một điều mà giờ đây anh mãi không thể có được nữa đó là nụ hôn nồng ấm của em, những ngày sánh bước cùng em trên bãi biển quê hương mình vào mùa đông lạnh giá mà em vẫn nói là đi bên anh thật ấm áp.

Em thân yêu! Khi đã xa em thật rồi, khi anh đã hoàn toàn không còn là một người đàn ông duy nhất trong trái tim em, anh như chết lặng, chắc em cũng hiểu được điều đó. Nhưng em đang sống trong tự do, vui vẻ nên dù anh nói thế nào đi chăng nữa, làm thế nào đi chăng nữa cũng trở thành trò cười thôi, và càng làm cho em thấy anh như một thằng hề thôi. Anh biết thế là yếu đuối, là không bản lĩnh nhưng lúc này tình cảm đã thắng lý trí mất rồi. Anh thấy mình bất lực quá, xa em anh mới thấy trong anh mất đi một cái gì đó lớn hơn cả cuộc sống, lớn hơn cả cuộc đời anh. Dù vậy, anh vẫn nhớ em và cảm ơn tình đầu nhiều lắm, Cún thân yêu!

Em, giờ đây anh vẫn là anh, vẫn một trái tim nồng ấm, vẫn tình yêu anh mãi dành cho em. Nhưng chỉ là tình yêu ấp ủ mãi trong lòng anh thôi, chỉ là kỷ niệm mà anh mãi trân trọng. Điều anh có thể cảm thấy cũng hạnh phúc phần nào là giờ đây bên người yêu mới, anh tin và cầu chúc em hạnh phúc. Có lẽ duyên trời đã định đưa em đến bên anh bất ngờ và cũng yêu anh rất nhiều nhưng rồi lại đưa em ra khỏi vòng tay của anh.

Mối tình đầu của anh! Một tháng xa nhau thôi nhưng với anh nó dài hơn bất cứ đơn vị thời gian nào, anh chưa được gặp lại em, chưa được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của em và... Lúc này anh chỉ biết cầu mong em mãi hạnh phúc, cầu mong em mãi có niềm vui bên người thân, bên bạn bè và nhất là bên người đàn ông cũng đang rất yêu em.

Em! Không như em bây giờ, anh đã biết mình không thể có một mối tình khác. Cho đến bao giờ anh mới thấy được ánh mắt hay nụ cười của em, tính cách hồn nhiên và trong sáng như em. Và đến bao giờ anh mới tìm thấy niềm hạnh phúc vì anh lại được gặp một người con gái khác thật tuyệt như anh đã từng gặp em... Có lẽ là không bao giờ phải không em??? Cảm ơn tất cả! Cảm ơn em nhiều lắm tình đầu của anh ạ!

Cún yêu! Anh sẽ không nhắc đến quá khứ của tình yêu chúng ta vì anh hiểu có kể hết ngày đêm, có viết hàng triệu trang giấy cũng không hết được. Và có thể nhắc lại lúc này cũng vô nghĩa, tất cả giờ đã trở thành kỷ niệm, dù rằng những kỷ niệm đó vẫn nhức nhối trong tim anh, vẫn hiện về khi anh vui, hay anh buồn, những lúc anh chỉ có một mình. Tất cả lại chỉ mới như ngày hôm qua, như một giấc mơ ngọt ngào. Mỗi ngày vẫn cứ qua đi, bên anh giờ không có em nữa, cuộc sống của anh không được có em ở bên cạnh, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy em rất gần, bởi vì trong anh vẫn nuôi dưỡng tình yêu dành cho em. Từ ngày em ra đi, trái tim anh, tâm hồn anh vẫn dành trọn riêng mình em.

Đêm nào anh cũng nhắn tin cho em, và cũng đã quen với việc em không nhắn lại. Cún đừng xoá đi niềm vui cuối cùng của anh nhé vì anh tin rằng ở một nơi nào đó trong trái tim em vẫn còn hình ảnh của anh, dù em nói với anh rằng bên em đã có những người đàn ông khác, anh vẫn tin vào niềm tin không căn cứ của anh...

Bạn bè và người thân của anh vẫn luôn khuyên anh quên quá khứ để bắt đầu cái mới, ngay cả em cũng khuyên anh thay đổi, nhưng anh không muốn vậy. Dường như trái tim anh không rung động trước một người khác vì anh vẫn luôn thầm so sánh họ với em, và như thế, không ai có thể thay thế được em. Có thể em bây giờ không giống em của ngày xưa, ai mà chẳng vậy, anh cũng thay đổi cơ mà, nhưng cái chính là tình yêu ấy, vẫn dành trọn cho em.

Em yêu! Trong giấc mơ anh lại thấy em quay lại nắm tay anh, và cùng anh dạo trên bãi biển quê mình... Liệu giấc mơ có trở thành hiện thực hay chỉ là mơ ước mà thôi!

"... Cuộc đời cho ta bao nhiêu ngày vui, cần chi nói những lời đầu môi, phải không em..." bài tình ca kết thúc rồi, mối tình đầu cũng đã xa rồi. Thư cuối cho em, anh chỉ muốn em nghe lại khúc ca xưa để mãi mãi nhớ về một người từng yêu em bằng trọn vẹn tin yêu!

Xin đặt lên môi em lần cuối nụ hôn tha thiết của buổi đầu!!!

yiunin
09-05-2008, 02:27 AM
Ngày ấy, khi hai đứa còn bên nhau, em đã từng hỏi anh: " Lỡ chúng mình chia tay thì sao anh nhi?" Anh chỉ cười và nói: " Đừng nghĩ đến chuyện đó, sẽ không xảy ra đâu". Câu nói của anh khiến em hạnh phúc lắm!!! Em luôn làm đúng như lời anh từng nói, em không bao giờ, ngay cả trong mơ, em cũng không tưởng tượng được, anh lại là người chia tay trước. Em hụt hẫng, thất vọng, buồn bã biết bao nhiêu. Bạn bè em, đứa nào cũng bảo em việc gì phải buồn, phải khóc, phải đau khổ vì anh.....bởi lẽ-theo lời tụi nó thì anh la một đứa con trai không xứng đáng để em yêu thương. Thế nhưng, tại sao lúc nào em cũng nghĩ về anh, cũng nhớ đến anh. Em trốn trong nhà suốt hai tháng trời, không nhắn tin, không email, không blog, không đến những nơi hai đứa hò hẹn, không giữ lại những gì anh từng tặng em......Thế nhưng, tai sao tình cảm của em vẫn thế, không mờ nhạt mặc dù em đã cố, đã cố, đã cố quên anh, thế nhưng càng muốn quên, hình bóng anh lại càng hiện rõ trong tâm trí em. Em buồn lắm, em phải làm sao để quên được anh đây????

catbuichanai_8x
09-05-2008, 02:38 AM
ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

emkothenoi_viemqua_yeuanh
09-05-2008, 11:07 AM
Những điều bạn đang làm ko giúp dc ít nhìu trong việc "cố quên" anh. Mu61n típ tục sống, típ tục có dc niềm vui, thì phải bước ra khỏi những cái vòng quanh quẩn về anh. Học hành, đi chơi, làm những việc mình thích làm.

Cũng có 1 thời gian mình tường rằng mình ko thể quên dc 1 người nào đó, vì tình yêu dành cho anh rất lớn rất lớn... 1 ngày trải qua ko có anh, ko biết nó khó khăn tới chừng nào. NHưng trong mỗi người chúng mình, sẽ có 1 thời gian quyết định để mình có thể tự quên đi dc, rồi sẽ ko còn nhớ nữa thôi, nhưng phải hco bạn có cơ hội quen với cuộc sống ko có anh chứ ^^ !!!

Chúc may mắn nha!

yiunin
09-05-2008, 11:28 AM
Hãy cho em nước mắt để em quý trọng nụ cười.........
Hãy cho em nỗi đau để em biết yêu thêm niềm hạnh phúc.............
Hãy cho em cô đơn để em cần sự ấm áp..............
Hãy cho em nắng ấm để em nhớ những ngày mưa........
Hãy cho em đợi chờ để em biết thời gian không ngừng lại........
Hãy cho em tình yêu của anh để em biết anh còn tồn tại trên cõi đời này........
Mặc dù..........
Nụ cười không thể xua tan nước mắt.........
Hạnh phúc không thể xóa nhòa nỗi đau........
Sự ấm áp có làm tan biến cô đơn........
Những ngày mưa không cho trời hửng nắng...........
Thời gian trôi qua thật chậm mỗi lúc đợi chờ..........
Nhưng........
Có tình yêu của anh, em sẽ không bao giờ khóc.......
Có tình yêu của anh, em sẽ vượt qua nỗi đau........
Có tình yêu của anh, em sẽ không còn cô đơn nưa............
Có tình yêu của anh, em sẽ luôn tìm thấy ánh sáng trong u tối.......
Có tình yêu của anh, em cảm giác thời gian như ngừng lại.......
Bởi vì.........
Bên anh, em luôn mạnh mẽ..........
Bên anh, em như được tiếp thêm sức mạnh.........
Bên anh, em luôn tìm được sự ấm áp.........
Bên anh, anh chính là ánh sáng...........
Bên anh, em muốn giây phút này kéo dài mãi mãi........
I LOVE YOU!!!

phương ^_^
09-05-2008, 07:22 PM
mình củng thế cứ nghĩ hai đúă sẽko bao giờ chia tay nhưng mình lại là đứa chia tay đầu tiên . hai đứa vẩn yêu nhau nhưng mìnhvẩn chia tay
vàkhó khăn lắm mình mới vưọi qua tât cả
bạn củng hay thế nha
cố lên
anh ta chẳng đáng để bạn phải thế đâu

yinyue
09-05-2008, 08:52 PM
Hãy cho em nhiều hơn nhưng em đã có tất cả rồi, cái gì cũng phải vừa đủ thui, đừng nhiều wá, hãy thiếu đi một ít để có thể nêm nếm thêm...... như vậy hương vị tình iêu mới đặc sắc và mãi mãi theo thời gian......

yinyue
09-05-2008, 09:30 PM
Làm sao mà nói quên là quên ngay được bạn, cứ từ từ rồi sẽ quên được nếu bạn thực sự muốn quên. Tại sao còn iêu nhau như vậy mà lại chia tay để giờ đây buồn, nhớ ko thể quên chứ. Thiệt khó hiểu.

thichduthu
09-05-2008, 10:42 PM
Chờ đợi và hi vọng

“Hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt, ngăn không cho con chim bay về phương Nam?”...

“Nếu em hướng về phía mặt trời, khao khát một đôi cánh; Nếu như thiên đường của 2 chúng ta giống như một bức tường hoa phong tỏa mơ ước của em, anh sẽ buông tay để em bay vút lên. Đôi cánh của em không nên ở mãi nơi đây, nhìn thời gian trôi qua. Nếu sự dây dưa biến thành xiềng xích, anh sẽ ném đi lời thề hẹn. Anh thà làm người đầu tiên vì em quay lại với sự cô đơn. Có! Có một thứ tình yêu gọi là chia tay. Vì yêu, anh sẽ từ bỏ mơ ước. Mình quen nhau, em phải bỏ tất cả. Thà cứ để tình yêu chân thật mang anh đi. Vì yêu em, anh sẽ kết thúc giấc mơ. Anh ra đi để em có tất cả, để tình yêu chân thật giúp anh nói lời chia tay. Đánh mất em, anh phải nhẫn tâm sắm vai người làm em đau khổ để rời xa em. Đành mãi mãi rời xa em”… Mình có thể cao thượng đến thế không? Có thể. Mình có thể làm được điều đó. Mình cần phải làm như vậy nhưng sao mình lại đau. Chắc tại mình quá ích kỉ, quá tham lam. Khi yêu, ai cũng muốn người mình yêu ở bên, và anh cũng vậy. Anh muốn có em bên anh để đi suốt cuộc đời, cùng anh chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn để anh được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Vậy là ích kỉ, là tham lam?

Bé ơi! 14 này là mình đã được một năm. Một năm vừa ngắn mà lại vừa dài. Bao nhiêu lời hứa giờ đã không còn, Bé đã quen và đã yêu một người khác. Một người hơn Nhóc nhiều. Nhóc không trách gì Bé đâu. Bé đã quyết định đúng, như vậy sẽ tốt hơn cho Bé. Bé ở bên Nhóc đâu được gì ngoài nước mắt. Nhóc hay nói Bé ngốc, nhưng Bé biết không, Bé không ngốc một chút nào. Nếu Bé ngốc, thật sự Bé đã đồng ý làm bạn gái của Nhóc lâu rồi. Mỗi khi gặp Bé, Nhóc cũng hay nói “Bé xấu hoắc” và cười. Bé cũng chỉ cười không nói. Nhóc đang nói ngược đó, Bé biết không? Bé ngốc lắm! Giờ chắc Bé đã quên đi lời hứa ngày nào. Chắc có lẽ Bé sẽ không đến chỗ hẹn đâu. Nhưng Bé ơi! Nhóc sẽ đến, Nhóc sẽ đến như lời đã hứa. Một năm đã qua đi, Nhóc vẫn nhớ và sẽ làm những gì Nhóc đã hứa. Dù Bé có đến hay không, Nhóc cũng sẽ đến chỉ để được đứng chờ và tiếp tục hi vọng.

Khi yêu một người, phải cần có lí do hay sao? Bé hay hỏi “Tại sao Nhóc thích Bé?”, nhưng câu hỏi đó làm sao Nhóc trả lời được đây. Nhóc muốn mình là Huấn để được cùng Bé học bài. Nhóc muốn mình là Hân để thỉnh thoảng có thể đi ăn với Bé, dẫu rằng chỉ như 2 người bạn. Nhóc muốn mình là Dư để có thể làm Bé cười mỗi lúc Bé thấy buồn. Và cuối cùng (điều mà Nhóc mong muốn nhất), Nhóc muốn mình là Việt để được Bé yêu thương, để được cầm tay Bé đi trong công viên mỗi chiều. Nhưng không được, Nhóc vẫn mãi chỉ là thằng Nhóc ngốc ngày nào. Nhóc ghen với tất cả.

Bé từng nói Bé cũng thích Nhóc, mỗi khi bên Nhóc tim Bé đều đập mạnh. Nhưng Bé với Nhóc không hợp, Bé rất buồn, Bé không muốn như vậy. “Hãy giúp Bé, đừng gặp Bé nữa. Nhóc ơi, làm ơn”. Hãy tha lỗi cho Nhóc Bé ơi. Nhóc không thể, Nhóc không làm được, Nhóc là kẻ ích kỉ vậy đó. Nhóc muốn gặp Bé, được nghe Bé cười, Bé nói, được nhìn thấy Bé hạnh phúc bên người mình yêu, dẫu biết, đó không phải là Nhóc. Nhóc không thể đem đến cho Bé hạnh phúc thì tại sao không để một người khác làm điều đó.

Sự ấm áp của một chàng trai miền Trung đầy nắng gió đã không thể sưởi ấm trái tim người mình yêu? Đúng vậy. Nhóc là người miền Trung xa lạ, nơi mà Bé chưa một lần đặt chân đến. Bé không biết gia đình Nhóc như thế nào. Nhóc cũng không phải là người theo Đạo (người mà mẹ Bé cấm không được quen). Nhưng Bé ơi, nếu thật lòng với nhau thi có thể cùng nhau vượt qua mà. Nhóc sẽ học, Nhóc sẽ theo Đạo, rồi Nhóc sẽ về xin mẹ Bé. Cuộc sống của Nhóc sẽ là ở đây. Nhóc đã nói vậy mà Bé không tin, chưa bao giờ Bé tin vào Nhóc cả.

Dù có níu kéo thế nào cũng không thể quay lại như xưa. Biết! Nhóc biết điều đó. "Bé chỉ có thể coi Nhóc là bạn”. Ừ, giờ đây Nhóc sẽ đồng ý làm bạn của Bé. Không phải vì Nhóc không còn yêu thương Bé như trước mà vì chỉ có như vậy, Nhóc mới có thể vẫn được ở bên Bé để Nhóc được quan tâm, chăm sóc người mà Nhóc thật lòng yêu thương. Cảm ơn Bé đã đồng ý.

Từ khi gặp Bé cầm tay người ấy đi trong công viên. Tim Nhóc đã đau và giờ nó sẽ không đau thêm lần nữa. Nó không đóng băng mà đã hóa đá, nhốt chặt một hình bóng. Sẽ không một ai có thể bước vào để lại làm nó nhói đau.

Nhóc chưa bao giờ tin những chuyện hoang đường về ma quỷ, về những quẻ bói và cũng chưa bao giờ Nhóc tin vào sự hiện diện của Chúa trời (Nhóc xin lỗi). Nhưng giờ Nhóc sẽ tin, tin vào những quẻ bói đó, Nhóc đã cầu xin Chúa. Nhóc sẽ ở bên Bé, chờ đợi và hi vọng những điều ước, những giấc mơ, rồi một ngày sẽ chở thành hiện thực.

Nhóc yêu Bé!

emyeuanhmaimai
10-05-2008, 02:11 AM
Đã chia tay rùi thì nhớ nữa để làm ji` trong khi người ta là người đã phụ bạn........rồi tg sẽ xáo nhòa mọi vết thương thui......đừng cố we^n để làm ji` nó sẽ tự phai nhòa thui....đến lúc đó sẽ thấy mình woa' ư trẻ con.....

jury_ni
10-05-2008, 02:27 AM
...7 kì quang thế giới trong lòng anh

--------------------------------------------------------------------------------

1. Giọt nước mắt của em khi em khóc

Anh thật sự xúc động khi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má em. Không có công trình kiến trúc, khung cảnh thiên nhiên nào có thể làm anh xúc động đến vậy
Mỗi khi em khóc, trái tim anh như cũng rơi lệ. Anh đau lòng vì chính mình đã khiến em phải khóc.
Nước mắt em rất quý giá, vì vậy em đừng khóc vì những vấp ngã trong đời, đừng khóc khi thấy sự dối trá của những kẻ không biết trân trọng tình cảm.
Anh muốn nhìn những giọt nước mắt của em khi em đón nhận tình yêu từ cuộc sống và từ những niềm hạnh phúc.

Cảm ơn những giọt nước mắt ấy vì chúng giúp anh nhận ra điều gì là đúng, là sai, nhận ra em thật sự quan trọng thế nào.
2.


Khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười
Điều anh muốn nhìn nhất không phải là cảnh hoàng hôn xuống, hay cảnh mặt trời mọc mà chính là ánh mắt long lanh của em, khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười. Hình ảnh đã được thay đổi .Clich vào đây để xem kích thước thật .
Anh từng nhiều lần thấy cảnh mặt trời mọc lên trên biển, từng nhìn thấy hoàng hôn khuất sau chân núi, nó rất đẹp.
Anh đã có lần nghĩ cảnh tượng này đẹp nhất trong những gì mình thấy.
Đến khi anh bắt gặp ánh mắt của em cười, anh mới biết với anh nó đẹp hơn tất thảy.
Em hãy luôn cười em nhé.
Đây là kỳ quan rất đặc biệt đấy...


3.

Khi em nằm ngủ
Bình yên lắm mỗi khi được thấy em nằm ngủ.
Khi đối diện với cuộc sống là những tiếng còi xe, tiếng người qua lại, sự ồn ào... được nhìn thấy em ngủ làm mọi thứ dường như tan biến.
Không còn ồn ào.
Chỉ em nằm đó với không gian lặng lẽ và bình yên.
4.

Khi em hờn dỗi
Mỗi khi em hờn dỗi, khoé mắt em, ánh mắt em làm cho anh thật sự bối rối.
Em đã cho anh thấy mình cần có em bao nhiêu và không thể thiếu vắng em được trong cuộc sống này. Cảm ơn vì những điều em mang lại.
Anh sẽ cố gắng để đến một ngày em thật sự tự hào về anh về người mà em yêu.
5. Khi em ôm chặt tay anh

Khi em ôm chặt tay anh, ngả đầu trên vai anh, giây phút đó em đã mang đến cho anh một nguồn sức mạnh, một niềm tin, khát vọng về một tương lai có anh và em.

Em không nhỏ bé khi ôm chặt tay anh, chính em là bước nối dài của anh, là tương lai mà anh muốn, anh muốn được bên em, được gần em.
6. Khi em ngả đầu trên ngực anh

Em làm cho anh thấy mình thật mạnh mẽ. Và anh muốn trưởng thành hơn mỗi ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho em.

Nó cũng là nguồn lực động viên anh làm được những điều mà anh từng nghĩ là không thể.

Mỗi khi em nằm trên ngực anh, anh bỗng thấy mình thật giá trị biết bao. Em như một cô gái nhỏ bé cần sự che chở của anh.
Điều đó làm cho anh muốn mình hoàn thiện hơn nữa để là người đàn ông đích thực em cần.

Hình ảnh em ngả đầu trên ngực anh là một trong những hình ảnh không gì có thể sánh được.
Người ta có thể tạo ra được nhiều thứ nhưng không ai có thể tạo ra sự kỳ diệu này, một kỳ quan kỳ diệu và tuyệt đẹp cho riêng anh.7. Khi em ngượng ngập, e ấp

Như là ánh nắng ban mai, như hạt sương ban sớm, em thật đẹp mỗi khi ngượng ngùng. Không gian dường như dừng lại, mọi thứ đều nở hoa và em của anh thật đáng yêu.

Đôi khi những gì đẹp đẽ lại là những gì mắt thường không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận từ trái tim.

Trong ý nghĩa của thần học, con số 7 là con số trọn vẹn. Bởi thế mà người ta chọn 7 kỳ quan cho thế giới chứ không phải là 8 hay là 6. Và những gì người ta chọn là những gì đẹp đẽ nhất. Cũng vậy với anh, em là cả thế giới của anh, tất cả những gì anh muốn sống, thế giới của anh là chính em.

Em là một người đặc biệt không gì có thể sánh bằng cho riêng anh cho chính mình em, chỉ cần có em là anh đã có cả thế giới cho riêng mình. Mặc cho người ta nói thế nào đi nữa với thế giới của riêng họ, em là kỳ quan tuyệt đẹp nhất của anh, anh có thể đánh đổi mọi thứ, làm mọi thứ để cho chính em là cho thế giới của anh.

Hãy vững lòng em nhé, anh sẽ chăm sóc bảo vệ và gìn giữ để những gì mà em có, anh có... nó luôn là vẻ đẹp ban đầu không thể phai mờ.
Hình ảnh đã được thay đổi .Clich vào đây để xem kích thước thật .



__________________
ngủ...ngủ nữa...ngủ mãi...
ngủ đi anh...ngủ cho sướng...ngủ cho vợ con nó đói luôn

--------------------------------------------------------------------------------

jury_ni
10-05-2008, 02:44 AM
Này anh, em thích...

--------------------------------------------------------------------------------


.Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…

Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…


Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi…


Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.

Hình ảnh đã được thay đổi .Clich vào đây để xem kích thước thật .


Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi

Hình ảnh đã được thay

jury_ni
10-05-2008, 03:14 AM
Hôm nay em sẽ đặt tên là ngày rụng lá.......Chẳng hiếu sao đang là mùa hè mà cây trút lá nhiều thế....Em cố lách mình qua nhưng cơn mưa lá, lại chơi trò bắt lọc như ngày nào. Những chiếc lá đã khô cong, nâu úa một màu.C ái cảm giác lọt thỏm trong không gian vô tận của những cơn mưa lá làm lòng em nhẹ bẫng" hỡi chiếc lá nào bay về trời có gửi lời với tôi........."
Mùa đông là mùa em thích nhất nhưng cũng chính là mùa làm em lạnh buốt trong thời gian qua...........Ko chỉ là những cơn gió lạnh làm em tê cóng đôi bàn tay, ko chỉ là cái không khí khô khan làm môi em bỏng rat...........Mà đó còn là mùa anh xa em.........
Đã 2 năm rùi, 1 mình em bước đi trên con phố dài......Ko còn hơi ấm từ đôi bàn tay đan xen vào nhau, ko còn những cử chỉ âu yếu khi anh dặn dò" em phải tự lo cho mình chứ, lỡ một ngày ko có anh bên cạnh......."
"lỡ 1 ngày ko có anh "? ự có phải anh đã biết có ngày đo.............
em ngây ngô ko hề hay biêt...........giá như ngày đó em ko nũng nịu khi anh trễ hẹn có 5p' , thì anh đâu phải dỗ dành bằng cách đi mua kem, vì biết rằng cô bé ngốc kia vi thích mùa đông nên thích luôn cả kem................giá như...........thì bây giờ anh đã ko phải ngắm nhìn em từ một thế giới khác...........và em cũng ko phải ngước lên trời mỗi lần nhớ anh..................em nhớ anh nhiều lắm.
Hôm nay, em đang dang tay đó nắng, ko ai sưởi ấm cho em thì tự em sưởi ấm cho mình thôi...............................

yiunin
10-05-2008, 03:15 AM
Con đường tình muôn đời vẫn thế..........
Chỉ có hai người có thể cùng tiến bước.......
Dù có làm gì đi chằng nữa.......
Thì người thứ ba cũng chẳng thể tồn tại dù chỉ là chiếc bóng........
Thật bất hạnh cho kẻ đứng ngoài.........
Thế nhưng.......vẫn phải đi chứ..........
phải đi để biết......sau nu cười vẫn còn giọt nước mắt.......
phải đi để biết sau hạnh phúc vẫn có khổ đau.........
phải đi để biết sau sự hiện diện của ai đó vẫn có sự ra đi.........
phải đi để biết trong tình yêu là chúc phúc, là nỗi đau.........
phải đi để biết lòng người có thể bạc bẽo đến đâu.........
cũng như vẫn phải đi để biết có những người trong tình yêu vẫn không ngừng chờ đơi......
Nhưng không phải chờ đợi một ngày ai đó thương họ
Mà là chờ đợi đến ngày họ có thể quên được ai đó
Khi một cánh cửa đã khép lại trước mắt, đừng cố chờ đợi trong vô vọng, mà hãy tự đi tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho chính mình...........

yiunin
10-05-2008, 03:33 AM
Nếu anh là con trai và em là con gái.........
Em sẽ khen anh xinh đẹp mỗi ngày dù đó có phải là sự thật hay không, vì trong long em, anh luôn là người đẹp nhất.
Em sẽ cùng anh lang thang khắp phố phường, ngồi tại một quán cà phê lãng mạn nào đấy và nói những lời từ sâu trong trái tim em.
Em sẽ luôn nắm tay anh ở chốn đông người, không phải em sợ anh lạc đâu nhé, em chỉ muốn cho người ta bít chúng mình la của nhau mà thôi.
Em sẽ ngồi yên nhìn anh khóc và làm nhiệm vụ "tiếp tế" khăn giấy mỗi khi anh sụt sùi vì một tình tiết nào đó của bộ phim, mặc dù em thấy chẳng có gì đáng khóc cả.
Em sẽ đưa anh đi ăn chè , ăn kem và tất cả những gì kon gái đều thích và kon trai đều ghét.
Em sẽ ko ngồi nhìn mà sẽ cùng ăn với anh, dù em thấy những món đó chẳng có gì ngon lành, nhưng em sẽ vẫn cứ ăn, vì em biết, anh không thích ăn một mình.
Em sẽ nghe anh huyên thuyên đủ thứ trên đời, về những người em chưa biết tên chứ đừng nói là biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.
Em sẽ không bao giờ lừa dối anh, nếu một ngày nào đó, em thức dậy và cảm thấy không còn anh trong tim nữa, em sẽ gọi điện và nói:"Này anh, mình xa nhau thôi".
Em sẽ không thề thốt sẽ làm tất cả vì anh, nhưng em sẽ làm như thế.
Em sẽ không hứa những chuyện xa xôi năm mười năm nữa, em chỉ hứa những gì em làm được vì em biết, anh không thích hứa lèo.
Nếu em là con trai và anh là con gái thì sẽ như thế, con bây giờ, khi anh là con trai và em là con gái thì ra sao nhỉ???

thichduthu
12-05-2008, 09:38 PM
Vẫn mãi kiếm tìm
Dù đã qua một vài mối tình, nhưng nó không để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Điều đó càng làm trái tim tôi trở nên mệt mỏi khi phải tìm kiếm, chờ đợi. Hy vọng rồi lại thất vọng, hạnh phúc đấy rồi lại cô đơn.


Tôi là một người đàn ông rất khó để yêu một người con gái, nhưng lại sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người con gái mà mình yêu. Tôi luôn tự tin về ngoại hình cũng như tính cách và năng lực của bản thân. Đã có nhiều người phụ nữ yêu tôi nhưng tôi lại không yêu họ, tôi cũng đã yêu một vài người con gái nhưng chỉ được một thời gian, tôi nhận ra đó không phải là thứ tình yêu tôi đang tìm kiếm, để rồi tôi và họ chia tay. Đã gần năm nay tôi ngừng yêu, đây là một khoảng thời gian quá dài đối với một trái tim luôn khát khao tình yêu như tôi. Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian qua đã không có một người con gái nào khiến trái tim tôi rung động.

Nhiều người bảo tôi tuy hào hoa, đẹp trai nhưng vì quá lạnh lùng và kén chọn nên đến bây giờ vẫn cô đơn. Tôi cũng đã yêu một vài người con gái nhưng những cuộc tình đó lại diễn ra ngắn ngủi, tôi không muốn nó đi quá xa nữa. Dừng lại, tôi trở về với chính mình, cô đơn và lại đi tìm kiếm một tình yêu mới. Tất cả bởi vì đó chưa phải thứ tình yêu mà tôi đang tìm kiếm. Có lẽ tôi đang chờ mong một tình yêu và một người con gái hoàn hảo? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ không phải vậy, hình mẫu người con gái tôi yêu không cần phải thật xinh, chỉ cần có duyên và thực sự hiểu tôi thế thôi! Liệu có phải tôi là người quá đề cao tình yêu, hay tôi quá lãng mạn? Dù đã qua một vài mối tình nhưng nó không để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Điều đó càng làm trái tim tôi trở nên mệt mỏi khi phải tìm kiếm, chờ đợi. Hy vọng rồi lại thất vọng, hạnh phúc đấy rồi lại cô đơn. Tôi không phải là một người hay mơ mộng, tôi sống rất thực tế nhưng trong tình yêu thì lại khác.

Có lẽ trái tim tôi đang ngủ yên, chờ cho đến một ngày kia nó thức tỉnh và sẽ lại tràn ngập những khát vọng yêu đương bởi một cô gái nào đó. Tôi vẫn đang tìm kiếm, đang chờ đợi và hy vọng ngày đó sẽ đến, có lẽ lúc đó tôi sẽ sống với đúng con người thật của mình và sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho người tôi yêu. Tôi sẽ giữ tình yêu đó như một thứ quý giá nhất của cuộc đời mình nhưng nếu người đó không cần đến tôi nữa thì tôi sẽ ra đi không chút luyến tiếc, cũng như đối với những mối tình mà tôi đã trải qua. Bởi vì tôi là tôi và tình yêu của tôi là thế!

thichduthu
20-05-2008, 07:28 PM
Bé yêu Nhóc!
Và Bé ước rằng mỗi khi Nhóc nghĩ đến Bé, Nhóc sẽ cảm thấy nhẹ trong lòng. Cho dù, thậm chí chỉ là ít phút trong 1440 phút có trong 1 ngày của Nhóc...


Nhóc yêu! Nhóc muôn vàn thương nhớ!

Phải nói sao cho Nhóc hiểu đây?

Bé chỉ có một trái tim, một trái tim đã bị tổn thương đến nỗi nó không thể đập trở lại được suốt bấy lâu nay và phải chăng vì thế Bé đã làm Nhóc đau.

Nhưng Nhóc cũng khờ lắm vì Nhóc đã đi đâu làm gì sao Nhóc không cho Bé biết.

Bé chỉ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mỗi khi trông thấy Nhóc thôi. Mỗi khi nhìn thấy Nhóc, tim Bé đập mạnh, mạnh ơi là mạnh, nhưng Bé cũng còn bé lắm. Bé không hiểu gì hết. Còn Nhóc nghĩ gì về Bé, Nhóc đang phấn đấu vì cái gì, Bé lại không biết…

Hãy tha lỗi cho sự quá vô tình của Bé nhé Nhóc ơi!

Kể từ khi Bé nhìn thấy máu là Bé đã không còn khả năng rung động nữa trước những đám mày râu. Âu cũng là số phận của Bé và vì thế Bé phải chịu đủ thứ tiếng thơm có, xấu có. Bé chỉ mong có một ngày nào đó, có ai đó, hiểu cho Bé và sẵn sàng chia sẻ với Bé thôi.

Vậy mà đi suốt 1 chặng đường dài thì Bé chưa gặp được 1 người như thế. Bé đâu biết rằng Nhóc sẵn lòng như thế nhưng cách biểu hiện của Nhóc làm cho Bé không hiểu nếu không nói là không thể hiểu nổi.

Đấy chính là số phận đã chia lìa Nhóc và Bé khi đầu còn xanh, tuổi còn trẻ.

Và bây giờ nữa Bé chỉ mong rằng dẫu không thể giúp được gì cho nhau nhiều, thì ít ra cái tên của Nhóc cũng gợi cho Bé cảm xúc được bình yên được che chở, được yêu thương mỗi khi được nhắc tới.

Và Bé ước rằng mỗi khi Nhóc nghĩ đến Bé, Nhóc sẽ cảm thấy nhẹ trong lòng. Cho dù, thậm chí chỉ là ít phút trong 1440 phút có trong 1 ngày của Nhóc.

Bé cũng giống Nhóc ở chỗ Bé cũng ích kỷ và tham lam. Ai khi yêu mà chả thế… Nhưng bóng đã ngả về chiều rồi thời gian đâu có đợi ai.

Dù sao đi chăng nữa có Nhóc trong lòng, Bé sẽ vững tin hơn và Bé cảm thấy có 1 sức mạnh vô hình khiến Bé lớn lên hơn. Bé sẽ làm những gì Bé mong muốn, Bé mơ ước và Bé sẽ làm những gì Bé hứa.

Cảm ơn Nhóc vì đã mang tình yêu đến cho Bé!

Hãy biết rằng Bé không thể không yêu Nhóc!

thichduthu
07-06-2008, 06:06 AM
Em nguyện cùng anh đi hết đường đời
Con đường phía trước của em rất khó khăn và em mong rằng anh có thể cùng em đi trên con đường ấy. Nếu anh đủ quyết tâm, đủ can đảm, đủ lòng tin, đủ kiên trì và yêu em thì hãy cùng em đi suốt con đường đời như lời bài hát "Anh" mà em rất thích nhé!


Anh!

Vậy là chúng ta quen nhau cũng được gần một tháng rồi nhỉ? Em vẫn nhớ hôm đó anh và em gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà em. Em ngồi đối diện với anh. Thật ra anh cũng chẳng để lại trong em ấn tượng gì ở lần gặp đầu tiên. Mà sự thật là em không mang theo kính nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt của anh. Và chúng ta đã kể chuyện của mỗi người cho nhau nghe.

Rồi sau đó anh cũng vội vàng về và hẹn em khi khác. Em ra về và nghĩ chắc anh ấy chẳng liên lạc với mình nữa đâu. Có lẽ gặp mình anh ấy thấy thất vọng rồi. Mình chẳng xinh đẹp gì, ăn mặc giản dị như một con bé nhà quê, ai mà thích chứ!
Và thật bất ngờ 12h đêm anh gọi điện cho em!

Nếu mà người khác có lẽ em đã mắng cho một trận rồi. Anh đã nói rất nhiều với em. Em đã rất vui khi được nghe những câu chuyện của anh. Anh rất hài hước với những câu nói nghe thật ngộ.

Những ngày sau đó anh rất hay gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Mà toàn gọi vào tầm đêm làm hai đứa em của em rất bực mình. Tuy vậy em lại thấy vui lắm vì có người để chia sẻ dù nhiều khi đang ngủ rất ngon, nghe tiếng điện thoại lại dậy.

Có một đêm anh gọi và nói: "Hãy lấy anh nhé!". Em đã cười rất to vì nghĩ anh đùa em. Vì anh mới quen em mấy ngày mà. Làm sao em có thể không nghĩ là anh đùa chứ? Nhưng anh đã để lại ấn tượng trong em. Và dần dần em đã quen với những cuộc điện thoại, những tin nhắn của anh. Em chờ mong những cuộc điện thoại vào tầm đêm để cùng anh tâm sự.

Anh! Em cũng không biết tại sao em đã coi những lời anh nói không phải trò đùa nữa. Em tin những lời của anh là những lời chân thành. Vì em nghĩ một chàng trai viết được những lời tâm sự như vậy chắc sẽ không dối mình đâu.
Em luôn cảm thấy giữa anh và em có một sự đồng cảm nào đó. Và có một sự gắn kết đặc biệt mà em không hiểu được nó là cái gì? Có lẽ chính cái sự gắn kết đó làm em cảm thấy anh quen thuộc với em. Em không thấy anh xa lạ dù chỉ mới quen anh.

Anh có biết cái đêm mà em biết bố anh mất em đã không ngủ được vì biết anh đang rất buồn. Và khi đó em đã quyết định thật táo bạo là về nhà anh dù chưa một lần biết nhà anh ở đâu. Em cũng không hiểu em lấy đâu cái can đảm ấy. Hôm đó em còn suýt nhỡ xe ôtô nữa cơ, nhưng em vấn dự định là nếu có nhỡ xe thì em cũng đi xe máy về. Kiểu gì em cũng phải về được nhà anh.

Mà về nhà anh, lúc đầu em chẳng biết làm gì. Cứ đứng một chỗ lóng nga lóng ngóng. Nhưng rồi mọi người trong nhà anh đã giúp em lấy lại bình tĩnh. Em cảm nhận một sự quan tâm đầy ấm áp từ mọi người. Em còn quen một cô hàng xóm gần nhà anh đó, anh à.

thichduthu
13-06-2008, 08:43 AM
Anh là người duy nhất em yêu
Em xin anh hãy tin rằng từ trước tới giờ em chỉ yêu mình anh, anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em yêu, và mãi mãi về sau này cũng vậy. Em sẽ không sống nổi nếu không có anh bên cạnh, mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa với em nếu thiếu anh.


Anh yêu dấu!

Em không ngờ có ngày viết lên những điều ấp ủ trong lòng em. Nhưng em thật sự bế tắc và đau khổ. Em không biết làm sao để anh hiểu tất cả nỗi lòng của em.

Anh biết không, em đang ngồi nghe bài hát “Như đã dấu yêu” anh vừa gửi, từng lời bài hát như là nhát dao cứa vào tim em. “Em đến với anh với tất cả tâm hồn. Em đến với anh với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau…”. Anh à, làm sao để anh hiểu em đây. Em tuyệt vọng quá, em không biết làm thế nào để anh có thể trở lại như cũ, anh đã không còn yêu em như xưa, không còn chân thành, ấm áp như xưa, tình yêu anh dành cho em có vẻ chỉ là sự cố gắng, mù quáng, không hồn nhiên vô tư như xưa nữa.

Anh đã không còn thật lòng với nỗi niềm của em, với những giọt nước mắt đau khổ của em, với những lời nói chân thành tận đáy lòng em. Em yêu anh với tất cả tấm lòng, với tất cả trái tim, em yêu anh còn hơn cả bản thân mình, hơn mọi thứ trên đời này. Nhưng tại sao tất cả những điều đó đều không làm cho anh bỏ qua được tất cả những khờ dại, bồng bột thời sinh viên. Nó vẫn còn đâu đấy đọng lại trong tâm trí anh mặc dù anh bảo anh có thể chấp nhận được.

Em biết nếu em là anh, em cũng sẽ rất đau khổ khi đọc những thư đó, nhưng chắc chính anh cũng hiểu em hoàn toàn không yêu người đó, tất cả chỉ là giả dối, là ngộ nhận, người ta tấn công em thì em giả bộ quan tâm nhưng thực chất là không có gì cả. Bởi thế em mới không giấu anh và muốn tự anh tìm hiểu.

Em biết em không thể phủ nhận tất cả, không thể phủ nhận em từng quan tâm lo lắng người đó, nhưng quả thật đối với em, những lá thư đó em không còn nhớ một chút gì, hoàn toàn không còn một chút ký ức. Bởi vì sự thật là em chỉ viết là để viết, để cho người ta đọc người ta nghĩ là em có tình cảm với người đó, nhưng thực chất chỉ là giả bộ mà thôi. Ngày đó em chưa biết yêu là gì, em chỉ sợ cô đơn khi thời gian đầu sống xa nhà lên thành phố học.

Em biết anh rất yêu em, và anh rất đau lòng khi đọc tất cả những thứ đó nhưng em xin anh hãy tin rằng từ trước tới giờ em chỉ yêu có một mình anh, anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em yêu, và mãi mãi về sau này cũng vậy.

Anh à! Mình không thể xa nhau đúng không anh? Em vẫn yêu anh, vẫn ở bên anh, vẫn đi bên anh mặc dù đến giờ em vẫn thấy nhói đau, em sẽ cố gắng làm tất cả để anh tin rằng em yêu anh và anh là người đầu tiên em yêu với tất cả trái tim, là người quan trọng nhất của cuộc đời em.

Mấy đêm nay em vẫn không ngủ được, và ăn rất ít. Em biết anh cũng vậy. Tại sao lại phải thế hả anh? Em không hề yêu người đó và cũng không có gì với người đó cả, vậy tại sao không bỏ qua tất cả, không để mọi chuyện đơn giản. Em không giấu anh gì cả, vậy tại sao anh còn bị giày vò, không để mọi chuyện đơn giản. Sự thật là sự thật. Em với người đó không là gì của nhau, không có gì với nhau cả. Đó là điều quan trọng. Tại sao anh lại muốn tìm đọc lại những thư cũ, để làm gì hả anh? Nó có giúp được gì cho anh? Nó có làm cho tình yêu của chúng mình tốt đẹp? Hay chỉ vì những thứ giả dối đó, những thứ không là gì trong em giờ lại trở thành một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim anh, tim em và giết chết tình yêu chúng mình. Có đáng không anh?



Em đau lòng lắm, vì chính sự cả nể, cái tình thương người, cái bồng bột và sợ mất lòng thời sinh viên lại làm cho hạnh phúc hiện tại của chúng mình trở nên lung lay, không còn nguyên vẹn như trước.

Anh bảo em tháng 8 này vẫn sẽ nói ba má anh tới nhà em, nhưng còn chuyện cưới thì có thể không vào năm sau nữa mà sẽ là xa hơn, đến khi nào anh có thể quên được những chuyện đó. Tất cả như sụp đổ dưới chân em, đầu óc em quay cuồng, em tuyệt vọng. Em đã đánh mất niềm tin nơi anh, đánh mất tình yêu vô tư, chân thành anh đã dành cho em, và có lẽ em sẽ đánh mất cả anh, người em yêu nhất.

Anh ơi! Em phải làm gì để anh tin em, em đã không giấu anh gì cả. Em đã nói với anh sự thật, rằng em với người đó không có gì và tất cả chỉ là cả nể, không muốn người khác buồn. Nhưng những thứ nhỏ nhặt mà anh hỏi em, một phần vì nhất thời em không nhớ ra, mà thật sự cho đến tận bây giờ nhiều thứ em cũng không nhớ được, một phần là vì em sợ làm anh đau lòng, sợ làm anh khổ, sợ làm anh lại bị dằn vặt, và tự hủy hoại mình.

Em thương anh lắm, em không muốn sức khỏe anh yếu đi, anh đau đầu, anh hốc hác, anh khổ sở vì em đâu. Em ân hận vì đã quá thương anh mà không dám nói lên sự thật và bây giờ đã đánh mất lòng tin nơi anh. Em đã nói, nếu được xin ông trời hãy cho em được bệnh thay anh, được chết thay anh. Chỉ cần anh khỏe mạnh và sống hạnh phúc thế là em mãn nguyện. Nhưng chỉ vì những thứ không là gì ở quá khứ đó lại làm cho anh phải khóc, em đau lòng lắm, em thật hối hận vì đã quen anh, và làm anh khổ, tại sao em không thể cho anh hạnh phúc trọn vẹn mà chỉ là khổ đau. Em đáng lý không nên được sinh ra.

Em sẽ không sống nổi nếu không có anh bên cạnh, mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa với em nếu thiếu anh. Nhưng những ngày vừa qua khiến cho em mệt mỏi, chán chường lắm, và em đã nói với anh hãy để em được ở một mình, em muốn được ở một mình. Em muốn được đi thật xa, để anh có thể quên được em, để anh bớt khổ. Em trước giờ đã khổ quen rồi, giờ khổ thêm một chút cũng không sao.

Anh à! Tại sao mình yêu nhau, mình bên nhau mà vẫn bị cái quá khứ ấy giày vò, làm cho hao mòn, khổ sở? Tại sao tình yêu em dành cho anh lớn như vậy mà vẫn không thể làm cho anh bỏ qua tất cả mà vui sống? Tại sao anh vẫn tiếp tục nghe những bản nhạc buồn? Em không cam tâm, cái quá khứ đó không là gì trong em cả, em không hề có chút tình cảm với người đó thì tại sao lại khiến cho anh phải đau đáu suy nghĩ như vậy. Tại sao?

Em từng muốn gắn bó cả cuộc đời anh, muốn được ở bên cạnh chăm sóc và chia sẻ với anh mọi buồn vui, em đã nghĩ đến một gia đình hạnh phúc, có anh, có em, có con của chúng mình. Nhưng nếu anh vẫn cứ như bây giờ thì em chỉ có thể rời xa anh. Sống với nhau mà chỉ là gắng gượng vì không thể thiếu nhau thì mình cũng không hạnh phúc đâu anh.

Em đã quên tất cả từ rất lâu rồi, vậy mà tại sao anh cứ muốn khơi nó dậy. Tại sao không để cho mọi thứ ngủ yên, người đó cũng đã có gia đình, có mái ấm riêng của họ, ngày đó họ cũng chỉ là một người háo thắng, con nít thời sinh viên mà đa số con trai đều như vậy, tại sao anh không để cho mọi thứ được bình yên, mà lại tự dày vò mình, tự làm mình phải đau thêm.

Em không biết làm sao để anh hiểu anh là người duy nhất em yêu, là người mà cả cuộc đời này em không thể sống thiếu được. Tất cả những điều này em chỉ mong một ngày nào đó anh đọc được và hiểu em, bởi em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

thichduthu
14-06-2008, 05:29 AM
Hãy chăm sóc vợ con anh, đừng tìm em nữa...
Tôi vẫn ngồi đấy như bất động. Dòng tin ngắn ngủn của anh như lưỡi dao vô hình xoáy tận tim gan tôi nhức nhối: “Anh đang đưa vợ đi tập thể dục, mình thống nhất không nhắn tin vào tối thứ Bảy em nhé!”.


Vậy là anh đang hạnh phúc trong mái ấm của mình, còn tôi vẫn ngồi đây xót xa đợi chờ anh trong vô vọng. Đang mùa thi, bài vở ngập đầu mà tôi không sao nhét nổi một chữ vào đầu. Anh có biết rằng tôi yêu anh đến cạn kiệt tâm hồn.

Nhớ lại cảm giác cách đây hai tháng, tôi run rẩy khi nhận được tin anh: “Tan trường chờ anh nhé, anh sẽ qua đón bé”. Chẳng biết làm thế nào mà anh tìm được tôi? Còn tôi thì quá bất ngờ và xúc động, tôi như người mất hồn, mê mê tỉnh tỉnh. Lâu lắm rồi tôi mới lại gặp anh.

Anh có vẻ già dặn và khác xưa nhiều. Anh kể rằng anh không hạnh phúc bên gia đình. Ngày ấy anh lấy vợ là theo ý mẹ sắp đặt. Bố vợ anh bây giờ là bạn nối khố với bố anh. Ngày ở chiến trường hai người đã kết tình thông gia. Giờ bố anh mất, coi như việc anh lấy vợ là để làm tròn chữ hiếu với bố.

Chẳng biết những lời anh nói có thật không nhưng nghe giọng anh thì tha thiết lắm. Anh là mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng của tôi. Tôi yêu anh từ hồi còn học lớp mười hai. Đến khi học đại học năm thứ nhất, anh trao cho tôi tấm thiệp hồng, tôi như chết đứng.

Hai năm trôi qua, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể đón nhận tình cảm mặc dù bên tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi vẫn nghĩ đến anh, vẫn nhớ anh nhưng cũng tự dặn lòng là sẽ chẳng bao giờ có anh được. Vậy mà lạ thật, anh tìm tôi và giờ đây anh lại đang thì thầm rất khẽ bên tai tôi: “Em có biết điều gì làm người ta khó quên nhau nhất không?”.

Tôi lắc đầu bởi khi bên anh có bao giờ tôi đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến điều gì khác nữa? Anh kéo tôi vào lòng, bất ngờ một nụ hôn vội vã lướt nhẹ trên môi tôi: “Mùi người đó em biết không? Anh không thể quên được mùi trên người của em”. Tôi khựng lại, không biết vì bất ngờ hay hạnh phúc?

Sau hôm đó, tôi với anh vẫn nhắn tin đều đặn, vẫn gặp gỡ nhưng lén lút và vụng trộm chỉ để chìm trong vòng tay khao khát của nhau. Những lúc ấy tôi thấy mình đê mê trong vòng tay anh. Anh nói sẽ luôn bên tôi, sẽ che chở và sưởi ấm tâm hồn tôi. Anh sẽ bù đắp cho tôi những tháng ngày tôi vắng anh.

Vậy mà giờ đây tôi đang cô đơn, đang chờ những tiếng bíp bíp quen thuộc nhưng vô vọng. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, lặng lẽ đếm thời gian trôi. Tôi không đủ can đảm để nhắn tin cho anh. Biết đâu người đọc tin nhắn không phải là anh mà là chị ấy? Nghĩ đến đây, tim tôi như thắt lại. Anh đã có vợ.



Đôi khi tôi ích kỉ, chỉ mong anh không hạnh phúc, mong vợ anh hư đốn và gia đình anh tan nát. Khi đó tôi sẽ đến bên anh, sẽ bù đắp cho anh. Hoặc nếu không thì tôi sẽ nói thẳng với vợ anh rằng không có tình yêu thì không có hạnh phúc được, đừng níu kéo mà làm gì, hãy buông tha cho anh ấy. Thế rồi tôi mang suy nghĩ đó vào giấc ngủ, quyết tâm giành lại anh.

5 giờ sáng, chuông điện thoại reo, tôi bật dậy như một tia chớp: “Chị Phương đang cấp cứu, chị ấy bị sốc vì anh rể đi với gái, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi”. Bất chợt, tôi nghĩ đến anh. Vợ anh cũng mang bầu và biết đâu…

Nghĩ đến đó đầu tôi như muốn vỡ tung. Anh có là gì của tôi đâu? Mối tình đầu ư? Đã qua lâu rồi. Giờ đây anh đã có vợ, anh cần phải chăm sóc cho gia đình của anh. Tôi không thể… Hơn bao giờ hết tôi thấy mình tàn nhẫn.

Tôi quyết định nhắn cho anh tin cuối cùng: “Hãy chăm sóc vợ con anh. Đừng tìm em nữa”. Tôi biết anh sẽ chẳng cần tìm tôi làm gì bởi sau tất cả những lần gặp mặt tôi nghiệm ra một điều: Anh không hề quan tâm đến tôi.

Khi gặp tôi, chẳng bao giờ anh hỏi han xem tôi sống thế nào, tôi cần gì mà chỉ ngấu nghiến tôi đầy thèm khát. Tôi cười khẩy và thanh thản đưa tay “delete” tên anh trong danh bạ điện thoại.

Mặt trời lên. Một ngày mới đang bắt đầu. Tôi sẽ vô tư đến trường như bao bạn bè khác!

thichduthu
03-07-2008, 06:41 PM
Khi giọt lệ rơi

Có lần anh nói: “Điều anh sợ nhất là khiến em buồn, để em phải rơi nước mắt vì anh”. Nhưng anh ơi, nước mắt chính là khi nụ cười không đủ để diễn đạt niềm hạnh phúc đang dâng tràn.


Anh đừng quá buồn bã, lo sợ khi nước mắt em tuôn rơi. Đó không hẳn là giọt lệ đắng cay, cũng đâu phải là bao uất ức dồn nén không được bày tỏ mà đôi khi là những hạt ngọc thanh khiết đầy nữ tính chứa đựng niềm hạnh phúc riêng em, của riêng con gái chúng em, chắc anh đã nghe câu thơ này:



Em nấu ăn có phần vụng về khiến mẹ anh lo lắng, nên có dạy bảo thêm, em chăm chú lắng nghe để rồi tối về tấm tức khóc vì xấu hổ, giá mình chịu khó học hỏi “nữ công gia chánh” từ xưa, chắc giờ không đến nỗi lóng ngóng đến thế. Giọt nước mắt này nhắc nhở em biết mà cố gắng hơn. Tình yêu có khi cần nhiều lắm niềm cảm thông, chia sẻ và cả sự hi sinh song khi đã có tình yêu, có sự đồng điệu của hai tâm hồn thì những vất vả, hi sinh đó lại trở thành niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng mỗi người.


Với em nước mắt khi được ở bên anh thì luôn là giá trị, là bài học giúp em nỗ lực hơn nữa hòng mang lại điều tốt đẹp cho cả hai. Anh biết đấy, em luôn mơ ước được bước chung một con đường với anh, dù quãng đường đó có chông gai, trắc trở em cũng sẽ gắng vượt qua bởi dù sao nó cũng là sự lựa chọn của mình, đâu có quyền ân hận. Khi nào giọt lệ còn lăn trên má em là lúc ấy em còn yêu anh nhiều lắm, nếu một ngày anh thức dậy, không thấy mặt trời xuất hiện trên trái đất này nữa, thì lúc đó em mới hết yêu anh. Em đâu chỉ yêu anh hết cuộc đời anh, em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời em.


“Đâu phải cứ mỉm cười


Mới thêm niềm hạnh phúc


Đôi khi giọt nước mắt


Mới thực là yêu thương”


Có lần anh nói: “Điều anh sợ nhất là khiến em buồn, để em phải rơi nước mắt vì anh”. Nhưng anh ơi, nước mắt chính là khi nụ cười không đủ để diễn đạt niềm hạnh phúc đang dâng tràn.


“Có những dòng lệ nhỏ.


Khiến đá hóa trái tim


Có nỗi buồn triền miên


Làm trái tim hóa đá”.


Lần đầu em khóc khi nghĩ đến anh là khi nào nhỉ? À phải rồi, đó là ngày sau khi chúng ta quen nhau được hai tháng, anh gửi cho em một lá thư dài để khẳng định lại tình cảm anh dành cho em, sau khi đã có buổi tối lãng mạn, để tỏ tình thật ý nghĩa vào một ngày đặc biệt. Bức thư giản dị với câu mở đầu “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim” cùng với bao xúc cảm của anh về em, khiến em cảm động. Anh vẽ ra một tương lai thật tuyệt diệu với căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi đó có anh, có em và một lũ nhóc dễ thương, hồn nhiên nô đùa… Lúc đó lòng em rưng rưng một niềm hạnh phúc thật khó tả và tự nhiên có gì đó cay cay nơi sống mũi, có gì đó trong trẻo, âm ấm từ từ lăn nhẹ trên má em. Khi ấy anh có nhìn thấy thì cũng không cần phải cuống lên làm gì, em đang rất hạnh phúc mà anh. Anh đã đánh cắp trái tim em rồi đấy!


Ngày anh bật mí về mối tình đầu của anh - một người bạn học cùng đại học. Vì gia đình chị chê anh quê xa nên ngăn cản, chuyện tình hai người thành dang dở… Em đã âm thầm khóc, em ghen tị vì chị ấy đã có trái tim anh trước... nhưng rồi em tĩnh tâm lại, dù sao em vẫn đang có anh, niềm vui bên anh vẫn luôn hân hoan lan tỏa gần kề với em, quá khứ chỉ là dĩ vãng, ai cũng có một thời để nhớ, đó là những kỉ niệm đẹp, một phần tất yếu trong thời trẻ trai của mỗi người. Buồn mà làm chi và rồi em lại tiếp tục khóc trong niềm hạnh phúc có anh trong cuộc đời. Em cất lên tiếng hát khe khẽ: “Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều...”.

thichduthu
06-07-2008, 06:24 AM
Trái tim không trọn vẹn
Tình yêu đến đôi khi bạn không nhận ra nhưng nếu thấy mình yêu thì hãy nên nói với người ấy trước khi quá muộn bạn nhé, để mãi mãi sẽ không bao giờ là hối hận và nuối tiếc!


Một sáng đầu hè, nó dậy chạy tập thể dục thật sớm. Không khí trong lành vào lúc sáng sớm này như “rủ rê” tâm hồn nó phiêu diêu trên mây. Bỗng vụt một cái, có bóng người đạp xe qua. Nó nheo mắt nhìn và sững sờ: Không lẽ là anh? Cái dáng đạp xe quen quá. Nhưng nó biết anh sẽ không bao giờ có thể trở về bên nó, mãi mãi không bao giờ. Hình như có bụi bay vào mắt khiến mắt nó nhoà lệ.


Ngày đó, nó là một con bé tóc dài tết đuôi sam hai bên, ngúng nguẩy và nghịch ngợm. Nó quen anh thế nào nhỉ? Hồi ức như ùa về trong nó. Đang chơi trò đuổi bắt với chúng bạn, nó cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, lúc ngẩng mặt nhìn lên thì chỉ kịp thấy một khối gì đó và “rầm”, cứ như thể có hàng chục quyển sách rơi vô đầu nó.


“Ui da” tiếng nó của nó phát ra cùng lúc với một giọng con trai nghe trầm ấm. Nó trố mắt nhìn, một cậu mắt kính cận đang xoa xoa đôi bàn tay ngồi nhặt lại sách. Nó ríu rít xin lỗi còn cậu bạn thì cười cười: “Lần sau bạn chạy cẩn thận kẻo tông vô tường”. Nó vênh mặt lên: “Vô tường là vô thế nào?”.


Cậu con trai vẫn mỉm cười cầm sách đi, để lại một câu nửa quan tâm nửa “cười đểu” theo ý hiểu của nó: “Nhưng lần sau nhớ cẩn thận kẻo đâm vô tường”. Nó tức lắm nhưng không hiểu sao cái miệng của nó như được ai kéo ra để cười, đến lúc nhỏ bạn phải vỗ vai, vào lớp thôi mày, nó mới như sực tỉnh về hiện tại.


Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện đó nó lại tủm tỉm đến khó hiểu mặc kệ nhỏ bạn thân bày đủ trò cũng không lôi được từ bộ não nó một thông tin nào hữu ích giải đáp vấn đề mà thần kinh nó mắc phải (đấy chỉ là theo lời bạn nó thôi - chứ nó biết nó vẫn bình thường mà).


Bất ngờ gặp chàng trong lớp ghi-ta, “Đàn khá cộng đẹp trai chắc lãng tử lắm”, nó nhủ thầm. Cuối buổi vẫn nụ cười ấy nhưng lại chào nó theo kiểu: “Bạn học đàn nhanh đấy nhưng nhớ đừng tông vô tường nữa nhé”. Chưa kịp để nó phản ứng gì, cậu chàng đã chuồn lẹ. Ôi! Nó muốn tức đến phát ức lên được, nhưng trái tim thì lại “rung rinh”…


Có cảm giác ai đó đang theo dõi nó khi cứ có cái đầu lấp ló ngoài cửa lớp. Phải đến khi nhỏ bạn nói, nhanh ra ngoài có người gặp, nó mới nhận ra cái anh chàng này, vậy mà cứ thậm thụt như là ăn trộm ấy.


Anh chàng gãi đầu gãi tai: “Thầy dậy ghi-ta tổ chức liên hoan, nên nhờ anh thông báo cho mọi người, tối mai em nhớ đi đấy, 7h nhé”. Nó nhìn anh như một sinh vật lạ: “Sao anh biết em học lớp này”? Anh chàng lại cười, vẫn nụ cười ấy: “Sao không biết”. Rồi đi, nhanh như làn gió nhưng cũng đủ để làm khuôn mặt nó sáng bừng và rạng rỡ.





Vậy là nó quen anh, ngày càng chơi thân hơn vì cùng sở thích ghi-ta và anh giúp nó học toán, cái môn được nó cho là củ chuối nhất trên đời. Anh trở thành gia sư bất đắc dĩ cho một đứa học trò dốt như nó. Ôi thôi thì cũng phải cố lên nếu không làm anh ngại vì dạy mãi một đứa không có tí tài năng phát triển tính toán nào thì ê mặt lắm. Rồi thì nó cũng không ghét môn toán nữa và cũng được thầy khen có tiến bộ khi tổng kết cuối năm.


Để đãi nó trong bước đường “thành công” này, anh rủ nó đi ăn kem, vừa lang thang đi bộ quanh hồ Gươm vừa nhấm nháp kem ngon Tràng tiền, nó thấy mình hạnh phúc. Đến cầu, anh nắm lấy tay nó thật nhanh, mắt nhìn sâu vào đôi mắt nó và nói: “Anh rất thích em”.


Mặt nó lúc đó chắc là biến thành quả gấc nhưng không trả lời, nó chỉ cười rồi chạy thật nhanh ra ghế đá ngồi. Vẫn nụ cười trầm ấm: “Anh sắp thi đại học rồi, anh thi Bách khoa, em sẽ chúc anh thi đỗ chứ”? Nó gật gù cái đầu mà nói: “Tất nhiên rồi và sang năm em cũng định thi trường đấy, hi vọng em cũng đỗ và được học chung trường với anh”. Anh thơm thật nhanh vào má nó mà nói: “Nụ hôn may mắn dành cho cả em và anh”…


Ngày anh thi đại học cũng đến, nó thấy hồi hộp chẳng khác nào nó đi thi cả. Sau mỗi môn thi anh lại gọi điện nói về kết quả bài làm. Trước môn thi cuối anh gọi điện nói chuyện thật lâu và nói những điều rất lạ. Im lặng một lúc không ai nói gì bỗng anh thở dài: “Anh sẽ cố gắng làm bài tốt để đỗ đại học, cố gắng học tốt để có một công việc ổn định, cố gắng mọi thứ để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng anh thật sự hạnh phúc khi được ở bên em. Anh thật sự rất thích em, bé nhóc ạ. Chờ anh nhé!”.


Chỉ chúc anh thi tốt, nó rất muốn nhận lời, nhưng lại sợ anh sẽ không còn thích nó nữa. Nhưng đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng của anh, những lời nói cuối cùng vì anh đã không chờ nó trả lời. Nó ghét anh, hận anh, giá như anh không thích nó nữa, giá như anh thích người con gái khác nhưng để nó vẫn được nhìn thấy anh. Tai nạn đã cướp đi người mà nó yêu nhưng không dám nói. Anh đã không giữ lời hứa với nó, để lại mãi cho nó một trái tim không được trọn vẹn yêu thương.


Giấy báo đỗ đại học để làm gì hả anh? Khi anh còn đâu nữa để mỉm cười nhắc em cẩn thận kẻo đâm vô tường, còn đâu nữa nụ cười ấm áp và gõ đầu em nghiêm mặt mỗi khi em làm sai toán. Còn đâu nữa người sẽ đem đến hạnh phúc cả cuộc đời em.


Giờ trên tay nó cũng là giấy báo của trường mà anh và nó cùng hứa thi đỗ nhưng nó biết chẳng bao giờ có thể học chung trường với anh được nữa. Mất đi người mình yêu thương rồi nó mới biết nó yêu anh đến nhường nào. Sao anh không để nó nói câu anh đã chờ đợi, câu mà nó thực sự muốn nói từ tận đáy lòng: “Em yêu anh, yêu rất nhiều”. Ngày mai nó sẽ đi thăm anh và đặt một bông hồng đỏ thắm trên mộ người nó yêu thương.

thichduthu
29-08-2008, 07:20 PM
Quên để được yêu trọn vẹn

Lần cuối em tặng anh bài thơ em thích nhất... hãy mang hạnh phúc đến cho người anh yêu anh nhé, đừng bao giờ đối xử với người đó như đã từng đối xử với em... tạm biệt anh.


''Anh đã để mất em rồi''... Em phải nói với anh như thế dù trong lòng cay đắng vô cùng bởi vì anh không yêu em, bởi vì ''Mất em'' đối với anh không có nghĩa gì cả đúng không anh? Giá như anh biết thế nào là dối gian để em vui, giá như anh biết thế nào là lời xin lỗi... Không!

Anh thật đến nỗi em không muốn anh nói nữa, em đã đánh đổi tình yêu của mình để giữ chân anh, không phải thật lòng em không muốn anh gặp Hải nhiều đến nỗi em phải đánh đổi hạnh phúc của mình mà tự đáy lòng em muốn biết anh có yêu em không và anh có thật lòng yêu em nhiều như lời anh nói?... Nhưng rồi... anh vẫn đi, em đứng đó, lạc lõng và cô đơn nữa, tất cả như sụp đổ dưới chân em, cảm giác như mình vừa đánh mất đi một điều gì đó quan trọng trong đời vậy, trái tim mất mát và tổn thương, mất cả niềm tin và tổn thương cả tình yêu và hạnh phúc.



Thoáng phút chốc em thấy hối hận, không phải em hối hận vì đã yêu anh mà vì em đã đánh đổi... Giá như em nói ra như thế, giá như anh hiểu những gì em nghĩ, giá như anh yêu em nhiều như lời anh hứa, giá như em đừng quá tin vào sự kỳ diệu của tình yêu, giá như... và giá như... thì giờ đây em đâu buồn đến thế.

Hạnh phúc đến với em bất ngờ và ra đi nhanh như cơn gió vậy, em chưa kịp hình dung thì nó đã bay xa rồi. Cuộc sống của em như bế tắc, nhạt nhẽo và vô vị nữa, em không còn tin vào cái gọi là ''tình yêu'' nữa và rồi... anh đến, như một định mệnh vậy, dù trong lòng lo lắng, sợ sẽ lặp lại nỗi đau ngày trước nhưng rồi những gì anh nói và em đã yêu anh, yêu nhiều hơn những gì em có thể nghĩ. Giờ ngồi đây, tất cả hiện về nguyên vẹn trong em... khi anh cầm tay em nói: "Hãy làm bạn gái của anh", đến những phút giây hạnh phúc bên nhau... Tất cả những điều đã từng làm em hạnh phúc thì nay vỡ oà, đau nhói trong tim.

Dù đã thật cố gắng để không phải khóc mà sao nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt. Em thấy mình thật dại dột và ngốc đến đáng thương. Anh đã hứa sẽ không làm em buồn mà sao hôm nay anh làm ta vỡ niềm tin trong em vậy anh? Tại sao anh không yêu em như lời anh hứa? Anh nói là anh vẫn yêu em nhưng những gì anh làm khiến em không hiểu được.



Anh thương yêu!

Hãy cho phép em một lần nữa thôi gọi anh như thế, một lần nữa thôi giữa muôn ngàn nỗi đau hôm nay em vẫn thấy có anh trọn vẹn, một lần nữa thôi anh trả nợ tình em để rồi ta mất nhau mãi mãi... bởi vì em yêu anh thật nhiều, bởi vì em đã cố gắng thật nhiều để níu giữ tình anh, em đã đánh đổi tất cả để giữ anh cho riêng mình... nhưng cuối cùng em vẫn là người thua cuộc, cuối cùng em vẫn phải ra đi, trả anh về là anh của ngày trước còn em về với thực tại không anh. Rồi đây, chúng ta không còn thuộc về nhau nữa, em sẽ không còn yêu thương trăn trở, không còn những phút giây giật mình vì sợ mất anh nữa, không lo lắng những lúc anh nói anh say, không cả những hạnh phúc bên nhau, cả những thấp thỏm chờ đợi đến lúc gặp nhau... Anh hãy sống thật tốt anh nhé, sống cho cả hạnh phúc của em nữa. Thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu chữa lành mọi vết thương trong em, và anh sẽ mang hạnh phúc đến cho một người không phải là em và cũng sẽ có một người mang hạnh phúc đến cho em dù em biết không ai thật lòng với em nữa dù có tình yêu và hạnh phúc. Có ai đó đã nói với em rằng "Hạnh phúc cũng như pha lê vậy, càng rực rỡ bao nhiêu thì càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu", tình yêu và hạnh phúc của chúng mình cũng vậy anh à. Em không trách anh đâu bởi lẽ đời phải thế đúng không anh?



"Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ bởi hạnh phúc thì chóng quên còn đau khổ thì không bao giờ".

Em chỉ trách mình không đủ sức giữ anh bên mình. Em xin lỗi anh, xin lỗi vì em không tốt, tại em đã không như anh mong đợi, tại em không thể cùng anh đi hết chặng đường còn lại như đã nói. Em sẽ không nói với anh rằng em sẽ yêu anh trọn cuộc đời nữa bởi vì biết đâu có lúc điều đó chỉ là nói dối mà thôi nhưng em sẽ nhớ những ân tình mà anh đã dành cho em hôm nay và mãi mãi. Hôm nay em sẽ đem tình yêu, hạnh phúc, kỷ niệm và cả đau khổ, đắng cay, tất cả những gì về anh cất vào nơi mà chỉ có em mới thấy được, đừng trách em vội vàng hay nông nổi hãy nghĩ rằng mình có duyên mà không có phận mà thôi. Em đã từng mong sẽ tặng anh những gì em, những gì em mơ ước nhưng không được rồi anh à, chỉ mình em thôi không đủ sức để níu giữ nữa rồi.

Lần cuối em tặng anh bài thơ em thích nhất... hãy mang hạnh phúc đến cho người anh yêu anh nhé, đừng bao giờ đối xử với người đó như đã từng đối xử với em... tạm biệt anh.

thichduthu
08-09-2008, 01:29 AM
Tình đầu và cũng là tình cuối?
Tôi và anh đến với nhau chân thành (ít ra là tôi đến với anh chân thành) vì cả tôi và anh đều nghèo, chúng tôi chỉ là những công nhân viên chức nghèo với đồng lương ít ỏi của mình thì chúng tôi phải tiết kiệm lắm thì mới có được một cuộc sống bình thường như những người lao động nghèo khác.


Anh và tôi đã cùng nhau xây dựng kế hoạch cho cuộc sống sau này, anh nói với tôi là em phải tự mà lo cho gia đình của chúng ta với đồng lương ít ỏi của anh và em, tôi nói em sẽ cố gắng hết sức để anh và em có một cuộc sống tuy nghèo nhưng hạnh phúc, tôi đã hỏi anh là anh có chịu khổ được cùng với tôi không thì anh nhìn tôi âu yếm và ôm chặt lấy tôi, anh nói là anh chỉ sợ tôi không chịu khổ được cùng với anh thôi, tôi đã bật khóc khi nghe câu nói đó của anh.

Từ nhỏ đến giờ tôi là người ít có niềm vui, bố mất từ lúc tôi 13 tuổi mẹ phải nuôi 3 chị em tôi ăn học và tôi cũng đã phải vượt lên số phận để cố gắng học cho xong đại học. Khi đến với tôi anh đã nắm lấy tay tôi và nói từ nay em sẽ không phải một mình lo một mình nữa, anh sẽ cùng em chia sẻ cuộc sống dù buồn hay vui. Lúc đó tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt vì đã có người hiểu và chia sẽ được với tôi, tôi nghĩ mình đã tìm được một bờ vai để dựa trong cuộc đời rồi.

Tôi đã nói với anh tất cả về tôi, tôi là người có cá tính, không khéo léo như những người phụ nữ khác và đặc biệt là không dịu dàng, anh nói là anh không cần điều đó cái mà anh cần là một người chia sẻ cùng anh trong cuộc sống, tôi thật sự rất hạnh phúc.

Anh đã hứa lá sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi, anh sẽ cố gắng bù đắp những gì mà tôi chưa có trong cuộc sống, lúc nào anh cũng ân cần đối với tôi mặc dù từ lúc chúng tôi đến với nhau đến nay anh và tôi chưa một lần tặng nhau những món quà - tôi hiểu hoàn cảnh của anh và anh cũng hiểu hoàn cảnh của tôi. Chúng tôi luôn ngập tràn hạnh phúc khi ngồi nghĩ đến cuộc sống gia đình nhỏ của chúng tôi sau này.



Tôi đang ngập tràn hạnh phúc thì anh đến bên tôi và nói chúng ta nên dừng lại ở đây là tốt nhất, tôi đau khổ đến tột cùng khi nghe anh nói như vậy tất cả mọi thứ đối với tôi đã sụp đổ, mấy tuần nay tôi sống mà không bằng chết, tôi đã nghĩ đến cái chết để có được sự giải thoát nhưng tôi còn mẹ và các em tôi, họ hy vọng vào tôi, tôi nhớ anh đến cồn cào, hằng đêm tôi khóc đến lả người đi và khi thiếp đi tôi lại mơ về anh.

Tôi hỏi anh lý do thì anh chỉ nói với tôi là lòng tự trọng của anh bị tổn thương nhưng không phải do tôi, anh nói là tôi và anh không nên gặp nhau nữa. Ban ngày tôi đi làm để cố quên anh nhưng buổi tối về tôi lại nhớ anh nhiều hơn, tôi gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời, anh đã rời xa tôi một cách nhẹ nhàng và không cần biết tôi đau khổ như thế nào.

Tôi đã mất anh đồng nghĩa với mất tất cả vì tôi đã tin và đặt cuộc sống của tôi vào anh, bây giờ tôi sống như một cái xác không hồn, tôi thật sự không muốn sống nữa. Anh có bao giờ hiểu được tôi đã yêu anh như thế nào không, anh đã nói anh sẽ làm chồng của tôi và tôi cũng nói là sẽ là vợ anh vậy mà giờ này tôi không có lối thoát, chính anh là người đã làm tôi đau nhất?