PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa



sweet lolly
01-04-2008, 01:49 AM
Mưa! Cơn mưa đầu mùa như muốn “diễu võ dương oai” với đất trời nên huy động một lực lượng quân mây đen và nước khổng lồ.
Ồ! Mưa không ảnh hưởng đến mạng audition và chat của tôi nên tôi không hề phản đối. Mấy ngày nay nắng nóng đến kinh người, được một trận mưa gió thật vĩ mô, càng tuyệt.
Bụp! Màn hình đen ngòm. Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối! Khỉ thất! Đúng là…
Tuy rất có cảm tình với cơn mưa cứu nóng này, nhưng tôi không thể chấp nhận đựơc, vì sự lớn mạnh của nó mà mất điện . Bực mình! Tôi bỏ ra ngòai, mạnh tay hất toang cánh cửa sổ, như nó chính là nguyên nhân của sự cố điện.
Chà! Không khí dễ chịu thật . Mát mẻ không thua gì phòng máy lạnh. Bầu trời tối đen, nước thi nhau trút xuống ào ào, đến mỗi các miệng cống chịu không xiết, trào ngược trở lại mặt đường, làm ứ đọng ở ven lề những…nước cùng nước
“Bao giờ mới có điện lại nhỉ?” – Tôi lầm bầm
Chợt, từ bên kia của góc đường, một bóng người nhỏ thó vụt chạy thật nhanh về phía tôi và hối hả xấn vào bên hiên nhà. Một con nhỏ trạc tuổi tôi , đang đưa tay vuốt mái tóc ướt lòa xòa trước mặt, rồi phủi nhanh những giọt nước bám vào chiếc áo thun màu lam có in hình trái tim. Nhỏ quay sang tôi cười thật tươi , mặc dù ướt như...chuột lột.
- Chào bạn cho mình đụt mưa chút nha!
“Đụt mưa”? Ồ, nhỏ này dùng từ lạ quá nhỉ? Nhưng thôi chẳng can dự gì đến mình
- Cứ tự nhiên! – Tôi trả lời cho phải phép
- Cậu ngóng mưa à? Hay…ngóng bố mẹ về?
Tôi không nhìn nhỏ , mắt vẫn dán vào màn mưa:
- Cả hai
- Ồ, sao cậu không thổi cơm hay…
Tôi nhìn nhỏ bằng nửa con mắt , rồi dùng câu rút gọn quá mức cho phép:
- Cúp điện
Nhỏ nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ, rồi nhỏen miệng cười tự nhiên:
- Ơ…à há…sorry! – Một lần nữa, nhỏ lại hẩy những giọt nước, miệng liến thoắng – Cậu học lớp mấy nhỉ?
- Nè – Tôi nhăn mặt – Cậu trú mưa hay đi phỏng vấn vậy?
Nhỏ ngưng tay, tròn mắt nhìn tôi, rồi lại nhỏen miệng cười ngay:
- Ơ… cả hai! – Thấy nét mặt tôi vẫn không tươi lên chút nào vì câu nói “nhại” của mình, nhỏ nghiêm giọng – Cậu đang có chuyện không vui à?
- Đang ngồi máy, bị cúp điện! Thử hỏi vui hay không vui - Tôi dấm dẳng
- À…chỉ có vậy mà cậu cũng bực sao ? – Nhỏ đưa tay ra hứng những giọt mưa ở mái – Mưa có vẻ ngớt chút rồi, mình về nha!
Thấy nhỏ dợm bước đi, tôi mau miệng:
- Bộ cậu không bao giờ biết bực mình sao?
Nhỏ tròn mắt nhìn tôi với vẻ hơi lúng túng:
- Ờ, thì cũng đôi khi , nhưng mình không thích cứ mang bộ mặt cau có, dễ… ghét lắm!
Câu nói của nhỏ làm tôi hơi bực, nhưng lại thấy nó có lý.
- Hơ…hắt…xì…ì
- Hê! Đợi chút!
Cái mũi nhạy cảm của nhỏ đưa tôi trở về thực tại. Tôi chạy vội vào nhà tìm cái áo mưa và chai dầu xanh của mẹ.
- Cậu xức dầu đi! Không thôi bệnh là mệt đó! Trời, tuy đã đỡ, nhưng vẫn còn mưa, cậu khóac cái áo này mà về.
- Cám ơn cậu! Mình sẽ ghé trả lại áo mưa cho cậu!
Bóng nhỏ khuất sau cột đèn đầu đường, tôi mới chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên cũng như lớp của nhỏ. Thôi, chờ khi nhỏ trả áo mưa vậy! “Cô bạn ngồ ngộ này, nhất định mình phải kết thân mới được” . Tôi quay vào nhà, tự nhiên thấy lòng vui vui sao đó…
Ngày hôm sau, nhỏ gõ cửa nhà tôi. Lần này, tôi lịch sự mời nhỏ vào phòng khách để…kết bạn như dự định .
Sau này, khi đã trở nên thân thiết , tôi mới biết được nhiều về cuộc đời nhỏ. Thì ra, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi bố mẹ của nhỏ. Hiện giờ, nhỏ đang sống nhờ ở sự đùm bọc của dì dượng . Hai đứa em, con dì, lại luôn kiếm chuyện với nhỏ.
- Nếu đụng một tí là bực mình, thì…mình cáu kỉnh cả đời à? Mình tự nhủ thế và lúc nào cũng yêu đờì.
Nhỏ khiến tôi cảm thấy mến và khâm phục quá chừng. Ừ, cuộc sống cần sự lạc quan thế mà.

Bà con ơi, truyện ngắn này không phải của tui viết đâu. Mong bà con thông cảm nhá !

mưa_buồn
01-04-2008, 02:30 AM
cuộc sống có đôi khi cần lạc quan nhỉ......thankx bạn vì đã post bài nhé !

Chờ bài mới của bạn !!!!