PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày không nắng



hihellosalutsaluthellohi
30-03-2008, 10:22 PM
Nó_một cô nhóc lớp 10 nhỏ nhắn và luôn tươi cười. Nó viết khá đẹp nên bị bắt làm thw kí dù chẳn muốn tí nào cả.Dấu là người xứ nẫu chính gốc nhưng mái tóc m,àu hạt dẻ của nó làm khối người nhầm.Đó là chưa nói đến cái tên Hà Thanh Văn mang đầy nét con trai đã làm nó điêu đứng không ít lần vì cái vụ nhầm giới tính.Nhưng ngoài cái tên con trai ra nó 100% là con gái_ dù không được nữ tính cho lắm! Nó thường xuyên trốn mặc áo dài và leo cửa sổ như cơm bữa.
Hắn_ bí thư một lớp 11.Học siêu,đẹp trai, choi thể thao cực pro chỉ phải cái tội không quan tâm đến một nửa quan trọng của cuộc sống_ con gái. Chẳng đếm nổi có bao nhiêu cô trầm trồ vỗ tay khi hắn đưa thành công quả bóng vào rổ. Chẳng đếm nổi bao làm hắn mỉm cười từ chối tình cảm nhũng cô nàng dành cho nó_ không có nó trong số đó.Nó cũng chẳng quan tâm nhiều đến những người nổi tiếng trong trường_ chẳng liên quan ji đến nó cả.
Một ngày thứ hai. Cả trường chào cờ đầu tháng
_Lại mặc áo dài!!!_nó than thở lúc bước vào sân trường đang rộn rã tiếng cười. Nó chán ngấy cái cảnh luộm thuộm và vướng víu.Cũng đúng thôi,1 đứa con gái chỉ quen mặc quần ngố và áo thun thì làm sao đi uyển chuyển được kia chứ???Nó lại là một đứa cận thị nữa chứ, mỗi mắt 3 độ chứ ít ji.Nó lên cầu thang nhưng vô ý sao lại vấp tà trước.Ngã bịch! Đau Điếng trong tiếng lầm bầm...Nhưng nó không ngã. Có ai đó kịp đỡ nó trước khi gối nó kịp tiếp đất. Ngẩng mặt lên, sáu mắt nhìn nhau, thoáng bối rối trong mắt mỗi người...Hắn cười:
_Lần sau cẩn thận hơn nghe, cô bé!!!
Nó nheo mày, cười, để lộ cái răng khểnh đáng yêu cạnh lúm đồng tiền, khe khẽ cảm ơn:
_Da, cảm ơn chú ah!
Hắn lắc đầu, phản đối:
_Anh hơn bé có một tuổi oh, sao gọi bằng chú???
Nó cũng không thuộc dạng vừa:
_Nếu sợ già thì nghĩ là chú em cũng được mà:fi:
Nói rồi nó cười bước tiếp,để lại hắn ngồi ngẩng ngơ nhớ một thiên thần nghich ngợm.....( còn phần sau nhưng vì bây giờ tui đi học nên ko post kịp bà con thông cảm hôm sau tui post tiếp:fi: )

hihellosalutsaluthellohi
08-04-2008, 12:21 AM
Nhỏ bị té cầu thang thường xuyên như cơm bữa thành ra đó chỉ là chuện bình thường như chuyện thường ngày ở huyện thôi. Nhưng hắn không như vậy, hắn ngơ ngẩn như một thằng khờ chính hiệu. Ngồi một tay chống cằm một tay thả tâm hồn bay. Vô tình có một người phát hiện_ thằng bạn thân. Nó vui mừng như thể con người ta tìm ra vàng vậy:
_Ha ha, thằng Gia Huy bạn tao không ngờ cũng có ngày có bồ. Hô hô.
Hắn giật mình như trên trời rơi xuống:
_ji mày?
Thằng bạn được thể càng vui:
_Ji thì hỏi mày chứ mắc cớ ji hỏi tao?
_Tao sao?
thằng bạn tỉnh queo:
_Thì không bình thường chứ sao?
_Vẫn vậy mà!!!!!!!!!!!!
Thằng bạn kinh nghiệm:
_Mắt mơ màng, đàu để ở đâu mà kêu bình thường, dụ tao ha?
Hắn im lặng, quả là không có ji có thể qua mắt thằng bạn được.
_Thích em nào rồi? Tao làm mai cho, nói đi! Nhanh mày!
Hắn bình tĩnh:
_Tao không chắc nữa, nhưng tao thấy nhỏ rất đặc biệt_ đặc biệt nhất tao tứng thấy trong mười bảy năm qua.
Thằng bạn kết luận một câu cũ như thời bảo đại:
_Thôi, em đã bị dính đạn. Nhỏ tên ji?
Hắn nuối tiếc:
_Tao có biết đâu, mới gặp có lần àh.
Thằng bạn làm ra vẻ trầm trọng:
_Cha, khó đây! Nhưng nhỏ là người như thế nào? Miêu tả thử coi!
Hắn lại trở lại trạng thái mơ màng:
_Nhỏ có bàn tay nhỏ, mềm mại, thon.......
_Hả, mày cầm tay nhỏ rồi hả????????? Gứm nghe! Sao nữa, tiếp!
Hắn phân bua:
_Không,chẳng qua nhỏ ngã cầu thang......
_ Và mày đỡ nhỏ?????????????
_Ừh!
_Không ngờ chàng và nàng gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức Hàn Quốc đó!................
(Bà con thông cảm tui phải dìa rầu, có ji thì tưởng tượng tiếp đi! Hôm nào rảnh post tiếp ha!^^)

hihellosalutsaluthellohi
11-04-2008, 02:49 PM
_Thôi, mày! Thấy tao đau buồn mà mày còn.........Thằng bạn hối lỗi:
_Thôi, kể tiếp đi! Mà mày biết có bao nhiêu đứa trường mình gio^ng mày tả ko hả? Cả tá đó con. Tao cũng lạy mày luôn. Sao mày ko mình bảng tên nhỏ có phải khoẻ hơn ko?
_Tao cũng muốn nhìm lắm, nhưng........
_Sao? Bộ ngại hả?
_Không, nhỏ có đeo đâu mà nhìn,
_Khổ thế, không ngờ nàng của mày cũng trốn tác phong vậy?
_Có lẽ.
_Chắc rồi chứ có lẽ ji nữa. A, có cách rồi................
_Gia Huy, Thanh Phong, hai em im lặng đi! Mất trật tự quá đi! Để các bạn nghe giảng chứ! Tiếng cô lanh lảnh cất lên, kéo tụi nó về thực tại_ một thực tai đau buồn: "Tụi nó tự nãy giờ vẫn ngồi trong lớp chứ ko ở ngoài đường như tụi nó vẫn tưởng"...........Cô giáo đang giảng bài, giọng vẫn nhẹ nhàng, cuốn hút, vậy mà có hai kẻ chẳng chú tâm nổi vì những chiện khó hỉu_ với ai đó.
Hôm nay, hắn học thể dục. Lớp tập trung vào lúc 2h30 vậy mà có kẻ mới 1h đã có mặt tại trường, kẻ đó lang thang trên hành lang các lớp, mong tìm thấy mụ cười rất duyên của một thiên thần, và kẻ đó là hắn. Quả là trời có mắt, hắn đã tìm thấy nó, nhưng trong hoàn cảnh............ Hixxxxxxxxxxxxxxxxx
Hắn lơ ngơ, đi tìm một bóng dáng, mắt chẳng nhìn đường. Hơ hơ. RẦM!!!!!!!!! Hắn trong tư thế chụp ếch. Mặt tức giận, hấm hầm, định tâm sẽ cho kẻ tội đồ nào dám gạt chân mình, nhưng kẻ đó ai ngờ lại chính là nhỏ. Vẫn cười, vẫn lúm đồng tiền, vẫn cái răng khểnh thì làm sao hắn có thể giận cho được. Hắn đứng dậy, vội vàng như sợ nhỏ đi mất. Nhỏ bụm miệng, khe khẽ:
_Sao chú chụp ếch trên hành lang vậy chứ? Lần sao cẩn thận hơn nhe!
Hắn lắc đầu, đáp:
_Bé mà không chơi ác thì tui đâu có ngã, tại bé đó chứ! Còn nói nữa chứ!
Nhỏ lại cười:
_Cho cháu xin lỗi vậy!
Hắn không vừa:
_Chỉ xin lỗi suông thôi sao, cô?
Nhỏ dịu giọng_ một điều rất hiếm hoi:
_Vậy bây giờ cháu phải làm sao?
_Chiều nay, đi uống nước với chú, he! Không chấp nhận là không có thành ý, xin lỗi coi như không có ý nghĩa.
Nhỏ chấp nhận:
_Chú đã nói vậy thì cháu cũng chẳng còn ji để nói cả. Năm giờ nghe!
_Nhưng năm giờ, chú có trận bóng chuyền, trễ hơn tí được không?
_Không, nếu chú không đến thì đó là quyền của chú, cháu không ép, tùy thôi. Nhỏ thẳng giọng.
_Được rồi, tui đến là được mà, đúng không?
_Ừh. Cháu sẽ chờ.
Chuông reo. Cuộc nói chuyện đầu tiên, tình cờ của hai người kết thúc trong niềm vui của những đứa bạn gái trong lớp nó_ đều mang hình bóng hắn, và trong sự hối tiếc của một người.
Rồi cũng đến lúc nó được hẹn nhỏ_ vui kinh khủng! Hắn đã chuẩn bị mọi thứ để gặp nhỏ_dưới sự chỉ đạo của thằng bạn tuyệt vời_ Thanh Phong. Nhưng khi gặp nhỏ, hắn lại chẳng thể ngờ..........

hihellosalutsaluthellohi
11-04-2008, 03:30 PM
Hơ hơ, U đã nhầm rùi. thực ra là :
Trong cuộc hẹn, nhỏ chỉ im lặng, mắt ngó về phía xa, bùn. Nhỏ dần tránh mặt hắn dù cho hắn càng cố tìm nó lại càng chẳng thấy được đôi mắt cười của ngày hôm qua. Hắn cũng buồn, một hôm hắn đứng nhìn nhỏ từ phía xa, đôi mắt nhỏ xa xăm nhìn về phía một người, hắn đã hiểu lí do nhỏ không muốn làm bạn gái hắn:"Nhỏ đã có người để thương mất rồi". Ngước mắt về phía nhỏ nhìn, hắn như người từ Mặt Trăng rơi xuống_ nhỏ đang ngắm thằng bạn thân nhất của hắn. "Trời, không ngờ người nhỏ thích lại là thằng bạn thân nhất củ mình!!!" Nhưng hắn đã ko biết một điều quan trọng của nó_ ngày hôm qua của nó. Một này hôm qua đã làm nó có thể mỉm cười dù vẫn đau đớn lắm, một ngày hôm qua mà nó đã khóc rất nhiều, một ngày hôm qua mang kỉ niệm mối tình đầu mà bây giờ nó vẫn chưa quên được và người đó chinh là:...........(Mọi người đoán thử đi! Vài này nữa tui post tiếp đoạn sau^^)

minaforever92
12-04-2008, 02:11 AM
post nhìu nhìu nha, đọc một lần dễ cho lời khuyên hơn , dẫu sao chỉ mong pe' sallut hãy vững vàng trong tình cảm của mình , good luck

hihellosalutsaluthellohi
16-04-2008, 03:06 PM
câu chiện được tiếp tục:
Hắn vẫn không tin vào sự thật đau buồn:" Người mà nhỏ thik lại là thằng bạn thân. Tại sao lại là nó? Tại sao không là một ai khác để hắn có thể giận, có thể ghét, có thể cho một đấm vào mặt, tại sao lại là thằng bạn cùng chung chí hướng, cùng chung một tuổi thơ, chung một kỉ niệm.......và bây giờ lại chung người ấy". Nhưng một điều hắn không ngờ là tại sao thằng bạn lại vô tình chẳng để tâm ji đến nhỏ, chẳng lẽ Phong và nhỏ trước kia từng có ji và bây giờ hai đứa chẳng thể nhìn mặt nhau dù nhỏ vẫn luôn hướng về phía Phong, rốt cuộc đã có chuyện ji??? Hắn miên man suy nghĩ. Cảm thấy bị ra rìa trong cuộc sống của hai người kia _ bực bội.
Hắn hỏi Phong:
_Phong, tao với mày có phải là bạn thân không?
Thanh Phong trợn tròn mắt:
_Huy, hôm nay mày sao vậy? Có chuyện ji?
_Thì mày trả lời tao đã.
_Ừh, từ hồi nhỏ đến giờ chưa có chuyện gì tao dấu mày cả, còn mày thì tao ko biết mày nghĩ gì cả_ tao cũng đâu phải là thánh.
Hằn nổi giận thật sự_ vô cớ_ mà cũng có lí do, chỉ là không chính đáng:
_Vậy còn chuyện mày với nhỏ Cát Tường thì sao mày không nói? Vậy mà bảo là không có chuyện gì dấu tao, nay mày còn biết nói dối cơ đấy!
Thanh Phong lắc đầu không hiểu thằng bạn:
_Mày nói nhỏ Tường lớp hoá hả? Nhỏ sao? Mà ai nói mày tao với nhỏ, trong khi cả mặt mũi nhỏ như thế nào tao còn chưa biết. Hôm nay mày uống nhầm thuốc hả?
Mặt hắn trở nên tái mét_ giận dự lắm rồi, hắn chụp cổ áo thằng bạn thân nhất_ một việc hồi giờ chưa bao giờ xảy ra giữa tình bạn hai đứa cả:
_Mày còn dám nói không àh? Bây giờ và về sau mày đừng bao giờ gọi tao là bạn nữa, tao thấy nhục nhã khi có một thằng bạn như mày.
Đến lúc này, Phong vẫn chẳng hiểu gì, mà hắn cũng chẳng giải thích lí do, hắn đi rồi bỏ lại thằng bạn đang ngơ ngẩn vì sự thay đổi không ngờ của thằng bạn thân....
Nhỏ vẫn vậy, vẫn cười , vẫn nói, vẫn vui vẻ như một bông hoa đang nở rộ, với hắn nhỏ cũng vô tư, nhưng mỗi lần chợt thấy Phong, nhỏ lại không vui, im lặng, vô tình như hoàn toàn là hai con người khác nhau trong thân xác nó. Mỗi lần như vậy càng làm hắn tin chắc vào suy nghĩ của mình về quá khứ của hai người. Ngày qua hắn và thằng bạn càng xa nhau, không thèm nhìn mặt_một tình bạn đã tàn héo. Trong tâm khảm hắn bây giờ, Thanh Phong thật đáng ghét, nói dối không chớp mắt....Còn nhỏ, ngày càng im lặng khi nhìn thấy hắn. Đến một hôm, một ngày đầu hè, nhưng không nắng, trời một màu mây phủ đầy_buồn.
Hắn lại nhìn nhỏ từ phía xa_ đến hôm nay hắn vẫn chưa bày tỏ tình cảm với nhỏ_ không tìm thấy cơ hội, khi mà trong nhỏ vẫn mang hình bóng ai đó. Hắn lại thấy nhỏ ngắm Phong từ một phía xa, phong cũng đang chơi bóng rổ. Hắn buồn bã quay mặt đi, nhưng vô tình, hắn thấy mắt nhỏ hoe đỏ, một giọt nước mắt lăn ra sau lớp kính dày_ nhỏ khóc. Đến bây giờ thì hắn không chịu được, vội vàng chạy về phía nó. Nhỏ thấy hắn, nhanh tay lau đi giọt nước mắt đang chảy, mỉm cười, dù là nụ cười méo mó để đối phó vởi một người anh mới quen. Hắn hỏi dồn:
_Sao bé lại khóc?
Nhỏ lắc đầu, chối:
_Đâu có, em có khóc đâu. Tại bụi vô mắt chớ bộ.
Hắn quan tâm:
_Có thật là không sao không?
_ừh mà, không sao đâu.
Hắn vẫn không tin, hẹn nhỏ:
_Hôm nay trời không nắng, chiều học xong đi dạo phố được không?
Nhỏ cười:
_Ok.....
Chiều về, không nắng_ thật buồn. Hai người đi lang thang. Con phố đông người mà sao có hai kẻ u sầu. Lần đầu tiên, nhỏ ngỏ lời:
_Gia Huy, đi biển với em được không?
Hắn chìu lòng nó:
_Tùy em, đi!
Hai người, chỉ có hai người ngồi trên bờ biển vắng. Hôm nay biển động. Lòng ai đó cũng động.............
(Lòng ai động thì mấy u chịu khó nghĩ đi!, bây giờ chuyện mới bắt đầu, mấy u chịu khó chờ nghe, vì chuyện đó vẫn đang tiếp diễn nên mình chưa thể kết thúc truyện được)

hihellosalutsaluthellohi
16-04-2008, 09:22 PM
Gió mạnh, vỗ vào bờ cát, hơi nước biển phả vào nó mặt chát, hoà lẫn dòng nước mắt đang rơi. Hắn im lặng_chẳng thể làm gì được, chẳng biết nhỏ đang nghĩ ji, có lẽ là buồn lắm, nhưng.....Nhỏ khóc, tâm trạng đang rất rối bời, ngày hôm qua về trong nhỏ, vì ngày hôm qua là ngày nhỏ biết khóc_ khóc vì một người. Hắn ngồi bên cạnh, mắt nhìn về phía xa, phía mịt mù mây xám. Hắn cũng đang giận thằng bạn thân ghê gớm_giận thằng đã làm cho nhỏ phải khổ, phải khóc, làm cho nhỏ mất đi nụ cười, nhưng hắn không biết một điều_ điều nhỏ chuẩn bị nó ra. Nhỏ khóc một hồi, nhỏ bắt đầu nói, nói như nói với lòng mình, nói trong tiếng khóc:
_Anh Huy, tại sao anh lại quan tâm em nhiều như vậy? Thực sự em không hiểu!
Hắn cũng buồn, đáp:
_Chẳng lẽ em không hiểu sao?
Nhỏ nhẹ nhàng:
_Hiểu gì cơ?
_Tình cảm anh dành cho em, chẳng lẽ em không hiểu?
Nhỏ im lặng, không phải nhỏ không hiểu, mà cố tình không hiểu, nhỏ không muốn một ai thay thế người đó trong nó, và hắn không ngoại lệ. Bởi người đó đã làm nó biết cười_ hắn không biết điều đó. Hắn hỏi tiếp:
_Có phải em đã thích một người nào đó không?
Nhỏ gật đầu, vì giờ phút này nhỏ không còn đủ tự tin để nói dối nữa. Nó chầm chậm:
_Đó là một người có đôi mắt biết nói, một đôi mắt mà khi nhìn vào người ta sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng, và.......
_Em đã thích đôi măt đó. Hắn tiếp lời.
Nhỏ gật đầu khe khẽ, im lặng. Hắn cũng vậy, im lặng. Hắn đang nghĩ về người của nhỏ_thằng bạn (theo như hắn nghĩ là vậy). Hắn không ngờ nhỏ lại thích Phong đến vậy. Hắn hỏi tiếp:
_Em và người ấy........Hắn bỏ lửng câu hỏi vì chẳng biết nói gì.
Nhỏ tiếp, vẫn bình bình, như kể chuyện người ta:
_ Em và người ấy.......Chỉ còn là ngày hôm qua, mà cũng chỉ còn trong em, người ta đâu có biết. Người ta cũng đâu biết em nghĩ gì. Em chỉ là một ngày trong những ngày hôm qua của người đó mà thôi.
Hắn bây giờ căm ghét thằng bạn hắn thực sự, sao lại có quyền để một cô gái phải khổ cơ chứ? Nhỏ thích Phong đến vậy sao? Sao Phong lại lạnh lùng với tình cảm của nhỏ như vậy? Hắn im lặng nhìn nhỏ khóc, những giọt nước mặt chát như xác mạnh vào vết thương lòng hắn đang rỉ máu.........(Tới đó thôi, nó mới diễn ra có nhiêu đó òh ^^)

_Fiona_
17-04-2008, 05:09 AM
èo èo.....thanks chị nhá nhưng em cũng có ý kiến......mong chị đừng giận......
Em thấy truyện nó sao sao ấy, diễn biến của tập này hok khớp với tập trc thành ra hẻm hỉu gì hít trơn......hix hix

hihellosalutsaluthellohi
18-04-2008, 02:05 PM
khi em đọ cùng một lúc hết những ji ở trước thì em sẽ hỉu vì bây giờ câu chiện mới bắt đầu, đó chỉ là khúc dạo đầu thôi

hihellosalutsaluthellohi
20-04-2008, 10:26 PM
Nhỏ ngồi cạnh hắn mà như ngồi bên người ấy, chỉ biết im lặng, nhỏ đang lặng im trong không gian_ đã trôi dần về quá khứ_một ngày hôm qua khi nhỏ lần đầu gặp người đó_một người đã làm nó đau khổ trong những năm qua, nó từng muốn quên, nhwng lại không thể quên được. Nhỏ không biết làm sao cả, ba năm qua đã vậy bây giờ cũng vậy. Nhỏ bắt đầu nói, thật chậm, như sợ khi nói nhanh người đó trong nhỏ sẽ biến mất_biến mất nhanh như ngày hôm qua....
Một ngày đầy nắng_ không như hôm nay. Nhỏ còn là một cô nhóc hiền_hiền đúng nghĩa. Nhỏ đáng yêu trong bộ đồ lửng, quần ngố, áo ngắn tay. Nhỏ thật đáng yêu!!! Nhưng lúc đó nhỏ vẫn còn vô tư, chưa bao giờ để một giọt nước mắt nào rơi trong buồn bã cả. Nhỏ ngồi ôm con Xù_con chó đáng yêu_người bạn thân thiết của nhỏ_ đó là một ngày tết, một ngày tết bình thường nếu như không có một việc tình cờ xảy ra: Một chiếc xe du lịch đỗ xịch xuống nhà nhỏ. Ngạc nhiên!!! Hai mắt tròn xoe. Trên xe bước xuống một boy, có lẽ cùng tuổi nhỏ, nhưng cao kinh khủng. Bằng chứng cho việc này là nhỏ phải ngước cổ lên để nói chuyện với người đó. Người đó_tạm gọi là con trai. Người đó cũng phải cúi xuống nói chuyện với nhỏ. Cũng đúng thôi, so với tấc rưỡi của nhỏ thì 1.80m của con trai đúng là khinh khủng. Nhỏ sẽ không nói chuyện với con trai nếu như con trai không quá đáng yêu như vậy. Nhỏ không hiền lành gì_tự nhiên lúc đó lại như vậy:
_Anh tìm ai?
Con trai lịch sự đáp:
_Bé cho anh hỏi....
Nhỏ ngắt lời:
_Hỏi gì???
_Đây có phải là nhà cô Chi không vậy? Con trai vẫn giữ đúng lịch sự.
Nhỏ ngạc nhiên thực sự:
_Đây là nhà má Chi nhưng anh hỏi làm gì?
Đáp lời cho nhỏ là hai người lớn_ trạc tuổi mẹ nó. Người đang ông cười_ nhỏ không hiểu. Người đó xoa đầu nhỏ, giọng ồ ồ:
_Trời, không ngờ con bé Văn nay lớn quá! Vậy mà mới hôm qua còn là con nhóc khóc đòi ăn, hôm nay đã trở thành thiếu nữ rồi.
Nhỏ không thích người khác nói mình như vậy tí nào, nhỏ nghĩ thầm:"Ông này kì, chẳng lẽ mình mãi không lớn hay sao mà nói vậy trời! Pó tay!!!"(Thôi tui dìa, đi học đây! trễ rồi! tuần sau tui thi rồi, có lẽ lâu nữa mới post được, pà kon thông cảm!!!^^)

hoang_trg
20-04-2008, 11:32 PM
dươc day.hồi hộp nhỉ

hihellosalutsaluthellohi
21-04-2008, 01:14 AM
:so_funny: Tiếp nào,
Nhỏ nghĩ thì nghĩ vậy chứ không được nói ra_lễ phép mà. Nhỏ mỉm cười_lễ phép kinh khủng! Đáp lại sự ngạc nhiên của nhỏ là sự xuất hiện của mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ cũng rất vui khi gặp những người này. Khó hiếu! Để giải thích cho sự thắc mắc của nhỏ,mẹ nhỏ nhận lời mời lên nhà chú đó chơi_đây quả là một quyết định điên rồ_đối với nhỏ. Mẹ nhỏ thừa biết nhỏ không thích đi chơi xa_ mà đặc biệt là với người lạ, vậy mà, mẹ lại......"Thật chán":nhỏ nghĩ như vậy. Nhưng nhỏ phải đóng vai một đứa con ngoan ngoãn. Nên như con nai vàng_nhưng không ngơ ngác, nhỏ với tay lấy vài bộ đồ nhét vội vào cái balo con gấu_cái balo thân yêu của nhỏ. Không chuẩn bị nhiều, nhỏ không hào hứng gì lắm việc này, trái ngược hoàn toàn với mẹ nhỏ. Bó tay!!! Mẹ dường như quên mất đứa con gái thân yêu. "Đúng là có mới nới cũ". Nó nghĩ rồi lắc đầu, đi thẳng về phía ghế cuối cùng, trong sự chán nản. Nhưng cũng có một người đi về phía ghế cuối cùng_cạnh nhỏ_con trai.
Con trai im lặng, ngồi ghế kế bên. Hai người im lặng ngồi cạnh nhau_ càng im lặng. Nhưng chỉ một lúc thôi. Con trai quay sang bắt chuyện:
_Bé, bao nhiêu tuổi rồi? Lớp hai hay lớp ba?
Nhỏ trợn tròn mắt, giận thật, đúng là nhỏ trông nhỏ con thật nhưng đâu đến nỗi để con trai nói như vậy, nhỏ lắc đấu làm hai bím tóc rung rinh:
_Ê, làm gì mà nói như vậy hả? Tui học lớp 8 rồi ông anh ơi!
Tới lượt con trai phản đối:
_Lừa ai vậy em? Mặt thì non choẹt, vaimang balo con gấu mà đòi học lớp 8, vài năm nữa chắc được đó cô em.
Nhỏ đỏ mặt tức tối:
_Không tin thì thôi.
Con trai cười:
_A, không chứng minh được chứ gì?
Nhỏ đỏ mặt_ mỗi lúc tức đều như vậy:
_Sao lại không?
_Vậy thì chứng minh đi!
Nhỏ lục trong balo ra, một cái bảng tên_ nhưng chẳng có ý nghĩ gì cả. Con trai với tay lấy, đọc to:
_Hà Thanh Văn, trường trung học....Sao tên bé giống con trai vậy? Hay đeo bảng tên anh nào đây?
Nhỏ chối_mà cũng thật đó là bảng của nhỏ, chỉ có điều là tên nhỏ hơi bị giống tên con trai:
_Bảng tên của con đó cha nội, trả đây!
Con trai, cười:
_Gọi một tiếng "cha" nữa đi rồi trả cho!
_Được rồi, "cha". Trả đây!
Con trai giở chứng:
_Phải gọi cho ngọt ngào chứ!
Nhỏ mất kiên nhẫn:
_Không trả thì thôi, cùng lắm là con đây didi làm một cái khác là được mà. Thật quá đáng! Nói rồi nhỏ quay mặt đi, không thèm nhìn con trai_ đang khoe hàm răng trắng, có thêm hai cái răng khểnh đáng yêu nữa chứ!
(Thôi nhiêu đó được rồi, mình về đây!BB bà kon nhe!!! ^!=)

hanu
21-04-2008, 02:29 AM
heheh nghe cung kinh di day chu nhi

hihellosalutsaluthellohi
21-04-2008, 10:29 PM
sorry, salut cũng muốn post nhanh lắm
nhưng đang thi hk nên có lẽ tạm dừng việc post lại, hôm nào thi xong, salut hứa sẽ post hết, he!!!^^

hihellosalutsaluthellohi
22-04-2008, 09:52 PM
Hai người ngồi im lặng nhưng mà chỉ được một lúc thôi, con trai đã quay sang:
_Con, nghe nhạc không?
Nhỏ cười_ lại cười:
_Có thì bán cho tí chứ hỏi ji?
Con trai lục trong túi ra một cái mp3, đưa cho nhỏ:
_Toàn là nhạc tuyển không oh, nghe đi nhóc!
Nhỏ liếc hắn:
_Cấm gọi tui bằng nhóc nghe không? Không thích.
Con trai ngang ngạnh:
_Nhưng cha thích gọi, làm ji được cha nào!?
Nhỏ lại liếc con trai xeo xéo. Nhưng rồi nhỏ cũng không quá khó bảo, im lặng. Rồi nhỏ như nhớ ra một điều thú vị, kéo nhẹ tay áo hắn:
_Ê, ăn kẹo mút không? Vừa nói nhỏ vừa rút ra hai cây kẹo mút, đưa con trai một cây:
_Nè!
Con trai cầm, định bóc ra nhưng......Con trai nghĩ sao lại cất vào túi. Nhỏ thắc mắc:
_Sao, sợ bỏ độc hả?
Con trai tinh nghịch:
_Ai biết được, giang hồ hiểm ác mà^^!
Nhỏ lắc đầu, lên tiếng :
_Không ăn đưa đây !
(thôi tui dìa ^^)

hihellosalutsaluthellohi
23-04-2008, 03:08 PM
Con trai lắc đầu:
_Dụ cha hả? Sao lại trả lại? Bây giờ không ăn, tí nữa dụ một đứa bé chứ?
Nhỏ tò mò:
_Ai vậy?
Con trai cười:
_Để rồi xem.
Hai người ngồi im lặng_lại im lặng. Cả hai đều hteo duổi những suy nghĩ riêng của mình. Ấn tượng đầu tiên của nhỏ về con trai khá tốt:" Cao, đẹp trai, khéo ăn nói, đặc biệt có nụ cười rất duyên, không biết con trai có bạn gái chưa nhỉ??? Mà không có mới là lạ, chuẩn thế cơ mà.........". Đi thêm tí nữa là ra khỏi tỉnh nhỏ_Phú Yên. Đang trên đường đi, nhỏ khép nhẹ mi mắt, mơ màng, nhìn những rừng cây xanh_đẹp. Đã vào đến địa phận tỉnh của con trai, rừng cà phê ra hoa trắng muốt làm nhỏ ngây ngất, thơm kinh khủng, giống mùi hoa sữa nhưng dịu hơn nhều. Con trai chỉ cho nhỏ biết đâu là cây cao su, cây cà phê, đâu là những cây thông, con sông Ba ........Con trai còn giảng giải cho nhỏ biết về cuộc sống những loài cây ấy, về bắt nguồn con sông kia. Nhỏ ngồi nghe_ngưỡng mộ_ không ngờ con trai chỉ hơn nhỏ một tuổi mà lại biết nhiều vậy, đúng là nhỏ có mắt nhìn người đã nhận con trai làm cha:5: . Con trai vừa nói, vừa chỉ tay, còn nhỏ........Nhỏ nhắm mắt_nhỏ vẫn thích im lặng ngửi mùi hoa cà phê hơn. Đang mơ màng về một ngày nào đó được đứng giữa rừng hoa trắng ấy, và nhỏ đã được toại nguyện. Xe dừng bên rừng cà phê, nhưng trong một trường hợp bi đát!...:thatall:
Xe đang chạy_ trong lúc nhỏ mơ màng. Bỗng! KÉT! Xe phanh quá gấp! Nhỏ nghe chao đảo, tưởng như đầu đập vào thành ghế kế bên trên mà chít, nhỏ cầu nguyện được lên thiên đàng, bởi nhỏ sợ gặp quỉ Sa Tăng lắm! Nhưng hôm nay nhỏ không muốn chết, vì nhỏ vừa được gặp một thằng con trai đáng yêu cơ mà_ sao lại có thể chít được, nhưng ......Đang nghĩ lám xàm, nhỏ nghe tim ai đó đập mạnh_nhưng chắc chắn không phải là tim nhỏ, vậy thì của ai??? Có chúa mới biết nếu như lúc đó không có tiếng một ai đó nhỏ nhẹ_ nhỏ mới chắc là mình chưa chết:
_Sao con, hồn về chưa? Cha mỏi lắm rồi!
Nhỏ bây giờ đã khẳng định được một điều đau lòng:"Nhỏ đang trong vòng tay con trai". WHY??? Nhưng biết làm sao được. hixxxxxxx. ...Có lẽ lúc xe phanh lại con trai đã kịp nhanh tay ôm con gái lại. Nhỏ định thần, ngẩng mặt len cảm ơn con trai đã không để nhỏ gặp Diêm Vương. Lúc nhỏ ngẩng mặt lên .........HIXXXX Trán nhỏ gặp môi hắn. NHẸ NHÀNG!Nhưng có hai tim loạn nhịp. Có lẽ lúc đó hắn cũng cúi xuống nhìn đứa con gái tội nghiệp đang run, và vô tình, cái ji đến cũng đến.....Nhỏ ửng đỏ mặt. Con trai nhẹ nhàng nới tay cho nhỏ chui ra....Tiếng con trai vang lên_cứu vãng tình thế:
_Ba, có chuyện gì vậy? Sao lại phanh gấp thế?
Tiếng chú nhỏ nhẻ:
_Àh, xe bị lủng lốp. Bé Văn có sao không con? Mọi người xuống đây nghỉ tạm một tí, chờ ba sửa lại đã!
Con trai giọng trách cứ:
_Bé Văn không sao, chỉ là đứng tim nãy giờ hồn chưa về thôi:5:
Nhỏ nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ nghe người ta nhắc mình cũng vội vàng lên tiếng:
_Không sao, con không sao đâu ..........[/
(Bây giờ là 10h salut dìa đây, hom nào post tiếp:so_funny: )

hihellosalutsaluthellohi
25-04-2008, 11:48 PM
Nhỏ bước xuống, nhìn về rừng cà phê, hoa nở trắng muốt_ Đẹp! Con trai đã biến đâu mất tự hồi nào. Lát sau chạy về, mặt hớn hở, giơ cành hoa trắng khoe:
_Cho bé nè! Đẹp không?
Nhỏ cười:
_Ừh, đẹp thật! Ở đâu ra vậy cha?
_Hái trộm chứ đâu. Con trai tỉnh rụi trả lời. Nhỏ chỉ còn biết cười. Chuyến đi đã không còn quá miễn cưỡng với nhỏ nữa, cũng thú vị khi đi với một thằng con trai dui tính đó chớ! Chuyến đi vẫn được tiếp tục trong trận cười thú vị, trong những câu nói đùa của con trai. Một ngày thú vị và đầy nắng với một ai đó.
Lên đến nà con trai cũng đã gần chiều. Hoàng hôn trên Tây nguyên thật đẹp! Mặt tròi rực lên, đỏ chói, làm mặt hai kẻ mởi quen ngồi cạnh nhau cũng đỏ lên, không ai hiểu lí do vì sao. Hai người vui vẻ bên nhau được hai ngày thì nhỏ phải về nhà chuẩn bị cho những bài thi sau tết. Trước khi nhỏ lên xe, hai người móc tay hứa năm sau sẽ gặp lại, nhưng cái móc tay đó đã chờ nhau được ba năm nay rồi. Thực ra năm nào con trai cũng xuống thăm nhỏ, nhưng chẳng nào nhỏ gặp được cả, năm nay cũng vậy. Con trai chờ nhỏ, nhỏ biết con trai xuống nhưng vẫn đi, nhỏ dù muốn gặp con trai lắm nhưng vẫn cố tránh, nhỏ không biết phải làm gì khi gặp con trai nữa, nhỏ chẳng còn có thể cười tự nhiên như trước, bởi nhỏ biết hôm qua có kẻ cắp trái tim nhỏ đi mất rồi...........
Kể tới đó, nhỏ khóc, giọng bị nghẽn, hắn nghe lòng tê tái. Thanh Phong trong nhỏ sâu đậm vậy sao????????Hắn khe khẽ:
_Nếu vậy sao em không quên người đó đi! Còn có biết bao người khác có thể làm em cười cơ mà?
Nhỏ lắc đầu:
_Không anh àh, nụ cười em bây giờ có được là bởi đã có hôm qua.
_Anh không hiểu. Hắn thật thà.
Nhỏ cười_ nhưng là một nụ cười cay đắng:
_Trước đây em hiền lắm! Hiền như thể chỉ ccanf ai đó nói động đến mình thì chỉ biết khóc mà thôi, còn bây giờ anh thấy đó, em cười nhiều, vui vẻ nhưng lại ngang ngạnh hơn rất nhiều. Đó là vì trước đây người ấy từng chỉ cho em một điều:" Cười đi, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều, không phải lúc nào cũng chỉ có khóc, khóc chỉ làm vơi nỗi buồn chứ không thể xoá đi nỗi buồn được". Vậy nên bây giờ em mới cười, dù đau thì vẫn cười, chính vì vậy chẳng ai biết em có tâm trạng thế nào, bây giờ thì em không thể dấu nổi nữa rồi.......Hắn đã hiểu vì sao nhỏ không thể tìm ai thay thế con trai được. Hai người im lặng, sương buông xuống, gió lạnh! Hắn đã biết Thanh Phong trong nhỏ ở vị trí nào, hắn không còn giận thằng bạn nữa_ chẳng hiểu sao.
Nhỏ cuối cùng cũng nói chuyện với Thanh Phong, qua một người bạn. Nhỏ cũng nói cho Phong biết về tình cảm của mình dành cho một người_giống Phong. Đó là lí do vì sao nhỏ hay ngắm Phong từ phía xa, để đỡ nhớ con trai_ điều này suýt tí nữa đã làm một tình bạn tan vỡ vì hiểu nhầm. Hắn sau đó đã hỏi về người ấy_con trai, biết đay lại có thể giúp được gì cho nhỏ. Và nhỏ đã trả lời thật thà:" Người đó rất giống một người ở trường mình, hình như tên Phong thì phải". Đến bấy giờ hắn mới thấy mình thật vô lí, trách oan thằng bạn thân, hắn gặp Phong, làm lành:
_Phong, tao xin lỗi mày.
Phong cười:
_Không sao, hôm qua tao online, gặp nhỏ, nhỏ nói tao rồi, lần sau không vô lí vậy là được.
Hai thằng bạn cười, tình bạn càng thêm thân thiết, vậy mà mới hôm qua còn trên bờ vực thẳm. Phong, hắn, nhỏ vẫn trò chuyện. Có những chuyện nhỏ chỉ nói cho Phong nghe, vì hắn sẽ không thể hiểu nổi. Nhỏ không ngờ lại có người giống con trai đến vậy, từ bên ngoài đến cách nói chuyện, đến cả nụ cười. Một lần, nhỏ đã đuổi theo Phong_cách đó hai năm. Nhỏ đi học thêm, sao lại gặp con trai, nhỏ vội vàng đuổi theo nhưng không kịp, vì lúc ấy con trai đã cách nhỏ xa quá, mãi đến cuối đường nhỏ mới nhận ra mình đã nhầm, làm sao con trai lại ở đây được, con trai ở cách nhỏ tới hơn 200 km cơ mà_ hôm ấy nhỏ đi học trễ_một hiện tượng lạ. Đêm về, nhỏ khóc, nhớ con trai!
(Bây giờ nhỏ lại nhớ nữa rồi, nước mắt rơi, không gõ được nữa, pà kon thông cảm, hôm sau khi bình tĩnh lại nhỏ sẽ post he^^)

hoang_trg
26-04-2008, 12:11 AM
hô........................................bóc tem râu.............................
ya.......................
cũng được đo.
.

hihellosalutsaluthellohi
26-04-2008, 12:18 AM
cảm ơn he^^ dù không vui ve ji nhưng vẫn cười, nhỏ đã nhận ra điều đó

se7en_love_happy
27-04-2008, 12:36 PM
ss ah`!!!truyện của ss hay lắm!!!típ tục nhe!!!nếu ss có thể cách dòng ra tý nữa thì uki hơn^^

hihellosalutsaluthellohi
03-05-2008, 09:14 PM
Nhỏ vẫn nói chiện bình thường dới cả hắn và Phong. Nhưng trong thâm tâm nhỏ biết rằng: không ai có thể thay đổi con trai được. Nhưng đến một ngày_ một ngày không nắng_ một ngày thứ hai đầu tháng ba. Nhỏ học xong, onl trong bộ áo dài thướt tha_ mà nhỏ nghĩ là luộm thuộm. Nhỏ nhận được tin nhắn của một đứa bạn nhỏ. Nó là một thằng bạn bình thường, không thân, không sơ, nó đã vô tình đọc được tin nhắn nhỏ gửi cho con trai, trên một tờ báo của Đoàn, nó tò mò, hỏi, và nhỏ đã kể cho nó nghe. Nó không biết đã làm ji nữa, chí có một điều nhỏ nhận được, đó là câu trả lời của con trai:" Anh chỉ xem em như một cô em gái dễ thương, và em hãy bỏ ý định bồng bột ấy đi!". Nhỏ nghe tim mình như ai bóp nát_đau điếng. Nhỏ không ngờ mọi chuyện lại như vậy, nhỏ buồn nước mắt rơi, dù đang trong quán Net. Nhỏ lang thang, bước từng bước nặng trĩu về nhà. Dù hôm nay nhỏ có một cua Lí, nhưng nhỏ nào có thể học nổi nữa. Nhỏ đạp xe trên đường, phố đông người mà sao nhỏ thấy trống vắng quá chừng! Nhỏ đi trên đường, chợt bắt gặp Phong, đi cùng bạn gái_ một cô gái rất xinh. Chẳng hiểu sao nhỏ lại buồn (^!=) Nhỏ không khóc nữa, bởi khóc cũng chẳng để làm ji, nhưng vô hình với nhỏ, Phong và con trai như hình với bóng, và lúc này biết đâu con trai của nhỏ cũng đang đi cùng một nửa của mình. Và biết đâu người ấy cũng xinh xắn như vậy thì làm sao nhỏ có thể sánh bằng. Nhỏ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, không còn ji để níu kéo. Nhỏ xuống biển. Hôm nay biển không còn động nữa, nhưng cũng chẳng êm dịu gì! Nhỏ đi dọc bờ biển xanh, hét lớn:" Cha ơi, hôm nay con sẽ không là con của cha nữa, ghét cha lắm! Con nhớ cha quá!". Dòng nước mắt lăn dài, hôm nay, nhỏ biết mình đã mất con trai. Nhưng.......
Không chịu được, nhỏ cần con trai tự nói với nhỏ những gì đã nói với bạn nhỏ thì nhỏ mới có thể đủ dũng cảm để bỏ cuộc. Nhỏ gọi điện cho con trai, giọng run run_ mắt còn đẫm lệ:
_Anh Nguyên, hôm nay em cần nói chuyện với anh.
Con trai nhẹ nhàng_ nhỏ đã bị đánh cắp trái tim bởi cái dịu dàng ấy:
_Bây giờ àh?
_Ừh. Anh chỉ cần nghe em nói thôi, nghe!
Con trai đáp:
_Em onl đi, anh sẽ chờ, được chứ?
_Dạ.
Nhỏ lên thấy con trai đã lên rồi, nhỏ bắt đầu nói_ về tình cảm của mình suốt ba năm qua, nói một lần để rồi sẽ không bao giờ phải nói nữa, nhỏ không muốn cả con trai và nhỏ sẽ khó xử trong lần sau gặp lại, nhỏ từ từ:
_Anh, em đã từng là con gái anh.
_Nhưng anh đã không để em là một đứa con gái bình thường, anh có biết gọi anh là"Cha" chỉ để tạo ra một ranh giới cho tình cảm của mình, nhưng anh đã không cho em làm điều đó, mắc đền anh.
_Em chỉ muốn cảm ơn anh đã là động lực cho em học suốt mấy năm qua, mỗi lần em chán nản, lại nghĩ đến anh, nghĩ tại sao anh giỏi vậy, con gái của anh cũng phải giỏi chứ, thế là em lại đứng lên, dù không ít lần đứng lên trong nước mắt, nhưng dù sao em co ngày hôm nay cũng là nhờ có anh, em không thể phủ định điều này được.
_Em cũng xin lỗi vì những gì không phải đã gây ra cho anh, xin lỗi anh......
Nhỏ nói hết những gì mà ba năm nay nhỏ giữ kín trong lòng, nhưng hôm nay nhỏ đã không giấu được nữa, nhỏ gục ngã thực sự, con trai im lặng............
Nhỏ hiểu con trai chẳng thể nói gì, nó không ép con trai phải nói. Nhưng con trai đã nói một điều_ với nó thật đau đớn:" Anh xin lỗi, vì không thể nói gì với em bây giờ được, anh cần có thời gian để chiêm nghiệm lại những điều em vừa nói, anh cần có thời gian em àh". Không phải nói nhỏ đã rất dui, lại cười , lại iu đời, như hôm qua. Một ngày không nắng_ con trai onl, nhỏ cũng onl, nhỏ đã nhận được câu trả lời_nhỏ đã cười............
(Thâu tui bùn ngủ quá! Hôm sau post típ he, dới lại con trai lên rồi, tui cần nói chiện dới.......... tí đã.BB (^!=) )

_Fiona_
04-05-2008, 05:33 AM
ặc ặc.....lúc nào cũng dừng đúng chỗ "giật gân".....ác ghiaT.T

hihellosalutsaluthellohi
04-05-2008, 11:29 PM
vậy mới vui chứ!!!(^!=)

_Fiona_
05-05-2008, 01:24 AM
hix, niềm vui của bàn là sự chờ đợi mòn mỏi của người đọc hở:(
Ráng nhanh nhanh nhoa:D

hihellosalutsaluthellohi
05-05-2008, 01:26 PM
nhưng dạo này nhỏ ko đc vui cho lém, khi mà con trai đã.......... nên nhỏ cũng không có nhìu thời gian nữa, nhưng nhỏ hứa sẽ post hết bài này trong thời gian nhanh nhát^^

cytyny
05-05-2008, 01:49 PM
có một câu chuyện cổ tích thời hiện đại kể về một nàng công chúa xấu xí nhưng cực kì tốt bụng. nàng đã có một cuộc phiêu lưu đầy thú vị với chàng hoàng tử dâu tây........
ai muốn đọc thì chịu khó tìm nha

hihellosalutsaluthellohi
05-05-2008, 02:04 PM
Một nụ cười đau đớn_ nhỏ thực sự mất con trai rồi!!! Con trai đã nói với nhỏ_ nhỏ buộc con trai phải nói về tình cảm thực sự của mình. Và con trai đã nói, con trai đã thích một cô gái, một cô bạn cùng tuổi, ở cạnh con trai. Nhỏ đau đớn nhưng không để một giọt nước mắt nào rơi_ nhỏ đang mở wc_ không muốn con trai thấy vẻ yếu đuối của mình, nhỏ không muốn con trai biết con trai quan trọng với nhỏ thế nào. Nhỏ không muốn để con trai biết nhỏ đã iu con trai mất rồi. Nhỏ không muốn con trai biết điều đó. Nhỏ muốn để con trai cảm thấy nhẹ nhàng, thấy bình thường khi gặp nhỏ, nhỏ không muốn để con trai khó xử, nhỏ không muốn làm điều gì gây khó khăn cho con trai cả_ NHỎ QUYẾT ĐỊNH BỎ CUỘC. Nhỏ không muốn chen vào chuyện tình cảm của hắn nữa. Nhỏ rút lui vì nhỏ biết mình không thể phá hủy một mối tình đẹp, mà người đó lại là con trai, nhỏ biết mình không thể là bờ vai nhẹ nhàng cho con trai dựa vào khi mỏi mệt, là người khe khẽ hỏi thăm khi con trai buồn bã, không thể là người cười cùng con trai khi con trai có chuyện vui, không là người có thể quan tâm tới con trai, không thể như bao người con gái khác, khoảng cách 200 km đã làm nhỏ mất con trai. Nhỏ nghĩ nhỏ sẽ làm được.
Mỗi lúc buồn, vui, chán nản, nhỏ đều nói với Thanh Phong, chẳng hiểu sao nhỏ lại có cảm giác giống như ở gần con trai mỗi lần nhận được tin nhắn từ Phong. Vô tình nhỏ chẳng thể quên được con trai. Một lần, nhỏ onl, gửi tin nhắn cho Phong_ nhỏ không biết Phong ẩn nick, nhỏ kêu nhỏ buồn. Phong pm sang:
_Sao u than bùn wài zị???
Nhỏ cười_ lại cười:
_Òh, thì bùn chớ sao.
_Sao lại bùn?
_Tui bỏ cuộc, không thích người ấy nữa.
_Why? Sao lại vậy?
_Người ấy đang hạnh phúc, tui không muốn làm cho nẫu khó xử trong chuyện tình cảm.
_Tui chia bùn dới u.
Nhỏ mở wc, cười, tự đẩy những giọt nước mắt vào tim. Phong tinh ý:
_Có muốn khóc thì cứ khóc đí!
Nhỏ cười:
_Sao lại phải khóc chứ?????????
_Tui biết u đang đau lắm ! Ngày trước, khi nhỏ bạn gái của tui bây giờ, ngỏ lời, tui ko chấp nhận, nhỏ cũng khóc, nên tui hỉu.

hihellosalutsaluthellohi
06-05-2008, 12:24 AM
Nhỏ không ngờ Phong giống hắn đến mức ấy, không ngờ cả chuyện tình cảm cũng giống nữa, nhỏ thật không hiểu. Nhưng bản tính ngang ngược lại làm nhỏ cười_ một nụ cười ngang ngạnh:
_Tui không yếu đuối vậy đâu, tại sao lại phải khóc vì một thằng con trai kia chứ????
Phong pó tay:
_Tui không ngờ u can đảm vậy, nhưng tui biết u vẫn muốn khóc. Và khi nào u cần một bờ vai để khóc thì hãy tìm tui, tui sẵn sàng.
Nhỏ cười_ nhưng nước mắt rơi, nhỏ không còn dũng khí nữa. Phong out, chưa kịp hỏi tại sao, nhỏ cũng chẳng còn tinh thần để hỏi nữa, nhưng lát sau đã thấy Phong sau lưng, cười nhẹ nhàng:
_Pé, đi rảo không?
Nhỏ gật đầu:
_Chờ tui tí! Out đã.
Nhỏ đứng dậy mệt mỏi, nhỏ khụy chân, Phong nhanh tay đỡ nhỏ, làm ngày xưa cùng con trai quay về trong nhỏ.....
Phong đèo nhỏ đi lang thang trên con phố vắng vẻ_ trời đang không đẹp gì cho lắm! Nhỏ vẫn khóc_ Phong không dỗ nổi, đành im lặng nghe nhỏ khóc. Nhỏ vẫn iu con trai lắm! Vẫn mong được cùng con trai chạy biển, được cùng con trai dạo phố, cùng cười với con trai, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nhỏ có được điều đó. Nhưng đến một ngày_ một ngày không nắng nhưng đẹp trời............

tui bùn quá, nhỏ mất con trai thật ròi^^

hihellosalutsaluthellohi
06-05-2008, 01:24 PM
nhưng cũng phải có thời gian chứ! Tui cũng mún post nhanh mà^^ Vì mọi chiện còn đang diễn ra.

hihellosalutsaluthellohi
07-05-2008, 02:32 PM
lâu rồi, nhỏ không gặp con trai, mà chỉ luôn nhận được tin nhắn từ Phong, nhỏ thấy Phong sao đáng iu quá chừng!!!!^^

hihellosalutsaluthellohi
07-05-2008, 02:54 PM
nhỏ lại cười_ nhưng là một nụ cười bùn!!! Dường như những ngày qua, nhỏ chưa bao giờ cười thật lòng mình cả!!!

baloxanh_iumotthienthan
06-07-2008, 08:03 PM
xin lỗi mọi người, nhung nhỏ không thể post bài này được nữa, vì nhìu lí do lắm, nhỏ mong mọi người thông cảm, nhỏ mãi mãi mất đi con trai rồi, bây giờ, mỗi khi nhắc đến con trai nhỏ chỉ buồn thêm thôi

bưởi tây
07-07-2008, 02:54 AM
:Baby:nhỏ này cũng thế có 1 phía à
:dance:

baloxanh_iumotthienthan
07-07-2008, 06:59 AM
u nói tui hỉu tui chết liền ó