PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhoc sad



nhoc_sad
30-03-2008, 10:20 PM
Những lúc bước trên đường mà không biết mình đang đi đâu,về đâu,buồn cười thật!!!
Những lúc bước một mình đến trường hình như mình cố để nhìn,để tìm cái gì đó thân quen…nhưng… nhìn mãi tìm mãi không thấy gì cả,chẳng tìm thấy gì gần gũi yêu thương, tất cả đều xa lạ tất cả đều không cảm xúc, lúc ấy mình muốn khóc, thật đấy.
Mình trở thành sinh viên đã hơn 6tháng, trên giảng đường đại học mình đã có và mất nhiều thứ,cuộc sống sinh viên làm mình người lớn hơn, đôi lúc còn thấy mình lạnh lùng nữa chứ! Lâu lắm rồi không được cười thoải mái,không được khóc thỏai mái chẳng ai cấm mình làm điều ấy nhưng thực sự mình không tìm được cái gọi là THOẢI MÁI ấy để cười để khóc!!!
Lẽ ra người hiểu mình nhất là chính mình chứ không phải ai khác vậy mà ngay chính mình cũng không thể hiểu nổi bản thân mình,vậy mà còn có lúc trách mọi người không hiểu mình… mình thật ích kỷ!!! không biết rồi con đường mình đang bước sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào??? Mình đã từng giật mình khi ngoảnh lại mình đã mất đi nhiều thứ, mất lúc nào mà mình cũng không biết, đến lúc nó ở quá xa mình rồi mới nhận ra rằng mình đã thực sự không còn nó, mình sợ điều ấy sẽ xảy ra lần nữa mình sợ mất đi những thứ mà mình vẫn luôn trân trọng và gìn giữ, cuộc sống chỉ cho ta những gì ta cần chứ không cho những gì ta muốn mà,nó cho ta và cũng lấy của ta nhiều thứ,có lúc ta yêu nó nhưng có lúc ta ghét cay ghét đắng nó… buồn cười thật !!!
Sẽ thế nào nếu một ngày gần đây mình không thể ở bên mọi người, không thể nhìn thấy mọi người và cũng không ai nhìn thấy mình, liệu lúc ấy có ai nhớ mình không? Có ai buồn khi không có mình không???

Đôi khi cuộc sống chẳng như mình mong muốn , ta vẫn luôn phải đón nhận những điều mà có thể khiến ta đau_cái nỗi đau chẳng biết đến khi nào mới khỏi… những lần như thế ta chỉ mong được đi đến một nơi nào đó, không có ai ngoài ta với chính mình ,nơi ấy yên tĩnh để ta có thể khóc mà không sợ người khac nhìn thấy, không sợ người khác biết mình yếu đuối.
Cuộc sống và áp lực của nó đôi lúc như muốn nhấn chìm ta ,ta càng cố như càng cảm thấy bị kéo xuống, trong suy nghĩ đặt ra hang trăm những câu hỏi tại sao mà ta không thể trả lời và cũng không biết tìm câu trả lời ở đâu… ta tự hỏi minh kém cỏi đến thế ư? Ta chỉ có thể mạnh mẽ vẻ bề ngoài thôi sao??? Tại sao khi trái tim minh bị đau ta không giám khóc ??? tại sao ta không thể bỏ qua mọi chuyện để sống vui vẻ để cuộc sống của ta nhẹ nhàng hơn? Tại sao chứ???
Khi mọi thứ tưởng chừng như đã được cất lại cẩn thận tận sâu trong suy nghĩ thì ta sẽ tạm thời quên nó, nhưng không ! ta càng cố quên ,càng cố cất nó, cố tỏ ra ta không còn để ý đến nó thì ta càng suy nghĩ nhiều hơn ,càng tự làm trái tim mình đau hơn… nhưng thực sự ta không biết phải làm thế nào để có thể thôi suy nghĩ, để có thể không làm người khác lo lắng cho ta???
Ngày mai sẽ thế nào đây? Tất cả mọi chuyện sẽ ra sao??? Ta không muốn chính mình như thế này nhưng ta không biết phải bước đường nào cho ổn , khi bước chỗ nào cũng thấy đau chân, bước chỗ nào cũng thấy chân mình chảy máu …
Ta vẫn biết trong cuộc sống những cái được và mất luôn tồn tại song song vậy sao ta không thể đón nhận những điều ta không mong muôn????????

Mỗi một sự việc xảy ra trong đời mình đều có cái lý của nó.
Mỗi một biến cố trong đời là một lần thử thách chính bản thân mình.
Mỗi một lần giọt nước mắt lăn dài trên má là một cơ hội cho những đau khổ trong lòng theo nó trôi đi.
Mỗi một lần đứng dậy sau những đau đớn là một lần nhận ra mình đã lớn hơn nhiều.
Mỗi một lần tha thứ là một lần cảm thấy mình sống có ích và tốt đẹp hơn.
Mỗi một lần mỉm cười với thế giới là một lần cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp và giá trị biết bao nhiêu.
Thề với lòng mình sẽ cố gắng thật nhiều, dù có những lúc tưởng chừng như mình không thể vượt qua, những lúc như mình sắp rơi vào bóng tối, ngay cả những lúc mình cảm thấy mình lạc lõng nhất… mình phải cố gắng vì có nhiều người kỳ vọng ở mình, đặt trọn vẹn niềm tin ở mình, và vì chính bản thân mình, nhất định phải cố gắng để xứng đáng với chính mình nữa…
Ngày mai sẽ tốt đẹp nếu hôm nay mình sống tốt, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng không được yếu đuối, không được đánh mất niềm tin của chính mình, không được gục ngã, không được từ bỏ…

mưa_buồn
31-03-2008, 01:10 AM
Những lúc bước trên đường mà không biết mình đang đi đâu,về đâu,buồn cười thật!!!
Những lúc bước một mình đến trường hình như mình cố để nhìn,để tìm cái gì đó thân quen…nhưng… nhìn mãi tìm mãi không thấy gì cả,chẳng tìm thấy gì gần gũi yêu thương, tất cả đều xa lạ tất cả đều không cảm xúc, lúc ấy mình muốn khóc, thật đấy.
.....Có đôi khi...muốn khóc mà có thể khóc đc thì cũng là rất mạnh mẽ rồi...:rain:...hơn nữa...cũng như câu mà bạn đã ghi ra dưới đây - "Mỗi một lần giọt nước mắt lăn dài trên má là một cơ hội cho những đau khổ trong lòng theo nó trôi đi."...


Mình trở thành sinh viên đã hơn 6tháng, trên giảng đường đại học mình đã có và mất nhiều thứ,cuộc sống sinh viên làm mình người lớn hơn, đôi lúc còn thấy mình lạnh lùng nữa chứ! Lâu lắm rồi không được cười thoải mái,không được khóc thỏai mái chẳng ai cấm mình làm điều ấy nhưng thực sự mình không tìm được cái gọi là THOẢI MÁI ấy để cười để khóc!!!

...thật ra mà nói thì vốn dĩ cái gọi là THOẢI MÁI ấy chả bị ai chôn dấu cả....chỉ là bạn ko tự tìm nó mà thôi...


Lẽ ra người hiểu mình nhất là chính mình chứ không phải ai khác vậy mà ngay chính mình cũng không thể hiểu nổi bản thân mình,vậy mà còn có lúc trách mọi người không hiểu mình… mình thật ích kỷ!!! không biết rồi con đường mình đang bước sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào??? Mình đã từng giật mình khi ngoảnh lại mình đã mất đi nhiều thứ, mất lúc nào mà mình cũng không biết, đến lúc nó ở quá xa mình rồi mới nhận ra rằng mình đã thực sự không còn nó, mình sợ điều ấy sẽ xảy ra lần nữa mình sợ mất đi những thứ mà mình vẫn luôn trân trọng và gìn giữ, cuộc sống chỉ cho ta những gì ta cần chứ không cho những gì ta muốn mà,nó cho ta và cũng lấy của ta nhiều thứ,có lúc ta yêu nó nhưng có lúc ta ghét cay ghét đắng nó… buồn cười thật !!!

Con người ai cũng vậy hết.......:rain:........chỉ khi mất đi một cái gì đó mới nhận ra đc sự quan trọng của nó....

Hơn nữa bạn không ích kỉ như bạn nghĩ đâu....có những chuyện chỉ nên là bí mật...khó có một người khiến bạn thật sự tin tưởng để nói ra hết những suy nghĩ trong lòng nên mới thế...khi một người nào đó xuất hiện...một người bạn thật sự mà bạn tin tưởng....một người mà bạn có thể tâm sự không ngại ngùng....thì khi đó bạn sẽ thấy chỉ cần một người hiểu mình là đủ rồi....không phí thời gian chờ đợi đâu bạn à.....

Cuộc sống chỉ lấy đi những thứ mà ta không cần nữa....để thay vào đó là những bước ngoặt lớn...cuộc sống cho ta những thứ cần thiết hơn nữa....để rồi một ngày nào đó ta nhận ra rằng...có rất nhiều thứ cần bảo vệ....


Sẽ thế nào nếu một ngày gần đây mình không thể ở bên mọi người, không thể nhìn thấy mọi người và cũng không ai nhìn thấy mình, liệu lúc ấy có ai nhớ mình không? Có ai buồn khi không có mình không???


Nếu đây thật sự là một câu hỏi thì để mưa trả lời luôn nhé ! khi bạn xuất hiện.....chỉ riêng trên forum nhỏ bé này...nick của bạn - tên của bạn đã đc khắc sâu , đc ghi nhớ...một lần bạn đăng bài trên forum..có nhiều người nhìn thấy nick bạn , có nhiều người nhớ tên bạn và sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi thấy sự vắng mặt của bạn...bạn thấy đấy..chỉ là trên forum nhỏ bé mà đã thế..thì cuộc sống bao la ngoài kia có biết bao người cần sự hiện diện của bạn....ít nhất là một người....nhớ kĩ bạn nhé !


Đôi khi cuộc sống chẳng như mình mong muốn , ta vẫn luôn phải đón nhận những điều mà có thể khiến ta đau_cái nỗi đau chẳng biết đến khi nào mới khỏi… những lần như thế ta chỉ mong được đi đến một nơi nào đó, không có ai ngoài ta với chính mình ,nơi ấy yên tĩnh để ta có thể khóc mà không sợ người khac nhìn thấy, không sợ người khác biết mình yếu đuối.

Không có sự yếu đuối trong những giọt nước mắt đâu bạn à....một người...khi muốn khóc mà có thể khóc đc cũng là rất dũng cảm đấy bạn......

Có thể bạn cần một nơi yên tĩnh....nhưng rồi sau đó , khi tìm đc nơi yên tĩnh thì bạn sẽ nhận ra cái mà bạn đang nhận đc là....sự cô đơn....


Cuộc sống và áp lực của nó đôi lúc như muốn nhấn chìm ta ,ta càng cố như càng cảm thấy bị kéo xuống, trong suy nghĩ đặt ra hang trăm những câu hỏi tại sao mà ta không thể trả lời và cũng không biết tìm câu trả lời ở đâu… ta tự hỏi minh kém cỏi đến thế ư? Ta chỉ có thể mạnh mẽ vẻ bề ngoài thôi sao??? Tại sao khi trái tim minh bị đau ta không giám khóc ??? tại sao ta không thể bỏ qua mọi chuyện để sống vui vẻ để cuộc sống của ta nhẹ nhàng hơn? Tại sao chứ???

Có đôi khi ta nhận ra mình thật kém cỏi....chẳng bằng ai cả...vì thế mà ta không muốn sống....nhưng khi bạn từ bỏ tất cả cũng đồng nghĩa với việc bạn khẳng định với mọi người...."tôi là một người nhút nhát vì ngay cả việc tiếp tục sống tôi cũng không làm đc !!!!"


Khi mọi thứ tưởng chừng như đã được cất lại cẩn thận tận sâu trong suy nghĩ thì ta sẽ tạm thời quên nó, nhưng không ! ta càng cố quên ,càng cố cất nó, cố tỏ ra ta không còn để ý đến nó thì ta càng suy nghĩ nhiều hơn ,càng tự làm trái tim mình đau hơn… nhưng thực sự ta không biết phải làm thế nào để có thể thôi suy nghĩ, để có thể không làm người khác lo lắng cho ta???

Điều duy nhất không làm người khác lo lắng là tự nhận ra giá trị bản thân....tự biết sống tốt hơn....nhưng có đôi khi....nhận đc sự lo lắng mới nhận ra vẫn còn người quan tâm đến mình.....


Ngày mai sẽ thế nào đây? Tất cả mọi chuyện sẽ ra sao??? Ta không muốn chính mình như thế này nhưng ta không biết phải bước đường nào cho ổn , khi bước chỗ nào cũng thấy đau chân, bước chỗ nào cũng thấy chân mình chảy máu …
Ta vẫn biết trong cuộc sống những cái được và mất luôn tồn tại song song vậy sao ta không thể đón nhận những điều ta không mong muôn????????

Thử...thử một lần nữa.....thử đưa tay ra đón nhận một lần nữa .....con đường bạn đi rồi sẽ bằng phẳng.....đôi chân chảy máu rồi sẽ lành....tất cả rồi sẽ tan biến...không sao đâu....không sao hết......đứng dậy nhé...đứng dậy thêm một lần nữa...đứng dậy lần cuối bạn nhé...nếu không thể thì dãy để mình nâng bạn dậy...cùng tiến về phía trước.....


Mỗi một sự việc xảy ra trong đời mình đều có cái lý của nó.
Mỗi một biến cố trong đời là một lần thử thách chính bản thân mình.
Mỗi một lần giọt nước mắt lăn dài trên má là một cơ hội cho những đau khổ trong lòng theo nó trôi đi.
Mỗi một lần đứng dậy sau những đau đớn là một lần nhận ra mình đã lớn hơn nhiều.
Mỗi một lần tha thứ là một lần cảm thấy mình sống có ích và tốt đẹp hơn.
Mỗi một lần mỉm cười với thế giới là một lần cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp và giá trị biết bao nhiêu.
Thề với lòng mình sẽ cố gắng thật nhiều, dù có những lúc tưởng chừng như mình không thể vượt qua, những lúc như mình sắp rơi vào bóng tối, ngay cả những lúc mình cảm thấy mình lạc lõng nhất… mình phải cố gắng vì có nhiều người kỳ vọng ở mình, đặt trọn vẹn niềm tin ở mình, và vì chính bản thân mình, nhất định phải cố gắng để xứng đáng với chính mình nữa…
Ngày mai sẽ tốt đẹp nếu hôm nay mình sống tốt, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng không được yếu đuối, không được đánh mất niềm tin của chính mình, không được gục ngã, không được từ bỏ…

Không đc gục ngã....không đc từ bỏ.....nhắm mắt lại...cảm nhận lại tất cả những gì mình đã trải qua....mở mắt ra....để rồi...tiến về phía trước !

Khi nhìn thấy nick của bạn...mưa chợt nhận ra..nick của bạn rất giống nick mưa...ít nhất là về một mặt nào đó....có thể mưa trả lời không hay , ý lại dở...nhưng hi vọng có thể....nâng bạn dậy...dù chỉ là...một đoạn đường ngắn...

chickchoecutduoi
31-03-2008, 01:56 AM
nhok đừng buồn nhiều! hãy vô tư sống và tận hưởng những niềm vui cs mang lại..

nhoc_sad
01-04-2008, 10:23 PM
thanks mọi người nhìu lẹmNhoc cũng đang và sẽ tìm lại chính minh...vì nhoc bít nhoc ko cô đơn nhoc co bạn bè có mọi ngươi...