emkothenoi_viemqua_yeuanh
30-03-2008, 12:05 PM
Tg gần bên anh là những lúc t quên mất mình thực sự là ai... đã từng yêu ai và đã từng là người con gái như thế nào. T có thể cảm thấy mình yêu anh.
Đôi khi ngồi đó 1 mình, t nhớ về những ty trc, tg t chưa yêu anh, và chỉ coi anh là anh t. T thường nghĩ rằng tình yêu đầu tiên mà t yêu sẽ là người cúi cùng trog đời mình... chưa bao h nghĩ rằng sẽ có tình thứ 2, và thứ 3.... bg t lớn hẳn, t tự hiểu cái cảm giác về ty của t trc đây quá ư là trẽ con. Lúc đó, thường giận hờn vô cớ, thường có những cảm giác tự buồn 1 mình rồi trách anh và rồi ghen tuông đến khó hiểu... mà tự bảo mình rằng... yêu nên vậy.
Anh bảo rằng t chưa lớn, t chỉ cười và cho wa thế thôi... Giờ yêu anh, cảm giác yêu chính chắn lại ko làm cho mình tự tin lên, ko làm cho mình cảm thấy hp như những cảm giác mình từng có. Mà chỉ là 1 nỗi "sợ hãi"...
Sợ-gì-à?
Sợ t ko còn là gì trong mắt anh nữa.
Sợ t chỉ là 1 con bé nhỏ nhoi trong mắt anh.
Sợ rồi anh nhận ra ty anh dành cho t từ lâu cũng như em anh mà thôi?
Sợ rồi anh nói với t, anh ko hề iu t, và đó chỉ là những gì anh nghĩ ....
Sợ t mất anh, chắc vậy... nhưng dù có thật như thế, chắc lòng t cũng ko đau như t từng đau... bỡi những cảm giác trải wa như thế, ko nhìu nhưng đã quá quen thuộc trc khi t đến với anh...
Phải nói rằng anh là 1 người hoàn mỹ trong lòng t. Mặc dù những sự wan tâm xa xôi đó ko làm t cảm giác dc, nhưng dù sao cũng hiểu dc rằng anh-yêu-t..
Chắc là như thế ???
Nhưng nhìn anh như thế, t lại chẳng muốn a yêu t chút nào cả, thà rằng mình vẫn cứ là anh em... và t lại dc chọc anh mỗi khi ai đó tỉnh tò với anh... Anh em t là như thế. Ng` ta có chọc anh em t thế nào thì cả 2 đều có thể cười bù và cho rằng đó là chuyện nực cười. Bg thì ko, t chỉ có thể chối vu vơ rằng anh ko fai~ là ng` t yêu... Cả 2 quyết định sẽ nói nhu thế. Giữ bí mật mối wan hệ nực cười này... Fai~ ko anh? Hay nói cho đúng, cũng chẳng muốn nói ai nghe...
Vì t biết, đây cũng lại là 1 chuyện tình ko kết quả trong đời t, mà t đang sắp viết xuống chương cuối cũa câu chuyện. Dù rằng t thật mong muốn mình có thể kéo dài 1 câu chuyện ko bao giờ kết thúc với anh.
Đôi khi ngồi đó 1 mình, t nhớ về những ty trc, tg t chưa yêu anh, và chỉ coi anh là anh t. T thường nghĩ rằng tình yêu đầu tiên mà t yêu sẽ là người cúi cùng trog đời mình... chưa bao h nghĩ rằng sẽ có tình thứ 2, và thứ 3.... bg t lớn hẳn, t tự hiểu cái cảm giác về ty của t trc đây quá ư là trẽ con. Lúc đó, thường giận hờn vô cớ, thường có những cảm giác tự buồn 1 mình rồi trách anh và rồi ghen tuông đến khó hiểu... mà tự bảo mình rằng... yêu nên vậy.
Anh bảo rằng t chưa lớn, t chỉ cười và cho wa thế thôi... Giờ yêu anh, cảm giác yêu chính chắn lại ko làm cho mình tự tin lên, ko làm cho mình cảm thấy hp như những cảm giác mình từng có. Mà chỉ là 1 nỗi "sợ hãi"...
Sợ-gì-à?
Sợ t ko còn là gì trong mắt anh nữa.
Sợ t chỉ là 1 con bé nhỏ nhoi trong mắt anh.
Sợ rồi anh nhận ra ty anh dành cho t từ lâu cũng như em anh mà thôi?
Sợ rồi anh nói với t, anh ko hề iu t, và đó chỉ là những gì anh nghĩ ....
Sợ t mất anh, chắc vậy... nhưng dù có thật như thế, chắc lòng t cũng ko đau như t từng đau... bỡi những cảm giác trải wa như thế, ko nhìu nhưng đã quá quen thuộc trc khi t đến với anh...
Phải nói rằng anh là 1 người hoàn mỹ trong lòng t. Mặc dù những sự wan tâm xa xôi đó ko làm t cảm giác dc, nhưng dù sao cũng hiểu dc rằng anh-yêu-t..
Chắc là như thế ???
Nhưng nhìn anh như thế, t lại chẳng muốn a yêu t chút nào cả, thà rằng mình vẫn cứ là anh em... và t lại dc chọc anh mỗi khi ai đó tỉnh tò với anh... Anh em t là như thế. Ng` ta có chọc anh em t thế nào thì cả 2 đều có thể cười bù và cho rằng đó là chuyện nực cười. Bg thì ko, t chỉ có thể chối vu vơ rằng anh ko fai~ là ng` t yêu... Cả 2 quyết định sẽ nói nhu thế. Giữ bí mật mối wan hệ nực cười này... Fai~ ko anh? Hay nói cho đúng, cũng chẳng muốn nói ai nghe...
Vì t biết, đây cũng lại là 1 chuyện tình ko kết quả trong đời t, mà t đang sắp viết xuống chương cuối cũa câu chuyện. Dù rằng t thật mong muốn mình có thể kéo dài 1 câu chuyện ko bao giờ kết thúc với anh.