CADCTV
29-03-2008, 01:49 PM
Gió khóc.
Ba tôi nói ông như cơn gió còn má như đám mây. Gió ko bao giờ biết khóc. Còn mây thì khóc hoài, nặng buồn 1 chút là khóc, khóc đủ kiểu – từ ào ào tới âm ỉ, từ ngắn đoạn đến dai dẳng. Tôi hỏi - “Thế con là gì?”
Ba suy nghĩ 1 lúc rồi bảo – “là Nắng”. Ông giải thích, có nắng thì gió cỡ nào mây cũng ko khóc. Má ngồi ủi đồ gần đó nói – “Có khi trời vẫn nắng mà mưa vẫn mưa”. Tôi chỉ vừa gật gù thì ba tôi đã cười khà – “Nhưng khi đó thì ko có chút gió nào cả”.
Ngày vu qui, khi tất cả mọi người đều cười, tôi cũng cười, ko như các cô dâu khác bịn rịn chia lìa – bởi chồng tôi ở rể, có lý do gì mà khóc với thút thít. Vậy mà má tôi vẫn khóc. Vì cạnh má, chỗ sui gia 2 họ, ko có ba.
Tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Buổi sớm dù trùm mấy lớp mũ len và khăn choàng vẫn ko cách nào che được khuôn mặt – gió lạnh cứ phả hơi sương lên má. Tay anh chạm vào mặt tôi – “Mặt ướt sương rồi cưng à.”
“Ko phải sương.” – tôi nói mơ hồ – “nước mắt của gió đấy. Vì trời đâu có mây.”
“Trời mù sương thì làm sao có mây, ngốc ạ” – Chồng mới cưới cốc đầu tôi.
“Ừ, nên gió chỉ khóc, khi nào trời ko mây” – tôi mỉm cười đáp vu vơ. Tình yêu, như gió, như mây, mà sao nặng lòng quá đỗi…
Ba tôi nói ông như cơn gió còn má như đám mây. Gió ko bao giờ biết khóc. Còn mây thì khóc hoài, nặng buồn 1 chút là khóc, khóc đủ kiểu – từ ào ào tới âm ỉ, từ ngắn đoạn đến dai dẳng. Tôi hỏi - “Thế con là gì?”
Ba suy nghĩ 1 lúc rồi bảo – “là Nắng”. Ông giải thích, có nắng thì gió cỡ nào mây cũng ko khóc. Má ngồi ủi đồ gần đó nói – “Có khi trời vẫn nắng mà mưa vẫn mưa”. Tôi chỉ vừa gật gù thì ba tôi đã cười khà – “Nhưng khi đó thì ko có chút gió nào cả”.
Ngày vu qui, khi tất cả mọi người đều cười, tôi cũng cười, ko như các cô dâu khác bịn rịn chia lìa – bởi chồng tôi ở rể, có lý do gì mà khóc với thút thít. Vậy mà má tôi vẫn khóc. Vì cạnh má, chỗ sui gia 2 họ, ko có ba.
Tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Buổi sớm dù trùm mấy lớp mũ len và khăn choàng vẫn ko cách nào che được khuôn mặt – gió lạnh cứ phả hơi sương lên má. Tay anh chạm vào mặt tôi – “Mặt ướt sương rồi cưng à.”
“Ko phải sương.” – tôi nói mơ hồ – “nước mắt của gió đấy. Vì trời đâu có mây.”
“Trời mù sương thì làm sao có mây, ngốc ạ” – Chồng mới cưới cốc đầu tôi.
“Ừ, nên gió chỉ khóc, khi nào trời ko mây” – tôi mỉm cười đáp vu vơ. Tình yêu, như gió, như mây, mà sao nặng lòng quá đỗi…