hoanglichfirst
29-03-2008, 12:14 PM
Bạn đã có bộ sưu tập nào chưa nhĩ?
Cái thú chơi sưu tập những hình con gấu,con tem ,những điều rất xưa xưa ( đồ cổ đó mà) ... rất hay đó chứ!
Ý tưởng làm bộ sưu tập cho riêng mình ... chợt nảy ra khi nhận đc. một món quà của " cây si" ...
Cái hộp của mình chỉ vẻn vẹn chừng 1/2 mét vuông. Cái hộp ấy lúc đầu chỉ là những món quá cũ của các bạn trong nhóm đại học tặng mỗi khi có dịp đến sinh nhật mình.
Thời gian trôi,chán nãn vì ... cái hộp ấy không có gì mới. Mình lục lội trong đống " tế bần" mà đã lâu ngày mình không quan tâm đến.
*Một con gấu bông nhỏ_ để xem _ à ...đó là món quà của anh chàng chung lớp tặng nhân ngày gì nhĩ@? Cũng không nhớ nữa ...
*Một con búp bê làm bằng giấy ... hình cô dâu. Ở các cửa tiệm thì chắc con bup bê nì cũng cỡ 100k ấy nhĩ? Sao mình lại vứt nó váo đây ... Cũng không nhớ nữa ....
*Một bức thư tình của cậu bạn học chung năm lớp 9. Nhìn nét chữ còn chưa vững,lắm lúc tẩy xóa ...chao ôi... Mình phì cười. Mình cười vì cái gì nhỉ? Cũng không biết nữa ...
Ba món quà mọn thất lạc đã được tìm kiếm.Lâu sạch,gói gọn rồi bỏ vào chiếc hộp ấy ... Nhưng sao nó vẫn còn trống??
Rồi một hôm,mình giận anh. Mình lại lôi cái hộp ấy ra ... nhìn ngắm chúng một lần,miệng thầm thì những điều khó nghe... Mình bỏ vào đó sự giận dữ. Ấy thế , giận nhau đấy rồi lại huề ...
Rồi cái dạo mình và anh ít gặp nhau. Đôi khi sự cô đơn làm con người hay mềm lòng ... Mình lại lôi chiếc hộp ấy ra,cầm từng món quà nhìn ngắm ... chực rơi nước mắt ... Mình bỏ vào đó sự nhớ thương.
Chiếc hộp ấy chứa quá nhiều thật nhĩ? Nó nặng trịch ... nhưng sao mình nhìn mãi vẫn thấy còn một chỗ trống? Mình đã quên điều gì?? Thắc mắc mãi,suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra đc. " chân lý của cuộc sống" ...
Rồi ... chiếc gương soi và mình ... Mình đã quên bỏ trái tim,sự tha thứ , sự tôn trọng và cả một tình yêu dành cho những món quà.
Chiếc hộp ấy bây giờ vẫn thiếu.
Cái thú chơi sưu tập những hình con gấu,con tem ,những điều rất xưa xưa ( đồ cổ đó mà) ... rất hay đó chứ!
Ý tưởng làm bộ sưu tập cho riêng mình ... chợt nảy ra khi nhận đc. một món quà của " cây si" ...
Cái hộp của mình chỉ vẻn vẹn chừng 1/2 mét vuông. Cái hộp ấy lúc đầu chỉ là những món quá cũ của các bạn trong nhóm đại học tặng mỗi khi có dịp đến sinh nhật mình.
Thời gian trôi,chán nãn vì ... cái hộp ấy không có gì mới. Mình lục lội trong đống " tế bần" mà đã lâu ngày mình không quan tâm đến.
*Một con gấu bông nhỏ_ để xem _ à ...đó là món quà của anh chàng chung lớp tặng nhân ngày gì nhĩ@? Cũng không nhớ nữa ...
*Một con búp bê làm bằng giấy ... hình cô dâu. Ở các cửa tiệm thì chắc con bup bê nì cũng cỡ 100k ấy nhĩ? Sao mình lại vứt nó váo đây ... Cũng không nhớ nữa ....
*Một bức thư tình của cậu bạn học chung năm lớp 9. Nhìn nét chữ còn chưa vững,lắm lúc tẩy xóa ...chao ôi... Mình phì cười. Mình cười vì cái gì nhỉ? Cũng không biết nữa ...
Ba món quà mọn thất lạc đã được tìm kiếm.Lâu sạch,gói gọn rồi bỏ vào chiếc hộp ấy ... Nhưng sao nó vẫn còn trống??
Rồi một hôm,mình giận anh. Mình lại lôi cái hộp ấy ra ... nhìn ngắm chúng một lần,miệng thầm thì những điều khó nghe... Mình bỏ vào đó sự giận dữ. Ấy thế , giận nhau đấy rồi lại huề ...
Rồi cái dạo mình và anh ít gặp nhau. Đôi khi sự cô đơn làm con người hay mềm lòng ... Mình lại lôi chiếc hộp ấy ra,cầm từng món quà nhìn ngắm ... chực rơi nước mắt ... Mình bỏ vào đó sự nhớ thương.
Chiếc hộp ấy chứa quá nhiều thật nhĩ? Nó nặng trịch ... nhưng sao mình nhìn mãi vẫn thấy còn một chỗ trống? Mình đã quên điều gì?? Thắc mắc mãi,suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra đc. " chân lý của cuộc sống" ...
Rồi ... chiếc gương soi và mình ... Mình đã quên bỏ trái tim,sự tha thứ , sự tôn trọng và cả một tình yêu dành cho những món quà.
Chiếc hộp ấy bây giờ vẫn thiếu.