PDA

Xem đầy đủ chức năng : Suk sak



.Dicer
28-03-2008, 08:08 AM
Khi người ta lớn, có nghĩ là sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh sau đó. Nếu được chuẩn bị từ trước thì không sao, nhưng nếu kiểu lớn, bị bắt ép phải lớn thì sẽ thế nào?

Như một cô nhóc, vốn quen với nhung lụa, vốn quen với cưộc sống đầy đủ, vốn quen với tình cảm gia đình, bỗng chốc mọi thứ hoá hư không, bỗng chốc thấy mình bị đãy ra ngoài cưộc đời, không người dẫn dắt, không người chở che. Hơn tất cả, cô chỉ có đôi bàn tay chưa từng quen việc; đôi bàn chân chưa từng dò đường, đôi mắt chưa từng phải dò xét, và cái suy nghĩ trong đầu còn vẫn quá giản đơn. Cô nhóc sẽ làm gì? Cảm giác sẽ như thế nào?

Và nếu, là một người lớn, đối diện với suy nghĩ của mình về người mình đã từng rất yêu thương. Để rồi, bỗng chốc nhận ra những suy nghĩ đó chỉ là ảo ảnh, những tin yêu, những điều tốt đẹp bấy lâu chỉ là giả dối. Và cảm giác của người lớn sẽ ra sao, khi biết mình đã từng chĩ như một quân cờ, chỉ như một lá bài trong một cưộc chơi, chỉ là một miếng mồi làm phần thưởng cho kẻ thắng cuộc, là một chiến tích được bổ sung vào danh sách chiến lợi phẩm của ai đó. Cảm giác của người lớn sẽ như thế nào? Và cảm giác của kẻ bị ép phải lớn sẽ ra sao?

Ở đời, chẳng ai học được chữ ngờ. Kẻ gieo suck sack là ta, cũng chẳng thể đoán hết được mình sẽ gieo ra quân cờ nào. Ôi, thật là...

Đứng trước những khó khăn, những đớn đau, đối diện với những cảm giác tệ hại nhất trong cưộc đời một con người. Bị mất đi người thân, bị tước đoạt những yêu thương, cảm giác con người ta như thế nào? Và, sẽ hành động ra sao? Sẽ chạy trốn, hay tìm cách vượt qua? Thật là khó đoán quá đi.

Nếu tôi không thể chia sẻ cảm xúc của mình với anh, nếu trước anh, tôi cũng vẫn là tôi như trước những người khác, có lẽ, tôi sẽ điên lên mất. Tôi cười, tôi nói như một kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Người ta, những người khác tôi & anh, sẽ chỉ thấy 1 tôi rất vui vẽ, hoạt bát. Một tôi rất hạnh phúc và no đủ. Một cái tôi khác, anh thấy, tôi thấy nhưng hiếm người khác thấy. Tôi làm việc mệt mài từ khi những kẻ cùng tưổi tôi còn đang mải vui chơi. TÔi đi kiếm tiền, làm thợ hồ, làm thủ kho... làm đủ mọi việc trong sạch để kiếm ra tièn. Để trả cho đủ thứ tiền mà người ta có thể nghĩ ra. Từ tiền học, tiền ăn, tiền sách, tiền bút, tiền xe cộ, tiền cafe, bạn bè... Tôi phải cười, tôi phải cho người ta thấy tôi rất hạnh phúc, rất sung túc, rất no đủ. Tôi, chỉ có thể chia sẻ cảm xúc của mình với duy nhất anh. Nhưng khó quá, anh chẳng thể hiểu được. Anh hỏi, anh là gì với tôi. Đừng hỏi, tôi chẳng biết anh là ai hết, thật đấy. Tôi chỉ biét, thời gian này, anh, là người duy nhất tôi có thể nghĩ ra để tìm tới khi tôi bưồn bực, tôi mệt mỏi & tôi cô đơn thôi. Tôi chỉ dám nói bưồn với anh, nói chán với anh. Tôi chỉ hi vọng anh nghe tôi thôi... Khó lắm sao, hay do tôi đòi hỏi quá nhiều?

Tôi yếu đuối? Tôi phải làm gì đây? Phải che giấu hoàn toàn cảm xúc của mình? Phải vờ như mình ko biết đau bưồn? Tôi chỉ là kẻ biết chạy trốn thôi sao? Tôi phải làm gì đây hả? Anh bảo tôi hèn nhát, tôi yếu đuối, tôi không dám đối diện với chính mình. Ừ, hay tôi phải gào to lên tôi là trẻ mồ côi, phải gào to lên rằng tôi bị người ta mang ra làm trò đùa... Tôi phải làm gì hả?

Nếu tôi mạnh mẽ hơn, thì sẽ có thế này không?

Người ta đã từng yêu tôi, đã từng mong đợi tôi quay lại với tình yêu của người ta, vậy mà rốt cục, tôi chỉ là một trò đùa, một thành tích trong 1 trò chơi. Vui lắm thay, tôi yêu người ta biết bao. Vui lắm thay.

Tôi lại giữ trong người cái cảm giác của thời gian đó. Khi bỗng nhiên, tôi bị tạo hoá biến thành kẻ mồ côi. Chuếnh choáng như người say, và thẫn thờ như kẻ không thương nhớ.
Tôi dễ bị tổn thương, dễ bị kích động & rất dễ nóng nẩy. Tôi hoàn toàn mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. ÔI hài lắm thay. Tôi có thể nói những điều này với ai đây chứ? Cảm giác, không viết ra, có lẽ tôi sẽ chết mất.

.Dicer
29-03-2008, 06:40 AM
Dạo này hơi lãng đãng, hơi vẫn vơ và.. cực kì nhàn rỗi. Cái đáng sợ nhất, khó đoán nhất là suy nghĩ & cảm xúc của con người. Cái đáng chán nhất là sự nhàn rỗi đến kinh khủng, cả một ngày ngoài ngủ, rồi dậy ăn, rồi lại coi tivi rồi lại ăn, rồi lại ngủ... là một chưỗi những sự việc nhàm chán đến kinh khủng nhất. Biết sẽ nhàm chán thế này thì lại chẳng nghỉ việc xong, bây giờ thì...

Máy tính mà rớt từ trên bàn xưống đất, thì liệu có ẩm ương chạm mạch không? Rốt cục là dành dụm được ít tiền lại phải mang ra mua máy mới :). Không máy, không làm việc được, trong khi bây giờ... Báo cáo nợ ngập tới cổ, việc cần làm dài đến cả ngàn cái xếp tay. Ước gì mình lại bận rộn, lại sưốt ngày mệt mỏi quay vòng vòng với mớ công việc...

Tôi & anh đã từng yêu, đã từng rất yêu. Tôi vì anh, cũng đã làm tổn thương con người đó. Tôi đã vì anh rất nhiều, việc duy nhất tôi không thể vì anh là thay đổi chính mình, thay đổi quan niệm sống, quan niệm yêu của tôi. Là may mắn cho tôi, hay bất hạnh cho người ấy? May mắn cho tôi vì ta đã chia tay, bất hạnh cho người ấy vì ta đã chia tay?

Nếu, tôi & người ấy vẫn chỉ duy trì mối quan hệ như ban đầu? Tôi vẫn là leader của him? Nếu ta chẳng chia tay? Nếu người ấy chẳng cho tôi mưộn bờ vai? Nếu tôi chẳng quá yếu đuối.. Liệu tôi có làm đau người ấy, và làm đau tôi đến vậy?

Người ấy nói đúng, tai sao tôi ko tìm anh và chửi thẳng vào mặt anh? Tại sao tôi để anh đùa cợt trên những đau khổ của tôi. Tại sao tôi lại trút hết những căm hờn, những đớn đau lên người ấy? Tại sao tôi không thể cứng răn hơn? Người ấy nói đúng, tôi sai quá rồi :)...

Hi vọng, NT sẽ cho người ta tìm lại chút bình yên. Hi vọng, tôi sẽ ko làm phiền người ta quá nhiều. Hi vọng,....

.Dicer
31-03-2008, 06:14 AM
Thôi, phải khác thôi :). Giờ Anh & Em xa lạ quá rồi :). Xin lỗi rất nhiều :)

.Dicer
05-04-2008, 06:14 AM
Có lẽ - giữa chúng ta - là những khoảng cách không-bao-giờ hàn gắn nổi. Em đã sai, sai ngay từ những phút đầu tiên khi đưa anh vào trò chơi của mình. Em đã sai, khi lấy anh làm vật thế thân, làm một viên suck sack. Em sai thật rồi... Em đã sai khi để mình gần anh, em đã sai khi để anh yêu em, em đã sai khi để anh quá gần anh và em đã sai khi đòi hỏi ở anh quá nhiều... Sai thật rồi. Em tự cho mình có quyền đòi hỏi, có quyền giận dỗi, quyền từ chối anh mà quên mất rằng, anh cũng cần có cưộc sống của mình, anh cũng cần có tình yêu của em và quan trọng hơn, anh không đáng bị đối xử như thế, không đáng bị như thế.

Em đã sai tất cả, chỉ duy nhất một điều em không sai... Với em, giờ phút này, anh vẫn là người quan trọng nhất đối với em. Anh là gì của em? Em không biết, không biết đâu. Điều duy nhất em biết & chắc chắn nhất rằng anh là người duy nhất trong thời gian này em có thể tìm tới, để có thể nói thật những cảm xúc, những suy nghĩ của mình. Hay là do cảm giác của em, không thể chịu đựng được việc người ta quay lưng lại với mình, hay em quá cố chấp, không nhận thấy những sai lầm của mình.

Em đã hứa, sẽ không làm phiền anh nữa, không bao giờ. Losting! Nhưng thật khó, đâu phải việc nào cũng có thể làm theo ý mưốn của mình. Cảm giác, thấy ai đó hiện hữu, cảm giác mưốn được sẻ chia, cảm giác mưốn được cười như bình thường... vậy mà, phải giả vờ không thấy, phải giả vờ không quan tâm, phải giả vờ để giấu cảm xúc của mình, phải giả vờ ràng em đang rất ổn...

Sorry, It's My Fault :(

.Dicer
09-05-2008, 05:51 AM
Vứt hết những tủn mủn thường nhật, để chẳng nghĩ được gì khác ngoài những lời nói, chập chờn những lời cạnh khoé và moi móc. Con người ta có thể dễ dàng thay đổi trong phút chốc chỉ vì đồng tiền sao =)). Hài thật, biết được bản chất thật của con người ta khi được soi qua giá trị của đồng tiền mới thấy nó chua chát làm sao. Vứt hết những thứ cặn bã, đê tiện, bẩn thỉu vào cái xó này để mà đay nghiến, để mà nhắc nhớ. Nợ ân tình cứ từ từ mà trả. Cho 1 thì trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.

2 năm, quãng thời gian là ngắn hay dài, ít hay nhiều? Chắc chắn nó chẳng thấm gì so với cưộc đời 1 con người, nhưng mà để thay đổi bản chất của con người ta chắc chẳn cần đến 2 năm =)).

Người chết vừa nằm xưống, 1 tuần sau bàn chia đất =)). 50 ngày sau tức là sau lễ 49 đúng 1 ngày, vợ của kẻ chết phải khăn gói ra khỏi chính căn nhà mà mình đã từng mất bao nhiêu công sức gây dựng nên. Ra đi, để bị mang tiếng là đĩ loã, là long loàn, là... đủ thứ những ngôn từ xúc xiểng nhất mà người ta gán lên cho 1 một người đàn bà. Không hiểu cái đạo đức, cái tình người nó vứt ở đâu rồi nhỉ =)). Sao khốn nạn thế? Đấy, giờ thì nhà đấy, đất đấy, vườn đấy... nắm được cái gì thì nắm đi =)). Nói thì bảo mất dạy, mà chẳng nói thì... =)). Mẹ chồng chửi con dâu lộng hành giờ đòi nắm quyền lại. Cô chồng chửi cháu dâu mất dạy, chẳng biết lo việc nhà chồng =)). 30 chục năm làm dâu đổi lại, chẳng là cái chó gì với đời =)). Hài thế.

Nhà ngày xưa, từ cái gian cấp 4 bé tẹo, vườn chẳng rào, ao chẳng có bờ kè; nay nhà 3 tầng, tường ráo tứ phía, ao kè đá tứ phương =)) vậy mà bảo chả làm được cái ***** gì. Trong khi thằng anh xa về hốt cho được cái mớ bùn dưới ao lên thì kể công này nọ, hài =)).

Có những chuyện cười cả ra nước mắt =)). Em dâu cậy có tiền mà thấy chị ngoảnh đít chẳng thèm chào; em chồng thì nhiếc móc, chê bai ; chị chồng thì sưốt ngày ra nguýt vào nguýt; anh chồng thì rút từng đồng một... Hài quá, sao ngày xưa, người ta còn sống, còn làm ra tiền, còn cho ra cho vào, thì ***** thấy thằng nào, con nào mặt nặng mày nhẹ gì? Giờ ***** hớt được nữa thì quay đít lại à =)).

- Ông Nội: Cái đất quý đất hoá mang tên bố mày thì mẹ mày cũng bán đi rồi. Mua đất khác đứng tên mẹ mày rồi. Thế là hết.
- Cháu [mất dạy =))]: Đất của bố cháu, hay của mẹ cháu thì cũng của cháu chứ đi đấu mất đâu mà phải sợ hả ông? Mà cháu cũng nói thật, cái nhà này, bố mẹ cháu xây đấy mà chia hết rồi phải không ạ? Thôi không sao, cháu cũng chả cần, ai thích gì cứ lấy hết =)). Cháu chả cần ông ạ. Kể cả đất của bố cháu, mẹ cháu đấy.... ai cảm thấy lấy được thì cứ lấy hết đi ông ạ, cháu cho lấy đấy =)). Cháu chả cần đâu.
- Ông Nội:...
- Cháu [mất dạy =))]: Tiền bạc cũng phù du thôi, chẳng phải ai nó cũng sai khiến được. Ai thích thì cứ lấy, lấy được thì cứ lấy. Mẹ cháu làm ăn thua lỗ, mất hết cũng chả sao ông ạ. Cháu chẳng quan tâm. Cháu còn trẻ, còn sức cháu còn nưôi cháu được, ko có mấy cái đó, cháu cũng chả chết đói...
- Ông Nội:....
....
Mẹ mày, giờ đĩ đoã, long loàn lắm rồi!
- Cháu [rất mất dạy =))]: Sao ông lại bảo mẹ cháu thế?
- Ông Nội: abc... xyz...
- Cháu [rất mất dạy =))]: Ông nghe ai nói vậy ạ?
- Ông Nội: Tao thiếu gì người nói, mà chả cần ai người ta nói, cả cái vùng này người ta đồn ầm lên đấy.
- Cháu [đã cực kì mất dạy =))]: Thế ông tin người ta hết à? Người ta nói có đúng hết ko hả ông?
- Ông Nội: Không thật mà bị người ta đánh cho vỡ mặt à?
- Cháu: Sao lại đánh à?
- Ông Nội: Thì đi với chồng người ta, người ta đánh chứ sao.
- Cháu:
....
=)).
Cháu nói thật là cháu chẳng quan tâm chuyện đó, mẹ cháu thì cháu bênh. Còn ông nói sao thì cháu biết vậy, cháu cũng chả biết đúng hay sai mà phân định được. Với cháu, h chỉ còn ông bà & mẹ cháu, miễn mọi người vui thì cháu chả cần quan tâm gì.
- Ông Nội:abc... xyz...
- Cháu: Mà cháu nghĩ, ông bà có tưổi rổi, không nên nghĩ những chuyện đó nhiều. Để dành thời gian mà hưởng thú vui tưổi già. Chuyện nhà mình thì mình phải rõ nhất, thiên hạ chẳng phải ai cũng tốt mà nói cái gì cũng tin.
....

abc...
...
xyz...
- Cháu [ Cực kì từ tốn]: Ông có tin, cháu gọi đầu gấu đến bảo kê ko ạ?



SHOCK =)).

Thật chẳng ai học được chữ ngờ, cũng chẳng bao giờ ngờ mình sẽ phải nói những lời này. Mất dạy quá, mất dạy thật rồi =)). Tưởng con này đi rồi thì ở đó thích làm gì thì làm sao? Mưốn hoạnh hoẹ bắt nạt ai thì bắt sao? Nhầm quá rồi đấy =)). Có tin, 1 cú fone thôi thì ít cũng hơn chục thằng đầu gấu đứng ra bảo kê đất này không? Thích đặt điều, thích vu không, thích chơi trò mất dạy ở đây à? Chẳng biết đứa ***** nào mất dạy hơn đứa nào? Giỏi thì ra thẳng mặt nói, còn không đừng có giở dọng ăn cứt, ưống nước đái của mấy con mặt ***** mà vu khống người khác. =)). Tất cả cũng chỉ 1 chữ TIỀN chứ gì =)). Đốn mạt thật.

.Dicer
09-05-2008, 06:08 AM
Sủa thêm một đống cặn bã nữa, không thì lại thấy khó chịu. Đất ***** gì mất quý, đất hoá =)). Họ hàng quý hoá mà ăn chặn cả mấy thước đất, chục chai chứ ít éo gì =)). Đất quý đất hoá mà khuất nẻo cái vùng khỉ ho cò gáy, xa trung tâm, xa thị thành mà đất quý đất hoá à? Tống đi chẳng rảnh cả nợ chứ quý với chả hoá =)).

Ốm nằm nhà cả tháng, éo đứa nào con nào lên hỏi thăm, cô em tốt bụng con bà cô em chồng ra chở đi truyền nước, chị chồng lên thăm ko thấy có nhà lại bù lu bù loa lên bảo giả ốm xin tiền =)). Em chồng đi qua thấy chị dâu nằm ốm bệt giường bảo: Nặng thế này có khi phải đi bệnh viện xong quay đít đi thẳng, éo thèm hỏi thăm lấy 1 câu.
- Mẹ mày chỉ có mấy sào rưộng với đít con lợn xề =)).

dis, người hoa văn, lịch sự, có văn hoá, có chức, có quyền thì con vào nhà thương cai nghiện =)), đi xuất khẩu lao động thì phải gửi tiền sang trợ cấp =)), con gái chửi bố là ngu như bò, chửi chị là dốt như chó =)). Toàn những văn hoa, những vĩ nhân cả =)).

-------------------

Sao em lại trở nên dữ dằn như thế?
Đời nó thế người ạ? Có ai tin em phải vừa khóc vừa chửi không nhỉ =)). Đại ka gọi điện? Cần đk giúp gì không? Không, gửi thêm cho em chục thằng nữa, bảo kê đất này lưôn =)). Ừ - dk gửi mấy thằng HN về, bọn ở ND này nó biết mặt nhau hết rồi, chả dc trò trống gì - ừ =)). Thế gì nữa ko? Ko, có gì em fone, thì dk cứ xách hết quân về, làm tung hết cho em =)). Gì nữa? Thôi, em bay =)).

----------

Hoá ra, giang hồ, đầu gấu còn tốt chán vạn người có học mà đạo đức giả nhỉ =)). Có khi nào, đến lúc nào đó mình sẽ khinh chính mình vì đã kết giao với những hạng người đó không? Nhưng đặt hoàn cảnh đó, người khác có thế này không nhỉ =)). Ở xa thì mưốn về, và về thì éo mưốn ở. Về thấy đời bạc, TIỀN đỏ, TÌNH là phù phiếm mà thấy nhạt như nước ốc. Biết thêm 1 con sâu lại sợ đến gần nắm cành hoa, thôi ở xa mà ngắm =)). Có thúi thì tạt nước nóng cho chết lưôn =)).

@Con: Từ giờ MẸ không phải sợ hãi, không phải ngại ngùng gì hết. Cứ đường hoàng mà sống, mà làm những gì mình thích. Mình còn gì nữa để mất đâu mà sợ? KHông việc gì phải đôi co với mấy đứa dở hơi rỗi việc làm gì, có việc gì cứ gọi cho mấy thằng kia đến giải quyết. Im im nó tưởng mình ngu, mình sợ.
@MẸ: Ùh!
@Con: Số fone dk, con để trên bàn, có gì MẸ cứ gọi. Không phải ngại.

Thôi, lại tiếp tục ngoi lên mà sống, làm việc và thoát khỏi cái đống nhơ bẩn nó. Đạp lên mà sống.

.Dicer
27-06-2008, 09:17 AM
Oỳ, nhớ Misa kinh khủng =)).

Tháng này thì chết tiền điện thoại nhớ =).

Viettel điên mịe nó goỳ >"<

.Dicer
20-07-2008, 01:34 PM
Muốn viết một-cái-gì-đó, mà rốt cục lại chẳng biết nên mở đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Cảm giác chuếnh choáng như người say, vẫn tab qua, tab lại giữa những mớ bòng bong, chẳng tài nào gỡ nổi. Dạo này, thói quen lên Vô Thường hình như bị quên lãng, có lẽ, nó không cần cho mình lúc này. Cuối cùng thì ta đều giống nhau, đều là 2 kẻ cô đơn. Có lẽ điều đó đúng, khi thật dễ dàng tìm gặp cả 2 đứa ngồi đồng trên CĐ. Cảm giác cô đơn dường như luôn cố hữu trong cả tôi & bà, có những điều thật khó để nói với bất cứ ai và với cả chính mình nữa. Cả 2 ta đều biết, đó không phải là tình yêu, và cả 2 ta đều biết, đó không phải tình bạn đơn thuần. TÔi và bà, sao giồng nhau quá đỗi, mâu thuẫn và lạc lõng trong những mối quan hệ lằng nhằng của chính mình. Có những chuyệm chỉ biết nói: Đành vậy thôi, dù lòng thực rất muốn thay đổi mà chẳng biết làm sao. Mệt đầu quá >"<

.Dicer
06-10-2008, 04:39 AM
Mie, hài vcl ra. Nhổ toẹt vào cái sự thanh cao giả dối.

.Dicer
14-11-2008, 03:10 PM
Cố chấp quá cũng không tốt, nhưng cái tính ngang bướng & lì lợm có thừa thật là oái ăm. Hoà bảo, sao chị ko ra HN? Ra cho mẹ chị vui, mình cũng phải nghĩ cho các cụ chút chứ. Thở dài, mà chẳng biết nói gì thêm nữa cả.

Có lẽ, cũng được 1 tháng, sau cái lần cãi nhau với mẹ qua điện thoại mà mình đã phát khóc ấy, thì không ai gọi điện cho nhau nữa :). Chỉ đúng 1 lần, kẹt chuyện công việc, 1 ng bắt bưộc phải gọi, và một người bắt bưộc phải nghe, thì cưộc điện thoại cũng chỉ kéo dài được chưa đầy 30s, dù bình thưòng thì ít cũng phải 30'. 1h đêm, nằm mãi cũng chẳng ngủ được, trăn trỡ mãi với cái tn, mẹ có khoẻ không mà cũng không gửi đi được, thật điên rồ và cố chấp.

Trước, cũng có mẹ, có bố, có 1 mái ấm thực sự là gia đình của mình. Chỉ có điều, chưa được 1/3 cưộc đời như người ta quy ước, thì mình đi, mỗi năm qua lại với nhau, cũng chỉ vài cưộc điện thoại đường dài. Mỗi năm 1,2 lần sách balo về rồi đi. Hỏi có yêu không, có nhớ không? Quả thật, có yêu, nhưng ít nhớ. Cái tưổi ăn, tưổi chơi và mình thì vô tâm lắm. Nhưng vẫn biết, mình lúc đó, lưôn có 1 gia đình, lưôn có 1 mái ấm thực sự của mình chờ đợi mỗi lần trở về.

3 năm, tự bươn chải, tự cười, tự khóc rồi lại tự dỗ nín mình. Cứ ân hận với cái khoảng trống đã rời bỏ mình, mẹ bảo: Lúc bố ôm, mẹ đã gọi bảo con gọi điện cho bố, mà mày cứ ậm ừ, mãi chẳng có cưộc điện nào ra hồn. Nỗi ân hận lớn nhất cưộc đời, mà sẽ chẳng bao giờ tha thứ và được phép tha thứ. Dù biết, có một lúc nào đó, có một ai đó sẽ giúp mình đỗ lỗi đó là do sự thiếu suy nghĩ & vô tâm của tưổi trẻ. Nhưng mình chẳng tha thứ nỗi. Lần cưối cùng, gọi điện là đi bố nằm ở Bạch Mai, vẫn cười, vẫn nói được, lần đó, mình học thi, ốm đến nỗi huyết áp tụt còn 65/90. Gọi hỏi thăm sức khoẻ bố thì hoá ra lại thành mẹ nói nhắc ưống thưốc đầy đủ. Ngày cưối cùng, chỉ kịp đáp chuyến bay cưối cùng, cộng với 5h ngồi xe đường dài để chạy ùa về nhà. Người ta bảo, bố mày, chỉ còn đợi mày thôi. Về, 15' sau, bố đi. Chẳng nói gì cả, chỉ cười thôi rồi nhắc lại với mình câu nói năm cũ.

Có những lúc, 3,4h sáng con chợt tỉnh, nằm dò mãi cái title Over-time trong líst danh bạ của mình, để nhắc 1 nỗi nhớ không bao giờ được nhớ, nhắc về 1 sai lầm, mãi không thể được tha thứ.

Bây giờ, mình cũng có mẹ, có cha. Chính xác là thêm mẹ & cha, nhưng chẳng đủ để là mái ấm của mình. Vẫn lạc lõng giữa những con người-con ta. Dù biết, mẹ bây giờ cũng yêu thương mình chẳng kém ng mẹ kia; vẫn biết ba bây giờ, cũng lo cho mình chẳng kém ng ba kia.

Sợ cái cám dỗ đến điên cưồng của đồng tiền. Sợ những kẻ loá mắt vì đồng tiền ấy. Sợ những lời dèm pha cay nghiệt, và sợ cả cái sự khó đo của lòng ng.

Tao ra, rồi sẽ trở thành kẻ ntn khi sống giữa những con người đó?
Tao ra, còn gì ở ngoài đó để ngóng mong, để chờ đợi, để hi vọng?
Tao ra, cưộc sống sẽ tốt hơn bây giờ?

Khó lắm, khó lắm !

Rất mệt mỏi, nhưng không được phép quay đầu, không bao giờ được phép dừng lại, bởi vậy, có những điều không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được lộ ra. Cứ bt như thế hạnh phúc nhất trần gian. Cứ tự tại như kẻ may mắn nhất trần gian. Cứ cười vui như kẻ hạnh phúc nhất trần gian. Đó không phải là sống giả, đó ko phải là đóng kịch, đó không phải là giả dối, đó là sống tốt với cưộc đời của mình. Có những việc, hiễn nhiên khi nhìn lại sẽ thấy sai, nhưng không được phép hối hận. Bởi, sai lầm đó, chẳng thể sữa chữa được nữa, chỉ có duy 1 cách, đó là sống tốt hơn để sữa sai theo 1 cách khác mà thôi.

==========

Đã lâu ko nói chuyện với T, nhưng vẫn biết, khoảng cách giờ đã xa lắm, vượt hẳn tầm tay mình. Và giờ, T không còn là gì nữa cả. Lời hứa 2 năm chỉ là 1 câu bông đùa thôi. Không hề trách, ko hề bưồn, ko hề ân hận, vì với T, vẫn còn tình bạn và sự quan tâm trân thành, thế là đủ.

Đã từ lâu, sau khi chia tay, thì mình hầu như quên hẳn đến những chuyện tựa về t/c hay t/y. Tất cả, đều là sự thờ ơ đến mức bảo thủ và cực đoan. Nhưng, có lẽ, phải cảm ơn con ng ấy. Để mình biết được rằng, mình vẫn yếu đuối và vẫn cần sự quan tâm, chăm sóc, và chia sẽ của ai đó. Có lẽ, mình còn cần nhiều hơn thế, nhưng lúc này, 1 bờ lưng chắn gió đã là quá đủ rồi.

.Dicer
26-11-2008, 05:00 AM
Bỗng nhiên thấy mệt mỏi kinh khủng. Chưa bao giờ thấy tệ hại như thế, đầu đau, chân đau và toàn thân thì oải kinh khủng. Nhưng một điều lạ là lại vẫn rất mưốn đi chơi, ví như lên vìa hè ở nhà thờ lớn, ngồi kể vu vơ với ai đó vài câu chuyện, mưốn đi vài vòng dạo quanh phố, rồi cứ đi, đi mãi. Ỉ i sẽ có ng chắn gió nên cứ mưốn đi mãi.

Nhưng cái đầu cứ đau, cái chân vẫn cứ nhức và người vẫn cứ mệt mỏi. Và vẫn ngồi đây, chả ai đoái hoài. Chán ngắt !

Hnay sinh nhật Doll, nó bảo nếu tổ chức gì sẽ gọi, mà có gọi thì chắc cũng chỉ cafe. Tối qua đã ko đi cùng nó, còn hnay, thì hên xui quá. Mà nếu đi, thì lại chẳng biết tặng quà gì? 2 đứa con gái lạ lùng chơi với nhau, quen nhau đến từng cử chỉ, hành động, suy nghĩ. Biết nhau đến từng thứ khi cần nhưng lại chẳng biết dành gì cho nhau trong những ngày kỉ niệm. Lạ lùng, lạ lùng, lạ lùng, lạ lùng quá đi thôi. Tặng gì cho nó bây giờ, hay thôi? hay 1 ly cafe? ừ, chắc thế =))

.Dicer
01-12-2008, 08:41 AM
http://music.geocities.jp/planetvn1784/www_hoahoctro_com/Nua-vang-trang_Nhu-Quynh.wma

Đánh lừa người khác thì được, chứ sao đánh lừa nổi chính mình, phải không?

Tôi đang tự đánh lừa chính mình thôi, cái cảm giác đó, cái nghẹn đằng nơi cổ họng đó là thiệt. Cái cay cay sống mũi, và cái nhìn nhoè đi là thiệt. Tất cả là thiệt, chỉ suy nghĩ của chính mình là không mà thôi.

Tự lừa dối mình ư? Khi mình như đang chết dần, chết mòn trong những nghĩ suy, những trăn trở và cả những nguyện lòng. Bỗng chợt phát hiện ra, mình gần như chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh, không có mở đầu, không có kết thúc và trống rỗng đến lạnh lùng. Bất chợt nhận ra, mình như bước trên 1 con đường không hề có điểm dừng chân, không quán quen, không người đưa lối. Bật chợt nhận ra, rằng tất cả, chỉ như hư không mà thôi.

Từ ngóc ngách sâu thẳm nhất của trái tim, mình lại khóc!

.Dicer
04-01-2009, 10:53 PM
Thấy thất vọng về cách con người ta đối xử & dò xét lẫn nhau. Cưộc đời mình cứ phải trãi qua mãi những giây phút này ư? Thật-giả, hơn-thua.. cũng chỉ là mạng ảo thôi người ơi.

Có những kẻ, thật nực cười quá, cứ tự cho mình là Biết Tưốt. Lúc nào cũng chỉ giương giương cái nhìn kiêu căng, tự đắc & cái kiểu ta đây lưôn lưôn đúng.

Ôi haizz, hài dã man, hài vật vã. Mà thôi, dù sao, cũng vốn mang tiếng ác rồi. Vẫn nói, chơi web đừng để máu tràn lên não, ừ thì xưôi nào, kệ đi! Chẳng đáng để quan tâm, cơ mà vẫn thấy haizz.

.Dicer
11-01-2009, 10:23 AM
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/chonggai.jpgNgày hôm qua nắng lên thật đẹp nhưng chợt nhận ra mình không thể cố gắng thêm hơn được nữa. Có những thứ, đã cố gắng kiếm tìm và góp nhặt nhưng giờ đành thả trôi theo gió bay đi. Và rồi, không-còn-gì cả :)


Nếu con người ta chẳng phải lớn lên và nếu chẳng có những bước đường cùng - thì mọi chuyện sẽ ra sao?


Cứ đi, đi mãi, đi mãi. Thấy chồn chân, thấy mỏi bước nhưng chẳng có một nơi nào tạm bình yên đủ để bao dung. Cứ như kẻ lạc đường mãi trong mê hồn trận, không đường ra, không lối thoát.


Giá như đủ hồn nhiên & thơ ngây để dễ dàng tìm quên cho mọi chuyện. Vết hằn trong tim, đôi khi chẳng mờ đi mà lại sâu thêm theo từng thời khắc trôi.


- Con người ta, dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng một mình được mãi.

- Và bản thân mình, gần mình nhất nhưng cũng xa mình nhất, ko thể tự chạm lấy và ôm ấp chính mình, ko thể xoa dịu cho mình dù chỉ một giọt nước lăn, ko thể tự chăm sóc và vuốt ve từng vết xước.


Mưốn tự lừa phỉnh chính mình rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Rồi mùa cũ sẽ qua và những vệt nắng mới sẽ lên làm ấm bừng nơi thềm rêu cũ. Nhưng, ở đời, con người ta vốn vẫn chẳng biết hài lòng với bản thân, vẫn chẳng biết điều khiển được trái tim mình, vẫn chẳng thể ngừng giả bộ rằng nước mắt này chẳng phải nước mắt đâu. Kẻ khờ khạo - ngốc nghếch. Những kẻ như ta - lưôn tự viễn rằng mình gai góc, mạnh mẽ nhưng thực ra chỉ có vẻ ngoài mà thôi.




Tôi





ngã








Ai sẽ nắm lấy bàn tay tôi?

.Dicer
13-01-2009, 11:24 PM
Dạo này hay nhỉ, mình chẳng viết được cái gì cho ra hồn. Viết cái gì cũng thẳng tưng và khô khan giống như đọc diễn văn ấy.

Vâng thì thôi, em chả dây dưa vào mấy cái trò kiện cáo với cái chốn thị phi ấy, đứng hóng mỏ lên ngó rồi ra quán nước bưôn vài ba câu chuyện lẻ tẻ bên lề mấy vụ kiện đó là được rồi, khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải đau đầu, đỡ mệt thân.

Với lại, dù sao, nhiều cái có tình cảm, có nhiệt huyết đến mấy cũng chỉ là khúc rưột thừa, ảo ấy mà, cái gì giữ được thì giữ, cái gì chẳng cần thì cứ vứt quách đi, chả phải suy nghĩ đắn đo gì sất, thế là xong.


Phòng mình, giờ chẳng biết giống gì? Phòng ngủ? Phòng chứa đồ? Hay nhà kho hay là gì nữa? Tạp nham đủ thứ linh tinh trên đời, cái gì khuân được cũng khuân về phòng. Cứ vứt đống đấy xong đến lúc cần tìm cái nọ cái kia thì chả thấy. Mỗi lần có việc là lại cong đít lên, hết tìm cái thẻ nhớ xong rồi đầu đọc thẻ rồi.. hầm bà lằng, rồi linh tinh!

Nhà thì lộn xộn, hết việc nọ tới việc kia, chả có chỗ nào yên ổn mà dung thân. Làm việc thì thôi, hết giờ làm cảm giác mình cứ như kẻ thừa, ra vào - vào ra cũng chả biết làm gì. Lại rúc vào cái vỏ ốc cũ kỹ rồi gặm nhấm từng chút một cho đến giờ đi ngủ.

Đôi lúc lại ước, giá cứ sống một mình mãi được, chả cần ai yêu thương, chả yêu thương ai, chả có ai cạnh mình mãi rồi cũng sẽ quen. Chẳng ai quan tâm mãi rồi cũng sẽ quen. Rồi việc gì cũng quen.

Cứ nghĩ linh tinh, xong ám mình bằng những điều dớ dẩn và điên rồ. Xong lại còn bảo, giờ mà có người hỏi cưới, có khi gật đầu đồng ý ngay cho được =)). Giá mà bé mãi, chẳng phải lớn lên.

.Dicer
12-02-2009, 07:57 PM
3 năm trc, mẹ chạy ngược chạy xưôi, tất tả lo từ chuyện giấy tờ nhỏ nhặt nhất đến chuyện tiền nong - Bác không có nhà, anh cũng chả biết gì.
3 năm sau, mẹ-một-mình, bác đã về, anh cũng đã về - đã có rất nhiều tiền.
- Tết, mừng tưổi cô được 200k =))
- Cô bưột miệng - dù lòng thực sự khó chịu & bất ngờ: ng ta đưa con đi cũng vài trăm mil, mà trong khi em giúp cháu... anh & chị với cháu nghĩ sao thì tùy.
- HÔm sau, bác & anh xuống đưa phong bì gửi mẹ 200$ =))
- Tối hôm ấy, anh gọi điện cho mẹ hỏi: cô đã nhận được tiền chưa? Đấy, còn cái gì thì cô ĐÒI nốt đi.
- Bận 2 ngày đi Hà Tĩnh, về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng mình lấy xe chạy thẳng lên nhà bác. Anh không có nhà, chỉ có bác. Mình đưa trả lại 200$ & bảo, tất cả những thứ ảnh cho cháu, cháu sẽ trả chẳng thiếu một xu.
Bác dùng dằng, mình bất cần.
Break :so_funny:

mk

.Dicer
14-02-2009, 01:33 PM
K dc rồi, David về nhắc mình cái chuyện kia & bắt mình sẽ phải cho một lời hứa hoặc một câu trả lời dứt khoát không phải là một lời từ chối :|:|

Chết thật rồi :|:|. Nhưng bỗng nhiên, mưốn nghĩ hay qua France? Và như thế là xong một chặng đường?

Hqua, gặp lại Thuận. Thế là hết sạch sành sanh cả những Yêu Thương, cứ tưởng sẽ khó xử nhưng thật, thời gian mà, bình thường như bạn bè, chả hơn :D

Hắn - về rồi :(. Thế nào cũng mò mẫm tìm mình. Cái Y! bỏ quên 2 năm nay - giận mình chả thèm log vào, toàn mình log vào để chat với Văn & Long - bạn hắn để tầm phào vài chuyện với lại thỉnh thoảng biết thông tin của bạn hắn để mà... thông báo cho hắn :|:|.

Hôm qua thì "hắn" về. Liteon thông báo thế, bảo rằng nhất định đòi gặp, mình nhất định không =))=)).


Hay, ừ đại đi, rồi cưới, rồi qua France, thế là xong, nhỉ :so_funny::so_funny::so_funny:

.Dicer
27-02-2009, 10:14 PM
Mưốn khóc quá!

Vì những gì mình đã, đang và sẽ còn phải tiếp tục trải qua trong thời gian tới. Thấy mệt mỏi đến cùng cực rồi ấy. Đã cố gắng để sống giản đơn đến hết mức có thể rồi vậy mà sao vẫn chẳng thể được bình yên như mình mưốn. Ghét cái thói đời xỉa xói, ghét cái kiểu bon chen, giành giật đến ti tiện ấy. Ghét tất cả.

Muốn khóc quá! Nhưng, đã khóc hết một lần rồi nên giờ có muốn cũng chẳng thể khóc được. Nước thời gian như bỏ bùa lú sẽ làm quên đi tất cả. Giá có thứ gì đó bất biến, để khắc vào đó mà nhớ nhỉ?

Chỉ là, đôi lúc chỉ là ... Mà thôi bỏ đi, quá vãng rồi :-)


Giá 3 năm trước, cơn đau tim ngày ấy làm mình CHẾT đi, và đừng được chữa khỏi thì chả phải sống đau đớn thế này. Ôi đời, sống mà như mắc nợ vầy sao!

.Dicer
14-03-2009, 08:32 AM
Tất cả đều [n h ạ t].

Ngày hôm qua và hôm nay đều không đọng lại một chút xúc cảm nào, mọi thứ cứ lần lượt vuột qua như một thước film dài - nhàm chán.

Ơi, thật thì mình đang muốn gì đây?

- Mệt mỏi à, sao không nghỉ ngơi?
- Bực bội à, sao không chửi bới?
- Chán nản à, sao không tự tìm thấy niềm vui cho mình?
- Giận hờn à, sao không để nước mắt tự nhiên rơi?

Mình - cứ như bị dở hơi. Điên rồi.

.Dicer
17-03-2009, 12:14 PM
Chưa bao giờ mình được bình yên quá lâu, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Những ám ảnh của quá khứ - hiện tại cứ chầu chực để vồ vập lấy và nuốt chửng lấy. Falling - ừ, nghĩa là đang rơi ấy. Chẳng biết khi nào thì sẽ chạm đáy để giật mình thảng thốt mà lại bò lên khỏi cái vực thẳm đó. Thật đáng sợ, mọi thứ kể cả những lời nói bọc đường, kể cả những gương mặt xinh đẹp, kể cả những con người hào nhoáng, toàn giả tạo cả, lừa lọc cả.

Đã nhìn rõ hơn, thấy rõ hơn và cảm nhận rõ hơn thế nào là giá trị của đồng tiền. Và những cái đó đang có tác động lớn như thế nào.

Cứ nhìn vào mình lúc này thì sẽ thấy, ôi đời sao lại chó chết thế nhỉ, và cái mặt người trơn tru kia sao lại khốn nạn thế.

Muốn cười mà chẳng thể nào. Nếu cười có lẽ sẽ cảm thấy ngượng với chính cảm giác bên trong của mình, thực tế thì đâu có gì đáng cười đâu, toàn một lũ ****, mình muốn chửi, muốn hét, muốn cầm ly nước mà hắt vào mặt cơ chứ không phải là cười như thế này.

Làm sao để giữ cho mình tránh khỏi những ám ảnh như thế?
Làm sao ...
Làm sao, làm sao, làm sao hả?

Ôi, giá mà đừng biết sâu hơn những gì vẻ bề ngoài đã vẽ =)).

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/Rock/Noreturn-Absurd.wma

.Dicer
10-05-2009, 10:11 PM
Tự dưng muốn than thở, thở than nhưng mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế là thôi, đi làm việc tiếp và nghe nhạc.

Tự nhiên, Tk thân thiết quá, quan tâm quá, thế nọ - thế kia quá làm mình... sợ.

Điều gì cũng có thể xảy ra, nhỉ? Nhưng cứ nhớ những người con trai đã từng hoặc vẫn còn cạnh mình quá đỗi. Tất nhiên, không phải nỗi nhớ như những người yêu nhau, chỉ là nỗi nhớ cho từng khoảng thời gian được chia sẻ với từng người thôi.

Yêu 1 nửa, và hận 1 nửa cái thế giới này. Có những người, giữ cả cho họ đồng thời luôn 2 điều đó từ mình. Ấy là số phận và sự gắn kết của mỗi người với nhau. Ấy là những mối quan hệ. Ấy là chúng ta.

Phải rồi, thế mà thôi.

.Dicer
27-05-2009, 07:49 PM
Mình rất thích gọi "Anh ơi!" và nghe ai đó trả lời "Sao vậy em?".

Bình thường nhỉ, cơ mà thích :D.

Tất nhiên, đừng nghĩ xa xôi làm gì.

Không là bạn.
Không thể là người yêu.
Chỉ là thế thôi, chả biết là thế thôi là gì?

Sau một thời gian đang nói chuyện bình thường (tức là anh/em) thì một giai đoạn trớt quớt, ăn nói chống không xưng hô không chủ ngữ, giờ thì lại bình thường (tức là lại anh/em), à, trên bình thường một tí.

Thương zai quá :hug:

Riêng...!
27-05-2009, 08:04 PM
Thôi yêu đại nó đi cho đời bớt 1 kẻ xấu xí, già chát. Thật đấy! Yêu đại cho tới yêu thật nó mấy hồi =)) Còn hơn không được yêu =))

.Dicer
14-06-2009, 12:03 AM
nghiêng

thấy chông chênh quá

nếu bất chợt có nhiều hơn những lúc như thế này, mình biết phải dựa vào ai?

chẳng có ai cả

mình là một cá thể đơn lẻ, không điểm tựa, không chốn bấu víu, và không cả nơi để tin tưởng

sao lại chẳng một mình được vậy?


muốn khóc quá thôi cái cảm giác chuếnh choáng này .

.Dicer
13-11-2009, 09:09 PM
.Dicer (11/14/2009 1:49:21 AM): Em cầm dt lên gọi cho bố.
.Dicer (11/14/2009 1:49:27 AM): Dt bỏ xuống dưới mồ.
.Dicer (11/14/2009 1:49:30 AM): Không ai trả lời
.Dicer (11/14/2009 1:49:55 AM): Lúc ấy, bảo cầm dao giết họ, chắc cũng làm.

Người đã chạm vào cái ngóc ngách sâu kín nhất trong tôi rồi.

.Dicer
12-12-2009, 06:58 PM
http://img64.imageshack.us/img64/673/73903628.png

Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ đây. Khó thở, ngột ngạt đến cùng cực. Như con ốc cứ cố chui sâu hơn vào trong cái vỏ của mình.

Thời gian, thời gian ... sao lại mang mọi thứ từ quá khứ trở về.

.Dicer
20-12-2009, 10:19 AM
http://remote2.noi.vn/Uploads/ImgUpload/Vermouth/c6062938-b1bd-4191-854e-63c9e2123a47.jpgCó những khi đau nhưng nếu khóc mãi một mình thôi thì sẽ chẳng thể nào nín được, chỉ còn cách chìm sâu vào trong giấc ngủ và quên đi. Đó là những khi thấy lòng mình thật nặng trĩu và quá nhiều những vết thương. Ta thoảng thốt đối diện với khuôn mặt đầy nước mắt của chính mình ở trong gương và không biết bắt đầu xoa dịu từ nỗi đau nào trước.

Tại sao đôi khi thời gian chẳng làm điều cần phải? Là làm liền sẹo những vết thương mỗi khi trái gió trở trời lại hằn lên nhức nhối. Ta đau, nhưng nào có ai hay. Muốn nhấc điện thoại lên gọi cho một người, nhưng cầm lên lại đặt xuống. Tin nhắn mất hút giữa đêm khuya không một lời đáp trả không cho phép ta hạ mình lần hai. Haiz, dù ở bất kỳ tình huống nào thì cái Tôi Cá Nhân cuối cùng vẫn đánh chìm tất thảy. Có lẽ ta quá lý trí, có lẽ ta chưa đủ những yêu thương để níu giữ thương yêu, hoặc có lẽ ta cũng là kẻ ích kỷ thích sở hữu một cái gì đó cho riêng ta, không muốn giữ nhưng lại cũng không muốn kẻ khác có nó.

Nhìn lại mình, đứa con gái nhạt nhẽo, tầm thường và quá nhiều những mảnh vỡ. Ta chẳng-là-gì-cả. Một chút cũng không, một chút nhỏ cũng không, hoàn toàn không là gì cả. Những mảnh vỡ trong trái tim như chiếc gương soi đã thành muôn vạn mảnh nhỏ nằm dưới đất. Có những mảnh vỡ mất đi đã chẳng bao giờ tìm lại được.

Trái tim sẽ nghẹn ứ những yêu thương để rồi một ngày thổn thức đau mà chết. Ôi Ta ơi.

16/12/09 08:29

.Dicer
21-12-2009, 12:13 AM
Tháng Tư - 5 ngày sau sinh nhật, bất chợt trời đổ cơn mưa tầm tã. Có con nhóc trên đường đi học về, đứng dưới mái hiên nhà trú mưa thò chân ra nghịch nước thích thú. Với nó, những cơn mưa luôn ẩn giấu những điều thú vị, những cơn mưa Sài Gòn thương đến và đi không bao giờ báo trước.

Điện thoại trong ba lô rung lên một đoạn nhạc piano không lời. Tiếng nấc đầu dây bên kia thổn thức, Về nhanh lên con, Bố mày .... Nó chạy nhào ra cơn mưa, để 1h sau thấy mình đang ngồi trên máy bay, và 2 tiếng sau đó đang đứng trước mặt người cha kính yêu của mình. Đôi mắt người hấp háy nhìn nó lần cuối rồi nhắm mãi không bao giờ mở ra lần nữa. Từ đó nó ghét mưa.

Cuộc đời một con người, đến rồi đi, tạo ra những yêu thương, lấp đầy hình bóng mình trong trái tim người khác, rồi đột ngột bỏ ra đi. Ta đau vì người thân yêu nhất của mình không còn nữa. Ta đổ lỗi cho những gì chẳng thuộc về ta. Mưa Sài Gòn ứot nhẹp là một trong những điều như thế.

Nếu có thể, hãy nắm tay tôi thật chặt, để tôi biết, mình không một mình.

.Dicer
28-01-2010, 10:07 AM
Là QUEN với nỗi cô đơn hay cô đơn quá mà lãng QUÊN đi nỗi cô đơn của mình?

.Dicer
15-11-2010, 11:30 AM
- Em nhớ Ba em lắm chị ơi.

Đứa con gái hơn 20 quẹt ngang nước mắt thút thít khóc ở băng ghế sau của chiếc xe 4 chỗ. Tiếng khóc làm không gian trong xe bỗng trở nên ngột ngạt.
- Ba em đâu?
Nó ngồi sững dậy, giọng tỉnh queo như thể chưa khóc bao giờ.
- Chết rồi!
Rượu, nước mắt, nỗi đau làm nó ứa nghẹn nước mắt rồi lại đổ sụp vào vòng tay của người lạ.
- Em nhớ ba em lắm chị ơi. Ba em bỏ em rồi. Ba em bỏ em rồi. Em hư nên ba em bỏ em á chị. Ba em bỏ em rồi chị ơi... Nó vừa khóc, vừa nấc, vừa gào lên.
- Em này. Tiếng người-lạ-thứ-nhất cất lên.
- Dạ?
- Ba em không có bỏ em đâu. Ba có lý do riêng nên không thể ở chung với em nữa thôi.
- Không! Ba em bỏ em đó chị. Nó yếu ớt cất lời. Ba em bỏ em đó chị. Ba em bỏ em đó chị. Em hư nên ba em bỏ em đó chị.
- Ba em thương em mà.
- Không! Thương em sao ba em bỏ em? Thương em sao ba em bỏ em hả chị? Bốn năm rồi, chưa bao giờ em quên. Em hận ba em lắm, em hận ba em lắm. Sao ba em bỏ em hả chị?
- Ba em không bao giờ bỏ em mà. Ba có lý do riêng nên không thể ở chung với em nữa thôi. người-lạ-thứ-hai nói
- Không. (Nó lại gào lên) Ba em bỏ em đó chị.
- Em này!
Tiếng một người đàn ông - người-lạ-thứ-ba chậm rãi vang lên.
- Ba em mất lâu chưa?
- Bốn năm rồi. Giọng nó dịu lại.
- Em có thương ba em không?
Nó ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt người đàn ông đối diện.
- Nhất trên đời. Không ai bằng ba em cả. Nhưng ba em chết rồi, anh biết không? Ba em bỏ em rồi anh biết không?
- Ừ rồi rồi. Thế sao em hận ba em?
- Ba em bỏ em rồi anh biết không? Nó lại gào lên trong nước mắt.
- Ba em không bỏ em mà.
- Ba em bỏ em rồi anh biết không? Ba chị Khanh đâu bỏ chị Khanh, ba anh Thanh đâu bỏ anh Thanh. Em hư nên ba em bỏ em đó.
- Vậy bây giờ chị Khanh dẫn em đi tìm ba em nha.
- TẦM BẬY. Chết rồi. Sao mà tìm?
Nó thẫn thờ ngồi nhìn khoảng không đen ngòm như vết thương đang lở loét trong trái tim mình.

Thời gian sẽ không thể là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Chỉ giữ khư khư trong lớp vỏ bọc hàng ngày rồi sẽ bung bét bất cứ lúc nào mà thôi.