The legend
27-03-2008, 01:23 PM
Truyền thuyết- Tập 1: Lời tiên tri
Tác giả: Nguyễn Công Thành
[email protected]
Chương 1: Dịch thời gian
Rặng núi Urunon hùng vĩ kéo dài hơn mười một ngàn natatch từ bắc xuống nam phía đông lục địa Macneruan, cùng với đại dương Arniotic tạo nên một vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu, nơi hàng triệu cư dân của Vương quốc Tho'bante sinh sống. Chạy về phía nam, cuối rặng núi là cao nguyên Zara bao la thuộc lãnh thổ Vương quốc Gryan hùng mạnh. Bên kia mặt tây bắc, nơi đã bị tước đoạt những giọt mưa cuối cùng từ đại dương Arniotic bởi độ cao ngút trời của rặng Urunon, hình thành nên sa mạc khổng lồ Queasis khô cằn, chết chóc.
Tuy nhiên, hơn tất cả những điều đó, huyền thoại tận cùng của rặng Urunon, điều khiến con người, thần tiên...và cả lịch sử phải từng nhắc đến là đỉnh cao không nơi nào sánh kịp: núi Eres. Với chiều cao trên mười ngàn tatch, trãi rộng hàng chục ngàn natatch, ngọn núi đứng sừng sững, hiên ngang, đâm toạc xuyên mây. Dưới chân núi, rừng rậm bạt ngàn, lớp lớp hoang thâm như không có điểm kết thúc. Những cánh rừng cổ thụ muôn đời cao tít tắp phủ kín khắp nơi không để lọt chút ánh nắng mặt trời. Những vách đá dựng đứng nhìn nhau qua bao thế kỷ, rêu phong. Nhiều con suối xanh và trong róc rách về mùa hạ và đổ lũ ầm ào khi vào thu...Tất cả những điều đó càng khiến vùng đất này thêm vắng bước chân người...trở thành thiên đường của muôn loài kỳ thú. Trên cao, già nửa ngọn núi bị mây mù che phủ quanh năm, vùi lấp trong thế giới của băng và tuyết. Khí hậu buốt giá. Sự cô tĩnh ngự trị từ năm này qua tháng khác không thức giấc. Chót vót, xuyên qua những dãi mây, lờ lững dưới ánh sáng, đỉnh núi nằm lẻ loi, lấp lánh lộng lẫy như một viên kim cương.
* * *
Sáng sớm, ánh nắng nhuộm vàng cả không gian. Mây mù đụn đụn vờn nhau xô vào vách núi. Những cơn gió nhẹ hiu hiu lùa se qua không gian lạnh giá. Một chấm loãng loang dần giữa biển mây mù mịt. Không có tiếng động. Nhưng không gian tĩnh lặng có vẻ như sắp bị phá vỡ. Vết loãng nhanh chóng trở thành những ngọn sóng đuổi mây tan đi. Có chút lấp lánh ánh bạc đượm vàng lấp ló. Một hình thù từ từ nỗi lên. Bốn cái cột vươn ra khỏi những đám mây. Rồi chiến thuyền Agis trồi hẳn lên, lừng lững bạc dưới ánh nắng mặt trời.
Đó là một kết cấu hình con thoi hoàn hảo, dài khoảng một trăm tatch, rộng chừng hai mươi lăm tatch. Toàn bộ con thuyền được chế tạo từ hợp chất Zirium, gần như một nguyên khối. Phần bụng thuyền khá bằng, đầu mũi nhô cao, đuôi thon dài. Bốn cái cột trên bong xếp theo hình tứ giác, nhọn dần, chênh chếch lên trời vài chục tatch. Chúng được truyền vào đó pháp thuật Igossibuatat, thứ pháp thuật đẳng cấp mà chỉ những thần tiên uyên thâm hay các pháp sư lão luyện...mới đủ khả năng thực hiện, không ngừng hấp thu năng lượng của ánh sáng, gió, âm thanh...tản mác xung quanh. Bên dưới, gần sát đáy, có những lỗ tròn và nhỏ, gần như khuất vào thân thuyền, chạy dọc theo mạn. Chúng đang liên tục phun ra một thứ năng lượng không thể nhìn thấy, mạnh mẽ đẩy con thuyền lên cao, tiến tới.
Chiến thuyền Agis nhắm thẳng núi Eres tăng độ cao, cao hơn... và cao hơn nữa. Cho đến khi ngang bằng với đỉnh núi, nó bắt đầu giảm tốc.
Tận cùng đỉnh núi, không nhọn mà bằng phẳng, hình thành hẳn nên một bình đài rất rộng. Xung quanh, vách đá liền lạc trơn nhẳn như gương, ngay cả băng cũng không thể bám vào. Cây cối ở đây xanh um, che phủ gần hết màu xám của đá. Những thân cây cao to, tím xám, đâm rễ sâu vào lòng đá núi, mọc san sát. Tán lá xanh ửng sắc tím đung đưa, lào xào trong gió. Vài tia nắng mặt trời lọt qua kẽ lá rớt xuống đám cỏ vàng nhợt nhạt bò loang lổ khắp nơi. Cuối khoảng trống, có một con đường nhỏ chạy ngoằn nghèo vào trong.
Chiến thuyền hạ xuống, đáp vững chãi trên một khoảng trống sát mép bờ vực. Trên bong, một cầu thang trồi ra từ thân thuyền, uốn cong, nối tới mặt đất. Quốc vương Naoro từ tốn thả bước xuống những bậc thang.
Ngài mặc một bộ lễ phục màu đen. Áo ngắn, dài quá thắt lưng, thêu hình quốc huy bằng chỉ vàng trước ngực. Chiếc quần được may cùng chất liệu với áo, loại vải hơi dày, mượt mà, không nếp nhăn, dệt từ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân của bộ tộc Quỷ lùn thân thiện. Quốc vương khá cao, mảnh khảnh, da trắng mịn. Mái tóc vàng sáng được cắt tỉa cẩn thận. Đôi tai hơi nhọn ở phần trên. Cặp mắt đen lấp lánh tinh anh.
Theo sau Quốc vương là Đại soái Argon. Ông là một vị tiên xuất chúng trên chiến trận, từng lập nhiều chiến tích hiển hách cho Gryan: Chinh phục bộ lạc Quỷ Permo, bắt sống bọn cướp biển lừng danh Yêu Tinh Biển, giải thoát Hoàng hậu trong vụ hỏa hoạn làng Ponco...Cuối cùng, ông trở thành Đại soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vương triều Gryan. So với độ tuổi một trăm còn khá trẻ của mình, trông ông có phần hơi già và lạnh lùng. Đôi mắt xanh sậm và cặp lông mày rậm đầy nghiêm khắc. Thân hình vạm vỡ, dáng đi khoan thai, uy vũ. Mái tóc đen dài ngang vai bay lòa xòa trong gió.
Mặc dù ở bên Quốc vương đã lâu, đây là lần đầu Đại soái Argon được đặt chân đến đỉnh Eres. Đứng trên boong chiến thuyền, ông dõi tầm mắt bao quát xung quanh, sửng sốt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang đường có một không hai. Không khí ở đây ấm áp và thanh khiết một cách lạ thường. Bên dưới Quốc vương Naoro quay lại giục giã:
- Xuống thôi Argon!
- Vâng! Thưa Quốc vương.
Quốc vương mỉm cười:
- Lần đầu tiên đến đây với Hoàng Thái hậu, ta cũng sửng sốt như ngươi, không thể tin nổi trên đỉnh Eres còn có kỳ quan thế này.
Đại soái Argon vẫn chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên, đáp khẽ:
- Vâng! Thưa Bệ hạ! Mong rằng sau này thần có dịp dược trở lại đây lần nữa.
- Điều đó không phụ thuộc vào ta và ngươi đâu Argon.
- Thần hiểu, thưa Quốc vương.
Hai vị tiên cất bước về phía trước, rời xa con thuyền Agis. Trong lòng Quốc vương Naoro không ngớt thắc mắc về lời mời gọi bất thường của Đại tiên Feteus. Mỗi năm, vào các dịp lễ Quốc vương và Thái hậu Helin mới được phép đến thăm Đại tiên. Trước kia, Thái hậu Helin là học trò của Đại tiên Feteus. Đối với Quốc vương Naoro Đại tiên như một người Bà thứ hai của ông. Song không phải vì mối quan hệ với Hoàng gia Gryan mà Đại tiên Feteas chọn đỉnh Eres làm chốn ẩn cư. Có một nguyên do nào đó chỉ Đại tiên và Thái hậu hiểu rõ.
Chỉ còn vài bước là Quốc vương và Đại soái tiến vào khu rừng. Khoảng trống bị bỏ lại sau lưng. Con đường mòn ở ngay trước mắt. Đột nhiên Quốc vương đưa tay ra hiệu cho Argon dừng lại, đứng im chờ đợi. Cây cối bắt đầu chuyển mình dữ dội. Những thân cây xám nhanh chóng chuyển qua sắc màu kim loại. Khu rừng vặn vẹo, gầm gừ, cành lá mất hết vẻ mềm mại, trở nên cứng rắn, va vào nhau leng keng. Từ trong thân cây, những mũi gai nhọn hoắt trồi lên, chúng xẹt dài ra vài tatch trong chớp mắt. Một số mũi gai vòng ra phía sau hai vị tiên, cong lại, chỉa mũi vào lưng. Rất nhanh, khi Quốc vương và Argon bị bao vây trong một hệ thống gai chằng chịt, dày đặc như kén, những mũi gai dừng lại đột ngột, vừa cách làn da hai vị tiên chưa đến nửa gang. Thình lình, một giọng nói thì thào, vang vọng khắp khu rừng, ngân nga:
- Các ngươi là ai?
Quốc vương Naoro đáp trịnh trọng:
- Chúng tôi là Quốc vương Naoro của xứ Gryan và Đại soái Argon, đến đây theo lời mời của Đại tiên Feteus.
Một thoáng im lặng. Cả khu rừng chuyển động, những cái gai rút vào thân cây. Màu kim loại biến mất, khu rừng trở về trạng thái cũ. Và, Đại soái Argon gần như không thể tin vào mắt mình: trong một thoáng, ông thấy rõ những thân cây khẽ cử động nghiêng mình, lời thì thầm lại vang lên:
- Chào mừng đến với thế giới Eres!
Quốc vương và Argon tiến về phía trước. Ánh sáng dưới những tán cây không tối, không gian trong trẻo nhưng cả hai không thể nhìn xa quá mười tatch. Quốc vương Naoro vừa đi, vừa giải thích:
- Đây là kết giới bảo vệ nơi ở của Đại tiên Feteus. Chỉ về phía cây cối, Ngài nói tiếp: Đó là loài Yêu Mộc Sidiejatin, đã được Đại tiên thuần hóa, không một kẻ lạ nào có thể xâm nhập dưới sự bảo vệ của chúng. Chỉ cần ngươi chạm vào bất cứ thứ gì ở đây mà không được phép sẽ bị quẳng ra ngoài những đám mây ngay lập tức. Đừng dẫm vào cỏ!
Quốc vương quay ngoắt lại, chụp cánh tay của Đại soái Argon kéo lại. Trong một chút lơ là, chân trái của ông sắp bước lên một cọng cỏ vàng mọc ven đường. Phản xạ cực nhanh, bàn chân đi dày ống của ông dừng lại lơ lững cách cọng cỏ nửa gang, rồi từ từ rút về. Ông nhìn Quốc vương tỏ ý thắc mắc.
- Đây là cỏ Xitaxin cực độc, chất độc của nó thấm qua bất kỳ thứ gì, kẻ dẫm phải nó sẽ chết trong vòng nửa giờ. Hãy cẩn thận.
- Vâng! Thưa Quốc vương.
Đi tiếp một đoạn đường mòn, khu rừng chấm dứt, khung cảnh hiện ra rõ ràng, trong sáng. Phía trước là một khuôn viên vuông vức, rộng lớn, lớp cỏ độc Xitaxin được thay bằng màu xanh của cỏ Lăng. Đây đó được trồng khá nhiều những cụm hoa, các luống thảo mộc tươi tốt. Xa xa, bìa rừng chạy dài, vây bọc xung quanh. Chính giữa có một ngôi nhà cao, rộng, kéo dài, được làm từ đá và gỗ. Mái nhà thoải, uốn cong ở phần cuối. Hai bên, các cửa sổ được mở sẵn. Ở giữa có vài bậc thang bằng đá dẫn lên hiên nhà. Hiên dài và thoáng. Một nàng tiên trẻ đang đứng, thấy Quốc vương và Đại soái, nàng bước tới cúi chào:
- Thưa! Đại tiên đang chờ hai vị trong Thiên Điện.
Quốc vương lên tiếng:
- Cảm ơn Xaona! Lâu rồi không gặp, trông Tiên nữ ngày càng xinh đẹp!
Nàng Tiên cười duyên dáng.
- Quốc vương quá khen. Quay sang Argon, nàng nói tiếp: Hẳn đây là ngài Đại soái? Thật vinh dự được gặp ngài.
Argon cười bối rối, ông không quen lắm việc tán tụng những nàng tiên xinh đẹp:
- Ờ .. ta...cũng rất vui được gặp nàng.
Quốc vương Naoro giới thiệu:
- Chắc Đại soái đã biết qua, Xaona là học trò của Đại tiên, cô ấy là một chiến binh xuất chúng, nhất là trong trận chiến với bọn quỷ Mecron mười lăm năm trước.
Xaona khiêm nhường:
- Quốc vương quá lời, Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình.
Đại soái Argon chen lời:
- Tôi có tham gia trận đó, dưới sự chỉ huy của nguyên soái Erin. Tiểu thư ở cánh nào, Tây hay Đông? Với Argon, chiến trận là một đề tài hấp dẫn.
Quốc vương Naoro đỡ lời:
- Xaona nhận nhiệm vụ xâm nhập trung tâm đầu não của bọn quỷ, thám sát, báo cáo tình hình cho phía ta. Chiến thắng của chúng ta có không ít đóng góp của nàng.
Đại soái Argon sửng sốt:
- Thật dũng cảm! Tôi đã nghe kể nhiều về vị tiên xuất sắc đó, không ngờ lại là tiểu thư.
- Điều đó không thể sánh được với chiến tích chém đầu Chúa quỷ Mecron của Đại soái. Xaona đáp.
Ba vị tiên cười xòa, Quốc vương Naoro nhắc nhở:
- Chúng ta tán tụng chiến công thế đủ rồi, Đại tiên đang chờ.
- Vâng! Mời Quốc vương và Đại soái.
Xaona mở cửa. Phía sau là một hành lang ăn thông ra khoảnh sân nhỏ. Hai bên hành lang, hai cánh cửa dẫn tới khu nội thất đang khép kín. Trên tường có vài gờ đá nhỏ được gắn chắc chắn đỡ những viên đá ánh sáng làm rạng thêm không gian bên trong. Ngoài khoảnh sân, bên trái có một hồ nước xinh xắn, nước trong lẻo. Từng đàn cá nhiều màu rực rỡ bơi lội tung tăng. Xung quanh, vài khóm hoa mọc xen kẽ với những cụm đá chất tự nhiên trên nền cỏ Lăng. Bên kia là khoảnh sân lát đá được dùng để phơi các loại thảo mộc, nấm lạ...
Đi qua khoảnh sân, hành lang phình to ở đoạn cuối, như một đài hoa. Có một hành lang nhỏ hơn vòng về phía sau. Chính điện là cánh cửa rộng dẫn vào Thiên Điện.
Thiên Điện được xây theo hình tròn, cao ráo, rộng lớn theo lối kiến trúc cổ xưa. Bức tường xây từ đá trắng nhẵn nhụi, không tì vết. Trần Điện uốn cong hình vòm. Nền cao hơn mặt đất xung quanh khoảng vài tatch. Qua khỏi những bậc thang, ba vị tiên dừng lại. Cánh cửa cao được làm từ gỗ dày trông có vẻ nặng nề đóng im ỉm. Chưa ai kịp lên tiếng thì đã nghe một giọng nói ấm áp từ trong vọng ra:
- Các con vào đi.
Hai cánh cửa tự động mở ra hai phía. Quốc vương Naoro, Đại soái Argon và Xaona bước vào.
Bên trong Thiên Điện, không gian thanh khiết, tĩnh lặng. Bốn bức tường đá được mài mòn bằng pháp thuật nhẵn bóng như gương. Dưới sàn, đá Trit đen huyền láng lẫy lát đều khắp nơi, phản chiếu hình ảnh các vị tiên đang bước vào . Ba cái cửa sổ cao gần chạm trần đang mở cho ánh nắng lọt vào vàng ánh. Bốn góc là tượng của bốn chủng loại Rồng: Rồng Không gai, Rồng gai, Rồng biển và Rồng tiến hóa thu nhỏ được tạc từ bốn khối đá đen, trắng, vàng và đỏ thẩm đang há miệng ngoạm những viên đá ánh sáng to lớn chiếu rọi khắp bên trong. Cao tít trên vòm Điện có một lớp chất lỏng sết, quánh, lấp lánh ánh sáng mờ ảo, sóng sánh. Nó lan rộng, thu hẹp rồi lại lan rộng theo chu kỳ tuần hoàn không ngừng. Thi thoảng một vài cơn gió nhẹ từ ngoài lùa qua cửa sổ làm xao không khí tĩnh mịch trong Điện.
Chính giữa Điện đặt chiếc bàn bằng đá hoa cương, trên bàn có bộ ấm tách bằng thủy tinh. Chiếc ấm cao, thon thả, trong veo, có tay cầm uốn cong mềm mại. Bên trong chứa đầy thứ nước xanh thẫm. Vài làn khói mong manh bốc ra từ vòi. Những cái ly nhỏ, hơi gầy xinh xắn được xếp trong một khay bạc đơn giản. Quanh bàn là bốn chiếc ghế đẽo gọt tinh xảo từ các khối đá cùng màu.
Đại tiên Feteus đang ngồi trầm mặc ở một chiếc ghế. Mái tóc trắng lấp lánh ánh bạc được bối gọn gàng. Khuôn mặt hao hao hình chữ điền cương nghị. Đôi mắt đen thẳm, sáng uy nghiêm, trên trán hằn ngang ba nếp nhăn song song. Bà mặc một chiếc áo dài, thụng, màu vàng nhạt. Thấy Quốc vương, Argon và Xaona bước vào Bà quay lại, hiền từ nói:
- Các con đến đây! ngồi xuống với ta.
Quốc vương Naoro và Argon nghiêng mình cúi chào
- Chúng con xin vấn an Đại tiên
Các vị tiên lần lượt ngồi xuống, Đại tiên Feteus từ tốn:
- Ta cảm ơn! Quay sang Quốc vương bà hỏi: Dạo này Helin thế nào?
Quốc vương kính cẩn:
- Thưa! Mẫu thân con vẫn khỏe, có nhắn với con rằng: “Mong Đại tiên bảo trọng giữ gìn”
Đại tiên mỉm cười:
- Ừ! Helin khi nào cũng thế. Bà hỏi Argon: Đại soái không phiền vì lời mời của ta chứ?
Đại soái Argon nói:
- Không, thưa Đại tiên con rất mong được đến đây thăm Đại tiên ạ.
- Cảm ơn con! Thấy Xaona đang chiêu nước từ ấm ra tách, Bà cười: Ôi! Ta thật là, mãi nói chuyện quên cả để các con dùng nước. Mời các con.
- Thưa vâng!
Quốc vương Naoro và Đại soái Argon nhấp môi. Tách nước chiết từ lá thảo mộc nóng ấm, bốc khói tinh khiết trong tay. Đối với Argon, lần đầu diện kiến Đại tiên Feteus, ông lấy làm tự hào. Bà là bậc đại tiên uyên thâm nhất thế giới vài ngàn năm qua, từng nhiều lần cứu tiên giới khỏi những tai họa khôn lường, tiên tri tương lai tươi sáng, đưa thế giới đi đúng trật tự trong vũ trụ. Quyền năng của Bà lan truyền từ nơi này đến nơi khác, năm này sang tháng kia, lâu dần trở thành truyền thuyết. Gần 100 năm nay, bà không còn xuất hiện nhiều như trước , ẩn dật. Không ai hiểu vì sao? Nhiều nguyên nhân được đồn thổi, xuyên tạc, rồi chìm vào quên lãng. Nhưng không một ai có thể quên Đại tiên Feteus. Tiên giới, nhân giới và cả một số bộ lạc Quỷ vẫn mong ngóng sự trở lại của bà.
- Ta vẫn thường nghe về các chiến công hiển hách của Đại soái.
Argon dứt khỏi suy nghĩ, niềm hãnh diện thầm kín trước lời khen tặng của Đại tiên dâng lên nhè nhẹ:
- Thưa Đại tiên, đó chỉ là một phần nhỏ đối với nhiều điều mà Đại tiên đã làm cho thế giới ạ.
- Ta già rồi, không sánh được với lớp trẻ đâu. Bà lặng im chốc lát rồi nói: Thực ra ta mời Quốc vương và Đại soái đến đây là có chuyện muốn bàn. Một chuyện vô cùng hệ trọng.
Đại tiên Feteus quay lại, đặt ly nước xuống bàn từ tốn tiếp tục: - Đây là vấn đề liên quan đến vận mệnh cả thế giới, ta đã cân nhắc thật thận trọng, nhiều ngày qua. Cuối cùng, đành quyết định để các con chứng kiến nó:
Quốc vương Naoro, Xaona và Đại soái Argon bắt đầu cảm thấy căng thẳng, họ ngồi im, chú ý lắng nghe mỗi lời của Đại tiên Feteus.
- Cách đây bảy hôm, trong lúc đang ngủ, ta giật mình tỉnh giấc, cảm giác về một nguồn năng lượng khủng khiếp đang đến. Nó bắt nguồn từ Thiên Điện, có một điều các con cần biết, Thiên Điện này dựng ngay trên một Mắt Xích Thời Gian vô cùng mạnh. Ta đã tìm kiếm nó trong rất nhiều năm của cuộc đời. Cách đây hơn 100 năm, nó đựơc nhìn thấy, ngay trên đỉnh Eres. Sau đó, ta xây dựng Thiên Điện này, ẩn cư ở đây trong gần một thế kỷ qua.
Đại tiên ngừng lời, nhấp một ngụm nước. Quốc vương Naoro thắc mắc:
- Thưa Đại Tiên, thế nào là một Mắt Xích Thời Gian?
Bà đặt ly nước trở lại bàn, trả lời:
- Mắt Xích Thời Gian! Chỉ những ai có khả năng tiên tri rất mạnh mới có thể nhìn thấy nó bằng Tâm nhãn. Những dòng thời gian, vận động đa chiều, với nhiều phương thức. Đôi khi chúng gặp nhau, tạo thành vùng xoáy. Ở đó khái niệm về trật tự thời gian bị đảo lộn: Tương lai trở về quá khứ, quá khứ trở thành hiện thực. Trong thế giới vật chất, có một số địa điểm, tồn tại cùng lúc nhiều vùng xoáy thời gian. Chúng tác động lẫn nhau, kết nối, tạo ra cái mà ta gọi là mắt xích thời gian. Đối với những nhà tiên tri, khi chiêm nghiệm thời gian ở mắt xích, khả năng của họ sẽ được nhân lên nhiều lần. Thông qua việc quan sát sự vận động của các vùng xoáy, sự liên hệ giữa chúng, ta có thể hiểu rõ quy luật vận hành của thời gian và hơn thế, tìm thấy sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai trên vùng đất mà ta đang sống. Đại tiên nhìn họ nhấn mạnh: -Tuy nhiên, có một thứ, mạnh hơn mọi nhà tiên tri, tinh vi hơn tất cả Tâm nhãn, đó là Dịch thời gian.
Bà đưa tay chỉ lên vòm Thiên Điện, bàn tay ửng ánh sáng lờ mờ như một vầng hào quang. Đại Tiên Feteus vẽ vào không trung những vòng tròn vô hình bằng ngón tay. Trên cao, khối chất lỏng bắt đầu xoáy theo sự điều khiển của Bà. Quốc vương Naoro, Argon và Xaona ngẩng đầu nhìn chăm chú. Họ đang được nghe về một quy luật ẩn to lớn bậc nhất của thế giới, khám phá bí mật của một điều kỳ diệu vô lường: Thời gian. Lúc này, khối dịch đang xoáy theo những đường trôn ốc dữ dội, hằn lên những luồng xoắn vào nhau, tạo thành một vũng xoáy. Quay cuồng ở giữa, vẻ lấp lánh của khối dịch biến mất, thay vào đó, xuất hiện vô số sợi tơ sáng ngời, lẩn trong đó. Chúng nhanh chóng kết lại với nhau giữa tâm, kết nên một thứ vật chất không ổn định, sóng sánh, chao đảo rồi rót thành dòng xuống đỉnh đầu các vị tiên. Đôi tay Đại Tiên Feteus tỏa hào quang sáng hơn, xòe ra hứng lấy nó. Một khối cầu dần dần được hình thành. Trên kia, các sợi tơ mờ nhạt, tan đi, dòng chất lỏng ngưng chảy, khối dịch giảm tốc độ chuyển động, trở lại trạng thái ban đầu. Quả cầu hoàn toàn ổn định, tỏa sáng mờ ảo. Bên trong là một sự vận động hỗn độn không ngừng và vô cùng mãnh liệt tưởng như có một cơn bão đang được thu gọn vào đó.
- Dịch thời gian! Đại Tiên giải thích: - Thứ vật chất huyền hoặc nhất tổ tiên chúng ta đã tạo nên. Tiếc thay, thời đại ngày nay chúng ta không còn đủ khả năng để tạo ra nó nữa. Điều khiển nó đòi hỏi một năng lượng pháp thuật rất mạnh. Không những thế, nó còn là con dao hai lưỡi. Song, một khi nắm được sức mạnh của Dịch thời gian mới thấy những quyền năng to lớn mà nó đem lại. Luôn luôn, Dịch thời gian phản ánh sự vận động trung thực của thời gian, là thứ vật chất ghi lại mọi sự thay đổi, các điểm nhấn từ quá khứ đến tương lai. Đôi khi, bằng cách cung cấp năng lượng để thay đổi cấu trúc, thúc đẩy nó tự vận động nhanh hơn nhiều lần gia tốc tự thân, nó sẽ cho ta thấy sự thay đổi của thời gian ở tương lai.
Đại Tiên Feteus rút tay về, ngồi thẳng trên ghế trầm tư nói:
- Bảy hôm trước, theo tiếng gọi của thời gian, sự thôi thúc của Tâm nhãn về một điều bất thường, ta đến Thiên Điện, vừa kịp để chứng kiến một thay đổi khôn lường của thời gian, một sự bất ổn. Rút cục, điều mà ta lo lắng chờ đợi trong suốt một trăm năm qua đã trở thành hiện thực. Lời tiên tri đã được xác lập.
Quốc vương Naoro, Đại soái Argon và Xaona nhìn Đại Tiên sửng sốt. Quốc vương và Argon giờ mới hiểu ra lý do về lời mời gọi bất thường của Đại Tiên, nguyên nhân cho sự có mặt ở đây của họ. Đối với Xaona, dù là học trò của Đại Tiên, đã được bà truyền dạy nhiều điều, nhưng bản thân nàng chưa từng được chứng kiến về một Lời tiên tri, nhất là Lời tiên tri được xác lập bởi Dịch thời gian. Riêng Argon, ông còn cảm thấy có cái gì nghiêm trọng hơn thế, liên quan hẳn tới bản thân ông, bởi chính Đại Tiên đã chỉ đích danh yêu cầu Quốc vương đưa ông theo.
Đại Tiên Feteus nói tiếp:
- Giờ là lúc các con cần phải biết về Lời tiên tri. Sự thật của vận mệnh!
Đôi tay của bà đảo đều quanh quả cầu, nó bắt đầu quay theo chiều kim đồng hồ, càng lúc càng nhanh. Đại Tiên vẫn giữ đều nhịp, hai bàn tay ửng sắc màu đỏ, sậm dần. Từ đó, nhiều đốm sáng đỏ li ti thoát ra, hướng tới, tan vào quả cầu. Đó là máu, năng lượng và một thứ gì quý giá hơn thế. Quả cầu tự quay quanh mình dữ dội.Bên trong, sự vận động hỗn độn chậm lại, ổn định từ từ. Những đốm sáng trở nên dày đặc, từng đường gân chỉ máu nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay của Đại Tiên Feteus. Lớp da dính sát vào xương. Khi sự vận động bên trong quả cầu hoàn toàn không còn, nó đột ngột dừng lại. Áp lực về một sức mạnh to lớn sắp bùng phát phủ kín không gian.. Ngay lập tức, Dịch thời gian phát sáng dữ dội, tỏa ánh sáng rực rỡ, muôn màu, không tản mác mà tụ lại quanh quả cầu thành một bức tường ánh sáng khép kín.
- Đây là Kết Giới Thời Gian, giọng nói Đại Tiên Feteus vang lên huyền diệu.
Kết giới nhanh chóng nở ra, lan tỏa cho đến khi bao trùm gần kín không gian trong Thiên Điện thì dừng lại. Cả bốn vị tiên chìm khuất trong kết giới. Trước mắt họ, những dãi ánh sáng, đỏ hay vàng, tím và xanh, bắt đầu cấu kết thành các hình thù ảo ảnh, chuyển động. Hết cái này tới cái khác. Đầu tiên là sự hội tụ một quả cầu ánh sáng, xoay tít, nhiều màu khác nhau. Ngay trên bề mặt quả cầu, chếch về hướng Tây, một dãi sáng u ám xuất hiện. Nó lớn dần, rồi đứt đoạn, rãi ra nhiều nơi trên quả cầu. Mỗi nơi là một vùng mờ tối, chúng nhỏ đi từ từ, nhưng đột ngột bùng lên, ăn thông nhau, bùng thành một vầng đen thăm thẳm che khuất toàn bộ khối cầu. Không!...Không hẳn là toàn bộ. Trước đó, một đốm sáng lẻ loi từ phía bắc bay về mặt nam quả cầu, kéo theo vài đốm sáng khác, nhỏ hơn; rồi hằng hà sa số những đốm như thế bay đến, bị cuốn vào. Quầng sáng được tạo nên, tuy nhỏ, nhưng không bị che khuất bởi vầng đen sậm màu. Nó lớn lên, bắt đầu lấn át vầng đen. Tuy nhiên, quả cầu mờ đi khi đó, tan vào kết giới. Kết giới bùng lên rực rỡ, chói chang. Các vị tiên phải đưa tay che mắt trước ánh sáng của nó. Chớp mắt, nó thu hẹp nhỏ xíu rồi tan biến vào Dịch thời gian, sự hỗn độn bên trong Dịch thời gian lại tái diễn. Bàn tay Đại Tiên Feteas đỡ quả cầu nâng lên, nó sóng sánh, tự trào lên thành dòng chảy ngược về phía vòm Điện. Từng đợt sóng lăn tăn loang ra khi dòng chảy chạm vào khối chất lỏng. Dịch thời gian vỡ ào ra thành nhiều điểm sáng lấp lánh hòa vào khối lỏng, biến mất. Khối lỏng xao động rồi tĩnh lặng. Mọi thứ trở lại như trước. Chỉ có đôi tay của Đại Tiên Feteus là khác hẳn. Nó trở nên quắt queo, lộ rõ hình thái của các khớp xương, lớp da trắng xanh, mốc meo, nhăn nhúm. Những sợi máu đen thẫm chạy vằn vện về phía khủy tay. Khuôn mặt Đại Tiên xanh xao, mệt mỏi.
Cả ba vị tiên đang sửng sờ trước những điều vừa chứng kiến, không hiểu chính xác chúng là gì? Đại soái Argon liên tưởng đến lời tiên tri mà Đại Tiên Feteus đã ban tặng khi ông mới sinh ra: “ Đứa bé này khi lớn lên sẽ trở thành vĩ đại ”, tự hỏi liệu nó có giống như thế này không? Lời tiên tri đó đã theo ông lớn lên từng ngày, Dòng họ hướng vào ông kỳ vọng. Người dân ngưỡng mộ mỗi lúc ông đi qua, không phải đứa bé nào cũng nhận được một lời tiên tri từ Đại Tiên Feteus. Và Thái hậu Helin vẫn thường bảo quốc vương Naoro:
- Khi bé Argon lớn, nó sẽ là hầu cận của con, Naoro.
Mấy mươi năm qua, Argon đã làm được nhiều chuyện to tát cho vương quốc Gryan, trở thành Đại soái hầu cận Quốc vương, như mọi người mong muốn. Lời tiên tri đã đúng. Ít nhất, nó đã trở thành nguồn động lực thôi thúc ông liên tục cố gắng, không phụ lòng kỳ vọng của những thần tiên thân yêu. Nhiều lần trong cuộc đời, ông thầm cảm ơn Đại Tiên Feteus về điều đó.
Rồi ông, Quốc vương Naoro và Xaona nhận ra tình trạng dị thường ở đôi tay của Đại Tiên Feteus. Xaona kêu lên, sắc mặt nhợt nhạt:
- Thưa thầy!
Đại Tiên Feteus khoát tay, nhẹ nhàng ngắt lời:
- Ta không sao đâu Xaona, con vào phòng đem bản đồ thứ nhất ra đây cho ta.
Xaona ngần ngừ bước đi, nàng nghe Quốc vương Naoro hỏi thầy mình:
- Thưa Đại Tiên! Đôi tay của Đại Tiên sẽ sớm hồi phục chứ ạ?
- Cảm ơn con! Chỉ vài hôm là nó sẽ lành, các con đừng lo.
Đại soái Argon hỏi bà một điều gì đó nhưng Xaona đã qua khỏi cánh cửa, chỉ nghe loáng thoáng. Tâm trạng nàng rối bời. Bảy ngày trước, lần đầu thấy vẻ khô quắt của đôi tay thầy, nàng hết sức kinh hãi, giờ mới biết là do hậu quả của việc sử dụng Dịch thời gian. Đôi tay của thầy sẽ sớm lành, chỉ trong vài ngày, nàng biết điều đó. Nhưng hậu quả của nó mới là điều kinh khủng nhất. Trước đây, khi nàng thắc mắc thứ vật chất lơ lững trên vòm Thiên Điện là gì, Đại Tiên Feteus đã giảng giải cho Xaona về Dịch thời gian và nhiều thứ liên quan, về cả hậu quả kinh khủng nhất mà người sử dụng nó phải gánh chịu, cái được gọi là Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh. Những đốm sáng nhỏ li ti thoát ra từ đôi tay Đại Tiên Feteus khi điều khiển Dịch thời gian là năng lượng vô cùng của sinh mệnh. Phải dùng nó để kích hoạt Dịch thời gian và máu là thứ phương tiện vận chuyển năng lượng đó hữu hiệu nhất.
Xaona rẽ vào cánh cửa mở tới khu vực phòng ngủ. Nàng đã đi hết hành lang từ Thiên Điện. Sau cánh cửa là một hành lang hẹp hơn. Đi qua phòng ngủ của nàng, phòng của Đại Tiên Feteus ở cuối hành lang.
Căn phòng rộng và thoáng mát, có hai cửa sổ ở hai phía. Những bức tường ốp gỗ màu nâu nhạt, ấm cúng. Một viên đá ánh sáng gắn trên trần tỏa sáng lung linh. Giữa phòng kê một chiếc giường rộng, thiết kế đơn giản, phủ một lớp nệm êm. Sát cửa sổ mặt trước là chiếc bàn con bốn chân trên có để sẵn một ít bút mực, giấy tờ. Bức tường bên kia có hai cái tủ và một kệ gỗ nằm sát nhau, đâu lưng vào tường.
Xaona bước tới chiếc kệ, tìm bản đồ thứ nhất. Nó được để đâu đó ở ngăn trên cùng. Trong đầu vẫn tiếp tục những suy nghĩ về Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh. Đó không hẳn chỉ là cái chết mà còn tồi tệ hơn cả cái chết. Sức sống của thầy nàng đang bị nó bòn rút sau những lần sử dụng Dịch thời gian, để lại nỗi đau thể xác và linh hồn. Khác với nhiều vết thương, nó trưởng thành theo thời gian, hủy hoại sức mạnh vật chất, ý chí tinh thần và sự sống của linh hồn. Kết thúc, khi Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh đủ lớn để vượt ra ngoài sự kiểm soát của chủ thể, là một hình thái bi thương cùng cực mà cái chết được xem như một sự khoan dung đầy ân huệ.
Nàng đã tìm thấy bản đồ. Bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa sau lưng, Xaona tiếp tục đi trong sự lo sợ. Nàng cũng thấy ngạc nhiên khi gần một trăm năm qua, kể từ khi biết thầy bắt đầu dùng Dịch thời gian, Xaona không hề thấy thầy nàng có dấu hiệu bị Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh đày đọa. Ngoài những vết thương ở đôi tay nàng mới thấy gần đây, sức khỏe của thầy nàng vẫn tốt, tinh thần minh mẫn sáng suốt và trí tuệ vẫn uyên thâm như xưa. Đáng lẽ, điều đó phải xảy ra từ rất lâu rồi.
Xaona tự nhủ: “Cũng có thể!...Không! Chắc chắn, thầy phải có bí quyết nào đó, khống chế được Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh.”. Hy vọng nhen nhóm trong tâm hồn Xaona: “Một ngày nào đó, thầy sẽ hoàn toàn thoát khỏi nó, bà là Đại Tiên vĩ đại”
Nàng khấp khởi mừng thầm, hoàn toàn thư thái khi đưa bản đồ cho Đại Tiên Feteus. Quốc vương Naoro và Argon tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự hớn hở của nàng. Đại Tiên Feteus có lẽ đọc được những tâm sự thầm kín trong mắt Xaona, dù sao bà cũng nuôi dạy nàng khôn lớn trong tám mươi năm qua, nhìn nàng trìu mến.
Đợi Xaona ngồi xuống, bà nhẹ nhàng khoát tay. Mấy cái tách nhảy vào khay, nước trong tách không vương ra ra ngoài một giọt. Cái ấm và chiếc khay theo cái khoát tay nhấc lên khỏi bàn, bay là đà về phía cửa, ra khỏi Thiên Điện. Đôi tay của đại tiên Feteus trông có vẻ đỡ hơn lúc nãy. Sắc xanh xủa làn da nhạt đi, những vết đen vằn vện do gân máu tạo ra ngắn lại. Bà bảo Xaona:
- Con trải bản đồ ra.
Xaona lặng lẽ làm theo lời thầy. Tấm bản đồ bằng lụa mỏng, rộng gần kín mặt bàn. Nó mô tả khá chi tiết bề mặt trái đất. Nổi bật đại lục địa Macneruan và tiểu lục địa Wiidentt. Mặt đông của đại lục Macneruan là địa dương Arniotic kéo dài tới phía tây lục địa Wiidentt, bao phủ một diện tích rộng lớn của trái đất. Chắn giữa hai lục địa, đại dương Jitic, hướng nam có quần đảo Jogen và đảo Incos ở vùng biển bắc. Cuối cùng, đại dương băng giá Trocifinetic chiếm ngự vùng cực nam xa xôi và Ethelnic ở phía bắc cực.
Trên đại lục Macneruan, hai rặng núi Urunon và Atarn được vẽ bằng màu đỏ sẫm, có một đoạn gặp nhau, song song, chắn hai phía biển tạo nên sa mạc Queasis rộng lớn. Góc đông nam, là cao nguyên Zara và đảo Glooj. Bên trái, vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ nhất thế giới, lãnh địa của vương quốc Ragun, được bồi đắp bởi con sông Onvog dài gần mười tám ngàn natach. Tít trên xa, phương bắc, những miền đất tuyết phủ quanh năm kéo từ tây sang đông. Những con sông dài vươn dòng chảy khắp châu lục, đổ về bốn phương, tám hướng, kết thúc bằng các đồng bằng trù phú. Những cánh rừng nhiệt đới, ôn đới bạt ngàn được vẽ bằng màu xanh... và cả những vỉa đá mang sắc trắng, vàng khô cằn...
Băng qua Jitic, lục địa Wiidentt nhỏ bé nằm chếch về phía nam bản đồ. Nơi đây chỉ có một dãy núi ngắn và tương đối thấp. Một vài con sông không thể sánh với chiều dài của dòng Onvog. Cuối nam, cao nguyên đá vôi lấn ra sát biển. Vương quốc Jagon và Saxpen Ilus nằm trên mặt bắc lục địa.
Khắp bản đồ, đè lên nét vẽ sông núi cỏ cây, nhiều đường nét mờ nhạt chạy ngoằn nghèo, chỗ tối, chỗ sáng. Tại những điểm giao nhau, được nối bằng những đường gạch ngắn, lác đác trên bản đồ, có vài nơi như thế. Đại Tiên Feteus chỉ vào bản đồ giải thích:
- Đây là bản đồ bố cục thời gian, không được đầy đủ, do thời gian luôn vận động không ngừng, nhưng về cơ bản, việc phân bố của những dòng thời gian một vài nơi có Mắt Xích và các điểm tồn tại vũng xoáy đã được thể hiện trên bản đồ.
Trong khi quốc vương Naoro, Argon và Xaona chăm chú nhìn bản đồ, bà nói tiếp:
- Có nhiều dạng tiên tri khác nhau như từ những giấc mộng để tiên đoán về một sự kiện hay bằng cách chiêm nghiệm thiên văn mà xác lập vận mệnh cho một dân tộc, lãnh thổ thậm chí một cuộc chiến tranh .v.v.. Tuy nhiên mức độ chính xác của những lời tiên tri này không đồng nhất, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Đối với Dịch thời gian, nó hầu như không phản ánh những rối loạn thời gian mang tính cục bộ, luôn luôn có tính tổng thể và một khi dùng tới nó để xác lập lời tiên tri, nó cho ta những sự thật về tương lai vô cùng chính xác, hơn bất kỳ dạng tiên tri nào. Lịch sử của tiên giới từ xưa tới nay chỉ có bốn lời tiên tri như thế được xác lập. Ta e rằng các con vừa chứng kiến việc xác lập lời tiên tri thứ năm.
Đại Tiên ngừng lại một chút, như để Quốc vương, Argon và Xaona hiểu trọn vẹn những gì bà nói. Trên khuôn mặt của họ, vẽ lo lắng hiện ra không thể nhầm lẫn, bà nói tiếp:
- Ta biết sự thật luôn tàn khốc, nhưng chúng ta không thể lẩn tránh nó. Cần phải nhìn vào sự thật, Nhiều ngày qua ta luôn hy vọng mình nhầm lẫn. Đáng tiếc Dịch thời gian không bao giờ nhầm lẫn về thời gian. Giống tất cả chúng ta, thế giới có thể xác, chỉ có điều nó quá to lớn để có thể nhận ra. Mỗi sự thay đổi là kết quả cuối cùng từ nhiều sự tương tác ảnh hưởng lẫn nhau của một hay nhiều chuỗi vậ động. Sự ảnh hưởng tinh vi nhất, đó là thời gian, linh hồn của thế giới vật chất. Thường xuyên, thời gian phản ánh thể xác nơi nó tồn tại, đôi khi sớm hơn một bước so với những gì xảy ra. Điều này thể hiện rất rõ bằng việc các dòng thời gian mang hình dáng khối cầu mà các con đã nhìn thấy. Nó đang phản ánh trái đất khi thể xác vật chất to lớn ấy không giữ vững được sự vận động ổn định ở bên trong hay bênngoài, nó sẽ mất dần năng lượng, ngoi ngóp, trở nên tối tăm. Dịch thời gian cho chúng ta thấy điều đó trước khi nó diễn ra, bắt đầu tại một vài lãnh thổ, phân rã ra nhiều nơi, yếu đi, cuối cùng bùng lên thành thảm họa.
Đại Tiên Feteus đưa tay chỉ vào bản đồ, ngay trên lục địa Wiidentt:
- Các con nhìn đi! Chiếu theo những gì đã thấy trong lời tiên tri, điểm khởi đầu của thảm họa nằm đâu đó ở đây. Một trong hai vương quốc Jagon và Saxpen Ilus, hoặc là cả hai.
Quốc vương Naoro nói gần như thì thầm:
- Đó là nơi ở của Nadab!
Đại Tiên Feteus nhìn qua cửa sổ trầm tư:
- Đúng! Kẻ hận thù thế giới.
Các vị tiên đều im lặng, chìm vào sự lo lắng bởi cái tên “Nadab” gây ra. Nó gợi cho họ nhớ đến những ký ức đau buồn về những mất mát của một vài vùng đất trước kia. Điêu tàn! Hoang sơ! Bị hủy diệt! Những vết thương sẽ lành, tang tóc sẽ đi vào quá khứ, nhưng cái tên “Nadab” là nỗi ám ảnh vĩnh viễn trong nhiều thế hệ.
Quốc vương Naoro nhìn chằm chằm vào lục địa Wiidentt, đau đớn:
- Ít nhất, trong chúng ta đã có một nạn nhân của hắn.
Argon và Xaona quay sang nhìn quốc vương Naoro. Ngài không né tránh ánh mắt của cả hai, chậm rãi thì thào:
- Cha ta đã bị Nadab giết khi ta 37 tuổi, trong một cuộc nội chiến của Gryan. Sau này, khi nội chiến kết thúc ta mới biết hắn là kẻ đã xúi giục cuộc chiến.
Argon và Xaona sững sờ, đây là bí mật lần đầu tiên Argon được nghe, có lẽ đó là nỗi đau mà Hoàng gia Gryan không muốn đề cập tới. (khi cuộc nội chiến xảy ra Argon vẫn chưa ra đời). Xaona nhìn Quốc vương Naoro bằng ánh mắt cảm thông. Nhưng khi Đại Tiên Feteus cất lời, nàng lại cần sự chia sẻ hơn ai hết. Bà thờ dài:
- Không hẳn thế! Cả gia đình Xaona cũng bị một mình Nadab tàn sát.
Khuôn mặt Xaona há hốc. Nàng đưa hai tay bụm chặt miệng. Những nỗi đau đã trở thành quá khứ trỗi dậy dữ dội. Nó đã bị nàng vùi lấp bao nhiều năm nay. Cố quên sự căm thù với kẻ đã cướp đi tất cả niềm yêu thương. Lý do thật đơn giản: nàng không biết hắn là ai. Ngày đó, khi Đại Tiên Feteus đến, Xaona vẫn còn là một đứa bé 12 tuổi, thân hình bê bết máu, ngồi vô hồn giữa xác những người thân, chỉ cầu mong cả thế giới sụp đổ để không phải nhìn những điều đang thấy. Những cái xác không còn nguyên hình dáng. Xaona run lẩy bẩy, sắc mặt nhợt nhạt, nghiến chặt hai hàm răng, cố nuốt những giọt nước mắt đang chực trào ra. Nhưng nàng đành bất lực với nỗi căm giận. Nó trào lên bừng bừng, giằng xé tâm can, Giờ thì, nàng đã có kẻ để thù oán, có kẻ để đòi hắn phải trả cho nàng sự công bằng. Nàng sẽ làm điều đó. Xaona tự hứa với lòng mình.
Bên tai nàng, tiếng nói của Đại Tiên văng vẳng, mơ hồ, kéo nàng về thực tại:
- Xin lỗi con, Xaona! Ta đã không muốn làm con đau đớn thêm hơn nối đau mất mát gia đình. Bà đặt một tay lên vai nàng, mắt long lanh:- Nhưng sự thật đã đòi hỏi được nói ra. Con cần phải biết điều đó, trước khi con có thể gặp hắn một lần nữa, mặt đối mặt.
Những lời nói của Đại Tiên Feteus làm Xaona bật khóc. Giọt nước mắt lăn dài, chậm rãi trên má nàng. Xaona cương quyết:
- Thưa thầy! Con sẽ không để hắn làm con đau đớn lần nữa... bất cứ ai đau đớn thêm lần nữa.
Quốc vương Naoro đặt tay mình lên đôi tay đang run rẩy của nàng:
- Chúng ta sẽ làm điều đó, Xaona!
Đại soái Argon nhìn nàng:
- Tất cả chúng ta sẽ cùng làm.
Xaona đưa tay gạt nước mắt.
- Cảm ơn Quốc vương và Đại soái. Thưa Thầy, con không sao đâu. Xin thầy hãy tiếp tục.
Đại Tiên Feteus gật đầu từ tốn.
- Tiếp theo Jagon và Saxpen Ilus, sự suy thoái thời gian lan sang Tho'bante, Dumatch, Ragun, Nehenge và lăm le cả Gryan. Tuy nhiên nó đã bị chặn lại tại đây. Bà chỉ tay vào vùng biên giới Gryan và Nehege, nói tiếp:- Có một điều chúng ta chưa biết. Trong số các quốc gia trên, Vương quốc nào là đồng minh của Nadab, Vương quốc nào là nạn nhân của hắn. Bà quay sang Quốc vương Naoro:- Chúng ta phải tìm hiểu điều này.
Quốc vương đáp:
- Gryan sẽ thực hiện điều đó. Thưa Đại Tiên!
Đại Tiên Feteus tiếp lời, giọng nói chùng hẳn xuống:
- Cuối cùng, điều đáng lo ngại nhất, khi sự suy thoái thời gian bị chặn đứng ở Gryan, nó bắt đầu xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, liên tục bị ngăn chặn nhưng chúng khôngmất đi, tồn tại u ám. Một thời gian sau bùng lên dữ dội, che khuất tất cả. Đó là thảm họa trên toàn trái đất. Không phải chiến tranh, không phải thiên tai. Mọi thứ có thể sẽ thành tro tàn.
Quốc vương Naoro, Argon và Xaona lặng im hóa đá. Nỗi sợ hãi nó đang lây lan như dịch bệnh từ vị tiên này sang vị tiên khác. Điều này còn khủng khiếp hơn nỗi ám ảnh về cái tên Nadab. Mọi thứ đều có thể biến mất. Không nhà cửa! Không cây cối! Không muông thú! Thần tiên và con người, quỷ và nhân ngư cùng diệt vong. Khắp nơi chỉ còn sỏi đá và cát bụi, khô cằn, hoang sơ.
Không ai trong số họ kịp hỏi điều gì. Tất cả ngồi đó, gặm nhấm những ý nghĩ về tương lai tăm tối. Không gian trong Thiên Điện lặng ngắt, nghe rõ cả tiếng gió hiu hiu luồn qua các ô cửa sổ.
Quốc vương Naoro muốn lên tiếng phủ nhận tất cả những gì ngài vừa nghe. Ngài có cả một vương quốc để cai trị, cần ngày cai trị. Thần dân ngày đêm trông ngóng những quyết định sáng suốt của ngài. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Quốc vương là chuẩn mực cho cuộc sống của Gryan. Những thần dân hạnh phúc và đau khổ, giàu và nghèo, già cả hay trẻ trung, tiên và người đều muốn sự che chở của Quốc vương. Ngài sẽ không để điều đó xảy ra. Cái gọi là đại hủy diệt! Nó phải bị chặn đứng. Hàng triệu sinh linh sẽ tồn tại, không ai chết đi. Sự sống trên lãnh thổ Gryan phải được giữ gìn.
Đại soái Argon nhớ về thời thơ ấu của mình, nhớ đến mẹ đã vỗ về mỗi lần ông đau đớn. Khi cha thân yêu dắt ông đi qua thảo nguyên, chỉ cho ông thấy đường chân trời xa tít, gọi đó là hy vọng của cuộc sống. Nhớ những bạn bè cùng lớn lên, cùng say sưa múa kiếm dưới ánh nắng hè gay gắt. Rồi ông bước chân vào quân đội Gryan. Những cuộc chiến tràn về từ ký ức. Đó không phải là sự tàn phá. Đó là sự bảo vệ. Ông đã làm điều đó trong nhiều năm. Quê hương, cha mẹ, bạn bè. Tất cả mọi thứ! Argon nhớ tới lời tiên tri của Đại Tiên Feteus: “Đứa bé này khi lớn lên sẽ trở thành vĩ đại?”. Nếu có thể làm, giờ là lúc cần làm những điều vĩ đại. Argon tự hứa với lòng mình. Ông sẽ làm tất cả để bảo vệ niềm yêu thương. Điều vĩ đại cuối cùng!
Xaona còn rất trẻ. Quá khứ của nàng là nỗi đau bị cướp mất gia đình và những chuỗi ngày phẳng lặng trong tình thương của Đại Tiên Feteus. Tháng liền tháng bình an trên đỉnh Eres đơn côi. Nàng yêu nó nhưng cũng muốn nhiều điều hơn thế. Muốn biết rõ hơn về những con sông dài nước chảy quanh năm, rì rào và giận dữ. Những cánh đồng vàng rộm, sóng gợn nhấp nhô, trải dài tít tắp. Những cánh hoa muôn màu bay là đà vào mùa thu se se, hiu hắt... và ít nhất, giờ đây nàng có lòng căm thù, có một kẻ để tìm kiếm, dõi theo, thôi thúc nàng tiến về phía trước. Tương lai! Xaona sẽ không để nó lụi tàn. Gìn giữ nó. Nàng sẽ làm điều đó bằng bất cứ giá nào.
Đôi mắt Đại Tiên Feteus ánh lên vẻ hân hoan:
- Thật kỳ lạ! Trong suốt thời gian đó, có một nơi nằm ngoài sự suy thoái. Có vẻ như cuộc sống ở đây không hề bị đảo lộn, cứ tồn tại theo một cách thức nào đó cho dù thảm họa xảy ra. Bà quay sang Quốc vương, khẳng định:- Nó nằm ngay trên lãnh thổ Gryan.
Các vị tiên nhìn nhau, ánh mắt hàm chứa nỗi vui mừng. Họ đã có cuộc sống, niềm yêu thương và tương lai; Bây giờ họ có cả hy vọng. Đại Tiên Feteus lại chỉ vào bản đồ:
- Một Điểm thời gian, quỹ thời gian của một sinh linh, đâu đó ở Thó bante, bay về phương nam, kéo theo nhiều Điểm thời gian khác tạo nên sức mạnh to lớn. Đẩy lùi sự suy thoái thời gian.
Xaona nhấp nhỏm, vội vàng:
- Có thể đó là một vị tiên, ẩn cư lâu đời trên Tho'bante.
Đại Tiên Feteus nói:
- Không hẳn thế, Xaona. Trong số các thần tiên ẩn cư mà ta biết, không ai có điểm thời gian sáng như thế.
Xaona thắc mắc:
- Nhưng thưa thầy, tuổi thọ của thần tiên luôn nhiều nhất trong các chủng loài.
Đại Tiên Feteus giải thích:
- Rõ ràng thế! Nhưng sức mạnh của điểm thời gian không phụ thuộc vào tuổi thọ, mà là năng lượng của chủ thể và ảnh hưởng của nó tới sự vận động xung quanh.
Quốc vương Naoro chen lời:
- Thưa Đại Tiên, vậy là chúng ta không thể xác định đó là ai?
Bà đáp:
- Đúng! Có thể đó là Tiên, Quỷ, Nhân ngư, thậm chí là con người.
Đại soái Argon tham gia:
- Ắt hẳn phải có cách để tìm ra, thưa Đại Tiên!
Đại Tiên Feteus mông lung
- Có thể! Bằng phương thức nào đó. Đại soái chắc còn nhớ lời tiên tri được xác lập khi ngài mới ra đời?
Argon đáp:
- Vâng ! thưa Đại Tiên.
Đại Tiên quay sang Xaona:
- Xaona, trước đây, việc ta tìm thấy con không phải là ngẫu nhiên, khi đó, ta đang lần theo sự chỉ dẫn của một lời tiên tri khác. Nó đã đưa ta đến với con. Bà trầm ngâm một lát, tiếp lời:- Có một sự thật ta chưa tiết lộ. Cả hai lời tiên tri, về con, về Đại soái đều được xác lập bằng Dịch thời gian. Chúng liên quan với nhau, là một phần của Lời tiên tri này. Bà nhìn hai vị tiên trẻ:- Các con là manh mối dẫn đến hy vọng của chúng ta, tìm thấy Điểm thời gian của sự khởi đầu. Quỷ thời gian của các con sẽ gia nhập, theo sự dẫn dắt của nó, cùng với nhiều số mệnh khác tạo nên sức mạnh to lớn gìn giữ cuộc sống tồn tại qua Đại hủy diệt.
Đại Soái Argon và Xaona nhìn nhau, suy nghĩ. Chấp nhận là đương đầu với thử thách mơ hồ trên hành trình kiếm tìm không chỉ dẫn. Nhưng! Nếu đã có sự khởi đầu của sự hy vọng thì cả hai sẽ không đánh mất niềm tin. Không ai thích hợp hơn họ. Đây là cơ hội để họ bảo vệ nềm yêu thương, gìn giữ tương lai của cuộc sống. Cả hai nhìn nhau khẽ gật đầu. Đại soái Argon nói với Đại Tiên Feteus:
- Xin Đại Tiên hãy chỉ cho chúng con phải làm gì?
Đại Tiên thở dài:
- Ước gì ta có thể làm điều đó! Chỉ biết rằng các con hãy đi về phương Bắc, đâu đó quanh Tho'bante, để cho số phận dẫn dắt, con tim đưa lối, dùng lý trí đối phó với kẻ thù, tìm hiểu và chờ đợi. Hy vọng các con sẽ tìm ra. Khi đó, hãy trở về đây thật nhanh, không được chần chừ.
Đại soái Argon và Xaona nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng nàng lên tiếng:
- Vâng, thưa thầy!
***
Đại Tiên Feteus dẫn Quốc vương Naoro và Đại soái Argon đi theo hành lang vòng ra sau Thiên Điện, Xaona đã xin phép về phòng chuẩn bị hành lý. Phía sau Thiên Điện, bãi cỏ xanh trải rộng mơn mởn, êm ái như nhung, tới sát bìa khu rừng. Phía tây, một lớp đá đụn lên, chất cao tạo thành hòn giã sơn gồ ghề. Bên trên, từng đám cỏ và rêu mọc loang lổ, bám vào kẻ đá. Vài thân cây nở những bông hoa li ti màu tím nhạt đung đưa trong gió. Một dòng suối nhỏ trong vắt róc rách chảy từ lưng chừng giã sơn xuống bãi cỏ, uốn lượn quanh co. Cuối dòng suối, nước chảy vào một cái hồ khá rộng. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Nhưng cây hoa Tongil lá dài bò kín một góc hồ, điểm một vài bông hoa to, đỏ thắm, cánh mềm mại, tỏa hương thơm ngát.
Bên cạnh, một con Rồng nằm ngủ ngon lành, gối đầu lên hai chân trước. Đại Tiên Feteus đến bên cạnh nó, cất tiếng gọi.
- Ông Sisno!
Con rồng mở mắt, uể oải đứng lên. Nó thuộc chủng loài Rồng Không gai. Phía trước, cái đầu thuôn với mõm kéo dài có bốn chiếc răng nanh lòi ra ngoài, hai chiếc sừng nghiêng nghiêng tách ra làm nhiều nhánh ở phần trên. Dưới cằm, râu bạc mọc lún phún thành chòm. Cổ dài, thay cho dãy gai là lớp lông vàng óng như tơ chạy từ cổ xuống gần hết đuôi. Đôi cánh xếp dọc theo hai bên sườn, những đốt xương ở cánh chỉ nhú ra một tí, tròn trịa, gọn gàng. Thân mình vừa phải, thon thả, màu vàng nhạt. Những cái chân khuỳnh khuỳnh, săn chắc, bốn móng. Chiếc đuôi kéo dài, phần cuối hóa sừng trở nên cứng và nhọn hoắt.
Con rồng vươn cổ, dang đôi cánh dài gần hai chục tatch, há miệng ngáp, nó cằn nhằn:
- Này bà Feteus, giờ là lúc tôi đang ngủ đấy.
Đại Tiên dịu giọng:
- Xin lỗi đã làm phiền ông, Sisno! Nhưng tôi có việc cần ông giúp.
Con rồng hờ hững hỏi:
- Chuyện gì thế? Rồi trông thấy sự có mặt của Quốc vương Naoro và Đại soái Argon, nó dí mặt về phía Argon hỏi:
- Tên nhóc nào đây?
Quốc vương Naoro cất tiếng chào:
- Chào ngài Sisno! Đây là Argon, Đại soái của Grygan.
Sisno khịt mũi:
- Đại soái hả? Oách nhỉ! Nó liếc một con mắt sang phía Quốc vương. – Helin có khỏe không?
Quốc vương đáp:
- Cảm ơn ngài! Mẫu thân ta vẫn khỏe.
Sisno quay về phía Đại Tiên Feteus:
- Bà bảo cần nhờ chuyện gì?
- Chúng tôi có một chuyến đi xa, nhưng kẻ thù nguy hiểm quá nhiều, ông không phiền đi cùng chúng tôi chứ?
Con rồng lơ đãng nhìn xa xôi:
- Feteus! Hẳn bà biết rõ sau cuộc chiến với quỷ Mecron 15 năm trước, ta đã không muốn rời xa đỉnh Eres thêm một lần nữa.
Đại Tiên Feteus nói:
- Nhưng chuyện này, ta e là do chủ nhân của Tiber và Iris chủ mưu, và hai con rồng đó chắc không đứng ngoài cuộc.
Con rồng quay lại, quan tâm:
- Chúng định gây thêm điều tồi tệ nào nữa?
Đại Tiên nhìn thẳng vào đôi mắt to cồ cộ của Sisno:
- Một thảm họa! Như là sự Đại hủy diệt, Sisno!
Con rồng im lặng phân vân, một lát sau nó nói:
- Thôi được! Ta sẽ đi cùng bà, Feteus. Loài rồng không thể đứng nhìn thế giới đổ nát.
- Xin lỗi Sisno! Đại Tiên Feteus nói:- Ta phải ở lại lo liệu việc khác. Ông sẽ đi cùng Xaona.
Sisno lắc đầu chán nản:
- Xem ra thời oanh liệt của ta đã qua rồi! Thân rồng già này giờ phải phục dịch lũ tiên nhóc con.
Đại Tiên Feteus mĩm cười, an ủi:
- Ông chưa già đâu Sisno.
Con rồng ưu tư:
- Gần bốn trăm năm rồi còn gì. Rồi nó hỏi tiếp: Khi nào chuyến đi khởi hành?
- Ngay bây giờ, Sisno.
Nó liếc mắt nhìn Đại Tiên Feteus.
- Rõ khéo!
Sisno vươn đôi cánh, há miệng ngáp một cái gần sái quai hàm, nhún mình vỗ cánh bay đi. Khác với vẻ uể oải ngái ngủ, con rồng bay với tốc độ chóng mặt, tịnh không một ngọn cuồng phong nào rũ ra từ cánh.
***
Khi ba vị tiên đi đến sân trước, Xaona đang đứng chờ. Nàng đã thay chiếc váy dài bằng bộ giáp chiến trận được may bằng da rồng đã thuộc, màu đỏ thẫm. Trên vai, trước ngực, sau lưng và vài nơi yếu điểm khác có gắn thêm một lớp vải cứng, dày được dệt từ sợi kim loại kéo mảnh, ánh lên vẻ lấp lánh. Chân nàng đi đôi dày cao gần đầu gối, cũng chất liệu với bộ giáp, mặt dưới đế dày tráng một lớp thép đàn hồi mỏng, sáng loáng. Một thanh kiếm dài gần chấm đất đeo lủng lẳng bên hông trái. Chuôi kiếm nạm bạc và viên ngọc đỏ ối hình lục giác. Hông phải có một túi da nhỏ bên trong đựng thuốc cứu thương và giải độc. Trể dưới thắt lưng, một con dao găm giắt gọn gàng vào lớp giáp. Mái tóc dài màu tím nhạt đã được cột lại thành lọn sau lưng. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ cương quyết.
Đại Tiên bước đến cạnh Xaona, dừng lại. Quốc vương Naoro và Đại soái Argon đi thêm một đoạn đứng chờ. Xaona quay lại nhìn thầy, nàng nói:
- Thưa thầy! Con vừa pha ít nước thảo mộc để sẵn thầy dùng. Hôm qua con đã xới đám cỏ lăng mới trồng và sấy khô nấm. Chỉ là sáng nay, con chưa kịp... cho lũ Tagi ...ăn...
Xaona bặm môi quay đi chỗ khác. Đối với nàng, Đại Tiên Feteus không chỉ là thầy mà còn là mẹ. Mười hai tuổi, khi nàng hoảng loạn đau đớn vì mất hết tình thương, Đại Tiên đã bù đắp bằng sự dịu dàng. Lớn lên, bà dắt nàng đi qua mỗi ngày bằng sự chỉ dạy tận tụy. Rồi những năm dài mênh mông trên đỉnh Eres cô đơn, chỉ mình nàng và bà chia sẻ cùng nhau mọi thứ. Cùng múa kiếm trong rừng sâu, hứng sương sau bãi cỏ, luyện thuốc trên những tảng đá ven hồ... cùng mệt mỏi và hạnh phúc, thứ thái và bình yên...
Có bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng. Đại Tiên cất tiếng dịu dàng:
- Ta sẽ làm hộ con, Xaona.
Lặng im một lúc. Cả hai không nói gì. Lát sau, Đại Tiên Feteus dặn dò:
- Ta tin con, Xaona, nhưng Nadab là một kẻ nham hiểm, thâm độc và quá mạnh. Nếu gặp hắn trên đường đi, con phải cẩn thận. Nhớ trông chừng cả Sisno khi ông ta gặp Iris và Tinber, ông ấy có thể Thuần Hóa Năng Lượng quá mức.
Xaona quay lại, mắt nàng đỏ hoe, long lanh. Nàng đáp lí nhí.
- Vâng, thưa thầy!
Đại Tiên nhìn nàng, ân cần:
- Nhớ đem theo cỏ Lăng và thốc giải độc, máu Phượng hoàng và nước giải Kỳ lân.
Xaona đáp lới thầy:
- Thưa thầy, con có đem theo cả cỏ Xitoxir và Hơi Thở Tinh Chế.
- Ừ!
Trên khuôn mặt Đại Tiên vẫn giữ vẻ nghiêm nghị hằng ngày, nhưng trong lòng bà đang xáo trộn bởi sự lo lắng và lòng yêu thương Xaona. Trước đây, nàng đã từng tham gia trận chiến với quỷ Mecron, lẻn vào tận sào huyệt để thám sát tình hình. Nhưng Mecron chỉ là một chúa quỷ bình thường, không thể sánh với Nadab, chưa kể những đồng minh sau lưng mà Nadab có thể liên kết, những kẻ còn nguy hiểm hơn hắn như chúa quỷ Khazageon, kẻ thù truyền kiếp của tiên giới. Và hơn hết, sẽ là sự trống vắng quạnh hiu khi nàng đi vắng, bà đã quá quen với sự có mặt của nàng bên cạnh, với tình yêu thương nàng dành cho bà trong những năm qua. Giờ đây, khi mà chuyến đi chưa có điểm kết thúc, hẳn bà sẽ phải nhớ nàng trong một khoảng rất dài. Bà nghe tiếng nói thân quen của Xaona bên tai:
- Con sẽ nhớ thầy nhiều lắm.
- Ừ! Đại Tiên đáp khẽ, gần như thì thầm. Bà nói tiếp:- Đã đến lúc phải đi rồi, Xaona. Quốc vương và Đại soái đang đợi.
- Vâng, thưa thầy!
Cả hai sánh bước về phía Quốc vương Naoro và Đại soái Argon. Bốn vị tiên nói gì đó với nhau rồi bước về phía khu rừng. Lát sau, những tà áo của họ khuất dần sau những thân cây.
***
Cách chiến thuyền Agis một đoạn, con rồng Sisno đang ngồi quỳ trên hai chân sau bên cạnh mép núi. Đôi mắt nó dõi về phía xa, ngắm mặt trời rực rỡ hắt nắng lên những đám mây trong vẻ cô đơn bàng bạc. Trên boong chiến thuyền, vài anh lính tiên đang chỉ trỏ, nhìn ngắm con rồng. Quốc vương Naoro quay, kính cẩn:
- Thưa Đại Tiên, giờ là lúc phải lên đường, Đại Tiên ở lại hãy bảo trọng.
- Cảm ơn Quốc vương! Nhớ bảo Helin đến thăm ta.
- Vâng! Thưa Đại Tiên. Quốc vương trả lời.
Đại Tiên Feteus quay sang Argon và Xaona:
- Hai con hãy nhớ kỹ những lời ta dặn. Luôn luôn đề phòng Nadab và đồng minh của hắn. Ta sẽ dõi theo mỗi bước các con đi.
Đại soái Argon đáp:
- Vâng, thưa Đại Tiên!
Quốc vương và Argon quay bước lên chiến thuyền Agis, chỉ còn Xaona đứng ngần ngừ nhìn Đại Tiên. Trong một giây, nàng lao tới ôm hôn lên má bà rời bước đi vội vã.
Một lúc sau, chiến thuyền Agis rời khỏi đỉnh Eres, bay theo sau là con rồng Sisno, đôi cánh vươn dài trong không gian. Khi hình ảnh của cả hai chìm khuất vào mây, trên đỉnh Eres còn thấy hình bóng Đại Tiên Feteus. Mái tóc bạc của bà bay bay theo gió.
Truyền thuyết- Tập 1: Lời tiên tri- Chương 2
Tác giả: Nguyễn Công Thành
[email protected]
Chương 2: Kẻ cắp và Tù nhân
Thành phố Necturn nằm về phía tận cùng bán đảo Hocky, với ba mặt là biển cả bao bọc: vịnh Senedac ở phía bắc, hướng nam là biển Đông Hải và cách vài chục natatch đường biển về phương đông có quần đảo Toberlo. Nằm trong phạm vi vùng nhiệt đới, khí hậu ở đây ấm áp quanh năm. Vịnh Senedac ăn sâu vào đất liền, bờ biển dài và rộng, không có đá ngầm. Chính những điều kiện thiên nhiên thuận lợi đó đã biến Necturn thành một trong những hải cảng lớn nhất thế giới.
Với gần một triệu dân cư, Necturn còn là thành phố sầm uất thứ hai của Tho'bante, sau Thủ đô Tho'ris. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề hàng hải và thương mại, phần còn lại làm nghề thủ công mỹ nghệ, đánh bắt hải sản...và một số ngành nghề phục vụ nhu cầu của nền kinh tế hải cảng.
Khác với nhiều hải cảng khác, thành phố Necturn có tới hai bến cảng hoàn toàn riêng biệt: cảng Bắc và cảng Đông.
Trên cảng Bắc thành phố, hàng trăm chiếc tàu lớn nhỏ ra vào liên tục, cập cảng san sát. Ngoài kia, thuyền bè đi lại như mắc cửi. Thỉnh thoảng, một hồi còi rú lên ngoài xa báo hiệu tàu lại về bến. Mỗi năm, tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây mang theo hàng hóa, giao thương đem lại sự phồn vinh cho Necturn. Sát bến cảng, có một đại lộ rộng lớn chạy thẳng vào khu trung tâm thương mại của thành phố. Trên đường, tấp nập dân cư qua lại, cả tiên và người. Những con ngựa Orai thấp, u nần cơ bắp ở chân, vai bè bè, mông nảy nở kéo những cổ xe thồ hàng hay chuyên chở khách chạy băng băng. Ven theo con đường, hai hàng cây cổ thụ xanh um tỏa bóng dâm mát.
Bên kia, cảng Đông trông có vẻ yên lặng thưa vắng hơn cảng Bắc. Những con tàu, dù ít, nhưng lại rất đồ sộ treo quốc kỳ Tho'bante đậu lặng lẽ. Trên sân cảng, các cổ xe ngựa sang trọng do lũ Orai kéo xếp thành hàng trật tự. Lính canh có mặt khắp nơi. Dọc theo cảng, cũng có một đại lộ chạy vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, con đường này không nhiều người qua lại. Thường là những cổ xe song mã, vài chiến xa hay các cỗ tứ mã chạy lác đác. Hiếm khi mới thấy một cỗ Bát xa thuộc Hoàng gia Tho'bante do Thiên mã kéo ngang qua. Tuyệt đối không có dân thường, trừ binh lính và lao công.
Sở dĩ như thế bởi đây là phần nội cảng của Vương quốc Tho'bante. Các tàu thuyền buôn bán thông thường không được phép ra vào. Chỉ những chiến thuyền quân sự, du thuyền của giới quý tộc và những con tàu Hoàng gia mới cập bến nơi đây.
Trời đã về chiều. Mặt trời xế bóng. Một con thuyền đang từ từ cập bến cảng Đông.
Con thuyền không lớn, nhưng vẻ sang trọng khiến người ta chú ý tới nó, Bên hông nổi bật một hàng chử nỗi nạm vàng rực rỡ: " DONITE ENVUGO PUYAT ". Xung quanh con thuyền, trên lớp gỗ dát mạn, khảm nhiều hoa văn lấp lánh ánh bạc. Trước mũi, chạm khắc hình thù đầu loài Rồng Gai bằng đồng đang nhe nanh sống động như thật. Trông xa, con thuyền y chang một con rồng khổng lồ đang lừ lừ vào bến.
Thuyền tới bến. Không treo quốc kỳ Tho'bante. Cầu thang từ trên bong nối vào cầu cảng. Một gã quý tộc ăn mặc bảnh chọe cao ngạo bước xuống. Hắn mặc một chiếc áo cổ rộng thêu những đường viền uốn lượn bằng chỉ vàng phô chuỗi kim cương to tướng chấp chới trước ngực. Chiếc quần may từ da thú được nhét ống vào trong đôi bốt vảy cá tinh xảo. Thắt lưng có đính nhiều viên ngọc trai thành chuỗi sáng bóng óng ánh theo mỗi bước đi. Hai tay, hắn đeo một lố vòng vàng nạm ngọc đủ màu không ngừng đung đưa vung vẩy.
Gã quý tộc không đội mũ. Mái tóc vàng loăn xoăn của hắn được chải một thứ gì đó trở nên cứng và láng mướt lơ lững trên vai. Nổi hơn chút là đôi mắt xanh lơ nhợt nhạt lạnh lùng. Chiếc mũi thanh tú nhưng sống mũi lại quá mỏng như sống dao. Cái miệng rộng không ăn nhập tí nào với cặp má hom hóp. Chiếc cằm nhọn kết thúc khuôn mặt với một chiều dài quá trớn.
Theo sau gã là một người hầu bưng một cái tráp nhỏ trên tay. Gã Quý Tộc Lộng Lẫy quay lại lấy cái tráp từ tay người hầu, nạt nộ anh ta dăm ba câu thay cho lời khen thưởng, rồi vẫy một chiếc xe ngựa gần đó bước lên đi mất. Cổ xe chạy hướng vào trung tâm thành phố. Phía sau, trên bến cảng, mấy gã xà ích đang chỉ trỏ bàn tán về con thuyền và chủ nhân của nó. Họ đoán già đoán non về một Hoàng thân ngoại quốc ghé thăm tổng quan Izmuar. Những anh lính không thể rời vị trí liếc nhìn con thuyền với vẻ tò mò.
Một lát, con thuyền rồi cũng trở nên quen thuộc. Gã Quý Tộc Lộng Lẫy đã đi khỏi từ lâu, không còn viên kim cương to tướng nào để trầm trồ thán phục, mọi thứ trở lại như củ. Mấy gã xà ích bắt đầu than ngắn thở dài về một ngày ế ẩm. Những anh lính lại đứng im lìm như tượng đá. Trên cao, cách đó vài trăm tatch, một đôi mắt lấp ló trong tán lá dày đặc cũng không còn.
* * *
Đêm. Huyền diệu! Cái nắng đôi khi gay gắt của mùa hè bị xua tan. Gió từ biển thổi vào mát rượi. Không khí trong lành len lỏi khắp nơi. Bầu trời lấp lánh muôn ánh sao. Từ xa nhìn tới, thành phố Necturn trông như một quần thể tinh tú bên bờ đại dương mênh mông.
Hôm nay không có trăng. Nhưng mọi thứ trên cảng Đông vẫn được chiếu sáng bởi những ngọn đèn giăng giăng. Sân cảng như ban ngày. Ngoài đường, hai dãy đèn soi rỏ khung cảnh xung quanh. Xa hơn chút, bãi cỏ chìm vào bóng râm của những cây đại thụ.
Lính canh tuần tiểu không ngừng trên cảng, đi lại thành tốp trong nhịp điệu lộp cộp của giày ống. Bọn ngựa đứng gật gà gật gù trong những chiếc càng xe. Đám xà ích vắng khách lại tụ tập đấu láo. Cảnh vật vẩn lặp đi lặp lại mỗi đêm.
Trời khuya. Bóng tối càng sậm màu. Những cổ xe lũ lượt nối đuôi nhau về nhà. Tiếng buớc chân của đám lính canh bắt đầu chệch choạng. Thành phố đang đi vào giấc ngủ, trút bỏ mệt mỏi vào đêm tối để sáng mai lại bắt đầu một ngày mới đầy sức sống.
Nhưng ít nhất, với một kẻ, đêm là thần hộ mệnh. Kẻ đó đang bò qua thảm cỏ đối diện bến cảng như một con rắn, êm ái, lẩn khuất tài tình sau những góc cây hướng về góc đường phía trước.
Nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy Zak mặc một bộ quần áo xanh thẫm, từ đầu tới chân may không biết cơ man nào là túi lớn túi nhỏ, dài ngắn khắp người. Nó đi đôi giày may từ da thú không đế uốn lượn mềm mại theo những cử động linh hoạt của hai bàn chân. Cả thân hình Zak dán sát vàn lớp cỏ, na ná một chiếc lá khổng lồ. Cái đầu cứ ngóc lên hụp xuống và đôi mắt sáng láo liên nhìn bốn phía.
Chỉ còn năm mươi tatch. Một tốp lính canh sắp sửa tới gần. Ém hơi thở nhẹ hơn làn gió thoảng, thu sát thân mình vào những bụi cây, Zak nằm im chờ đợi.
Bọn lính rút ngắn khoảng cách. Gần mười tatch...Zak gần như bất động. Nó biết, nếu trong tốp lính có dù chỉ một thần tiên, điều này là rất hiếm khi, nó có thể bị phát hiện, tiên luôn có giác quan nhạy bén hơn con người. Zak co chân thủ thế, sẳn sàng chuồn ngay nếu điều đó xảy ra, trước khi họ kịp tóm nó. Đôi mắt Zak căng theo từng bước chân của đám lính.
Một tatch...Chúng đến. Những chiếc mủ nhà binh không che kín tai đã tố giác chúng hoàn toàn là con người. Zak thở phào nhẹ nhõm.
Chờ cho đám linh đi qua một quãng, Zak tiếp tục trườn tới. Góc đường nằm ngay trước cảng, cách những tán lá cây một đoạn, được chiếu sáng bởi một ngọn đèn đường gần đó. Viền quanh, có một hàng cây cảnh thấp lè tè men mép đường được cắt tỉa cẩn thận. Bên kia, ngay mặt cảng, mấy tên lính đang đứng gác. Bộ dạng trang nghiêm của chúng không giấu nổi vẻ buồn ngủ thể hiện rỏ ràng bằng những cái ngáp nhắn ngáp dài. Còn một khoảng thời gian, tốp lính canh kế tiếp mới xuất hiện.
Nép sát đất, Zak bò hết tốc lực dưới chân hành cây thấp, cố không gây ra tiếng động sột soạt. Màu xanh thẩm của bộ quần áo lẫn vào đám cỏ. Ngọn đèn tuy sáng nhưng cây cột lại không đủ thông minh hắt bóng về phía Zak. Cùng với bóng tối đồng lõa giang tay níu kéo ánh sáng, không ai phát hiện thấy nó.
Tới nơi. Phải làm thật nhanh trước khi đám lính tiếp theo đến nơi. Trước mặt Zak, trong một ô trũng lấn sâu vào bãi cỏ, có một nắp cống. Đây là đường cống duy nhất thông ra phần biển trong phạm vi cảng Đông. Nó được dùng để phòng hờ cho những lúc mưa lũ, nước tràn lênh láng đại lộ. Mắt dán chặt vào tên lính ngái ngủ bên kia, Zak thò một cánh tay nhẹ nhàng, từ tốn nhấc nắp cống. Từng chút và từng chút...Rồi cái nắp tròn đúc từ kim loại khá nặng cũng nằm trên cỏ.
Phía dưới, lại là những kim loại khác to như cổ tay chắn ngang miệng cống. Zak lôi từ túi ra một cái lọ bé xíu chứa thứ dung dịch đặc sệt, quanh quánh, thâm thẩm, được nùi kỹ. Nó mở nắp, rưới lên đầu nối những thanh thép với thành cống, chờ đợi. Có vài tiếng lèo xèo vang lên. Mấy đốm lửa lân tinh loe lóe. Thứ dung dịch kỳ lạ đang đốt cháy chất thép. Cuối đường, lính canh đang tới.
Những tia lửa mãnh cuối cùng tắt ngấm. Mắt vẫn nhìn chăm chú bọn lính canh cảng, Zak thò tay bẻ mấy thanh thép dưới cống. Chúng mủn ra ở những điểm tiếp xúc với thứ dung dịch kỳ lạ và gãy rụm dể dàng. Rất nhanh, Zak để chúng qua bên. Bọn lính chỉ còn cách hai cột đèn. Liếc về phía cảng lần nữa, không động tĩnh, nó chuồi mình vào miệng cống trơn tuột như nước, bàn chân còn kịp móc nắp kéo về chổ cũ, để lại sau lưng tiếng động nhẹ nhàng.
* * *
Thân hình Zak trượt đi ào ào trong lòng cống. Nó ngửi thấy đủ mùi thối của rác rưởi ứ động lâu ngày. Không gian đen kịt và chật hẹp. Hết đà, Zak dừng lại. Nó bắt đầu lết tới trước một cách chậm chạp trên lớp bùn tanh tưởi dưới đáy.
Thời gian đang trôi lờ đờ. Ít nhất là Zak cảm thấy như thế. Nó đếm mỗi cử động tiến đến trước, mong sao chóng qua khỏi đoạn này. Cả người Zak bê bết nhầy nhụa. Bùn lấm và rác bám nhơm nhớp. Nó ngọ nguậy hết sức trong lòng cống. Khá lâu, rồi một vệt sáng lờ mờ hiện ra xa xa.
Miệng cống đã ở ngay trước mặt, không có nắp. Gió từ biển lùa vào xua bớt tanh nồng. Zak nhoài tới, hít lấy hít để mùi trong lành của không khí. Lết sát. Lại những thanh thép chắn ngang miệng. Song, điều này đã nằm trong sự trù tính của nó. Thêm một lọ dung dịch được moi ra. Đây là sản phẩm đặc dụng dành cho dân đào tường khoét vách mà Zak đã mua lại từ lủ Quỷ Lùn Láu Cá Bogu với giá cắt cổ. Nó được chế tạo bằng Nước Giãi Rồng, Máu Quỷ, thêm chiết xuất của một loại nấm độc mà Zak chẳng nhớ tên và ít pháp thuật truyền đời của bọn quỷ. Bộ tộc quỷ Bogu chuyên chế tạo những thứ đại loại như thế để sử dụng và len lỏi nhiều nơi rao bán kiếm lời.
Ánh lửa tắt. Zak giật đám thanh ngang một cách thô bạo và quẳng ra bên ngoài không thương tiếc. Có vài tiếng lủm bủm yếu ớt vang lên. Nó thò đầu ra ngoài. Phía dưới, cách Zak vài tatch, mặt biển đang xô sóng ỳ ầm vào vách đá. Trên kia, sân cảng sáng như ban ngày. Rất hiếm tàu thuyền cập cảng Đông Tho'bante vào ban đêm. Zak chống tay đẩy người buông mình rơi xuống lòng biển mênh mông.
Nước biển mát lạnh gột rửa rác rưởi trên người Zak. Nó bơi lòn qua các cầu cảng, vòng theo những thân tàu to lớn, nép vào bóng của chúng thả trên mặt biển để né tránh những cặp mắt cú vọ của mấy tên lính quay mặt ra hướng này. Thân hình Zak uốn lượn liên tục, đôi tay quạt nước đẩy người tiến đến trước băng băng.
Con thuyền DONITE EVUGO PUYAT đậu ở lớp cầu cảng bên ngoài, khá khuất sau những thân tàu lớn hơn nếu nhìn từ phía sân cảng. Ở đây, Zak có thể yên tâm đột nhập con thuyền mà không sợ bị bọn lính phát hiện thấy. Nó bơi vòng ra phía biển, tiếp cận con thuyền theo hướng bóng tối. Những con thuyền ở đây ỷ y vào sự canh gác của quân đội Tho'bante nên rất ít cắt đặt cảnh giới. Tuy nhiên, trên bong con thuyền DONITE EVUGO PUYAT, có một tên lính vẫn làm nhiệm vụ. Hắn không đứng mà ngồi, thân hình tựa vào mạn, có lẽ đang mơ tới một chiếc giường êm ái.
Zak vừa lặng lẽ quan sát con thuyền vừa bám mình đu vào đây neo, quặp tay vào từng mắt xích nhè nhẹ đu lên. Gió đưa sợi xích va vào mạn leng keng khiến nó đung qua bên này dưa qua bênn kia, lơ lửng trên mặt biển.
Hết neo. Zak với tay bám vào thành thuyền rồi từ từ đu qua khỏi mạn ló đầu nhìn ngó dè chừng tên lính. Hắn không nhúc nhích, gió biển là thần dược cho giấc ngủ. Zak quắp chân, níu tay nhích lên. Chút nữa...chút nữa...và chút nữa. Nó lên hẳn trên bong.
Đôi giày tiện dụng tạo cho nó những bước đi êm ái. Zak lom khom, thận trọng tiến đến sau lưng tên lính. Hắn vẫn chập chờn, rồi giấc ngủ nhanh chóng kết thúc bằng nhịp điệu của sự hôn mê bởi một cú đánh mạnh vào gáy.
Zak kéo tên lính đến cuối bong, giấu vào một góc tối. Nó lột bộ đồng phục quân đội của gã tròng vào người, lòng phân vân tự hỏi quyền lực nào ở Necturn giúp gã Quý Tộc Lộng Lẫy điều tên lính này tới đây canh gác. Ắt hẳn, trên thuyền phải có gì quý báu mới cần cảnh giới nghiêm ngặt thế này. Ý nghĩ khiến Zak mừng thầm. Nó đội thêm cái mủ lên đầu, bước tới cửa lên xuống. Sau khi thò mắt vào trong quan sát, không có ai, Zak thả chân bước xuống những bậc thang cao và khá hẹp.
Hành lang dài và khá rộng, chạy về hai phía. Sàn có trãi thảm. Vách và trần ốp gổ láng bóng. Vài viên đá ánh sáng trên cao chiếu rõ mọi thứ bên trong. Hai bên có mấy cánh cửa khép kín.
Giờ này, chắc mọi người trên thuyền đã ngủ. Zak nhón chân đi đến cuối hành lang. Nó lần lượt áp tai vào những cánh cửa nghe ngóng. Có tiếng ngáy từ bên trong vọng ra, không phải của một người. Đó là những phòng ngủ dành cho gia nhân và thủy thủ. Zak lần ngược về đầu hành lang.
Căn phòng đầu tiên, bên trái, có ánh sáng hắt ra từ ô kính trên cửa. Nó ghé mắt nhìn. Chỉ là phòng ăn. Đối diện là căn phòng khác đang sáng, bên trong trống trơn không có đồ đạc, chẳng rỏ dùng để làm gì. Zak bỏ qua cả hai.
Căn phòng kế tiếp tối om. Nó lại áp tai lên cửa. Không có tiếng động bên trong. Đây có lẽ là căn phòng mà Zak cần tìm, phòng ngủ của gã quý tộc, hắn vẫn chưa quay lại thuyền kể từ hồi chiều. Liếc mắt dọc hành lang, nó bắt đầu mở khóa.
" Tách! ". Tiếng động phát ra từ cánh cửa sau lưng. Phản ứng thần tốc, Zak rút con dao găm quay ngoắt lại. Cánh cửa bật mở. Nó vung tay. Con dao bay đi như ánh chớp, cắm phập vào bả vai gã tiên mặc quân phục vừa lấp ló bước ra, rung bần bật. Tiếng kêu của hắn chưa kịp bật ra đã nghẹn lại ngang họng bởi thuốc mê cực mạnh tẩm trên lưỡi dao. Thân hình gã ta mềm nhủn, đổ xuống. Zak nhón chân lao tới đỡ lấy, tránh gây ra tiếng động. Nó kéo luôn gã tiên vào sau cánh cửa vừa mở, đóng lại.
Căn phòng này rộng chừng vài chục tatch, vuông vức. Gỗ ốp tường đen như mun. Thảm lông thú dày và sáng màu phủ kín sàn. Giữa phòng, đặt một cái bàn làm việc nhỏ chạm trổ cầu kỳ. Sau bàn, chỉ có mỗi cái ghế được phủ luôn lông thú. Có hai cái tủ lớn nhỏ khác nhau nằm đối diện và vài chiếc kệ đâu lại ở một góc tường. Rất nhiều cuốn sách bọc da gáy in chử mạ vàng còn mới toanh như chưa từng được mở ra được xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ. Một trong số chúng nằm ngay cạnh cánh cửa, sau lưng Zak. Một chùm đèn bạc kiểu cọ với nhiều vòi cong cong tỏa ra như hoa treo lơ lửng trên trần, cuối vòi là những viên đá ánh sáng be bé vây quanh một viên lớn hơn, tròn nhẵn, rực rỡ.
Ánh sáng đầy tràn. Zak nhìn gã tiên bất tỉnh sửng sốt. Đó là Natsun, con trai Hoàng thân Izmuar. Vậy là đã rỏ. Gã Quý Tộc Lộng Lẫy có mối liên hệ nào đó với gia đình quyền uy nhất Necturn, có thể là cả Hoàng gia Tho'bante. Tuy nhiên, sự có mặt của Thế tử Natsun trên con thuyền vào lúc nửa đêm khiến Zak tò mò. Nó bước tới lục soát trên mình hắn. Zak móc được một lá thư và ít đồng vàng. Không nhìn ngó, nó nhét luôn cả hai vào túi.
Zak nhìn quanh, đắn đo đôi tí rồi bước tới cái bàn lục lọi. Chỉ có một ít giấy mực. Nó quay về chiếc tủ lớn, mở khóa bằng hai cọng thép mãnh, một thẳng một cong. Loáng chốc, cánh cửa được kéo ra. Bên trong chất đầy các thứ giấy tờ. Zak lấy vài tờ nhìn sơ qua. Chúng ghi chép công việc làm ăn của Gã Quý Tộc Lộng Lẩy kèm theo tên họ đầy đủ của hắn trên mọi tờ giấy: Donite Evugo Puyat. Khép cửa tủ lại, nó quay lui. Phía kia, là cái tủ nhỏ hơn, thấp nhang vai, nép sát góc.
Zak nhét hai cọng thép vào lổ khóa của chiếc tủ nhỏ. Nó khó hơn cái bên kia. Song, với Zak, nó không quá khó. Cánh cửa mở ra kèm theo một sự ngạc nhiên. Bên trong có thêm một cánh cửa khác, nhỏ hơn nhiều cánh bên ngoài.
Ý thức nghề nghiệp về một đồ vật vô cùng quý giá mới được cất giấu kỷ lưỡng như thế thôi thúc Zak hành động thật nhanh. Thế nhưng, khác với những cái khóa trước, đây là một loại khóa cực kỳ khó. Zak loay hoay với nó hồi lâu. Hai cọng thép xoay qua xoay lại mọi hướng. Cái đầu nó ghé sát rạt lắng nghe những âm thanh lách tách nhỏ tí bên trong. Mồ hôi ddang tuôn ra lấm tấm trên trán Zak. Nó tập trung hết cở. Rồi Zak nhớ đến cái khóa nó từng mở ở nhà Tổng quan Izmuar, chúng có cùng đẳng cấp tinh vi.
Cách đây hai năm, cả thành phố Necturn xôn xao trong suốt gần tháng trời bởi vụ mất trộm của gia đình Hoàng thân Izmuar. Kẻ trộm đột nhập và cuổm đi cả một bao châu báu trong khi Hoàng thân đang tiếp kiến Quốc vương Tho'bante, anh trai ông ta, ở đại sảnh. Ngay hôm sau, nhiều gia đình nghèo khó ở Necturn bổng nhiên thấy tiền nằm trong nhà mình một cách khó hiểu. Quân lính lùng sục, tra xét, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng không có dấu vết, không tung tích. Người ta bắt đầu đồn thổi thêu dệt đủ mọi thứ chuyện quanh vụ trộm, nhất là về một Cuộc Tổng Trộm Cắp Hoàng Gia Tho'bante do Kẻ Trộm Bí Ẩn Lương Thiện điều hành. Trong giới đào tường khoét vách, dân chôm chỉa lại biết tỏng tòng tong ai là thủ phạm và họ bắt đầu gọi Zak là Đại Trộm.
Zak mỉm cười một mình. " Tách! ". Cái khóa đã được mở. Nó nép sang bên, đưa tay kéo cửa, đề phòng cạm bẩy. Cánh cửa dày cui nặng nề hé ra từ từ. Không có gì xảy ra. Không cạm bẩy. Zak dịch về chổ cũ, trước tủ, nhìn vào.
Cái tủ có hai ngăn. Ngăn trên đựng duy nhất một cái tráp dẹt, nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Zak cầm lên xem, thấy nó làm từ kim loại. rất nhẹ, vỏ có vẻ mỏng và cứng. Nó gõ gõ. Âm thanh đanh và sắc. Zak bóp thử. Vỏ tráp không hề móp. Một ổ khóa bé tí treo lủng lẳng trước tráp. Zak tạm thời cho vào túi, buộc lại cẩn thận.
Ngăn dưới có hai thứ, một tấm da xếp gọn và một thanh đoản kiếm. Thanh kiếm dài khoảng ba gang, chuôi làm bằng sừng trơn nhẳn. Vỏ kiếm ghép từ hai mảnh gổ rất mãnh, tinh xảo. Zak rút kiếm. Lưởi kiếm đúc từ bạc. Không ai đúc kiếm từ bạc. " Có thể đây là một thứ bảo vật gia truyền hay cổ vật gì đó. ", Zak nghĩ. " Chắc sẽ được giá! ". Nó nhét luôn cả hai thứ vào người.
Zak quay lại ngăn trên, tìm kiếm chìa khóa của cái tráp. Kinh nghiệm trộm cắp cho hay có những đồ vật phải được mở đúng cách bằng chính chìa của nó, nếu không, " Bum! ", thứ đó sẽ biến thành bụi hay đại loại thế. Màu gỗ đen mun khiến mặt trong cái tủ tối thui. Zak phải dùng tay sờ soạng, lần mò từng chút. Bổng nhiên, tay nó chạm phải thứ gì đó trong góc.
Một cái gờ nhẳn nhụi. Chỉ có sự ma sát của da mới khiến bề mặt của gổ láng tới mức như thế. Cái gờ ắt hẳn thường xuyên được sử dụng. Zak bắt đầu loay hoay tìm cách di chuyển nó. Xoay qua trái, qua phải, nó không nhúc nhích. Nhấn vào, nó nằm im. Cuối cùng, Zak đánh bạo giật mạnh nó ra khỏi vách. Cái gờ lật sang một bên. Lập tức, có những tiếng động rì rì vang lên bên trái Zak. Nó giật mình nhìn qua.
Cách cái tủ một đoạn, phần còn lại của bức tường được che kín trước đó bởi những kệ sách xếp liền nhau giờ đây một trong số chúng đã trồi hẳn tới trước, chạy qua một bên để lộ ra hốc cửa lờ mờ. Zak rời cái tủ, rón rén tiến về ô cửa. Nó không lớn, vừa đủ cho một người đi qua, phía sau là những bậc thang thấp xuống, gấp khúc sau mười mấy bậc. Một căn hầm bí mật. Ánh sáng từ dưới đó hắt lên lờ mờ. Trong đầu Zak nhảy ra vô số những ý nghĩ hân hoan về kho báu với các đụn vàng lấp lánh, nhiều chuổi ngọc đủ loại rực rỡ và hằng hà sa số những viên kim cương tổ chảng. Nó nép qua bên, đứng im, dỏng tai nghe ngóng. Lát sau, không thấy động tĩnh gì, Zak nhón chân bước xuống từng bậc thang, mắt chăm chăm nhìn tới trước đề phòng.
* * *
Zak đứng dưới chân cầu thang. Nó không thấy dấu hiệu của vàng, kim cương hay ngọc ngà châu báu ở đâu dù chỉ một viên bé như hạt bụi. Ngay viên đá ánh sáng duy nhất cũng chỉ bé như đầu ngón tay. Không gian mờ tối. Trước mặt Zak là căn phòng chử nhật hẹp, kéo dài. Phần cuối căn phòng đen như mực, không thể nhìn thấy.
Im lặng rợn người. Zak vịn tay vào tường, lần bước. Hơi lạnh từ đá phả ra thấm vào người nó buôn buốt. Zak rón rén đi từng bước một. Lòng hiếu kỳ trỗi lên mạnh mẽ. Mọi giác quan căng cứng. Bước và bước...
Nó đã đến đâu đó giữa phòng và ý định đi đến tận cuối căn phòng bị chắn lại đột ngột. Trong bóng tối nhờ nhờ, Zak thấy có những thanh thép dựng đứng thành hàng chia đôi căn phòng. " Y như một nhà giam. ", nó tự nhủ. Zak ngần ngừ chạm tay vào hàng song, định lần tìm lối đi, ngay lúc đó, cả căn phòng bừng sáng.
Một xung lực vô hình từ đó phát ra đẩy văng nó về sau. Zak chưa kịp định thần thì cảm thấy lưng mình va vào một lớp đệm êm êm. Cảm giác mừng rỡ vừa xuất hiện trong đầu nó đã bị bóp chết khi lưng Zak trở nên rát buốt như đang bị gí vào những thanh sắt nung đỏ. Nó thốt lên tiếng kêu đau đớn. Sự mềm mại sau lưng nhanh chóng biến thành tiềm lực thứ hai quẳng nó về lại chổ củ chẳng khác gì quẳng một cái bao ngay trước hàng song, may mắn không chạm vào đó lần nữa và xém sập mặt xuống sàn. Zak cắn răng nén rên. Lưng nó nhoi nhói bởi những vết bỏng. Toàn thân ê ẩm vì va vào sàn. Không đủ thời gian cho Zak hoàn hồn, nó thót tim lần nữa khi một giọng nói thình lình trỗi lên:
- Khi anh chạm vào lớp song, nó sẽ tự động kích hoạt kết giới.
Đau nhức. Nhưng Zak cố chỏi tay ngồi dậy, giật lùi một chút tránh xa hàng song quỷ quái. Nó ngẩng đầu. Ánh mắt lọt qua những chấn song và dán chặt luôn ở đó, sửng sốt.
Cuối phòng, thay cho châu báu, là một cô gái ngồi bệt dưới sàn, hai tay bị xích treo về hai phía, thỏng thượt. Trông nàng ta như vừa được moi lên từ cống rãnh. Mái tóc nâu xỉn, thứ màu của bùn đất, rối bù xù y hệt đống rơm chụp lên đầu che kín hơn nửa khuôn mặt. Làn da trắng bệch như lớp sáp vô hồn. Cặp môi thâm xì vêu sang một bên, nứt nẻ. Cái mũi to ghồ ghề nổi lên như một sự phản loạn trên khuôn mặt. Đôi mắt bị che lấp sau mái tóc. " E là nó cũng chột mất một con! ", Zak nghĩ.
Cô gái mặc một chiếc váy như bông hoa đã bị dẫm nát, loang lỗ, tả tơi. Trong khi Zak đang nhìn ngó nàng ta một cách lỗ mãng thì cô gái lên tiếng:
- May cho anh là kết giới ngoài kia chỉ được dựng lên nhằm mục đích cản trở, không có ý niệm sát thương, nếu không, anh tiêu rồi.
Zak quay đầu nhìn lui. Căn phòng đang được chiếu sáng bởi một viên đá ánh sáng to lớn gắn trên vách. Cách nó vài tatch, thứ mềm mại làm nó bỏng lưng là một kết giới sét xanh rờn. Những tia sét phóng ra từ tám con mắt chạm ở trần, vách và sàn đá chạy loằng ngoằng trên một mặt phẳng vô hình. Chúng loe toe ở phần cuối, liên tục chạm nhau gây nên nhiều tiếng nổ tí tách nho nhỏ. Zak lồm cồm đứng lên, quay lại nhìn cô gái hỏi ngay một câu không kịp rút lui:
- Cô...làm gì ở đây?
Nàng ta hỏi ngược lại nó:
- Anh nghĩ tôi làm gì ở đây?
Zak bối rối im lặng. Nó lại chỉ tay về phía kết giới, tiếp tục hỏi:
- Cô có biết cách dẹp cái đó không?
- Có. Nàng ta trả lời ngắn gọn.
Zak nặn ra vẻ mặt dễ thương nhất mà nó có:
- Cô không phiền chỉ cho tôi chứ?
Cô gái vui vẻ đáp làm nó thấp thỏm hy vọng:
- Tất nhiên. Và khiến nó cụt hứng bởi câu tiếp theo:- Nhưng anh phải hứa với tôi một điều.
Mặc dù thế, cô gái là hy vọng duy nhất của Zak lúc này. Nó có thể mở khóa, phá cửa...vô cùng tài tình và cả nhiều chuyện khác mà không phải ai cũng có thể làm nổi. Nhưng Zak chẳng biết tẻo tèo teo nào về cái gọi là pháp thuật. Nó chưa từng được ai truyền dạy và hoàn toàn không biết là bản thân có khả năng đó hay không. Với Zak, phá bỏ một kết giới cũng khó như cứu sống một sinh mạng đã chết nhiều ngày. Không thể. Tuy nhiên, vẻ mặt nó vẫn tỉnh bơ như không và trả lời như thể nó đang mở rộng lòng từ bi hỉ xả lắm lắm:
- Thôi được! Tôi hứa. Cô nói đi.
Nàng ta nhìn Zak ngờ vực:
- Anh phải mang tôi ra khỏi đây.
Zak hơi phân vân. Cô gái rõ ràng là một tù nhân. Nhất là việc nàng ta có thể sử dụng pháp thuật càng làm nó đắn đo. Nguy hiểm! Nhưng có một điều khác cũng rất rõ ràng là cô gái không thù oán gì với nó. Thêm nữa, cô ta chưa chắc đã nhanh bằng nó. Bất chợt, Zak nhớ đến tình cảnh lúc nãy. Cảm giác tức tối trỗi lên bên trong. Nó hỏi dằn giọng:
- Hồi nãy, cô có thấy, đúng không?
Nàng ta đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ trong sáng càng khiến khuôn mặt dị hợm hơn:
- Tôi thấy gì?
Zak nổi đóa:
- Thôi đi! Rõ ràng cô thấy tôi chạm tay vào hàng song nhưng cố lờ đi để bẫy tôi phải cứu cô.
Cô gái thản nhiên:
- Nếu anh là tôi, anh có làm thế không?
Zak lặng thinh. Nàng ta hơi hơi đúng. Không ai lại liều mình đi cứu một tù nhân không quen biết. Nó lại nghĩ đến khả năng Gã Quý Tộc Lộng Lẫy Donite sẽ trở về đây chậm nhất vào sáng mai. Zak nhượng bộ:
- Được rồi! Tôi có thể mở khóa nhưng không thể chạm vào hàng song.
Cô gái tặng cho nó một nụ cười xấu nhất thế gian:
- Còn tôi có thể phá kết giới nhưng không thể mở khóa. Nàng ta hân hoan nói tiếp:- Có một kết giới ẩn ở hàng song. Tôi sẽ tạo một lổ hổng quanh cửa. Anh mở nó thật nhanh và lòn vào, được không?
Hàng song có một cánh cửa nhỏ đang bị khóa lại bằng một ổ khóa to đùng. Từ nãy đến giờ, mãi chú ý vào cô gái nên Zak không nhìn thấy. Nó chưa từng mở khóa nhà giam nhưng loại khóa này không lạ lắm với nó. Zak đáp:
- Được!
Cô gái im lặng tĩnh tâm tập trung. Tóc Zak lung lay. Không khí trong phòng xao động. Dần dần, nó thấy mát rượi. Gió nhẹ đang nỗi lên mơn man. Đột nhiên, chúng ào ào trút về phía Zak đứng, quần tụ không ngừng và gom lại quanh cánh cửa. Xung lực đã hất văng Zak lại xuất hiện. Nó có thể thấy những luồng gió xoắn xuýt mờ ảo bị chặn lại trước cửa. Hàng song chớp sáng. Những tia sét bắn ra loằng ngoằng đan nhau chằng chịt. Không có tiếng nổ vang lên. Sét nhập với nhau, lớn hơn, vươn về ổ khóa, sáng ngời. Song, gió vẫn mạnh thêm, thêm nữa...và lấn át năng lượng của kết giới sét. Một lổ hổng nhanh chóng bị đục thủng, phình nở, đẩy lùi xung lực sét về mọi phía và bị vây bọc bởi một quầng sáng xanh lè.
Khi quầng sáng vượt quá phạm vi cánh cửa, cô gái nhìn Zak gật đầu. Nó bước đến, quỳ xuống, nhét ngay hai cọng thép đã cầm sẳn trong tay vào lổ khóa. Đẩy tới. Kéo lui. Cái khóa bung ra. Zak giật cửa, lòn qua. Sau lưng, sức gió chấm dứt đột ngột như cái chết bất đắc kỳ tử, tan loãng vào hư không. Quầng sáng lao vào nhau từ mọi phía, biến mất. Những tia sét rút vào các chấn song. Tất cả lại bình thường như cũ. Chỉ có điều, giờ đây, Zak đang đứng ngay trước mặt cô gái.
Không để phí thời gian, nó mở khóa cho nàng. Loáng cái, hai sợi xích rơi loảng xoảng. Cô gái đứng lên, xoa nắn hai cổ tay bầm đỏ vì bị vòng sắt nẹp cứng. Nàng vươn vai, vặn hông bên này, ẹo hông bên kia cứ như đã hàng năm trời chưa được cử động. Zak tò mò:
- Cô bị giam bao lâu rồi?
Cô gái tiếp tục vặn vẹo vừa trả lời:
- Chừng vài tháng. Nàng nhìn qua hàng song, nói tiếp:- Thực ra, tôi không còn đủ sức phá cả hai kết giới. Chúng ép tôi uống Tán Dược.
Zak bực tức:
- Cô đùa đấy à?
Nàng ta nhìn nó kiểu như tôi mà thèm đùa với anh:
- Không! Nhưng vẫn có một cách để phá bỏ cả hai. Anh có thấy tám con mắt đá được khảm ngoài kia không?
Zak còn tức tối vì cảm thấy mình bị xỏ mũi. Nó trả lời cụt lủn:
- Có.
Cô gái giải thích:
- Chúng là Chân Điểm duy trì sự tồn tại của cả hai kết giới. Chỉ cần phá bỏ một trong số chúng là hai kết giới sẽ được giãi trừ.
Zak đoán ra ý đồ của nàng:
- Ý cô là tôi lại chui ra ngoài đó tìm cách đập vỡ chúng chứ gì?
Nàng mỉm cười:
- Thông minh! Tôi sẽ cố duy trì lổ hổng trên cả hai kết giới để đánh lạc hướng xung lực của sét.
Zak âm thầm tính toán. Cô gái không thể lừa nó, bởi dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn an toàn ngoài kết giới, thừa khả năng bỏ đi. Zak gật đầu cái rụp:
- Đồng ý!
Cô gái quay nhìn hàng song, nói khẽ:
- Bắt đầu!
Nàng đứng thẳng người, đối diện kết giới. Hai tay vươn tới, thu về như ôm lấy một mớ không khí vào lòng. Lòng bàn tay một sấp một ngữa cách nhau hơn gang nằm ngang ngực. Chiếc váy tả tơi bay lất phất. Gió trỗi lên lần nữa, nhanh hơn lần trước và vây quanh mình nàng. Tốc độ của gió tăng đột biến. Chúng hút, rút về quay cuồng dữ dội giữa hai bàn tay nàng. Mọi thứ trên người Zak rũ phần phật. Nó đưa tay che mặt, nheo nheo mắt. Cô gái từ từ đẩy tay tới trước. Một luồng gió xoáy thẳng tắp bắn đến, đục thủng một lổ hổng trên kết giới đầu tiên, vọt qua và lao đến kết giới thứ hai. Cả hai kết giới đều dồn xung lực tại tâm điểm tiếp xúc để kháng cự. Tám con mắt đá lóe sáng. Muôn vàn các tia sét từ đó đua nhau châu đến chống lại sức mạnh của gió. Toàn bộ kết giới sáng ngời.
Không lâu lắm, hai lổ hổng nhanh chóng hình thành và nới rộng. Giờ đây, trông luồng gió như một ngọn Phong Thương khổng lồ đang xuyên qua hai chiếc khiên sét xanh lè, loằng ngoằng lấp lóe. Zak đứng yên chờ đợi. Khi hai quầng sáng đủ rộng, không chờ cô giá nhắc, nó khom mình lao qua.
Phần không gian bên ngoài kết giới của căn phòng khá hẹp và trống rỗng. Chỉ có hai viên đá ánh sáng gắn trên vách, một viên lớn gần Zak và viên còn lại nằm sát chân cầu thang. Đây là loại đá được sử dụng hầu khắp mọi nơi. Chúng có cấu tạo hao hao các loại tinh thể, rắn chắc. Những thần tiên và pháp sư dùng một loại pháp thuật đẳng cấp nào đó, mà tất nhiên là Zak không biết, dồn nén rất nhiều ánh sáng vào trong. Mỗi viên đá như vậy khá nặng và có thể sử dụng qua nhiều năm tháng. Giá cả của chúng đắt dần theo kích thước. Zak chưa bao giờ chôm chỉa một viên đá ánh sáng bởi chúng dù quý nhưng không hiếm. Song, suy nghĩ đó cần phải thay đổi.
Zak cần phải nạy viên đá ánh sáng ra khỏi bức tường. Nó là thứ duy nhất có thể dùng để đập vỡ những con mắt đá Chân Điểm trong phòng này.
Tác giả: Nguyễn Công Thành
[email protected]
Chương 1: Dịch thời gian
Rặng núi Urunon hùng vĩ kéo dài hơn mười một ngàn natatch từ bắc xuống nam phía đông lục địa Macneruan, cùng với đại dương Arniotic tạo nên một vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu, nơi hàng triệu cư dân của Vương quốc Tho'bante sinh sống. Chạy về phía nam, cuối rặng núi là cao nguyên Zara bao la thuộc lãnh thổ Vương quốc Gryan hùng mạnh. Bên kia mặt tây bắc, nơi đã bị tước đoạt những giọt mưa cuối cùng từ đại dương Arniotic bởi độ cao ngút trời của rặng Urunon, hình thành nên sa mạc khổng lồ Queasis khô cằn, chết chóc.
Tuy nhiên, hơn tất cả những điều đó, huyền thoại tận cùng của rặng Urunon, điều khiến con người, thần tiên...và cả lịch sử phải từng nhắc đến là đỉnh cao không nơi nào sánh kịp: núi Eres. Với chiều cao trên mười ngàn tatch, trãi rộng hàng chục ngàn natatch, ngọn núi đứng sừng sững, hiên ngang, đâm toạc xuyên mây. Dưới chân núi, rừng rậm bạt ngàn, lớp lớp hoang thâm như không có điểm kết thúc. Những cánh rừng cổ thụ muôn đời cao tít tắp phủ kín khắp nơi không để lọt chút ánh nắng mặt trời. Những vách đá dựng đứng nhìn nhau qua bao thế kỷ, rêu phong. Nhiều con suối xanh và trong róc rách về mùa hạ và đổ lũ ầm ào khi vào thu...Tất cả những điều đó càng khiến vùng đất này thêm vắng bước chân người...trở thành thiên đường của muôn loài kỳ thú. Trên cao, già nửa ngọn núi bị mây mù che phủ quanh năm, vùi lấp trong thế giới của băng và tuyết. Khí hậu buốt giá. Sự cô tĩnh ngự trị từ năm này qua tháng khác không thức giấc. Chót vót, xuyên qua những dãi mây, lờ lững dưới ánh sáng, đỉnh núi nằm lẻ loi, lấp lánh lộng lẫy như một viên kim cương.
* * *
Sáng sớm, ánh nắng nhuộm vàng cả không gian. Mây mù đụn đụn vờn nhau xô vào vách núi. Những cơn gió nhẹ hiu hiu lùa se qua không gian lạnh giá. Một chấm loãng loang dần giữa biển mây mù mịt. Không có tiếng động. Nhưng không gian tĩnh lặng có vẻ như sắp bị phá vỡ. Vết loãng nhanh chóng trở thành những ngọn sóng đuổi mây tan đi. Có chút lấp lánh ánh bạc đượm vàng lấp ló. Một hình thù từ từ nỗi lên. Bốn cái cột vươn ra khỏi những đám mây. Rồi chiến thuyền Agis trồi hẳn lên, lừng lững bạc dưới ánh nắng mặt trời.
Đó là một kết cấu hình con thoi hoàn hảo, dài khoảng một trăm tatch, rộng chừng hai mươi lăm tatch. Toàn bộ con thuyền được chế tạo từ hợp chất Zirium, gần như một nguyên khối. Phần bụng thuyền khá bằng, đầu mũi nhô cao, đuôi thon dài. Bốn cái cột trên bong xếp theo hình tứ giác, nhọn dần, chênh chếch lên trời vài chục tatch. Chúng được truyền vào đó pháp thuật Igossibuatat, thứ pháp thuật đẳng cấp mà chỉ những thần tiên uyên thâm hay các pháp sư lão luyện...mới đủ khả năng thực hiện, không ngừng hấp thu năng lượng của ánh sáng, gió, âm thanh...tản mác xung quanh. Bên dưới, gần sát đáy, có những lỗ tròn và nhỏ, gần như khuất vào thân thuyền, chạy dọc theo mạn. Chúng đang liên tục phun ra một thứ năng lượng không thể nhìn thấy, mạnh mẽ đẩy con thuyền lên cao, tiến tới.
Chiến thuyền Agis nhắm thẳng núi Eres tăng độ cao, cao hơn... và cao hơn nữa. Cho đến khi ngang bằng với đỉnh núi, nó bắt đầu giảm tốc.
Tận cùng đỉnh núi, không nhọn mà bằng phẳng, hình thành hẳn nên một bình đài rất rộng. Xung quanh, vách đá liền lạc trơn nhẳn như gương, ngay cả băng cũng không thể bám vào. Cây cối ở đây xanh um, che phủ gần hết màu xám của đá. Những thân cây cao to, tím xám, đâm rễ sâu vào lòng đá núi, mọc san sát. Tán lá xanh ửng sắc tím đung đưa, lào xào trong gió. Vài tia nắng mặt trời lọt qua kẽ lá rớt xuống đám cỏ vàng nhợt nhạt bò loang lổ khắp nơi. Cuối khoảng trống, có một con đường nhỏ chạy ngoằn nghèo vào trong.
Chiến thuyền hạ xuống, đáp vững chãi trên một khoảng trống sát mép bờ vực. Trên bong, một cầu thang trồi ra từ thân thuyền, uốn cong, nối tới mặt đất. Quốc vương Naoro từ tốn thả bước xuống những bậc thang.
Ngài mặc một bộ lễ phục màu đen. Áo ngắn, dài quá thắt lưng, thêu hình quốc huy bằng chỉ vàng trước ngực. Chiếc quần được may cùng chất liệu với áo, loại vải hơi dày, mượt mà, không nếp nhăn, dệt từ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân của bộ tộc Quỷ lùn thân thiện. Quốc vương khá cao, mảnh khảnh, da trắng mịn. Mái tóc vàng sáng được cắt tỉa cẩn thận. Đôi tai hơi nhọn ở phần trên. Cặp mắt đen lấp lánh tinh anh.
Theo sau Quốc vương là Đại soái Argon. Ông là một vị tiên xuất chúng trên chiến trận, từng lập nhiều chiến tích hiển hách cho Gryan: Chinh phục bộ lạc Quỷ Permo, bắt sống bọn cướp biển lừng danh Yêu Tinh Biển, giải thoát Hoàng hậu trong vụ hỏa hoạn làng Ponco...Cuối cùng, ông trở thành Đại soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vương triều Gryan. So với độ tuổi một trăm còn khá trẻ của mình, trông ông có phần hơi già và lạnh lùng. Đôi mắt xanh sậm và cặp lông mày rậm đầy nghiêm khắc. Thân hình vạm vỡ, dáng đi khoan thai, uy vũ. Mái tóc đen dài ngang vai bay lòa xòa trong gió.
Mặc dù ở bên Quốc vương đã lâu, đây là lần đầu Đại soái Argon được đặt chân đến đỉnh Eres. Đứng trên boong chiến thuyền, ông dõi tầm mắt bao quát xung quanh, sửng sốt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang đường có một không hai. Không khí ở đây ấm áp và thanh khiết một cách lạ thường. Bên dưới Quốc vương Naoro quay lại giục giã:
- Xuống thôi Argon!
- Vâng! Thưa Quốc vương.
Quốc vương mỉm cười:
- Lần đầu tiên đến đây với Hoàng Thái hậu, ta cũng sửng sốt như ngươi, không thể tin nổi trên đỉnh Eres còn có kỳ quan thế này.
Đại soái Argon vẫn chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên, đáp khẽ:
- Vâng! Thưa Bệ hạ! Mong rằng sau này thần có dịp dược trở lại đây lần nữa.
- Điều đó không phụ thuộc vào ta và ngươi đâu Argon.
- Thần hiểu, thưa Quốc vương.
Hai vị tiên cất bước về phía trước, rời xa con thuyền Agis. Trong lòng Quốc vương Naoro không ngớt thắc mắc về lời mời gọi bất thường của Đại tiên Feteus. Mỗi năm, vào các dịp lễ Quốc vương và Thái hậu Helin mới được phép đến thăm Đại tiên. Trước kia, Thái hậu Helin là học trò của Đại tiên Feteus. Đối với Quốc vương Naoro Đại tiên như một người Bà thứ hai của ông. Song không phải vì mối quan hệ với Hoàng gia Gryan mà Đại tiên Feteas chọn đỉnh Eres làm chốn ẩn cư. Có một nguyên do nào đó chỉ Đại tiên và Thái hậu hiểu rõ.
Chỉ còn vài bước là Quốc vương và Đại soái tiến vào khu rừng. Khoảng trống bị bỏ lại sau lưng. Con đường mòn ở ngay trước mắt. Đột nhiên Quốc vương đưa tay ra hiệu cho Argon dừng lại, đứng im chờ đợi. Cây cối bắt đầu chuyển mình dữ dội. Những thân cây xám nhanh chóng chuyển qua sắc màu kim loại. Khu rừng vặn vẹo, gầm gừ, cành lá mất hết vẻ mềm mại, trở nên cứng rắn, va vào nhau leng keng. Từ trong thân cây, những mũi gai nhọn hoắt trồi lên, chúng xẹt dài ra vài tatch trong chớp mắt. Một số mũi gai vòng ra phía sau hai vị tiên, cong lại, chỉa mũi vào lưng. Rất nhanh, khi Quốc vương và Argon bị bao vây trong một hệ thống gai chằng chịt, dày đặc như kén, những mũi gai dừng lại đột ngột, vừa cách làn da hai vị tiên chưa đến nửa gang. Thình lình, một giọng nói thì thào, vang vọng khắp khu rừng, ngân nga:
- Các ngươi là ai?
Quốc vương Naoro đáp trịnh trọng:
- Chúng tôi là Quốc vương Naoro của xứ Gryan và Đại soái Argon, đến đây theo lời mời của Đại tiên Feteus.
Một thoáng im lặng. Cả khu rừng chuyển động, những cái gai rút vào thân cây. Màu kim loại biến mất, khu rừng trở về trạng thái cũ. Và, Đại soái Argon gần như không thể tin vào mắt mình: trong một thoáng, ông thấy rõ những thân cây khẽ cử động nghiêng mình, lời thì thầm lại vang lên:
- Chào mừng đến với thế giới Eres!
Quốc vương và Argon tiến về phía trước. Ánh sáng dưới những tán cây không tối, không gian trong trẻo nhưng cả hai không thể nhìn xa quá mười tatch. Quốc vương Naoro vừa đi, vừa giải thích:
- Đây là kết giới bảo vệ nơi ở của Đại tiên Feteus. Chỉ về phía cây cối, Ngài nói tiếp: Đó là loài Yêu Mộc Sidiejatin, đã được Đại tiên thuần hóa, không một kẻ lạ nào có thể xâm nhập dưới sự bảo vệ của chúng. Chỉ cần ngươi chạm vào bất cứ thứ gì ở đây mà không được phép sẽ bị quẳng ra ngoài những đám mây ngay lập tức. Đừng dẫm vào cỏ!
Quốc vương quay ngoắt lại, chụp cánh tay của Đại soái Argon kéo lại. Trong một chút lơ là, chân trái của ông sắp bước lên một cọng cỏ vàng mọc ven đường. Phản xạ cực nhanh, bàn chân đi dày ống của ông dừng lại lơ lững cách cọng cỏ nửa gang, rồi từ từ rút về. Ông nhìn Quốc vương tỏ ý thắc mắc.
- Đây là cỏ Xitaxin cực độc, chất độc của nó thấm qua bất kỳ thứ gì, kẻ dẫm phải nó sẽ chết trong vòng nửa giờ. Hãy cẩn thận.
- Vâng! Thưa Quốc vương.
Đi tiếp một đoạn đường mòn, khu rừng chấm dứt, khung cảnh hiện ra rõ ràng, trong sáng. Phía trước là một khuôn viên vuông vức, rộng lớn, lớp cỏ độc Xitaxin được thay bằng màu xanh của cỏ Lăng. Đây đó được trồng khá nhiều những cụm hoa, các luống thảo mộc tươi tốt. Xa xa, bìa rừng chạy dài, vây bọc xung quanh. Chính giữa có một ngôi nhà cao, rộng, kéo dài, được làm từ đá và gỗ. Mái nhà thoải, uốn cong ở phần cuối. Hai bên, các cửa sổ được mở sẵn. Ở giữa có vài bậc thang bằng đá dẫn lên hiên nhà. Hiên dài và thoáng. Một nàng tiên trẻ đang đứng, thấy Quốc vương và Đại soái, nàng bước tới cúi chào:
- Thưa! Đại tiên đang chờ hai vị trong Thiên Điện.
Quốc vương lên tiếng:
- Cảm ơn Xaona! Lâu rồi không gặp, trông Tiên nữ ngày càng xinh đẹp!
Nàng Tiên cười duyên dáng.
- Quốc vương quá khen. Quay sang Argon, nàng nói tiếp: Hẳn đây là ngài Đại soái? Thật vinh dự được gặp ngài.
Argon cười bối rối, ông không quen lắm việc tán tụng những nàng tiên xinh đẹp:
- Ờ .. ta...cũng rất vui được gặp nàng.
Quốc vương Naoro giới thiệu:
- Chắc Đại soái đã biết qua, Xaona là học trò của Đại tiên, cô ấy là một chiến binh xuất chúng, nhất là trong trận chiến với bọn quỷ Mecron mười lăm năm trước.
Xaona khiêm nhường:
- Quốc vương quá lời, Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình.
Đại soái Argon chen lời:
- Tôi có tham gia trận đó, dưới sự chỉ huy của nguyên soái Erin. Tiểu thư ở cánh nào, Tây hay Đông? Với Argon, chiến trận là một đề tài hấp dẫn.
Quốc vương Naoro đỡ lời:
- Xaona nhận nhiệm vụ xâm nhập trung tâm đầu não của bọn quỷ, thám sát, báo cáo tình hình cho phía ta. Chiến thắng của chúng ta có không ít đóng góp của nàng.
Đại soái Argon sửng sốt:
- Thật dũng cảm! Tôi đã nghe kể nhiều về vị tiên xuất sắc đó, không ngờ lại là tiểu thư.
- Điều đó không thể sánh được với chiến tích chém đầu Chúa quỷ Mecron của Đại soái. Xaona đáp.
Ba vị tiên cười xòa, Quốc vương Naoro nhắc nhở:
- Chúng ta tán tụng chiến công thế đủ rồi, Đại tiên đang chờ.
- Vâng! Mời Quốc vương và Đại soái.
Xaona mở cửa. Phía sau là một hành lang ăn thông ra khoảnh sân nhỏ. Hai bên hành lang, hai cánh cửa dẫn tới khu nội thất đang khép kín. Trên tường có vài gờ đá nhỏ được gắn chắc chắn đỡ những viên đá ánh sáng làm rạng thêm không gian bên trong. Ngoài khoảnh sân, bên trái có một hồ nước xinh xắn, nước trong lẻo. Từng đàn cá nhiều màu rực rỡ bơi lội tung tăng. Xung quanh, vài khóm hoa mọc xen kẽ với những cụm đá chất tự nhiên trên nền cỏ Lăng. Bên kia là khoảnh sân lát đá được dùng để phơi các loại thảo mộc, nấm lạ...
Đi qua khoảnh sân, hành lang phình to ở đoạn cuối, như một đài hoa. Có một hành lang nhỏ hơn vòng về phía sau. Chính điện là cánh cửa rộng dẫn vào Thiên Điện.
Thiên Điện được xây theo hình tròn, cao ráo, rộng lớn theo lối kiến trúc cổ xưa. Bức tường xây từ đá trắng nhẵn nhụi, không tì vết. Trần Điện uốn cong hình vòm. Nền cao hơn mặt đất xung quanh khoảng vài tatch. Qua khỏi những bậc thang, ba vị tiên dừng lại. Cánh cửa cao được làm từ gỗ dày trông có vẻ nặng nề đóng im ỉm. Chưa ai kịp lên tiếng thì đã nghe một giọng nói ấm áp từ trong vọng ra:
- Các con vào đi.
Hai cánh cửa tự động mở ra hai phía. Quốc vương Naoro, Đại soái Argon và Xaona bước vào.
Bên trong Thiên Điện, không gian thanh khiết, tĩnh lặng. Bốn bức tường đá được mài mòn bằng pháp thuật nhẵn bóng như gương. Dưới sàn, đá Trit đen huyền láng lẫy lát đều khắp nơi, phản chiếu hình ảnh các vị tiên đang bước vào . Ba cái cửa sổ cao gần chạm trần đang mở cho ánh nắng lọt vào vàng ánh. Bốn góc là tượng của bốn chủng loại Rồng: Rồng Không gai, Rồng gai, Rồng biển và Rồng tiến hóa thu nhỏ được tạc từ bốn khối đá đen, trắng, vàng và đỏ thẩm đang há miệng ngoạm những viên đá ánh sáng to lớn chiếu rọi khắp bên trong. Cao tít trên vòm Điện có một lớp chất lỏng sết, quánh, lấp lánh ánh sáng mờ ảo, sóng sánh. Nó lan rộng, thu hẹp rồi lại lan rộng theo chu kỳ tuần hoàn không ngừng. Thi thoảng một vài cơn gió nhẹ từ ngoài lùa qua cửa sổ làm xao không khí tĩnh mịch trong Điện.
Chính giữa Điện đặt chiếc bàn bằng đá hoa cương, trên bàn có bộ ấm tách bằng thủy tinh. Chiếc ấm cao, thon thả, trong veo, có tay cầm uốn cong mềm mại. Bên trong chứa đầy thứ nước xanh thẫm. Vài làn khói mong manh bốc ra từ vòi. Những cái ly nhỏ, hơi gầy xinh xắn được xếp trong một khay bạc đơn giản. Quanh bàn là bốn chiếc ghế đẽo gọt tinh xảo từ các khối đá cùng màu.
Đại tiên Feteus đang ngồi trầm mặc ở một chiếc ghế. Mái tóc trắng lấp lánh ánh bạc được bối gọn gàng. Khuôn mặt hao hao hình chữ điền cương nghị. Đôi mắt đen thẳm, sáng uy nghiêm, trên trán hằn ngang ba nếp nhăn song song. Bà mặc một chiếc áo dài, thụng, màu vàng nhạt. Thấy Quốc vương, Argon và Xaona bước vào Bà quay lại, hiền từ nói:
- Các con đến đây! ngồi xuống với ta.
Quốc vương Naoro và Argon nghiêng mình cúi chào
- Chúng con xin vấn an Đại tiên
Các vị tiên lần lượt ngồi xuống, Đại tiên Feteus từ tốn:
- Ta cảm ơn! Quay sang Quốc vương bà hỏi: Dạo này Helin thế nào?
Quốc vương kính cẩn:
- Thưa! Mẫu thân con vẫn khỏe, có nhắn với con rằng: “Mong Đại tiên bảo trọng giữ gìn”
Đại tiên mỉm cười:
- Ừ! Helin khi nào cũng thế. Bà hỏi Argon: Đại soái không phiền vì lời mời của ta chứ?
Đại soái Argon nói:
- Không, thưa Đại tiên con rất mong được đến đây thăm Đại tiên ạ.
- Cảm ơn con! Thấy Xaona đang chiêu nước từ ấm ra tách, Bà cười: Ôi! Ta thật là, mãi nói chuyện quên cả để các con dùng nước. Mời các con.
- Thưa vâng!
Quốc vương Naoro và Đại soái Argon nhấp môi. Tách nước chiết từ lá thảo mộc nóng ấm, bốc khói tinh khiết trong tay. Đối với Argon, lần đầu diện kiến Đại tiên Feteus, ông lấy làm tự hào. Bà là bậc đại tiên uyên thâm nhất thế giới vài ngàn năm qua, từng nhiều lần cứu tiên giới khỏi những tai họa khôn lường, tiên tri tương lai tươi sáng, đưa thế giới đi đúng trật tự trong vũ trụ. Quyền năng của Bà lan truyền từ nơi này đến nơi khác, năm này sang tháng kia, lâu dần trở thành truyền thuyết. Gần 100 năm nay, bà không còn xuất hiện nhiều như trước , ẩn dật. Không ai hiểu vì sao? Nhiều nguyên nhân được đồn thổi, xuyên tạc, rồi chìm vào quên lãng. Nhưng không một ai có thể quên Đại tiên Feteus. Tiên giới, nhân giới và cả một số bộ lạc Quỷ vẫn mong ngóng sự trở lại của bà.
- Ta vẫn thường nghe về các chiến công hiển hách của Đại soái.
Argon dứt khỏi suy nghĩ, niềm hãnh diện thầm kín trước lời khen tặng của Đại tiên dâng lên nhè nhẹ:
- Thưa Đại tiên, đó chỉ là một phần nhỏ đối với nhiều điều mà Đại tiên đã làm cho thế giới ạ.
- Ta già rồi, không sánh được với lớp trẻ đâu. Bà lặng im chốc lát rồi nói: Thực ra ta mời Quốc vương và Đại soái đến đây là có chuyện muốn bàn. Một chuyện vô cùng hệ trọng.
Đại tiên Feteus quay lại, đặt ly nước xuống bàn từ tốn tiếp tục: - Đây là vấn đề liên quan đến vận mệnh cả thế giới, ta đã cân nhắc thật thận trọng, nhiều ngày qua. Cuối cùng, đành quyết định để các con chứng kiến nó:
Quốc vương Naoro, Xaona và Đại soái Argon bắt đầu cảm thấy căng thẳng, họ ngồi im, chú ý lắng nghe mỗi lời của Đại tiên Feteus.
- Cách đây bảy hôm, trong lúc đang ngủ, ta giật mình tỉnh giấc, cảm giác về một nguồn năng lượng khủng khiếp đang đến. Nó bắt nguồn từ Thiên Điện, có một điều các con cần biết, Thiên Điện này dựng ngay trên một Mắt Xích Thời Gian vô cùng mạnh. Ta đã tìm kiếm nó trong rất nhiều năm của cuộc đời. Cách đây hơn 100 năm, nó đựơc nhìn thấy, ngay trên đỉnh Eres. Sau đó, ta xây dựng Thiên Điện này, ẩn cư ở đây trong gần một thế kỷ qua.
Đại tiên ngừng lời, nhấp một ngụm nước. Quốc vương Naoro thắc mắc:
- Thưa Đại Tiên, thế nào là một Mắt Xích Thời Gian?
Bà đặt ly nước trở lại bàn, trả lời:
- Mắt Xích Thời Gian! Chỉ những ai có khả năng tiên tri rất mạnh mới có thể nhìn thấy nó bằng Tâm nhãn. Những dòng thời gian, vận động đa chiều, với nhiều phương thức. Đôi khi chúng gặp nhau, tạo thành vùng xoáy. Ở đó khái niệm về trật tự thời gian bị đảo lộn: Tương lai trở về quá khứ, quá khứ trở thành hiện thực. Trong thế giới vật chất, có một số địa điểm, tồn tại cùng lúc nhiều vùng xoáy thời gian. Chúng tác động lẫn nhau, kết nối, tạo ra cái mà ta gọi là mắt xích thời gian. Đối với những nhà tiên tri, khi chiêm nghiệm thời gian ở mắt xích, khả năng của họ sẽ được nhân lên nhiều lần. Thông qua việc quan sát sự vận động của các vùng xoáy, sự liên hệ giữa chúng, ta có thể hiểu rõ quy luật vận hành của thời gian và hơn thế, tìm thấy sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai trên vùng đất mà ta đang sống. Đại tiên nhìn họ nhấn mạnh: -Tuy nhiên, có một thứ, mạnh hơn mọi nhà tiên tri, tinh vi hơn tất cả Tâm nhãn, đó là Dịch thời gian.
Bà đưa tay chỉ lên vòm Thiên Điện, bàn tay ửng ánh sáng lờ mờ như một vầng hào quang. Đại Tiên Feteus vẽ vào không trung những vòng tròn vô hình bằng ngón tay. Trên cao, khối chất lỏng bắt đầu xoáy theo sự điều khiển của Bà. Quốc vương Naoro, Argon và Xaona ngẩng đầu nhìn chăm chú. Họ đang được nghe về một quy luật ẩn to lớn bậc nhất của thế giới, khám phá bí mật của một điều kỳ diệu vô lường: Thời gian. Lúc này, khối dịch đang xoáy theo những đường trôn ốc dữ dội, hằn lên những luồng xoắn vào nhau, tạo thành một vũng xoáy. Quay cuồng ở giữa, vẻ lấp lánh của khối dịch biến mất, thay vào đó, xuất hiện vô số sợi tơ sáng ngời, lẩn trong đó. Chúng nhanh chóng kết lại với nhau giữa tâm, kết nên một thứ vật chất không ổn định, sóng sánh, chao đảo rồi rót thành dòng xuống đỉnh đầu các vị tiên. Đôi tay Đại Tiên Feteus tỏa hào quang sáng hơn, xòe ra hứng lấy nó. Một khối cầu dần dần được hình thành. Trên kia, các sợi tơ mờ nhạt, tan đi, dòng chất lỏng ngưng chảy, khối dịch giảm tốc độ chuyển động, trở lại trạng thái ban đầu. Quả cầu hoàn toàn ổn định, tỏa sáng mờ ảo. Bên trong là một sự vận động hỗn độn không ngừng và vô cùng mãnh liệt tưởng như có một cơn bão đang được thu gọn vào đó.
- Dịch thời gian! Đại Tiên giải thích: - Thứ vật chất huyền hoặc nhất tổ tiên chúng ta đã tạo nên. Tiếc thay, thời đại ngày nay chúng ta không còn đủ khả năng để tạo ra nó nữa. Điều khiển nó đòi hỏi một năng lượng pháp thuật rất mạnh. Không những thế, nó còn là con dao hai lưỡi. Song, một khi nắm được sức mạnh của Dịch thời gian mới thấy những quyền năng to lớn mà nó đem lại. Luôn luôn, Dịch thời gian phản ánh sự vận động trung thực của thời gian, là thứ vật chất ghi lại mọi sự thay đổi, các điểm nhấn từ quá khứ đến tương lai. Đôi khi, bằng cách cung cấp năng lượng để thay đổi cấu trúc, thúc đẩy nó tự vận động nhanh hơn nhiều lần gia tốc tự thân, nó sẽ cho ta thấy sự thay đổi của thời gian ở tương lai.
Đại Tiên Feteus rút tay về, ngồi thẳng trên ghế trầm tư nói:
- Bảy hôm trước, theo tiếng gọi của thời gian, sự thôi thúc của Tâm nhãn về một điều bất thường, ta đến Thiên Điện, vừa kịp để chứng kiến một thay đổi khôn lường của thời gian, một sự bất ổn. Rút cục, điều mà ta lo lắng chờ đợi trong suốt một trăm năm qua đã trở thành hiện thực. Lời tiên tri đã được xác lập.
Quốc vương Naoro, Đại soái Argon và Xaona nhìn Đại Tiên sửng sốt. Quốc vương và Argon giờ mới hiểu ra lý do về lời mời gọi bất thường của Đại Tiên, nguyên nhân cho sự có mặt ở đây của họ. Đối với Xaona, dù là học trò của Đại Tiên, đã được bà truyền dạy nhiều điều, nhưng bản thân nàng chưa từng được chứng kiến về một Lời tiên tri, nhất là Lời tiên tri được xác lập bởi Dịch thời gian. Riêng Argon, ông còn cảm thấy có cái gì nghiêm trọng hơn thế, liên quan hẳn tới bản thân ông, bởi chính Đại Tiên đã chỉ đích danh yêu cầu Quốc vương đưa ông theo.
Đại Tiên Feteus nói tiếp:
- Giờ là lúc các con cần phải biết về Lời tiên tri. Sự thật của vận mệnh!
Đôi tay của bà đảo đều quanh quả cầu, nó bắt đầu quay theo chiều kim đồng hồ, càng lúc càng nhanh. Đại Tiên vẫn giữ đều nhịp, hai bàn tay ửng sắc màu đỏ, sậm dần. Từ đó, nhiều đốm sáng đỏ li ti thoát ra, hướng tới, tan vào quả cầu. Đó là máu, năng lượng và một thứ gì quý giá hơn thế. Quả cầu tự quay quanh mình dữ dội.Bên trong, sự vận động hỗn độn chậm lại, ổn định từ từ. Những đốm sáng trở nên dày đặc, từng đường gân chỉ máu nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay của Đại Tiên Feteus. Lớp da dính sát vào xương. Khi sự vận động bên trong quả cầu hoàn toàn không còn, nó đột ngột dừng lại. Áp lực về một sức mạnh to lớn sắp bùng phát phủ kín không gian.. Ngay lập tức, Dịch thời gian phát sáng dữ dội, tỏa ánh sáng rực rỡ, muôn màu, không tản mác mà tụ lại quanh quả cầu thành một bức tường ánh sáng khép kín.
- Đây là Kết Giới Thời Gian, giọng nói Đại Tiên Feteus vang lên huyền diệu.
Kết giới nhanh chóng nở ra, lan tỏa cho đến khi bao trùm gần kín không gian trong Thiên Điện thì dừng lại. Cả bốn vị tiên chìm khuất trong kết giới. Trước mắt họ, những dãi ánh sáng, đỏ hay vàng, tím và xanh, bắt đầu cấu kết thành các hình thù ảo ảnh, chuyển động. Hết cái này tới cái khác. Đầu tiên là sự hội tụ một quả cầu ánh sáng, xoay tít, nhiều màu khác nhau. Ngay trên bề mặt quả cầu, chếch về hướng Tây, một dãi sáng u ám xuất hiện. Nó lớn dần, rồi đứt đoạn, rãi ra nhiều nơi trên quả cầu. Mỗi nơi là một vùng mờ tối, chúng nhỏ đi từ từ, nhưng đột ngột bùng lên, ăn thông nhau, bùng thành một vầng đen thăm thẳm che khuất toàn bộ khối cầu. Không!...Không hẳn là toàn bộ. Trước đó, một đốm sáng lẻ loi từ phía bắc bay về mặt nam quả cầu, kéo theo vài đốm sáng khác, nhỏ hơn; rồi hằng hà sa số những đốm như thế bay đến, bị cuốn vào. Quầng sáng được tạo nên, tuy nhỏ, nhưng không bị che khuất bởi vầng đen sậm màu. Nó lớn lên, bắt đầu lấn át vầng đen. Tuy nhiên, quả cầu mờ đi khi đó, tan vào kết giới. Kết giới bùng lên rực rỡ, chói chang. Các vị tiên phải đưa tay che mắt trước ánh sáng của nó. Chớp mắt, nó thu hẹp nhỏ xíu rồi tan biến vào Dịch thời gian, sự hỗn độn bên trong Dịch thời gian lại tái diễn. Bàn tay Đại Tiên Feteas đỡ quả cầu nâng lên, nó sóng sánh, tự trào lên thành dòng chảy ngược về phía vòm Điện. Từng đợt sóng lăn tăn loang ra khi dòng chảy chạm vào khối chất lỏng. Dịch thời gian vỡ ào ra thành nhiều điểm sáng lấp lánh hòa vào khối lỏng, biến mất. Khối lỏng xao động rồi tĩnh lặng. Mọi thứ trở lại như trước. Chỉ có đôi tay của Đại Tiên Feteus là khác hẳn. Nó trở nên quắt queo, lộ rõ hình thái của các khớp xương, lớp da trắng xanh, mốc meo, nhăn nhúm. Những sợi máu đen thẫm chạy vằn vện về phía khủy tay. Khuôn mặt Đại Tiên xanh xao, mệt mỏi.
Cả ba vị tiên đang sửng sờ trước những điều vừa chứng kiến, không hiểu chính xác chúng là gì? Đại soái Argon liên tưởng đến lời tiên tri mà Đại Tiên Feteus đã ban tặng khi ông mới sinh ra: “ Đứa bé này khi lớn lên sẽ trở thành vĩ đại ”, tự hỏi liệu nó có giống như thế này không? Lời tiên tri đó đã theo ông lớn lên từng ngày, Dòng họ hướng vào ông kỳ vọng. Người dân ngưỡng mộ mỗi lúc ông đi qua, không phải đứa bé nào cũng nhận được một lời tiên tri từ Đại Tiên Feteus. Và Thái hậu Helin vẫn thường bảo quốc vương Naoro:
- Khi bé Argon lớn, nó sẽ là hầu cận của con, Naoro.
Mấy mươi năm qua, Argon đã làm được nhiều chuyện to tát cho vương quốc Gryan, trở thành Đại soái hầu cận Quốc vương, như mọi người mong muốn. Lời tiên tri đã đúng. Ít nhất, nó đã trở thành nguồn động lực thôi thúc ông liên tục cố gắng, không phụ lòng kỳ vọng của những thần tiên thân yêu. Nhiều lần trong cuộc đời, ông thầm cảm ơn Đại Tiên Feteus về điều đó.
Rồi ông, Quốc vương Naoro và Xaona nhận ra tình trạng dị thường ở đôi tay của Đại Tiên Feteus. Xaona kêu lên, sắc mặt nhợt nhạt:
- Thưa thầy!
Đại Tiên Feteus khoát tay, nhẹ nhàng ngắt lời:
- Ta không sao đâu Xaona, con vào phòng đem bản đồ thứ nhất ra đây cho ta.
Xaona ngần ngừ bước đi, nàng nghe Quốc vương Naoro hỏi thầy mình:
- Thưa Đại Tiên! Đôi tay của Đại Tiên sẽ sớm hồi phục chứ ạ?
- Cảm ơn con! Chỉ vài hôm là nó sẽ lành, các con đừng lo.
Đại soái Argon hỏi bà một điều gì đó nhưng Xaona đã qua khỏi cánh cửa, chỉ nghe loáng thoáng. Tâm trạng nàng rối bời. Bảy ngày trước, lần đầu thấy vẻ khô quắt của đôi tay thầy, nàng hết sức kinh hãi, giờ mới biết là do hậu quả của việc sử dụng Dịch thời gian. Đôi tay của thầy sẽ sớm lành, chỉ trong vài ngày, nàng biết điều đó. Nhưng hậu quả của nó mới là điều kinh khủng nhất. Trước đây, khi nàng thắc mắc thứ vật chất lơ lững trên vòm Thiên Điện là gì, Đại Tiên Feteus đã giảng giải cho Xaona về Dịch thời gian và nhiều thứ liên quan, về cả hậu quả kinh khủng nhất mà người sử dụng nó phải gánh chịu, cái được gọi là Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh. Những đốm sáng nhỏ li ti thoát ra từ đôi tay Đại Tiên Feteus khi điều khiển Dịch thời gian là năng lượng vô cùng của sinh mệnh. Phải dùng nó để kích hoạt Dịch thời gian và máu là thứ phương tiện vận chuyển năng lượng đó hữu hiệu nhất.
Xaona rẽ vào cánh cửa mở tới khu vực phòng ngủ. Nàng đã đi hết hành lang từ Thiên Điện. Sau cánh cửa là một hành lang hẹp hơn. Đi qua phòng ngủ của nàng, phòng của Đại Tiên Feteus ở cuối hành lang.
Căn phòng rộng và thoáng mát, có hai cửa sổ ở hai phía. Những bức tường ốp gỗ màu nâu nhạt, ấm cúng. Một viên đá ánh sáng gắn trên trần tỏa sáng lung linh. Giữa phòng kê một chiếc giường rộng, thiết kế đơn giản, phủ một lớp nệm êm. Sát cửa sổ mặt trước là chiếc bàn con bốn chân trên có để sẵn một ít bút mực, giấy tờ. Bức tường bên kia có hai cái tủ và một kệ gỗ nằm sát nhau, đâu lưng vào tường.
Xaona bước tới chiếc kệ, tìm bản đồ thứ nhất. Nó được để đâu đó ở ngăn trên cùng. Trong đầu vẫn tiếp tục những suy nghĩ về Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh. Đó không hẳn chỉ là cái chết mà còn tồi tệ hơn cả cái chết. Sức sống của thầy nàng đang bị nó bòn rút sau những lần sử dụng Dịch thời gian, để lại nỗi đau thể xác và linh hồn. Khác với nhiều vết thương, nó trưởng thành theo thời gian, hủy hoại sức mạnh vật chất, ý chí tinh thần và sự sống của linh hồn. Kết thúc, khi Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh đủ lớn để vượt ra ngoài sự kiểm soát của chủ thể, là một hình thái bi thương cùng cực mà cái chết được xem như một sự khoan dung đầy ân huệ.
Nàng đã tìm thấy bản đồ. Bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa sau lưng, Xaona tiếp tục đi trong sự lo sợ. Nàng cũng thấy ngạc nhiên khi gần một trăm năm qua, kể từ khi biết thầy bắt đầu dùng Dịch thời gian, Xaona không hề thấy thầy nàng có dấu hiệu bị Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh đày đọa. Ngoài những vết thương ở đôi tay nàng mới thấy gần đây, sức khỏe của thầy nàng vẫn tốt, tinh thần minh mẫn sáng suốt và trí tuệ vẫn uyên thâm như xưa. Đáng lẽ, điều đó phải xảy ra từ rất lâu rồi.
Xaona tự nhủ: “Cũng có thể!...Không! Chắc chắn, thầy phải có bí quyết nào đó, khống chế được Sự Lụi Tàn Sinh Mệnh.”. Hy vọng nhen nhóm trong tâm hồn Xaona: “Một ngày nào đó, thầy sẽ hoàn toàn thoát khỏi nó, bà là Đại Tiên vĩ đại”
Nàng khấp khởi mừng thầm, hoàn toàn thư thái khi đưa bản đồ cho Đại Tiên Feteus. Quốc vương Naoro và Argon tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự hớn hở của nàng. Đại Tiên Feteus có lẽ đọc được những tâm sự thầm kín trong mắt Xaona, dù sao bà cũng nuôi dạy nàng khôn lớn trong tám mươi năm qua, nhìn nàng trìu mến.
Đợi Xaona ngồi xuống, bà nhẹ nhàng khoát tay. Mấy cái tách nhảy vào khay, nước trong tách không vương ra ra ngoài một giọt. Cái ấm và chiếc khay theo cái khoát tay nhấc lên khỏi bàn, bay là đà về phía cửa, ra khỏi Thiên Điện. Đôi tay của đại tiên Feteus trông có vẻ đỡ hơn lúc nãy. Sắc xanh xủa làn da nhạt đi, những vết đen vằn vện do gân máu tạo ra ngắn lại. Bà bảo Xaona:
- Con trải bản đồ ra.
Xaona lặng lẽ làm theo lời thầy. Tấm bản đồ bằng lụa mỏng, rộng gần kín mặt bàn. Nó mô tả khá chi tiết bề mặt trái đất. Nổi bật đại lục địa Macneruan và tiểu lục địa Wiidentt. Mặt đông của đại lục Macneruan là địa dương Arniotic kéo dài tới phía tây lục địa Wiidentt, bao phủ một diện tích rộng lớn của trái đất. Chắn giữa hai lục địa, đại dương Jitic, hướng nam có quần đảo Jogen và đảo Incos ở vùng biển bắc. Cuối cùng, đại dương băng giá Trocifinetic chiếm ngự vùng cực nam xa xôi và Ethelnic ở phía bắc cực.
Trên đại lục Macneruan, hai rặng núi Urunon và Atarn được vẽ bằng màu đỏ sẫm, có một đoạn gặp nhau, song song, chắn hai phía biển tạo nên sa mạc Queasis rộng lớn. Góc đông nam, là cao nguyên Zara và đảo Glooj. Bên trái, vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ nhất thế giới, lãnh địa của vương quốc Ragun, được bồi đắp bởi con sông Onvog dài gần mười tám ngàn natach. Tít trên xa, phương bắc, những miền đất tuyết phủ quanh năm kéo từ tây sang đông. Những con sông dài vươn dòng chảy khắp châu lục, đổ về bốn phương, tám hướng, kết thúc bằng các đồng bằng trù phú. Những cánh rừng nhiệt đới, ôn đới bạt ngàn được vẽ bằng màu xanh... và cả những vỉa đá mang sắc trắng, vàng khô cằn...
Băng qua Jitic, lục địa Wiidentt nhỏ bé nằm chếch về phía nam bản đồ. Nơi đây chỉ có một dãy núi ngắn và tương đối thấp. Một vài con sông không thể sánh với chiều dài của dòng Onvog. Cuối nam, cao nguyên đá vôi lấn ra sát biển. Vương quốc Jagon và Saxpen Ilus nằm trên mặt bắc lục địa.
Khắp bản đồ, đè lên nét vẽ sông núi cỏ cây, nhiều đường nét mờ nhạt chạy ngoằn nghèo, chỗ tối, chỗ sáng. Tại những điểm giao nhau, được nối bằng những đường gạch ngắn, lác đác trên bản đồ, có vài nơi như thế. Đại Tiên Feteus chỉ vào bản đồ giải thích:
- Đây là bản đồ bố cục thời gian, không được đầy đủ, do thời gian luôn vận động không ngừng, nhưng về cơ bản, việc phân bố của những dòng thời gian một vài nơi có Mắt Xích và các điểm tồn tại vũng xoáy đã được thể hiện trên bản đồ.
Trong khi quốc vương Naoro, Argon và Xaona chăm chú nhìn bản đồ, bà nói tiếp:
- Có nhiều dạng tiên tri khác nhau như từ những giấc mộng để tiên đoán về một sự kiện hay bằng cách chiêm nghiệm thiên văn mà xác lập vận mệnh cho một dân tộc, lãnh thổ thậm chí một cuộc chiến tranh .v.v.. Tuy nhiên mức độ chính xác của những lời tiên tri này không đồng nhất, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Đối với Dịch thời gian, nó hầu như không phản ánh những rối loạn thời gian mang tính cục bộ, luôn luôn có tính tổng thể và một khi dùng tới nó để xác lập lời tiên tri, nó cho ta những sự thật về tương lai vô cùng chính xác, hơn bất kỳ dạng tiên tri nào. Lịch sử của tiên giới từ xưa tới nay chỉ có bốn lời tiên tri như thế được xác lập. Ta e rằng các con vừa chứng kiến việc xác lập lời tiên tri thứ năm.
Đại Tiên ngừng lại một chút, như để Quốc vương, Argon và Xaona hiểu trọn vẹn những gì bà nói. Trên khuôn mặt của họ, vẽ lo lắng hiện ra không thể nhầm lẫn, bà nói tiếp:
- Ta biết sự thật luôn tàn khốc, nhưng chúng ta không thể lẩn tránh nó. Cần phải nhìn vào sự thật, Nhiều ngày qua ta luôn hy vọng mình nhầm lẫn. Đáng tiếc Dịch thời gian không bao giờ nhầm lẫn về thời gian. Giống tất cả chúng ta, thế giới có thể xác, chỉ có điều nó quá to lớn để có thể nhận ra. Mỗi sự thay đổi là kết quả cuối cùng từ nhiều sự tương tác ảnh hưởng lẫn nhau của một hay nhiều chuỗi vậ động. Sự ảnh hưởng tinh vi nhất, đó là thời gian, linh hồn của thế giới vật chất. Thường xuyên, thời gian phản ánh thể xác nơi nó tồn tại, đôi khi sớm hơn một bước so với những gì xảy ra. Điều này thể hiện rất rõ bằng việc các dòng thời gian mang hình dáng khối cầu mà các con đã nhìn thấy. Nó đang phản ánh trái đất khi thể xác vật chất to lớn ấy không giữ vững được sự vận động ổn định ở bên trong hay bênngoài, nó sẽ mất dần năng lượng, ngoi ngóp, trở nên tối tăm. Dịch thời gian cho chúng ta thấy điều đó trước khi nó diễn ra, bắt đầu tại một vài lãnh thổ, phân rã ra nhiều nơi, yếu đi, cuối cùng bùng lên thành thảm họa.
Đại Tiên Feteus đưa tay chỉ vào bản đồ, ngay trên lục địa Wiidentt:
- Các con nhìn đi! Chiếu theo những gì đã thấy trong lời tiên tri, điểm khởi đầu của thảm họa nằm đâu đó ở đây. Một trong hai vương quốc Jagon và Saxpen Ilus, hoặc là cả hai.
Quốc vương Naoro nói gần như thì thầm:
- Đó là nơi ở của Nadab!
Đại Tiên Feteus nhìn qua cửa sổ trầm tư:
- Đúng! Kẻ hận thù thế giới.
Các vị tiên đều im lặng, chìm vào sự lo lắng bởi cái tên “Nadab” gây ra. Nó gợi cho họ nhớ đến những ký ức đau buồn về những mất mát của một vài vùng đất trước kia. Điêu tàn! Hoang sơ! Bị hủy diệt! Những vết thương sẽ lành, tang tóc sẽ đi vào quá khứ, nhưng cái tên “Nadab” là nỗi ám ảnh vĩnh viễn trong nhiều thế hệ.
Quốc vương Naoro nhìn chằm chằm vào lục địa Wiidentt, đau đớn:
- Ít nhất, trong chúng ta đã có một nạn nhân của hắn.
Argon và Xaona quay sang nhìn quốc vương Naoro. Ngài không né tránh ánh mắt của cả hai, chậm rãi thì thào:
- Cha ta đã bị Nadab giết khi ta 37 tuổi, trong một cuộc nội chiến của Gryan. Sau này, khi nội chiến kết thúc ta mới biết hắn là kẻ đã xúi giục cuộc chiến.
Argon và Xaona sững sờ, đây là bí mật lần đầu tiên Argon được nghe, có lẽ đó là nỗi đau mà Hoàng gia Gryan không muốn đề cập tới. (khi cuộc nội chiến xảy ra Argon vẫn chưa ra đời). Xaona nhìn Quốc vương Naoro bằng ánh mắt cảm thông. Nhưng khi Đại Tiên Feteus cất lời, nàng lại cần sự chia sẻ hơn ai hết. Bà thờ dài:
- Không hẳn thế! Cả gia đình Xaona cũng bị một mình Nadab tàn sát.
Khuôn mặt Xaona há hốc. Nàng đưa hai tay bụm chặt miệng. Những nỗi đau đã trở thành quá khứ trỗi dậy dữ dội. Nó đã bị nàng vùi lấp bao nhiều năm nay. Cố quên sự căm thù với kẻ đã cướp đi tất cả niềm yêu thương. Lý do thật đơn giản: nàng không biết hắn là ai. Ngày đó, khi Đại Tiên Feteus đến, Xaona vẫn còn là một đứa bé 12 tuổi, thân hình bê bết máu, ngồi vô hồn giữa xác những người thân, chỉ cầu mong cả thế giới sụp đổ để không phải nhìn những điều đang thấy. Những cái xác không còn nguyên hình dáng. Xaona run lẩy bẩy, sắc mặt nhợt nhạt, nghiến chặt hai hàm răng, cố nuốt những giọt nước mắt đang chực trào ra. Nhưng nàng đành bất lực với nỗi căm giận. Nó trào lên bừng bừng, giằng xé tâm can, Giờ thì, nàng đã có kẻ để thù oán, có kẻ để đòi hắn phải trả cho nàng sự công bằng. Nàng sẽ làm điều đó. Xaona tự hứa với lòng mình.
Bên tai nàng, tiếng nói của Đại Tiên văng vẳng, mơ hồ, kéo nàng về thực tại:
- Xin lỗi con, Xaona! Ta đã không muốn làm con đau đớn thêm hơn nối đau mất mát gia đình. Bà đặt một tay lên vai nàng, mắt long lanh:- Nhưng sự thật đã đòi hỏi được nói ra. Con cần phải biết điều đó, trước khi con có thể gặp hắn một lần nữa, mặt đối mặt.
Những lời nói của Đại Tiên Feteus làm Xaona bật khóc. Giọt nước mắt lăn dài, chậm rãi trên má nàng. Xaona cương quyết:
- Thưa thầy! Con sẽ không để hắn làm con đau đớn lần nữa... bất cứ ai đau đớn thêm lần nữa.
Quốc vương Naoro đặt tay mình lên đôi tay đang run rẩy của nàng:
- Chúng ta sẽ làm điều đó, Xaona!
Đại soái Argon nhìn nàng:
- Tất cả chúng ta sẽ cùng làm.
Xaona đưa tay gạt nước mắt.
- Cảm ơn Quốc vương và Đại soái. Thưa Thầy, con không sao đâu. Xin thầy hãy tiếp tục.
Đại Tiên Feteus gật đầu từ tốn.
- Tiếp theo Jagon và Saxpen Ilus, sự suy thoái thời gian lan sang Tho'bante, Dumatch, Ragun, Nehenge và lăm le cả Gryan. Tuy nhiên nó đã bị chặn lại tại đây. Bà chỉ tay vào vùng biên giới Gryan và Nehege, nói tiếp:- Có một điều chúng ta chưa biết. Trong số các quốc gia trên, Vương quốc nào là đồng minh của Nadab, Vương quốc nào là nạn nhân của hắn. Bà quay sang Quốc vương Naoro:- Chúng ta phải tìm hiểu điều này.
Quốc vương đáp:
- Gryan sẽ thực hiện điều đó. Thưa Đại Tiên!
Đại Tiên Feteus tiếp lời, giọng nói chùng hẳn xuống:
- Cuối cùng, điều đáng lo ngại nhất, khi sự suy thoái thời gian bị chặn đứng ở Gryan, nó bắt đầu xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, liên tục bị ngăn chặn nhưng chúng khôngmất đi, tồn tại u ám. Một thời gian sau bùng lên dữ dội, che khuất tất cả. Đó là thảm họa trên toàn trái đất. Không phải chiến tranh, không phải thiên tai. Mọi thứ có thể sẽ thành tro tàn.
Quốc vương Naoro, Argon và Xaona lặng im hóa đá. Nỗi sợ hãi nó đang lây lan như dịch bệnh từ vị tiên này sang vị tiên khác. Điều này còn khủng khiếp hơn nỗi ám ảnh về cái tên Nadab. Mọi thứ đều có thể biến mất. Không nhà cửa! Không cây cối! Không muông thú! Thần tiên và con người, quỷ và nhân ngư cùng diệt vong. Khắp nơi chỉ còn sỏi đá và cát bụi, khô cằn, hoang sơ.
Không ai trong số họ kịp hỏi điều gì. Tất cả ngồi đó, gặm nhấm những ý nghĩ về tương lai tăm tối. Không gian trong Thiên Điện lặng ngắt, nghe rõ cả tiếng gió hiu hiu luồn qua các ô cửa sổ.
Quốc vương Naoro muốn lên tiếng phủ nhận tất cả những gì ngài vừa nghe. Ngài có cả một vương quốc để cai trị, cần ngày cai trị. Thần dân ngày đêm trông ngóng những quyết định sáng suốt của ngài. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Quốc vương là chuẩn mực cho cuộc sống của Gryan. Những thần dân hạnh phúc và đau khổ, giàu và nghèo, già cả hay trẻ trung, tiên và người đều muốn sự che chở của Quốc vương. Ngài sẽ không để điều đó xảy ra. Cái gọi là đại hủy diệt! Nó phải bị chặn đứng. Hàng triệu sinh linh sẽ tồn tại, không ai chết đi. Sự sống trên lãnh thổ Gryan phải được giữ gìn.
Đại soái Argon nhớ về thời thơ ấu của mình, nhớ đến mẹ đã vỗ về mỗi lần ông đau đớn. Khi cha thân yêu dắt ông đi qua thảo nguyên, chỉ cho ông thấy đường chân trời xa tít, gọi đó là hy vọng của cuộc sống. Nhớ những bạn bè cùng lớn lên, cùng say sưa múa kiếm dưới ánh nắng hè gay gắt. Rồi ông bước chân vào quân đội Gryan. Những cuộc chiến tràn về từ ký ức. Đó không phải là sự tàn phá. Đó là sự bảo vệ. Ông đã làm điều đó trong nhiều năm. Quê hương, cha mẹ, bạn bè. Tất cả mọi thứ! Argon nhớ tới lời tiên tri của Đại Tiên Feteus: “Đứa bé này khi lớn lên sẽ trở thành vĩ đại?”. Nếu có thể làm, giờ là lúc cần làm những điều vĩ đại. Argon tự hứa với lòng mình. Ông sẽ làm tất cả để bảo vệ niềm yêu thương. Điều vĩ đại cuối cùng!
Xaona còn rất trẻ. Quá khứ của nàng là nỗi đau bị cướp mất gia đình và những chuỗi ngày phẳng lặng trong tình thương của Đại Tiên Feteus. Tháng liền tháng bình an trên đỉnh Eres đơn côi. Nàng yêu nó nhưng cũng muốn nhiều điều hơn thế. Muốn biết rõ hơn về những con sông dài nước chảy quanh năm, rì rào và giận dữ. Những cánh đồng vàng rộm, sóng gợn nhấp nhô, trải dài tít tắp. Những cánh hoa muôn màu bay là đà vào mùa thu se se, hiu hắt... và ít nhất, giờ đây nàng có lòng căm thù, có một kẻ để tìm kiếm, dõi theo, thôi thúc nàng tiến về phía trước. Tương lai! Xaona sẽ không để nó lụi tàn. Gìn giữ nó. Nàng sẽ làm điều đó bằng bất cứ giá nào.
Đôi mắt Đại Tiên Feteus ánh lên vẻ hân hoan:
- Thật kỳ lạ! Trong suốt thời gian đó, có một nơi nằm ngoài sự suy thoái. Có vẻ như cuộc sống ở đây không hề bị đảo lộn, cứ tồn tại theo một cách thức nào đó cho dù thảm họa xảy ra. Bà quay sang Quốc vương, khẳng định:- Nó nằm ngay trên lãnh thổ Gryan.
Các vị tiên nhìn nhau, ánh mắt hàm chứa nỗi vui mừng. Họ đã có cuộc sống, niềm yêu thương và tương lai; Bây giờ họ có cả hy vọng. Đại Tiên Feteus lại chỉ vào bản đồ:
- Một Điểm thời gian, quỹ thời gian của một sinh linh, đâu đó ở Thó bante, bay về phương nam, kéo theo nhiều Điểm thời gian khác tạo nên sức mạnh to lớn. Đẩy lùi sự suy thoái thời gian.
Xaona nhấp nhỏm, vội vàng:
- Có thể đó là một vị tiên, ẩn cư lâu đời trên Tho'bante.
Đại Tiên Feteus nói:
- Không hẳn thế, Xaona. Trong số các thần tiên ẩn cư mà ta biết, không ai có điểm thời gian sáng như thế.
Xaona thắc mắc:
- Nhưng thưa thầy, tuổi thọ của thần tiên luôn nhiều nhất trong các chủng loài.
Đại Tiên Feteus giải thích:
- Rõ ràng thế! Nhưng sức mạnh của điểm thời gian không phụ thuộc vào tuổi thọ, mà là năng lượng của chủ thể và ảnh hưởng của nó tới sự vận động xung quanh.
Quốc vương Naoro chen lời:
- Thưa Đại Tiên, vậy là chúng ta không thể xác định đó là ai?
Bà đáp:
- Đúng! Có thể đó là Tiên, Quỷ, Nhân ngư, thậm chí là con người.
Đại soái Argon tham gia:
- Ắt hẳn phải có cách để tìm ra, thưa Đại Tiên!
Đại Tiên Feteus mông lung
- Có thể! Bằng phương thức nào đó. Đại soái chắc còn nhớ lời tiên tri được xác lập khi ngài mới ra đời?
Argon đáp:
- Vâng ! thưa Đại Tiên.
Đại Tiên quay sang Xaona:
- Xaona, trước đây, việc ta tìm thấy con không phải là ngẫu nhiên, khi đó, ta đang lần theo sự chỉ dẫn của một lời tiên tri khác. Nó đã đưa ta đến với con. Bà trầm ngâm một lát, tiếp lời:- Có một sự thật ta chưa tiết lộ. Cả hai lời tiên tri, về con, về Đại soái đều được xác lập bằng Dịch thời gian. Chúng liên quan với nhau, là một phần của Lời tiên tri này. Bà nhìn hai vị tiên trẻ:- Các con là manh mối dẫn đến hy vọng của chúng ta, tìm thấy Điểm thời gian của sự khởi đầu. Quỷ thời gian của các con sẽ gia nhập, theo sự dẫn dắt của nó, cùng với nhiều số mệnh khác tạo nên sức mạnh to lớn gìn giữ cuộc sống tồn tại qua Đại hủy diệt.
Đại Soái Argon và Xaona nhìn nhau, suy nghĩ. Chấp nhận là đương đầu với thử thách mơ hồ trên hành trình kiếm tìm không chỉ dẫn. Nhưng! Nếu đã có sự khởi đầu của sự hy vọng thì cả hai sẽ không đánh mất niềm tin. Không ai thích hợp hơn họ. Đây là cơ hội để họ bảo vệ nềm yêu thương, gìn giữ tương lai của cuộc sống. Cả hai nhìn nhau khẽ gật đầu. Đại soái Argon nói với Đại Tiên Feteus:
- Xin Đại Tiên hãy chỉ cho chúng con phải làm gì?
Đại Tiên thở dài:
- Ước gì ta có thể làm điều đó! Chỉ biết rằng các con hãy đi về phương Bắc, đâu đó quanh Tho'bante, để cho số phận dẫn dắt, con tim đưa lối, dùng lý trí đối phó với kẻ thù, tìm hiểu và chờ đợi. Hy vọng các con sẽ tìm ra. Khi đó, hãy trở về đây thật nhanh, không được chần chừ.
Đại soái Argon và Xaona nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng nàng lên tiếng:
- Vâng, thưa thầy!
***
Đại Tiên Feteus dẫn Quốc vương Naoro và Đại soái Argon đi theo hành lang vòng ra sau Thiên Điện, Xaona đã xin phép về phòng chuẩn bị hành lý. Phía sau Thiên Điện, bãi cỏ xanh trải rộng mơn mởn, êm ái như nhung, tới sát bìa khu rừng. Phía tây, một lớp đá đụn lên, chất cao tạo thành hòn giã sơn gồ ghề. Bên trên, từng đám cỏ và rêu mọc loang lổ, bám vào kẻ đá. Vài thân cây nở những bông hoa li ti màu tím nhạt đung đưa trong gió. Một dòng suối nhỏ trong vắt róc rách chảy từ lưng chừng giã sơn xuống bãi cỏ, uốn lượn quanh co. Cuối dòng suối, nước chảy vào một cái hồ khá rộng. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Nhưng cây hoa Tongil lá dài bò kín một góc hồ, điểm một vài bông hoa to, đỏ thắm, cánh mềm mại, tỏa hương thơm ngát.
Bên cạnh, một con Rồng nằm ngủ ngon lành, gối đầu lên hai chân trước. Đại Tiên Feteus đến bên cạnh nó, cất tiếng gọi.
- Ông Sisno!
Con rồng mở mắt, uể oải đứng lên. Nó thuộc chủng loài Rồng Không gai. Phía trước, cái đầu thuôn với mõm kéo dài có bốn chiếc răng nanh lòi ra ngoài, hai chiếc sừng nghiêng nghiêng tách ra làm nhiều nhánh ở phần trên. Dưới cằm, râu bạc mọc lún phún thành chòm. Cổ dài, thay cho dãy gai là lớp lông vàng óng như tơ chạy từ cổ xuống gần hết đuôi. Đôi cánh xếp dọc theo hai bên sườn, những đốt xương ở cánh chỉ nhú ra một tí, tròn trịa, gọn gàng. Thân mình vừa phải, thon thả, màu vàng nhạt. Những cái chân khuỳnh khuỳnh, săn chắc, bốn móng. Chiếc đuôi kéo dài, phần cuối hóa sừng trở nên cứng và nhọn hoắt.
Con rồng vươn cổ, dang đôi cánh dài gần hai chục tatch, há miệng ngáp, nó cằn nhằn:
- Này bà Feteus, giờ là lúc tôi đang ngủ đấy.
Đại Tiên dịu giọng:
- Xin lỗi đã làm phiền ông, Sisno! Nhưng tôi có việc cần ông giúp.
Con rồng hờ hững hỏi:
- Chuyện gì thế? Rồi trông thấy sự có mặt của Quốc vương Naoro và Đại soái Argon, nó dí mặt về phía Argon hỏi:
- Tên nhóc nào đây?
Quốc vương Naoro cất tiếng chào:
- Chào ngài Sisno! Đây là Argon, Đại soái của Grygan.
Sisno khịt mũi:
- Đại soái hả? Oách nhỉ! Nó liếc một con mắt sang phía Quốc vương. – Helin có khỏe không?
Quốc vương đáp:
- Cảm ơn ngài! Mẫu thân ta vẫn khỏe.
Sisno quay về phía Đại Tiên Feteus:
- Bà bảo cần nhờ chuyện gì?
- Chúng tôi có một chuyến đi xa, nhưng kẻ thù nguy hiểm quá nhiều, ông không phiền đi cùng chúng tôi chứ?
Con rồng lơ đãng nhìn xa xôi:
- Feteus! Hẳn bà biết rõ sau cuộc chiến với quỷ Mecron 15 năm trước, ta đã không muốn rời xa đỉnh Eres thêm một lần nữa.
Đại Tiên Feteus nói:
- Nhưng chuyện này, ta e là do chủ nhân của Tiber và Iris chủ mưu, và hai con rồng đó chắc không đứng ngoài cuộc.
Con rồng quay lại, quan tâm:
- Chúng định gây thêm điều tồi tệ nào nữa?
Đại Tiên nhìn thẳng vào đôi mắt to cồ cộ của Sisno:
- Một thảm họa! Như là sự Đại hủy diệt, Sisno!
Con rồng im lặng phân vân, một lát sau nó nói:
- Thôi được! Ta sẽ đi cùng bà, Feteus. Loài rồng không thể đứng nhìn thế giới đổ nát.
- Xin lỗi Sisno! Đại Tiên Feteus nói:- Ta phải ở lại lo liệu việc khác. Ông sẽ đi cùng Xaona.
Sisno lắc đầu chán nản:
- Xem ra thời oanh liệt của ta đã qua rồi! Thân rồng già này giờ phải phục dịch lũ tiên nhóc con.
Đại Tiên Feteus mĩm cười, an ủi:
- Ông chưa già đâu Sisno.
Con rồng ưu tư:
- Gần bốn trăm năm rồi còn gì. Rồi nó hỏi tiếp: Khi nào chuyến đi khởi hành?
- Ngay bây giờ, Sisno.
Nó liếc mắt nhìn Đại Tiên Feteus.
- Rõ khéo!
Sisno vươn đôi cánh, há miệng ngáp một cái gần sái quai hàm, nhún mình vỗ cánh bay đi. Khác với vẻ uể oải ngái ngủ, con rồng bay với tốc độ chóng mặt, tịnh không một ngọn cuồng phong nào rũ ra từ cánh.
***
Khi ba vị tiên đi đến sân trước, Xaona đang đứng chờ. Nàng đã thay chiếc váy dài bằng bộ giáp chiến trận được may bằng da rồng đã thuộc, màu đỏ thẫm. Trên vai, trước ngực, sau lưng và vài nơi yếu điểm khác có gắn thêm một lớp vải cứng, dày được dệt từ sợi kim loại kéo mảnh, ánh lên vẻ lấp lánh. Chân nàng đi đôi dày cao gần đầu gối, cũng chất liệu với bộ giáp, mặt dưới đế dày tráng một lớp thép đàn hồi mỏng, sáng loáng. Một thanh kiếm dài gần chấm đất đeo lủng lẳng bên hông trái. Chuôi kiếm nạm bạc và viên ngọc đỏ ối hình lục giác. Hông phải có một túi da nhỏ bên trong đựng thuốc cứu thương và giải độc. Trể dưới thắt lưng, một con dao găm giắt gọn gàng vào lớp giáp. Mái tóc dài màu tím nhạt đã được cột lại thành lọn sau lưng. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ cương quyết.
Đại Tiên bước đến cạnh Xaona, dừng lại. Quốc vương Naoro và Đại soái Argon đi thêm một đoạn đứng chờ. Xaona quay lại nhìn thầy, nàng nói:
- Thưa thầy! Con vừa pha ít nước thảo mộc để sẵn thầy dùng. Hôm qua con đã xới đám cỏ lăng mới trồng và sấy khô nấm. Chỉ là sáng nay, con chưa kịp... cho lũ Tagi ...ăn...
Xaona bặm môi quay đi chỗ khác. Đối với nàng, Đại Tiên Feteus không chỉ là thầy mà còn là mẹ. Mười hai tuổi, khi nàng hoảng loạn đau đớn vì mất hết tình thương, Đại Tiên đã bù đắp bằng sự dịu dàng. Lớn lên, bà dắt nàng đi qua mỗi ngày bằng sự chỉ dạy tận tụy. Rồi những năm dài mênh mông trên đỉnh Eres cô đơn, chỉ mình nàng và bà chia sẻ cùng nhau mọi thứ. Cùng múa kiếm trong rừng sâu, hứng sương sau bãi cỏ, luyện thuốc trên những tảng đá ven hồ... cùng mệt mỏi và hạnh phúc, thứ thái và bình yên...
Có bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng. Đại Tiên cất tiếng dịu dàng:
- Ta sẽ làm hộ con, Xaona.
Lặng im một lúc. Cả hai không nói gì. Lát sau, Đại Tiên Feteus dặn dò:
- Ta tin con, Xaona, nhưng Nadab là một kẻ nham hiểm, thâm độc và quá mạnh. Nếu gặp hắn trên đường đi, con phải cẩn thận. Nhớ trông chừng cả Sisno khi ông ta gặp Iris và Tinber, ông ấy có thể Thuần Hóa Năng Lượng quá mức.
Xaona quay lại, mắt nàng đỏ hoe, long lanh. Nàng đáp lí nhí.
- Vâng, thưa thầy!
Đại Tiên nhìn nàng, ân cần:
- Nhớ đem theo cỏ Lăng và thốc giải độc, máu Phượng hoàng và nước giải Kỳ lân.
Xaona đáp lới thầy:
- Thưa thầy, con có đem theo cả cỏ Xitoxir và Hơi Thở Tinh Chế.
- Ừ!
Trên khuôn mặt Đại Tiên vẫn giữ vẻ nghiêm nghị hằng ngày, nhưng trong lòng bà đang xáo trộn bởi sự lo lắng và lòng yêu thương Xaona. Trước đây, nàng đã từng tham gia trận chiến với quỷ Mecron, lẻn vào tận sào huyệt để thám sát tình hình. Nhưng Mecron chỉ là một chúa quỷ bình thường, không thể sánh với Nadab, chưa kể những đồng minh sau lưng mà Nadab có thể liên kết, những kẻ còn nguy hiểm hơn hắn như chúa quỷ Khazageon, kẻ thù truyền kiếp của tiên giới. Và hơn hết, sẽ là sự trống vắng quạnh hiu khi nàng đi vắng, bà đã quá quen với sự có mặt của nàng bên cạnh, với tình yêu thương nàng dành cho bà trong những năm qua. Giờ đây, khi mà chuyến đi chưa có điểm kết thúc, hẳn bà sẽ phải nhớ nàng trong một khoảng rất dài. Bà nghe tiếng nói thân quen của Xaona bên tai:
- Con sẽ nhớ thầy nhiều lắm.
- Ừ! Đại Tiên đáp khẽ, gần như thì thầm. Bà nói tiếp:- Đã đến lúc phải đi rồi, Xaona. Quốc vương và Đại soái đang đợi.
- Vâng, thưa thầy!
Cả hai sánh bước về phía Quốc vương Naoro và Đại soái Argon. Bốn vị tiên nói gì đó với nhau rồi bước về phía khu rừng. Lát sau, những tà áo của họ khuất dần sau những thân cây.
***
Cách chiến thuyền Agis một đoạn, con rồng Sisno đang ngồi quỳ trên hai chân sau bên cạnh mép núi. Đôi mắt nó dõi về phía xa, ngắm mặt trời rực rỡ hắt nắng lên những đám mây trong vẻ cô đơn bàng bạc. Trên boong chiến thuyền, vài anh lính tiên đang chỉ trỏ, nhìn ngắm con rồng. Quốc vương Naoro quay, kính cẩn:
- Thưa Đại Tiên, giờ là lúc phải lên đường, Đại Tiên ở lại hãy bảo trọng.
- Cảm ơn Quốc vương! Nhớ bảo Helin đến thăm ta.
- Vâng! Thưa Đại Tiên. Quốc vương trả lời.
Đại Tiên Feteus quay sang Argon và Xaona:
- Hai con hãy nhớ kỹ những lời ta dặn. Luôn luôn đề phòng Nadab và đồng minh của hắn. Ta sẽ dõi theo mỗi bước các con đi.
Đại soái Argon đáp:
- Vâng, thưa Đại Tiên!
Quốc vương và Argon quay bước lên chiến thuyền Agis, chỉ còn Xaona đứng ngần ngừ nhìn Đại Tiên. Trong một giây, nàng lao tới ôm hôn lên má bà rời bước đi vội vã.
Một lúc sau, chiến thuyền Agis rời khỏi đỉnh Eres, bay theo sau là con rồng Sisno, đôi cánh vươn dài trong không gian. Khi hình ảnh của cả hai chìm khuất vào mây, trên đỉnh Eres còn thấy hình bóng Đại Tiên Feteus. Mái tóc bạc của bà bay bay theo gió.
Truyền thuyết- Tập 1: Lời tiên tri- Chương 2
Tác giả: Nguyễn Công Thành
[email protected]
Chương 2: Kẻ cắp và Tù nhân
Thành phố Necturn nằm về phía tận cùng bán đảo Hocky, với ba mặt là biển cả bao bọc: vịnh Senedac ở phía bắc, hướng nam là biển Đông Hải và cách vài chục natatch đường biển về phương đông có quần đảo Toberlo. Nằm trong phạm vi vùng nhiệt đới, khí hậu ở đây ấm áp quanh năm. Vịnh Senedac ăn sâu vào đất liền, bờ biển dài và rộng, không có đá ngầm. Chính những điều kiện thiên nhiên thuận lợi đó đã biến Necturn thành một trong những hải cảng lớn nhất thế giới.
Với gần một triệu dân cư, Necturn còn là thành phố sầm uất thứ hai của Tho'bante, sau Thủ đô Tho'ris. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề hàng hải và thương mại, phần còn lại làm nghề thủ công mỹ nghệ, đánh bắt hải sản...và một số ngành nghề phục vụ nhu cầu của nền kinh tế hải cảng.
Khác với nhiều hải cảng khác, thành phố Necturn có tới hai bến cảng hoàn toàn riêng biệt: cảng Bắc và cảng Đông.
Trên cảng Bắc thành phố, hàng trăm chiếc tàu lớn nhỏ ra vào liên tục, cập cảng san sát. Ngoài kia, thuyền bè đi lại như mắc cửi. Thỉnh thoảng, một hồi còi rú lên ngoài xa báo hiệu tàu lại về bến. Mỗi năm, tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây mang theo hàng hóa, giao thương đem lại sự phồn vinh cho Necturn. Sát bến cảng, có một đại lộ rộng lớn chạy thẳng vào khu trung tâm thương mại của thành phố. Trên đường, tấp nập dân cư qua lại, cả tiên và người. Những con ngựa Orai thấp, u nần cơ bắp ở chân, vai bè bè, mông nảy nở kéo những cổ xe thồ hàng hay chuyên chở khách chạy băng băng. Ven theo con đường, hai hàng cây cổ thụ xanh um tỏa bóng dâm mát.
Bên kia, cảng Đông trông có vẻ yên lặng thưa vắng hơn cảng Bắc. Những con tàu, dù ít, nhưng lại rất đồ sộ treo quốc kỳ Tho'bante đậu lặng lẽ. Trên sân cảng, các cổ xe ngựa sang trọng do lũ Orai kéo xếp thành hàng trật tự. Lính canh có mặt khắp nơi. Dọc theo cảng, cũng có một đại lộ chạy vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, con đường này không nhiều người qua lại. Thường là những cổ xe song mã, vài chiến xa hay các cỗ tứ mã chạy lác đác. Hiếm khi mới thấy một cỗ Bát xa thuộc Hoàng gia Tho'bante do Thiên mã kéo ngang qua. Tuyệt đối không có dân thường, trừ binh lính và lao công.
Sở dĩ như thế bởi đây là phần nội cảng của Vương quốc Tho'bante. Các tàu thuyền buôn bán thông thường không được phép ra vào. Chỉ những chiến thuyền quân sự, du thuyền của giới quý tộc và những con tàu Hoàng gia mới cập bến nơi đây.
Trời đã về chiều. Mặt trời xế bóng. Một con thuyền đang từ từ cập bến cảng Đông.
Con thuyền không lớn, nhưng vẻ sang trọng khiến người ta chú ý tới nó, Bên hông nổi bật một hàng chử nỗi nạm vàng rực rỡ: " DONITE ENVUGO PUYAT ". Xung quanh con thuyền, trên lớp gỗ dát mạn, khảm nhiều hoa văn lấp lánh ánh bạc. Trước mũi, chạm khắc hình thù đầu loài Rồng Gai bằng đồng đang nhe nanh sống động như thật. Trông xa, con thuyền y chang một con rồng khổng lồ đang lừ lừ vào bến.
Thuyền tới bến. Không treo quốc kỳ Tho'bante. Cầu thang từ trên bong nối vào cầu cảng. Một gã quý tộc ăn mặc bảnh chọe cao ngạo bước xuống. Hắn mặc một chiếc áo cổ rộng thêu những đường viền uốn lượn bằng chỉ vàng phô chuỗi kim cương to tướng chấp chới trước ngực. Chiếc quần may từ da thú được nhét ống vào trong đôi bốt vảy cá tinh xảo. Thắt lưng có đính nhiều viên ngọc trai thành chuỗi sáng bóng óng ánh theo mỗi bước đi. Hai tay, hắn đeo một lố vòng vàng nạm ngọc đủ màu không ngừng đung đưa vung vẩy.
Gã quý tộc không đội mũ. Mái tóc vàng loăn xoăn của hắn được chải một thứ gì đó trở nên cứng và láng mướt lơ lững trên vai. Nổi hơn chút là đôi mắt xanh lơ nhợt nhạt lạnh lùng. Chiếc mũi thanh tú nhưng sống mũi lại quá mỏng như sống dao. Cái miệng rộng không ăn nhập tí nào với cặp má hom hóp. Chiếc cằm nhọn kết thúc khuôn mặt với một chiều dài quá trớn.
Theo sau gã là một người hầu bưng một cái tráp nhỏ trên tay. Gã Quý Tộc Lộng Lẫy quay lại lấy cái tráp từ tay người hầu, nạt nộ anh ta dăm ba câu thay cho lời khen thưởng, rồi vẫy một chiếc xe ngựa gần đó bước lên đi mất. Cổ xe chạy hướng vào trung tâm thành phố. Phía sau, trên bến cảng, mấy gã xà ích đang chỉ trỏ bàn tán về con thuyền và chủ nhân của nó. Họ đoán già đoán non về một Hoàng thân ngoại quốc ghé thăm tổng quan Izmuar. Những anh lính không thể rời vị trí liếc nhìn con thuyền với vẻ tò mò.
Một lát, con thuyền rồi cũng trở nên quen thuộc. Gã Quý Tộc Lộng Lẫy đã đi khỏi từ lâu, không còn viên kim cương to tướng nào để trầm trồ thán phục, mọi thứ trở lại như củ. Mấy gã xà ích bắt đầu than ngắn thở dài về một ngày ế ẩm. Những anh lính lại đứng im lìm như tượng đá. Trên cao, cách đó vài trăm tatch, một đôi mắt lấp ló trong tán lá dày đặc cũng không còn.
* * *
Đêm. Huyền diệu! Cái nắng đôi khi gay gắt của mùa hè bị xua tan. Gió từ biển thổi vào mát rượi. Không khí trong lành len lỏi khắp nơi. Bầu trời lấp lánh muôn ánh sao. Từ xa nhìn tới, thành phố Necturn trông như một quần thể tinh tú bên bờ đại dương mênh mông.
Hôm nay không có trăng. Nhưng mọi thứ trên cảng Đông vẫn được chiếu sáng bởi những ngọn đèn giăng giăng. Sân cảng như ban ngày. Ngoài đường, hai dãy đèn soi rỏ khung cảnh xung quanh. Xa hơn chút, bãi cỏ chìm vào bóng râm của những cây đại thụ.
Lính canh tuần tiểu không ngừng trên cảng, đi lại thành tốp trong nhịp điệu lộp cộp của giày ống. Bọn ngựa đứng gật gà gật gù trong những chiếc càng xe. Đám xà ích vắng khách lại tụ tập đấu láo. Cảnh vật vẩn lặp đi lặp lại mỗi đêm.
Trời khuya. Bóng tối càng sậm màu. Những cổ xe lũ lượt nối đuôi nhau về nhà. Tiếng buớc chân của đám lính canh bắt đầu chệch choạng. Thành phố đang đi vào giấc ngủ, trút bỏ mệt mỏi vào đêm tối để sáng mai lại bắt đầu một ngày mới đầy sức sống.
Nhưng ít nhất, với một kẻ, đêm là thần hộ mệnh. Kẻ đó đang bò qua thảm cỏ đối diện bến cảng như một con rắn, êm ái, lẩn khuất tài tình sau những góc cây hướng về góc đường phía trước.
Nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy Zak mặc một bộ quần áo xanh thẫm, từ đầu tới chân may không biết cơ man nào là túi lớn túi nhỏ, dài ngắn khắp người. Nó đi đôi giày may từ da thú không đế uốn lượn mềm mại theo những cử động linh hoạt của hai bàn chân. Cả thân hình Zak dán sát vàn lớp cỏ, na ná một chiếc lá khổng lồ. Cái đầu cứ ngóc lên hụp xuống và đôi mắt sáng láo liên nhìn bốn phía.
Chỉ còn năm mươi tatch. Một tốp lính canh sắp sửa tới gần. Ém hơi thở nhẹ hơn làn gió thoảng, thu sát thân mình vào những bụi cây, Zak nằm im chờ đợi.
Bọn lính rút ngắn khoảng cách. Gần mười tatch...Zak gần như bất động. Nó biết, nếu trong tốp lính có dù chỉ một thần tiên, điều này là rất hiếm khi, nó có thể bị phát hiện, tiên luôn có giác quan nhạy bén hơn con người. Zak co chân thủ thế, sẳn sàng chuồn ngay nếu điều đó xảy ra, trước khi họ kịp tóm nó. Đôi mắt Zak căng theo từng bước chân của đám lính.
Một tatch...Chúng đến. Những chiếc mủ nhà binh không che kín tai đã tố giác chúng hoàn toàn là con người. Zak thở phào nhẹ nhõm.
Chờ cho đám linh đi qua một quãng, Zak tiếp tục trườn tới. Góc đường nằm ngay trước cảng, cách những tán lá cây một đoạn, được chiếu sáng bởi một ngọn đèn đường gần đó. Viền quanh, có một hàng cây cảnh thấp lè tè men mép đường được cắt tỉa cẩn thận. Bên kia, ngay mặt cảng, mấy tên lính đang đứng gác. Bộ dạng trang nghiêm của chúng không giấu nổi vẻ buồn ngủ thể hiện rỏ ràng bằng những cái ngáp nhắn ngáp dài. Còn một khoảng thời gian, tốp lính canh kế tiếp mới xuất hiện.
Nép sát đất, Zak bò hết tốc lực dưới chân hành cây thấp, cố không gây ra tiếng động sột soạt. Màu xanh thẩm của bộ quần áo lẫn vào đám cỏ. Ngọn đèn tuy sáng nhưng cây cột lại không đủ thông minh hắt bóng về phía Zak. Cùng với bóng tối đồng lõa giang tay níu kéo ánh sáng, không ai phát hiện thấy nó.
Tới nơi. Phải làm thật nhanh trước khi đám lính tiếp theo đến nơi. Trước mặt Zak, trong một ô trũng lấn sâu vào bãi cỏ, có một nắp cống. Đây là đường cống duy nhất thông ra phần biển trong phạm vi cảng Đông. Nó được dùng để phòng hờ cho những lúc mưa lũ, nước tràn lênh láng đại lộ. Mắt dán chặt vào tên lính ngái ngủ bên kia, Zak thò một cánh tay nhẹ nhàng, từ tốn nhấc nắp cống. Từng chút và từng chút...Rồi cái nắp tròn đúc từ kim loại khá nặng cũng nằm trên cỏ.
Phía dưới, lại là những kim loại khác to như cổ tay chắn ngang miệng cống. Zak lôi từ túi ra một cái lọ bé xíu chứa thứ dung dịch đặc sệt, quanh quánh, thâm thẩm, được nùi kỹ. Nó mở nắp, rưới lên đầu nối những thanh thép với thành cống, chờ đợi. Có vài tiếng lèo xèo vang lên. Mấy đốm lửa lân tinh loe lóe. Thứ dung dịch kỳ lạ đang đốt cháy chất thép. Cuối đường, lính canh đang tới.
Những tia lửa mãnh cuối cùng tắt ngấm. Mắt vẫn nhìn chăm chú bọn lính canh cảng, Zak thò tay bẻ mấy thanh thép dưới cống. Chúng mủn ra ở những điểm tiếp xúc với thứ dung dịch kỳ lạ và gãy rụm dể dàng. Rất nhanh, Zak để chúng qua bên. Bọn lính chỉ còn cách hai cột đèn. Liếc về phía cảng lần nữa, không động tĩnh, nó chuồi mình vào miệng cống trơn tuột như nước, bàn chân còn kịp móc nắp kéo về chổ cũ, để lại sau lưng tiếng động nhẹ nhàng.
* * *
Thân hình Zak trượt đi ào ào trong lòng cống. Nó ngửi thấy đủ mùi thối của rác rưởi ứ động lâu ngày. Không gian đen kịt và chật hẹp. Hết đà, Zak dừng lại. Nó bắt đầu lết tới trước một cách chậm chạp trên lớp bùn tanh tưởi dưới đáy.
Thời gian đang trôi lờ đờ. Ít nhất là Zak cảm thấy như thế. Nó đếm mỗi cử động tiến đến trước, mong sao chóng qua khỏi đoạn này. Cả người Zak bê bết nhầy nhụa. Bùn lấm và rác bám nhơm nhớp. Nó ngọ nguậy hết sức trong lòng cống. Khá lâu, rồi một vệt sáng lờ mờ hiện ra xa xa.
Miệng cống đã ở ngay trước mặt, không có nắp. Gió từ biển lùa vào xua bớt tanh nồng. Zak nhoài tới, hít lấy hít để mùi trong lành của không khí. Lết sát. Lại những thanh thép chắn ngang miệng. Song, điều này đã nằm trong sự trù tính của nó. Thêm một lọ dung dịch được moi ra. Đây là sản phẩm đặc dụng dành cho dân đào tường khoét vách mà Zak đã mua lại từ lủ Quỷ Lùn Láu Cá Bogu với giá cắt cổ. Nó được chế tạo bằng Nước Giãi Rồng, Máu Quỷ, thêm chiết xuất của một loại nấm độc mà Zak chẳng nhớ tên và ít pháp thuật truyền đời của bọn quỷ. Bộ tộc quỷ Bogu chuyên chế tạo những thứ đại loại như thế để sử dụng và len lỏi nhiều nơi rao bán kiếm lời.
Ánh lửa tắt. Zak giật đám thanh ngang một cách thô bạo và quẳng ra bên ngoài không thương tiếc. Có vài tiếng lủm bủm yếu ớt vang lên. Nó thò đầu ra ngoài. Phía dưới, cách Zak vài tatch, mặt biển đang xô sóng ỳ ầm vào vách đá. Trên kia, sân cảng sáng như ban ngày. Rất hiếm tàu thuyền cập cảng Đông Tho'bante vào ban đêm. Zak chống tay đẩy người buông mình rơi xuống lòng biển mênh mông.
Nước biển mát lạnh gột rửa rác rưởi trên người Zak. Nó bơi lòn qua các cầu cảng, vòng theo những thân tàu to lớn, nép vào bóng của chúng thả trên mặt biển để né tránh những cặp mắt cú vọ của mấy tên lính quay mặt ra hướng này. Thân hình Zak uốn lượn liên tục, đôi tay quạt nước đẩy người tiến đến trước băng băng.
Con thuyền DONITE EVUGO PUYAT đậu ở lớp cầu cảng bên ngoài, khá khuất sau những thân tàu lớn hơn nếu nhìn từ phía sân cảng. Ở đây, Zak có thể yên tâm đột nhập con thuyền mà không sợ bị bọn lính phát hiện thấy. Nó bơi vòng ra phía biển, tiếp cận con thuyền theo hướng bóng tối. Những con thuyền ở đây ỷ y vào sự canh gác của quân đội Tho'bante nên rất ít cắt đặt cảnh giới. Tuy nhiên, trên bong con thuyền DONITE EVUGO PUYAT, có một tên lính vẫn làm nhiệm vụ. Hắn không đứng mà ngồi, thân hình tựa vào mạn, có lẽ đang mơ tới một chiếc giường êm ái.
Zak vừa lặng lẽ quan sát con thuyền vừa bám mình đu vào đây neo, quặp tay vào từng mắt xích nhè nhẹ đu lên. Gió đưa sợi xích va vào mạn leng keng khiến nó đung qua bên này dưa qua bênn kia, lơ lửng trên mặt biển.
Hết neo. Zak với tay bám vào thành thuyền rồi từ từ đu qua khỏi mạn ló đầu nhìn ngó dè chừng tên lính. Hắn không nhúc nhích, gió biển là thần dược cho giấc ngủ. Zak quắp chân, níu tay nhích lên. Chút nữa...chút nữa...và chút nữa. Nó lên hẳn trên bong.
Đôi giày tiện dụng tạo cho nó những bước đi êm ái. Zak lom khom, thận trọng tiến đến sau lưng tên lính. Hắn vẫn chập chờn, rồi giấc ngủ nhanh chóng kết thúc bằng nhịp điệu của sự hôn mê bởi một cú đánh mạnh vào gáy.
Zak kéo tên lính đến cuối bong, giấu vào một góc tối. Nó lột bộ đồng phục quân đội của gã tròng vào người, lòng phân vân tự hỏi quyền lực nào ở Necturn giúp gã Quý Tộc Lộng Lẫy điều tên lính này tới đây canh gác. Ắt hẳn, trên thuyền phải có gì quý báu mới cần cảnh giới nghiêm ngặt thế này. Ý nghĩ khiến Zak mừng thầm. Nó đội thêm cái mủ lên đầu, bước tới cửa lên xuống. Sau khi thò mắt vào trong quan sát, không có ai, Zak thả chân bước xuống những bậc thang cao và khá hẹp.
Hành lang dài và khá rộng, chạy về hai phía. Sàn có trãi thảm. Vách và trần ốp gổ láng bóng. Vài viên đá ánh sáng trên cao chiếu rõ mọi thứ bên trong. Hai bên có mấy cánh cửa khép kín.
Giờ này, chắc mọi người trên thuyền đã ngủ. Zak nhón chân đi đến cuối hành lang. Nó lần lượt áp tai vào những cánh cửa nghe ngóng. Có tiếng ngáy từ bên trong vọng ra, không phải của một người. Đó là những phòng ngủ dành cho gia nhân và thủy thủ. Zak lần ngược về đầu hành lang.
Căn phòng đầu tiên, bên trái, có ánh sáng hắt ra từ ô kính trên cửa. Nó ghé mắt nhìn. Chỉ là phòng ăn. Đối diện là căn phòng khác đang sáng, bên trong trống trơn không có đồ đạc, chẳng rỏ dùng để làm gì. Zak bỏ qua cả hai.
Căn phòng kế tiếp tối om. Nó lại áp tai lên cửa. Không có tiếng động bên trong. Đây có lẽ là căn phòng mà Zak cần tìm, phòng ngủ của gã quý tộc, hắn vẫn chưa quay lại thuyền kể từ hồi chiều. Liếc mắt dọc hành lang, nó bắt đầu mở khóa.
" Tách! ". Tiếng động phát ra từ cánh cửa sau lưng. Phản ứng thần tốc, Zak rút con dao găm quay ngoắt lại. Cánh cửa bật mở. Nó vung tay. Con dao bay đi như ánh chớp, cắm phập vào bả vai gã tiên mặc quân phục vừa lấp ló bước ra, rung bần bật. Tiếng kêu của hắn chưa kịp bật ra đã nghẹn lại ngang họng bởi thuốc mê cực mạnh tẩm trên lưỡi dao. Thân hình gã ta mềm nhủn, đổ xuống. Zak nhón chân lao tới đỡ lấy, tránh gây ra tiếng động. Nó kéo luôn gã tiên vào sau cánh cửa vừa mở, đóng lại.
Căn phòng này rộng chừng vài chục tatch, vuông vức. Gỗ ốp tường đen như mun. Thảm lông thú dày và sáng màu phủ kín sàn. Giữa phòng, đặt một cái bàn làm việc nhỏ chạm trổ cầu kỳ. Sau bàn, chỉ có mỗi cái ghế được phủ luôn lông thú. Có hai cái tủ lớn nhỏ khác nhau nằm đối diện và vài chiếc kệ đâu lại ở một góc tường. Rất nhiều cuốn sách bọc da gáy in chử mạ vàng còn mới toanh như chưa từng được mở ra được xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ. Một trong số chúng nằm ngay cạnh cánh cửa, sau lưng Zak. Một chùm đèn bạc kiểu cọ với nhiều vòi cong cong tỏa ra như hoa treo lơ lửng trên trần, cuối vòi là những viên đá ánh sáng be bé vây quanh một viên lớn hơn, tròn nhẵn, rực rỡ.
Ánh sáng đầy tràn. Zak nhìn gã tiên bất tỉnh sửng sốt. Đó là Natsun, con trai Hoàng thân Izmuar. Vậy là đã rỏ. Gã Quý Tộc Lộng Lẫy có mối liên hệ nào đó với gia đình quyền uy nhất Necturn, có thể là cả Hoàng gia Tho'bante. Tuy nhiên, sự có mặt của Thế tử Natsun trên con thuyền vào lúc nửa đêm khiến Zak tò mò. Nó bước tới lục soát trên mình hắn. Zak móc được một lá thư và ít đồng vàng. Không nhìn ngó, nó nhét luôn cả hai vào túi.
Zak nhìn quanh, đắn đo đôi tí rồi bước tới cái bàn lục lọi. Chỉ có một ít giấy mực. Nó quay về chiếc tủ lớn, mở khóa bằng hai cọng thép mãnh, một thẳng một cong. Loáng chốc, cánh cửa được kéo ra. Bên trong chất đầy các thứ giấy tờ. Zak lấy vài tờ nhìn sơ qua. Chúng ghi chép công việc làm ăn của Gã Quý Tộc Lộng Lẩy kèm theo tên họ đầy đủ của hắn trên mọi tờ giấy: Donite Evugo Puyat. Khép cửa tủ lại, nó quay lui. Phía kia, là cái tủ nhỏ hơn, thấp nhang vai, nép sát góc.
Zak nhét hai cọng thép vào lổ khóa của chiếc tủ nhỏ. Nó khó hơn cái bên kia. Song, với Zak, nó không quá khó. Cánh cửa mở ra kèm theo một sự ngạc nhiên. Bên trong có thêm một cánh cửa khác, nhỏ hơn nhiều cánh bên ngoài.
Ý thức nghề nghiệp về một đồ vật vô cùng quý giá mới được cất giấu kỷ lưỡng như thế thôi thúc Zak hành động thật nhanh. Thế nhưng, khác với những cái khóa trước, đây là một loại khóa cực kỳ khó. Zak loay hoay với nó hồi lâu. Hai cọng thép xoay qua xoay lại mọi hướng. Cái đầu nó ghé sát rạt lắng nghe những âm thanh lách tách nhỏ tí bên trong. Mồ hôi ddang tuôn ra lấm tấm trên trán Zak. Nó tập trung hết cở. Rồi Zak nhớ đến cái khóa nó từng mở ở nhà Tổng quan Izmuar, chúng có cùng đẳng cấp tinh vi.
Cách đây hai năm, cả thành phố Necturn xôn xao trong suốt gần tháng trời bởi vụ mất trộm của gia đình Hoàng thân Izmuar. Kẻ trộm đột nhập và cuổm đi cả một bao châu báu trong khi Hoàng thân đang tiếp kiến Quốc vương Tho'bante, anh trai ông ta, ở đại sảnh. Ngay hôm sau, nhiều gia đình nghèo khó ở Necturn bổng nhiên thấy tiền nằm trong nhà mình một cách khó hiểu. Quân lính lùng sục, tra xét, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng không có dấu vết, không tung tích. Người ta bắt đầu đồn thổi thêu dệt đủ mọi thứ chuyện quanh vụ trộm, nhất là về một Cuộc Tổng Trộm Cắp Hoàng Gia Tho'bante do Kẻ Trộm Bí Ẩn Lương Thiện điều hành. Trong giới đào tường khoét vách, dân chôm chỉa lại biết tỏng tòng tong ai là thủ phạm và họ bắt đầu gọi Zak là Đại Trộm.
Zak mỉm cười một mình. " Tách! ". Cái khóa đã được mở. Nó nép sang bên, đưa tay kéo cửa, đề phòng cạm bẩy. Cánh cửa dày cui nặng nề hé ra từ từ. Không có gì xảy ra. Không cạm bẩy. Zak dịch về chổ cũ, trước tủ, nhìn vào.
Cái tủ có hai ngăn. Ngăn trên đựng duy nhất một cái tráp dẹt, nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Zak cầm lên xem, thấy nó làm từ kim loại. rất nhẹ, vỏ có vẻ mỏng và cứng. Nó gõ gõ. Âm thanh đanh và sắc. Zak bóp thử. Vỏ tráp không hề móp. Một ổ khóa bé tí treo lủng lẳng trước tráp. Zak tạm thời cho vào túi, buộc lại cẩn thận.
Ngăn dưới có hai thứ, một tấm da xếp gọn và một thanh đoản kiếm. Thanh kiếm dài khoảng ba gang, chuôi làm bằng sừng trơn nhẳn. Vỏ kiếm ghép từ hai mảnh gổ rất mãnh, tinh xảo. Zak rút kiếm. Lưởi kiếm đúc từ bạc. Không ai đúc kiếm từ bạc. " Có thể đây là một thứ bảo vật gia truyền hay cổ vật gì đó. ", Zak nghĩ. " Chắc sẽ được giá! ". Nó nhét luôn cả hai thứ vào người.
Zak quay lại ngăn trên, tìm kiếm chìa khóa của cái tráp. Kinh nghiệm trộm cắp cho hay có những đồ vật phải được mở đúng cách bằng chính chìa của nó, nếu không, " Bum! ", thứ đó sẽ biến thành bụi hay đại loại thế. Màu gỗ đen mun khiến mặt trong cái tủ tối thui. Zak phải dùng tay sờ soạng, lần mò từng chút. Bổng nhiên, tay nó chạm phải thứ gì đó trong góc.
Một cái gờ nhẳn nhụi. Chỉ có sự ma sát của da mới khiến bề mặt của gổ láng tới mức như thế. Cái gờ ắt hẳn thường xuyên được sử dụng. Zak bắt đầu loay hoay tìm cách di chuyển nó. Xoay qua trái, qua phải, nó không nhúc nhích. Nhấn vào, nó nằm im. Cuối cùng, Zak đánh bạo giật mạnh nó ra khỏi vách. Cái gờ lật sang một bên. Lập tức, có những tiếng động rì rì vang lên bên trái Zak. Nó giật mình nhìn qua.
Cách cái tủ một đoạn, phần còn lại của bức tường được che kín trước đó bởi những kệ sách xếp liền nhau giờ đây một trong số chúng đã trồi hẳn tới trước, chạy qua một bên để lộ ra hốc cửa lờ mờ. Zak rời cái tủ, rón rén tiến về ô cửa. Nó không lớn, vừa đủ cho một người đi qua, phía sau là những bậc thang thấp xuống, gấp khúc sau mười mấy bậc. Một căn hầm bí mật. Ánh sáng từ dưới đó hắt lên lờ mờ. Trong đầu Zak nhảy ra vô số những ý nghĩ hân hoan về kho báu với các đụn vàng lấp lánh, nhiều chuổi ngọc đủ loại rực rỡ và hằng hà sa số những viên kim cương tổ chảng. Nó nép qua bên, đứng im, dỏng tai nghe ngóng. Lát sau, không thấy động tĩnh gì, Zak nhón chân bước xuống từng bậc thang, mắt chăm chăm nhìn tới trước đề phòng.
* * *
Zak đứng dưới chân cầu thang. Nó không thấy dấu hiệu của vàng, kim cương hay ngọc ngà châu báu ở đâu dù chỉ một viên bé như hạt bụi. Ngay viên đá ánh sáng duy nhất cũng chỉ bé như đầu ngón tay. Không gian mờ tối. Trước mặt Zak là căn phòng chử nhật hẹp, kéo dài. Phần cuối căn phòng đen như mực, không thể nhìn thấy.
Im lặng rợn người. Zak vịn tay vào tường, lần bước. Hơi lạnh từ đá phả ra thấm vào người nó buôn buốt. Zak rón rén đi từng bước một. Lòng hiếu kỳ trỗi lên mạnh mẽ. Mọi giác quan căng cứng. Bước và bước...
Nó đã đến đâu đó giữa phòng và ý định đi đến tận cuối căn phòng bị chắn lại đột ngột. Trong bóng tối nhờ nhờ, Zak thấy có những thanh thép dựng đứng thành hàng chia đôi căn phòng. " Y như một nhà giam. ", nó tự nhủ. Zak ngần ngừ chạm tay vào hàng song, định lần tìm lối đi, ngay lúc đó, cả căn phòng bừng sáng.
Một xung lực vô hình từ đó phát ra đẩy văng nó về sau. Zak chưa kịp định thần thì cảm thấy lưng mình va vào một lớp đệm êm êm. Cảm giác mừng rỡ vừa xuất hiện trong đầu nó đã bị bóp chết khi lưng Zak trở nên rát buốt như đang bị gí vào những thanh sắt nung đỏ. Nó thốt lên tiếng kêu đau đớn. Sự mềm mại sau lưng nhanh chóng biến thành tiềm lực thứ hai quẳng nó về lại chổ củ chẳng khác gì quẳng một cái bao ngay trước hàng song, may mắn không chạm vào đó lần nữa và xém sập mặt xuống sàn. Zak cắn răng nén rên. Lưng nó nhoi nhói bởi những vết bỏng. Toàn thân ê ẩm vì va vào sàn. Không đủ thời gian cho Zak hoàn hồn, nó thót tim lần nữa khi một giọng nói thình lình trỗi lên:
- Khi anh chạm vào lớp song, nó sẽ tự động kích hoạt kết giới.
Đau nhức. Nhưng Zak cố chỏi tay ngồi dậy, giật lùi một chút tránh xa hàng song quỷ quái. Nó ngẩng đầu. Ánh mắt lọt qua những chấn song và dán chặt luôn ở đó, sửng sốt.
Cuối phòng, thay cho châu báu, là một cô gái ngồi bệt dưới sàn, hai tay bị xích treo về hai phía, thỏng thượt. Trông nàng ta như vừa được moi lên từ cống rãnh. Mái tóc nâu xỉn, thứ màu của bùn đất, rối bù xù y hệt đống rơm chụp lên đầu che kín hơn nửa khuôn mặt. Làn da trắng bệch như lớp sáp vô hồn. Cặp môi thâm xì vêu sang một bên, nứt nẻ. Cái mũi to ghồ ghề nổi lên như một sự phản loạn trên khuôn mặt. Đôi mắt bị che lấp sau mái tóc. " E là nó cũng chột mất một con! ", Zak nghĩ.
Cô gái mặc một chiếc váy như bông hoa đã bị dẫm nát, loang lỗ, tả tơi. Trong khi Zak đang nhìn ngó nàng ta một cách lỗ mãng thì cô gái lên tiếng:
- May cho anh là kết giới ngoài kia chỉ được dựng lên nhằm mục đích cản trở, không có ý niệm sát thương, nếu không, anh tiêu rồi.
Zak quay đầu nhìn lui. Căn phòng đang được chiếu sáng bởi một viên đá ánh sáng to lớn gắn trên vách. Cách nó vài tatch, thứ mềm mại làm nó bỏng lưng là một kết giới sét xanh rờn. Những tia sét phóng ra từ tám con mắt chạm ở trần, vách và sàn đá chạy loằng ngoằng trên một mặt phẳng vô hình. Chúng loe toe ở phần cuối, liên tục chạm nhau gây nên nhiều tiếng nổ tí tách nho nhỏ. Zak lồm cồm đứng lên, quay lại nhìn cô gái hỏi ngay một câu không kịp rút lui:
- Cô...làm gì ở đây?
Nàng ta hỏi ngược lại nó:
- Anh nghĩ tôi làm gì ở đây?
Zak bối rối im lặng. Nó lại chỉ tay về phía kết giới, tiếp tục hỏi:
- Cô có biết cách dẹp cái đó không?
- Có. Nàng ta trả lời ngắn gọn.
Zak nặn ra vẻ mặt dễ thương nhất mà nó có:
- Cô không phiền chỉ cho tôi chứ?
Cô gái vui vẻ đáp làm nó thấp thỏm hy vọng:
- Tất nhiên. Và khiến nó cụt hứng bởi câu tiếp theo:- Nhưng anh phải hứa với tôi một điều.
Mặc dù thế, cô gái là hy vọng duy nhất của Zak lúc này. Nó có thể mở khóa, phá cửa...vô cùng tài tình và cả nhiều chuyện khác mà không phải ai cũng có thể làm nổi. Nhưng Zak chẳng biết tẻo tèo teo nào về cái gọi là pháp thuật. Nó chưa từng được ai truyền dạy và hoàn toàn không biết là bản thân có khả năng đó hay không. Với Zak, phá bỏ một kết giới cũng khó như cứu sống một sinh mạng đã chết nhiều ngày. Không thể. Tuy nhiên, vẻ mặt nó vẫn tỉnh bơ như không và trả lời như thể nó đang mở rộng lòng từ bi hỉ xả lắm lắm:
- Thôi được! Tôi hứa. Cô nói đi.
Nàng ta nhìn Zak ngờ vực:
- Anh phải mang tôi ra khỏi đây.
Zak hơi phân vân. Cô gái rõ ràng là một tù nhân. Nhất là việc nàng ta có thể sử dụng pháp thuật càng làm nó đắn đo. Nguy hiểm! Nhưng có một điều khác cũng rất rõ ràng là cô gái không thù oán gì với nó. Thêm nữa, cô ta chưa chắc đã nhanh bằng nó. Bất chợt, Zak nhớ đến tình cảnh lúc nãy. Cảm giác tức tối trỗi lên bên trong. Nó hỏi dằn giọng:
- Hồi nãy, cô có thấy, đúng không?
Nàng ta đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ trong sáng càng khiến khuôn mặt dị hợm hơn:
- Tôi thấy gì?
Zak nổi đóa:
- Thôi đi! Rõ ràng cô thấy tôi chạm tay vào hàng song nhưng cố lờ đi để bẫy tôi phải cứu cô.
Cô gái thản nhiên:
- Nếu anh là tôi, anh có làm thế không?
Zak lặng thinh. Nàng ta hơi hơi đúng. Không ai lại liều mình đi cứu một tù nhân không quen biết. Nó lại nghĩ đến khả năng Gã Quý Tộc Lộng Lẫy Donite sẽ trở về đây chậm nhất vào sáng mai. Zak nhượng bộ:
- Được rồi! Tôi có thể mở khóa nhưng không thể chạm vào hàng song.
Cô gái tặng cho nó một nụ cười xấu nhất thế gian:
- Còn tôi có thể phá kết giới nhưng không thể mở khóa. Nàng ta hân hoan nói tiếp:- Có một kết giới ẩn ở hàng song. Tôi sẽ tạo một lổ hổng quanh cửa. Anh mở nó thật nhanh và lòn vào, được không?
Hàng song có một cánh cửa nhỏ đang bị khóa lại bằng một ổ khóa to đùng. Từ nãy đến giờ, mãi chú ý vào cô gái nên Zak không nhìn thấy. Nó chưa từng mở khóa nhà giam nhưng loại khóa này không lạ lắm với nó. Zak đáp:
- Được!
Cô gái im lặng tĩnh tâm tập trung. Tóc Zak lung lay. Không khí trong phòng xao động. Dần dần, nó thấy mát rượi. Gió nhẹ đang nỗi lên mơn man. Đột nhiên, chúng ào ào trút về phía Zak đứng, quần tụ không ngừng và gom lại quanh cánh cửa. Xung lực đã hất văng Zak lại xuất hiện. Nó có thể thấy những luồng gió xoắn xuýt mờ ảo bị chặn lại trước cửa. Hàng song chớp sáng. Những tia sét bắn ra loằng ngoằng đan nhau chằng chịt. Không có tiếng nổ vang lên. Sét nhập với nhau, lớn hơn, vươn về ổ khóa, sáng ngời. Song, gió vẫn mạnh thêm, thêm nữa...và lấn át năng lượng của kết giới sét. Một lổ hổng nhanh chóng bị đục thủng, phình nở, đẩy lùi xung lực sét về mọi phía và bị vây bọc bởi một quầng sáng xanh lè.
Khi quầng sáng vượt quá phạm vi cánh cửa, cô gái nhìn Zak gật đầu. Nó bước đến, quỳ xuống, nhét ngay hai cọng thép đã cầm sẳn trong tay vào lổ khóa. Đẩy tới. Kéo lui. Cái khóa bung ra. Zak giật cửa, lòn qua. Sau lưng, sức gió chấm dứt đột ngột như cái chết bất đắc kỳ tử, tan loãng vào hư không. Quầng sáng lao vào nhau từ mọi phía, biến mất. Những tia sét rút vào các chấn song. Tất cả lại bình thường như cũ. Chỉ có điều, giờ đây, Zak đang đứng ngay trước mặt cô gái.
Không để phí thời gian, nó mở khóa cho nàng. Loáng cái, hai sợi xích rơi loảng xoảng. Cô gái đứng lên, xoa nắn hai cổ tay bầm đỏ vì bị vòng sắt nẹp cứng. Nàng vươn vai, vặn hông bên này, ẹo hông bên kia cứ như đã hàng năm trời chưa được cử động. Zak tò mò:
- Cô bị giam bao lâu rồi?
Cô gái tiếp tục vặn vẹo vừa trả lời:
- Chừng vài tháng. Nàng nhìn qua hàng song, nói tiếp:- Thực ra, tôi không còn đủ sức phá cả hai kết giới. Chúng ép tôi uống Tán Dược.
Zak bực tức:
- Cô đùa đấy à?
Nàng ta nhìn nó kiểu như tôi mà thèm đùa với anh:
- Không! Nhưng vẫn có một cách để phá bỏ cả hai. Anh có thấy tám con mắt đá được khảm ngoài kia không?
Zak còn tức tối vì cảm thấy mình bị xỏ mũi. Nó trả lời cụt lủn:
- Có.
Cô gái giải thích:
- Chúng là Chân Điểm duy trì sự tồn tại của cả hai kết giới. Chỉ cần phá bỏ một trong số chúng là hai kết giới sẽ được giãi trừ.
Zak đoán ra ý đồ của nàng:
- Ý cô là tôi lại chui ra ngoài đó tìm cách đập vỡ chúng chứ gì?
Nàng mỉm cười:
- Thông minh! Tôi sẽ cố duy trì lổ hổng trên cả hai kết giới để đánh lạc hướng xung lực của sét.
Zak âm thầm tính toán. Cô gái không thể lừa nó, bởi dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn an toàn ngoài kết giới, thừa khả năng bỏ đi. Zak gật đầu cái rụp:
- Đồng ý!
Cô gái quay nhìn hàng song, nói khẽ:
- Bắt đầu!
Nàng đứng thẳng người, đối diện kết giới. Hai tay vươn tới, thu về như ôm lấy một mớ không khí vào lòng. Lòng bàn tay một sấp một ngữa cách nhau hơn gang nằm ngang ngực. Chiếc váy tả tơi bay lất phất. Gió trỗi lên lần nữa, nhanh hơn lần trước và vây quanh mình nàng. Tốc độ của gió tăng đột biến. Chúng hút, rút về quay cuồng dữ dội giữa hai bàn tay nàng. Mọi thứ trên người Zak rũ phần phật. Nó đưa tay che mặt, nheo nheo mắt. Cô gái từ từ đẩy tay tới trước. Một luồng gió xoáy thẳng tắp bắn đến, đục thủng một lổ hổng trên kết giới đầu tiên, vọt qua và lao đến kết giới thứ hai. Cả hai kết giới đều dồn xung lực tại tâm điểm tiếp xúc để kháng cự. Tám con mắt đá lóe sáng. Muôn vàn các tia sét từ đó đua nhau châu đến chống lại sức mạnh của gió. Toàn bộ kết giới sáng ngời.
Không lâu lắm, hai lổ hổng nhanh chóng hình thành và nới rộng. Giờ đây, trông luồng gió như một ngọn Phong Thương khổng lồ đang xuyên qua hai chiếc khiên sét xanh lè, loằng ngoằng lấp lóe. Zak đứng yên chờ đợi. Khi hai quầng sáng đủ rộng, không chờ cô giá nhắc, nó khom mình lao qua.
Phần không gian bên ngoài kết giới của căn phòng khá hẹp và trống rỗng. Chỉ có hai viên đá ánh sáng gắn trên vách, một viên lớn gần Zak và viên còn lại nằm sát chân cầu thang. Đây là loại đá được sử dụng hầu khắp mọi nơi. Chúng có cấu tạo hao hao các loại tinh thể, rắn chắc. Những thần tiên và pháp sư dùng một loại pháp thuật đẳng cấp nào đó, mà tất nhiên là Zak không biết, dồn nén rất nhiều ánh sáng vào trong. Mỗi viên đá như vậy khá nặng và có thể sử dụng qua nhiều năm tháng. Giá cả của chúng đắt dần theo kích thước. Zak chưa bao giờ chôm chỉa một viên đá ánh sáng bởi chúng dù quý nhưng không hiếm. Song, suy nghĩ đó cần phải thay đổi.
Zak cần phải nạy viên đá ánh sáng ra khỏi bức tường. Nó là thứ duy nhất có thể dùng để đập vỡ những con mắt đá Chân Điểm trong phòng này.