PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thinh Lặng....!



Vo Hinh Lang Tu
26-03-2008, 07:30 PM
Những giấc mơ không như lẽ thông thường, không lập lại. Giường như có một vùng ký ức in sâu những cảm xúc đớn đau đó. Để đáng lẽ những giấc mơ k phải là tràn đầy nước mắt....Tất cả trở về với những gì gọi là "Điểm xuất phát" ...Vẫn lê lết những bước chân qua khỏi vùng quá khứ đau thương vùng đen của cuộc sống vẫn nhưng bạn bè vẫn những con người đó đang nhìn chằm chằm vào cuộc đời số phận của mình ...Cười ! Thường và nhạt lắm ...!...

Bàng hoàng trong đêm, cố lắng nghe một tiếng động gì đó, dù chỉ là tiếng thổn thức của con tim trống trải, những sao im lặng quá. Cái chết có phải cũng cho con người cảm giác thèm khát được sử zụng lần nửa, lần cuối cùng thôi...những giác quan.... Bất lực ko cảm nhận đc gì ngoài sự cô độc của màn đêm lạnh giá vắng lặng tiếng côn trùng nỉ non hát những khúc tình ca ko tên như thể chính cuộc sống của ta đang sống ...Tiếng của đêm êm đêm tĩnh lặng đến rợn người Mùi của đêm mặn đắng như chính mùi vị của nước mắt như chính những cơn đâu dằng xé những mâu thuẫn đan xen trong cơ thể tâm hồn trí óc của ta ...Liệu đủ dũng cảm và tự tin để vượt qua những vùng xám những kí ức đen tối của số phận ....Chắc chắn !...

K như dòng suối trong xanh mát lành để có những điều cho đôi mắt trần gian xuyên thấu.... Ta lại vô hồn lạc bước giữa đam mê....Giữa những trò vui nơi trần thế những cuộc hoan lạc những thú vui " tao nhã " gây cho con người ta cảm giác hưng phấn ảo tưởng về một cuộc sống nơi thiên đường ....!Cười ! Một phút sa chân ngàn phút hận ....! ....

Là cõi tạm, là phù du. Mà lòng k sao là thanh thản. Yêu là Niết Bàn chạm tay vào được hay huệ trí nào dẫn sinh linh thoát khỏi chướng nghiệp luân hồi....Cõi thiên đường đó vẫn cô đơn vẫn lạnh lẽo vẫn trống trải có chăng chỉ là những mảnh hồn vất vường những số phận ko nơi nương tựa đến đó để cuộc sống có thêm phần ảm đạm và lạnh lẽo ....Cảm giác đó dân xâm chiềm cơ thể ta ......Lạnh giá nơi trái tim ....vô cảm trước những gì của cuộc sống ....Cuộc sống đã biền ta thành một con người lạnh đến đáng sợ .....Mọi cảm xúc đc kìm nén mọi ý nghĩ đc chôn chặt Chỉ có ta ...một mình ta một mình gánh chụi và đưa đôi vai gầy guộc lên chống đỡ những mảnh vỡ những gánh nặng của cuộc đời ....Cố lên tất cả rồi cũng qua .........!

kem dâu mút
26-03-2008, 09:03 PM
Trải lòng trên bàn phím, trải lòng trên những dấu nháy... thấy bật lên cả ruột gan. Cơ mà có bao giờ cầm lấy cây viết hoạ lại những điều nói ra được, ngẫm thấy được chăng?
Người ta bảo sau đêm đen là ngày mới... (Hay một triết lý bỏ túi cũ rích "sau cơn mưa trời lại sáng").


Vậy có khi nào ngày sẽ mới hay đêm sẽ đen mãi mãi...???

Ừ thì con người. Trong NGƯỜI là CON và trong CON là NGƯỜI. Chỉ trừ khi bất lực dẫn đến "bất thường" về tâm lý, dẫn đến quẫn cả trí và không phân biệt được sự sống và cái chết khắc thì lúc ấy sẽ đưa và đẩy đến lối tận cùng. [Nhưng!] Bản năng sinh tồn của NGƯỜI là vẫn sống (dù là dửng dưng). Lướt qua những nỗi đau để sống nốt, trả nốt cái nợ đời.


Chẳng biết ngày mai sẽ thế nào!!!

Hôm nay mỉm cười nhưng biết đâu ngày mai sẽ khóc.
Hôm nay khóc nhưng biết đâu ngày mai sẽ mỉm cười.
...Dù chỉ là thoáng qua...

[Lại Nhưng!]

Xin đừng để tối tăm che mất một ánh sáng (dù là nhỏ nhoi). Xin đừng nhắm mắt lại để không nhận thấy còn một thứ đang sinh tồn giữa đêm đen!!!

...



[Lại thử chấp bút khắc nên cuộc sống, xem thử có sống tốt được nữa hay không...]

mưa_buồn
27-03-2008, 01:45 PM
không bik phải nói gì hơn đây.............tin vào ngày mai? tin vào một thứ ánh sáng lẻ loi gọi là hi vọng?..........tin sao đc khi ta chứa hề nhìn thấy nó............tin sao đc khi ko biết nó có thật hay ko..........biết làm sao đc.........

Một ngày có mưa là một ngày buồn.........nhưng một ngày ko mưa cũng chả phải là một ngày vui..........biết sao đc............có niềm tin vào ngày mai hay ko?............

Sau cơn mưa trời có sáng?.........sáng đc sao?...khi ko còn mặt trời......

Vo Hinh Lang Tu
07-04-2008, 12:28 AM
Du gia đình tan vỡ
Dù cuộc sống đẩy xô
Bước đi trong Nươc măt ..
Kiếm tìm những bình minh...

Ta cần có thơi gian
cho tương lai phía trước
Rồi bình minh sẽ tới ...
và sương mù sẽ tan....

Ta rạng ngời bước đi ...
trong ngập tràn hạnh phúc ...
Hạnh phúc dung dị lắm ...
đựoc bên ai chung lối ...

Nhưng tất cả đã xa rồi ...
Yêu là gì khi đã thành vô nghĩa ...
Khóc làm gì khi tất cả cũng qua
Đêm vẫn buông và bình minh sẽ tới

Nỗi buồn sẽ qua ...
Và niềm vui ở lại ...
tôi mỉn cừoi ...
Đón nhận những thành công ...

Những cố gắng đã ko là vô nghĩa
Những nhọc nhằn trăn trở đã qua rồi ...
Đê tôi mãi vững vang tiến bươc
Đắp xây hạnh phúc ...
đắp xây những ước mơ


Cho cuộc đời là những vần thơ ...
Cho tinh yêu thăng hoa đến bất ngờ ...
Cho tim ta tràn ngập nắng ấm ..
Cho gia đình hạnh phúc ấm êm ...
hạnh phúc mỉn cười hạnh phúc lên ngôi ....!