PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cry



silver
26-03-2008, 01:40 AM
Fic title: Cry

Author: silver

Genres: Romance, Slice of Life, Song fic.

Status: Ongoing

Summary:



the moment i saw you cry




--------------------------------
[Fic cần đọc chậm]




/Cry/



_Yuu này, trong lớp mình có người thích bạn đấy!

_Oh...

_Bạn không biết là ai à? Tớ nói cho nhé!

_Ah, đừng. Nếu người ấy đồng tính thì tớ khổ lắm.

_Haha, bạn thật sự rất kỳ lạ đấy, Yuu ạ!

_Eh... - tôi hơi ngạc nhiên nhìn Aki-chan, rồi mỉm cười - Chắc vậy.


##


_Đây là bài kiểm tra các em làm tuần trước. Em, phát bài cho thầy.


Tôi ngẩng đầu lên, oh.. vào học rồi. Đây là tiết Kinh Tế.


_Tuy còn một vài điểm đáng lưu ý, nhưng so với đợt kiểm tra tháng trước thì kết quả lần này khá khả quan. Hi vọng các em sẽ tiếp tục phát huy.




Cậu đứng trước mặt tôi, tóc dài, đường nét thanh mảnh, khuôn mặt không cảm xúc. Tôi nhìn cậu như ngắm một bức tranh đẹp, không chớp mắt. Cậu cũng nhìn lại. Có cảm giác hình ảnh tôi trong đôi mắt không biểu cảm của cậu chỉ là một tờ giấy trắng, không hơn.


Cậu đặt bài kiểm tra của tôi xuống, và quay đi...



##


_Aki-chan, cái người vừa phát bài ấy, là ai vậy?

_Taki á?? Anh ta học cùng lớp mình hai năm rồi, bạn không biết sao??

_...Tớ không để ý.

_À., nếu là bạn thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.


Aki-chan còn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi bỏ ngoài tai.


Cậu ngồi nơi góc lớp, không nói chuyện với ai, chỉ nghe nhạc và thỉnh thoảng ghi chép gì đó.


Một người có đôi mắt lạnh lẽo vô cảm như vậy, chắc chắn không thể tin tưởng được. Cậu giống loại người dù nhìn thấy có người chết trước mặt mình cũng không quan tâm. Phải, ánh nhìn ấy không tình thương.


Cậu là người xấu.


Đó là điều tôi nghĩ.

Và tôi không nhìn cậu nữa. Và tôi gạt cậu ra khỏi những suy nghĩ vốn không nhiều của mình. Và tôi sống cuộc sống của tôi.



Như một tờ giấy trắng.





Cho đến một ngày.

Một ngày bình thường như mọi ngày.

Một ngày trời nhiều mây.

Tối.

Xám kịt.

Nền trời phủ màu bất an.



Cậu ngồi đó, chông chênh trên lan can sân thượng, nhìn trời..



Đó là lúc tôi thấy nước từ trong mắt cậu chảy ra.


Tôi chưa bao giờ có hứng thú với pha lê, nhưng lúc đấy tôi đã nghĩ mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được viên đá trong suốt đẹp diệu kỳ trong mắt cậu.




Tôi, lần đầu tiên, nhặt các cây chì và bắt đầu tô một vài màu sắc lên cuộc sống của mình.


##


_Yuu à, bê cái này xuống phòng mỹ thuật cho thầy nhé!

_Ah, vâng.

_Em kia, ah.. Taki, giúp phụ Yuu này.

_Oh, 'k.


##


Cậu không nhìn tôi một lần, lẳng lặng ôm đống dụng cụ đi trước, tai có đeo earphone.

Xuống cầu thang, tôi sượt chân, té.

Tôi không để ý xem bậc cầu thang, có lẽ vì đang bê chồng bảng vẽ, và có lẽ vì mải nhìn một thứ.




Chiếc nhẫn cậu đeo ở ngón áp út.




Cậu bước thêm vài bước nữa, chợt đứng lại, quay ra sau nhìn tôi.

_Đứng lên được không? - giọng nói vô cảm.

_Tôi có chân. - tôi đáp, gượng đứng dậy, đau vì ánh mắt của cậu.

Mắt cá chân nhói lên, tôi ngồi thụp xuống, khẽ nhăn mặt.

Cậu nhặt lấy những chiếc bảng tôi đánh rơi trên sàn, rồi đi thẳng.




Chẳng có lý do gì để ngạc nhiên, tôi đã biết cậu là một người như vậy.

Phải, tôi không thất vọng, chỉ cảm thấy như có người vừa xé toạc bức tranh mình mới vẽ.


.



Cho nên tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình, khi cậu quay lại.


##


Có vẻ như quãng đường từ cầu thang tầng hai đến phòng y tế dài ra rất nhiều, khi tôi được bế trên tay cậu.

Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy thời gian trôi thật nhanh.



_Suzuka, có người bị thương.

_Taki..? Oh, Yuu-chan, em sao vậy??

_Cô ta bị trặc chân, chị không thấy à?

_Taki, cậu bỏ cái cách xưng hô đó đi. Ở đây cậu phải gọi tôi là Shina-sensei.

_Vâng Suzuka, tôi về đây. - cậu đặt tôi xuống, và mở cửa đi ra.


Gọi nhau bằng tên đầu, chứng tỏ họ rất thân thiết.


_Yuu-chan à, em nên cẩn thận một chút. - cô ấy xem xét chân tôi, rồi đứng dậy đi lấy bông băng.

_Vâng. Shina-sensei, em hỏi điều này được không?

_Chuyện gì cơ? - mở hộp y tế, cô dịu dàng nhìn tôi.

_Quan hệ của cô và Taki là gì vậy?

_Ehh..?

Tôi cúi mặt, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của mình, bối rối:

_Em chỉ tò mò thôi.

Cô ấy tiến lại phía tôi, ngồi xuống nhẹ nhàng nâng chân tôi lên và bắt đầu băng bó..

_Cậu ấy giống như em trai tôi vậy.

Ánh mắt tôi rời đôi bàn tay của mình, ngước lên nhìn cô.

Cô ấy mỉm cười hiền lành:

_Em thích cậu ta phải không?

_Ehh.. Khô.. À.. Em...

_Cô sẽ bí mật cho em, yên tâm. - Cô cười, thật dịu dàng.



.



Này, nắng chiều mang màu vàng nhàn nhạt nhỉ? Mùi của Taki cũng có màu đó.


##

__________________________

Viết trước hôm Valentine.. Lý do vì sao cái oneshot này không trở thành quà cho cả nhà thì hình như đã được tớ đề cập đến tháng trước :D:D


Lần đầu tiên thử dùng giọng văn nhẹ nhàng nữ tính tươm tất thế này, mọi người từ từ "tận hưởng" nhá ^^ (đừng chọi dép hay trứng thối, tớ biết mình không hợp, nhưng thử 1 lần có chết ai đâu TT^TT)

NgocOnline
26-03-2008, 01:59 AM
uầy , tớ đọc mí cái nì , tên khó nhớ vãi :(
khổ nhất là thể loại mình yêu thích , lấy tên nv đặc biệt quá :(

silver
26-03-2008, 02:06 AM
@ Shin: Hix, hok tự tin với truyện này lắm.. Bạn Shin mở hàng hem bik liệu có sao -_+

@ Nhoc: chỉ có 4 nhân vật trong truyện là có tên thôi bạn ạ ^^

Yuu: nữ chính
Taki: nam chính
Aki: bạn thân nữ chính
Shina-sensei/ Suzuka: giáo viên phòng y tế, có quan hệ với Taki..
1 nhân vật nữa sẽ xuất hiện ở phần sau..
Và 2 ông thầy giáo extra ^^


Tớ hiểu nỗi lòng của bạn.. cũng ghét nhớ tên tiếng Nhật lắm, nhưng vì niềm "khát khao" thủ 1 lần X]

lừa_đảo_tiểu_thư
26-03-2008, 02:29 AM
không thể chê được oneshot này của silver.rất nhẹ nhàng.

silver
26-03-2008, 02:33 AM
không thể chê được oneshot này của silver.rất nhẹ nhàng.

Ôi bạn ấy.. 1 câu của bạn ấy cũng đủ làm tớ thấy cuộc sống toàn màu hồng XD XD


hê hê
Silver nói cứ như cho tui mở hàng là cà pic nì gặp chuyện vậy =.='

-_-" Nghi ngờ lắm.. >_>......


Đùa thôi.. để xem ấy khai trương tớ có khá khẩm hơn tí nào không nhé ^^

TotallyLost311
26-03-2008, 03:28 AM
Errr....

-Thứ nhất: Đây là Oneshot....Sao cái status <chỉ chỉ> là....On going ^^

- Thứ hai: Đây là Oneshot....Sao chưa Complete ngay từ lần đầu post? Phải gọi là....Twoshot chứ??? ^^

- Thứ ba:


Viết trước hôm Valentine.. Lý do vì sao cái oneshot này không trở thành quà cho cả nhà thì hình như đã được tớ đề cập đến tháng trước

(Hắt-xì-hơi)

-_-'' Cái lí do ấy....tớ liệt vào hàng ngũ....Củ chuối đc ko??? ^^




_Cô có mùi giống tôi lắm..

_Màu vàng á?

_Huh??

_À không, tại vì tôi thường nghĩ mùi của cậu màu vàng..

_Màu vàng? Ha, cũng không hẳn là sai..

_Mà tại sao tôi lại có mùi giống cậu??

_Bởi vì tôi thường nghĩ mình không có mùi..

_..Có đấy, và nó màu vàng..

_Cô nhìn hay ngửi vậy?

_Không biết.. Chắc là nếm..

_Mũi của cô đa năng nhỉ? - cậu khẽ cười..



-------> Cái này làm tớ nghĩ đến....(nói nhỏ thôi: Những người bị...hôi nách) -_-'' ^^

:so_funny:

Ờ, nãy giờ kiến nghị đủ rồi...Thấy Silver càng ngày càng khoái viết kiểu truyện toàn đối thoại này...Có lẽ đó là phong cách của bạn ấy ^^ (Cái....Ask me to freeze the time nghe giọng văn cũng na ná cái này ^^) Cô đọng...Nhưng lại đầy đủ...

Thế thôi!!! ^^

(Lần nào "chém" Silver, tớ kiếm mãi cũng ko có gì để "chém" ^^....Đủ thấy bạn ấy tài năng hơn người thế nào :D :D HS gương mẫu Hồng Kông có khác <-----Trích lời của bạn Tuyết <Có....ném dép thì kiếm bà ấy!!!>)

CADCTV
29-03-2008, 12:51 AM
Thik mấy cái oneshot của ss sak, đọc hay....
<cont> vậy là còn..........tính lôi kéo gì độc giả đây..........?.........ah..........chưa hoàn thành.........vậy để hoàn thành rồi pót.........chưa đánh giá nội dung được vì cớ gì ah........đơn giản là tớ chưa đọc..........hì hì..........ham hố pà cố luôn....
@silver:Zô ủng hộ ấy.........nhưng hơi thất vọng.........vì.......vớ vẩn ấy mà........

lừa_đảo_tiểu_thư
29-03-2008, 04:01 AM
trời đất.silver không có chút lòng thương người nào cả.lên mà hok thèm pt tiếp.không có gì đọc thôi ngậm ngùi về vậy.

CADCTV
29-03-2008, 12:50 PM
trời đất.silver không có chút lòng thương người nào cả.lên mà hok thèm pt tiếp.không có gì đọc thôi ngậm ngùi về vậy.

Tội.............nghiệp............cứ từ từ............khi nào có thì được đọc ấy mà..........dục,hối.........cũng chẳng được gì.........đôi khi chờ đợi mình ngẫm ra nhiều điều

silver
31-03-2008, 04:01 AM
[Fic cần đọc chậm]



/First Kiss/



Tiết thể dục hôm sau tôi trốn lên sân thượng, trong đầu chẳng có chủ đích gì,
vì nếu có, tôi đã không ngạc nhiên khi gặp cậu.


Cậu vẫn ngồi chỗ đó, lạc lõng và chơi vơi.


Trời hôm nay không mây...
đôi mắt vô cảm kia đang tìm gì trong mênh mông ấy?



Phát hiện có người, cậu quay lại nhìn tôi.

Tôi chẳng đọc được gì từ ánh mắt đó cả, và chỉ giây lát, cậu lại thả tia nhìn của mình về bầu trời thăm thẳm.


Bất giác tôi chợt nghĩ, nếu mình là một chú chim sải cánh giữa mảnh lụa bao la ấy, liệu cậu sẽ nhìn tôi?



_Chân hết đau chưa?

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, máy móc:

_Ah, tôi ổn. Cám ơn.


Rồi chúng tôi im lặng.


Sự im lặng thường khiến người ta khó xử và không thoải mái, nhưng khi ở bên cậu, tôi cảm thấy thật dễ chịu, bình yên.



Phải, chỉ tôi, cậu và trời xanh
trên sân thượng vào một buổi chiều không gió...



_Cô có mùi giống tôi lắm.

_Màu vàng á?

_Huh??

_À không, tại vì tôi thường nghĩ mùi của cậu màu vàng.

_Màu vàng? Ha, cũng không hẳn là sai.

_Mà tại sao tôi lại có mùi giống cậu??

_Bởi vì tôi thường nghĩ mình không có mùi.

_..Có đấy, và nó màu vàng.

_Cô nhìn hay ngửi vậy?

_Không biết, chắc là nếm.

_Mũi của cô đa năng nhỉ? - cậu khẽ cười.

Khoảnh khắc đó, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể ép nó lại.

Cậu ngước lên nhìn tôi, như nhìn thấy tôi lần đầu tiên.

_Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ nghĩ cô có cảm tình với tôi đấy.

Bỏ ngoài tai câu nói đùa đó, tôi chỉ muốn làm rõ một điều.

Áp tay vào má cậu, tôi khẽ hỏi:

_Tại sao cậu khóc?

Cậu sững nhìn tôi.

_Hôm đó cậu ngước mặt lên trời, khóc một mình nơi đây. - tôi nhìn vào mắt cậu, cảm giác thật khó tả khi nhận ra hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy không còn chỉ là một tờ giấy trắng.

Cậu nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng như đứa trẻ nâng niu cây kẹo bông, nhấc ra khỏi má.

_Chẳng vì gì cả. Bầu trời hôm đó chỉ khiến tôi nhớ lại một thứ quan trọng mà tôi đã mất thôi.

_Chủ nhân của chiếc nhẫn à?

_Cái này á? À, không hẳn nhưng cũng gần đúng.

_Oh...

_Chắc lúc đó nhìn tôi buồn cười lắm nhỉ? Mất mặt nam nhi quá.

_Không, khi ấy nhìn cậu đẹp lắm. Đẹp như một giấc mơ.

_...

_Lúc đó tôi đã nghĩ tôi có thể làm mọi thứ để xóa đi nỗi buồn trong lòng cậu. Tôi ao ước được vỗ về an ủi cậu.

_...

_Đấy là lần đầu tiên tôi muốn tìm hiểu về một ai đó. Thật đấy.



Cậu vẫn giữ ánh nhìn thoáng nét ngạc nhiên đó bao bọc lấy tôi, không chớp mắt.

Những điều tôi nói nghe chẳng khác gì lời tỏ tình vậy. Tôi đỏ mặt, bối rối tránh nhìn vào mắt cậu.


_Có thật là cô muốn an ủi tôi không?


Tôi đặt tia nhìn của mình vào lại nơi sâu thẳm phản chiếu sắc nền trời đó, vẻ bình thản của nó khéo léo che giấu mọi giải đáp cho những tò mò đang ngọ nguậy trong đầu tôi.


Khẽ gật đầu, tôi hiểu mình có khả năng làm cho người khác tin tưởng.


Đôi tay tôi vẫn nằm gọn trong bàn tay to và ấm của cậu. Đột nhiên cậu siết chặt lấy chúng rồi kéo về phía mình.


_Vậy, hôn tôi đi!


Tôi sững nhìn cậu. Vẻ mặt điềm nhiên không xúc cảm nói cho tôi biết cậu hoàn toàn nghiêm túc.


Mà cho dù cậu có đang đùa, tôi cũng không thể nhận ra.



Bởi vì khi môi tôi từ từ cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi khô ráp nhưng mềm mại như kẹo jelly của cậu, vị ngòn ngọt nồng nàn mà nhàn nhạt nơi đấy cuốn phăng đi mọi ý thức trong đầu tôi, chỉ để lại cảm giác có thứ gì đó khẽ xáo động trong lồng ngực, giống như cung đàn lần đầu rung lên những âm sắc loạn nhịp...




rồi để mãi sau này, khi nghĩ lại, tôi chỉ tìm thấy một lý do duy nhất có thể giải thích được hành động của mình lúc đó,



vì trời quá xanh hay mắt cậu quá xanh..?



------------------------------------

A/N: công nhận thể loại này không hợp với mình.. viết chậm KINH DỊ!!

và tại sao mình lại có thể viết ra cái thứ đáng-sợ đến mức không-thể-tin-đc này *đập đập đầu vào tường*

silver
31-03-2008, 04:13 AM
Khó viết chết được.. tớ ngồi cắn sắp nát cả cây bút chì mà chỉ "nặn" ra được vài chữ.. -_-"...

Thông cảm, sức tớ có hạn.. vả lại bút chì cũng có hạn ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
31-03-2008, 04:21 AM
tớ thấy bạn giới thiệu là đã định tăng mọi người từ hôm valentine thì bạn phải viết xong rồi chứ?<khó hiểu thật>

tienu
31-03-2008, 04:26 AM
A/N: công nhận thể loại này không hợp với mình.. viết chậm KINH DỊ!!

và tại sao mình lại có thể viết ra cái thứ đáng-sợ đến mức không-thể-tin-đc này *đập đập đầu vào tường*



Thú vị thật!!! ^^

(Thú vị nhất vẫn là...khúc hôn nhau <mơ màng> Tuổi mới lớn, tò mò có khác :D :D)

Có thể tác giả mới viết đc part đầu của truyện trong ngày Valentine....Và bí ý....Bây giờ thì hết cảm xúc...Nên viết lại hơi khó ^^

@Silver: Thích cái Avatar cũ của Silver hơn ^^

silver
01-04-2008, 03:55 PM
Tớ là người biết tiếp thu ý kiến và chỉ giữ vững lập trường occasionally nên đổi avatar rồi đó.. welcome all comments :D:D

À, đang có ý định bỏ fic này đi.. đoạn sau không-được-trong-sáng cho lắm nên.. cứ đi trước 1 bước để mod khỏi mất công del X]

lừa_đảo_tiểu_thư
01-04-2008, 07:31 PM
thôi đừng xóa.đang hay mà.cứ viết tiếp đi.
mod ơi đừng xóa mod nhá.

Mây Phiêu Lãng
13-05-2008, 09:18 AM
oh oh, lâu lắm rồi mới ghé vào room này, lần theo dấu vết của Silver lightmoon thì phát hiện ra truyện này. Đọc thích thú và lại ngậm ngùi chờ đợi... ^^"
p/s: Mây vẫn thích avatar hình chú cún có cái xích nơi cổ hơn à Silver lightmoon ơi ^^
Dành tặng 5 ngôi sao đầu tiên của topic này cho tác giả nà... :huglove:

hanayuky
13-05-2008, 12:11 PM
siver mà hem post típ, lịa đem koan pỏ chợ như dice á, đồ sát ngay pà koan oiiiiiiiiiii , thôi cứ post đi, koá jie cả nahf nói chiện với mod sau moà heheh :D

S_U_L_M_Pzz
02-07-2008, 01:11 PM
Cho đến một ngày..

Một ngày bình thường như mọi ngày..

Một ngày trời nhiều mây..

Tối.. xám kịt.. nền trời phủ màu bất an..

định hỏi bạn rằng bạn có ý định gì với những chữ "ngày" lặp đi lặp lại thế này không... nhưng bất chợt lại chả muốn hỏi...
đọc đoạn này Su bất chợt thấy như kiểu đang đùa cợt bạn à... từ lãnh đạm... lạnh... nghiêm túc... và có gì đó mờ ảo... tự dưng đùa cợt à ^^!... rồi lại trở về lãnh đạm....(lười viết)..

vẻ bình thản của nó khéo léo che giấu mọi giải đáp cho những tò mò đang ngọ nguậy trong đầu tôi..
hjx...thật là một từ khó khăn với Su để viết lên... có thể bạn táo bạo khi dùng nó... hoặc cũng có thể nó thực sự quá biểu cảm trong câu này =.="... hoặc cũng có thể... Su quá vớ vẩn khi để ý cái từ này.


tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể ép nó lại..
:|... ép rì cơ... kiểu như ép pờ-lát-tíc á :|... theo Su hiểu thì như ép hoa khô ^^!... thế thì nên viết thêm đuôi cho nó ^^!... ban đầu Su hiểu thành ép ... ép như dạng thằng này ép thằng kia cho đến khi nghẹt thở... vậy đó =.="... đầu óc Su nó hơi liên tưởng nhiều... thông cảm.

Trình độ bạn thực sự đáng học hỏi ^^!... Su kém xa rùy =.="... nhìn người sao nghĩ mình quá kém ... chẹp... cầu trời cho cái tính ghen tị của Su nó đừng bao giờ xuất hiện... chứ thấy mình kém nhiều ng quá... mà những ng mình kém lại kém nhiều người nữa luôn... trời ạ... !!!

Thế cuối cùng muốn hỏi là bạn có định hoàn thành không ^^!...
Oneshot mà <cont> liên tục nhỉ... ngộ.
thường thấy OS thì là một cảm xúc nhất thời trong 1 tình huống nào đấy (cái này đọc trong Từ điển... đoạn đầu... đoạn sau lười quá đọc hem dịch nổi =.=").

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
02-07-2008, 06:28 PM
haha silver ơy , tớ ủng hộ cho kậu mấy kây vik nè :D

_Luvin Yesterday_
02-07-2008, 09:50 PM
giống như đọc truyện tranh dành cho tuổi mới lớn ! nếu bạn biết vẽ thì tốt nhất hãy vẽ nó ra ~> bạn nẽ nổi tiếng đấy !
không có gì để chê bai cả ! thấy chán ...

happydoll
03-07-2008, 02:18 AM
huh, thế là ko vjt' nữa ah? Bỏ lun rùi ah?

sillyrain05
03-07-2008, 02:18 AM
Một 2pic về tình yêu học trò<khoái cực kỳ:sr:>
có lẽ đây là một đề tài Silver ko "thuận tay" lắm
nhưng theo cảm nhận của Rain thì Silver cũng khá thành công rồi đấy:D
ráng cắn bút chì để có ý thêm nhé:D

mưa_buồn
03-07-2008, 08:52 AM
truyện của ss này thì lúc nào cũng nhẹ nhàng nhỉ .....:rain:......diễn biến một cách bình thường nhưng lại khiến ngừ ta phải chú ý nhỉ ....

hanayuky
03-07-2008, 09:37 AM
xời ơi, lại 1 fic thành nhà hoang sau dice đấy, híc híc chán chẳng bùn chết

nh0c_vip
03-07-2008, 09:47 AM
trời đất!!!!!!!!!!!!!! đầu tiên là DICE tùi lại đến topic nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
silver bộ mún mọi n` tức chit hả???????????????????????????
cứ vít đến đoạn hay lại ko vít nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
silverrrrrrrrrrrrrrrrrrrr mau vít đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

silver
29-07-2008, 11:27 AM
[Fic cần đọc chậm]



/Rain/



Tôi không hiểu mình mang ý nghĩa gì với cuộc sống của cậu, nhưng sự hiện diện của mình được chấp nhận trong đó đối với tôi đã là một niềm hạnh phúc.


Tôi thích ngồi bên cậu, chẳng cần nói gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn và tự làm ấm lòng mình với suy nghĩ cậu cũng thấy thế giới này thật êm ả khi ở cạnh tôi.


Chúng tôi thường gặp nhau trên sân thượng trong giờ nghỉ hay sau giờ học, chẳng cần bất kỳ hẹn hò hay thủ tục gì. Nhìn vào mắt cậu, tôi hiểu điều đó có nghĩa rằng chúng tôi là một cặp, chính quy hay không chính quy thì chỉ phụ thuộc vào việc khẳng định nó bằng lời, cái mà tôi và cậu đều chẳng mấy thích thú vì không có năng khiếu với từ ngữ.


Cậu là người bạn trai đầu tiên của tôi, những xúc cảm tôi dành cho cậu chính là sự bác bỏ hữu hiệu nhất với lý tưởng sống không nên yêu mà tôi nghĩ mình đã không thể xóa bỏ trong đầu.


Ấn tượng về mọi cử chỉ, hành động và lời nói của cậu khắc quá sâu vào tim tôi, khiến cho tôi luôn nghĩ và nhớ đến cậu. Những câu nói ngắn gọn nhưng đặc biệt và đủ nghĩa của cậu, sở thích uống nước chanh không đường, hơi ấm và mùi hương nơi cậu, những nụ cười êm ái mà tôi nghĩ cậu chỉ dành riêng cho mình khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau chốn đông người, cái cảm giác chỉ mình tôi được đặc quyền đi vào thế giới riêng cô lập của cậu,... tất cả những thứ đó đều như đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn trong ánh mắt lạnh lùng cô độc của cậu, vẻ bất cần khi cậu ôm tôi trong tay trên sân thượng buổi chiều hôm đó khiến tôi luôn cảm thấy cậu không thuộc về mình.


Rồi tôi vẫn là một đứa con gái quá yếu đuối và thiếu kinh nghiệm trong tình cảm. Bởi vì chiều chiều chúng tôi sẽ lại ngồi bên nhau trên sân thượng, lắng nghe tiếng gió và ngước nhìn các đám mây lững thững trôi, kể cho nhau nghe về những dự định, những mơ ước, những cảm xúc trong trẻo trước sự vô tận của bầu trời.


Và ngọt ngào sao khi đến một lúc không thể đoán trước nào đó, cậu sẽ quay sang chống tay vào thành lan can đằng sau tôi, cười ấm áp và chầm chậm cúi xuống để tôi nếm thử mùi vị nhàn nhạt hấp dẫn từ nụ cười đó, để mọi thắc mắc hay nghi ngờ trong tôi cứ từ từ theo gió cuốn đi...



Đã có cô gái nào chết vì ôm ấp quá nhiều lưu luyến tình cảm về một người trong tim chưa nhỉ? Hi vọng tôi sẽ không phải là người đầu tiên.


##


Mùa đông chóng tan, mưa cứ lác đác, thưa thớt nhưng dai dẳng như một đứa trẻ mè nheo đòi mẹ. Lúc nào trời cũng âm ẩm tối, điều này khiến cho mỗi thức dậy của tôi là cả một nỗ lực đáng được biểu dương.

Tôi biết rằng hôm nay thế nào mình cũng sẽ muộn học. Nhìn những bộ đồng phục cùng trường hổi hả chạy lướt qua mình, tôi thầm nhẩm tính xem họ còn bao lâu để bắt kịp đèn đỏ. Thôi kệ, hôm nay là thứ 6 và đến giữa học kỳ II rồi mà tôi vẫn chưa trễ buổi nào, coi như đây là một ngoại lệ không nên duy trì vậy.

_Yuu không mang theo áo khoác sao?

Tôi quay lại, khẽ cười và lắc đầu. Taki luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần một thứ gì đó để làm đậm, hay đặc biệt hóa sự tẻ nhạt mà tôi đang vô thức buông mình cuốn theo.

_Dầm mưa là sẽ bị bệnh đấy!

_Mưa nhỏ mà. Vả lại thời tiết này phải hơi không khỏe một chút nó mới hợp mùa.. ^^


Màn mưa như vô vàn hạt thủy tinh li ty chảy tan ra để hòa vào mặt đất. Taki cởi áo len khoác lên vai tôi. Thay cho một lời cảm ơn, tôi mỉm cười nhìn cậu, kéo nhẹ cổ áo và khẽ lần tìm mùi hương quen thuộc trong vị ẩm ướt của mưa vương trên lớp len không dày.


Chúng tôi đến trường thì tiết đầu đã trễ quá nửa. Vẫn còn 20 phút để bắt kịp tiết sau.


_Sân thượng nhé?!

Taki nhìn tôi, khẽ cười, rồi nắm tay tôi kéo đi, không cần chờ một câu trả lời.

Mà tôi cũng chẳng thấy nó quan trọng nữa, trước nụ cười của cậu.



##



Mưa tạnh, bầu trời vẫn xam xám mây đen. Cậu ngồi dựa lưng vào lan can, nhắm mắt lại.

_Chỉ 10 phút thôi.

Tôi cười, ngồi xuống cạnh cậu. Taki như nhớ ra điều gì đó, chợt mở mắt và quay sang nhìn tôi, vỗ vỗ lên vai, nói:

_Dựa lên đây mà ngủ này.

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời, mong giọng mình cũng ấm áp như vậy:

_Yuu ngồi chờ cầu vồng mà!

_Vậy sao?


Và cậu cúi xuống tựa đầu lên vai tôi, tự nhiên như biết rõ rằng tôi sẽ không phản đối.



Tôi ngồi ngắm trời, chán rồi nhìn ngó xung quanh tìm thứ để tập trung vào suy nghĩ, cố dứt mình ra khỏi cái ham muốn được luồn tay vào mái tóc nâu nhạt mềm mại đang cọ nhẹ lên cổ và má tôi của cậu.


10 phút trôi qua, rồi 15 phút, tôi đi đến kết luận từ bỏ những cố gắng đánh thức cậu dậy vô ích của mình. Thôi kệ, chúng tôi sẽ mượn vở, chép bài bù và sẽ chăm chỉ nghe giảng suốt buổi chiều nay, coi như tự phạt vậy.

Có biện luận gì đi nữa, lý do chính để học sinh ngoan như tôi cúp học chỉ là để được ngồi bên cậu, thêm một chút nữa mà thôi.



Rồi trời lại mưa, lách tách những giọt nhỏ, và từ từ nặng hạt dần. Sân thượng không có mái che, cậu vẫn mải miết ngủ trên vai tôi. Mưa bắt đầu làm ướt tóc và áo cậu. Tôi vội lôi chiếc dù trong cặp, luống cuống mở tung nó ra, một tay cầm dù che mưa, một tay vòng sang ôm lấy cậu để giữ ấm, cho cả hai.


Tiếng mưa rơi lộp độp lên mái dù.
Hình như thời gian trở nên mờ nhạt lắm...
Tôi cứ ở đó, ngắm mưa, xoay xoay cây dù và tự cười vào cái sự ngây ngô của hành động này.


Bất giác, tôi cúi xuống ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu. Đôi mi dày và rậm, nhắm nghiền, mái tóc mềm phủ lòa xòa lên mắt. Tôi khẽ hôn lên má cậu, cười vu vơ tự hỏi hoàng tử có tỉnh lại không.


Taki mở mắt ra thật. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, nhận ra tình cảnh của chúng tôi, rồi phì cười:

_Yuu ngốc dễ thương quá..! - cậu búng tay lên trán tôi.

Tôi lấy tay xoa xoa đầu..
Hix, mỏi tay vì cầm dù cả buổi mà còn bị đánh..


Taki đón lấy chiếc dù và kéo tay tôi đứng dậy. Bàn tay tôi lạnh buốt và tê tê vì ít cử động. Cậu cầm tay tôi, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay, rồi đưa lên môi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, như gió thoảng

và cười...




Nụ cười ngọt như kẹo đường mà ngày bé vẫn dỗ được tôi thôi khóc.



##

[Lady] Eric [V.Pi]
29-07-2008, 11:48 AM
Temmmmmm!!! Tớ thích fic này hơn là Dice - chẳng hiểu tại sao...! Đơn giản nó nhẹ nhàng hơn ^^" ---> Vì thế Silver mà bỏ đói fic này là tớ cạp Silver thành vam luôn đấy :D - post típ nha !

tienu
29-07-2008, 11:55 AM
Động đất! Động đất!

Mưa đá, thủy triều dâng, lũ lụt, sao băng!!!! Má ơi!!!

tienu
29-07-2008, 01:54 PM
Đã có cô gái nào chết vì ôm ấp quá nhiều lưu luyến tình cảm về một người trong tim chưa nhỉ? Hi vọng tôi sẽ không phải là người đầu tiên..


Dạ, có em! :D :D

Đang yêu...

Đọc cái đoạn này...thấy mình bỗng đặc biệt...

Lời văn hay nhưng lại thiếu cái thần trong nét bút....

Chỉ biết có thế thôi :D

lừa_đảo_tiểu_thư
29-07-2008, 01:55 PM
má ơi bão :haha: cụ silver thân yêu của con ơi :haha: cụ đã post thì cụ post hết một lần luôn đi mà cụ :meo: cụ chơi thế này con lại ngày đêm mong ngóng cụ rồi :haha: mà oneshot thì cụ post nhanh hộ con với cụ :D con là con iêu mấy truyện của cụ lắm ấy :huglove:

..::love_you_forever::..
29-07-2008, 07:35 PM
Đã có cô gái nào chết vì ôm ấp quá nhiều lưu luyến tình cảm về một người trong tim chưa nhỉ
cái này seo hơi giúng tui nha

joly_angle204
17-09-2008, 08:41 PM
rồi, cái oneshot nay die lun rồi

kuboodo
17-09-2008, 09:31 PM
ủa hít rùi à nhanh thế

kelsi chen
18-09-2008, 07:19 AM
e ko bik nhưng thấy Dice vẫn hơn 1 bậc, thik nhân vật của Dice nhều lám :X. hoi, mà Sil vik cái zì cũng thik mà, cái zì cũng hay :X

gooddythin_nd1996
18-09-2008, 08:22 AM
làm gì đã hết nhỉ, ngắn vậy mà!

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
22-06-2009, 08:43 PM
romantic we' he , ốc thix pic này :D

lu_hehe
22-06-2009, 08:55 PM
ack... cái vụ xoay xoay cây dù dễ thương thật.
Ê, nhưng mà trời mưa ngồi trên sân thượng, ko ướt đầu (vì có dù) cũng ướt quần chứ?

lastday
23-06-2009, 04:53 AM
Hay thât.Uhm mà đã hết chưa hả Silver?hình như ko phải oneshot nữa hay sao ây...đoán vậy thôi

kelsi chen
23-06-2009, 08:59 AM
đúng nà ko fải oneshot gòi ^^

Sô...cô...la
24-06-2009, 12:13 AM
Chán, quyết định kéo cái fic này lên đầu -_-"
Sil bặt vô âm tín lâu quá. Sinh đc 2 đứa (hay >2?) đem bỏ chợ hết.
Chết thật chết thật ! <chẹp>

demon_mylove1
24-06-2009, 02:31 AM
cái fic này vẫn còn chưa bị bỏ lâu mà, cái fic kia mới chết kài

phuckhung
03-07-2009, 12:26 AM
romatic thật,
cứ viết tiếp di S nhé
bạn miêu tả bầu trời rất hay ^^

lunalovegood
12-07-2009, 11:42 PM
trong HHT mình cm nhiều nhất cho Sil. Kô biết tại sao lại cứ thích đọc truyện của Sil viết. Như thich doc truyện của Minh Nhật ấy.

silver
08-05-2010, 04:44 AM
[Fic cần đọc chậm]



/Uncertainty/



Hôm nay chúng tôi phải ở lại giúp lớp trang trí nhà ma của trường. Taki phụ với mấy cậu trai treo biển báo, mạng nhện lên trần nhà và bốn góc tường của hội trường. Tôi ngồi cùng những bạn nữ ở một góc khác châm chấm các vết mực đỏ thẫm lên lồng đèn để tạo hiệu ứng loang lổ. Công việc đơn giản, nhưng không khí náo nhiệt vì bị khuấy động bởi những câu hỏi xoay quanh chuyện của tôi và Taki. Tôi cố làm vừa lòng những tò mò của họ, và chỉ mỉm cười im lặng khi chủ đề vượt quá giới hạn riêng tư.


_Cậu ấy là bạn trai đầu của cậu phải không Yuu-chan? Tớ nghe nói hồi trung học Taki đã rất yêu một chị hơn tuổi.

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cô bạn không thân đó, tự hỏi có nên dấn sâu vào. Cấp II sao?


_Hình như người ấy đã lập gia đình, sau đó Taki thay đổi hẳn. Trước đây cậu ta không lãnh đạm như bây giờ đâu.




Thật à?


Một Taki không dịu dàng và trầm lặng thì sẽ như thế nào nhỉ? Cậu ấy sẽ mang màu sắc gì khi không còn bí ẩn, không còn thu hút bằng lớp vỏ bất cần nhưng khắc khoải cô đơn?


Tôi vẫn sắp xếp những bước chân trong miên man suy nghĩ, và khi chợt tỉnh vì tiếng gọi từ sau lưng thì tôi thấy mình vấp vào thanh chắn và ngã lên đống dụng cụ bằng gỗ ở gần khán đài.



Có ai đó đỡ tôi dậy, và sau một thoáng mọi người vây đến hỏi thăm tôi. Mỉm cười, tôi chưa kịp trấn an tất cả thì đã lặng thinh khi nhận ra mình đang lơ lửng trong vòng tay của Taki.


Tôi ngước nhìn cậu. Nét dửng dưng nơi đôi mắt trong veo ấy từ từ mờ nhạt khi ánh nhìn đậm dần vẻ trách móc lẫn quan tâm.


_Yuu chảy máu rồi.


Thật sao?


Tôi không thấy đau.


Có lẽ vì tôi vẫn còn bất ngờ.

Hoặc vì tôi không muốn tri giác bị chi phối bởi các tác động thể xác, khi chưa kịp thưởng ngoạn hết những sắc thái không thường trực trên khuôn mặt vắng vẻ cảm xúc kia.



_Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế, sẽ quay lại ngay.


Và cậu bế tôi ra khỏi hội trường.


##


Hành lang loang loáng màu nhàn nhạt của sắc chiều. Khoảng lặng ngân dài ra và không gian rơi lả tả, lấy đi từ tôi khả năng tối giản những cảm xúc lan tràn trong lòng mình.

Mùi mộc hương ngòn ngọt, bước chân đều nhịp, vòng tay ấm áp và nhịp tim của cậu, khiến cho tôi nhận ra còn xa, xa lắm mới có thế thân thuộc với những tiếp xúc gần gũi bên Taki.


_Đừng có nhìn chăm chú như thế, người khác sẽ tưởng Yuu thích mình nhiều lắm đấy.

_Yuu thích nhiều thật mà.

Cậu cúi xuống nhìn tôi, hơi ngạc nhiên nhưng vẻ hài lòng có thể nhặt được trong đáy mắt.

_Yuu không đau sao mà cười mãi vậy?

_Đau chứ, đau lắm.

Taki mở cửa phòng y tế và bước vào, cậu không cười nhưng mắt chợt lấp lánh tia tinh nghịch.

_Hình như làm phương tiện chuyên chở người bị thương Yuu sắp trở thành nghề nghiệp chính của mình rồi. Mà đó là sở thích ngộ nghĩnh của Yuu à, vấp và té ngã?

_Chỉ khi ở cạnh cậu thôi.

_Mình khiến Yuu phân tán tư tưởng sao?

_Mình đang đổ thừa cậu đấy, Taki. Hãy tự trọng một chút.

Cậu cười vang, đặt tôi ngồi xuống giường, rồi quay đi lấy bông thuốc.

Khi trở lại, thấy tôi nhìn quanh quất, cậu lên tiếng khỏa lấp những thắc mắc trong đầu tôi.

_Suzuka hôm nay có việc. Cô ấy sẽ quay lại sau.

Cậu đặt hộp y tế xuống đất, rồi cúi người nửa ngồi nửa quỳ xem xét vết thương trên chân tôi. Ngước lên thấy cái nhướn mày của tôi, cậu nhếch môi cười, nheo nheo mắt:

_Yên tâm, mình khá thạo việc băng bó. Và mình đang rất muốn thử thách nụ cười của Yuu.

Tôi vẫn mỉm cười. Trước giờ tôi rất giỏi chịu đau. Hồi còn bé có lần tôi đau bụng đến ngất xỉu mà vẫn lặng thinh không hé miệng nửa lời làm mẹ tôi phát hoảng, từ đó bà lúc nào cũng lo lắng và hễ cứ thấy tôi thờ thẫn là lại cuống quít hỏi han tôi khó chịu chỗ nào, hoặc nhất quyết ép tôi đi kiểm tra sức khỏe.


Nên tôi không lo.


Với lại, Taki nỡ sao? ^_______^



Sau khi thấm ướt miếng bông bằng nước sát trùng, cậu tỉ mỉ châm chấm lên xung quanh miệng vết thương để lau sạch những vệt mỏng của máu khô. Rồi với lấy một miếng gạc khác, cậu lại đổ nước sát trùng vào đó, và ngẩng lên mỉm cười trấn an tôi. Nhận ra nụ cười trên môi tôi vẫn chưa vơi vẻ hứng thú và rõ ràng là không ngần ngại, cậu lại cúi xuống, bằng rất nhiều mềm mại và nhẹ nhàng, chạm thứ trăng trắng ẩm nước đó lên vết thương.


Tôi thấy mình bị ảnh hưởng bởi hơi ấm đến từ những ngón tay đang khẽ nắm lấy cổ chân, hơn là cảm giác buôn buốt tỏa ra đằng sau miếng gạc.


Taki làm rất nhanh công đoạn này, có vẻ như là không muốn tôi đau. Sau đó, cậu dùng một chiếc băng cá nhân khổ lớn hơn bình thường để dán lên vết thương và hoàn thành tác phẩm.


Cậu đem cất hộp y tế, trong khi tôi chăm chú quan sát và đánh giá chiếc băng cá nhân màu trắng hình vuông nằm dưới đầu gối của mình. Nhìn nó ngồ ngộ, thấy hay hay, tôi bỗng muốn lấy cây viết và vẽ lên đó một con rùa.


Ngước lên, tôi thấy Taki nghiêng đầu nhìn mình, cái nhíu mày mang nét khó hiểu như người đứng trước một chiếc máy dây nhợ lằng nhằng hình thù kỳ quái, và đang cố xác định công dụng của nó.

Tôi dợm đứng dậy, định quay về hội trường cùng Taki thì đã bị cậu khẽ ấn vào giường, ra hiệu bảo nằm xuống.

_Nghỉ ở đây đi, tuy Yuu không ngại đau nhưng mình ngại nặng.


Tôi đâu có bắt Taki bế. >_______<


Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ phản ứng yếu ớt bằng cách chưng vẻ không hài lòng lên mặt. Thấy khuôn mặt phụng phịu của tôi, Taki phì cười, cúi xuống kéo chăn đắp ngang người tôi rồi ngồi lên giường, chống tay vừa tầm với vai tôi, tay còn lại sửa chiếc gối sau đầu cho ngay ngắn.


Rồi môi cậu lướt qua trán tôi, và mỉm cười thật ngọt:

_Ngủ đi, công chúa.


Tim tôi đập rộn ràng vì khoảng cách gần gũi giữa mình và cậu. Khi ngẩng lên, vài lọn tóc mềm mại của cậu khẽ chạm vào mặt tôi, để lại những xáo động trong lồng ngực; và dù rất nhỏ, tôi chợt đỏ mặt vì ý nghĩ cậu đã nhận ra.


Chờ Taki đứng dậy, tôi kéo chăn đắp kín mặt, cố bỏ ngoài tai giọng cười và tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của cậu.




Nào, thở đều...



##


_Oh, Yuu-chan?

_Chào cô, Shina-sensei.

_Em lại ngã à?

_Vâng. Nhưng em ổn ạ. - Và lại là sao? T______T

_Cho cô xem vết thương nào, Yuu-chan.

Tôi gật đầu, đặt hai chân xuống giường và kéo chăn sang một bên.

_Taki đã giúp em?

_Vâng.

Cô mỉm cười dịu dàng, rồi ra hiệu cho tôi nằm xuống.

_Từ khi biết em, Taki hình như rất vui.

Tôi cụp mắt nhìn xuống, cười thật nhẹ:

_Em cũng mong là vậy.

_Yuu-chan à, em quả thật rất hiền lành. Taki tìm được em, cậu ấy thật may mắn.

Tôi mỉm cười im lặng, vẫn cúi đầu. Shina-sensei hình như đã quen biết Taki từ rất lâu. Hẳn cô ấy biết..

_Shina-sensei..

_Chuyện gì cơ, Yuu-chan?

_Ở trung học, Taki... - Tôi dừng lại, đắn đo không biết phải làm sao bắt đầu câu hỏi. Thế này giống như tôi đang tìm hiểu quá khứ của cậu vậy. Nhưng tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để đợi Taki tự nói ra. - ... khác bây giờ lắm ạ?

Shina-sensei hơi sững nhìn tôi, rồi cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.

_Taki trước đây rất sôi nổi và hòa đồng. Cô là hàng xóm của cậu ấy suốt mười mấy năm. Khi gia đình Taki bất hòa dẫn đến xung đột, rồi anh trai cậu ấy dọn ra ở riêng thì đột nhiên Taki thay đổi hắn, trở nên xa lánh và trầm mặc. Mọi người thử tìm hiểu và an ủi nhưng Taki đều từ chối trải lòng ra với bất kỳ ai. - vén tóc ra sau tai bằng một động tác cực kỳ duyên dáng, cô ấy quay lại nhìn tôi. - Cô đã nghĩ mình vừa là bạn thuở bé, vừa như người chị với Taki, vậy mà cuối cùng cậu ấy vẫn khép mình.

Từ từ tiến lại phía tôi, Shina-sensei cúi xuống, nắm lấy hai bàn tay tôi, nhẹ nhàng mỉm cười:

_Nhưng Yuu-chan à, bây giờ có em bên cạnh cậu ấy, cô rất yên tâm. Taki xứng đáng được hạnh phúc.

Tôi nhìn vào ánh mắt mềm mại của Shina-sensei, khẽ gật đầu và thấy lòng ngập tràn hi vọng. Tôi, hơn ai hết, hơn cả hạn chế của sự dè dặt trước những điều khó hiểu và niềm âu lo về cảm xúc bấp bênh, muốn mãi được ngắm nhìn nụ cười đẹp đến lạ kỳ của Taki.



Khi cúi xuống, chiếc nhẫn trên tay Shina-sensei lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Hoa văn và kiểu dáng đó, giống hệt như chiếc nhẫn cậu luôn đeo ở ngón áp út.


_Shina-sensei, tay của cô..

_A, cái này á? - Cô đưa tay lên, mỉm cười ngắm nhìn chiếc nhẫn bằng rất nhiều trân trọng, như nâng niu một thứ hạnh phúc dịu dàng. - Nhẫn cưới đấy, cô đã lập gia đình rồi. Thật ra cô là chị dâu của Taki, nhẫn là quà do cậu ấy tự vẽ mẫu.

Tôi mỉm cười nhìn nét hân hoan mềm mại trong mắt sensei, nhẹ nhàng:

_Chúc mừng cô.

_Cám ơn em. - sensei cười nhẹ, vẻ long lanh vẫn đọng trong ánh mắt, và lời nói ấm áp sự chân thành.



Tôi nằm xuống, trùm chăn qua đầu, lòng ngổn ngang nghi ngại và bất an.



##

tienu
08-05-2010, 04:49 AM
Tem ^o^


Và bây giờ tớ sẽ thực hiện nhiệm vụ của "một người đọc thực thụ" ^^

silver
08-05-2010, 04:55 AM
hey hey.. đợi người ta sửa rồi hãy đọc TT^TT

tienu
08-05-2010, 05:13 AM
À, phải đọc lại từ đầu :D :D

Silver đúng là silver ^^ Thích con rùa :D :D

silver
08-05-2010, 05:20 AM
đâu nào, silver thích con thằn lằn nhưng nếu thành thật quá sợ không chiếm được cảm tình của độc giả nữ XD XD

Ozhi
08-05-2010, 05:22 AM
*Đọc lại từ đầu


[thở dài]

silver
08-05-2010, 05:27 AM
sorry people XD XD

và yên tâm, fic này sẽ kết thúc trễ nhất là thứ 2 tuần sau..


cho tớ 2 ngày nào ^_______^

tienu
08-05-2010, 05:27 AM
đâu nào, silver thích con thằn lằn nhưng nếu thành thật quá sợ không chiếm được cảm tình của độc giả nữ XD XD


Lỡ độc giả nữ thích ép silver thít con...muỗi thì sao?

Bạn silver làm tớ 100% yên tâm! ^^

@Ozhi: sis ko cô đơn tí nào :D :D

silver
08-05-2010, 05:30 AM
sở thích mà ép uổng là có hại cho long thể của tác giả đấy.


muỗi lại càng đe dọa đến sức khoẻ TT^TT

Ozhi
08-05-2010, 05:31 AM
:so_funny:

con muỗi, ôi! Con muỗi cũng bị box thơ đem lên bàn nhậu đấy Ù, em chọn con khác cho silver đi

Nhắc tới thằn lằn là mình nhớ tới bạn Lu, bạn Silver thích cái con bạn Lu sợ :so_funny:

tienu
08-05-2010, 05:36 AM
Đương nhiên là thích con muỗi được! Thích đập, giết, rán, cầm tù, thí nghiệm, vv. con muỗi. Đây là một loài vật vô cùng thú vị ^^

Thì ra silver đầu silver mình rồng :D (long thể *cough cough*). Thì ra bạn Lu ghét thằn lằn :D Một con vật ...dễ bị cụt đuôi ^^ :so_funny:

silver
08-05-2010, 06:19 AM
:so_funny:

long thể là long thể, đầu gì đi nữa XD


yeah yeah đúng đó bạn T, chọn con gì khác đi chứ muỗi nói mãi nhàm rồi '______'


@ bạn Zhi:

tớ thích loài bò sát và động vật lưỡng cư XD XD

bạn Lu ghét tất XD XD

Ozhi
08-05-2010, 06:45 AM
Con lăn quăn nhá :blushing:


Mình thích mỗi con dzùa :blushing:

tienu
08-05-2010, 07:51 AM
Tức là bạn Lu không-ghét côn trùng các loại? :D :D

----> Happy b-day to Lu
- Cảm ơn các bạn, Lu thật cảm động <mắt long lanh>

sột xoạt sột xoạt
dzzzzzziiiii dzzzzziiiiii
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa

Silver làm cho tớ nhớ nick trước kia các bạn đặt cho tớ là Ếch Ộp. Cụ thể là nhe răng cười là nhìn mặt giống ếch :D :D Tại sao chúng ta không bắt đầu nói về con vật nào tác giả ghét nhất? Giun đất, họ hàng nhà rồng chăng ^^

:D :D :D

Vậy long thể kia dài bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Mình bao nhiêu vẩy? ^^ Tớ rất lo lắng về long thể của bạn ấy! Quyết không cho ai đụng đến một...cọng vẩy ^^


--------------------

@Ozhi: Có giống Ù không? Từ khi tác giả đặt rùa vào hoàn cảnh hết sức romantic, tớ nảy sinh cảm tình với con rùa :hihi:

silver
08-05-2010, 08:02 AM
@ bạn Zhi:

tớ không ghét dzùa, nếu có thể rất muốn nuôi XD

@ bạn T:

tớ ghét mèo XD

còn lại thích hết ^______^


long thể dài vừa phải, nặng vừa phải. mảnh mai yếu ớt nên cần được nâng niu :so_funny:

đề nghị bạn T phải tiết lộ thông tin đời tư trước khi tìm hiểu về tác giả và long thế :so_funny:

Ozhi
08-05-2010, 08:19 AM
Dzùa đáng iu dzùa dễ thương

Dzùa là nhất XD XD

---

Nhân tiện, bạn nào là Rồng bạn là Giun Đất? *cười cười

tienu
08-05-2010, 08:31 AM
Sau thứ 2, khi tác giả đã post chap cuối, tớ sẽ tiết lộ tất tần tật cho bạn silver ^^ Nếu đó thực sự là ước muốn của tác giả :so_funny:

Là gì đây? Tớ thích con vật bạn sil ghét. Sil thích con vật bạn Lu ghét (?!). Lu thích con vật...

Triangle drama? ^^


@Ozhi:

Tôi biết bạn có câu trả lời trong bạn - Socrates' method :D :D

lu_hehe
08-05-2010, 09:32 AM
Ối.... Mới nói hôm qua viết, mà giờ đã viết xong và post lên rồi á??

(Biết vậy mình ráng thức DX)


Hmmmmmm.... Chap này dài, cũng coi như xoa dịu sự chờ đợi đến dài cả cổ của người đọc ^^

Và tớ có cảm giác mình sắp bị sâu răng vì bạn ấy mất thôi :so_funny::so_funny:


P.S: tớ ghét cả côn trùng >_<

P.S-2:
cậu không cười như mắt chợt lấp lánh tia tinh nghịch

"nhưng" hỡi bạn ấy :)

Phong Linh
08-05-2010, 07:41 PM
nhướn mày --> nhướng mày
trăng trăng --> trăng trắng
thưở bé --> thuở bé

cám ơn tớ đi :-"

silver
08-05-2010, 08:13 PM
@ bạn Zhi:

tớ đang muốn nuôi 2 con thằn lằn đen, cả dzùa nữa nhưng sợ mấy bé dzùa dzịu dzàng xênh đẹp ăn mất thằn lằn yêu của tớ TT^TT


@ bạn T:

vòng tuần hoàn đó thế này: bạn T thích con vật bạn sil ghét. Sil thích con vật bạn Lu ghét. Lu thích con vật bạn sil ghét nốt.

mình ghét có mỗi một loài mà ai cũng tranh nhau thích là sao?? >_____<



mà bạn ấy có hứa không, cái vụ tất tần tật đó?? XD XD


@ bạn TT:

dài ha dài ha?? tớ ngồi cả một buổi chiều quên ăn uống để vừa viết vừa nghe nhạc vừa ngủ đấy XD

còn ngọt ngào vậy là vì tớ vừa viết vừa nhìn đôi giày tớ mới mua.. yeah yeah cảm xúc lan tràn và yêu thương vô hạn XD

và cái đó là typo >_____<


@ bạn Phong Linh:

cám ơn bạn Phong Linh :D:D

và bớ bạn TT có người muốn cướp nghề của bạn ấy kìa XD

Ozhi
08-05-2010, 08:20 PM
:so_funny:

sao thành cái vòng tuần hoàn của vật nuôi mất rồi?

Phong Linh
08-05-2010, 08:24 PM
bớ bớ cái gì, đem bạn ấy bỏ vô bao tải bây giờ [ tiếc là ko có cái icon nào minh hoạ :meo: ]

Đọc xong chap mới rồi, bây giờ bắt đầu đọc chap 1 :rain: Tớ thề là tớ đọc cực chậm nhưng vẫn... chẳng hiểu gì nhiều >.< Phải đọc từ đầu vậy, ko đọc từ cuối được :")

Viết mềm mại thế này thảm nào nhiều khi bị gọi là "ss Sil" :so_funny:

Sil ko giống con gái, cũng ko giống con zai
--> con nít ko cần giới tính ^^

Ozhi
08-05-2010, 08:30 PM
là nhướn mày

bạn Lu bảo thế :so_funny:

[tớ phá hoại tí thôi :phu:]

Phong Linh
08-05-2010, 08:35 PM
Tớ chả biết, nhưng đảm bảo người ta dùng "nhướng mày" nhiều hơn :blushing:
Có gì bạn Sil tự vác từ điển đi tra :so_funny:

silver
08-05-2010, 08:45 PM
hehe, bạn Phong Linh nói thế nào tớ nghe thế XD

vì đã lỡ cám ơn rồi :so_funny:

Ozhi
08-05-2010, 08:46 PM
Tớ bị bạn Lu đá vì tôi đá bậy :so_funny:

mình "ừ" là nhướn mày :so_funny:

bạn sil vác từ điển tra là ổn cả mà :"

silver
08-05-2010, 08:51 PM
từ điển của tớ không tin được đâu.

nhìn vào truyện của tớ thì biết, lỗi chính tả chi chít trong đó.. yeah.. hãy đổ lỗi cho quyển từ điển :so_funny:


@ bạn Phong Linh:

tớ đủ tuổi đi tù rồi bạn ấy, còn nhỏ nhít gì nữa :so_funny:

nhưng đúng là không cần giới tính thật.. thiên thần cũng đâu có phân nam nữ :so_funny:




và đọc chậm lại, chậm nữa >___________<

dễ hiểu mà TT^TT

Phong Linh
08-05-2010, 08:53 PM
hệt hôm mình lên cơn đấu tranh vì quyền lợi của em..."chòng choẹ" [ chả là reg cái nick mới, sai chính tả thì... dơ mặt lém :blushing: ]

là lá la, nếu tớ có cuốn từ điển bên cạnh, tớ sẽ (vờ) tử tế mà tra cho bạn ấy luôn, cơ mờ hồi sáng đem quẳng xuống bếp để tra xem từ "xào" có nghĩa là gì quên chưa đem lên =))

@ Sil : nếu từ đó sai thì bạn Sil hãy xin lỗi tớ đi rồi tự nhiên mà sửa :so_funny:

Phong Linh
08-05-2010, 08:58 PM
nhưng đúng là không cần giới tính thật.. thiên thần cũng đâu có phân nam nữ :so_funny:

và đọc chậm lại, chậm nữa >___________<

dễ hiểu mà TT^TT

Câu này làm tớ nhớ đến cái fim "the tooh fairy" xem hồi Tết :so_funny:
Trong đó có 1 chi tiết vì thiên thần ko phân biệt n or n nên anh chàng nhân vật chính bay lên thiên đàng với bộ trang phục truyền thống "váy trắng - cánh trắng" --> tớ đã bận cười mà quên không xem diễn biến 5' sau của film :so_funny:

Cứ dính đến Oz là tớ ko đọc được cái gì cho tử tế hết :meo:

Ozhi
08-05-2010, 09:04 PM
:sr:

từ điển là đại hoạ với mình

ko bao giờ đụng tới --> chuyên gia sai chính tả cơ

*nể phục bạn PL :blushing:

Sao vụ giới tính có liên quan đến tớ :meo:

silver
08-05-2010, 11:56 PM
hôm qua hỏi bạn Lu mới biết bạn ấy chưa nghe Cry bao giờ :so_funny:

vác lên chia sẻ với mọi người cảm hứng viết fic này của tớ XD


Cry - Mandy Moore
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Mi8yYi8yMmIxMTRkNGI2ZjAxYThjNmY0MzYyMWI2YjMwYWViO C5cUIbaBmUsICDN8Q3J5fE1hWeBmR5IE1vInagaMEWeB3JlfGZ hWeBHNl



I'll always remember
It was late afternoon
It lasted forever
And ended too soon
You were all by yourself
Staring up at a dark gray sky
I was changed

In places no one would find
All your feelings so deep inside (deep inside)
It was then that I realized
That forever was in your eyes
The moment I saw you cry

The moment that I saw you cry

It was late in september
And I've seen you before (and you were)
You were always the cold one
But i was never that sure
You were all by yourself
Staring at a dark gray sky
I was changed

In places no one would find
All your feelings so deep inside (deep inside)
It was then that I realized
That forever was in your eyes
The moment I saw you cry

I wanted to hold you
i wanted to make it go away
I wanted to know you
I wanted to make your everything, all right....

I'll always remember...
It was late afternoon...
In places no one would find...

In places no one would find
All your feelings so deep inside (deep inside)
It was then that I realized
That forever was in your eyes
The moment I saw you cry

Dạ Phong
09-05-2010, 12:00 AM
"The moment I saw you cry "

chính là cảnh "định mệnh" này ^^

silver
09-05-2010, 12:03 AM
I wanted to hold you
I wanted to make it go away
I wanted to know you
I wanted to make your everything, all right...



là nguyên nhân dẫn đến định mệnh :so_funny:

Dạ Phong
09-05-2010, 07:40 AM
bài hát để lại nhiều dư vị

và để lại một oneshot nhẹ nhàng ^^

silver
09-05-2010, 08:22 AM
Beta-ed by lu_hehe (thousands of love and thanks XD)


[Fic cần đọc chậm]



/Shattered/



Tôi tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối.

Cửa sổ để mở, gió đêm lay lắt lùa qua ve vãn với tấm rèm. Mảnh vải trắng tinh lả lướt theo từng dao động, lất phất bay trong se sắt tiếng lào xào và mang hơi thở của giá sương viền quanh cảnh vật.


Taki đứng quay lưng về phía tôi, hình như cậu đã ở đó tự khi nào.

Tôi định lên tiếng gọi, lời nói đã ra đến đầu môi nhưng chợt rơi ngược vào lòng, tạo thành tiếng vỡ toang của tĩnh lặng khi ngỡ ngàng sóng sánh đổ tràn ra.


Vì đó là lúc cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh màu nâu nhàn nhạt của Shina-sensei.


Cô ấy vẫn ngủ say, gục đầu vào bàn, khuôn mặt với đường nét mềm mại khiến người ta liên tưởng đến những giấc mơ êm ả.


Tôi thấy mình vỡ vụn và tan vào màn đêm.


Taki bất chợt quay lại, tôi không biết cậu đã nhìn thấy gì, nhưng vẻ bối rối trong mắt cậu khiến lòng tôi buốt nhói một cảm giác đau lạ lẫm. Cậu không cho tôi cơ hội tự trấn an mình bằng cách đổ thừa vào bóng tối và sai sót của những giác quan.


_Yuu dậy rồi sao?


Tôi không trả lời, vì vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi hòa vào niềm tê tái chảy ra từ bên trong làm mọi thứ trở nên mơ hồ và nhạt dần màu ý nghĩa.

Cho đến khi cô ấy ngẩng đầu lên như bị đánh thức bởi tiếng nói của cậu, tôi mới chối bỏ trạng thái tê liệt cảm xúc để chấp nhận và làm quen với một nỗi đau.


_Ồ, Yuu-chan, em tỉnh rồi sao? Xin lỗi, cô ngủ quên mất.


Mọi thứ dần nhòe nhoẹt. Ánh sáng leo lét rải đều lên cảnh vật một màu lam nhàn nhạt. Vẻ mặt của cậu thưa thớt cảm xúc như chiếc mặt nạ lạnh lẽo, nhưng cảm giác chỉ cần khẽ đưa tay chạm vào là vỡ tan.


Tôi không biết mình đã lấy từ đâu dũng khí ấy,

khi thản nhiên đứng dậy
xỏ lại giầy
nắm lấy quai đeo của túi xách mà tôi đoán Taki vừa đem đến
mỉm cười thật nhẹ với Shina-sensei:

_Muộn quá rồi, em về cô nhé.


và bước đi trong chơi vơi...



##



Cậu đuổi theo tôi.

Cậu bắt kịp như một điều hiển nhiên, ở đây tôi không phải là người đang chạy trốn.

Cậu nắm lấy vai, xoay tôi lại để đối mặt với cậu.






Và nói gì?



Tôi thấy hình ảnh của mình lạc lõng chênh vênh trong mắt cậu.

Nét bứt rứt đượm nỗi ân hận trào dâng từ đáy mắt, khuôn mặt đẹp thoáng lay lắt một nỗi buồn mênh mang.

Cậu ôm tôi vào lòng, vòng tay vẫn nóng ấm nhưng phảng phất dư vị lạ lẫm của sự van lơi, như níu kéo từ trong dọa dẫm của tuyệt vọng.


Ánh trăng dìu dặt vắt ngang lên không gian yên ắng, đêm vẫn êm ả trôi, vô tình và hờ hững với những điều vừa vỡ òa trong tĩnh mịch.



_Yuu, xin lỗi.. cho mình xin lỗi.



và đó là lúc tôi nhận ra mi mắt mình nặng trĩu, thế giới xung quanh vẫn nguyên vẹn trong khi những mảnh vỡ từ mắt tôi tràn rơi.



##



Chúng tôi không biết đã đứng đó bao lâu, hình như thời gian trở nên mờ nhạt lắm. Tôi hơi đẩy cậu ra, nhưng vòng tay ấy vẫn khép chặt như một cách đè nén nỗi hoang mang và xoa dịu niềm day dứt.

Lúc này đây, hơn bao giờ hết, tôi muốn quên đi tất cả, ao ước được thoái thác nỗi u sầu và lỡ lầm cho bóng tối, vùi lấp những giọt nước mắt và cảm giác đau buốt tận đáy tim,

để có thể ở đó, yên vị trong vòng tay cậu, tự đắm mình vào niềm hạnh phúc gấp gáp trong vô lo.


Nước mắt tôi ướt đẫm vai áo cậu. Và trong vô thức, lý trí đã chiến thắng trái tim yếu đuối của mình. Tôi lên tiếng, nghe giọng mình như hơi thở:


_Để Yuu một mình... làm ơn...



Cậu chầm chậm buông tôi ra. Nắm lấy tay tôi, cậu tha thiết và dịu dàng:

_Mình đưa Yuu về nhé..?

Tôi lắc đầu, hơi ngước lên để nhặt lấy tia xót xa trong mắt cậu.

_Chúng ta.. - mắt tôi lại ngân ngấn nước, khuôn mặt thân quen chợt trở nên xa vời khỏi tầm tay - có lẽ... không nên gặp nhau một thời gian...





Và bầu trời của tôi tan ra...



##

tienu
09-05-2010, 10:54 AM
Tem! :D :D


Sao mà tienu may mắn và hạnh phúc thế nhỉ? Một chap đầy cảm xúc, được diễn tả qua cách dùng từ gợi hình của sil ^^

Và tại sao tớ phải nói nhiều về sự điêu luyện của tác giả khi đó đã trở thành một điều tự nhiên trong mọi tác phẩm của sil? :D :D :D

silver
09-05-2010, 11:14 AM
gọi tác phẩm làm mình thật là ngượng ~'______'~

^_______^

cám ơn bạn ấy vì đã đọc và comment.

tớ đang cố giữ lời hứa kết thúc Cry trong 2 ngày để bắt bạn ấy thực hiện vụ tất tần tật đây XD


và vụ điêu luyện với từ gợi hình là nhờ bạn Lu cả đó, bạn ấy góp ý nhiệt tình XD XD

tienu
09-05-2010, 02:06 PM
Có thật sự bạn silver muốn nhúng tay vào vụ tất tần tật này chứ?! :D :D :D

Và theo như tớ không lầm, ngày mai là hạn chót rồi nhé :D

Làm thế nào để gởi một cái ôm cho bạn Lu tròn dễ thương nhỉ? Ôm silver rồi silver ôm Lu chăng? :D

Phong Linh
09-05-2010, 08:05 PM
Chắc chắn fic này cần phải được đọc-chậm.
Nếu không
sẽ không cảm được hết những cái hay trong cách sử dụng ngôn từ của bạn Sil.

Đầu tiên là cảm giác hơi khó đọc. Tớ thấy mình như đang đọc một câu chuyện dịch với ngôn từ hoa lệ quá. Sau này ngẫm lại từng chút, tớ lại thấy tác giả dùng ngôn từ rất trau chuốt, giàu sức gợi và có độ lắng của chiều sâu. (Đấy là sau khi vượt qua một loạt những định kiến về ngôn ngữ tớ mới thẩm thấu được :") ). Dường như nỗi đau ban đầu không được nhắc đến, nhưng nó cứ lặng lẽ len lỏi và ngấm dần vào trong từng câu chữ mỗi khi bạn ấy diễn tả cảm xúc của Yuu. Và thú thật là có lúc tớ đã cảm thấy chơi vơi theo từng bước chân của cô bé này khi rời khỏi phòng.



Tôi định lên tiếng gọi, lời nói đã ra đến đầu môi nhưng chợt rơi ngược vào lòng, tạo thành tiếng vỡ toang của tĩnh lặng khi ngỡ ngàng sóng sánh đổ tràn ra.

“tĩnh lặng” là một trạng thái không động, và tớ nghĩ nó độc lập với con người. Có thể tớ chậm hiểu ở đây nhưng “tĩnh lặng” thì liên quan gì đến âm thanh từ lời nói của Yuu-chan khi cô bé định lên tiếng?


lòng tôi buốt nhỏi một cảm giác đau lạ lẫm

--> buốt nhói ( lại tranh công cướp việc :”) )


Cho đến khi cô ấy ngẩng đầu lên như bị đánh thức bởi tiếng nói của cậu

--> chẳng hiểu sao tớ “như bị” hóc sạn khi đọc chữ “như” ở đây >.<


vòng tay vẫn nóng ấm nhưng phảng phất dư vị lạ lẫm của sự van lơi, như níu kéo từ trong dọa dẫm của tuyệt vọng.

--> Van lơi?
Hay bạn ấy định viết là “van lơn” ?
Còn nếu nó là van lơi thì giải thích, giải thích!!



Ánh trăng dìu dặt vắt ngang lên không gian yên ắng
--> vắt ngang qua?


Chúng tôi không biết đã đứng đó bao lâu
--> Không biết chúng tôi đã đứng đó bao lâu
or Chúng tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu
Thấy có khoảng trống giữa "chúng tôi không biết --- đã"


Và trong vô thức, lý trí đã chiến thắng trái tim yếu đuối của mình. Tôi lên tiếng, nghe giọng mình như hơi thở
--> Bạn ấy thử bỏ 2 chữ “của mình” đi có được không. Tại viết thế làm cho tớ cảm giác như ngôi kể “mình” chứ không phải “tôi” nữa. Với lại tớ thấy nó cũng ko thật cần thiết.

haizzz, tớ ko có ý định vác kính lúp ra soi truyện của bạn ấy, cơ mờ ai bảo đọc-chậm nó thành ra như thế :")

Ai bảo viết mấy fic nhẹ nhàng kiểu này là sở đoản của Sil nào, thú vị đấy chứ :D

lu_hehe
09-05-2010, 10:15 PM
Tớ mò vào nhiều chuyện một chút nha :D

Thường thì tớ rất kém về khả năng vận dụng ngôn từ để giải thích, cho nên có lẽ phần bên dưới hơi khó hiểu. *__*




Tôi định lên tiếng gọi, lời nói đã ra đến đầu môi nhưng chợt rơi ngược vào lòng, tạo thành tiếng vỡ toang của tĩnh lặng khi ngỡ ngàng sóng sánh đổ tràn ra.

“tĩnh lặng” là một trạng thái không động, và tớ nghĩ nó độc lập với con người. Có thể tớ chậm hiểu ở đây nhưng “tĩnh lặng” thì liên quan gì đến âm thanh từ lời nói của Yuu-chan khi cô bé định lên tiếng?

Theo tớ nghĩ, tĩnh lặng ở đây là trong lòng của cô bé, vì "rơi ngược vào lòng" (ở đằng trước) và "ngỡ ngàng" (nối theo sau) đều nói về "bên trong" (tâm trạng, cảm xúc), chứ không phải "bên ngoài" ^^

Còn theo bạn S định, thì tĩnh lặng vừa ám chỉ cảnh vật, vừa ám chỉ tâm hồn của Yuu. Hành động của Taki đã làm vỡ toang sự tĩnh lặng trong tâm hồn chưa từng bị tổn thương của Yuu (nhớ không, cái đoạn "như tờ giấy trắng" ấy ^^).




lòng tôi buốt nhỏi một cảm giác đau lạ lẫm
--> buốt nhói ( lại tranh công cướp việc :”) )

Rồi, cái này là lỗi tại (cái tính hậu đậu của) tớ. Thú thật là cái font này đã làm tớ nhầm dấu hỏi và sắc biết bao nhiêu lần. Đã bị cận, rất nặng (và đeo kính không đúng độ :so_funny:), mà sáng nay lại mò dậy sớm, cho nên.... -_-''

Cái này để hắn ta sửa.. -_-''




Cho đến khi cô ấy ngẩng đầu lên như bị đánh thức bởi tiếng nói của cậu
--> chẳng hiểu sao tớ “như bị” hóc sạn khi đọc chữ “như” ở đây >.<

Ừm, bạn S viết câu này dựa trên tiếng A, cho nên dịch ra cũng còn va vấp nhiều (còn tớ thì bất lực sẵn rồi ^^). Nếu bạn ấy có kế gì hiến tặng, hắn ta sẽ cảm ơn lắm lắm XD




vòng tay vẫn nóng ấm nhưng phảng phất dư vị lạ lẫm của sự van lơi, như níu kéo từ trong dọa dẫm của tuyệt vọng.
--> Van lơi?
Hay bạn ấy định viết là “van lơn” ?
Còn nếu nó là van lơi thì giải thích, giải thích!!

À... tớ nhớ là tớ gõ từ điển cái từ này. Trong tratu.vn, chỉ có từ "van lơn" mà không có "van lơi", tớ cũng dùng ưa dùng "van lơn" hơn; tuy vậy, khi tớ google thì thấy cả hai từ đều thông dụng. Cũng giống như "nhướn" và "nhướng" ấy...

Cũng nói thêm là khi google từ "van lơi", tớ thấy Dice :D




Ánh trăng dìu dặt vắt ngang lên không gian yên ắng
--> vắt ngang qua?

À à... Tưởng tượng cảnh phơi đồ,

Vắt ngang qua sào phơi



Vắt ngang lên sào phơi

^^'




Chúng tôi không biết đã đứng đó bao lâu
--> Không biết chúng tôi đã đứng đó bao lâu
or Chúng tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu
Thấy có khoảng trống giữa "chúng tôi không biết --- đã"

....

Không biết ở chỗ bạn S từng sống thì thế nào, nhưng tại địa phương nơi tớ sinh ra, mọi người thường có thói quen đảo cụm từ (cũng chả phải thói quen tốt lành gì, nhưng khó bỏ =.=)




Và trong vô thức, lý trí đã chiến thắng trái tim yếu đuối của mình. Tôi lên tiếng, nghe giọng mình như hơi thở
--> Bạn ấy thử bỏ 2 chữ “của mình” đi có được không. Tại viết thế làm cho tớ cảm giác như ngôi kể “mình” chứ không phải “tôi” nữa. Với lại tớ thấy nó cũng ko thật cần thiết.

Nếu bỏ đi, câu đấy nghe hụt hẫng thế nào ấy. Tớ nghĩ, câu văn cũng giống như bài hát, còn từ ngữ giống như nốt nhạc...

Nếu hát: "Do Si La Sol Fa Mi Re"

Có phải nó thiếu điểm kết thúc không?

'___'

luna_luna
18-06-2010, 03:33 AM
Rồi nhé ! Silver viết fic này hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa shong-lại hay bỏ fic nữa chứ! Bùn

mazeltov
18-06-2010, 06:49 AM
fic có nhiều chỗ thấy lắng ghê, thích:shy1: , đúng là phải đọc chậm...chậm....chậm.....:alone:
thích câu ''và bầu trời của tôi tan ra":shy: hum mộ sil goy:dance1:

silver
14-07-2010, 02:32 AM
Beta-ed by lu_hehe (thousands of love and thanks XD)


[Fic cần đọc chậm]


/Irresistible/



Những ngày sau, tôi không nhìn thấy cậu.


Dù biết cậu vẫn luôn ở đó, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, tôi từ chối thừa nhận một sự hiện diện có thể, và vô cùng dễ dàng, làm sụp đổ ảo giác cân bằng tôi đang ra sức tạo nên.



Nên tôi nhặt các cây viết chì, xếp chúng vào một góc, chờ thời gian trả về cho tôi bức tranh nguyên vẹn màu trống trải, mờ phai sắc u buồn.





Ngày tháng nhấp nhô trôi, lệch lạc và thiếu đều đặn như dòng chữ viết ra từ bàn tay không thuận. Thời gian treo lơ lửng trên đầu, phớt lạnh như những cơn mưa bàng bạc, vô cảm ngắm nhìn giọt giây phút lất phất rơi lên mái hiên và chảy tan vào ban mai.



Bầu trời của tôi rơi vỡ thành nhiều mảnh, dù mây vẫn mềm mại vẫn dịu dàng ôm lấy khe nứt của đau thương. Nắng chiều lạc lõng màu ủy mị, như một tấm rèm cũ kỹ và nếu không lay lắt bởi gió, vẻ ảm đạm thật khó để thu hút sự chú ý từ tôi.



Đêm hiu quạnh, trăng u uẩn. Từng chiếc lá lả tả rơi như chất chứa một nỗi niềm sâu lắng. Không gian thênh thang và trải dài ra vắng lặng, gió vẫn se sắt thổi khi cỏ vẫn thoảng đung đưa.





Tôi vẫn vậy.


Vẫn bước đi trong chơi vơi, tự đánh lừa bản thân bằng ảo giác bình yên và phẳng lặng.

Vẫn chờ đợi cuộc sống hoàn lại màu vi trắng.

Vẫn trốn tránh một ánh nhìn u uẩn.

Vẫn trĩu nặng nỗi muộn phiền nơi đáy lòng.

Vẫn thiếu vắng hơi ấm một vòng tay.

Vẫn yêu người con trai ấy trong khắc khoải.




Vẫn vậy, mãi là vậy, dù có ra sao...



##



Tôi mệt mỏi với những tình cảm bấp bênh cứ vần vũ trong lòng. Tôi muốn rũ đi tất cả, muốn buông tay để quên, để thôi ngậm ngùi thôi đau xót,
nhưng sợ khi trút bỏ lớp cảm xúc bao bọc quanh mình, tôi chỉ còn lại điêu tàn và hoang mang...



##



Những bước chân không định hướng đưa tôi lên sân thượng,

là do thói quen?



Khi nhận ra nơi mình đang đứng, tôi muốn lập tức rời khỏi đó. Vết thương chưa lành vẫn âm ỉ đau, tôi không cần bất kỳ gợi nhớ hay tiếp xúc nào có thể khiến trụ cột chông chênh của mình sụp đổ.

Cuộc sống đòi hỏi ở tôi quá nhiều nghị lực, chỉ để trải ngày một cách điềm nhiên.




Nhưng tôi bất giác đưa tay lên kéo then cài, từ từ đẩy cửa ra để nhìn thấy họa thuật trung thực nhất của bầu trời. Điểm khởi nguồn của tôi và cậu, cuối cùng thì tôi lại trôi dạt về đây...


Tôi nhắm mắt lại, chậm chạp tiến một bước về phía ánh chiều thanh mảnh, để sợi nắng mềm mại vắt ngang và phủ lên da thịt.

Nếu tất cả đã bắt đầu từ đây, thì mọi thứ cũng nên kết thúc ở điểm xuất phát.

Phải, chỉ cần tôi mở mắt ra là có thể quên được, sẽ quên được. Cứ trải lòng ra để gió cuốn đi, mang dư âm của cuộc tình dang dở trả lại cho bầu trời, và mọi thứ sẽ trở về với bình yên như lời tôi ước nguyện.





Nên tôi mở mắt ra,


để nhìn thấy cậu ở đó,



trong đời tôi.



##



Cậu nằm ngủ, đầu tựa vào lan can sân thượng.

Tôi quỳ xuống bên cạnh cậu, cúi nhìn khuôn mặt thân quen đã thiếp đi trên vai tôi vượt quá đầu tay đếm.

Tóc mềm, đường nét ôn hòa, hàng mi dài và mượt, ghép lại bức tranh thanh bình mà tôi vừa tự hứa sẽ tập quên.

Tôi phát hiện ra, không cần qua bất kỳ thử thách nào của đấu tranh tư tưởng, cởi bỏ những quyết tâm lẫn do dự trong tim mình chỉ là điều sớm muộn. Tôi thua ngay khi trận đấu chưa kịp bắt đầu.

Trong tất cả những việc có liên quan đến cậu.




Nước mắt tôi lại rơi, như khóc thương nỗi bất lực trước thứ tình cảm đang làm hao mòn dần nhận thức về bản năng hạnh phúc.


Tôi cứ ngồi yên, để mặc cho dòng nước trong mắt mình phủ lên mọi vật một màu sũng ướt, để mặc cho những ưu tư vất vưởng tận đáy lòng cứ thế tuôn rơi.



Rồi, mi mắt cậu chợt khẽ lay động,

và hoàng tử của tôi tỉnh lại không cần bất kỳ nụ hôn nào.



Cậu nhìn tôi, thu trọn hình ảnh của tôi vào đáy mắt, và sau một hơi thở, tôi thấy mình nằm gọn trong vòng tay ấm nóng của cậu.


_Đừng khóc, Yuu, đừng khóc..


Không phải một lời an ủi, không phải một sự vỗ về. Giọng nói cậu tha thiết và van lơn như một lời khẩn cầu nài nỉ.

Tôi không đẩy cậu ra, cũng không tự đẩy mình ra,
chỉ ở đó, mềm mỏng và lạc lõng trong hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc.


Vòng tay siết chặt để xóa đi khoảng cách của thời gian.

Mọi thứ xung quanh tôi vẫn nhạt nhòa màu nước mắt, chao đảo và mất phương hướng như chính những cảm xúc đang xoay vần mà tôi hoàn toàn không thể điều khiển.



Có lẽ, sau buổi chiều hôm ấy nhìn thấy cậu nơi đây, tôi đã luôn ý thức được điều này.


Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ chấp nhận mọi dự cảm đau buồn để không rời xa cậu. Rằng một ngày nào đó, ý nghĩa cuộc sống của tôi sẽ gắn liền với người con trai một mình khóc trước bầu trời. Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà buông lơi tất cả để có thể hòa vào màu xanh trong mắt cậu.


Dường như những thỏa hiệp đó quá lôi cuốn để cưỡng lại. Và tôi chưa bao giờ cưỡng lại.



Nên tôi đưa tay siết chặt vai áo cậu, khẽ thì thầm:


_Ở bên Yuu...



##

silver
14-07-2010, 02:49 AM
Chắc chắn fic này cần phải được đọc-chậm.
Nếu không
sẽ không cảm được hết những cái hay trong cách sử dụng ngôn từ của bạn Sil.

Đầu tiên là cảm giác hơi khó đọc. Tớ thấy mình như đang đọc một câu chuyện dịch với ngôn từ hoa lệ quá. Sau này ngẫm lại từng chút, tớ lại thấy tác giả dùng ngôn từ rất trau chuốt, giàu sức gợi và có độ lắng của chiều sâu. (Đấy là sau khi vượt qua một loạt những định kiến về ngôn ngữ tớ mới thẩm thấu được :") ). Dường như nỗi đau ban đầu không được nhắc đến, nhưng nó cứ lặng lẽ len lỏi và ngấm dần vào trong từng câu chữ mỗi khi bạn ấy diễn tả cảm xúc của Yuu. Và thú thật là có lúc tớ đã cảm thấy chơi vơi theo từng bước chân của cô bé này khi rời khỏi phòng.



“tĩnh lặng” là một trạng thái không động, và tớ nghĩ nó độc lập với con người. Có thể tớ chậm hiểu ở đây nhưng “tĩnh lặng” thì liên quan gì đến âm thanh từ lời nói của Yuu-chan khi cô bé định lên tiếng?


--> buốt nhói ( lại tranh công cướp việc :”) )



--> chẳng hiểu sao tớ “như bị” hóc sạn khi đọc chữ “như” ở đây >.<



--> Van lơi?
Hay bạn ấy định viết là “van lơn” ?
Còn nếu nó là van lơi thì giải thích, giải thích!!



--> vắt ngang qua?


--> Không biết chúng tôi đã đứng đó bao lâu
or Chúng tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu
Thấy có khoảng trống giữa "chúng tôi không biết --- đã"


--> Bạn ấy thử bỏ 2 chữ “của mình” đi có được không. Tại viết thế làm cho tớ cảm giác như ngôi kể “mình” chứ không phải “tôi” nữa. Với lại tớ thấy nó cũng ko thật cần thiết.

haizzz, tớ ko có ý định vác kính lúp ra soi truyện của bạn ấy, cơ mờ ai bảo đọc-chậm nó thành ra như thế :")

Ai bảo viết mấy fic nhẹ nhàng kiểu này là sở đoản của Sil nào, thú vị đấy chứ :D


sorry, ngâm dấm cái comment này để hôm nay mới lặn lội vào trả lời bạn ấy XD


đầu tiên thì vẫn phải cám ơn vì đã đọc và phản hồi, bạn Phong Linh thật là hào phóng tốt bụng (lần đầu tiên mình nói thật XD)


mọi góp ý phê bình lẫn khen ngợi (phải phóng khoáng lắm mới nhìn ra đó nha :D:D) đều được tớ trân trọng và tiếp thu, cảm ơn bạn ấy lần nữa nà ^_____^


tớ chẳng có lời nào để biện hộ, bởi vì tớ biết những gì tớ viết ra chính mình đọc lại còn hóc lên hóc xuống, người khác đương nhiên thấy không xuôi tai. sẽ cố gắng khắc phục theo những gợi ý của bạn ấy ^_________^, mong là bạn ấy sẽ tiếp tục khách quan bỏ qua một vài định kiến để tiếp tục đọc và ủng hộ cái fic mà lúc viết tớ hoàn toàn không tự tin này XD



@ bạn TT: thanks a bunch hon XD

tớ nhớ là tớ cám ơn rồi muh, đúng không?

cám ơn lại XD XD

baby_zoi
07-08-2010, 02:50 AM
^^ mình rất thích cách vik của sil ở cry này đó :x, cách vik của sil làm mình đao lòng muh chik đi cho ròi
Yuu yêu cậu ấy wá :x, mình rất nể cái tình cảm này của bạn Yuu

Pih_no_love
26-09-2010, 03:13 AM
bro Sil cho tớ hỏi là Cry đã hoàn thành chưa vậy ^^