chip_pi
25-03-2008, 09:13 PM
Anh à!
Em ko biết tại sao lại nhớ anh nhiều đến thế. Hôm nay đi cùng bạn trên đường Thanh Niên , nhìn 2 bên hồ nỗi nhớ anh lại ào ạt ùa về trong miền ký ức ngỡ như thật gần.
Khi cả 2 đứa cùng nhìn về những đôi đang tay trong tay ở 2 bên hồ anh chợt hỏi:
- Không biết người yêu mình sau này đã từng như thế với ai đó ko phải la mình chưa nhỉ"
- Nếu có thì đã sao ? chắc gì anh đã là người đâu tiên của người ấy, mà đã ko phải là người đầu tiên thì nên chấp nhận và bỏ qua vì dù sao đó cũng chỉ là quá khứ !
- Tất nhiên , anh sẽ chấp nhận, sẽ ko chạm vào quá khứ của người ấy, nhưng cũng sẽ rất buồn !
Anh quay lại nhìn em , ánh mắt ko biểu lộ rõ cảm xúc, nhưng hình như những lời nói đó là dành cho em.
Anh đưa em qua thành cổ, qua nhà thờ Cửa Bắc, qua khu di tích lịch sử mới được phát hiện nhưng người ta lại đang bỏ dở quá trình tôn tạo nên trông nó thật lộn xộn . Anh giả bộ làm hướng dẫn viên du lịch còn em là khách du lịch, anh giới thiệu cho em biết những lịch sử, và cả sự kiện của những nơi mình vừa đi qua. Em thấy thật xấu hổ vì là người Hà Nội chính gốc , lúc nào cũng tự hào với 3 tiếng người Hà Nội nhưng lại chẳng hiểu gì về nơi mà từ đời tổ tiên nhà em đã gắn bó. Lại 1 vòng quanh Hồ Tây lần nữa, rồi anh đưa em lên Bảo Oanh, cái quán cafe đồ sộ , sừng sững ven hồ Trúc Bạch, mà khi ngồi trên cao người ta có thể tha hồ mà ngắm cả 1 góc trời Hà Nội.
Anh phải dìu em lên tận tầng 4 vì em giả bộ đau chân và anh tưởng thật. Em xin lỗi ! Xin lỗi vì đã nói dối anh , để anh phải lo cho em nhiều đến thế .
Ngồi đây em có thể tha hồ mà ngắm 1 góc thành phố mình , Anh nói với em như vậy.Mà cũng đúng thật , Hà Nội buổi tối nhìn từ trên cao xuống thật mê li, Em yêu Hà Nội từ những điều giản dị nhất, yêu những con phố chạy dai, những dòng người dòng xe tấp nập, yêu nhưng đêm mùa hè oi bức hay cả những đêm mùa đông gió rét tràn về. Yêu cả những hàng cây trên phố, mà mỗi khi mùa mưa lũ về lại xót xa khi phải nhìn người ta đi xén cành to vì sợ mưa bão cây sẽ đổ. Yêu nhiều, nhiều lắm lắm !
Anh thì khác , anh sinh ra ở 1 miền quê nghèo và đói khổ, ngày đầu tiên anh ra Hà Nội là nwm anh học lớp 9 , được ra chơi với ông cậu , anh đã đi bộ 5km chỉ để xem con đường mình đang bước thẳng rồi sẽ tới đâu , cho đến khi anh mệt và ko thể đi thêm được nữa. Anh yêu Hà Nội từ đó, từ những phố phường luôn luôn tập nập người ,yêu cả vì buổi tối ở đây vẫn đông vui tấp nập, ai cũng như vội vã với dòng cuốn của cuộc đời, chứ ko thanh bình yên ả đến vắng lặng như quê anh , yêu cả vì, dù là ở chỗ nào nơi anh đứng, đèn đường vẫn sáng choang.Đấy là những lý lẽ về Hà Nội mà lần đầu tiên cậu choai lớp 9 trong anh hiểu được.
Mình cùng thao thao những câu chuyện ko đầu ko cuối, xen vào đó là những khoảng lặng khi mà mỗi người cùng chớ đợi để cho người kia nói. Anh nhìn em và em biết trong anh mắt ấy ẩn chứa những điều thầm kín, em ko nhìn và vờ như ko để ý ánh nhìn đó của anh.
Ta cắn chung chiếc bánh mì Chéo mà 2 đứa phải phóng tít lên Giảng Võ để mua vì anh lo em đi học tối về đói,và vì anh chiều em (em chỉ thích ăn bánh mì Chéo thôi)
Thời gian sau em và người yêu cũng đã hàn gắn lại nhưng nhạt nhòa quá , vẫn luôn cãi nhau và mệt mỏi.
Em gọi điện cho anh ko vì lý do gì mà chỉ để giải quyết nhu cầu thiết yếu là cần có người nói chuyện cùng em.
Anh vẫn luôn bên em, gọi cho em cũng chẳng vì lý do gì, mà cần gì phải có lý do khi mình có thể nói những câu chuyện ko đầu ko cuối.Gọi cho em cả khi anh say rượu.
Sau lần gặp đó, em ko gặp lại anh nữa, nhưng anh vẫn gọi điện,cho đến 1 ngày em nhắn tin nhưng anh ko nhắn lại, em nháy máy, anh gọi lại với giọng thật buồn :" Anh đang say "
Em thấy lo lắng và lờ mờ đoán ra điều gì đó. Rồi đêm điện thoại em vang lên báo 1 message
- Anh đã biết 1 chút gì đó về tình cảm của em rồi, anh mong em luôn luôn sống thật hạnh phúc và quên anh đi
Dòng tin nhắn làm em ngỡ ngàng , lục lọi trong trí nhớ thì em hiểu ra có lẽ buổi tối hôm em đi nói chuyện với người yêu lần cuối cùng chắc anh cũng đến cổng trường đón em và anh nhìn thấy.
Reply em gửi lại cho anh
- Em ko muốn thế ,tại sao em phải quên anh khi mà giữa chúng ta đang có 1 tình bạn thật đẹp ? nhưng thôi ,anh nói vậy em cũng đành thật tiếc vì em đã hy vọng có 1 tình bạn thật đẹp.
Cũng chẳng lâu sau anh lại gọi cho em, em vồ lấy điện thoại ,như tìm lại được thứ gì đó thật quý giá mà em mới làm mất.
- Anh Say
Điều duy nhất mà anh nói với em ...im lặng.....
Rất nhiều ngày sau đó anh luôn gọi khi đã say mèm . Em thấy buồn. Em ko muốn thấy anh như vậy, em biết anh rất buồn.Nhưng em lại chẳng thể làm gì để giải thích cho anh hiểu, mà giải thích để làm gì khi mà bên em anh đâu có nói gì , chỉ nhìn em thật nồng ấm, và thật gần.
Cho đến 1 hôm em gọi điện cho anh khi em ốm nặng, nặng lắm! anh run lên lo lắng, em ko sao,chỉ uống thuốc là khỏi, nhưng cái đầu bướng bỉnh em thì đâu có bao giờ chịu uống thuốc- nên mới ra như thế. Em nói anh mua Ô mai cho em là được rùi ,rùi em cúp máy.
Trưa hôm sau anh gọi cho em là lúc người yêu em ở đó mong em tha thứ và quay lại , người ấy nghe điện. Có lẽ anh ko nói gì , lúc em cầm máy anh hỏi mà em nghe trong giọng nói đó có gì đè thật nặng lên
- Người yêu em à?
- Vâng
-Anh suýt tưởng nhầm máy
-....
-Anh chúc em hạnh phúc, và mau khỏe.
......tút...tút...tút....
Thuê bao đó ngừng hoạt động từ hôm ấy, và đến bây giờ đã khóa lại .
Anh giận, có lẽ anh nghĩ em đùa giỡn anh , em trêu đùa anh. Không phải thế đâu anh , em xin lỗi, vì đã ko dứt khoát,nhưng thật tình ko phải vậy mà.
Em buồn, buồn đến chới với. Em nhớ anh ! nhớ đến quay quăt từng đêm.
Em biết mình đã đánh mất thứ quý giá nhất trong đời.
Em xin lỗi, em xin lỗi.Hãy tha thứ cho em.
Và điều em muốn nói là Em Yêu Anh,Dũng ơi !
Em ko biết tại sao lại nhớ anh nhiều đến thế. Hôm nay đi cùng bạn trên đường Thanh Niên , nhìn 2 bên hồ nỗi nhớ anh lại ào ạt ùa về trong miền ký ức ngỡ như thật gần.
Khi cả 2 đứa cùng nhìn về những đôi đang tay trong tay ở 2 bên hồ anh chợt hỏi:
- Không biết người yêu mình sau này đã từng như thế với ai đó ko phải la mình chưa nhỉ"
- Nếu có thì đã sao ? chắc gì anh đã là người đâu tiên của người ấy, mà đã ko phải là người đầu tiên thì nên chấp nhận và bỏ qua vì dù sao đó cũng chỉ là quá khứ !
- Tất nhiên , anh sẽ chấp nhận, sẽ ko chạm vào quá khứ của người ấy, nhưng cũng sẽ rất buồn !
Anh quay lại nhìn em , ánh mắt ko biểu lộ rõ cảm xúc, nhưng hình như những lời nói đó là dành cho em.
Anh đưa em qua thành cổ, qua nhà thờ Cửa Bắc, qua khu di tích lịch sử mới được phát hiện nhưng người ta lại đang bỏ dở quá trình tôn tạo nên trông nó thật lộn xộn . Anh giả bộ làm hướng dẫn viên du lịch còn em là khách du lịch, anh giới thiệu cho em biết những lịch sử, và cả sự kiện của những nơi mình vừa đi qua. Em thấy thật xấu hổ vì là người Hà Nội chính gốc , lúc nào cũng tự hào với 3 tiếng người Hà Nội nhưng lại chẳng hiểu gì về nơi mà từ đời tổ tiên nhà em đã gắn bó. Lại 1 vòng quanh Hồ Tây lần nữa, rồi anh đưa em lên Bảo Oanh, cái quán cafe đồ sộ , sừng sững ven hồ Trúc Bạch, mà khi ngồi trên cao người ta có thể tha hồ mà ngắm cả 1 góc trời Hà Nội.
Anh phải dìu em lên tận tầng 4 vì em giả bộ đau chân và anh tưởng thật. Em xin lỗi ! Xin lỗi vì đã nói dối anh , để anh phải lo cho em nhiều đến thế .
Ngồi đây em có thể tha hồ mà ngắm 1 góc thành phố mình , Anh nói với em như vậy.Mà cũng đúng thật , Hà Nội buổi tối nhìn từ trên cao xuống thật mê li, Em yêu Hà Nội từ những điều giản dị nhất, yêu những con phố chạy dai, những dòng người dòng xe tấp nập, yêu nhưng đêm mùa hè oi bức hay cả những đêm mùa đông gió rét tràn về. Yêu cả những hàng cây trên phố, mà mỗi khi mùa mưa lũ về lại xót xa khi phải nhìn người ta đi xén cành to vì sợ mưa bão cây sẽ đổ. Yêu nhiều, nhiều lắm lắm !
Anh thì khác , anh sinh ra ở 1 miền quê nghèo và đói khổ, ngày đầu tiên anh ra Hà Nội là nwm anh học lớp 9 , được ra chơi với ông cậu , anh đã đi bộ 5km chỉ để xem con đường mình đang bước thẳng rồi sẽ tới đâu , cho đến khi anh mệt và ko thể đi thêm được nữa. Anh yêu Hà Nội từ đó, từ những phố phường luôn luôn tập nập người ,yêu cả vì buổi tối ở đây vẫn đông vui tấp nập, ai cũng như vội vã với dòng cuốn của cuộc đời, chứ ko thanh bình yên ả đến vắng lặng như quê anh , yêu cả vì, dù là ở chỗ nào nơi anh đứng, đèn đường vẫn sáng choang.Đấy là những lý lẽ về Hà Nội mà lần đầu tiên cậu choai lớp 9 trong anh hiểu được.
Mình cùng thao thao những câu chuyện ko đầu ko cuối, xen vào đó là những khoảng lặng khi mà mỗi người cùng chớ đợi để cho người kia nói. Anh nhìn em và em biết trong anh mắt ấy ẩn chứa những điều thầm kín, em ko nhìn và vờ như ko để ý ánh nhìn đó của anh.
Ta cắn chung chiếc bánh mì Chéo mà 2 đứa phải phóng tít lên Giảng Võ để mua vì anh lo em đi học tối về đói,và vì anh chiều em (em chỉ thích ăn bánh mì Chéo thôi)
Thời gian sau em và người yêu cũng đã hàn gắn lại nhưng nhạt nhòa quá , vẫn luôn cãi nhau và mệt mỏi.
Em gọi điện cho anh ko vì lý do gì mà chỉ để giải quyết nhu cầu thiết yếu là cần có người nói chuyện cùng em.
Anh vẫn luôn bên em, gọi cho em cũng chẳng vì lý do gì, mà cần gì phải có lý do khi mình có thể nói những câu chuyện ko đầu ko cuối.Gọi cho em cả khi anh say rượu.
Sau lần gặp đó, em ko gặp lại anh nữa, nhưng anh vẫn gọi điện,cho đến 1 ngày em nhắn tin nhưng anh ko nhắn lại, em nháy máy, anh gọi lại với giọng thật buồn :" Anh đang say "
Em thấy lo lắng và lờ mờ đoán ra điều gì đó. Rồi đêm điện thoại em vang lên báo 1 message
- Anh đã biết 1 chút gì đó về tình cảm của em rồi, anh mong em luôn luôn sống thật hạnh phúc và quên anh đi
Dòng tin nhắn làm em ngỡ ngàng , lục lọi trong trí nhớ thì em hiểu ra có lẽ buổi tối hôm em đi nói chuyện với người yêu lần cuối cùng chắc anh cũng đến cổng trường đón em và anh nhìn thấy.
Reply em gửi lại cho anh
- Em ko muốn thế ,tại sao em phải quên anh khi mà giữa chúng ta đang có 1 tình bạn thật đẹp ? nhưng thôi ,anh nói vậy em cũng đành thật tiếc vì em đã hy vọng có 1 tình bạn thật đẹp.
Cũng chẳng lâu sau anh lại gọi cho em, em vồ lấy điện thoại ,như tìm lại được thứ gì đó thật quý giá mà em mới làm mất.
- Anh Say
Điều duy nhất mà anh nói với em ...im lặng.....
Rất nhiều ngày sau đó anh luôn gọi khi đã say mèm . Em thấy buồn. Em ko muốn thấy anh như vậy, em biết anh rất buồn.Nhưng em lại chẳng thể làm gì để giải thích cho anh hiểu, mà giải thích để làm gì khi mà bên em anh đâu có nói gì , chỉ nhìn em thật nồng ấm, và thật gần.
Cho đến 1 hôm em gọi điện cho anh khi em ốm nặng, nặng lắm! anh run lên lo lắng, em ko sao,chỉ uống thuốc là khỏi, nhưng cái đầu bướng bỉnh em thì đâu có bao giờ chịu uống thuốc- nên mới ra như thế. Em nói anh mua Ô mai cho em là được rùi ,rùi em cúp máy.
Trưa hôm sau anh gọi cho em là lúc người yêu em ở đó mong em tha thứ và quay lại , người ấy nghe điện. Có lẽ anh ko nói gì , lúc em cầm máy anh hỏi mà em nghe trong giọng nói đó có gì đè thật nặng lên
- Người yêu em à?
- Vâng
-Anh suýt tưởng nhầm máy
-....
-Anh chúc em hạnh phúc, và mau khỏe.
......tút...tút...tút....
Thuê bao đó ngừng hoạt động từ hôm ấy, và đến bây giờ đã khóa lại .
Anh giận, có lẽ anh nghĩ em đùa giỡn anh , em trêu đùa anh. Không phải thế đâu anh , em xin lỗi, vì đã ko dứt khoát,nhưng thật tình ko phải vậy mà.
Em buồn, buồn đến chới với. Em nhớ anh ! nhớ đến quay quăt từng đêm.
Em biết mình đã đánh mất thứ quý giá nhất trong đời.
Em xin lỗi, em xin lỗi.Hãy tha thứ cho em.
Và điều em muốn nói là Em Yêu Anh,Dũng ơi !