beiudanh
23-03-2008, 03:39 PM
Tôi không phải là một con nhỏ đạo cà phê, nhưng hôm nay lại có hứng thú chia sẻ cảm xúc khi uống cà phê...
Đầu tiên là ly bạc xỉu, rõ ràng là cái mùi vị sữa ngọt ngào lấn át cà phê, tạo cho mình cái cảm giác vừa người lớn mà vừa con nít nữa... cảm giác ấy khiến tôi nhớ đến gia đình mình, tôi hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, thuận hòa và luôn yêu thương nhau. Tôi là út ít nên lúc nào cũng được cưng chiều nhất, cái gì các anh cũng nhường cho tôi... đôi khi bốc đồng muốn làm điều gì đó điên điên cũng ko dám vì tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình. Gia đình mà tôi trân trọng và yêu thương nhất...
Thay bằng một ly cà phê sữa, tôi thấy được sự cân đối giữa ngọt ngào và cay đắng, giống như là những người bạn của tôi. Những người bạn tốt giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và cũng có những người bạn đâm sau lưng. Tôi vẫn thường bị nói là thấy người ta ko tốt thì cách hay nhất là đừng làm bạn và nói chuyện với người đó nữa, nhưng tôi lại ko làm được, ko phải là tôi cao thượng đâu, chỉ vì tôi không muốn có thêm kẻ thù thôi...
Gọi một tách cà phê đen, nhấm nháp một cách thảnh thơi, sau cái vị đăng đắng là một cảm giác ngọt ngào còn đọng lại, khiến tôi nghĩ đến anh. Thật lạ khi uống cà phê đen mà nhớ người yêu phải ko? Nhưng đó là cảm giác mà tôi nhận được. Anh không lãng mạn, ít nói những lời yêu thương, nhưng anh luôn làm những điều cần thiết cho tôi mà ko cần tôi phải nói ra. Hạnh phúc khi được uống một ly cà phê đen với những suy nghĩ về anh...
Cuối cùng là tách cà phê đen không đường, tôi suy nghĩ về bản thân hiện tại. Tôi ghét cái đắng, vì tôi đã quen được đối xử ngọt ngào. Nhưng khi xa nhà, xa anh, xa bạn bè, tôi đã phải tự chống trả lại những điều mà đời dạy cho tôi. Tôi phải tự tạo một lớp vỏ bọc xù xì để ko ai có thể làm tôi rơi nước mắt vì mệt mỏi, vì chán nản. Thế nên tôi giống một ly cà phê đen ko đường nhất.
Không biết có ai uống cà phê mà có nhiều cảm giác giống như tôi ko nhỉ?
Đầu tiên là ly bạc xỉu, rõ ràng là cái mùi vị sữa ngọt ngào lấn át cà phê, tạo cho mình cái cảm giác vừa người lớn mà vừa con nít nữa... cảm giác ấy khiến tôi nhớ đến gia đình mình, tôi hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, thuận hòa và luôn yêu thương nhau. Tôi là út ít nên lúc nào cũng được cưng chiều nhất, cái gì các anh cũng nhường cho tôi... đôi khi bốc đồng muốn làm điều gì đó điên điên cũng ko dám vì tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình. Gia đình mà tôi trân trọng và yêu thương nhất...
Thay bằng một ly cà phê sữa, tôi thấy được sự cân đối giữa ngọt ngào và cay đắng, giống như là những người bạn của tôi. Những người bạn tốt giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và cũng có những người bạn đâm sau lưng. Tôi vẫn thường bị nói là thấy người ta ko tốt thì cách hay nhất là đừng làm bạn và nói chuyện với người đó nữa, nhưng tôi lại ko làm được, ko phải là tôi cao thượng đâu, chỉ vì tôi không muốn có thêm kẻ thù thôi...
Gọi một tách cà phê đen, nhấm nháp một cách thảnh thơi, sau cái vị đăng đắng là một cảm giác ngọt ngào còn đọng lại, khiến tôi nghĩ đến anh. Thật lạ khi uống cà phê đen mà nhớ người yêu phải ko? Nhưng đó là cảm giác mà tôi nhận được. Anh không lãng mạn, ít nói những lời yêu thương, nhưng anh luôn làm những điều cần thiết cho tôi mà ko cần tôi phải nói ra. Hạnh phúc khi được uống một ly cà phê đen với những suy nghĩ về anh...
Cuối cùng là tách cà phê đen không đường, tôi suy nghĩ về bản thân hiện tại. Tôi ghét cái đắng, vì tôi đã quen được đối xử ngọt ngào. Nhưng khi xa nhà, xa anh, xa bạn bè, tôi đã phải tự chống trả lại những điều mà đời dạy cho tôi. Tôi phải tự tạo một lớp vỏ bọc xù xì để ko ai có thể làm tôi rơi nước mắt vì mệt mỏi, vì chán nản. Thế nên tôi giống một ly cà phê đen ko đường nhất.
Không biết có ai uống cà phê mà có nhiều cảm giác giống như tôi ko nhỉ?