Xem đầy đủ chức năng : bản ngã !!!
tôi biết tôi khác những đứa trẻ khác, khi tôi vấp ngã thì sẽ chẳng có vòng tay ai đỡ tôi lại, lăn tột xuống dưới đáy, không bị thương tích là còn may, tôi khác những đứa tẻ khác, cuộc sống đâu phải là tấm thảm trải nhung đỏ, nó trải hoa Hồng, nhưng Hoa Hồng đó đầy gai, tôi bước tới, đôi chân trần rớm máu, tôi học, học không than thở khi gặp khó khăn, không tuyệt vọng, phải lạc quan lên, cười mọi lúc, mọi nơi, dù chỉ là nụ cười méo xệch, đâu phải là cậu ấm, cô chiêu, phải đi làm hộc mật ra đấy chứ, vui biết mấy khi tự tay làm ra tiền, để có thể bước vũng chân trong giảng đường đại học, cô đơn, lạnh lùng đã thấm sau vào trong bản chất, nhưng có hề gì đâu, vẫn cười thôi....ngay lúc này, mất tất cả, chỉ còn vài K trong túi, vẫn cười thôi....hì hì, tí nữa phải chạy bàn trên Cầu Giấy, học nhẫn nhịn khi tụi choai choai vào quán, ngoắc tay rất điệu nghệ và gọi :ê bồi, những lúc như thế, tôi muốn đánh cho chúng nó một trận lắm, cho nó biết ở cái đất Hà Nội này mình là ai???, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn thôi, vì mất việc thì sẽ đói..., tôi cũng có những giấc mơ, mơ kì thi học bổng này mình sẽ đỗ...sẽ được là giÓ như đúng cái tên mình muốn, giấc mơ vẫn xa với, giấc mơ cho quá khứ, mơ được vòng tay mẹ vuốt ve mơn trớn, ôm thằng con vào lòng, mơ được khóc, nhưng giờ thì sao, mẹ chẳng bao giờ ôm nó, chẳng bao giờ nói rằng mẹ yêu nó...mơ cho tương lai mình sẽ khấm khá hơn, không phải đi khắp nơi nữa, sợ những cơn sóng say muốn lộn ruột, sợ như cái hôm bị bỏ lại hai ngày trên đảo chìm trên Trường Sa...lúc đấy mình mới cảm thấy thế nào là cô đơn thực sự... Hì, không than thở, than thở nữa, còn mấy phút nữa, là đi làm, tranh thủ type nốt hì hì, nó mơ sẽ có ai đó nắm lấy tay nó và nói rằng :em yêu anh...xa quá !!! tự nhủ rằng sẽ không đánh nhau nữa, không cần phải giải quyết tất cả bằng nắm đấm mà...sẽ bỏ hút thuốc lá !!! giÓ ơi, cố lên, rồi tương lai sẽ mỉm cười với giÓ thôi mà :rang:
chia sẽ, hai từ đó thật xa lạ...với những thằng bạn vô tâm thì có chia thì cũng...mà thôi, thôi, tự chia sẽ với chính mình vậy, suy nghĩ xem mình đã làm gì sai??? liệu điều đó có tàn nhẫn (với một số người) quá không, đúng thật, mình hơi tàn nhẫn, nhưng mình vẫn đúng, vì đó là điều căn bản để có thể tồn tại ở cái thế giới nghiệt ngã và đầy rủi ro này, chỉ cần sai lầm một nước là nó sẽ bị đùn xuống đáy ngay,hì hì, ngồi buồn, tất cả tài sản còn lại là một cái laptop, vài K trong túi nà, một công việc làm thêm, một trường để học, và một tương lai ở phía trước, thế là quá ổn rồi, không phải đi trộm cắp đầu đường xó chợ là may mắn quá rồi....ngồi buồn, hút thuốc, nhả từng bụm khói lên trời, mình không biết thiếu cái 4rum này thì mình sẽ trầm cảm nặng mất, niềm vui duy nhất là được đi chọc phá những người không quen biết, như tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống.....vui, khoẻ, có ích:so_funny:
_7:30_PM_
22-03-2008, 11:40 PM
Thế nào nhỉ ?!.
Đầy rẫy những dòng chữ "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ" nhưng người ta vẫn bán thuốc đầy ra đấy thôi. Cũng như biết cuộc sống đầy trắc trở nhưng người ta vẫn sống vậy.
Kô fải cuộc sống của những đứa trẻ khác - trừ giÓ đều được trải thảm đỏ. Ai sống đều từng một đôi lần vấp ngã. Ai chẳng biết ngã đau, ai chẳng biết than thở. Nhưng người ta sẽ kô nhìn bạn Ngã như thế nào để rồi cảm phục, mà người ta sẽ cảm phục cái cách bạn đứng lên như thế nào sau cú Ngã đấy.
Tôi chưa sống đủ để cảm nhận hết nỗi chán chường, sự tàn nhẫn & lòng quyết tâm ở nơi giÓ, nhưng tóm lại thì ngày mai vẫn là một ngày mới :).
Cuộc sống không hề có thất bại, tất cả chỉ là thử thách :).(Câu này lần thứ 2 trong ngày đc nói ra :)).
Tối CN tốt lành :huglove:.
nó nhớ lại cách đây hơn hai năm, cũng gần ngày này, nó cùng tụi trong hội lên khu Mĩ Đình, thanh toán một băng khác có xích mích với hội của nó, 17 chọi 46, sau năm phút, phe bên kia nằm là liệt, người nó be bét máu, nhảy lên xe phóng đi trước khi tụi 113 ập tới, nó hối hận, người dạy võ cho nó, vì nó là một đứa yếu ớt, vậy mà khi ấy tụi nó đã dùng những ngón đòn được học để đi làm tổn thương người khác, hói, hận đã muộn, có những vết thương không bao giờ lành được, vết thương trong tâm hồn nó đã quá lớn, cớ sao nó bắt người khác phải chịu tổn thương như nó???...từ bỏ đi giÓ ạ....giờ nó đã là sinh viên đại học, cố mà sống, quên đi cái quá khứ đẫm máu, quên đi vết thương trong tâm hồn, Lá, em sẽ đến chứ, em hãy chữa lành vết thương cho anh nhé??? anh chờ em
babylove17
23-03-2008, 12:00 AM
chuyện đã xa xưa rùi nhắc chi thêm bồn ,lớn rùi chẵng còn ai ham đánh nhau cã dùng lời nói thui nếu thấy ko ỗn cho nó xơi kẹo đồng liền
_7:30_PM_
23-03-2008, 12:03 AM
Sẽ chẳng ai đứng bên chìa bàn tay ra kéo bạn dậy nếu như bạn kô kêu lên hoặc đơn giản hơn là biểu lộ nét mặt đang gặp khó khăn.
Vết thương dù có lớn đến cỡ nào rồi cũng sẽ lại lành, chỉ có điều nó sẽ để lại sẹo. Vậy thôi. Chỉ như một tai nạn nho nhỏ. Đừng tự mình làm nó càng ngày càng lớn là đc.
Cuộc sống luôn rất công bằng, mình làm người khác tổn thương, ắt hẳn một lúc nào đấy chính mình cũng sẽ tôn thương như thế - mà có khi lại còn lớn hơn nữa.
Thật hiếm hoi để đi tìm một ngọn lá đi cạnh gió. Gió rồi sẽ bay & Lá rồi sẽ rụng :). Bởi thế đừng bắt mình làm Gió để phải đi tìm Lá .
Đừng cố quá vì bất kỳ điều gì cả. Đến cả thuốc còn có tác dụng phụ cơ mà. Cái gì đến nó sẽ đến. Cái gì cần quên sẽ quên được.
Trang Sassy
23-03-2008, 02:44 AM
Tại sao lại cứ ép mình phải thế này , thế nọ ,. thế kia
Cứ sống thật tốt, thoải mái, vui vẻ và chờ đợi kái j đến sẽ đến ..Bản thân bạn biết mình fai làm ji` mà :) Tớ tin bạn-tớ, chúng ta đều sẽ ỔN :)
mưa_buồn
23-03-2008, 01:28 PM
tất cả điều do chính bản thân mình tự quyết định thôi...đừng cố nghe lời ép buột của người khác....chẳng có nghĩa lí gì cả....chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.... chẳng thể thay đổi đc gì đâu.....:rain:....
chickchoecutduoi
23-03-2008, 09:40 PM
ngẫm lại những gì đã qua là sức mạnh cho mình sống tiêp! đau đấy, nhưng chắc là thanh thản hơn!Cũng là gió, gió nhẹ nhàng hôn lá bay!....
Phuongxu
24-03-2008, 12:42 AM
"ngày hôm qua là củi khô, ngày mai là tàn tro, chỉ có ngày hôm nay là bùng cháy rực rỡ" bạn ạ!
ngày hôm nay lại vào đập phá cái topic này, hì, mình chỉ hơi buồn một chút thôi
Ủng Hộ. tụi nó kinh mình khi mình chỉ rút trong ví ra tờ 20k xanh lét, trong khi có đứa chơi hẳn 500k cho nó oai, biết đâu được, mình ủng hộ những đồng tiền do chính tay mình làm ra, chứ không phải đi xin tiền ba mẹ như những đứa khác, tụi nó khinh mình vì mình nghèo hay vì mình keo kiệt???, làm sao lại không keo kiệt cho được khi 20k đối với mình là cả một (nửa) ngày làm hộc mật, làm sao lại không keo kiệt khi thiếu nó mình có thể đói, và không keo kiệt làm sao được nếu càng có nhiều đợt ủng hộ thì mình chit có hai biện pháp, nhịn đói hoặc chết(chết vì đói), không, dù sao thì vẫn có những người đang cần những đồng tiền ấy, mình chả ngần ngại gì, mình nghèo thì có liên quan tới ai chứ???20k= ba bữa ăn, 20k = 5h online, thì cũng cố gắng thôi, họ khinh mình...ừ thì mình mang tiếng, chỉ cần mình không hổ thẹn với lòng mình là được...trong những đợt ủng hộ, mình luôn là đứa chi ít xiền nhất, nhưng biết làm sao, mình vẫn tự hào vì những đồng tiền đó do chính tay mình làm ra chứ không phải đi xin xỏ ai khác, mình tự hào...
khói lam chiều
04-05-2008, 04:39 PM
hehe........... không ngờ cũng có người cùng hoàn cảnh :snore: . Nhưng "Lửa thử vàng, gian nan thử sức " , đồng tiền do chính mồ hôi nước mắt mình làm ra, dùng để đóng học phí thật đáng quý biết bao. Mình cũng có lúc vì chán nản cuộc sống lúc nào cũng thất bại, cho dù đã cố gắng hết sức, có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại. có lẽ 1 phần nào đó mình chưa có cố gắng thật sự. Đôi khi muốn có một người anh trai hay một người cha lúc nào cũng động viên an ủi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, mình vẫn phải bước trên đường đời và tìm cho mình 1 lối đi riêng. Có lẽ cuộc đời đã ngã sang bước rẽ khác. Thành công hay thất bại đều phải chấp nhận và ngánh lấy một mình mà thôi. Rồi một lúc nào đó. Mình tự hỏi mình , "tôi đã trưởng thành từ lúc nào? ":winking:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.