Ozhi
20-03-2008, 08:05 PM
Gió đưa mây về đường cùng, cuối phố
gót chân son vừa nhẹ bước nhịp đầu.
Tóc nghiêng dài cho gió lùa cuối phố.
Em vừa về cho phố đèn tối nay.
Tôi ngồi đó chờ bóng ai khuất hẳn
ánh trăng xoa cho bước ai nhẹ nhàng.
Lòng chợt muốn bán trăng như ai đó,
sao Mặc Từ độc quyền một vầng trăng?
Chàng bán trăng chẳng bán câu hò hẹn.
Giờ tôi muốn mua trọn vẹn đôi bề.
Hẹn một đỗi cho trăng về lần nữa,
rước em về cho thêm hẹn đêm nay.
Cho gót son lại bước nhịp sóng nhịp.
Cho môi mềm cười thẹn thùng hoa trăng.
Một lần nữa em cùng tôi cùng hẹn
Để chuyện hẹn hò không còn của riêng tôi. [27-2-08]
A/N: lần hẹn đầu tiên lúc nào cũng để lại cho người ta một cảm giác vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc, mua bán trăng chỉ như là một cái cớ để chàng trai kia hẹn thêm một lần nữa. Không nhất thiết là hôm nay, chỉ cần có trăng hay chỉ cần có nàng là chàng đã hạnh phúc lắm rồi! Cái ước muốn đó có vẻ chỉ rất là nhỏ nhoi nhưng lại rất dễ thương. *cười*
Đoạn “Giờ tôi muốn…..chỉ riêng tôi” thật ra nguyên văn tôi đã viết (lần đầu chưa chỉnh sửa) là thế này:
“Chàng bán trăng chẳng bán câu hẹn hò
Lại tôi muốn mua trăng mua tất cả
thêm cuộc hẹn cho cuộc đời tươi lại
Để rước em về trên phố huyện tối nay
Cho trăng lại nở thêm hoa mới nữa
Để hẹn hò không còn chỉ riêng tôi!”
Cuối cùng là cám ơn nhà thơ Hàn Mặc Tử đã cho tôi mượn vầng trăng mà nhà thơ đã định mang bán! *cười*
gót chân son vừa nhẹ bước nhịp đầu.
Tóc nghiêng dài cho gió lùa cuối phố.
Em vừa về cho phố đèn tối nay.
Tôi ngồi đó chờ bóng ai khuất hẳn
ánh trăng xoa cho bước ai nhẹ nhàng.
Lòng chợt muốn bán trăng như ai đó,
sao Mặc Từ độc quyền một vầng trăng?
Chàng bán trăng chẳng bán câu hò hẹn.
Giờ tôi muốn mua trọn vẹn đôi bề.
Hẹn một đỗi cho trăng về lần nữa,
rước em về cho thêm hẹn đêm nay.
Cho gót son lại bước nhịp sóng nhịp.
Cho môi mềm cười thẹn thùng hoa trăng.
Một lần nữa em cùng tôi cùng hẹn
Để chuyện hẹn hò không còn của riêng tôi. [27-2-08]
A/N: lần hẹn đầu tiên lúc nào cũng để lại cho người ta một cảm giác vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc, mua bán trăng chỉ như là một cái cớ để chàng trai kia hẹn thêm một lần nữa. Không nhất thiết là hôm nay, chỉ cần có trăng hay chỉ cần có nàng là chàng đã hạnh phúc lắm rồi! Cái ước muốn đó có vẻ chỉ rất là nhỏ nhoi nhưng lại rất dễ thương. *cười*
Đoạn “Giờ tôi muốn…..chỉ riêng tôi” thật ra nguyên văn tôi đã viết (lần đầu chưa chỉnh sửa) là thế này:
“Chàng bán trăng chẳng bán câu hẹn hò
Lại tôi muốn mua trăng mua tất cả
thêm cuộc hẹn cho cuộc đời tươi lại
Để rước em về trên phố huyện tối nay
Cho trăng lại nở thêm hoa mới nữa
Để hẹn hò không còn chỉ riêng tôi!”
Cuối cùng là cám ơn nhà thơ Hàn Mặc Tử đã cho tôi mượn vầng trăng mà nhà thơ đã định mang bán! *cười*