Forever One Love
14-03-2008, 09:47 PM
Tôi gặp em vào một chiều cuối thu, không phải tình cờ mà có lẽ là do số phận. Gặp được em tôi cũng thầm cám ơn người bạn của tôi, nhờ nó mà tôi mới có cơ hội được làm quen và yêu em.
Alô Huy hả 1 h ra đón tao ở bến xe nhé! Đúng mộth tôi ra bến xe đón thằng bạn nhưng chờ lát không thấy tôi vào quán nước ven đường ngồi chờ. Lúc đó em bước vào, vẻ đẹp kỳ lạ từ em toát ra làm tôi say đắm không phải là một cái gì đó sexy mà tôi thấy ở em một vẻ đẹp mà tôi đang tìm kiếm.
Em nhìn tôi như nhìn thấy một kẻ hiếu kỳ “thấy con gái là mắt sáng lên “(có lẽ em cũng nghĩ như thế…). Tôi vôi vã quay đi và thầm nghĩ đó chỉ là một cô bé qua đường làm sao mình có thể dám nghĩ tời những chuyện xa xôi hơn…
Bà hàng nước chợt hỏi: Cháu ở đâu đến đây chơi hay là về thăm nhà? Em trả lời: Cháu ở Hà Nội cháu đến thăm đứa bạn cháu ở đây.
Thế là tôi có dịp được hỏi: Bạn em làm gì?
Bạn em làm may ở đây ^_^. Em trả lời.
Tôi cười bảo giờ mới gần 2 h mà nếu làm may thì phải hơn 5h mới tan, chả nhẽ em cứ ngồi ở đây đến 5h hay sao? Em tròn mắt nhìn tôi đắn đo rồi nói: Em cũng không biết có lẽ em vào quán net ngồi chơi chờ bạn em về vậy, nhưng mà lần đầu em đến đây chả biết đường. Thế thì anh đang chơi game ở gần đây, nếu em đồng ý thì anh chở em đi lát bạn em đến anh sẽ chở em đến tận nơi OK?
Reeeeng Reeeeeng !!! Tiếng chuông điện thoại đổ cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Thằng bạn gọi bảo 5h hãy đón vì nó còn việc chưa làm xong, thật là quá hay tôi thầm nghĩ.
Tôi quay ra hỏi lại em xem ý thế nào thì bà hàng nứớc cũng nói: đúng rồi cháu cứ đi đi chứ ngồi ở đây bọn xe ôm nó lại trêu. Tôi quay xe nổ máy và chở em đến quán net gần đó trong lòng chợt vui một cảm giác khó tả như vừa làm được một điều tốt.
Giờ hẹn thằng bạn đã đến tôi cũng quay ra bảo 5h rồi giờ anh chở em đến chõ em hẹn bạn em và anh cũng phải đón thằng bạn anh, một công đôi việc mà hi hi.
Lúc chia tay em cảm ơn và xin số Phone của tôi và nói đùa: Lúc nào em rỗi em xuống HảI PHÒNG em lại nhờ anh đón có được không? Bất cứ lúc nào em xuống đây anh tình nguyện làm xe ôm cho em ! Tôi nói mà lòng cảm thấy cũng vui vui.
Vậy là em đã đi rồi tôi nghĩ sẽ không bao giờ được gặp em nữa, lòng tôi thất thểu như kẻ thất tình, tối hôm đó em nhắn tin cảm ơn và nói nhất định sẽ có ngày em quay lại HảI PHÒNG thăm tôi.
Tôi ngủ mà lòng trống không đến 9h sáng mới tỉnh chợt có tiếng chông reo tôi nhắc máy, bên kia một giọng nói ngọt ngào mà tôi đã được nghe trong trẻo như tiếng chim hót ban mai: Anh ơi anh dậy chưa? Bạn em đi làm rồi nó chở em ra bến xe em đang ngồi đợi xe hay anh ra đây uống nước nói chuyện với em cho đỡ buồn. Tôi mừng quá bật dậy đánh răng rửa mặt vội vàng rồi ra chỗ hẹn.
Tôi chợt đề nghị: Hay chiều em về giờ anh đưa em đi thăm HảI PHÒNG một chút lúc nào xuống đây đỡ lạc. Em im lặng rồi đồng ý, tôi chở em đi loanh quanh phố xá đến trưa đi ăn cơm rồi chở em ra bến xe. Tiễn em mà lòng tôi bùi ngùi không muốn chia tay. Em đi thật rồi tôi nhủ thầm và thất thểu dong xe ra về, người đi đường bảo tôi hâm có xe không đi dắt bộ cho khổ. Tôi giật mình nổ máy phóng vút đi trong nỗi buồn man mác…
Tôi nghĩ sẽ không bao giờ được gặp em nữa nhưng bẵng đi gần 2 tháng em chợt gọi cho tôi: Anh ơi mai em xuống HảI PHÒNG đấy anh đón em nha ^^. Tôi mừng như điên cả đêm đó không tài nào ngủ được, buổi sáng tôi dậy thật sớm quét nhà và dọn dẹp.
Gần trưa em gọi cho tôi bảo ra đón, tôi phóng xe như bay ra đón em trong lòng nhem nhóm một niềm vui nho nhỏ. Em đã giữ đúng lời hứa tôi thầm nhủ.
Gặp em tôi vui lắm chở em đi loanh quanh rồi em bảo chiều em phải về em không được đi lâu quá. Tôi buồn thiu và đề nghị: Vậy anh chở em ra chợ mua ít đồ rồi em nấu cơm chúng mình cùng ăn. Nếu chiều em về anh sẽ cùng lên Hà Nội với em.
Và thế là em và tôi đi chợ mua ít đồ về nấu cơm, tôi nhồi nhìn em hì hục dưới bếp mà lòng chợt cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi ước mong mình có một gia đình nhỏ nhỏ… và tôi chợt thấy mình mơ ước viển vông, tôi mới 23 qua tết này mới là 24 nghĩ đến chuyện này e là quá sớm. Cơm xong tôi và em đi bộ ra bến xe bắt chuyến xe lên Hà Nội. Đi đường chúng tôi nói rất nhiều chuyện đủ thứ trên trời dưới nước, em buồn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Xe đi qua những chỗ xóc em va đầu đau điếng, tôi đề nghị ngả đầu lên vai anh mà ngủ nhưng anh gầy anh chỉ sợ em đau đầu thôi.
Em mỉm cười lại nụ cười đó nụ cười đã làm tôi xao xuyến, gục đầu lên vai tôi ngủ ngon lành. Tôi không dám nhúc nhích sợ làm em thức giấc. Xe bon nhanh và đến Hà Nội lúc nào không hay. Em về nhà còn tôi thì đến chỗ thằng bạn ở Hà Nội ngủ nhờ hôm đó hôm sau em đến đón tôi và chở tôi đi loanh quanh Hà Nội, ở Hà Nội tôi lại cần phải có người đưa đi không thì lạc.
Ở Hà Nội một hôm sáng hôm sau tôi phải về HảI PHÒNG kẻo nghỉ học lâu không đủ tư cách thì chết. Chia tay Hà Nội, chia tay em trơì Hà Nội đổ mưa không ngớt nó như muốn níu chân tôi lại nơi này nhưng tôi không thể. Đội mưa ra bến xe tôi đang dần xa Hà Nội và xa em, tôi ngoái lại nhìn dằng sau như thầm muốn tìm một dôi mắt một nụ cười nào đó.
Về HảI PHÒNG rồi một tuần trôi qua tôi lúc nào cũng nhớ tới em, có lẽ tôi yêu em mất rồi. Một thằng con trai cảm giác lần đầu biết yêu nó mãnh liệt lắm, có lẽ tôi là thằng biết yêu muộn nhất. Tôi nhắn tin cho em, tôi không biết đã nhắn bao nhiêu tin nhắn nói chung chỉ với nội dung là “tôi nhớ em chắc là tôi đã yêu em”. Em nhắn tin lại cho tôi và bảo em cũng không biết tại sao nhưng khi xa tôi em cũng cảm thấy nhớ lắm… Tôi đã ngỏ lời yêu em nhưng em khước từ kịch liệt, em khóc rất nhiều và nói:”Hãy quên em đi hãy tìm cho mình một người con gái khác phù hợp và hơn em. Em không tốt như anh nghĩ và tưởng tượng đâu”.
Tôi nhắn tin hỏi tại sao không thể đồng ý. Em vừa khóc vừa nói em đã yêu, đã chờ đợi một người nhưng cái mà em nhận được chỉ là một câu nói chia tay. Bây giờ em hận đàn ông em hận tất cả, tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Tôi bảo: Anh không như những người khác, tình yêu đối với anh rất thiêng liêng. Em có biết cho đến bây giờ anh mới biết đựợc cảm giác yêu thương một người là như thế nào. Hãy cho anh một cơ hội, anh tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em và em hãy tin điều đó. Em nghĩ thế nào về anh?
Em không biết nhưng khi ở bên anh em có cảm giác rất an toàn rất yên tâm. Vậy em cứ ngủ đi đừng buồn nữa sáng mai tỉnh giâc sẽ bớt buồn hơn. Anh xin lỗi vì đã khơi dậy nỗi đau trong em, bất cứ khi nào em cần tới anh anh sẽ hết mình giúp đỡ. Cry On My Shoulder - hãy khóc trên vai anh em nhé.
Từ đó em đã chấp nhận yêu tôi, tuy xa nhau nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua đã gần đến tết, chợt một hôm em gọi cho tôi, tôi linh tính có chuyện không hay, và đúng là như thế. Em báo với tôi qua têt có lẽ em sẽ bay đi nước ngoài, cô chú em bảo em sang đó. Tôi nhận được tin như sét đánh ngang tai, chả nhẽ tôi và em lại có kết quả như vậy sao? Em nói chắc chỉ đi 3 năm là cùng thôi mà, vậy thì anh sẽ dợi được dù là 5 năm hay có thể hơn thế. Em nói đùa nếu em không về thì sao? Anh sẽ chờ em suốt đời và anh sẽ khép cửa trái tim lại không bao giờ yêu ai nữa. Tôi nói.
Tết đến xuân về mọi người vui vẻ nhưng trong tôi tràn ngập nỗi buồn vì không còn bao lâu nữa em sẽ xa tôi mãi mãi. Tôi sợ mất em con người không thể không thay đổi trước nhiều cái lợi.
Hôm 8/3 tôi gọi điện cho em không được mấy hôm sau lúc hơn mộtmột h khuya tôi gọi thì giọng một người đàn ông nghe máy và bảo tôi sáng mai hãy gọi. Hôm sau tôi gọi thì em nói bạn em và vội vã cúp máy, tối hôm đó tôi gọi thì lại giọng đàn ông nghe máy. Tôi chào qua anh ta một câu rồi gác máy. Trong đầu tôi bao băn khoăn tự hỏi: Con gái lớn không thể ngủ với bố, bác thì cũng không phải mà em trai cô ấy thì càng không. Tôi có xua đi nghi vấn về em nhưng không được. Tôi phải làm sao đây? Tôi rất yêu em tôi không muốn mất em, dù em có làm chuyện gì tôi cũng bỏ qua hết tôi chỉ cần tình yêu của em. Tôi thầm nghĩ bây giờ không có gì ràng buộc em có làm gì với ai tôi cũng không muốn trách em, có chăng chỉ là trách tôi quá ngây thơ mà thôi. Tại sao em nói sắp bay đi mà đến giờ vẫn chưa đi, có thể em kiếm cớ để tôi quên em đi, nhưng mà không được tôi yêu em dù thế nào tôi vẫn yêu em.
Bây giờ tôi vẫn yêu em, em vẫn ở tại Việt Nam này chả đi đau cả và có thể nếu tôi gọi thì vẫn giọng người đàn ông kia nghe máy lúc khuya mà thôi. Tôi không muốn nói thẳng với em, tôi sợ chạm phải tự ái của em đúng thì sao mà sai thì sao tất cả em sẽ nghĩ tôilà kẻ soi mói mà thôi. Em ích kỷ lắm tôi yêu em , tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả. Cứ coi như bây giờ em không ở Việt Nam đi tôi sẽ chờ em. Cho đến khi trái tim tôi tan thành băng giá.
Em đã xa tôi rồi nhưng tự sâu thẳm trong trái tim mình tôi vẫn còn yêu em cho dù em có thay đổi, lời hứa của tôi vẫn còn đây, tôi không thể phản bội lời thề của chính tôi.
Có mộtbài hát rất hay mà tôi cũng rất thích tôi muốn cho em biết một điều:
Em yêu dấu ơi, lòng anh vẫn yêu như ngày nào. Bao nhiêu đam mê người quên hết riêng ta lạnh lùng. Có lúc lòng anh hờn ghen với quá khứ em mang lại thật xót xa, đành ngậm ngùi nhủ lòng sẽ qua. Chỉ mong sao sẽ chôn kín thôi, nhắc làm chi thêm buồn. Anh mong nơi em, đừng gian dối khi anh thật lòng. Anh đâu ngu ngơ để tha thứ cho em nhiều lần. Hãy sống vì nhau, vì ta đã có biết bao kỉ niệm thật đắm say, từ một thời mình đã yêu.
Em ơi ! Hãy lau khô giọt nước mắt tôi.
Hải Phòng 15/03/2008
Huy Xì ke
Alô Huy hả 1 h ra đón tao ở bến xe nhé! Đúng mộth tôi ra bến xe đón thằng bạn nhưng chờ lát không thấy tôi vào quán nước ven đường ngồi chờ. Lúc đó em bước vào, vẻ đẹp kỳ lạ từ em toát ra làm tôi say đắm không phải là một cái gì đó sexy mà tôi thấy ở em một vẻ đẹp mà tôi đang tìm kiếm.
Em nhìn tôi như nhìn thấy một kẻ hiếu kỳ “thấy con gái là mắt sáng lên “(có lẽ em cũng nghĩ như thế…). Tôi vôi vã quay đi và thầm nghĩ đó chỉ là một cô bé qua đường làm sao mình có thể dám nghĩ tời những chuyện xa xôi hơn…
Bà hàng nước chợt hỏi: Cháu ở đâu đến đây chơi hay là về thăm nhà? Em trả lời: Cháu ở Hà Nội cháu đến thăm đứa bạn cháu ở đây.
Thế là tôi có dịp được hỏi: Bạn em làm gì?
Bạn em làm may ở đây ^_^. Em trả lời.
Tôi cười bảo giờ mới gần 2 h mà nếu làm may thì phải hơn 5h mới tan, chả nhẽ em cứ ngồi ở đây đến 5h hay sao? Em tròn mắt nhìn tôi đắn đo rồi nói: Em cũng không biết có lẽ em vào quán net ngồi chơi chờ bạn em về vậy, nhưng mà lần đầu em đến đây chả biết đường. Thế thì anh đang chơi game ở gần đây, nếu em đồng ý thì anh chở em đi lát bạn em đến anh sẽ chở em đến tận nơi OK?
Reeeeng Reeeeeng !!! Tiếng chuông điện thoại đổ cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Thằng bạn gọi bảo 5h hãy đón vì nó còn việc chưa làm xong, thật là quá hay tôi thầm nghĩ.
Tôi quay ra hỏi lại em xem ý thế nào thì bà hàng nứớc cũng nói: đúng rồi cháu cứ đi đi chứ ngồi ở đây bọn xe ôm nó lại trêu. Tôi quay xe nổ máy và chở em đến quán net gần đó trong lòng chợt vui một cảm giác khó tả như vừa làm được một điều tốt.
Giờ hẹn thằng bạn đã đến tôi cũng quay ra bảo 5h rồi giờ anh chở em đến chõ em hẹn bạn em và anh cũng phải đón thằng bạn anh, một công đôi việc mà hi hi.
Lúc chia tay em cảm ơn và xin số Phone của tôi và nói đùa: Lúc nào em rỗi em xuống HảI PHÒNG em lại nhờ anh đón có được không? Bất cứ lúc nào em xuống đây anh tình nguyện làm xe ôm cho em ! Tôi nói mà lòng cảm thấy cũng vui vui.
Vậy là em đã đi rồi tôi nghĩ sẽ không bao giờ được gặp em nữa, lòng tôi thất thểu như kẻ thất tình, tối hôm đó em nhắn tin cảm ơn và nói nhất định sẽ có ngày em quay lại HảI PHÒNG thăm tôi.
Tôi ngủ mà lòng trống không đến 9h sáng mới tỉnh chợt có tiếng chông reo tôi nhắc máy, bên kia một giọng nói ngọt ngào mà tôi đã được nghe trong trẻo như tiếng chim hót ban mai: Anh ơi anh dậy chưa? Bạn em đi làm rồi nó chở em ra bến xe em đang ngồi đợi xe hay anh ra đây uống nước nói chuyện với em cho đỡ buồn. Tôi mừng quá bật dậy đánh răng rửa mặt vội vàng rồi ra chỗ hẹn.
Tôi chợt đề nghị: Hay chiều em về giờ anh đưa em đi thăm HảI PHÒNG một chút lúc nào xuống đây đỡ lạc. Em im lặng rồi đồng ý, tôi chở em đi loanh quanh phố xá đến trưa đi ăn cơm rồi chở em ra bến xe. Tiễn em mà lòng tôi bùi ngùi không muốn chia tay. Em đi thật rồi tôi nhủ thầm và thất thểu dong xe ra về, người đi đường bảo tôi hâm có xe không đi dắt bộ cho khổ. Tôi giật mình nổ máy phóng vút đi trong nỗi buồn man mác…
Tôi nghĩ sẽ không bao giờ được gặp em nữa nhưng bẵng đi gần 2 tháng em chợt gọi cho tôi: Anh ơi mai em xuống HảI PHÒNG đấy anh đón em nha ^^. Tôi mừng như điên cả đêm đó không tài nào ngủ được, buổi sáng tôi dậy thật sớm quét nhà và dọn dẹp.
Gần trưa em gọi cho tôi bảo ra đón, tôi phóng xe như bay ra đón em trong lòng nhem nhóm một niềm vui nho nhỏ. Em đã giữ đúng lời hứa tôi thầm nhủ.
Gặp em tôi vui lắm chở em đi loanh quanh rồi em bảo chiều em phải về em không được đi lâu quá. Tôi buồn thiu và đề nghị: Vậy anh chở em ra chợ mua ít đồ rồi em nấu cơm chúng mình cùng ăn. Nếu chiều em về anh sẽ cùng lên Hà Nội với em.
Và thế là em và tôi đi chợ mua ít đồ về nấu cơm, tôi nhồi nhìn em hì hục dưới bếp mà lòng chợt cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi ước mong mình có một gia đình nhỏ nhỏ… và tôi chợt thấy mình mơ ước viển vông, tôi mới 23 qua tết này mới là 24 nghĩ đến chuyện này e là quá sớm. Cơm xong tôi và em đi bộ ra bến xe bắt chuyến xe lên Hà Nội. Đi đường chúng tôi nói rất nhiều chuyện đủ thứ trên trời dưới nước, em buồn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Xe đi qua những chỗ xóc em va đầu đau điếng, tôi đề nghị ngả đầu lên vai anh mà ngủ nhưng anh gầy anh chỉ sợ em đau đầu thôi.
Em mỉm cười lại nụ cười đó nụ cười đã làm tôi xao xuyến, gục đầu lên vai tôi ngủ ngon lành. Tôi không dám nhúc nhích sợ làm em thức giấc. Xe bon nhanh và đến Hà Nội lúc nào không hay. Em về nhà còn tôi thì đến chỗ thằng bạn ở Hà Nội ngủ nhờ hôm đó hôm sau em đến đón tôi và chở tôi đi loanh quanh Hà Nội, ở Hà Nội tôi lại cần phải có người đưa đi không thì lạc.
Ở Hà Nội một hôm sáng hôm sau tôi phải về HảI PHÒNG kẻo nghỉ học lâu không đủ tư cách thì chết. Chia tay Hà Nội, chia tay em trơì Hà Nội đổ mưa không ngớt nó như muốn níu chân tôi lại nơi này nhưng tôi không thể. Đội mưa ra bến xe tôi đang dần xa Hà Nội và xa em, tôi ngoái lại nhìn dằng sau như thầm muốn tìm một dôi mắt một nụ cười nào đó.
Về HảI PHÒNG rồi một tuần trôi qua tôi lúc nào cũng nhớ tới em, có lẽ tôi yêu em mất rồi. Một thằng con trai cảm giác lần đầu biết yêu nó mãnh liệt lắm, có lẽ tôi là thằng biết yêu muộn nhất. Tôi nhắn tin cho em, tôi không biết đã nhắn bao nhiêu tin nhắn nói chung chỉ với nội dung là “tôi nhớ em chắc là tôi đã yêu em”. Em nhắn tin lại cho tôi và bảo em cũng không biết tại sao nhưng khi xa tôi em cũng cảm thấy nhớ lắm… Tôi đã ngỏ lời yêu em nhưng em khước từ kịch liệt, em khóc rất nhiều và nói:”Hãy quên em đi hãy tìm cho mình một người con gái khác phù hợp và hơn em. Em không tốt như anh nghĩ và tưởng tượng đâu”.
Tôi nhắn tin hỏi tại sao không thể đồng ý. Em vừa khóc vừa nói em đã yêu, đã chờ đợi một người nhưng cái mà em nhận được chỉ là một câu nói chia tay. Bây giờ em hận đàn ông em hận tất cả, tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Tôi bảo: Anh không như những người khác, tình yêu đối với anh rất thiêng liêng. Em có biết cho đến bây giờ anh mới biết đựợc cảm giác yêu thương một người là như thế nào. Hãy cho anh một cơ hội, anh tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em và em hãy tin điều đó. Em nghĩ thế nào về anh?
Em không biết nhưng khi ở bên anh em có cảm giác rất an toàn rất yên tâm. Vậy em cứ ngủ đi đừng buồn nữa sáng mai tỉnh giâc sẽ bớt buồn hơn. Anh xin lỗi vì đã khơi dậy nỗi đau trong em, bất cứ khi nào em cần tới anh anh sẽ hết mình giúp đỡ. Cry On My Shoulder - hãy khóc trên vai anh em nhé.
Từ đó em đã chấp nhận yêu tôi, tuy xa nhau nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua đã gần đến tết, chợt một hôm em gọi cho tôi, tôi linh tính có chuyện không hay, và đúng là như thế. Em báo với tôi qua têt có lẽ em sẽ bay đi nước ngoài, cô chú em bảo em sang đó. Tôi nhận được tin như sét đánh ngang tai, chả nhẽ tôi và em lại có kết quả như vậy sao? Em nói chắc chỉ đi 3 năm là cùng thôi mà, vậy thì anh sẽ dợi được dù là 5 năm hay có thể hơn thế. Em nói đùa nếu em không về thì sao? Anh sẽ chờ em suốt đời và anh sẽ khép cửa trái tim lại không bao giờ yêu ai nữa. Tôi nói.
Tết đến xuân về mọi người vui vẻ nhưng trong tôi tràn ngập nỗi buồn vì không còn bao lâu nữa em sẽ xa tôi mãi mãi. Tôi sợ mất em con người không thể không thay đổi trước nhiều cái lợi.
Hôm 8/3 tôi gọi điện cho em không được mấy hôm sau lúc hơn mộtmột h khuya tôi gọi thì giọng một người đàn ông nghe máy và bảo tôi sáng mai hãy gọi. Hôm sau tôi gọi thì em nói bạn em và vội vã cúp máy, tối hôm đó tôi gọi thì lại giọng đàn ông nghe máy. Tôi chào qua anh ta một câu rồi gác máy. Trong đầu tôi bao băn khoăn tự hỏi: Con gái lớn không thể ngủ với bố, bác thì cũng không phải mà em trai cô ấy thì càng không. Tôi có xua đi nghi vấn về em nhưng không được. Tôi phải làm sao đây? Tôi rất yêu em tôi không muốn mất em, dù em có làm chuyện gì tôi cũng bỏ qua hết tôi chỉ cần tình yêu của em. Tôi thầm nghĩ bây giờ không có gì ràng buộc em có làm gì với ai tôi cũng không muốn trách em, có chăng chỉ là trách tôi quá ngây thơ mà thôi. Tại sao em nói sắp bay đi mà đến giờ vẫn chưa đi, có thể em kiếm cớ để tôi quên em đi, nhưng mà không được tôi yêu em dù thế nào tôi vẫn yêu em.
Bây giờ tôi vẫn yêu em, em vẫn ở tại Việt Nam này chả đi đau cả và có thể nếu tôi gọi thì vẫn giọng người đàn ông kia nghe máy lúc khuya mà thôi. Tôi không muốn nói thẳng với em, tôi sợ chạm phải tự ái của em đúng thì sao mà sai thì sao tất cả em sẽ nghĩ tôilà kẻ soi mói mà thôi. Em ích kỷ lắm tôi yêu em , tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả. Cứ coi như bây giờ em không ở Việt Nam đi tôi sẽ chờ em. Cho đến khi trái tim tôi tan thành băng giá.
Em đã xa tôi rồi nhưng tự sâu thẳm trong trái tim mình tôi vẫn còn yêu em cho dù em có thay đổi, lời hứa của tôi vẫn còn đây, tôi không thể phản bội lời thề của chính tôi.
Có mộtbài hát rất hay mà tôi cũng rất thích tôi muốn cho em biết một điều:
Em yêu dấu ơi, lòng anh vẫn yêu như ngày nào. Bao nhiêu đam mê người quên hết riêng ta lạnh lùng. Có lúc lòng anh hờn ghen với quá khứ em mang lại thật xót xa, đành ngậm ngùi nhủ lòng sẽ qua. Chỉ mong sao sẽ chôn kín thôi, nhắc làm chi thêm buồn. Anh mong nơi em, đừng gian dối khi anh thật lòng. Anh đâu ngu ngơ để tha thứ cho em nhiều lần. Hãy sống vì nhau, vì ta đã có biết bao kỉ niệm thật đắm say, từ một thời mình đã yêu.
Em ơi ! Hãy lau khô giọt nước mắt tôi.
Hải Phòng 15/03/2008
Huy Xì ke