PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hy Vọng Mong Manh - Faint Hope



innocentdarkness
12-03-2008, 06:35 AM
Tôi năm trên chiếc giường êm đềm , mơ màng nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Mây bây khắp bầu trời xanh , không khí rất thoải mái và êm dịu . Hôm nay là ngày 14 tháng 2 - Ngày lễ tình nhân. Trong ngày này hai năm trước , tôi đã mất anh ấy. Anh tên là Minh Vũ nhưng tôi thích gọi anh bằng cái nickname dễ thương mà tôi đặt cho anh - Cookie. Mùa hè năm đó , tôi chỉ mới 16 tuổi. Lúc ấy thì anh đã vào đại học năm đầu tiên. Ngày đó , anh đã chuẩn bị một buổi picnic ở trong một công viên để ăn mừng lễ tình nhân với tôi . Hôm đó , tôi đang giận anh vì anh tới trể trong buổi hẹn đi chơi hôm nọ nên khi anh nhắn tin hẹn tôi ra công viên thì tôi lại tức giận và ném cái điện thoại ra ngoài sân. Anh gửi cho tôi tổng cộng là 23 tin nhắn. Anh nói đi rồi nói lại là anh xin lỗi nhưng tôi cứ ngoan cố mà không chịu tha lỗi cho anh. Đó là một sai lầm lớn. Tôi suy nghĩ một hồi rồi chịu tha lỗi cho anh , nên tôi thay đồ , xuống ga ra rồi chạy xe tới công viên. Sau khi tôi đậu xe , tôi vui vẻ đi thẳng vào công viên tới chổ anh hẹn. Nhưng khi đến đó , tôi chả thấy anh đâu nhưng chỉ thấy một đám đông vây quanh khu vực đó.

_ Call 911. Help him ! Một người mỹ la
( Gọi 911 , cứu anh ta ! )

_ Someone help him or he'll die ! Người khác nói lai.
( Có người nào cứu anh ta nếu không anh ta sẽ chết đấy )

Tôi tò mò không biết chuyện xảy ra. Tôi cố gắng chen vào đám đông để " thăm giò tình hình ". Mới nhìn một cái , nước mắt tôi tự nhiên đua nhau chảy ra. Trước mặt tôi , anh Vũ nằm đó , đầu anh máu chảy như suối. Tôi lật đật chạy tới ôm anh.

_ Anh Vũ , trời ơi anh sao vậy nè? Tôi vừa khóc vừa nói.

Anh giơ bàn tay lên và sờ mặt tôi.

_ Anh bị sao vậy? Nói em nghe đi.

Anh cố gắng cười nhưng tôi nhìn được trong ánh mắt của anh - Anh đang rất đau đớn. Ánh mắt đó dường như muốn nói anh chưa muốn đi . Cái nhìn đó làm tôi sợ và run mình. Tôi có cảm giác rằng mỗi tồi năm ngũ tôi sẽ bị ám ảnh bởi ánh mắt này. Lúc đó , tôi rất hận mình. Hận mình tài sao không trả lời khi anh nhắn tin . Hận mình tại sao giận anh. Anh muốn sống ! Nhưng số mệnh đã không cho. Tôi biết anh còn giận tôi , giận tôi đến trễ . Nhưng trong mắt anh , tôi còn thấy một chút niềm vui - vì tôi đã tới .

_Shh , anh sẽ không sao đâu. Có em ở đây mà . No , C'mon , Đừng làm vậy mà. Anh mở mắt ra đi. C'mon , please. Đừng bỏ em mà. Please...

_Wow , so tragic. I feel sorry for her. Her boyfriend is dead.
( wow , thật bị thảm. Tôi lấy làm tiếc cho cổ. Bạn trai của cô chết rồi.

Tôi nghe những người xung quanh bàn tán.

_ Yeah , I'm so sorry.
( Đúng tôi thật tiếc. )

_ Poor girl.
( Tội nghiệp cô bé )

Ngồi trong bệnh viện , tôi cố gắng không khóc. Nhưng nước mắt của tối cứ thi nhau mà chảy. Bác sĩ đã nói họ đã cố gắng hết sức rồi. Tôi nghe người ta kể lại rằng anh đã bị tai nạn trong khi đang giúp một em bé đi lạc tìm mẹ. Tôi ngồi đó , không cử động được. Nếu mà tôi đên sớm một chút thì không có chuyện gì xảy ra rồi. Tất cả là lỗi của tôi. Tại sao tôi lại ngu đến như thế? Tôi đã hại anh. Tôi đã không ăn không ngủ cả tháng đó. Tôi trở thành một người không có tình cảm. Tôi trở nên lạnh lùng , không có sức sống. Từ hôm anh ra đi , tôi đã không còn là Nguyễn Cát Hân Linh của ngày xưa nữa , mà thay vào đó là một Hân Linh khác - lạnh lùng hơn , giá băng hơn.

*** Knock Knock.
Tôi nghe có tiếng gõ cửa ngoài phòng mình. Hôm nay là Thứ Bảy nên chị hai của tôi , Ái Ly thường đi shopping lắm. Chị ấy cứ rủ rê tôi đi hoài nhưng tôi thật không có tâm trí. Chị Ly mở cửa phòng tôi rồi bước vào.

_ Nè , hôm nay thứ Bảy. Chị đi shop. Đi chơi không?
Chị Ly hân hoang hỏi.

_ Thôi , chị đi đi. Em thấy hơi mệt. Với lại em còn một đống bài tập phải làm kìa.
Tôi trả lời.

_Em mệt hả? Có sao không? Cần đi bác sĩ không? Chị chở đi cho.
Chị Ly mặt tái đi , chị bước lại gần rồi sờ tráng tôi.

_ Chắc không sao đâu. Em khoẻ mà. Thôi chị đi chơi vui vẻ nha. Em dậy rửa mặt rồi còn làm bài nữa.

Tôi đã nói xạo , thật sự tôi không có bài tập gì hết. Tôi đã làm xong tất cả những gì tôi cần làm tuần trước rồi. Bây giờ chỉ cần ôn tập lại thôi. Lý do mà tôi không muốn đi là vì hôm nay là ngày giỗ của anh Vũ. Tôi muốn đi thăm anh.

_ Uh , vậy em học đi. Nếu muốn ăn gì thì gọi chị. Chị mua về cho.
Chị Ly cười nhẹ rồi đứng dậy. Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi phòng đến phòng vệ sinh.

Thay đồ xong , tôi xuống bếp thì thấy có một tô cereal với sửa để trên bàng. Tôi ăn rồi lấy xe chạy ra tiệm bán hoa để mua một bó hoa cho anh. Rồi tôi chạy tới nghĩa trang để thâm anh. Tuy đã hai năm sau khi anh ra đi , nhưng hình ảnh của anh vẫn còn trong tôi. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười hiền hòa của anh hôm đó. Tôi nhìn được hy vọng và niềm tin trong mắt anh. Anh muốn tôi vui lên để sống. Nhưng làm sao tôi vui lên mà sống khi anh không còn nữa? Tôi nghĩ ngợi về những điều đó trong khi tôi đang lái xe nên tôi không để ý là mình đã đụng và một chiếc xe khác trong khi dời xe ra. Tôi bất ngờ tỉnh lại rồi leo ra khỏi xe. Chiếc xe BMW màu đỏ đã bị tôi đụng hư cái đèn bên phải. Tôi bụm miệng lại không biết nói gì. Không biết chủ của cái xe này sẽ bắt đền bao nhiêu đây. Tôi đứng im đó không cử động. Tôi thấy một thanh niên tóc hai màu gồm vàng và nâu , mặc quần DKNY jeans và áo sơ-mi bước ra từ chiếc xe BMW màu đỏ. Hắn nhìn rất trẻ con , khoảng 15 tuổi. Hắn cẩn thận đi vòng vòng chiếc xe của mình rồi thở dài. Rồi hắn nhìn tôi với một ánh mắt " Sư Tử ".

_ Do you know how to drive?
( You có biết lái xe không đấy? )

_ Of course I do.
( Dĩ nhiên tôi biết )

_ You almost crash my car ! Hắn giận giữ cải lại.
( You sắp đâm vô xe của tôi )

_ Then I'll pay the damage.
( Vậy tôi sẽ trả tiền cho những thiệt hại )

_ Fine , those lights cóst me $300 dollars. Where's the money?
( Đươc , cái đèn đó là 300 đồng. Tiền đâu? )

Tôi cẳn môi rồi thò tay vào túi mọc ra cái ví nhỏ nhỏ màu đen. Thiệt là xui xẻo ! Tôi chỉ đem theo có 200 đồng. Không đủ tiền trả cho hắn.

_ Well , I don't have enough money to pay you right now.
( Uh , tôi không có đủ tiền để trả you bây giờ )

_But you just said you'll pay for the damage.
( Nhưng you mới nói là sẽ trả tiền thiệt hại )

_ Uhm... I...

Bỗng nhiên một tiếng chuông nhạc điện thoại ren lên. Tôi thò túi lục lục thì không phải là phone của tôi. Tên tóc vàng lấy điện thoại của hắn ra. Wah , cái điện thoại iphone nhỏ nhỏ đẹp ghê. Đồ khoe khoan.

_Excuse Me
( Xin lỗi )
Hắn nói

Tôi gật đầu

_ Hello

Trong điện thoại nói cái gì mà hắn cứ uh huh hoài.
Năm phút sau , hắn tắt điện thoại rồi quay qua phía tôi.

_ Lucky you , I gotta go now so forget about the pay. You can kêep the money.
( You hên đấy. Tôi phải đi bây giờ nên cứ quên việc này. Hãy giữ tiền lại đi. )

Nói xong hắn lên xe rồi chạy một mạch. Tôi đứng đó không biết nói gì thêm...

innocentdarkness
14-03-2008, 10:20 AM
Tôi leo lên xe rồi chạy về nhà. Về tới nhà , tôi mở tủ lạnh lấy cơm và canh ra ăn rồi lên phòng học bài. Hồi đó , khi tôi nói với anh Vũ là tôi có kiểm tra và phải ôn thi , anh sẽ lập tức mua sách vở đầy đủ về rồi bắt tôi học tới tấp. Anh rất lo cho chuyện học của tôi. Bây giờ anh mất chỉ còn tôi một mình. Mọi chuyện là lỗi của tôi ! Tôi đã hại anh...

Thứ hai đầu tuần lại đến , mọi thứ cũng phải trở lại như thường. Mọi người cũng phải đi làm , đi học , và sống ngày qua ngày. Tôi đi học lại và chị Ly đi làm. Thứ hai , trong trường vẫn bình thường, chả có gì khác . Thầy giáo cô giáo vẫn dạy. Lớp vẫn như cái chợ. Người này nói chuyện với người kia rồi người nọ. Tôi ngồi im lặng ở trong cái chỗ của mình . Đến 8:30 , Ms.Warren bắt đầu giảng bài. Hôm nay , cô giảng về lịch sử của nước Nhật. Tôi không bao giờ thích môn lịch sử nên tôi không thích ngồi nghe giảng. Bài học lại rất dài và chán nên tôi buồn ngủ chết đi được. Bổng nhiên , cánh cửa lớp mở rộng. Một thân hình quen thuộc bước vào. Tôi nhận ra là tên tóc vàng hôm nọ mà xe tôi tình cờ đụng vào. Hắn làm gì ở đây thế? Tôi thấy hắn bước vào lớp và đưa cho cô Warren một tờ giấy.

_ Who is he? Tôi nghe một cô gái mỹ tóc vàng vừa nói vừa nháy mắt.
( anh ấy là ai thế? )

_ Talk about a cutie.
( Đẹp trai lắm đấy )
Một cô mỹ khác nói.

_ Yeah.Totally !

Cô Warren chỉ tên tóc vàng xuống cái bàn trống kế bên cạnh tôi. Tên tóc vàng bước xuống tới cái bàn kế bên tôi rồi ngồi xuống.

_ Everybody lísten up , we have a new student transfer from Los Angeles , California. His name is Chris. Everybody gives him a nice welcome.
( Mọi người nghe đây , chúng ta có một học sinh mới chuyển từ Los Angeles , California. Ảnh tên là Chris. Mọi người cho anh ta một ngoan nghênh nhé )

Tôi quay đầu qua nhìn lén hắn. Mắt của hắn màu xanh da trời nhìn rất quyến rủ. Làn da của hắn vừa trắng như những người mỹ và vừa vàng giống như người châu á. Thân hình của hắn thì cao to nhưng nhìn hắn thì người ta sẽ tưởng hắn là trẻ con bởi vì mặt mũi hắn nhìn rất trẻ. Hắn hơi thon nhưng vẫn vạm vỡ lắm.

_ Hi , don't I know you?
( Chào , hình như tôi biết you? )
Tôi nghe mọi giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm nói nhỏ. Tôi vội vàng quay đầu qua.

_ No no , you don't know me and I don't know you.
( Không không , you không biết tôi và tôi không biết you )
Tôi bắt đầu bép xép. Quay qua lại xem hắn muốn gì.

_ That's weird. You look very familiar.
( Ngộ quá , you nhìn rất quen. )
Hắn nói , cố gắng nhớ coi đã gặp tôi ở đâu.

_ No , I dónt even know you.
( Không , tôi không biết you )

_ That's right , you were the woman who almost crashed my car on Saturday.
( You là người đã đụng xe của tôi hôm thứ Bảy )

_ Man , I was hoping you'll forget that.
( ah , tôi nghĩ you sẽ quên cái vấn đề ấy. )

_ What? ARe you scared that Ím gonna asked for the money?
( You sợ tôi sẽ đòi tiền à? )
Ahh ! Hắn tiềm được điểm yếu của tôi rồi.

_ Well... Yeah

_ You're off the hook ! No blood , no foul.
( Không có gì đâu. Tôi không đòi nữa. )

_ That's good.
( Tốt )

Tôi quay trở lại phía trước , giả bộ nghe cô Warren giảng bài.

Ngày thứ hai trôi qua nhanh chóng , mệt mỏi , vì bài tập và bài giảng. Tôi nhanh chóng ra xe rồi chạy về nhà sau khi cái chuông trường run. Chỉ mới đầu tuần mà đã mệt như vậy rồi không biết còn máy ngáy tới sẽ sao nữa. Trên đường về nhà , tôi ghé vào quán Cafe Starbucks để mua một ly nước uống. Tình cờ , tôi gặp một người. Người này tôi không bao giờ có ý định muốn gặp lại. Nhưng chuyện xảy ra rất bất ngờ

sha
14-03-2008, 03:28 PM
tác giả dừng ngay đúng chỗ hồi hộp nhất :)

innocentdarkness
15-03-2008, 04:37 PM
_Lâu rồi không gặp em , Hân Linh.
Người đó , không ai là chị ruột của anh Vũ , tên Vân Hà.

_Chị về đây làm gì?
Tôi hỏi một cách lạnh lùng.

_Tại sao em lại phải như vậy?

_Đừng giả bộ thương tiết nữa. Chị muốn gì mà về đây?

_Tại sao em lại ghét chị đến như vậy?

_Tại vì chị là người hại anh.
Tôi vừa nói vừa cố gắng cầm lại nước mắt.

_Chị không có.
Người đàn bà lạnh lẻo đó cãi lại.

_Nếu mà hai năm trước , chị cứ đồng ý cho tôi với anh Vũ quen nhau thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhận thức ra mình đang la lớn ở nơi công cộng. Còn la bằng tiếng việt nữa chứ. Ba người mỹ ngồi đó nhìn tôi một cách kỳ quái. Tôi cắn môi , bước tới một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Người đàn bà tên Vân Hà đi theo tôi. Mặt của bả nhìn rất khó chịu.

_Chị biết em sẽ không bao giờ tha lỗi cho chị về chuyện đó. Nhưng tin hay không , hai năm nay chị đã rất buồn về hồi đó. Chị không bao giờ tha lỗi cho mình vì đã tách xa hai đứa ra làm cho em mất người yêu , còn chị thì mất đi người em trai quý mến. Đêm nào chị đi ngủ , chị cũng nhớ đến Vũ. Nó là đứa em trai duy nhất của chị. Em tưởng chị không thương no sao? Chị lo cho nó lắm. Chị sợ nó chơi với bạn bè xấu rồi sẽ bị hư. Nên khi chị thấy nó cặp kè với em , chị tưởng nó đã không còn như xưa nữa với lại nhìn em hai năm trước , trả trách chị được.
Chị Vân Hà giải thích.

_Bây giờ chị nói chuyện này là lỗi của tôi?

_ Chị không có ý đó.

_ Chứ ý của chị là gì?

_ Chị đã sai lầm khi chị tách hai đứa ra. Một lỗi lầm lớn nhất trong đời chị.

_Chị cũng không hẳn tách rời tôi và anh Vũ.

_ Em nói sao?

_Sau khi chị nói chị không muốn tôi và anh Vũ hẹn hò. Anh Vũ vẫn bí mật hẹn gặp tôi. Lúc đó anh đã biết anh đã yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Ngày hôm đó , ngày mà anh mất , là ngày mà chị đòi giới thiệu một cô gái khác cho anh quen. Nhưng anh đã trốn đi ra công viên mà anh đã hẹn tôi.

_ Bởi vậy hôm đó chị không thấy mặt nó...

_ Lỗi cũng không hoàn toàn ở nơi của chị. Tôi cũng có lỗi. Nếu hôm đó tôi không ngu , tôi tha thứ cho anh , tôi mà đến sớm hơn một chút thì anh đâu có như vậy. Lỗi là của tôi hết.
Mắt tôi bây giờ đã ước hết vì lệ tôi đua nhau mà rơi. Tôi lấy ôm mặt lại không cho ai thấy là tôi đang khóc.

_ Nhưng chuyện đó không liên quan đến em.
Chị Vân Hà nắm lấy bàn tay của tôi.

_ Dĩ nhiên là có. Tôi đã hại anh mà.
Tôi đã cầm không nỗi nữa. Tôi đứng bật dậy , chạy một mạch ra ngoài , lên xe rồi lái về nhà. Tôi nhận thấy rằng mình đang chạy 90 miles trên xe, đường luật chỉ cho chạy 60. Tôi đang rất giận. Tôi không muốn nghĩ về chuyện đó những cái hình ảnh đó vẫn lưu lại trong tâm trí của tôi. Về tới nhà , tôi chạy lên phòng , khóa của lại rồi ngồi khóc. Tôi soạn lại mấy tấm hình hồi đó tôi chụp với anh rồi vừa khóc vừa xé.

_ Tại sao? Tại sao anh lại bỏ em?
Tôi la lên.

Đêm đó , tôi khóc rất nhiều. Đến sáng mai dậy , hai mắt sưng phồng. Vào lớp , tôi chả có tâm trí nghe cô giảng bài. Chỉ nhìn ra cửa sổ.

_ Hey.
Tôi nghe một tiếng nói thầm ngoài sau lưng.

Tôi quay người qua xem ai , là tên tóc vàng hôm nọ. Hắn muốn gì nữa đây?

_ What? Tôi hỏi một cách khó chịu.

_ Why are your eyes like that?
( Sao mắt you bị vậy? )

_ That's none of your búsiness.
( Không phải chuyện của you )

_ You cried a lot last night. Why?
( Đêm qua you khóc nhiều lắm. Tại sao? )

_ Why are you asking these questions? And why does it matter to you?
( Sao you hỏi tôi mấy câu hỏi này? Và nó có gì đối với you?

_ That's a mighty good question.
( Một câu hỏi tốt )

Hắn im lặng.

Tới giờ ăn trứa , tôi không ăn ở trong phòng ăn mà tìm một chỗ trống ở bên ngoài sân trường ngồi. Tôi mở cái túi lunch , lấy ra một ổ bánh mì ra ăn.
" Đã hai năm rồi , cái vết thương đó đã đâm tuốt vào trong tim tôi. Hình như tôi đã quên nó đi, nhưng sau khi nói chuyện với Vân Hà xong , hình như những ký ức buồn lại trở lại. Thật đau đớn " Tôi nghĩ trong tâm.

_ Hey
Tôi lại nghe một giọng nói quen thuộc bên tai.

Ngước đầu lên , tôi lại thấy tên tóc vàng đứng đó.

_ Are you trying to annoy me to death?
( you đang muốn chọc tức tối đến chết phải không? )

_ No.

_ Then...

_ Shhh...
Hắn cắt ngang.

_ What?

_ Nothing.

_ You are so crazy , you're so annoying ! You are weird. What is going on with you? Sao mà you nhiều chuyện thế? Tôi đâu có biết you , tại sao you cứ bám tôi hoài thế?
( You thật là khùng , you thiệt là rắc rối. you kỳ lạ. )
Tôi đang chửi hắn bằng tiếng anh tự nhiên trở thành tiếng việt luôn. Nhưng không sao , chắc hắn không hiểu đâu.Người mỹ mà.

_Hmm...
Tên tóc như nghị ngợi điều gì. Hắn nghiêng gần tôi.

_ Tôi đâu có bám you.
Hắn nói vào lỗ tai tôi.

_ Ahh ! Ahhhhhh !
Tôi la lên.

_ Shh , im coi.

Không phải cái tiếng hắn vừa nói là là tiếng việt hay sao?

_ You you là người việt á?
Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ.

_ Chứ sao? Bộ không nhìn được à?

_ Dĩ nhiên không. Nhìn you có giống người việt đâu.

_ Sao mà you tối dạ thế?

_ há ! tôi tối dạ.

_Uh

_ Sao?

_ You không biết tôi là người việt là thứ nhất. Thứ hai , you khóc vì cái gì mà mắt you sưng lên. Nhưng tôi nghĩ thứ đó cũng không đáng giá cho you khóc.

_ Tôi...

_ I thought so !

_ Ê vậy là sao?

_ Tự suy nghĩ đi.
Nói xong , hắn đứng dậy rồi bỏ đi. Tôi ngồi bơ ngơ đó , suy nghĩ xem hắn nói gì...

mưa_buồn
15-03-2008, 11:56 PM
truyện hay hay nhưng có nhìu câu tiếng anh hok hỉu nổi...........:rain:...

ShiningSakhalin
16-03-2008, 01:25 AM
em cũng ko hỉu đc mí câu TA nàh T_T

lừa_đảo_tiểu_thư
16-03-2008, 02:46 AM
oh rất may là trình độ tiếng anh của mình không phải tồi nên hiểu hết hờ hờ. truyện củ bạn rất hay.post tiếp đi bạn.

innocentdarkness
19-03-2008, 05:47 AM
Sorry nha mọi người , tớ quên dịch lại mấy câu tiếng anh nhưng mà đừng lo , từ bây giờ tới đi , truyện sẽ ít tiếng anh lại. Ok? Sorry lại.

_ Ê , hồi nãy you nói gì? Tôi chưa hiểu.
Tôi chạy hụt hơi để đuổi kịp tên tóc vàng.

_Vẫn chưa nghĩ ra? Tôi đúng ! You thiệt là tối dạ.

_ You khôn bao nhiêu mà kêu tôi tối dạ?
Tôi tức giận nói.

_Tính you nóng quá đấy , bình tĩnh lại đi.

_ Sao you không trả lời câu hỏi của tôi?

_ Có chút xíu mà cũng không hiểu.

_ You nói tôi khóc vì mốt thứ mà không đáng giá cho tôi khóc. You biết gì mà nói chứ. You chưa biết chuyện gì đã xảy ra với tôi mà.

_ You're late !

_ Trễ cái gì?

_ Advanced Calculus ( Toán )
Hắn nói nhỏ rồi bước nhanh đi trước.

Tôi nhìn lại đồng hồ - 1:30 trưa , á , lớp bắt đầu 15 phút trước. Tên chết tiệt kia biết chuông ren nhưng hắn không nói với tôi. Tôi chạy nhanh hết sức đến lớp nhưng vẫn bị trễ.
Đến giờ science ( khoa học ) , tôi cố gắng không đi trễ nữa. Tôi vào lớp trước mọi người , còn sớm 10 phút nữa. Tôi ngồi xuống chỗ tôi hay ngồi. Hắn bước vào , tay cầm hai cuốn sách. Hắn ngồi xuống cái bàn trước mặt tôi.

_ You chưa trả lời câu hỏi của tôi.

_ You cố tình vô đây sớm để tra hỏi tôi đó hả.

_ Well... yeah !

_Ý tôi nói là , cuộc đời còn dài lắm. Con người không nên buồn bã về những chuyện đã xảy ra rồi.

_ You đâu biết chuyện đã xảy với tôi.

_ You không nói sao tôi biết?

_Uhm...

_ Sao?

_ You không cần biết nhưng chuyện xảy ra vì lỗi của tôi.

_Tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi cũng hiểu. You trách chính you vì chuyện đó. Nhưng chuyện đã qua , nó đã xảy ra rồi. Không thể sữa chữa được.

_ Nhưng tôi đã hại một người khác...

_ you không biết you là người đã hại người đó. Có người khác dính líu thì sao?

_Nhưng...

_ Sự lựa chọn là của you , you có thể sống vui và quên đi chuyện đó , hoặc you có thể sống như bây giờ , buốn bã , khóc lóc. Your choice ( sự lựa chọn là của you ).

Nói xong , hắn quay đầu về. Tiếng chuông ren và cô giáo bước vào. Một phút sau, học sinh bắt đầu vào lớp. Lớp bắt đầu ồn ào như cái chợ. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ. Tên tóc vàng nói đúng , thật ra cũng đã hai năm từ khi anh mất , tôi đã trách mình cho hai năm. Tôi đã giam cầm mình hai năm nay , tôi không biết sự vui vẻ là gì nữa. Tôi chỉ nghĩ là lỗi của mình nên tôi tự tống giam mình , không còn sự sống và yêu thương. Anh cũng không muốn thấy tôi như vậy đâu. Tôi phải vui lên chứ , phải sống vì anh muốn tôi sống. NGhĩ đến đây , tự nhiên một giọt nước mắt lại rơi xuống mặt tôi.

_Lynn , are you ok?
Tôi nghe cô giáo hỏi.

_ Excuse me. I need to go.
Tôi đứng dậy ôm tập rồi chạy ra khỏi phòng.Trong phòng vệ sinh , tôi nhìn lại mình - sơ sài , nhợt nhạc , người không ra người , xấu xí , không có sức sống. Tôi sẽ phải chỉnh sửa lại mình. Kể từ bây giờ , tôi sẽ không sống như xưa nữa. Tôi sẽ vui lên , sẽ yêu đời hơn. Sau khi cố định lại bản thân mình , tôi thanh thãn ôm tập về lớp.

Về nhà , tôi vui vẻ lâu chùi , quét giọn , tẩy chay những gì không cần thiết trong nhà. Tôi dọn dẹp tất cả những cái phòng trong nhà luôn. Sau hai tiếng dọn dẹp , tôi thấy rất hãnh diện với bản thân mình vì đã dọn dẹp hết tất cả. Ngôi nhà trở nên bóng sạch.Từ giờ trở đi , tôi sẽ bắt đầu mới ! Tối chị hai về , vừa bước vào cửa thì bả la lên.

_ Ahhhh , ai đã đánh cướp nhà tôi?

_ Chị hai , welcome home ! ( chào mừng về nhà )
Tôi chào đón chị với một nụ cười rực rỡ.

_ Linh... Sao nhà mình? Vắng như bãi tha ma vậy? Bị cướp hả? Để chị gọi cảnh sát.

_ Chị hai , bình tĩnh lại coi. Em dọn dẹp nhà đó. Đẹp hôn?
Tôi vừa nói vừa cới áo khoác ra cho chị hai. Chị hai giơ tay rớ tráng tôi.

_ Em có bị bệnh không vậy?

_ Không có , làm gì vậy?

_ Em không bao giờ dọn dẹp hết , ngọn gió nào đã thay đổi?

_ Uhm... Em được một người rất thông minh chỉ dạy một vài điều tốt và em nghĩ em nên vui vẻ lên mà sống. Anh Vũ chắc cũng không muốn em buốn đâu phải không?
Tôi ngồi xuống ghế , giải thích.

_ That's my girl ! Vũ cũng muốn em sống vui mà. Yêu đời lên , còn nhiều thứ em chưa làm lắm. Cố gắng lên.
Chị hai cười rồi xoa đầu tôi.

_ Chị rất cảm ơn em đã dọn nhà hộ chị. À mà này , tuần sau ba má qua chơi đó.

_ What ? Bộ bên Cali không vui sao phải qua đây?

_ Con này , ba má qua chơi mà đâu phải ở luôn mà sao em ghét ba má dữ vậy?

_ Nếu họ không bỏ rơi em lúc em còn 5 tuổi thì bây giờ em đâu có ghét họ.

_ Họ không có bỏ rơi em , tại hồi đó nhà mình nghèo nên ba má phải đi ra nước ngoài làm ăn. Em ở lại với bà ngoại mà. Có bị gì đâu?

_ Bị gì à? Họ không nuôi em từ nhỏ , họ tưởng bảo lãnh em qua mỹ sẽ giúp em hồi phục hả? Yeah right.

_ Whatever , họ sẽ tới New York tuần sau , ráng chịu đi.

_ Urgh !
Tôi lầm bầm phản đối.

Ah , nếu hai người kia tới New York thì tôi sẽ không chịu đựng nổi đâu. Tôi mới giành lại sự tự do . Đừng tàn phá nó mà.

loveablechickxxx
20-03-2008, 08:04 AM
hay wa' tác giả ui......tiếp đi..ủng hộ chuyện này hít mình..:D

Fennybubu
20-03-2008, 06:58 PM
Post tiếp đi mừ tác giả
Lâu quá....
Thương mấy đứa em còn nhỏ mà post đi

innocentdarkness
23-03-2008, 05:11 PM
Ngày sau đó , tôi đã trốn học ! Tôi trốn học một ngày để "Làm đẹp" lại mình . Tôi đã vào tiệm cắt tóc là cắt ngắn bớt bộ tóc dài của tôi . Tôi còn cho người cắt thêm cái bang ( tóc ngang tráng ) của tôi nữa . Tóc của tôi từ màu đen qua tới màu đỏ và nâu . Hồi đó tóc tôi thẳng , bây giờ nó quăn . Tôi đã đi vào tiệm bán mắt kiếng và đặt contact lenses ( kính đeo vào lòng con ngươi ) , hồi trước thì tôi đeo một cặp mắt kiếng dày , nhưng bây giờ thì bye bye kiếng nhé . Mắt chị có " Bạn Thân " mới rồi . Tôi chạy vào mall ( khu vực shopping ) và mua mấy bộ quần áo mới . Tôi còn mua rất nhiều mỹ phẫm và nữ trang nữa . Tôi đã cho mình một hình tượng hoàng toàng khác xa với ngày xưa . Tôi hôm nay thì giống như là một con người khác hắn - Một con người của sự tự do . Không còn ai ngăn cãng tôi nữa . Chỉ có mấy cái hóa đơn của thẻ tín dụng sẽ về tháng sau mới cảng trở tôi được thôi T__T ! Hôm nay tôi xài hơi nhiều , chắc tháng này phải đi làm tích cực hơn để trả nợ .

Khi tôi về tới nhà là cũng 4 giờ . Tôi nhanh chóng thay đố rồi chạy xuống " Mở Hàng " . Tôi đem ra những bộ áo mà tôi đã mua ra mặc vào rồi nhìn mình trong tấm gương mới thấy tôi giống như đứa con nít mới được cho kẹo - Rất mừng rỡ . Tối đó , chị hai tôi đi làm về . Tôi nhờ bả cho ý kiến về cái hình tượng mới của tôi . Chị ấy thích lắm . Chị nói nó rất trẻ trung , sinh động , và dễ thương .

Ngày hôm sau , tôi dậy sớm và đi học lại bình thường cho dù trong đầu tôi chỉ muốn nằm lại trên chiếc giường êm đềm kia mà ngủ tới trưa . Hôm nay trong trường , tôi đi đến đâu người ta cũng khen bởi vì hồi đó cái hình tượng của tôi nhìn rất không đắng chú ý . Nhưng hôm nay là khác , tôi hình như nổi ra thì phải . Người nào cũng khen tôi và nói tôi nhìn dễ thương . Nhỏ bạn thân của tôi - Tuyết Mai , tên tiếng anh là Taymie , nói tôi nên trang điểm nên thường xuyên hơn . Tuyết Mai đã là bạn thân của tôi từ khi tôi mới qua mỹ . Chúng ta là bạn thân thiết xuốt đời mặc dù có nhiều lúc Tuyết Mai sẽ " Trọng trai hơn bạn " nhưng tôi biết nó rất thương tôi . Chúng tôi giống như chị em . Cái này là tình bạn chị em . :)

Vào giờ Science , tôi không thấy tên tóc vàng . Thật kỳ lạ , thường thường hắn vào còn sớm hơn tôi nữa mà . Hôm nay hắn trốn đi đâu thế ? Chắc là hắn trốn học giống tôi hôm qua rồi . Hắn không có trong lớp , chỗ của hắn có một cô gái tóc vàng ngồi . Cô gái này tóc vàng đẹp thật . Vàng và bóc sáng . Tôi không bao giờ để ý cô ta . Chắc là học sinh mới . Da của cô ta rất trắng nhưng nhìn hình như có vàng vàng - một người lai nữa à ? Lai giống như tên Chris đấy . Tên tóc vàng chết tiệt đó đã giúp tôi hồi phúc lại như xưa . Tôi nên cảm ơn hắn . Hắn đi đâu rồi nhỉ ?

_ Do you have a pencil I could borrow ? ( Cô cho tôi mượn một cây viết chì được không ? )
Cô gái tóc vàng quay qua hỏi tôi .

Wow , gương mặt của cô ta xinh quá hà . Mắt của cô màu xanh huyền dịu . Đôi môi của cô rất đỏ và nó dạng hình trái tim . Tôi lục cái hộp bút để tìm một cây bút chì để đưa cô ta .

_Here you go ! ( Đây nè )
Tôi đưa cho cô ta một cây viết chì mới .

_Thanks . ( Cám ơn )
Cô ta nói rồi quay mắt lại phía trước .

Tan giờ học , tôi xoạn tập trong locker ( tủ cho học sinh để đồ vật ) ra rồi bỏ vào cập tát rồi ra cổng trường . Trong khi tôi đang bước tới cái xe của tôi , tôi nghe một giọng nói .

_ Hey , are you Vietnamese ? ( Ê , you có phải là người Việt không ? )

_ Yes .
Tôi quay mặt qua thì thấy cô gái tóc vàng trong lớp science hồi nãy .

_ Trả lại bút cho chị nè .
Cô gái nói rùi đưa tôi cây viết chì .

_ Uh , cảm ơn . À nè , cô có biết Chris không ?

_ Chị biết anh của tôi à ?

_ Cô là em của Chris hả ?

_ Uh , thì sao ?

_ Sao hôm nay hắn không đi học vậy ?

_ Anh ấy có việc cần làm . Có liên quan gì tới Chị ?

_ Đừng kêu tôi là chị nữa , chắc chúng ta bằng tuổi mà .

_ Ok .

_ Tôi chỉ muốn nói vài lời cảm ơn với Chris thôi . Ngày mai cũng được mà .

_ Vậy cũng được . Tôi chuyển lời cho .

_ Ok , cám ơn .

_ Bye .

Nói xong tôi quay lại hướng xe của mình rồi bước tới . Về tới nhà , một chuyện bất ngờ khác lại xảy ra - bá và má tôi đang ngồi trên ghế salon uống cafe và nói chuyện với chị hai . Á , làm sao bây giờ ?

CADCTV
23-03-2008, 09:39 PM
Tác giả này hiểu lòng người ghê..........có cả dịch T.A>T.V nữa...........

lừa_đảo_tiểu_thư
23-03-2008, 10:26 PM
tác giả bị phê bình ngay từ đầu rồi

innocentdarkness
24-03-2008, 02:57 AM
Tớ bị gì thía ? Nói tớ nghe nèo ! Tớ sống ở nước ngoài , tiếng việt không biết thiệt nhiều . Chỉ nghĩ gì viết đầy tôi . Sorry nếu có bị lỗi chính tả nha .

silver
24-03-2008, 03:00 AM
Some help him or he'll die !

Vào bị ấn tượng câu này nên lại lầm lũi đi ra :D:D

silver
24-03-2008, 03:09 AM
Sorry , tớ sinh sống bên nước ngoài nên có nhiều từ tiếng việt ko rành cho lém . Sorry lại .

That wasn't vnmese, was it?? :D

Anywayz.. câu chuyện của bạn thực sự cliché.. thử cái gì đó làm nó đỡ typical đi..

innocentdarkness
24-03-2008, 03:13 AM
That wasn't vnmese, wasn't it?? :D

Anywayz.. câu chuyện của bạn thực sự cliché.. thử cái gì đó làm nó đỡ typical đi..

well , phần đầu có thể cliche và hơi chán xíu nhưng sau này thì tớ sẽ bỏ vào thêm vài cái conflict nữa . Muốn làm nó interesting hơn heheheh :D

innocentdarkness
07-04-2008, 09:28 AM
Sorry mọi người nha . Test áp lực tớ quá nên ko viết tiếp dc . Nhưng mà bây giờ weekend rùi thì viết nè :D

Tôi đóng sấm cái cửa rồi tự nhiên bước vào phòng khách.
_ Linh !
Má tôi đứng lên bước tới ôm tôi .
_ Sao chị nói tuần sau hai ông bà mới tới mà ?
Tôi hỏi một cách lạnh lẻo .
_ Linh ! Em nói chuyện với ba má như vậy đó hả ?
Chị hai la tôi .
_ Họ không phải là ba má của tôi .
Tôi cãi lại .
Má tôi buông tôi ra rồi bước lại chiếc ghết salon rồi ngồi xuống . Mắt bà ta thấm nước mắt .
_ Linh , em ăn nói cho cẩn thận , dù gì họ cũng là người sinh ra em . Họ rất thương em mà Linh .
Chị hai tôi nói .
_ Thương tôi ? Thương hại tôi thì có. Nếu thương tôi thì lúc tôi còn 5 tuổi họ sẽ không bỏ tôi ở việt nam cho bà ngoại nuôi mà qua mỹ trước . Họ bỏ tôi . Tôi không có lỗi .
Chị hai bước tới , nắm tay tôi kéo ra ngoài sân .
_ Em nghe chị nói nhé . Ba má không có bỏ em . Vì hoàn cành nên họ phải đi trước rồi mới bảo lãnh em qua sau được . Tại sao em cứ có cái thái dộ này hoài vậy ?
_ Thái độ gì ? Em nói đúng chứ không sai , nếu họ không ham tiền và đợi thêm 3 năm nữa đến khi giấy tờ về cả nhà đi luôn cũng không được sao ? Không đâu , họ phải đi trước , để họ lo cho bản thân của họ trước. Họ đâu có bao giờ ngó đến em đâu . Họ tưởng chỉ bảo lãnh em mình qua mỹ thì sẽ bù đắp lại à . Mấy năm nay , họ có ngó ngàng thì tới em không ?

_ Ba má nhờ chị lo cho em . Họ tin vào chị nên họ không lo cho em . Vậy mà em để trong lòng từ đó đến nay đó hả ? Sao mà em ích kỷ quá vậy Linh ?
_ Em ích kỷ ? Chị xem lại , em nghĩ chị nói ngược rồi đó .
_ Chị nói không sai . Từ khi Vũ mất đi , em trở thành một con người lạnh nhạc , ích kỷ , và vô lương tâm .
_ Đừng lôi anh Vũ vào đây .
_ Em có nghĩ cho nỗi khổ của người khác không Linh ?
_ Em nghĩ đến nỗi khổ của họ , vậy họ có nghĩ đến tâm trạng của em hay không ?
Tôi giận giữ nói rồi leo lên xe và chạy . Tôi cũng không biết mình đang đi đâu nhưng tôi biết rằng mình phải thoát khỏi nơi này . Trong nhà , không khí thật là ngợp ngạc. Tôi không muốn những ký ức đau lòng của ngày xưa quay về . Tôi thật sự không muốn nhớ lại những kỹ niệm ấy .
Tôi chạy đến bờ biển Brooklyn Bridge Beach ở Manhattan . Khi mà tôi buồn , tôi hay chạy tới bờ biển này và ngồi đó suy nghĩ . Bãi biển ở buổi chiều tàn cũng rất vắng vẻ . Nhìn xung quanh , tôi chỉ thấy có một cặp tình nhân ngồi dựa vào nhau trên một tảng đá . Khung cảnh trước mắt tôi thật thanh bình . Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe thật nhẹ nhàng . Gió biển thổi rì rào bên tai tôi làm tôi dịu đi cơn giận . Tôi đứng lên đi ra phía trước . Tôi bước vào bãi cát vàng mà thấy lòng thêm yên ấm . Tôi cởi đôi giầy ra rồi chạm chân vào nước biển . Nắng chiều làm cho nước biển ấm áp và sưởi ấm đôi chân lạnh co của tôi . Tôi thấy mình dịu đi cơn giận và thoải mái hơn trước nhiều .
Tay cầm đôi giày , tay cầm một hai ba vỏ sò màu tím hồng mà tôi đã tìm được trong khi đang chơi đùa trên bãi cát . Tôi lên xe , quăng đôi giày ra phía ghế sau rồi bắt đầu bật máy xe lên chạy . Trong khi tôi đang lái , tôi mở lên cái CD mà tôi đã chép ra . Trong đó gồm có những bài nhạc hòa tấu mà tôi thích nhất .
Khi tôi về tới nhà là cũng 11 giờ tối , chắc cả nhà ngủ rồi nên tôi nhè nhẹ dùng chìa khóa mở cửa rồi khe khẹ bước vào nhà .
Bảy giờ sáng hôm sau , đồng hồ báo thức ren lên làm tôi giật mình dậy . Tôi lật đật đánh răng rửa mặt rồi thay đồ . Tôi chạy xuống nhà làm bánh mì ăn rồi lấy xe ra chạy đi học .
Tôi tới trường sớm tới nữa tiếng tại vì hôm nay đường vắng . Đang đứng chơi tôi chợt nhận ra một dáng hình quen thuộc . Tóc 2 màu, mặc đồ thì sắc màu sáng chói . Tên tóc vàng Chris .
_ Hey .
_ Hey cái gì ? Bộ thân mật lắm sao ?
Tôi nhăn mặt .
_ Sao khó tính vậy ? Bình tĩnh lại đi , cười lên , nhăn mặt hoài già lắm . Bộ you muốn bị kêu là bà già 90 tuổi sao ?
_ Ê đủ rồi nha . Sao lần nào gặp tôi you cũng phải chọc tôi tức chết vậy ?
_ You kiếm chuyện trước mà .
_ À mà nè , cám ơn you nha .
_ Cám ơn gì ?
_ Đã giúp tôi sống vui lại .
_ Oh , tôi có làm gì đâu ? Đó là sự lựa chọn của you thôi .
_ Vẫn cám ơn you luôn . À nói nghe nè , cái cô gái tóc vàng đó là em gái của you hả ?
Tôi vừa nó vừa chỉ trỏ vào cô gái hôm nọ .
_ Uh .
Hắn ngước nhìn rồi nói .
_ Wow , bộ hai anh em you lai hả ?
_ Sao mà you hỏi nhiều thế ?
_ Không nói thì thôi , làm như hay lắm .
Tôi bỉa môi .
_ Whatever ( gì cũng dc )
Hắn nói ngắn gọn rồi bỏ đi . Đến đó cũng đã 8:00 giờ , học sinh bắt đầu vào lớp . Khung cảnh yên tĩnh đã trở thành " Chợ Cá " . Hôm nay là thứ sáu nên thầy cô cũng không giảng nhiều cho lắm , chỉ ôn lại những gì đã học tuần này thôi . Tan học , tôi thanh thản lái xe qua nhà Tuyết Mai chơi . Hôm nay Tuyết Mai trốn học để shopping nên hồi trưa nó nhắn tin gọi tôi qua nhà nó để " Nhận Hàng " . Tôi cũng không muốn về nhà để gặp mắt hai người kia nên tôi chạy thẳng qua nhà Tuyết Mai sau khi tan học.
Cóc cóc .
Anh trai lớn của Tuyết Mai là
_ Linh , vào đi .
Tôi cười nhẹ rồi bước vào .
Tuyết Mai soạn cho tôi một đống áo và hai cái quần jeans .
_Bộ mày mua hết cái mall luôn hay sao mà nhiều thế ?
Tôi phàn nàn .
_Đâu có nhiều . Mấy cái quần jean trong Aeropostale đang sale rồi mấy cái áo thì mua 2 tặng 1 trong Wet Seal .
Tuyết Mai trả lời .
_ Mua cho cố rồi có tiền trả không vậy bà ?
_Trả bằng thẻ . Tháng sau đi làm trả , có gì đâu .
_ Ghan ghê ha .
_ Chờ tao chút , để lên lầu kiếm cho mày cái đầm này đẹp lắm . Má tao mua cho tao nhưng tao không thích mặc áo đầm tại tao lúc này hơi béo . Mày mặc sẽ đẹp lắm . Tướng mày ốm ốm , vừa cao nữa . Để tao lên soạn lại đống đồ cũ coi .
Tuyết Mai nói xong rồi chạy nhanh lên lầu , đóng cửa cái rầm .
_ Wow , nhỏ Mai cho em nhiều đồ dữ vậy sao ?
Anh trai lớn của Tuyết Mai là Tuấn An nhìn vào đống quần áo rồi nói .
_ Yeah , anh biết tính nó mà . Lần này nó làm hơi quá trớn một chút thôi .
Tuấn Anh cười và ngồi xuống đất kế bên tôi .
_ Hình như lúc này em vui vẻ lắm hả ?
_ Vui vẻ ? Vui sao ? Em có bị gì đâu ?
_ Không , anh thấy hình như 2 năm trước , sau khi Vũ mất , em hình như khác lắm , em rất lạ , lạnh lùng , không có sức sống . Nhưng bây giờ thì em vui vẻ hơn và cười nhiều hơn phải không ?
_ Tinh mắt quá ha . Để ý sự thay đổi em , hay lắm .
Tôi giỡn .
_ Em thật thay đổi hả ?
Tuấn Anh hỏi tiếp .
_ Em thấy mình không nên giam mình trong tối . Em nghĩ anh Vũ cũng không muốn em như vậy .
_Đúng đó . Em thông minh dễ sợ .
_ Hey , em đâu phải em bé đâu . Tự nhiên nói em ...
Chưa nói hết câu thì tôi cảm thấy một vật chạm vào môi mình . Một bàn tay ôm tôi vào lòng . Tuấn Anh ? Chuyện gì đây ?

starlightnight
12-04-2008, 10:21 AM
cách viết thì còn hơi loè xoè không rõ ràng. Còn details thì lack quá. Nhưng mà cốt truyện thì cũng dc , típ đi. Coi sẽ ra sao. À mà nè , ráng đừng cho cái truyện này trở thánh too cliche quá nhá.

meo tieu ngoc 1111
12-04-2008, 06:39 PM
tiếp đi nào tg ui nhanh nhanh vào....
hấp dẫn ghê >_<

innocentdarkness
16-04-2008, 08:59 AM
Tôi vội vàng hất Tuấn Anh ra .

_ Anh đang làm gì vậy ?

_ Em không hiểu sao Linh ? Từ lâu anh đã yêu em đó .

_ Anh đang nói cái gì vậy ?

_ Đừng giả vờ . Anh biết em hiểu mà .

_ Tôi không biết anh đang nói gì . Anh làm ơn nói Tuyết Mai là tôi đi về hộ tôi nha .

Tôi nói vội rồi chạy nhanh ra cửa . Tôi biết tôi hôi bất lịch sự khi không nói gì thì lại chạy về trước . Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi đâu . Tuy rằng tôi đã bước ra khỏi cái " Ải Tình " trước rồi nhưng tôi bây giờ chưa sẳn sàng để yêu lại đâu . Ít nhất cũng phải cho tôi một vài tháng chớ . Đằng này không cho tôi nghĩ ngợi gì hết thì đã tấn công rồi . Thế có công bằng không ?

Tôi chạy xe tới bãi biển hôm nọ . Nơi đó , cái nơi mà tôi thường tới khi tôi buồn , cái nơi mà tôi và Vũ đặt tên là " The Spot " , hôm nay rất vắng tại vì hôm nay trời hơi lạnh .
Tôi ngồi đó , ngắm chiều tàn . Hình ảnh đó rất đẹp như tranh huyền thoại . Mặt trời đang lặn . Một ngày nữa đã qua ...

Tôi thật không ngờ Tuấn Anh lại như vậy . Từ đó giờ tôi chỉ coi anh như là một người anh trai lớn của mình . Nhưng thật sự tôi đã sai . Anh muốn tình bạn bè của chúng ta đi vào sâu đậm hơn nữa . Tôi không thể chấp nhận được .

Đang ngồi mơ màng thì tự nhiên một trái bóng chuyền trúng vào đầu tôi .

_ Ow !
Tôi đau quá nên la lên . Đứa nào mà vô duyên thế không biết ? Phá tan phút suy tư của người ta .

Một đứa bé nhỏ khoảng bốn năm tuổi có tóc đen bước lại gần tôi nhưng nó dừng lại trước hai ba mét . Nó nhìn chằm chằm vào trái bóng dưới chân tôi . Đoán là banh của nó nên tôi nhặt trai bánh lên rôi đi lại phía của thắng nhóc .

_ Hey little boy , is this your ball ?
Tôi vừa hỏi vừa đưa trái bóng cho nó . Thằng nhóc thiệt là dễ thương quá . Đôi má của nó đỏ hồng . Da nó trằng dễ sợ . Cute quá .

_ Tôi không biết nói tiếng anh . Trả bóng lại cho tôi .
Á thì ra thằng nhóc là người Việt . -_+

_ Em không biết nói tiếng anh à ? Chị xin lỗi nha . Thôi trả banh lại cho em nè .

_ Cám ơn cô .
Á sao lại kêu là cô ? Tôi đâu có già đến thế đâu . -___-

_ Nè đừng kêu bằng cô , kêu bằng chị được rồi . Bé đi chơi với ai vậy ?

_ Với cậu .

_ Vậy cậu của em đâu ?

_ Em bị lạc rồi .
Thằng nhóc vừa nói vừa khóc .

_ Ế đừng khóc . Để chị giúp em tìm cậu của em nha . Em tên gì ?

_ Dạ em tên la Phong .

_ Ok , bây giờ em nhớ ra coi , lần cuối em gặp cậu em là ở đâu ?

_ Ở cái bãi xe .

_ Được , vậy bây giờ chị dẫn em đi tìm cậu nha .
Tôi nắm tay thằng nhóc lên , làm như oai lắm .

_ Nhưng cậu em dặn là không được đi với người lạ .

_ Hey nhóc , em có muốn đi tìm cậu hay không ?
Tôi chu mỏ , hơi bực rồi đấy ! Sao mà "lemon quest" quá vậy ?

_ Nhưng ...

_ Nếu em không tin chị thì thôi . Chị về đây . Cố gắng tìm cậu một mình đi .
Cái này chắc tôi hơi quá đáng . Tôi định là hù nó một chút cho nó sợ thôi . Tôi làm bộ bước đi . Không ngờ kế của tôi công hiệu thiệt . Bé Phong ôm trái banh chạy theo rồi nắm tay tôi . Dạn ghê .

Ra tới bãi xe , tôi dẫn bé Phong đi vòng vòng mấy lần luôn nhưng vẫn tìm không ra cậu của nó . Người gì đâu mà vô trách nhiệm thế ? Cháu đã bị lạc rồi cũng không lo nữa . Tìm không được cậu nó , bé Phong bắt đầu khóc nhiều lắm . Tôi cố vổ nó nính nhưng tôi làm bao nhiêu cũng " Nước đổ lá môn " . Tôi thiệt không có hên với babies nha . Cuối cùng tôi không biết làm gì nữa nên tôi đành hát cho nó nghe một bài hát vậy . Tôi mở miệng hát bài Con cò bé bé cho bé Phong nghe . Hay thật ! Nó nính tinh luôn . Nó mở miệng hát với tôi . Hát một hồi nó mệt thì nằm lăng ra ngủ . Ối trời sao mà ghan thế ?

Ngồi hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn thấy một người nào đến hỏi về một em bé bị thất lạc nên tôi đành phải kêu bé Phong dậy rồi chở nó về nhà tôi và nhờ chị hai help thôi . Về tới nhà , chị hai la tôi quá trời bởi vì đem trẻ con về nhà mình không có phép ba mẹ của nó là giống như bắt cóc là tội thành hình rồi . Nhưng sau khi tôi giải thích mọi thứ rồi chị hai dịu lại một chút . Má tôi nấu một chén cháo cho bé Phong ăn rồi cho nó ngủ trên phòng khách . Thiệt là phiền quá đi . Tôi nên bỏ nó ở bãi biển rồi . Nhưng nếu mà tôi bỏ nó thì có thể người khác sẽ bắt nó vậy còn khổ hơn . Nhưng bây giờ như thế này ... Thiệt không biết phải làm gì nữa ?

Sáng hôm sau , tôi dậy sớm , đánh thức bé Phong dậy rồi bắt đầu " Tra Hỏi " nó .

_ Nè , em phải trả lời thành thật nghe không ? Nếu không thì chị sẽ không giúp em tìm được cậu đâu đó .

Gật đầu .

_ Ok , tên thật của em là gì ? Họ nữa ?

_ Em tên là Dương Toàn Phong .

_ Ba em tên gì ?

_ Em không biết .

_ Cái gì ?

_ Em thật sự không biết mà .

_ Great ! Vậy má em tên gì ?

_ Em không biết luôn .

_ What ? Sao mà .... kì ?
Tôi định la lớn lên rồi nhưng nhìn mặt bé Phong thì thấy nó gần khóc rồi nên tôi dằn lại .

_ Ok fine , vậy cậu em tên gì ?

_ Dương Anh Khoa .

_ Ok , được rồi . Ra chơi đi .
Tôi xé tớ giấy viết tên của bé Phong cùng với tên của cậu nó rồi đưa cho chị hai . Lát nữa nhờ chị ấy ra đồn cảnh xát kiểm tra dùm . Còn bây giờ tôi sẽ chở Phong ra bãi biển để xem coi cậu nó có ở đó không .

Bãi biển hôm nay yên như bãi tha ma tại vì hôm nay chỉ có 23 độ rất lạnh nên không ai muốn ra ngoài .

Bãi xe chỉ có một chiếc xe BMW màu đỏ thôi . Tôi xuống xe định là hỏi tài xế trong cái xe BMW kia có biết người nào bị thất lạc con không . Người tài xế là tên Chris trong trường tôi . Hắn đang ngủ trên ghế xe . Hình như hắn lạnh lắm nên hắn co ro như con tôm . Tôi quay lại xe mình đánh thức bé Phong dậy . Hồi sáng tối bắt nó dậy sớm quá và hôm qua nó ngủ trễ nên dĩ nhiên là nó phải buồn ngủ . Vừa thấy chiếc xe BMW màu đỏ đó , bé Phong liền nắm tay tôi và kéo tôi đến chiếc xe đó .
_ Xe của cậu em kìa chị . Cậu em cũng ngồi trong đó ngủ kìa .

Tồi nắm tay bé Phong leo lại lên xe mình . Nó hình như không hiểu tôi đang làm gì . Tôi leo lên xe , bật máy lên rồi bốp kên một cách vô ý thức . Chris giật mình dậy . Hắn leo ra khỏi xe rồi xem coi ai đã đánh thức mình . Tôi cùng bé Phong cũng bước ra . Chris thấy bé Phong thì nhìn mừng rỡ lắm . Họ chạy lại ôm nhau thắm thiết lắm cơ .

_ Ê you . Sao mà vo trách nhiệm thế ? Để cháu của mình bị lạc vậy ? Tôi mắng Chris .

_ Tôi đâu có . Nó chạy chơi một mình rồi bị lạc đấy .

_ You xạo .

_ Thiệt mà .

_ Hỏi bé Phong là chắc ăn nhất .

_ Đúng , sao con không nói với cô đi ? Sợ hả ?
Chris xoa đầu bé Phong rồi nói một cách vui đùa .
_ Thôi vậy giờ hai người đoàn tụ rồi thì tôi cũng vui . Thôi gặp you tuần sau nha . Bye.
Tôi nựng má bé Phong rồi quay về xe . Bé phong chạy theo tôi .
_ Chuyện gì vậy ?

_ Em có chuyện muốn nói với chị .

Tôi cuối xuống , bé Phong hôn lên má tôi một cái . Dễ thương thật . Tôi ôm nó lại rồi tạm biệt nó .

_ Cám ơn you nha .
Chris bước lại nói .

_ Có gì đâu , trả ơn thôi mà .
Tôi cười . Chris cười lại . Tôi quay lưng đi , trong lòng rất vui vì mình đã làm dc một việc tốt .

Torika_rufu
17-04-2008, 04:14 PM
tớ thấy bạn ko nên cứ dịch cái kiểu từ tiếng anh chuyển sang tiếng việt mà thế này thì hơn...đại loại như là " Sao you cứ bám theo tôi mãi thế , you thật là kì lạ.." -> " Sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế , cậu thật là kì lạ "..Như thế nghe sẽ hay hơn nhiều...Tớ góp ý xí ^^

meo tieu ngoc 1111
17-04-2008, 06:57 PM
hay quá nhưng cũng ít quá ah
post tiếp đi sis nhiều nhiều vào ^^

innocentdarkness
18-04-2008, 10:00 AM
Ngày Chủ Nhật .

Tôi sung sướng nằm ở nhà ngủ tới trưa lơ trứa lắc . Tôi nằm nướng tới hai giờ trưa mới dậy . Hôm nay tôi quyết định sẽ dùng cái ngày để thư giãn và không cho một thứ gì làm phiền mình . Vì vậy nên tôi không dậy sớm . Tôi dậy ăn rồi xuống garage định lấy xe chạy ra thư viện để mượn vài cuốn sách về nhà đọc . Xui thật , xe bị hư máy . Đành phải đi bộ thôi . Đi bộ một tiếng đồng hồ mới tới thư viện . Mệt thật . Nhưng cuối cùng cũng tới . Phew .Bước ngang qua giá sách Non-fiction tôi bất ngờ thấy cái đầu tóc hoe của hắn - Chris .
_ Hi ...

_ Ủa you đang làm gì ở đây ?

_ Bộ tôi đi thư viện mượn sách về đọc không được á ?

_ Tôi đâu có nói vậy . You nóng tính và khó chịu quá .
Hắn chĩa mũi về phía tôi , chắc đang hy vọng một cuộc triến tranh đây mà . Nếu muốn đánh thì tôi sẽ đánh , chị ngươi đang thấy rất hăng đây hehhhee .

_ Hey hey đủ rồi nha . Sao mà cứ phê bình tôi hoài vậy ? Bộ you tốt lắm sao ?

_ Whatever . Lại đây cho coi cái này nè .

Tôi nhanh chân bước tới cái laptop Dell . Ối trới , hắn đang thiết kế sơ đồ kiến trúc tòa nhà cao óc to đùng .

_ You thích architecting lắm hả

_ Yeah . Tôi định theo ngành này khị lên đại học .

_ Cool , tôi hồi nhỏ cũng thích chơi ghép hình nhà cửa lắm nhưng lớn rồi thì lại thích làm quản lý thương mại . Nhìn oai lắm và còn được ... Mắng người ta .

_ Tàn nhẫn thật .

_ Hey tôi giúp nhiều người với thương mại tài chính của họ . Nghề của you mới mơ hồ đó .

_ Sao mơ hồ , tôi xay nhà giúp cả ngàn người có chỗ ở tránh giông bão . Cả ngàn người đó nha .

Tôi phải chịu thua thôi . Tên này miệng lưỡi thiệt . Chắc ngày xưa hắn đẻ gần hố bom quá . Tôi đi vào trong phòng sách fiction vào chọn vài cuốn sách mới . Chris ôm cái laptop bước vào và ngồi xuống bàn .
_ Muốn gì nữa ?

_ Muốn gì là gì ?

_ Gì cũng dc . Bé Phong sao rồi ?

_ Nó vẫn khỏe . Hỏi chi ?

_ Hỏi thăm , duh . Mà có một điều lạ nha . Hôm qua khi mà tôi hỏi nó ba má nó tên gì , nó không biết luôn . Sao kì lạ thế ?

Mặt Chris trầm lại .

Uh oh , tôi đã nói gì đây ?

_ Má của bé Phong mất khi sinh nó ra. Còn ba của nó thì bỏ nó đi rồi

_ Tôi xin lỗi ...

_ Không sao . You không biết mà .

Ahhhh , cái miệng chết tiệt . Vô duyên quá .

Khoảng 10 phút đó , hai đứa tôi không đứa nào nói gì với đứa nào . Tôi phải nói một cái gì mới dc .

_ Thôi tôi đi về đây .

_ Uh , cần tôi chở you về không ?

_ Thôi trời đẹp lắm để tôi đi bộ đc .
Tôi bước ra khỏi thư viện , sung như lật đật muốn đi bộ về nhà . Không ngờ ... Trời đang mưa ! Tức thật . Tôi đành quay lại .

_ Hey , you ... uh ... chở tôi về ...được không ?

_ Hahhhaha , ok .
Chris cười một cách nham hiểm , tắt laptop và đứng lên .

Hôm nay hắn không đi xe BMW màu đỏ nữa mà đi xe Aston Martin Vanquish . Hồi đó giờ tôi kết cái xe này lắm nhưng kẹt là chị hai không mua nỗi . Chiếc Vanquish của hắn màu đen huyền ảo , vừa đen vừa bóng nữa . Chắc hắn giữ kỹ lắm đây .

_ Sao không lên ?

Hắn hỏi , tôi giật mình .

_ Sorry , bận ngắm xe của you . Đẹp quá à . Tôi kết chiếc xe này từ lâu rồi .

_ Vậy hả ? You mà cũng biết xe Vanquish nữa hả ?

_ Thôi đủ rồi , chở tôi về nhà đi , làm ơn .

_ Đường gì ?

_ Đường Primbrook .

_ Ok .

Trong xe hắn cũng sạch sẽ đấy chứ . Không có rác và không có quần áo dơ . Tôi coi trong phim thì thấy xe của con trai bẩn thỉu lắm . Chắc hắn khác . Giống như anh Vũ . Nghĩ đến anh , tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi buốn .

_ Hê you có cái tật hay không để ý người khác nói gì phải không ?
Tôi nghe Chris nói .

_ Gì ?

_ Nãy giờ tôi nói gì you có nghe không ?

_ Không , you nói gì ?

_ Không có gì , forget it . Đang nghĩ gì vậy ?

_ Chuyện xưa thôi .

_ Chuyện gì ?

_ Í dà , sao mà tò mò thế ?

_ Sorry .
Hà hà hắn xin lỗi tôi .

_ Thật ra cũng không có chuyện gì . Tôi đang nghĩ về hồi đó lúc anh Vũ còn sống , tôi với anh hay đi thư viện lắm .

_ Anh Vũ ?

_ Người bạn trai trước của tôi . Bộ you không biết sao ?

_ You có bao giờ nói đâu mà biết .

_ Oh .

Im lặng .

_ Tới đường Primbrook rồi .

_ Thả tôi ở đây đi .

_ Không dc . Trời đang mưa , nhà số mấy chở vô cho .

_ 1017

Hắn chở tôi vô tận nhà . Tôi thấy hắn ngồi đó nhìn hơi mệt, chắc giờ này trong nhà không có ai . Tôi định mời hắn vô uống nước .

_ You mệt hả ? Vô nhà uống ly nước không ? Giống như trả ơn .

_ Cũng dc .

Hắn tắt máy xe rồi theo tôi vào . Mở cửa ra tôi tưởng không ai ở nhà nhưng không ngờ chị hai đang ngồi trên ghế salon dựa đầu vào vai một người đàn ông . Á chết rồi . Nghe có tiếng động , chị hai xoay qua và nhìn tôi với một ánh mắt bất ngờ .

_ Đây là...uhm... chị hai ...của tôi ... Alice. Chị hai đây... là bạn trong trường em ... Chris .
Tôi thẹn thùng giới thiệu .

Chị hai đứng lên bắt tay với Chris . Chị giới thiệu bạn trai mới chị Khả An . Tôi chào anh . Thế là 4 người đều ngồi xuống bàn , người nào cũng hơi khó xử . Chị hai lên tiếng ...

_ Chris , vậy em học chung lớp với Linh hả ?

_ Dạ em học chung lớp Calculus và Biology .

_ Linh , có bạn tốt vậy sao không nói chị ?
Chị hai quay qua phía tôi .

_ hhehhe , chị đâu có nói cho em nghe về ...
Tôi liếc mắt qua bên phía anh An .

Bốn người chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi thì phone của Chris rung lên .
_ Hello .

Trong điện thoại nói gì mà mặt của Chris nhìn tối sầm . Khuôn mặt hắn xanh lè .

_ Đc anh tới ngay .

Hắn đứng dậy nhanh chóng .

_ You đi đâu vậy ?

Tôi vội vàng hỏi .

_ Bé Phong bị xe đụng , đang ở trong bệnh viện . Tôi phải đi bây giờ .

_ Tôi cũng đi . Tuy tôi không phải quen thân gì nhưng tôi cũng lo cho nó .

_ Vậy đi .

_ Đừng chờ cửa nha chị hai .

Tôi nói rồi mặc áo lạnh vào và chạy nhanh ra xe với Chris . Ngồi trên xe , tôi nhìn vào cái đồng hồ chỉ tốc độ trên xe , hắn đang chạy tới 100 míle . Sắc mặt hắn tái xanh . Hắn đang rất lo cho bé Phong , tôi cũng vậy . Không biết no có sao không đây . Cầu mong là nó bình an . Đừng cho nó có chuyện gì nha .

starlightnight
18-04-2008, 03:19 PM
Hey rùi thằng bé Phong đó nó có sao không thế? Đừng cho nó chết nha tg.

innocentdarkness
24-04-2008, 10:21 AM
Bà Shin với bà Star này , muốn topic nì trở thành spam center hay sao thía ?

Khi Chris và tôi tới bệnh viện thì đã 9:00 giờ tối . Trong bệnh viện , những ông bác sĩ và những cô y tá đang bận rộn làm việc . Chris và tôi đến tới bán tiếp khách . Một cô y tá đang ngồi đánh máy vi tính .

_ Excuse me , I need to find my nephew . ( Xin lỗi , tôi cần tìm cháu của tôi . )

_ Please wait for a moment sir . ( Xin ông chờ một lúc . )

_ No , you don't understand ! I NEED TO FIND my nephew . ( Không , cô không hiểu đâu , Tôi Cần Tìm cháu của tôi . )
Chris giận giữ la lên . Ánh mắt của mọi người trong phòng bệnh viện liếc nhìn chúng tôi .

_ Please calm down sir . ( Xin ông bình tĩnh lại . )
Cô y tá nhìn Chris với một ánh mắt khinh người .

Tôi kéo Chris đi vào trong một góc vắn ở đó .

_ Bình tĩnh lại đi you . Từ từ rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu . Bé Phong sẽ không sao mà .

_ You không hiểu . Tôi không thể mất bé Phong được . Nếu tôi mất nó , làm sao tôi ăn nói với chị Vân đây .
Chris mắng .

Tôi cắn môi . Nhìn sang chỗ khác .

_ Sorry . Tôi đang rất lo cho bé Phong và tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa . Tôi chỉ biết rằng tôi không thể mất nó dc .

_ Tôi hiểu mà . Thôi đi theo tôi , lần này để tôi nói chuyện với cô y tá cho .

_ Uh .

Chris và tôi đi lại bàn tiếp khách .

_ I'm looking for a child named Phong , last name's Duong . That's D-U-O-N-G . ( Tôi đang kiếm một đứa bé tên Phong . Họ là Dương . Là D-U-O-N-G . )
Tôi mạnh dạng tới bàn tiếp khách và nói . Cô y tá đánh cái tên vào trong máy vi tính rồi nói :

_ Room 1022 . ( Room = phòng )

_ Thanks .

Tôi quay qua định kêu Chris đi nhưng hắn đã đi trước tôi từ lâu . Đồ vô ơn .

Trong phòng 1022 , bé Phong đang nắm trên giường . Cô gái tóc vàng em gái của Chris đang nắm tay nó , cô ta đang ngồi sát cạnh giường . Nhìn bộ mặt của cô ta đau khổ lắm .

_ Trinh , nó sao rồi ?
Chris hỏi .

_ Sao mà anh trễ vậy ? Em gọi một tiếng đồng hồ rồi . Lúc đưa thằng Phong vào bệnh viện , nó kêu tên anh mãi đó .
Cô gái nói và nhìn trầm vào tôi .

_ Xa lộ bị kẹt xe . Bác sĩ nói sao ?

_ Nó bị gãy tay , xương sườn cũng bị gãy một hai cái . Nó sẽ phải băng bột lại 4 tháng sau .

_ Vậy có nguy hiểm tới tính mạng không ?

_ Tạm thời không .

_ Phew .
Chris thở dài một cái . Tôi thấy hình như hắn bớt căng thẳng hơn trước rồi .

_ Vậy là bé Phong không sao hả ?
Tôi mở miệng ra hỏi Chris và bước lại gần chiếc giường của bé Phong .

_ Uh . Lạy trời . Mà sao em để nó như vậy ? Bộ em không coi nó hay sao Trinh ?
Chris trả lời và quay lại phía cô Trinh .

_ Sao anh đổ lỗi cho em ? Em có làm gì đâu . Em dẫn nó ra công viên chơi rồi nó trốn em chạy đi chứ em có làm gì .

_ Em ít nhất cũng đi theo nó chớ . Nó mới có 5 tuổi à . Nếu nó có chuyện gì thì làm sao em nói chuyện với chị hai dc ?

_ ...

_ Ê you , đừng có la Trinh quá . Chắc em you không biết bé Phong chạy đi mà .

_ You stay out of this ! ( Chị đứng ra khỏi chuyện này . )
Trinh tự nhiên nhìn tôi với một ánh mắt giận giữ .

_ Vậy bây giờ em có vấn để với cô ta luôn hả ?

Chris đứng ra trước mặt tôi . Hình như có ý muốn che tôi lại hay sao ý . Chả hiểu . Cô Trinh nhìn hắn trầm trầm . Cô ta nhìn rất bất ngờ . Chris chơt nắm tay cô Trinh rồi kéo cô a ra ngoài để tôi ở lại một mình . Tôi ngồi xuống cái ghê kế bên giường của bé Phong . Tôi nhẹ tay sờ mặt nó .

Tội nghiệp , còn bé mà đã phải trải qua nhiều thứ quá . Hồi đó giờ tôi cứ tưởng mình là một đứa trẻ bất hạnh . Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy còn nhiều người còn bất hạnh hơn tôi . Nhìn bé Phong mà nước mắt tôi chảy ròng ròng , đầu nó đang băng bó vơi rất nhiều thuốc . Tôi cầm tay nó lên và hôn một cái . Tội nghiệp thật . Lúc đó , Chris nhẹ nhàng mở cửa vào . Tôi nhìn xem coi có cô Trinh không nhưng không có .

_ Trinh đâu ?

_ Nó bỏ đi rồi . Mặc kệ nó đi .

_ Sao cổ giận dữ vậy ?

_ Nó chỉ cứng đầu thôi . Bé Phong có tiến triển gì không ?

Tôi lắc đầu .

Chris ngồi xuống cái ghế đồi diện tôi . Cả hai chúng tôi đều không biết nói gì thêm .

_ Chắc you cũng mệt rồi . Tôi nhờ cô y tá coi thằng Phong rồi chở you về .

_ Thôi được rồi . Tôi không có mệt . Tôi muốn ở lại một chút . Nếu bé Phong thức thì tôi muốn chăm sóc cho nó .

_ Sao you lo cho nó quá vậy ?

_ Tôi cũng không biết nữa . Tôi tự nhiên thấy thương nó quá à . Có lẽ một phần là tôi tôi nghiệp nó nhưng có lẽ lần trước nó bị lạc tôi với nó được gặp nhau . Tôi nghĩ đó là cái duyên của tôi .

_ You tin vào những chuyện đó à ?

_ Dĩ nhiên , sống cũng phải tin tưởng một chút chớ you . Tôi tin vào duyên phận .

_ You nói như là you không muốn thằng Phong bị bỏ rơi hay sao .

_ Thiệt mà . Tôi biết cảm giác khi bị bỏ rơi lúc còn nhỏ . Ba mẹ tôi đi mỹ lúc tôi còn nhỏ nên tôi không bao giờ gần họ .
Tôi cũng không biết tại sao tôi đang kể chuyện này cho Chris nghe nữa . Nhưng tôi biết là tôi và bé Phong hình như có một thứ giống nhau - Thiếu tình thương từ nhỏ .

_ Wow , you trải qua nhiều thứ quá ha .

_ Yeah . Mà hỏi you mấy thứ nha . Sao bé Phong không biết nói tiếng anh vậy ?

_ À , nó mới qua mỹ cũng không lâu . Hồi đó tới giờ nó sống ở vn với người bạn thân của mẹ nó . Ba tôi mới bảo lãnh nó qua thôi .

_ Ồ . Tội nghiệp that65 . Mẹ mất sớm . Chắc nó tủi thân lắm đấy .

_ Nhiều khi tôi thấy nó khóc một mình , tôi cũng buồn lắm nhưng tôi cũng không biết làm gì .

_ Tôi thấy hình như you và bé Phong thân lắm hả ?

_ Nó coi tôi như cha của nó vậy . Con nít mà .

_ Vậy mai mốt you lấy vợ thì có thể vợ của you sẽ giúp nó đỡ buồn hơn . You know , like a motherly figure . ( Giống như một người mẹ )

_ Ha ! mấy giờ rồi mà you lại tưởng tượng nữa đấy ?
Chris nói rồi cóc nhẹ đầu tôi .

_ Hey ! Sao cóc đầu tôi ?
Tôi phàn nàn .

Tôi nhìn lên đồng hồ thì nhận ra là đã 11 giờ 47 phút rồi . Tưởng còn sớm thì ngồi lại chơi nhưng trễ quá . Bây giờ chạy về nhà thì cũng khoảng nữa tiếng . Về phải chuẩn bị ngày mai đi học nữa . Nhưng bé Phong tội nghiệp quá , tôi cũng không muốn bỏ nó . Thôi kệ , có gì thì ngày mai nghĩ học một ngày cũng dc . Ở lại chăm sóc bé Phong .

_ Cũng trễ lắm rồi , tôi chở you về ha ? Ngày mai you còn đi học mà phải ko ?
Chris nói làm tôi giật mình .

Sao hắn biết tôi đang nghĩ vậy ?

_ ...

_ You muốn chăm sóc thằng Phong phải ko ? Tôi biết you có lòng tốt nhưng nó không sao thiệt mà . You ngày mai còn phải đi học nữa , còn nhớ không ? Mai trong biology you còn cái test nữa đấy .

_ You cũng vậy mà .
Tôi cố cãi lại .

_ Tôi sẽ làm lại test khác . Đi , tôi chở you về .

_ Thôi , được rồi . You ở lại coi bé Phong đi . Tôi kêu taxi dc rồi .

_ Sure không ?

_ Dĩ nhiên . Mai đi học về tôi sẽ ghé thăm .

_ Uh , vậy mai gặp .

_ Ok .

Tôi đứng lên cầm túi xách ra cửa kêu taxi đi về . Về tới nhà thì cũng đã 12:15 giờ khuya . Đi taxi mắt dễ sợ , đi một chuyến từ bệnh viện về nhà mà tới 40 chục đồng bạc . Tôi mở cửa vô nha rồi đi thẳng lên lầu đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ .

Sáng hôm sau , tôi lấy xe đạp chạy đi học , tuy hơi lạnh như tôi thích cái không khí của một ngày mới . Trong bụng cảm thấy lo . Một phần là lo cho bé Phong , còn phần kia cũng không biết mình lo cho cái gì nữa nhưng cũng rất lo . Vào lớp science , tôi thấy cô Trinh ngồi trong chổ của Chris . Tôi hớn hở chào .

_ Hi Trinh .

_ ...

_ Hôm qua thấy cô và Chris cãi nhau dữ dội quá . Có chuyện gì không ?

_ Không phải chuyện của chị .

" Cũng đúng , đó thiệt là không phải chuyện của mình nhưng tôi đang cố gắng làm quen nên hỏi thôi . Có cần phải ăn sống tôi hay không ? " Tôi nghĩ thầm trong bụng .

_ Ok , cái đó tôi hơi nhiều chuyện . Vậy cô có định đi thăm bé Phong hôm nay không ?

_ ...

Thấy Trinh không trả lời , tôi thấy hơi buồn nên quay lại làm bài . Tôi đã cố để làm bạn nhưng cố ấy bị cái gì đấy . Tan giờ học , tôi định đi qua bệnh viện thăm bé Phong . Nhưng ra tới cổng trường , tôi lại thấy Tuấn Anh đứng đó , chờ tôi . Muốn gì nữa đây ?

meo tieu ngoc 1111
25-04-2008, 02:17 PM
cố gắng post tiếp nha tg
truyện hay lắm ^^

innocentdarkness
19-05-2008, 04:30 PM
* Sorry bắt mọi người chờ lâu nhé . Tg bị brain freeze ! Phần tiếp nè :
_ Anh muốn gì ?
_ Anh muốn nói chuyện với em .
Tuấn Anh bước lại phía tôi .
_ Có chuyện gì mà nói ?
_ Chuyện của chúng mình .
_ Chuyện gì của chúng mình ? Tôi với anh chỉ là bạn bè thôi . Không có gì hơn .
_ Em đùa hả Linh ? Em biết anh yêu em từ lâu rồi mà .
_ Anh tưởng tôi là con rối à ? Anh tưởng anh yêu tôi rồi anh bắt buộc tôi phải yêu lại anh sao ? Không , tôi không phải là con rối . Tôi là con người , tôi có cảm giác . Tôi biết mình yêu ai và ghét ai . Không cần anh nói .
_ Anh chỉ muốn em hiểu rằng anh sẽ chờ em .
_ Chuyện đó là chuyện của anh . Không có chuyện của tôi nên tôi sẽ không xen vào . Bây giờ tôi bận và tôi phải đi , hẹn bữa sau nói chuyện tiếp . Bye .
Tôi nói một hơi rồi bước đi te te . Tới bãi đậu xe , tôi lấy xe đạp rồi chạy long tong về . Về tới nhà , tôi lên lầu tắm rửa thay đồ , đẩy xe đạp và garage rồi đón taxi đi tới chợ Wal-Mart và mua một giỏ trái cây . Rồi tôi lại leo lên taxi và đi thẳng tới bệnh viện chỗ bé Phong đang dưỡng bệnh .
Bước vào phòng , tôi đặt giỏ trái cây lên bàng . Chris đang ngồi ngủ gật trên giường cùng bé Phong . Cảnh vật xung quanh thật yên , bỗng nhiên điện thoại di động của tôi run lên . Cái điện thoại chết tiệt . Tôi lẹ lẹ thò tay vào túi móc cái điện thoại ra . Tôi bấm nút tắt , sợ nó làm Chris thất giấc . Too late ! Chris giật mình ngóc đầu dậy .
_ Á , sorry . Không cố ý đánh thức you , sorry nha .
_ Không có gì . Tới lâu chưa ?
_ Mới tới à . Bé Phong sao rồi ? Thức chưa ?
_ Hồi trưa nó tỉnh một chút . Bác sĩ chích thuốc cho nó . Tôi cho nó ăn cháo rồi nó ngủ lại rồi .
Chris xoay đầu nhìn vào giỏ trái cây tôi mua tới .
_ You mua đó hả ?
_ Uh , lần trước tới nhà tôi thấy bé Phong thích ăn trái cây lắm nên ghé chợ mua cho nó một giỏ .
_Cám ơn you nha .
_Cám ơn ? Về cái gì ?
_ Vì you lo cho thằng Phong quá . You không phải là gia đình gì nhưng cũng thương nó quá .
_ Ơn nghĩa gì không biết nữa à . Tôi coi bé Phong như là cháu mình vậy đó . Điều ngộ là tôi mới quen nó không lâu nhưng cũng thương nó quá . hehhe .
Tôi nắm chặt tay bé Phong và cười . Nhìn mặt nó dễ thương quá à .
_À mà nè , ngày mai you có đi học không ?
_Không biết nữa . Để coi ngày mai có ai rảnh vào coi thằng Phong thôi .
_ Nhà you không có ai rảnh để coi bé Phong á ?
_ Well , ba tôi thì đi làm tối ngày . Còn con Trinh thì suốt ngày cứ party không . Nó không bao giờ làm cái gì cho dc hết …
Chris chưa kiệp nói xong thì cánh cửa lớn mở toan ra . Em gái của Chris , Trinh bước vào . Wow , cô ta về nhà thay quần áo rồi . Hồi sáng tôi thấy cô ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây ka-ki nhưng bây giờ thì cô ta đang mặc áo thun màu hồng sen và quần jeans . Nhìn cô ta giống như người mẫu mới vừa đi diễn về . Thân hình của cô ta nhìn thon dễ sợ . Tôi nhìn lại mình mà thấy xấu hổ . Tôi thì không ốm lắm nhưng cũng không mập lắm . Còn chiều cao của tôi thì cũng trung bình thôi - Không cao cũng không thấp . Tóm lại thì tôi cũng không có gì đặc biệt .
_ Anh về nghĩ đi , em ở lại coi nó cho .
Trinh nói , ngước mặt nhìn bé Phong .
_ Ổng bả không tới hả ?
Chris hỏi Trinh . Ổng bả là ai thế ?
_ Ba đi làm , ngày mai dì Trâm Anh tới .
_Typical .
Chris đứng dậy , vơ tay lấy cái áo khoác màu nâu hiệu Lacoste . Khoác áo xong , hắn nhìn về phía tôi .
_ Cần tôi chở you về không ?
_ Tôi định đi taxi về nhưng ok .
_ Vậy đi .
Chris bước ra cửa . Tôi lẹ lẹ bước theo .
Chris ngồi vào ghế tài xế . Tôi ngồi ghế kế bên . Đi một khoảng đường dài , hai đứa tôi không đứa nào dám mở miệng ra nói gì . Sao mà mình đói bụng thế không biết ? Hồi chiều tới giờ , tôi chưa ăn gì mà . Thôi chắc đợi lát về nhà ăn luôn .
_ Hey , you đói bụng không ?
Chris bỗng nhiên hỏi .
Sao hắn biết mình đói bụng thế ?
Tôi gật đầu .
_ Xuống chợ vn ăn nha .
_ Xa không ?
_ Cũng xa nhưng chơi luôn . Tôi cần mua vài thứ đồ ăn trong chợ . Ở nhà hết đồ nấu rồi .
_ You biết nấu ăn á ?
Tôi hỏi một cách bất ngờ .
_ Yeah , dĩ nhiên rồi . Sống một mình mà không biết nấu ăn thì ai sẽ nấu cho ăn ? Coi thường tôi dữ há .
_ You sống một mình á ?
_ Uh huh . Tôi mướn apartment ở gần khu nhà you .
_ You sạo .
_ Thiệt mà .
_ You bao nhiêu tuổi mà ở riêng vậy ? Ba mẹ you đồng ý hả ?
_ Họ không đồng ý nhưng tôi đâu có care .
Tôi nheo mắt nhìn hắn như hắn mới vừa từ hành tinh khác qua trái đất .
_ Gì mà nhìn dữ vậy ?
_ You thiệt là ... Không giống những gì tôi nghĩ đó nha . Tôi chỉ tưởng you là một công tử nhà giàu chỉ thích tiêu xài phung phí thôi . Ai ngờ ...
_ Hê , tôi không có ăn xài lung tung đâu nha .
_ Whatever .
_ À hỏi you một điều nha .
Chris nói .
_ Yeah .
_ Cái cô gái mà tóc vàng mà thường đi tò tò theo you trong trường là ai vậy ?
_ Taymie ấy hả ? Nó là bạn thân của tôi đấy .
_oh .
_ Sao ?
_ Không có gì .
_ Hình như you không hài lòng với Trinh lắm hả ?
_ Nó là em gái tôi . Dĩ nhiên tôi phải lo cho nó . Nhưng mà cái con này , nó bị cái gì ấy . Tối ngày cứ đi chơi suốt . Chẳng chịu làm gì cả . Tôi giới thiệu cho nó làm tiếp viên trong chổ tôi làm . Làm được một tuần rồi nó nói nó chán rồi nó nghĩ .Không bao giờ làm chuyện gì dc cả .
Tôi định mở miệng nói gì nhưng tôi thấy tốt nhất mình nên im nên tôi không nói gì . Một lần nữa , hai đứa tôi lại im lặng . Ngộ thật , sao mà hắn đem chuyện tư của hắn nói ra cho tôi nghe hết thế ?
_ Tới rồi .
Tôi nghe Chris nói .
Tôi bước ra xe . Chris và tôi đi vào nhà hàng Nam Phương .
Sau một thời gian lựa chọn thật lâu , tôi cuối cùng chọn Hủ Tiếu Nam Vang và Chris ăn Mì Vịt Tiềm .
Trong thời gian chờ đợi thức ăn , tôi tự cho phép mình điều tra về lịch sử của Chris . Tôi bắt đầu hỏi :
_ You mướn apartment ở đường nào thế ?
_ Hỏi chi ?
_ Hỏi cho biết . Không nói thì thôi .
Tôi chu mỏ . :))
_ Đường Taylor .
_ Hey , gần nhà tôi đó . Chỉ đi bộ có hai con đường thôi . Gần lắm .
_ Biết .
_ Sao you biết ?
_ Lần trước chở you về thì biết rồi.
_ Oh đúng rồi .
Mình ngu thật có bao nhiêu đó mà cũng không biết .
_ Hey , nãy giờ tôi nói về tôi nhiều lắm rồi . Tới lượt you chớ .
Chris phàn nàn .
Không hiểu sao tôi không thích nói về cái tiểu sử nhỏ nhỏ của cuộc đời tôi . Tôi thường thường thích tìm lý do để tránh xa cái chủ đề này nhưng ... Cuối cùng tôi cũng phải miễn cưỡng mở miệng ra và nói .
_ Muốn tôi nói gì ?
_ You know , về you . Kể tôi nghe coi .
_ Ấy dà , sao mà you tò mò thế ?
Chris nhìn tôi với đôi mắt " Nai Tơ "
_ Fine . Ba má tôi sống ở Cali . Tôi sống ở đây cùng với chị hai . Tôi năm nay 18 tuổi , à 17 tại chưa tới sinh nhật . Tôi là con gái út . Tôi qua đây từ lúc 5 tuổi . Hồi đó tôi sống ở bên Cali nhưng sau khi chị hai tốt nghiệp đại học và có job bên đây nên tôi move qua đây với chị . Vậy thôi .
Chris mở to mắt nhìn tôi .
_ Gì nhìn dữ vậy ?
Tôi lấy tay vơ lên vơ xuống trước mặt Chris .
_ Vậy thôi hả ?
Chris hỏi .
_ Yeah .
_ Vậy thôi ?
_ Lỗ tai you có vấn đề á ?
_ No .
_ Vậy sao không nghe dc ?
_ No tôi chỉ ngạc nhiên tiểu sử của you ngắn quá thôi .
_ Thật ra nó dài lắm nhưng tôi làm nó ngắn lại bởi vì tôi đang đói bụng quá , không thích dài dòng .
_ Ối trời . Nói một câu thôi làm người ta muốn xỉu .
_ Whatever . Đồ ăn tới kìa .
Đúng lúc đó , ông bồi bưng dĩa thức ăn ra tới bàn của chúng tôi . Nghe vị thơm của tô hủ tiếu bốc ra mà tôi phát thèm . Nãy giờ lo nói chuyện nên quên đói luôn . Nhưng hên là có tô hủ tiếu này nhắc lại hehe :D .
Ăn xong , tôi tự nhiên muốn đi dạo bờ biển để cho tiêu bớt nhưng mà tự nhiên đi ké xe người ta mà đòi hỏi đi đây đi đó thì kì cục lắm . Thôi đành vào chợ đi bộ vậy . Tôi xung phong đòi trả tiên nhưng Chris cảng lại , hắn nói là hắn muốn mời tôi ăn . Dĩ nhiên là tôi không chịu . Tôi móc ví ra định lấy tờ 50 ra nhưng không kịp T___T , tên phản bội kia đã lấy hóa đơn đi ra bàn tính tiền trước rồi . Đồ chết tiệt ! :((
Chris và tôi đi vào chợ . Chris mua đống đồ ăn gồm có cà rốt , bắp cải , rau răm , cà chua ... Công nhận hắn cũng giỏi thiệt , tự sống tự lập . Tôi cũng muốn như vậy lắm nhưng tiếc là ... Tôi không biết nấu ăn . Lần nào tôi bước vào bếp thì một thứ gì đó cũng phải đỗ bể . Bởi vậy bây giờ chị hai sống chết chứ cũng không cho tôi vào bếp :D . Hôm nay trong chợ có bán hột vịt lộn nên tôi cũng mua một tá về . Tôi yêu cái món hột vịt lộn chiên chấm muối tiêu và rau răm lắm . Thích nó từ nhỏ rồi .
_You cũng biết ăn hột vịt lộn à ?
Chris hỏi .
_ Sao không biết ? Muốn ruột của tôi đó nha ông .
_ Để vô đi , tính tiên luôn một lượt .
_ Uh , vậy cho nhanh . Lát trả lại ông .
_ Khỏi , chỉ có 10 đồng thôi à .
_ Thôi gì cũng phải đâu ra đó chớ . You mời tôi ăn rồi . Lát trả lại tiền mua hột vịt lộn cho .
_ Tùy you .
Ra xe , tôi móc ngay ra 10 đông trả lại cho Chris . Tôi là vậy đó , thích công bằng , mượn là phải trả , chứ không giựt của người ta dc .
_ Muốn đi dạo đâu không ? Tôi còn no quá , chưa muốn về nhà . Kiếm chỗ nào đi bộ cho tiêu bớt coi .
Chris đề nghị .
_ Đi ra biển không ?
_ Hơi xa đấy . Chạy tới hai ba tiếng đồng hồ lận .
_ Vậy ra downtown đi bộ chơi .
_Ok .

Downtown buổi tối thật là nhộn nhiệp . Các tiệm shop mở đèn màu nhìn rất xinh xắn . Nhất là ở New York này , downtown ngày nào cũng đông đúc . Chris và tôi gửi xe và đi bộ một vòng . Chúng tôi ghé vào tiệm bán điện thoại coi cái Sidekick mới nhất . Cái tên này hình như thích hạng xịn . Nhìn hắn cũng biết . Hắn mặc quần áo Lãcoste , Tommy Hilfiger ... Đồ công tử nhà giàu . Đi dạo xong , Chris chở tôi về nhà . Về tới nhà cũng 9 giờ chứ còn ít đâu . Tôi vừa bước cửa vài nhà thì chị hai xông ra trả hỏi :
_ Em đi đâu về trễ vậy ? Đi shop á ? Có mua gì không ?
Tôi bỏ bịch hột vịt lộn hồi nãy mua xuống bàn .
_ Từ từ rồi người ta nói cho nghe .
_ Ok , lẹ lên .
Bà chị tôi ! Tán dóc hết sức nói .
_ Em đi ăn ở dưới chợ vn . Rồi em đi chơi downtown . À em có mua hột vịt lộn đắy . Ăn đi . Bây giờ em đi tắm nha . Bye .
Nói xong tôi đi lên lầu tắm . Tắm xong tôi thay đồ và leo lên giường . Nhưng kì lạ vì tôi không ngủ được . Tôi cảm thấy nhớ cái nụ cười có hai lúm đông tiền của Chris . Á tôi bị gì đây ? Chết rồi ... Không lẽ tôi đã thích hắn rồi sao ?

* Whatever : Sao cũng dc .
* Downtown : Giống như chỗ trung tâm buôn bán của một thành phố .
* Tớ sorry nếu chánh tả của tớ có chỗ bị sai nhé . Tớ dốt môn này lém heheheh LOL

nhoc_me_truyen
23-05-2008, 11:35 AM
cố lên bạn, bị viết rất hay mà.
Cố viết tiếp nghe bạn

innocentdarkness
17-06-2008, 10:06 PM
Hai tháng đã trôi qua , tôi vui mừng biết dc rằng mình với Chris chỉ là bạn thôi . Tôi không thích hắn ! Sau khi một cuộc nói chuyện với chị hai , tôi đã biết rồi . Hai tháng nay tôi với Chris trở thành bạn bè tốt . Hắn cần giúp gì thì tôi làm hết mình. Còn tôi bài học Toán nào ko hiểu thì cứ hỏi Chris là hắn giải thích liền . Hắn giỏi toán lắm còn tôi thì vẫn còn đếm bằng ngón tay . Chúng tôi bây giờ là bạn bè thân thiết rồi .

_ My baby love you so much forever you and I . I love you oh I love you so much forever you and I ...

Tiếng chuông nhạc reng làm tôi hết hồn . Hôm bửa là bài Một Vòng Trái Đất nhưng hôm nay đổi qua Please Tell Me Why cho vui .

Thứ Bảy , đang ngủ ngon lành tự nhiên cha nào vô duyên mới có 8:30 sáng đã gọi ầm ĩ . Tôi thò tay mò kiếm cái điện thoại . Lạ , sao điện thoại ko có đó thế ? Tôi tháo cái đồ bịt mắt ra rồi nhìn xung quanh ra bước xuống giường . Cuối cùng thì cái điện thoại đang nằm im liềm dưới ... Gắm giường . Chắc tối qua nằm mơ thấy ác mộng nên lăn qua lăn lại rồi đá cái điện thoại xuống luôn .

_ Alô ...
Tôi nói mà mắt mở mắt nhắm .

_Giờ này mà còn ngủ á ?? Lười như con heo mọi . Dậy đi ! Đi ăn Phở không ? Tôi lại nhà chở đi ăn cho .
Đầu giây bên kia , Chris không biết làm gì nhưng mà có cái tiếng gì đùng đùng ở ngoài phía sau của hắn .

_Hôm nay thứ bảy cho tôi ngủ xíu đi , học thi nguyên tuần , cho tôi thư giãn chút chớ .

_ Ngủ thì ngày mai ngủ , hôm nay thằng Phong xuất viện , đi đón nó ko ?

_ Sao ... Cũng ... Đc .
Tôi nói xong ba chữ đó thì bỏ cái điện thoại xưống sàn rồi chùm mền lại ngủ tiếp .

Ngủ dc năm mười phút thì điện thoại lại reng . Tôi lấy cái gối che hai lỗ tai lại . Sao mà phiền thế ?

_ Linh à có bắt điện thoại ko ?
Giọng chị hai bên phòng kế bên vọng qua .

Chris gọi nữa .

_ Cái gì ?
Tôi giận giữ la lên trong điện thoại .

_ Xong chưa ?

_ Xong cái khỉ khô gì ?

_ Chuẩn bị đi .

_ Đi đâu .

_ You giỡn phải không ? Thay đồ lẹ đi . Tôi sắp tới rồi đó .

Hồi nạy tôi tưởng hắn nói chơi cái vụ đi ăn nhưng không ngờ hắn nói thật . Tôi lơ ngơ ngồi dậy rồi đi ra nhà vệ sinh .

10 phút sau , Chris tới nhà , hắn bấm kèn om sòm làm người ta nhứt đầu muốn chết .

_ Ai mà sáng sướm đã bấm kèn tùm lum vậy ?
Chị hai ngồi trong phòng khách coi tv .

_ Đó là cái tên Chris đáng ghét đấy . Sáng thứ bảy chẳng cho ai ngủ , tưởng như chỉ có mình em là người thích ngủ nướng hả ? Để bữa nào cho mấy thằng hàn xóm nó ra nó đánh cho hắn một phát hắn mới biết thân .
Tôi mở tủ lạnh lấy chai sữa dâu ra .

_ Sáng sớm đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy ?
Chị hai hỏi .

_ Đẹp cái mốc xì . Xầu như ma lem . Cái đầu tóc hôm nay nó không muốn góp phần giúp ít gì dc nên thôi kệ nó luôn . Hôm nay chị có đi đâu ko ?

_ Ko nhưng mà em định đi đâu vậy ?

_ Đi đón bé Phong về rồi dẫn nó đi chơi . Chi ?

_ Về trể ko ?

_ Chưa biết .

_ Vậy thì em về trễ cũng dc , chị sẽ ko la đâu .

_ Có ý định gì đây bà hai ?
Bà chị tôi chắc có kế hoạch với anh An rồi bởi vậy mới ko muốn tôi ở nhà . Đồ bà chị mê trai .

_ Thì một lát anh An qua chơi thôi .

_ À ...
Tôi đoán như thần , bà chị đúng là có hẹn với anh An .

_ Sao ?

_ Vậy thôi chị ở nhà chơi vui đi , em sẽ kiếm chỗ đi đến tối thiệt tối sẽ về .

_ Ok .
Trời ! Bã còn vui vẽ tiểng mình đi nữa chứ . Đồ mê trai bỏ bạn , í quên bỏ em .

_ Sao mà lâu thế ?
Tôi vừa bước vào xe là Chris phàn nàn .

_ Thôi mệt , chạy đi ông nhiều chuyện .

Chris chạy đến bệnh viện , hắn kêu tôi ngồi trong xe chờ trong khi hắn đi vào trong . Tôi ngồi ngoan ngoãn trong xe , không gay một tiếng động trong 5 phút đầu tiên . Nhưng 5 phút sau tôi bắt đầu ngứa tay nên lục loại đủ thứ trong xe của Chris để kiếm cái gì làm . Tìm một hồi thì tôi tìm dc một cái hộp , màu đó , bên ngoài thì gói bằng nhung . Nó có dáng một cái nơ màu vàng . Nhìn rất dễ thương . Hộp gì đây nhỉ ? Tò mò , tôi mở hộp ra . Bên trong chứa đựng rất nhiều hình . Hình của Chris chụp với cô gái nào đấy . Cô gái này tóc đen , chắc người việt nam . Nhìn cô y chang như bạch tuyết . Tôi còn thấy một tấm hình của Chris và cô gái ấy hôn nhau nữa . Ngoài sau tấm hình đó có đề là : Văn Khoa và Uyên Nhi năm 2006 và ở dưới có một trái tim . Tôi bỏ nữa đống hình trong cái hộp vào trong túi xách . Hên là hôm nay đeo túi xách to nên mới có chỗ để . Từ xa , tôi thấy Chris dẫn bé Phong ra . Tuy bé Phong đã lành gần hết rồi nhưng bác sĩ nói nó cũng phải từ từ đi thôi , ăn uống phải đầy đủ và ngủ nhiều mới lấy sức lại dc . Tôi đút cái hộp màu đỏ lại cái chỗ hồi nãy tôi tìm thấy rồi mở cửa xe bước xưống . Bé Phong chạy lại ôm tôi .

_ Í nè em đừng có chạy .

_Em không sao.

_ Hôm nay nhìn em cao quá à .

_ Vậy hả chị ?

Tôi gật đầu .

_ Thôi em ra ghế sau ngồi với chị nha .

_ Ok .

Tôi và bé Phong ngồi ở băng ghế đằng sau . Bé Phong kể là nó nhớ trường và thấy cô lắm . Nó nói nó sẽ vui lắm khi dc đi học lại . Đúng là con nít khác .

Vô tiệm Phở Hà .

Tiệm hôm nay đông khách quá à . Chờ một hồi chúng tôi mới có dc chỗ ngồi .

_ Hai vợ chồng với đứa con ăn gì nè ?
Người bồi bàn hỏi .

Chris và tôi nhìn nhau rồi cười . Người bồi bàn tưởng chúng tôi là vợ chống với một đứa con .

Chúng tôi kêu đồ ăn . Chris ăn phở bò viên . Tôi ăn phở tái . Còn bé Phong ăn phở tái chín cho em bé .

Ăn xong , Chris và tôi chơi quảnh tù tì coi đứa nào trả tiền . Hai đừa huề nên mỗi đứa trả một nữa . Chris đi lại quầy tính tiền trả tiền và lấy mấy cây tâm . Xong , hắn ngồi xuống và uống nước trà nóng .

_ Anh Khoa hả ? Phải anh đó không ?
Một giọng nói trong veo như suối nói .

Tôi nhìn lên thì thấy cô gái trong tấm hình . Cô gái tóc đen đó .

_ Uyên Nhi ?
Chris cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy .

Thật ra cổ là ai thế ?

hanayuky
18-06-2008, 12:04 PM
póc tem :D ngồi đọc liền tù tì hết fic nì lun, kông nhận fic nì hay lém, bạn pót thường xuyên nhé, đừng giống tình trạng kác fic khác thì bùn nhém...
mình rất thích cách viết tiếng anh chen tiếng việt thía nì, ủng hộ...
thích kạ kái kách tình kạm nhẹ nhàng thía nì chứ hem thích sô nổi teen quá, vì chủ đề khác thì nhàm rùi...
và nhém khj thấy bạn viết sai chính tả bùn cười lém, ngộ kinh heheheh

innocentdarkness
07-11-2008, 04:44 PM
Sorry lâu wa mình ko update nhưng mình bận quá . Bây giờ có rồi , sau này mình sẽ cố update nhìu hơn . Thank you mọi người đã ủng hộ . Luv y'all !

_ Hey , ai thế ?
Tôi bỗng nhiên hỏi trong khi Chris đang tập trung lái xe .

_ Hỏi chi ?
Tên Chris xấu xa chu mỏ .

_ Hỏi cho biết chớ làm gì ? Ai thía ? Nói Nghe ...

_ Ấy dà , sao mà you tò mò thế ?
Câu này nghe quen quen , hình như hồi đó tôi dùng câu này chửi hắng rùi . :D

_ Ko nói thì thôi , làm như quý lắm vậy đó .
Tôi bỉu môi .

_ Cổ là ex-girlfriend của tôi . Nhưng bây giờ chúng tôi là bạn thôi . ( ex-girlfriend là bạn gái trước kia )

Àh thì ra cô ta là Uyên Nhi , cái cô gái trong mấy tấm hình Chris giấu trong xe . Hèn chi trong hình hai người nhìn thân thiện dễ sợ , vì cô ta là bạn gái của hắn mà . Ngoài sau tấm hình có ghi tên của hai người cùng với một trái tim mà . Ây da Hân Linh ơi , sao mày ngu ngốc thía ? Là bồ bịt mới có trái tim chớ . Đúng là điên!!! T_T

_ À , thì ra là vậy . Tưởng hai người là gì chớ . Ở tiệm ăn , you nắm tay cổ rồi kéo ra ngoài nói chuyện . Thân dữ ha .
Tôi mỉa mai .

_ Bộ you ghen hả ?
Hắn nhe răng ra cười một nụ cười nham hiểm .

_ Ghen cái mốc xì . Tui là bạn của you chứ đâu phải người yêu của you đâu . Đồ vô duyên .
Tôi đấm Chris một cái vào vai .

_ Ouch ! Chơi ăn gian . Tôi đang lái xe , ko đành you dc.
Chris buôn một tay ra định đánh tôi lại nhưng tôi nhanh nhẹn né qua một bên .

_ Heheheh , đáng đời . Hồi sáng thì you bấm kèn tùm lùm ko cho ai ngủ . Bây giờ thì trả đũa thôi hehehe Xe. tôi sửa gần xong chưa ?

_ Chưa , mới có nữa đường à .

_ Á , vậy thứ hai lấy gì đi học ? Lạnh như đá thì làm sao đạp xe đạp dc ?
Cái xe hư của tôi hôm bữa đã bị hết nhớt nên Chris thay rồi . Nhưng hôm sau nó lại phát sinh thêm - Cái bình pin bị hư . Chris đã chạy cái xe của tôi về nhà hắn để sửa rồi . Nếu mà chưa sửa xong thì thứ hai làm sao có xe đi ?

_ Đáng lẽ ra thì đã sữa gần xong rồi nhưng hôm đó ... Thằng Phong lấy cái cục pin làm đồ chơi rồi làm hư rồi nên ...
Chris bắt đầu kể ra sự việc .

_ Cái gì ? Sao không mua cục pin khác ?

_ Cái tiệm xe gần nhà nói là hết hàng rồi.

_ Sao không đi tiệm khác ?
Tôi bắt đầu giận rồi đấy .

_ Có , nhưng mà ...
Chris ngưng giữa chừng .

_ Nhưng mà gì ? Nếu không có tiền thì tôi đưa cho .

_ Không phải , tại vì tôi tìm dc chút xíu problem trong cái xe của you . ( Problem : vấn đề )

_ Gì ?

_ Cái xe cũ quá nên cái cục pin cũng hết sản xuất nữa .

_ What ?
Cái xe tôi thiệt là cũ thật . Chị hai có nó từ lúc chị mới qua mỹ . Chị dc một người hàng xóm cho . Xong rồi chị đễ dành lại chiếc xe đó cho tôi . Nhưng nó cũ quá nên lâu lâu cũng có vấn đề hoài . Chắc nó cũng mấy chục đời rồi , nhưng tôi cũng thương cái xe ấy lắm .

_ Thôi dc rồi , đừng có buồn , ngày mai tôi qua nhà chở you đi học .

_ Vậy còn cái xe tôi sao ?

_Thì bây giờ cũng là phế thải rồi . Kiềm chỗ nào bán đi , lấy tiền bù vào mua xe khác .

_ Mua xe khác thì mắc tiền lắm ...

_ Vậy thì tôi cho you mượn , khi nào có tiền thì trả .
Wow , tên này thiệt là ... Nói là làm liền .

_ Để tôi coi đã . Lo chạy xe đi ông hai .

Áh nếu mà mua xe mới thì còn tiền đâu để đóng tiền lên đại học . Tôi có thế mượn tiền của chị hai để mua trước rồi khi nào có thì trả lại . nhưng thấy tình trạng bây giờ của chị thì định làm đám cưới lớn nên làm sao mà mượn dc ? Còn lương của tôi đi làm nail part-time thì đâu có đủ . Thiệt tức wá !!! T_T

_ Hê tới nhà rồi kìa .
Chris nói .

_ Làm hết hồn cha nội .
Tôi đeo cái giỏ lên vai rồi mở cửa xe bước ra .

_ Thứ hai 7 giờ tôi tới đó . Nhớ dậy sớm nha .

_ Uh . Bye bé Phong nha .
Tôi cười nhẹ với bé Phong .

_ Bye bye chị .

_ Hê sao ko bye tôi ?
Chris chu mỏ hỏi.

_ Vậy bye you luôn nha .
Tên Chris này già đầu rồi mà giống như con nít vậy đó .

_ Ế quên .
Tôi chợt la lên .

_ Gì ?
Chris hỏi .

_ Hôm nay là ngày chị hai hẹn với anh An ở nhà.

_ Thì sao ?

_ Thì tôi ko dc về chứ sao. Đâu biết họ làm gì ở trong đó và tôi cũng ko muốn biết . Nhưng tôi muốn cho họ một chút riêng tư.

_ Vậy giờ you đi đâu ?

_ You chở tôi wa nhà nhỏ bạn dc ko ?

_ Ở đâu ?

_ Dưới phố tàu đó .

_ Trời , xa dữ ?

_ Sorry .

_ VẬy thì để tôi chở thằng Phong về nhà trước cho nó ngũ nghĩ đã . Lên xe đi .

_ Ok .
Tôi lại lên xe ngồi .

Thiệt cái bà chị hai này . Tức thiệt . Tự nhiên bây giờ có nhà mà ko dc về . Hic hic

Chris chạy khoảng 10 phút thì tới một khu nhà biệt thự to lớn . Khu này tên là Springfield . Chỗ này toàn là người giàu có ở ko hà . Chris đâu có ở đây . Chris đậu xe ở một căn nhà màu nâu . Chu choa oi nhìn như là lâu đài ấy . Chung quanh thì có hoa tulip . Nhà đẹp wá !

_ Hey , nhà ai thía ?
Tôi mơ hồ hỏi .

_ Nhà ba tôi .
hình như Chris không vui khi bước chân vào khu này thì phải . Chris mở cửa sau ra thì thấy bé Phong đã ngủ rồi . Hắn định đánh thức bé Phong nhưng tôi cản lại .

_ Nó ngủ ngon quá thì cho nó ngủ đi . Đỡ nó lên rồi ẵm nó vào nhà .

_ Cũng dc .
Tôi giúp Chris đỡ bé Phong vào nhà .

Ahhhhh ! Bên ngoài nhà đã đẹp , còn bên trong còn đẹp hơn . Cổ kính và sang trọng lém . Bên trong , tôi thấy Trinh , em gái của Chris đang coi tv . Thấy Chris về , cô ta tắt tv rồi đi lại hướng chúng tôi .

_ Bác sĩ nói nó đi lại dc nhưng cũng phải giới hạn chạy nhảy . Đừng cho nó chơi nhiều thể thao quá . Hiểu ko ?
Chris lạnh lùng nói .

Trinh không nói gì mà đánh thức bé Phong dậy rồi dẫn nó lên lầu .

_ Xong , giờ đi phố tàu phải ko ?
Chris quay sang tôi .

Tôi Gật đầu lia lịa , vẫn nhìn xung quanh căn nhà của hắn.

_ Vậy đi .

Chris dẫn tôi ra xe . Tôi chưa bao giờ dc gặp ba của Chris nên tôi không biết ông ra sao nhưng tôi thấy Chris có vẻ không gần ông lắm . Cha con mà ghét nhau thì buồn quá . Ah tôi là ai mà nói chuyện nhà người ta thế ? Cả bản thân tôi cũng không gần với ba tôi rồi mà nói ai . Ra xe , Chris không nói gì chỉ ngồi im lái xe . Nét mặt hắn nhìn ngầu dễ sợ . Tôi muồn hỏi hắn tại sao hắn giận vậy nhưng tôi im miệng . Ngồi một hồi rồi cái miệng tôi cũng ngứa ngáy nên rồi tôi mở miệng ra hỏi :

_ Sao you giận dữ vậy ?

Không trả lời .

_ Ok , fine , không nói thì thôi . Nhưng mà tôi kể you biết chuyện này nè . Nghe ko?

_ Thì kể đi rồi tôi nghe.

_ Ngày xửa ngày xưa có một cô bé này tên Linh làm bạn với ông già xấu xí này tên Chris . Linh thân với Chris lắm , cô kể cho hắn nghe nhiều chuyện lắm nhưng ngược lại tên Chris ba chợn kia không chiệu kể cho Linh nghe gì hết. Linh tức lắm! Một hôm , Chris dẫn Linh về nhà của ba hắn để cho đứa cháu của Chris về ngủ . Sau ra , mặt của Chris hầm hầm . Linh tò mò và hòi tại sao Chris giận , Chris không trả lời làm cho Linh rất buồn . Linh nói nếu Chris không cho Linh biết chuyện buồn của hắn để Linh chia xẻ thì không làm bạn với hắn nữa !
Tôi làm một hơi dài rồi ngồi đó thở phì phù .

_ Xong chưa ? Chris hỏi

Tôi gật đầu.

_Tôi có cảm giác là câu chuyện đó đang chỉ về tôi với you.

_Wow , chúc mừng you đã đoán ra .
Tôi nói một cách châm biếm.

_Ok tôi nói . Thật ra tôi chỉ không thích đến ngôi nhà đó . Mỗi lần về là tôi có cảm giác thấy giận nên tôi không muốn về. Vậy thôi.
Chris trả lời một cach giấu giếm.

Tôi nhìn với hai con mắt giết người .

_ Tôi mất công kể cho you nghe câu chuyện dài dòng đó mà you chỉ nói cho tôi nghe 2 câu nói thôi hả ? Nhớ đấy . Từ nay tôi sẽ không thèm lo cho you nữa đâu .
Tôi la hắn một hồi rồi tự nhiên thấy mình hơi bị vô duyên . Tự nhiên chuyện của người ta mà mình tò mò quá . Linh ơi là Linh , cái miệng hại cái thân . Mày điên quá.

_ Nhà bạn you ở đâu ?

_ Đường số 8 , gần chợ Oregon đó.

_ Số nhà ?

_ You cứ bỏ tôi xuống cái chợ Wal-mart gần đó , tôi tự đi bộ tới dc rồi .

_ Fine !

Chris và tôi không nói tiếng nào nguyện một đoạn đường . Tôi ghét hắn quá đi . Ah mấy tuần nay , tôi đem chuyện của tôi nói cho hắn nghe nhưng bây giờ hắn cũng không cho tôi biết tại sao hắn ghét cái nhà xinh xắn ấy . Đồ ích kỷ .

Một hồi sau thì chúng tôi tới đường số 8 . Tôi trọng miện lầm bầm chửi Chris rồi tôi xách giỏ mở cửa xuống xe .

************************************************** ************************************************** *********

Knock knock

Má ui lạnh quá ! Mai ơi là Mai mở cửa đi , tao lánh cóng rồi đây nè . Khoàng 5 phút sau , Tuyết Mai mở cửa .

_ Ủa Linh , đi đâu giờ này vậy?

_ Hôm nay ...chị hai ... anh An..ở nhà ... ko dc , cho tao ngủ lại dc ko ?
Tôi vì lạnh quá nên kô nói dc bạo nhiêu , đúng là ngu . hồi nãy Chris đòi chở mày vô tận nhà của Tuyết Mai luôn nhưng không chịu . Cứ ngang bướng đòi đi bộ bầy giờ thì lạnh cóng .

_ Vô đi , nhìn mày tái quá . Lạnh chết rồi phải ko ?
Tuyết Mai dẫn tôi vào nhà rồi nó lên lầu lấy thêm cái áo lạnh cho tôi .

Tôi ngồi xuống cái ghế sofa mà trong người thấy ấm áp lại . Trong nhà mở heat nên bước vào là thấy nóng . Tôi nằm lim dim định ngủ nhưng một tiếng nói quen thuột lại nói .

_ Ủa Linh , em mới tới hả ?
Tuấn Anh bước ra từ trong bếp. Hôm nay ảnh mặc áo thun Aeropostale và quần jean, nhìn cũng cute lém. Á Linh mày đang nghĩ gì thía ?

_ Dạ, hôm nay em có nhà mà không dc về nên em wa ngủ nhờ một đêm . Hai bác đâu rồi anh ?

_ À ba má đi qua Arizona rồi . Ngày mai mới về , bộ em không biết à ?

_ Hình như Tuyết Mai có nói nhưng chắc em quên .
Tôi vừa nói vừa cười nhẹ.

Im lặng ...

_ Linh à , hai tháng trước anh đã ... Nói là anh thích em , anh muốn em biết là , lúc đó anh mới chia tay với Thủy nên anh buồn nên anh nói lung tung thôi . Anh rất muốn chúng ta trởi lại làm bạn như lúc xưa , anh không muốn giữa chúng ta có những sự ngại ngùng này nữa. Làm bạn nhà Linh ?

_Anh nói anh thích tôi chỉ bởi vì anh mới chia tay với bạn gái cũ của anh thôi há? Anh coi tôi là cái gì ? Vậy mà uổng công hai tháng nay tôi đã bắt đầu thấy thích anh .

Nói một hồi tôi tự lấy bụm miệng mình lại , cái miệng thiệt hại cái thân . Thật ra tôi cũng đâu muốn nói ra những lời này . Phải tôi cảm thấy thix Tuần Anh một xíu . Nhưng vậy thì sao ? Dùng tôi làm vật thế thân cho cô bạn gái cũ của ảnh sao ? Tưởng tồi ngu á ?

Miệng Tuấn Anh mở rộng , mắt anh ấy trợn lên . gương mặt anh ấy đờ ra .

_ Em đi lên kiếm con Mai .
Tôi nói vội rồi đứng lên định chạy lên lầu nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã kéo tôi lại . Tôi chua kịp nói gì thì một làng môi đã chạm vào môi tôi . Tôi đứng yên cho cái cảm xúc lâng lâng trào dâng ... Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng vật gì rớt . Quay qua thì tôi thấy Tuyết Mai , dưới sang nhà là một ly nước đổ vỡ.

Tuyết mai không nói gì chỉ nhặt những mảnh ly vỡ lên rồi đi vào bếp .

Mặt tôi đỏ lên. Tôi ngước lên nhìn Tuần Anh , anh đang cười một nụ cười thân thiện .

_ Vây bây giờ chúng mình ra sao ?
Tôi xung phong mở miệng hỏi .

_ Bây giờ ... Anh thích em ... em thích anh ... mình có thể thử hẹn hò . Dc ko ?
Tuần Anh nắm tay tôi nhẹ nhàng kéo tôi đến ghế salon và ngồi xuông .

Tôi không nói gì nhưng chị gật đầu nhẹ. Bây giờ trong tôi có rất nhiều cảm giác ... Vui vì bây giờ tôi sẽ có một sự bắt đầu mới ... Sợ vì không biết ngày mai se ra sao ... buồn vì anh Vũ không ở đây ...

Chuyện gì sẽ xảy ra với Tuấn Anh và tôi ? Tôi không biết , nhưng tôi sẽ chờ xem coi tượng lai sẽ cho ra chuyện gì ...Nhưng bây giờ tôi biết rằng tôi nên trân trọng những gì mình đang có .

innocentdarkness
24-10-2009, 09:00 AM
chào mọi người , lâu quá tớ ok có viết truyện này tiếp rùi . thấy lâu mọi người cũng hok vào . Hok biết có nên viết tiếp nữa hok hay delete luôn ?? mọi ngừoi nghĩ sao ???

melissa_nhocheo
29-10-2009, 11:41 PM
viết nữa đi bạn đừng bỏ chứ nhỉ?
mình thấy bạn viết hay lắm!!
à mà trân trọng hay quý trọng gì đấy chứ hok phải trân quý đâu bạn!!

ღ Ŧëãŗ ღ
31-10-2009, 01:39 AM
Nữa yh............. truyện hay woá y à !