blood_omen
11-03-2008, 10:13 PM
Người ta ai cũng mãi đi tìm một thứ hạnh phúc mong manh để rồi… cái nhận lại là sự phản ánh thực tế quá ư là phũ phàng… Thật không cam lòng!!
Có đôi khi yêu chỉ là yêu, là một phép màu nhiệm của ái tình rơi xuống, để rồi nhận ra rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, là mong muốn của một ý nghĩ quá hoang dại, thiếu thực tế, thiếu kiên cường… và sự mạnh mẽ dần dần lui bước…
Ừ nhỉ!! Có người sống vì yêu và dám đi đến ước mơ của mình…. Còn có người chỉ dám sống cho… Chính mình
Cô nhỏ đã qua cái thời yêu đương lãng mạn ngây ngô vô bờ bến… (nói cho đúng hơn là đã đến cái tuổi chồng con đùm đề!!)… mới dám quyết định tìm một (ít) mảnh tình vắt bờ vai cho giông giống với thiên hạ
Ui chao, có bồ!! Nghe mà sờ sợ, ơn ớn!! Mà ko có thì… càng đáng sợ hơn nhiều… Nhìn lại mấy anh bạn xung quanh… cô nhỏ chưa kịp chê họ chẳng đẹp như Đan Trường, chẳng cao như Phi Hùng thì họ cũng ngại rằng cô không thuộc loại đoan trang hiền thục như ca sĩ… Hiền Thục và Đoan Trang!!… Nên được vài bữa là họ cao bay xa chạy…
Vốn cá tính nhút nhát và sợ sệt (sợ nắng ăn da, sợ khói bụi, sợ mưa gió…) nên cô nhỏ cũng chẳng thể lon ton khắp nơi để tìm và vác về nhà cái mảnh tình rồi lộng kính đóng khung được…. Một dạo nọ buồn tình online, cô tình cờ bắt được anh.. lớn…
Mà anh hoàn hảo như… thiên sứ tình yêu vậy đó….
Nói chuyện thẳng thắng dễ mến… Sở thích của anh là bóng đá. Thú vui cuối tuần của anh là…. Đá bóng….
Anh có thói quen mỗi khi đi làm về ở phòng trọ là…. Xem ti vi và nghe đài FM
Buổi trưa, anh đều tranh thủ online với cô nhỏ trước 11h, sau đó thì anh ăn cơm nhanh để có thêm thời gian ở bên máy tính cùng cô đến 1h… Rồi ngủ 30 phút rồi… làm việc…
Một người đàn ông yêu thể thao, có tinh thần cầu tiến, biết cập nhật tin tức để tư duy luôn đổi mới, làm việc với tác phong kỷ luật như quân đội…. Một lối sống lành mạnh khiến cô khăm phục và chờ đợi sự…. chinh phục từ đối tác
Thời gian cứ dzùn dzụt trôi qua, tình cảm thân thiết của cả 2 tăng dần theo từng buổi trưa anh và cô nhỏ trực tuyến…. Nhưng, đúng với tinh thần chờ đợi của con gái… Cô nhỏ tin rằng, một ngày không xa, anh sẽ nài nỉ số phone và tiếp theo những ngày không xa đó nữa…. ai biết chuyện gì sẽ đến giữa 2 người… Online…
Người ta nói quả không sai, sự kiên trì luôn luôn được đáp đền…. Chỉ sau 1…. NĂM còng lưng chat chít, vào một buổi chiều Noel… Không biết vì đang lẻ loi cô đơn hay vì trời… lạnh quá mà anh đã đả động đến chuyện số phone:
L: Quen nhau khá lâu (!!?) mà anh vẫn chưa biết số phone của em….
N: Uhm, em cũng vậy !!!
L: Số anh là…. 090….
N: Của em là…090…
Đêm Noel đó, cô lại ấm ***g vì số phone của một người chưa từng gặp mặt chứ không phải vì tách café nóng của thằng bạn mời…. sự đời cũng kỳ lạ thật!!!
Mà cách gọi điện nhắn tin của anh lớn càng vô cùng…. Lạ kỳ…
Có khi đang trò truyện trên mạng, chọc đựơc cô nhóc tức giận, anh còn gọi điện chọc tức thêm…
Những ngày lễ hoặc sinh nhật, Anh luôn thức và gửi những lời chúc đến cô… Chưa bao giờ anh quên hoặc nhớ muộn…. Thậm chí lễ 1/06 cô nhỏ cũng bắt anh lớn viết 1 cái Flash tặng riêng cô…
Anh thích khoe hình… Đi công tác ở đâu về là send hình cho cô nhóc ngắm nghía dung nhan, mà theo thằng em cô phê bình thì “đẹp thì có đẹp nhưng hơi ngô ngố”
Còn suốt những chiều thứ 7 và CN, cô nhỏ nghĩ đến anh thì anh bặt vô âm tín… Ừa thì chắc anh ngại, cô nhắn tin với những lời vu vơ, anh gọi lại hỏi thăm… cười hì hì… rồi chúc vui vẻ… rồi… thôi!!
Đôi khi cô nhỏ giận dỗi vì một text lỡ lời… Anh cuốn quít xin lỗi… vụng về, chẳng khach sáo, lãng mạn… Nhưng nhỏ chẳng tha thứ liền đâu… Phải hành hạ anh vài bữa…. Chẳng thèm online. Để rồi khi nick nhỏ sáng, anh từ đâu nhảy vào:
L: Hello…. (emoticon mặt rầu rầu :()
N: ?
L: ??
N: ???
L: ????
N: ???????????????? >_<
L: Còn…. Giận???
N: Giận?
L: Uh?
N: Đi si nghĩ xem…..
L: (nhanh nhanh nhé!!)
N: (từ từ đi mà!!)
L: (ùa ùa, ko hối nữa… lẹ lẹ lên coai)
N: Cái đồ Hitle >_< (nick anh lớn là Hitle_thoi_nay … đúng là gấu thiệt)
L: Ai, ai dám kêu tên húy của ta? Muốn ta nhốt dzô lò… sưởi hem?
N: Thôi, ta thích tủ lạnh hơn, ta iu mùa đông lãng mạn ^^
L: Đừng cóa đòi hỏi, ta làm gì…. Có tiền mua tủ lạnh mà nhốt mi… Còn không mau hết giận ta đi….
N: Đừng có mà mơ mộng nhé… tui Out đây..
L: đừng mà… anh phải làm gì đây…. Hix hix….
Hình như càng hiểu về nhau, người ta càng ngập ngừng và hoài nghi… Anh lớn cũng vậy, ngoài việc trò chuyện, chia sẻ…. nhắn tin, gọi điện… thì tình cảm của anh lớn chẳng …đủ lớn để cô nhỏ cảm giác mình được anh… “để ý”
Cô nhỏ vẫn chờ đợi một điều gì đó đổi mới từ anh lớn…
Anh lớn vẫn tỏ ra quan tâm, quý mến thân thiết với cô nhỏ mọi lúc…. Online… Với anh thế là …đủ ?!
“Có lẽ tại mình chẳng thể làm người ta cảm thấy cần hơn một tình bạn…” Cô nhỏ chớp chớp đôi mắt, và cảm giác đôi mi mình hơi ướt nhòe… nhưng không đủ để rơi 2 hàng lệ… Dù sao cũng chỉ là một người bạn trên mạng…
Ngày hôm đó, ở trên mạng internet cũng chẳng có anh “cỏ cú” nào để cô có thể tâm sự và bộc bạch chút bâng khuâng đầu đời rằng “Người ta mất bao lâu để quên đi một người hở anh?” … Cô nhỏ cũng chẳng đợi kịp gặp bà chị để xin “í kiến” thêm thì cô tự có câu trả lời cho riêng mình
“ho ho… Khoảng… 2 tuần ấy mà”
Ở đời lẽ thường tình, người ta đến với nhau và tiếp xúc nhau tay sờ tay, vai kề vai thì cái cảm tình nảy sinh dzùn dzụt… như tia chớp… Không chậm rì rù như 2 màn hình đặt ở 2 nơi khác địa lý… Mỏi cả tay, hoa mắt, lưng còng, tốn kalori…
Chẳng nhớ rằng anh đồng nghiệp nói thế nào mà… sao một hồi quanh co cho đúng điệu thì cô… “DẠ” một cái rõ to… Và kể từ đó, cô nhỏ có người để mà … Ôm eo khắp nẻo đường SG, dù cho mưa, dù bão giông…. Có một người để mà ... gọi là…khép, bạn trai, honey, người yêu dấu, tài xế trực tuyến, một nửa, người iu… v..v…. Nói chung là gọi cái giề cũng chung quy ở một ý nghĩa… CÓ BỒ
Mà cái tính cô nhỏ chả thích giữ bí mật cho riêng mình!! Chẳng hạn có cái tóc mới, cô còn tốn công cực khổ chạy đi kiếm người… khoe… Huống hồ giề cô đang có một cái …bồ hơn 60kg
Việc gì phải giấu anh lớn!! Không chừng nhờ dịp này, ảnh sẽ phe luôn cô bồ thầm lặng từ đó đến giờ cũng nên….
Nhưng khác với sự vô tư hồn nhiên mà cô nhỏ được truyền từ anh lớn…
N: Anh lớn à…
L: À?
N: Anh lớn ui…
L: Ui?
N: Hôm nào em dắt bạn trai đến giới thiệu với anh nha”
L: Hả???
N: Tụi em quen nhau được 1 tuần rồi, anh ấy là đồng nghiệp đã lâu…
Lúc đó, hình như anh lớn đang suy nghĩ (hay nghi ngờ cô nhỏ xạo???) nên gõ text hơi lâu…
N: BUZZ (cô nhỏ ghét BUZZ… đây là lần đầu cô phải dùng đến nó để gọi… hồn anh lớn trở về…)
L: Giề cô nhỏ?
N: Anh lớn làm gì lâu dzợ?
L: À… uh….
N: ……………….
L: Có người iu sao không nói anh biết sớm!!!
N: Trùi, để làm gì hở anh
L: Để anh kiểm tra coai thèng đó có tốt với em ko (emotion nhe răng cười)
N: Tốt lắm òi anh!! Ít ra người ta luôn chủ động và quan tâm đến em thật nhiều…
L: Vậy sao!!!
N: Uh….
L: Vậy chúc em luôn hạnh phúc nhé!!
N: Thanks… u too
L: Anh thì…. Hên xui…
N: Sao lại có hên xui trong này hở anh. Anh nên kiếm bạn gái đi… Có người dõi theo bước chân của anh thì cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nhiều….
L: Anh chưa từng yêu…. Nên ko biết làm thế nào nữa (emotion cười)
N: Em có một cô bạn rất dễ thương…. Anh có muốn làm quen với nó không?
L: Thôi thôi!!... Anh thích mọi thứ diễn ra tự nhiên
N: ……..
L: Cô nhỏ à!!
N: Sao anh?
L: Dù có yêu cũng thường online trò chuyện với anh lớn này nhé!!
N: Hi hi…. Đó là điều hiển nhiên… Yêu hay ko yêu cũng ko ảnh hưởng gì đến tình…. Bạn của 2 ta mà
L: Uh, và nếu tên đó có bắt nạt thì nói anh biết…. (dù anh bíêt rằng bắt nạt được cô nhỏ là chuyện… không tưởng)
N: Anh ơi, vậy nếu em có lỡ bắt nạt hắn thì em sẽ gặp anh để… xưng tội được không?
L: Trời trời!!!
Lúc nào cũng vậy, cô nhỏ và anh lớn nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không suy nghĩ đắn đo câu nệ…
Anh lớn là nick duy nhất trong số bạn trực tuyến mà cô muốn gặp nhất khi online…
Có một dạo, anh lớn mê bóng đá thức khuya, làm lỡ chuyến xe bus đến công ty…. Vừa than thở một tí là cô nhỏ liền giở giọng “bà cô em gái” ra:
N: Hay da, Anh mau đi nghỉ đi, chiều còn làm việc nữa….
L: Không sao đâu, anh mới uống café….
N: Uống café cũng làm anh tỉnh một tí xíu thôi… Đi ngủ trưa đi anh
L: ……
N: Em out nhé, bibi
L: Bi bi em….
Lúc tan sở giờ hành chính, cô nhỏ muốn nhắn tin hỏi thăm anh lớn… Nhưng có điều gì đó ngăn ko cho phép cô quá quan tâm đến anh quá mức…. Cô còn có một người hòan tòan chính thức để quan tâm và được quan tâm cơ mà!! Cô phải chọn lựa và hài lòng với lựa chọn…
Rồi thì cô nhỏ cũng dần dần ít online hơn… Nhiều khi cô tự biện minh là tại mình lười!!!... Đến tết và lễ thì anh lớn về quê, có nhắn tin, cô reply và mọi thứ nhạt dần… xuôi theo thời gian trôi….
Nhưng cái gì đã và đang diễn ra thì cũng có ngày kết thúc… Để chuyển sang một sức sống mới… Mà cái mới ở đây của cô nhỏ là … cuộc… chia tay với anh bồ
Chậc!! Ngay lúc đầu đã thấy là không thể vậy mà cũng ráng để có thể…. Tự an ủi lòng mình mỗi khi thấy lòng mình đau…. và yếu đuối!!
Một ngày nọ, cô nhỏ buồn tình bật tivi xem phim Hàn Quốc…. thì đài đang chiếu trận đá banh… Cô chợt nhớ đến anh lớn!!!
Bấm số gọi anh, giây lát bên kia bấm tắt… rồi 5s sau gọi lại… Anh lớn lúc nào cũng vậy, anh được công ty cho thẻ hằng tháng cơ mà, nên anh ko bao giờ để cô hao tốn cuộc gọi…
N: Hi, anh lớn khỏe không?
L: Khỏe, em sao rồi?
N: Bình thường anh à…
L: ….uh….
N: Tivi đang có đá banh đó anh. Đội Arsenal với MU
L: Uh, anh đang xem nè…
N: ………….
L: Hôm nay em ko đi chơi sao?
N: Tại sao hôm nay em phải đi chơi? Em bận xem đá banh với anh lớn nè… hi hi – Giọng cô nhỏ như nghẹn ngào và lạt đi… Cô thấy mình cười vô vị…
L: Em… Đang khóc hả? – Anh lớn cuống cuồng hỏi…
N: Em….
L: Có chuyện gì vậy em??? Em không sao chứ?
N: Em… vừa chia tay với bạn trai…
L: Trời đất…
N: ……….
L: ……….
N: Em… ko sao đâu anh….
L: Anh…. Ko biết phải nói làm sao nữa…
N: Anh lớn không phải nói gì cả… Em chia tay với người ta chứ đâu phải chia tay với anh lớn đâu…
L: Thôi mà, đừng buồn nữa…
N: Em không có buồn…
L: Quên hết đi, rồi mọi chuỵện sẽ qua thôi
N: Em ko có nhớ…
L: Ùa ùa… Em ko buồn không nhớ….Anh….
N: Sao?
L: Alô…. Tít tít
N: Alô… Anh lớn ơi?!
Cô nhỏ gác máy… lòng vẫn trống rỗng lạ thường… rồi ngẩn người tự trách mình đáng lẽ đừng nên có cuộc gọi này…
Trận banh đã kết thúc, lần này thì MU thắng… Chán nghia gứm… Cô bật máy online: Và gặp ngay nick anh lớn đang … sáng chói!!!
L: Em…
N: Sao anh online giờ này, chuyện lạ nhen…
L: Lúc nãy điện thoại anh hết tiền…
N: Uhm, ko sao hết… Đáng lý em nên gọi lại, mà tại vì em lười quá
L: Đâu sao, giờ gặp rồi, hì hì :cr:
N: Trùi, cái giọng cười thấy ghia
L: Ghia hả… Vậy cười kiểu khác… He he :hihi:
N: Thường thôi… xem nè… hè hè :haha:
L: Ha ha ha
N: Khà khà khà :kaka:
L: Ho ho ho
N: Hi hi hi (cười dzị mới dễ thương)
L: Hí hí hí( cười dzầy mới đáng iu) :timup:
N: Hã hã hã
L: Í dà…. Khụ khụ khụ
N: Anh ăn gian, cười chứ đâu phải ho hen đâu mà “khụ khụ”
L: Tại cười quá nên nó bị dzị á
N: Hì… Lúc nào anh lớn cũng vô tư….
L: Cũng có lúc anh buồn, nhưng cứ xem đó là những file spam… Nên nhẹ nhàng đặt vào Recycle Bin rồi Shift + Delete nó luôn
N: Nó vẫn chẳng thể tan biến thì sao hở anh, nó nằm hẳn trong các sector
L: Vậy Format luôn ổ đĩa…
N: Anh có nỡ Format ko?
L: Back up lại đi em à…. Chuyện gì vui và đẹp thì back up, những điều ko hay ho thì Delete hết
N: ……………
L: Em đừng buồn nữa mà… Anh chưa từng yêu nên ko biết phải nói sao cho em hết buồn…
N: Uhm…. Em hết buồn rồi, Thanks anh lớn nha
L: Uhm
N: Thôi, khuya rồi, anh về đi, mai còn đi làm mà phải ko
L: Uhm, vậy bye em nha
N: Bye anh, G9
L: G9
Con gái quả là đa cảm, buồn đó lại vui đó… Từ khi chia tay bạn trai và thiết lập lại tình bạn online với anh lớn… Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hơn rất nhiều…
Trong những giấc mơ gần đây nhất của cô cũng có sự hiện diện của anh lớn…. Lúc thì cô mơ thấy anh và cô ngồi xem trận đá banh tại world cup… Không khí thật ồn ào náo nhiệt!!!... Cô và anh gào thét cỡ nào cũng ko hiểu đối phương nói gì…. Và 2 đứa bèn lôi laptop ra để chat…. Ôi sao giấc mơ ấy cao sang và lãng mạn thật!!!
Nhưng về phía anh lớn, anh chẳng buồn có buổi hẹn hò riêng tư với cô nhỏ… Hay là anh nghĩ rằng đã biết mặt nhau qua hình, thế là đủ? Anh lớn chưa biết yêu nên còn vụng về cũng nên!!!
Một trưa đẹp trời, cô nhỏ send cho anh lớn bài hát “dạ khúc”….
N: Em nghe thấy thích lắm…
L: Uh, send anh đi, nhưng trong công ty ko có loa để nghe…
N: Vậy send làm gì….
L: …..
N: ……
L: Bộ bài này hay lắm huh?
N: Đọc Lyric nhé anh….
L: Uhm…
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu, hay cần thôi biết yêu
Đã cần thế , thương thật rồi, nhưng anh còn xa rất xa,
Vì đã vùi hết, nhưng giấc mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần
Thế tình nhé xin về gần
Nói thêm yêu thương bao với nhau
Tình có dậy sóng, vẫn cứ xin tình nông . Nối anh vào em chiếc hôn đầu
L: Uhm… Nhưng điệp khúc nhiều hen
N: Hay chứ phải ko anh….
L: Ờ…
N: ………….
L: Thôi đến giờ anh đi nghỉ trưa rồi…
N: Uh, vậy bye anh nhen
L: Bye em
Cô nhỏ ngồi đó, tiếp tục tự nghe vài cảm nhận “dạ khúc” một mình... Anh đâu biết rằng chính cô nhỏ cũng cần thêm nhiều lắm chứ!!!
Mùa tết là mùa cưới…. Bạn bè cô nhỏ cũng bắt đầu có vài đứa… theo người “bỏ cuộc chơi”… Trước tình cảnh đó, những kẻ cô đơn không thể không nhìn lại chính mình, chẳng ai có thể vô tư ngoại trừ… anh lớn cao cả của cô nhỏ:
N: Anh lớn ơi, ăn cơm chưa?
L: À, chưa đâu em… Giờ mà đi ra ngoài, nhiều người chú ý lắm…
N: Uhm…
L: Thế tối nay em có đi làm không?
N: Có chứ, chưa được nghỉ đâu anh…
L: Anh cũng sắp về quê rồi… Nhớ bà ngoại quá, nhớ má nữa… hi hi
N: Sướng nhen, về quê … cưới dzợ luôn là vừa đó…
L: Trời đất….
N: Mùa này là mùa cưới mà anh… Thế nào 2 bác cũng chọn cho anh 1 nàng dâu thảo (emoticon le lưỡi):fi:
L: Không có đâu. Giờ này mà cưới vợ kiểu đó sao
N: Kiểu gì thì cũng là cưới vợ, rồi an cư lạc nghiệp…
L: Nhắc cưới dzợ mới nhớ, tuần này đám cưới bạn hơi bị nhiều…
N: Tuần này hở? CN này anh có đi đám cưới ở Cầu SG ko?
L: Không? Sao em….
N: Em đi đám cưới bạn ở đó….
L: Uhm….
N: ……………
L: Ủa, cô nhỏ đâu? Sao không nói tiếp
N: Đi đám cưới bạn mà buồn….
L: Sao vậy?
N: Vì… Bạn bè xung quanh có tài xế chở đi… Em thì đang chưa có ai…
L: Uh…. Mà có gì đâu…
N: Sao không có gì?
L: Em tự đi xe riêng được mà.
N: Nhưng đi đám cưới mặc váy mới đẹp… Đi xe riêng thì phải làm sao hở anh?
L: Ừa ha…
N: …………….
L: Anh nghĩ, đi đám cưới thì đâu cần mặc váy… Giống như mấy cô bạn đồng nghiệp của anh vậy… Hôm bữa cũng mặc quần Jean mà cũng đẹp mà
N: ………….
L: Hello? Sao im lặng vậy?
N: Anh ko hiểu gì cả…..
L: Hả? Không hiểu gì?
N: Vấn đề ko phải việc mặc váy…. Mà là….
L: ……….. sao?
N: Lúc trước em có bạn trai đi theo… Giờ đi đám cưới một mình… Bạn bè hỏi thăm, em rất ngại. Đó gọi là cái nhìn của mọi người…. Anh ko hiểu đâu
L: Anh nghĩ ko có sao đâu
N: ………
L: Như đám bạn tụi anh, đi đám cưới nguyên 1 đám, vẫn vui vẻ vô tư, có gì mà ngại ngùng… Em đừng nghĩ vậy
N: Nhưng tụi anh là con trai, chẳng có sao hết…. Em khác….
L: Uh….
N: ……….
L: Hay là em mặc kệ ngươi ta nghĩ gì đi, cứ vui vẻ diện đồ cho đẹp là thỏai mái thôi mà….
N: Uhm, em hiểu rồi… Cám ơn anh lớn đã cho em lời khuyên nhé
L: ………
N: ………
L: Uh, mà nè….
N: Thôi, em out nhé, trễ giờ rồi, anh đi ăn trưa đi
L: Uh…
N: Bye anh, nice day
L: Bye cô nhỏ, u too…
Thật là ngốc nghếch… Cô nhỏ tự trách người thì ít, mà trách mình vô vàn… Tại sao? Tại sao cô lại nói cho một người bạn ảo những việc đó? Có lợi ích gì? Cô có thể nhờ bạn bè hoặc những người đang săn đón mình… Nếu ko thì cô cũng không thiếu anh họ để đưa đón cô trong ngày vui bạn bè… Cái sự phũ phàng và câu nói vô tình của anh lớn, làm cô như xát muối vào tim…. Thế mà trước giờ vẫn tưởng, vẫn tin và hi vọng….
Cô nhỏ làm điều đó không phải chờ đợi anh sẽ ngỏ lời trở thành tài xế bất đắc dĩ trong ngày cưới của bạn; cô chỉ muốn cho anh biết một điều hiển nhiên rằng cô đang rất lẻ loi và đơn độc… Cô bỏ hết tự cao kêu kỳ chỉ bởi vì anh, một người chưa từng gặp mặt… Ước gì anh hiểu được là cô… cần có anh hơn bất kỳ một ai khác!!! Giá như anh nhận ra và phản ứng… Dù chỉ là lời từ chối ý nhị, để cô biết rằng con tim anh đã có một bóng hình khác từ lâu… Cô chuẩn bị tất cả rồi!! Và sẽ ko buồn nhiều nếu anh nói thế…. Thật đó…
Không online… Không nhớ không chờ đợi, vì điều đó thật vô nghĩa… Rồi vào một ngày đưa dâu ở tận vùng biển Nha Trang… Cô nhỏ có dịp ra bờ biển ngắm cảnh…. Đứng trước các ghềnh đá chông vênh, gió chiều thổi mặt biển làm tung mái tóc dài mượt… Nhíu đôi mày lại trông xa ngòai đường chân trời của đại dương xanh… Cô thấy lòng mình phẳng lặng. Sóng vẫn vỗ nhịp đều đều đập vào đá…Bất chợt, cô nhỏ muốn cho anh lớn nghe tiếng sóng vỗ… Anh đi làm suốt, có dịp lại về quê, chắc hẳn ít khi anh được ra biển như cô….
Cô ngồi trên một tảng đá nhỏ phủ đầy cát, và gọi điện…. Nhưng bên kia chẳng ai bắt máy… Tiếng tít tít vẫn nhịp đều đặn….
Lần đầu tiên cô nhỏ khóc vì không được trả lời điện thoại… Lệ hòa theo gió, bay vào khoảng trống mênh mông của biển cả…. Mọi ưu phiền chợt tan biến…. “Rồi cũng sẽ qua hết thôi… Cô nhỏ à, những điều ko hay ho thì nên Delete không thương tiếc” lời của anh lớn chợt vang bên tai, nghe mà lành lạnh…. Cô nhỏ run rẩy… cho đến khi anh bạn đi cùng gọi cô lên xe chuẩn bị về thành phố.
Ngồi trên chuyến xe được nửa đoạn đường thì anh lớn gọi…. Cô nhỏ tắt máy… Anh lớn lại gọi…. Cô lại tắt máy: Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh… Vậy thì yếu đuối quá, có đáng phải như thế không hả cô bé?
L: Lúc em gọi, thì anh đang đá banh với đám bạn ở sân KTX… - Anh lớn nhắn tin giải thích…
N: À, ko sao đâu anh… Em chỉ muốn cho anh lớn nghe tiếng sóng biển.... Nhưng muộn rồi, giờ em đang trên đường về nhà… Chúc anh vui nhé
L: Uhm, về cẩn thận nhé… Gặp em sau….
Nhưng mà từ giây phút ấy… Cô nhỏ đã quýêt định không thể “see you again” với anh lớn một lần nữa… vì chẳng đủ can đảm để trở thành một tri kỷ tốt của anh…. Vì anh rất gần những cũng rất xa…
Một tuần sau, cô nhỏ thay số sim mới, Format lại ổ đĩa C: Và Ignore nick anh lớn
Những Profile của anh, dần dần được cất vào góc tim nhỏ luôn dễ bị tổn thương của nhỏ…
1 năm sau nữa…
Cũng chẳng nhớ là vì việc gì nữa, cô nhỏ lò dò mở hộp thư… Trong 1 đống email (gồm cả Spam và thư rác, quảng cáo, thiệp, tin nhắn…) bổng xuất hiện 4 file mail của anh lớn với tiêu đề là “gửi cô nhỏ của anh”
“Cô nhỏ nè,
Sao dạo này chẳng thấy em online như trước? Anh có gọi điện, nhắn tin, nhưng hình như em đã đổi số phone? Anh không hiểu gì cả!!
Anh nghĩ rằng em đã giận anh điều gì đó… Thật sự anh luôn muốn làm em vui, luôn mong được che chở cho em… Và ít nhất là được trở thành một người bạn tri kỷ tốt mỗi khi em cần…Nhưng có lẽ vì quá nhút nhát, nên anh chẳng có cái nào thể hiện lòng mình cho em biết….
Hôm nay là ngày lễ tình nhân 14/02… Nhìn người ta đi trên phố cùng nhau vui vẻ…. Tự nhiên anh nghĩ về em chứ ko một ai khác… Lạ thật, khó hiểu thật… Cô nhỏ à!! Khi nào em đọc mail này… Hãy cho anh một lời giải đáp nhé!!
Anh lớn “
“cô nhỏ,
Anh lo cho em quá!! Ngày mai đã là tháng 6… Mà em không online để đòi anh tặng quà thiếu nhi như dạo trước!! Có chuyện gì sao em? Anh đã chuẩn bị 1 món quà tặng em… Có thể nào em chịu gặp anh để nhận không? Em có ngại không?
Khi nào đọc mail này, hãy hồi âm cho anh nhé… Để anh được biết rằng em vẫn ổn…. Còn quà thì em có thể nhận bất cứ lúc nào cũng được cô nhỏ à…
See you soon…
Anh lớn”
“Cô nhỏ của anh, (cho phép anh gọi thế được không)
Hôm nay anh đi làm về, ko có gì làm, nên tạt qua tiệm net để xem có mail của em không, vậy mà vẫn chẳng có gì cả…. Buồn, buồn 5 phút… À không, cũng buồn lắm chứ…
Anh biết rằng em đã giận anh lắm!! Anh thật tệ phải không em? Dù trên tư cách bạn bè hay là gì của nhau… Vậy mà suốt thời gian quen biết, anh chẳng hề tìm hiểu thêm rằng em ở đâu, và chúng ta cũng chưa có cơ hội để gặp gỡ!!! Cũng tại anh…
Trước giờ anh nghĩ rằng, quen mà đòi gặp thì quá sỗ sàng với em, anh sợ em sẽ từ chối… Nhưng anh thật ngốc, không nói ra thì làm sao biết được rằng em từ chối hay không…
Mà nè cô nhỏ, cái tấm hình em chụp mà anh cắt từ avatar… Thật sự nó dễ thương lắm, lúc trước anh chỉ giả bộ chê cho em tức thôi…
Đừng giận anh nữa được không?
Anh lớn.”
“Cô nhỏ dễ thương,
Hôm nay anh vừa nhận đi công tác ở một vùng trên Đà Nẵng, anh cũng chẳng nhớ chính xác nó nằm ở đâu nữa!! Nhưng lần này anh lên đó làm đến 6 tháng lận…
Trước khi đi, anh muốn gặp em… Anh thật sự rất muốn
Giờ em ở đâu?
Anh có thể tìm em ở đâu hả cô nhỏ?
Miss you…
Anh lớn,”
Cô nhỏ bùi ngùi!!, rồi hình ảnh thân quen ngày xưa trở về như đoạn phim quay chậm… Một anh lớn vui vẻ vô tư ngày ngày tranh thủ online và giờ nghỉ trò chuyện cùng một cô nhỏ lắm chuyện và đa cảm…
Chợt tim cô thắt lại… Nick Hitle_thoi_nay bật sáng… và bên cạnh là dòng Status: “Anh lớn luôn nhớ cô nhỏ”
Tay cô nhỏ luống cuống, cô ko nghĩ mình phải làm gì, tắt nick hay invisible (tàng hình) hoặc cứ sáng cùng anh… Đã lâu lắm rồi nhỉ!!
L: CÔ NHỎ, ANH NÈ
Còn nhớ anh không?
Anh lớn nè
Em khỏe không?
Sao em chẳng tin tức gì hết vậy?
N: Hi anh
Em vẫn khỏe
Còn anh thì sao?
Vợ con gì chưa?
L: Chưa em à
N: Uhm…
L: Cô nhỏ, chúng ta… gặp nhau được không?
N: Gặp nhau?
L: Uhm…
N: Sao anh lớn muốn gặp em vào giờ phút này?
L: Anh không biết nữa, tự nhiên rất muốn gặp em…
N: ………….
L: Em chọn địa điểm và thời gian đi… Anh em mình gặp nhau nhé
N: ………….
L: Nếu em ngại thì có thể dắt theo bạn….
N: Em ko ngại việc đó….
L: Uhm, vậy thì tốt rồi… hi hi
N: Nhưng em ko thể gặp anh được
L: Tại sao vậy em?
N: Uhm, lúc trước em rất muốn gặp anh… Nhưng giờ thì em không muốn nữa…
L: Em…. Giận anh à?
N: Anh lớn ơi, anh lớn ko làm gì để em phải giận cả. Anh đối với em rất tốt…. Nhưng….
L: Anh biết, lúc trước anh rất ngốc… Em cho anh một cơ hội nhé
N: Anh không hề ngốc… Anh lớn của em là một người con trai dễ thương, vui tính, thẳng thắng… Lại có nhiều sở thích với em: Đọc truyện kiếm hiệp nè, chơi cờ tướng, xem phim hài, ăn bánh Flan…
L: Xem đá banh nữa… Anh từng rất ngạc nhiên vì ít khi có người con gái nào thích xem đá banh như tụi anh
N: Anh lớn,… Em … Thật sự em không thích bóng đá. Em chẳng thấy thú vị gì khi cả đám người giành lấy 1 quả bóng cả…
L: Ủa????
N: Nhưng từ khi quen anh…. Anh làm cho em có hứng thú với môn thể thao này…
L: Vì anh nên em mới thích bóng đá?
N: Có thể nói là vậy….
L: Anh muốn gặp em ngay bây giờ được không? Số phone nữa….
N: Anh lớn ơi… Giờ thì gặp cũng ko để làm gì…
L: Sao em lại nói vậy?
N: Em đã kết hôn được 2 tháng… Thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ… Nó lạnh lùng và chẳng thèm đợi một ai… Nó vô tình và mạnh mẽ thật
L: ……………….
N: ……………….
L: ……………….
N: Nhưng với em, dù thời gian có đi đến đâu… Dù có một ngày Internet ko còn nữa, trong lòng em… Hình ảnh của anh lớn vẫn luôn đẹp… Thật đó!!
L: Cám ơn em đã luôn nghĩ tốt về anh
N: …………
L: Ông xã có cư xử tốt với em không?
N: Anh ấy yêu em nhiều hơn em mong đợi!!
L: Uhm…
N: ………..
L: Chúc em luôn hạnh phúc
N: Thanks, u too….
L: Anh thì…. Hên xui
N: Sao anh lại dùng 2 từ “hên xui” để nói về hạnh phúc?
L: Vì anh chẳng thấy mình may mắn…
N: Anh đừng nói 2 từ ấy nữa,… Hãy tìm một sức sống mới cho tình yêu đi anh… Em tin rằng người con gái nào được anh yêu sẽ rất hạnh phúc
L: Uhm….
N: Em phải đi công chuyện rồi, ảnh đang đợi…
L: ………….
N: Tạm biệt anh lớn nhé…
L: Khoan đã….
N: Sign out at 05:25:36 pm
Giọt nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm giờ là hư vô….
Có đôi khi yêu chỉ là yêu, là một phép màu nhiệm của ái tình rơi xuống, để rồi nhận ra rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, là mong muốn của một ý nghĩ quá hoang dại, thiếu thực tế, thiếu kiên cường… và sự mạnh mẽ dần dần lui bước…
Ừ nhỉ!! Có người sống vì yêu và dám đi đến ước mơ của mình…. Còn có người chỉ dám sống cho… Chính mình
Cô nhỏ đã qua cái thời yêu đương lãng mạn ngây ngô vô bờ bến… (nói cho đúng hơn là đã đến cái tuổi chồng con đùm đề!!)… mới dám quyết định tìm một (ít) mảnh tình vắt bờ vai cho giông giống với thiên hạ
Ui chao, có bồ!! Nghe mà sờ sợ, ơn ớn!! Mà ko có thì… càng đáng sợ hơn nhiều… Nhìn lại mấy anh bạn xung quanh… cô nhỏ chưa kịp chê họ chẳng đẹp như Đan Trường, chẳng cao như Phi Hùng thì họ cũng ngại rằng cô không thuộc loại đoan trang hiền thục như ca sĩ… Hiền Thục và Đoan Trang!!… Nên được vài bữa là họ cao bay xa chạy…
Vốn cá tính nhút nhát và sợ sệt (sợ nắng ăn da, sợ khói bụi, sợ mưa gió…) nên cô nhỏ cũng chẳng thể lon ton khắp nơi để tìm và vác về nhà cái mảnh tình rồi lộng kính đóng khung được…. Một dạo nọ buồn tình online, cô tình cờ bắt được anh.. lớn…
Mà anh hoàn hảo như… thiên sứ tình yêu vậy đó….
Nói chuyện thẳng thắng dễ mến… Sở thích của anh là bóng đá. Thú vui cuối tuần của anh là…. Đá bóng….
Anh có thói quen mỗi khi đi làm về ở phòng trọ là…. Xem ti vi và nghe đài FM
Buổi trưa, anh đều tranh thủ online với cô nhỏ trước 11h, sau đó thì anh ăn cơm nhanh để có thêm thời gian ở bên máy tính cùng cô đến 1h… Rồi ngủ 30 phút rồi… làm việc…
Một người đàn ông yêu thể thao, có tinh thần cầu tiến, biết cập nhật tin tức để tư duy luôn đổi mới, làm việc với tác phong kỷ luật như quân đội…. Một lối sống lành mạnh khiến cô khăm phục và chờ đợi sự…. chinh phục từ đối tác
Thời gian cứ dzùn dzụt trôi qua, tình cảm thân thiết của cả 2 tăng dần theo từng buổi trưa anh và cô nhỏ trực tuyến…. Nhưng, đúng với tinh thần chờ đợi của con gái… Cô nhỏ tin rằng, một ngày không xa, anh sẽ nài nỉ số phone và tiếp theo những ngày không xa đó nữa…. ai biết chuyện gì sẽ đến giữa 2 người… Online…
Người ta nói quả không sai, sự kiên trì luôn luôn được đáp đền…. Chỉ sau 1…. NĂM còng lưng chat chít, vào một buổi chiều Noel… Không biết vì đang lẻ loi cô đơn hay vì trời… lạnh quá mà anh đã đả động đến chuyện số phone:
L: Quen nhau khá lâu (!!?) mà anh vẫn chưa biết số phone của em….
N: Uhm, em cũng vậy !!!
L: Số anh là…. 090….
N: Của em là…090…
Đêm Noel đó, cô lại ấm ***g vì số phone của một người chưa từng gặp mặt chứ không phải vì tách café nóng của thằng bạn mời…. sự đời cũng kỳ lạ thật!!!
Mà cách gọi điện nhắn tin của anh lớn càng vô cùng…. Lạ kỳ…
Có khi đang trò truyện trên mạng, chọc đựơc cô nhóc tức giận, anh còn gọi điện chọc tức thêm…
Những ngày lễ hoặc sinh nhật, Anh luôn thức và gửi những lời chúc đến cô… Chưa bao giờ anh quên hoặc nhớ muộn…. Thậm chí lễ 1/06 cô nhỏ cũng bắt anh lớn viết 1 cái Flash tặng riêng cô…
Anh thích khoe hình… Đi công tác ở đâu về là send hình cho cô nhóc ngắm nghía dung nhan, mà theo thằng em cô phê bình thì “đẹp thì có đẹp nhưng hơi ngô ngố”
Còn suốt những chiều thứ 7 và CN, cô nhỏ nghĩ đến anh thì anh bặt vô âm tín… Ừa thì chắc anh ngại, cô nhắn tin với những lời vu vơ, anh gọi lại hỏi thăm… cười hì hì… rồi chúc vui vẻ… rồi… thôi!!
Đôi khi cô nhỏ giận dỗi vì một text lỡ lời… Anh cuốn quít xin lỗi… vụng về, chẳng khach sáo, lãng mạn… Nhưng nhỏ chẳng tha thứ liền đâu… Phải hành hạ anh vài bữa…. Chẳng thèm online. Để rồi khi nick nhỏ sáng, anh từ đâu nhảy vào:
L: Hello…. (emoticon mặt rầu rầu :()
N: ?
L: ??
N: ???
L: ????
N: ???????????????? >_<
L: Còn…. Giận???
N: Giận?
L: Uh?
N: Đi si nghĩ xem…..
L: (nhanh nhanh nhé!!)
N: (từ từ đi mà!!)
L: (ùa ùa, ko hối nữa… lẹ lẹ lên coai)
N: Cái đồ Hitle >_< (nick anh lớn là Hitle_thoi_nay … đúng là gấu thiệt)
L: Ai, ai dám kêu tên húy của ta? Muốn ta nhốt dzô lò… sưởi hem?
N: Thôi, ta thích tủ lạnh hơn, ta iu mùa đông lãng mạn ^^
L: Đừng cóa đòi hỏi, ta làm gì…. Có tiền mua tủ lạnh mà nhốt mi… Còn không mau hết giận ta đi….
N: Đừng có mà mơ mộng nhé… tui Out đây..
L: đừng mà… anh phải làm gì đây…. Hix hix….
Hình như càng hiểu về nhau, người ta càng ngập ngừng và hoài nghi… Anh lớn cũng vậy, ngoài việc trò chuyện, chia sẻ…. nhắn tin, gọi điện… thì tình cảm của anh lớn chẳng …đủ lớn để cô nhỏ cảm giác mình được anh… “để ý”
Cô nhỏ vẫn chờ đợi một điều gì đó đổi mới từ anh lớn…
Anh lớn vẫn tỏ ra quan tâm, quý mến thân thiết với cô nhỏ mọi lúc…. Online… Với anh thế là …đủ ?!
“Có lẽ tại mình chẳng thể làm người ta cảm thấy cần hơn một tình bạn…” Cô nhỏ chớp chớp đôi mắt, và cảm giác đôi mi mình hơi ướt nhòe… nhưng không đủ để rơi 2 hàng lệ… Dù sao cũng chỉ là một người bạn trên mạng…
Ngày hôm đó, ở trên mạng internet cũng chẳng có anh “cỏ cú” nào để cô có thể tâm sự và bộc bạch chút bâng khuâng đầu đời rằng “Người ta mất bao lâu để quên đi một người hở anh?” … Cô nhỏ cũng chẳng đợi kịp gặp bà chị để xin “í kiến” thêm thì cô tự có câu trả lời cho riêng mình
“ho ho… Khoảng… 2 tuần ấy mà”
Ở đời lẽ thường tình, người ta đến với nhau và tiếp xúc nhau tay sờ tay, vai kề vai thì cái cảm tình nảy sinh dzùn dzụt… như tia chớp… Không chậm rì rù như 2 màn hình đặt ở 2 nơi khác địa lý… Mỏi cả tay, hoa mắt, lưng còng, tốn kalori…
Chẳng nhớ rằng anh đồng nghiệp nói thế nào mà… sao một hồi quanh co cho đúng điệu thì cô… “DẠ” một cái rõ to… Và kể từ đó, cô nhỏ có người để mà … Ôm eo khắp nẻo đường SG, dù cho mưa, dù bão giông…. Có một người để mà ... gọi là…khép, bạn trai, honey, người yêu dấu, tài xế trực tuyến, một nửa, người iu… v..v…. Nói chung là gọi cái giề cũng chung quy ở một ý nghĩa… CÓ BỒ
Mà cái tính cô nhỏ chả thích giữ bí mật cho riêng mình!! Chẳng hạn có cái tóc mới, cô còn tốn công cực khổ chạy đi kiếm người… khoe… Huống hồ giề cô đang có một cái …bồ hơn 60kg
Việc gì phải giấu anh lớn!! Không chừng nhờ dịp này, ảnh sẽ phe luôn cô bồ thầm lặng từ đó đến giờ cũng nên….
Nhưng khác với sự vô tư hồn nhiên mà cô nhỏ được truyền từ anh lớn…
N: Anh lớn à…
L: À?
N: Anh lớn ui…
L: Ui?
N: Hôm nào em dắt bạn trai đến giới thiệu với anh nha”
L: Hả???
N: Tụi em quen nhau được 1 tuần rồi, anh ấy là đồng nghiệp đã lâu…
Lúc đó, hình như anh lớn đang suy nghĩ (hay nghi ngờ cô nhỏ xạo???) nên gõ text hơi lâu…
N: BUZZ (cô nhỏ ghét BUZZ… đây là lần đầu cô phải dùng đến nó để gọi… hồn anh lớn trở về…)
L: Giề cô nhỏ?
N: Anh lớn làm gì lâu dzợ?
L: À… uh….
N: ……………….
L: Có người iu sao không nói anh biết sớm!!!
N: Trùi, để làm gì hở anh
L: Để anh kiểm tra coai thèng đó có tốt với em ko (emotion nhe răng cười)
N: Tốt lắm òi anh!! Ít ra người ta luôn chủ động và quan tâm đến em thật nhiều…
L: Vậy sao!!!
N: Uh….
L: Vậy chúc em luôn hạnh phúc nhé!!
N: Thanks… u too
L: Anh thì…. Hên xui…
N: Sao lại có hên xui trong này hở anh. Anh nên kiếm bạn gái đi… Có người dõi theo bước chân của anh thì cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nhiều….
L: Anh chưa từng yêu…. Nên ko biết làm thế nào nữa (emotion cười)
N: Em có một cô bạn rất dễ thương…. Anh có muốn làm quen với nó không?
L: Thôi thôi!!... Anh thích mọi thứ diễn ra tự nhiên
N: ……..
L: Cô nhỏ à!!
N: Sao anh?
L: Dù có yêu cũng thường online trò chuyện với anh lớn này nhé!!
N: Hi hi…. Đó là điều hiển nhiên… Yêu hay ko yêu cũng ko ảnh hưởng gì đến tình…. Bạn của 2 ta mà
L: Uh, và nếu tên đó có bắt nạt thì nói anh biết…. (dù anh bíêt rằng bắt nạt được cô nhỏ là chuyện… không tưởng)
N: Anh ơi, vậy nếu em có lỡ bắt nạt hắn thì em sẽ gặp anh để… xưng tội được không?
L: Trời trời!!!
Lúc nào cũng vậy, cô nhỏ và anh lớn nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không suy nghĩ đắn đo câu nệ…
Anh lớn là nick duy nhất trong số bạn trực tuyến mà cô muốn gặp nhất khi online…
Có một dạo, anh lớn mê bóng đá thức khuya, làm lỡ chuyến xe bus đến công ty…. Vừa than thở một tí là cô nhỏ liền giở giọng “bà cô em gái” ra:
N: Hay da, Anh mau đi nghỉ đi, chiều còn làm việc nữa….
L: Không sao đâu, anh mới uống café….
N: Uống café cũng làm anh tỉnh một tí xíu thôi… Đi ngủ trưa đi anh
L: ……
N: Em out nhé, bibi
L: Bi bi em….
Lúc tan sở giờ hành chính, cô nhỏ muốn nhắn tin hỏi thăm anh lớn… Nhưng có điều gì đó ngăn ko cho phép cô quá quan tâm đến anh quá mức…. Cô còn có một người hòan tòan chính thức để quan tâm và được quan tâm cơ mà!! Cô phải chọn lựa và hài lòng với lựa chọn…
Rồi thì cô nhỏ cũng dần dần ít online hơn… Nhiều khi cô tự biện minh là tại mình lười!!!... Đến tết và lễ thì anh lớn về quê, có nhắn tin, cô reply và mọi thứ nhạt dần… xuôi theo thời gian trôi….
Nhưng cái gì đã và đang diễn ra thì cũng có ngày kết thúc… Để chuyển sang một sức sống mới… Mà cái mới ở đây của cô nhỏ là … cuộc… chia tay với anh bồ
Chậc!! Ngay lúc đầu đã thấy là không thể vậy mà cũng ráng để có thể…. Tự an ủi lòng mình mỗi khi thấy lòng mình đau…. và yếu đuối!!
Một ngày nọ, cô nhỏ buồn tình bật tivi xem phim Hàn Quốc…. thì đài đang chiếu trận đá banh… Cô chợt nhớ đến anh lớn!!!
Bấm số gọi anh, giây lát bên kia bấm tắt… rồi 5s sau gọi lại… Anh lớn lúc nào cũng vậy, anh được công ty cho thẻ hằng tháng cơ mà, nên anh ko bao giờ để cô hao tốn cuộc gọi…
N: Hi, anh lớn khỏe không?
L: Khỏe, em sao rồi?
N: Bình thường anh à…
L: ….uh….
N: Tivi đang có đá banh đó anh. Đội Arsenal với MU
L: Uh, anh đang xem nè…
N: ………….
L: Hôm nay em ko đi chơi sao?
N: Tại sao hôm nay em phải đi chơi? Em bận xem đá banh với anh lớn nè… hi hi – Giọng cô nhỏ như nghẹn ngào và lạt đi… Cô thấy mình cười vô vị…
L: Em… Đang khóc hả? – Anh lớn cuống cuồng hỏi…
N: Em….
L: Có chuyện gì vậy em??? Em không sao chứ?
N: Em… vừa chia tay với bạn trai…
L: Trời đất…
N: ……….
L: ……….
N: Em… ko sao đâu anh….
L: Anh…. Ko biết phải nói làm sao nữa…
N: Anh lớn không phải nói gì cả… Em chia tay với người ta chứ đâu phải chia tay với anh lớn đâu…
L: Thôi mà, đừng buồn nữa…
N: Em không có buồn…
L: Quên hết đi, rồi mọi chuỵện sẽ qua thôi
N: Em ko có nhớ…
L: Ùa ùa… Em ko buồn không nhớ….Anh….
N: Sao?
L: Alô…. Tít tít
N: Alô… Anh lớn ơi?!
Cô nhỏ gác máy… lòng vẫn trống rỗng lạ thường… rồi ngẩn người tự trách mình đáng lẽ đừng nên có cuộc gọi này…
Trận banh đã kết thúc, lần này thì MU thắng… Chán nghia gứm… Cô bật máy online: Và gặp ngay nick anh lớn đang … sáng chói!!!
L: Em…
N: Sao anh online giờ này, chuyện lạ nhen…
L: Lúc nãy điện thoại anh hết tiền…
N: Uhm, ko sao hết… Đáng lý em nên gọi lại, mà tại vì em lười quá
L: Đâu sao, giờ gặp rồi, hì hì :cr:
N: Trùi, cái giọng cười thấy ghia
L: Ghia hả… Vậy cười kiểu khác… He he :hihi:
N: Thường thôi… xem nè… hè hè :haha:
L: Ha ha ha
N: Khà khà khà :kaka:
L: Ho ho ho
N: Hi hi hi (cười dzị mới dễ thương)
L: Hí hí hí( cười dzầy mới đáng iu) :timup:
N: Hã hã hã
L: Í dà…. Khụ khụ khụ
N: Anh ăn gian, cười chứ đâu phải ho hen đâu mà “khụ khụ”
L: Tại cười quá nên nó bị dzị á
N: Hì… Lúc nào anh lớn cũng vô tư….
L: Cũng có lúc anh buồn, nhưng cứ xem đó là những file spam… Nên nhẹ nhàng đặt vào Recycle Bin rồi Shift + Delete nó luôn
N: Nó vẫn chẳng thể tan biến thì sao hở anh, nó nằm hẳn trong các sector
L: Vậy Format luôn ổ đĩa…
N: Anh có nỡ Format ko?
L: Back up lại đi em à…. Chuyện gì vui và đẹp thì back up, những điều ko hay ho thì Delete hết
N: ……………
L: Em đừng buồn nữa mà… Anh chưa từng yêu nên ko biết phải nói sao cho em hết buồn…
N: Uhm…. Em hết buồn rồi, Thanks anh lớn nha
L: Uhm
N: Thôi, khuya rồi, anh về đi, mai còn đi làm mà phải ko
L: Uhm, vậy bye em nha
N: Bye anh, G9
L: G9
Con gái quả là đa cảm, buồn đó lại vui đó… Từ khi chia tay bạn trai và thiết lập lại tình bạn online với anh lớn… Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hơn rất nhiều…
Trong những giấc mơ gần đây nhất của cô cũng có sự hiện diện của anh lớn…. Lúc thì cô mơ thấy anh và cô ngồi xem trận đá banh tại world cup… Không khí thật ồn ào náo nhiệt!!!... Cô và anh gào thét cỡ nào cũng ko hiểu đối phương nói gì…. Và 2 đứa bèn lôi laptop ra để chat…. Ôi sao giấc mơ ấy cao sang và lãng mạn thật!!!
Nhưng về phía anh lớn, anh chẳng buồn có buổi hẹn hò riêng tư với cô nhỏ… Hay là anh nghĩ rằng đã biết mặt nhau qua hình, thế là đủ? Anh lớn chưa biết yêu nên còn vụng về cũng nên!!!
Một trưa đẹp trời, cô nhỏ send cho anh lớn bài hát “dạ khúc”….
N: Em nghe thấy thích lắm…
L: Uh, send anh đi, nhưng trong công ty ko có loa để nghe…
N: Vậy send làm gì….
L: …..
N: ……
L: Bộ bài này hay lắm huh?
N: Đọc Lyric nhé anh….
L: Uhm…
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu, hay cần thôi biết yêu
Đã cần thế , thương thật rồi, nhưng anh còn xa rất xa,
Vì đã vùi hết, nhưng giấc mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần
Thế tình nhé xin về gần
Nói thêm yêu thương bao với nhau
Tình có dậy sóng, vẫn cứ xin tình nông . Nối anh vào em chiếc hôn đầu
L: Uhm… Nhưng điệp khúc nhiều hen
N: Hay chứ phải ko anh….
L: Ờ…
N: ………….
L: Thôi đến giờ anh đi nghỉ trưa rồi…
N: Uh, vậy bye anh nhen
L: Bye em
Cô nhỏ ngồi đó, tiếp tục tự nghe vài cảm nhận “dạ khúc” một mình... Anh đâu biết rằng chính cô nhỏ cũng cần thêm nhiều lắm chứ!!!
Mùa tết là mùa cưới…. Bạn bè cô nhỏ cũng bắt đầu có vài đứa… theo người “bỏ cuộc chơi”… Trước tình cảnh đó, những kẻ cô đơn không thể không nhìn lại chính mình, chẳng ai có thể vô tư ngoại trừ… anh lớn cao cả của cô nhỏ:
N: Anh lớn ơi, ăn cơm chưa?
L: À, chưa đâu em… Giờ mà đi ra ngoài, nhiều người chú ý lắm…
N: Uhm…
L: Thế tối nay em có đi làm không?
N: Có chứ, chưa được nghỉ đâu anh…
L: Anh cũng sắp về quê rồi… Nhớ bà ngoại quá, nhớ má nữa… hi hi
N: Sướng nhen, về quê … cưới dzợ luôn là vừa đó…
L: Trời đất….
N: Mùa này là mùa cưới mà anh… Thế nào 2 bác cũng chọn cho anh 1 nàng dâu thảo (emoticon le lưỡi):fi:
L: Không có đâu. Giờ này mà cưới vợ kiểu đó sao
N: Kiểu gì thì cũng là cưới vợ, rồi an cư lạc nghiệp…
L: Nhắc cưới dzợ mới nhớ, tuần này đám cưới bạn hơi bị nhiều…
N: Tuần này hở? CN này anh có đi đám cưới ở Cầu SG ko?
L: Không? Sao em….
N: Em đi đám cưới bạn ở đó….
L: Uhm….
N: ……………
L: Ủa, cô nhỏ đâu? Sao không nói tiếp
N: Đi đám cưới bạn mà buồn….
L: Sao vậy?
N: Vì… Bạn bè xung quanh có tài xế chở đi… Em thì đang chưa có ai…
L: Uh…. Mà có gì đâu…
N: Sao không có gì?
L: Em tự đi xe riêng được mà.
N: Nhưng đi đám cưới mặc váy mới đẹp… Đi xe riêng thì phải làm sao hở anh?
L: Ừa ha…
N: …………….
L: Anh nghĩ, đi đám cưới thì đâu cần mặc váy… Giống như mấy cô bạn đồng nghiệp của anh vậy… Hôm bữa cũng mặc quần Jean mà cũng đẹp mà
N: ………….
L: Hello? Sao im lặng vậy?
N: Anh ko hiểu gì cả…..
L: Hả? Không hiểu gì?
N: Vấn đề ko phải việc mặc váy…. Mà là….
L: ……….. sao?
N: Lúc trước em có bạn trai đi theo… Giờ đi đám cưới một mình… Bạn bè hỏi thăm, em rất ngại. Đó gọi là cái nhìn của mọi người…. Anh ko hiểu đâu
L: Anh nghĩ ko có sao đâu
N: ………
L: Như đám bạn tụi anh, đi đám cưới nguyên 1 đám, vẫn vui vẻ vô tư, có gì mà ngại ngùng… Em đừng nghĩ vậy
N: Nhưng tụi anh là con trai, chẳng có sao hết…. Em khác….
L: Uh….
N: ……….
L: Hay là em mặc kệ ngươi ta nghĩ gì đi, cứ vui vẻ diện đồ cho đẹp là thỏai mái thôi mà….
N: Uhm, em hiểu rồi… Cám ơn anh lớn đã cho em lời khuyên nhé
L: ………
N: ………
L: Uh, mà nè….
N: Thôi, em out nhé, trễ giờ rồi, anh đi ăn trưa đi
L: Uh…
N: Bye anh, nice day
L: Bye cô nhỏ, u too…
Thật là ngốc nghếch… Cô nhỏ tự trách người thì ít, mà trách mình vô vàn… Tại sao? Tại sao cô lại nói cho một người bạn ảo những việc đó? Có lợi ích gì? Cô có thể nhờ bạn bè hoặc những người đang săn đón mình… Nếu ko thì cô cũng không thiếu anh họ để đưa đón cô trong ngày vui bạn bè… Cái sự phũ phàng và câu nói vô tình của anh lớn, làm cô như xát muối vào tim…. Thế mà trước giờ vẫn tưởng, vẫn tin và hi vọng….
Cô nhỏ làm điều đó không phải chờ đợi anh sẽ ngỏ lời trở thành tài xế bất đắc dĩ trong ngày cưới của bạn; cô chỉ muốn cho anh biết một điều hiển nhiên rằng cô đang rất lẻ loi và đơn độc… Cô bỏ hết tự cao kêu kỳ chỉ bởi vì anh, một người chưa từng gặp mặt… Ước gì anh hiểu được là cô… cần có anh hơn bất kỳ một ai khác!!! Giá như anh nhận ra và phản ứng… Dù chỉ là lời từ chối ý nhị, để cô biết rằng con tim anh đã có một bóng hình khác từ lâu… Cô chuẩn bị tất cả rồi!! Và sẽ ko buồn nhiều nếu anh nói thế…. Thật đó…
Không online… Không nhớ không chờ đợi, vì điều đó thật vô nghĩa… Rồi vào một ngày đưa dâu ở tận vùng biển Nha Trang… Cô nhỏ có dịp ra bờ biển ngắm cảnh…. Đứng trước các ghềnh đá chông vênh, gió chiều thổi mặt biển làm tung mái tóc dài mượt… Nhíu đôi mày lại trông xa ngòai đường chân trời của đại dương xanh… Cô thấy lòng mình phẳng lặng. Sóng vẫn vỗ nhịp đều đều đập vào đá…Bất chợt, cô nhỏ muốn cho anh lớn nghe tiếng sóng vỗ… Anh đi làm suốt, có dịp lại về quê, chắc hẳn ít khi anh được ra biển như cô….
Cô ngồi trên một tảng đá nhỏ phủ đầy cát, và gọi điện…. Nhưng bên kia chẳng ai bắt máy… Tiếng tít tít vẫn nhịp đều đặn….
Lần đầu tiên cô nhỏ khóc vì không được trả lời điện thoại… Lệ hòa theo gió, bay vào khoảng trống mênh mông của biển cả…. Mọi ưu phiền chợt tan biến…. “Rồi cũng sẽ qua hết thôi… Cô nhỏ à, những điều ko hay ho thì nên Delete không thương tiếc” lời của anh lớn chợt vang bên tai, nghe mà lành lạnh…. Cô nhỏ run rẩy… cho đến khi anh bạn đi cùng gọi cô lên xe chuẩn bị về thành phố.
Ngồi trên chuyến xe được nửa đoạn đường thì anh lớn gọi…. Cô nhỏ tắt máy… Anh lớn lại gọi…. Cô lại tắt máy: Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh… Vậy thì yếu đuối quá, có đáng phải như thế không hả cô bé?
L: Lúc em gọi, thì anh đang đá banh với đám bạn ở sân KTX… - Anh lớn nhắn tin giải thích…
N: À, ko sao đâu anh… Em chỉ muốn cho anh lớn nghe tiếng sóng biển.... Nhưng muộn rồi, giờ em đang trên đường về nhà… Chúc anh vui nhé
L: Uhm, về cẩn thận nhé… Gặp em sau….
Nhưng mà từ giây phút ấy… Cô nhỏ đã quýêt định không thể “see you again” với anh lớn một lần nữa… vì chẳng đủ can đảm để trở thành một tri kỷ tốt của anh…. Vì anh rất gần những cũng rất xa…
Một tuần sau, cô nhỏ thay số sim mới, Format lại ổ đĩa C: Và Ignore nick anh lớn
Những Profile của anh, dần dần được cất vào góc tim nhỏ luôn dễ bị tổn thương của nhỏ…
1 năm sau nữa…
Cũng chẳng nhớ là vì việc gì nữa, cô nhỏ lò dò mở hộp thư… Trong 1 đống email (gồm cả Spam và thư rác, quảng cáo, thiệp, tin nhắn…) bổng xuất hiện 4 file mail của anh lớn với tiêu đề là “gửi cô nhỏ của anh”
“Cô nhỏ nè,
Sao dạo này chẳng thấy em online như trước? Anh có gọi điện, nhắn tin, nhưng hình như em đã đổi số phone? Anh không hiểu gì cả!!
Anh nghĩ rằng em đã giận anh điều gì đó… Thật sự anh luôn muốn làm em vui, luôn mong được che chở cho em… Và ít nhất là được trở thành một người bạn tri kỷ tốt mỗi khi em cần…Nhưng có lẽ vì quá nhút nhát, nên anh chẳng có cái nào thể hiện lòng mình cho em biết….
Hôm nay là ngày lễ tình nhân 14/02… Nhìn người ta đi trên phố cùng nhau vui vẻ…. Tự nhiên anh nghĩ về em chứ ko một ai khác… Lạ thật, khó hiểu thật… Cô nhỏ à!! Khi nào em đọc mail này… Hãy cho anh một lời giải đáp nhé!!
Anh lớn “
“cô nhỏ,
Anh lo cho em quá!! Ngày mai đã là tháng 6… Mà em không online để đòi anh tặng quà thiếu nhi như dạo trước!! Có chuyện gì sao em? Anh đã chuẩn bị 1 món quà tặng em… Có thể nào em chịu gặp anh để nhận không? Em có ngại không?
Khi nào đọc mail này, hãy hồi âm cho anh nhé… Để anh được biết rằng em vẫn ổn…. Còn quà thì em có thể nhận bất cứ lúc nào cũng được cô nhỏ à…
See you soon…
Anh lớn”
“Cô nhỏ của anh, (cho phép anh gọi thế được không)
Hôm nay anh đi làm về, ko có gì làm, nên tạt qua tiệm net để xem có mail của em không, vậy mà vẫn chẳng có gì cả…. Buồn, buồn 5 phút… À không, cũng buồn lắm chứ…
Anh biết rằng em đã giận anh lắm!! Anh thật tệ phải không em? Dù trên tư cách bạn bè hay là gì của nhau… Vậy mà suốt thời gian quen biết, anh chẳng hề tìm hiểu thêm rằng em ở đâu, và chúng ta cũng chưa có cơ hội để gặp gỡ!!! Cũng tại anh…
Trước giờ anh nghĩ rằng, quen mà đòi gặp thì quá sỗ sàng với em, anh sợ em sẽ từ chối… Nhưng anh thật ngốc, không nói ra thì làm sao biết được rằng em từ chối hay không…
Mà nè cô nhỏ, cái tấm hình em chụp mà anh cắt từ avatar… Thật sự nó dễ thương lắm, lúc trước anh chỉ giả bộ chê cho em tức thôi…
Đừng giận anh nữa được không?
Anh lớn.”
“Cô nhỏ dễ thương,
Hôm nay anh vừa nhận đi công tác ở một vùng trên Đà Nẵng, anh cũng chẳng nhớ chính xác nó nằm ở đâu nữa!! Nhưng lần này anh lên đó làm đến 6 tháng lận…
Trước khi đi, anh muốn gặp em… Anh thật sự rất muốn
Giờ em ở đâu?
Anh có thể tìm em ở đâu hả cô nhỏ?
Miss you…
Anh lớn,”
Cô nhỏ bùi ngùi!!, rồi hình ảnh thân quen ngày xưa trở về như đoạn phim quay chậm… Một anh lớn vui vẻ vô tư ngày ngày tranh thủ online và giờ nghỉ trò chuyện cùng một cô nhỏ lắm chuyện và đa cảm…
Chợt tim cô thắt lại… Nick Hitle_thoi_nay bật sáng… và bên cạnh là dòng Status: “Anh lớn luôn nhớ cô nhỏ”
Tay cô nhỏ luống cuống, cô ko nghĩ mình phải làm gì, tắt nick hay invisible (tàng hình) hoặc cứ sáng cùng anh… Đã lâu lắm rồi nhỉ!!
L: CÔ NHỎ, ANH NÈ
Còn nhớ anh không?
Anh lớn nè
Em khỏe không?
Sao em chẳng tin tức gì hết vậy?
N: Hi anh
Em vẫn khỏe
Còn anh thì sao?
Vợ con gì chưa?
L: Chưa em à
N: Uhm…
L: Cô nhỏ, chúng ta… gặp nhau được không?
N: Gặp nhau?
L: Uhm…
N: Sao anh lớn muốn gặp em vào giờ phút này?
L: Anh không biết nữa, tự nhiên rất muốn gặp em…
N: ………….
L: Em chọn địa điểm và thời gian đi… Anh em mình gặp nhau nhé
N: ………….
L: Nếu em ngại thì có thể dắt theo bạn….
N: Em ko ngại việc đó….
L: Uhm, vậy thì tốt rồi… hi hi
N: Nhưng em ko thể gặp anh được
L: Tại sao vậy em?
N: Uhm, lúc trước em rất muốn gặp anh… Nhưng giờ thì em không muốn nữa…
L: Em…. Giận anh à?
N: Anh lớn ơi, anh lớn ko làm gì để em phải giận cả. Anh đối với em rất tốt…. Nhưng….
L: Anh biết, lúc trước anh rất ngốc… Em cho anh một cơ hội nhé
N: Anh không hề ngốc… Anh lớn của em là một người con trai dễ thương, vui tính, thẳng thắng… Lại có nhiều sở thích với em: Đọc truyện kiếm hiệp nè, chơi cờ tướng, xem phim hài, ăn bánh Flan…
L: Xem đá banh nữa… Anh từng rất ngạc nhiên vì ít khi có người con gái nào thích xem đá banh như tụi anh
N: Anh lớn,… Em … Thật sự em không thích bóng đá. Em chẳng thấy thú vị gì khi cả đám người giành lấy 1 quả bóng cả…
L: Ủa????
N: Nhưng từ khi quen anh…. Anh làm cho em có hứng thú với môn thể thao này…
L: Vì anh nên em mới thích bóng đá?
N: Có thể nói là vậy….
L: Anh muốn gặp em ngay bây giờ được không? Số phone nữa….
N: Anh lớn ơi… Giờ thì gặp cũng ko để làm gì…
L: Sao em lại nói vậy?
N: Em đã kết hôn được 2 tháng… Thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ… Nó lạnh lùng và chẳng thèm đợi một ai… Nó vô tình và mạnh mẽ thật
L: ……………….
N: ……………….
L: ……………….
N: Nhưng với em, dù thời gian có đi đến đâu… Dù có một ngày Internet ko còn nữa, trong lòng em… Hình ảnh của anh lớn vẫn luôn đẹp… Thật đó!!
L: Cám ơn em đã luôn nghĩ tốt về anh
N: …………
L: Ông xã có cư xử tốt với em không?
N: Anh ấy yêu em nhiều hơn em mong đợi!!
L: Uhm…
N: ………..
L: Chúc em luôn hạnh phúc
N: Thanks, u too….
L: Anh thì…. Hên xui
N: Sao anh lại dùng 2 từ “hên xui” để nói về hạnh phúc?
L: Vì anh chẳng thấy mình may mắn…
N: Anh đừng nói 2 từ ấy nữa,… Hãy tìm một sức sống mới cho tình yêu đi anh… Em tin rằng người con gái nào được anh yêu sẽ rất hạnh phúc
L: Uhm….
N: Em phải đi công chuyện rồi, ảnh đang đợi…
L: ………….
N: Tạm biệt anh lớn nhé…
L: Khoan đã….
N: Sign out at 05:25:36 pm
Giọt nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm giờ là hư vô….