Jubi
11-03-2008, 09:21 PM
Tôi thường nghe người ta nói"cuộc sống này là một cuộc chiến" và tôi cũng nghe"cuộc sống là thiên đường". vậy thì trong thiên đường mà lại có những cuộc chiến thì làm sao mà có hạnh phúc được!. điều đó luôn làm tôi băn khoăn..!!
Một lần vô tình tôi chụp được tờ HHT(743) của em gái, lật ra đọc, tôi thấy có một bài có tiêu đề hơi lạ"cuộc sống không tự nhiên mà tươi đẹp", tôi tự hỏi tại sao lại đặt tựa đề như vây...!? Và rồi khi đọc bài báo ấy tôi mới biết tại sao... Đó thật sự là một câu chuyện rất buồn.Cậu bạn trong câu chuyện (có thật) này đã tự giải quyết những bế tắt của cậu một cách đầy bi kich và đã dể lại cho bạn bè thầy cô và gia đình một vết thương lớn khó phại. Cậu ta làm như vậy có phải là quá nông cạn, thiếu suy nghĩ.. hay không!?. Nhưng sao tự nhiên tôi ại thấy xao xuyến, tôi cảm thấy thương cho người ban ất vô cùng. Có phải đây là nhịp đập của một trái tim đồng cảm hay không?!!!. Và tôi chợt nghĩ về mình, có phải trước kia tôi cũng đã có lần có những suy nghĩ như cậu bạn đó không...?
Có một chuyện đã xảy ra một lần với tôi mà tôi đã không bao giờ quên được cho tới bây giờ!
Đó là sau năm lớp 9, sau khi thi đậu tốt nghiệp, tôi đã có một kì hè rất vui vẻ, những chuyến đi chơi liên tục không mệt mỏi vậy mà.. sau 1 chuyến đi chơi xa, về nhà tôi được biết là mình đã không kịp tham gia kì thi tuyển vào lớp 10, kết quả là tôi bị đưa xuống học ở lớp cuối khối (gần như là lớp bổ túc rồi). Nghe tin đó tôi bị choáng vả tuyệt vọng vô cùng. Nếu như vào cái lớp đó thì hết, tương lai của tôi sẽ chấm hết tại đây sao...? tôi chỉ muốn khóc, và định buôn xuôi đi tất cả... vì chẳng còn gì nữa, tất cả đã hêt...đã chấm hêt...
Nhưng chính lúc đó nhờ có sự động viên của gia đình, và nhất là những người bạn của tôi, họ đã cho tôi thêm niềm tin, lúc đó tôi mới nhận ra là mình không cô đơn. tôi lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ lại. Nó chưa hẳn là hết, đó chỉ là khó khăn tạm thời, một thử thách dành cho tôi trong cuộc sống này. Nếu như cố gắng vượt qua, năm sau tôi sẽ nhanh chóng lấy lại được vị trí củ ngay thôi, một năm cũng không phải là lâu lắm. Suy nghĩ thế, với niềm tin và sự cố gắng của mình, và năm học sau... tôi đã đạt được như mong muốn mà mình tưởng đã đánh mất từ lau rồi.
"Cuộc sống không tự nhiên mà tươi đẹp", bây giờ vì sao tôi hiểu như vậy rồi. Nếu như mọi thứ trên đời này đều tươi đẹp thì cuộc sống này đã không có những đau khổ và khi đó cũng sẽ không có những ý nghĩa thực sự của của cuộc sống nữa.
Nếu như không có niềm tin và nghị lực, có lẽ tôi đã không thể vượt qua được những thử thách đó, và nếu như không có những người bạn luôn ở bên tôi có lẻ tôi đã làm thế, và tôi cũng dẽ không bao giờ biết được ý nghĩa của cuộc sống này nữa.
Hằng ngày đôi khi chúng ta cũng để mất lòng tin ở chính mình, để rồi sau đó lại hối hận vì một chuyện gì đó. Vậy thì sao không tự tin vào chính mình, khi đó cũng chẳng mất gì! hãy tự tin vào chính mình, bạn hãy nói với lòng mình là tôi luôn tự tin, và khi đó bạn sẽ thấy tất cả chẳng có gí là khó khăn cả. Mà chính mỗi khó khăn là một thử thách giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống này đó các bạn ạ!!.
Niềm tin là một sức mạnh vô hình, nhưng nó lại có uy lực rất lớn, chỉ cần lòng bạn luôn có niềm tin, bạn sẽ nhận ra rằng Thiên Đường vẫn luôn ở xung quanh chúng ta mỗi ngày !.
p/s: bày này đặc biệt dành tặng cho tất cả những người bạn của cậu bạn mà tôi đã kể trong câu chuyện trên!
Một lần vô tình tôi chụp được tờ HHT(743) của em gái, lật ra đọc, tôi thấy có một bài có tiêu đề hơi lạ"cuộc sống không tự nhiên mà tươi đẹp", tôi tự hỏi tại sao lại đặt tựa đề như vây...!? Và rồi khi đọc bài báo ấy tôi mới biết tại sao... Đó thật sự là một câu chuyện rất buồn.Cậu bạn trong câu chuyện (có thật) này đã tự giải quyết những bế tắt của cậu một cách đầy bi kich và đã dể lại cho bạn bè thầy cô và gia đình một vết thương lớn khó phại. Cậu ta làm như vậy có phải là quá nông cạn, thiếu suy nghĩ.. hay không!?. Nhưng sao tự nhiên tôi ại thấy xao xuyến, tôi cảm thấy thương cho người ban ất vô cùng. Có phải đây là nhịp đập của một trái tim đồng cảm hay không?!!!. Và tôi chợt nghĩ về mình, có phải trước kia tôi cũng đã có lần có những suy nghĩ như cậu bạn đó không...?
Có một chuyện đã xảy ra một lần với tôi mà tôi đã không bao giờ quên được cho tới bây giờ!
Đó là sau năm lớp 9, sau khi thi đậu tốt nghiệp, tôi đã có một kì hè rất vui vẻ, những chuyến đi chơi liên tục không mệt mỏi vậy mà.. sau 1 chuyến đi chơi xa, về nhà tôi được biết là mình đã không kịp tham gia kì thi tuyển vào lớp 10, kết quả là tôi bị đưa xuống học ở lớp cuối khối (gần như là lớp bổ túc rồi). Nghe tin đó tôi bị choáng vả tuyệt vọng vô cùng. Nếu như vào cái lớp đó thì hết, tương lai của tôi sẽ chấm hết tại đây sao...? tôi chỉ muốn khóc, và định buôn xuôi đi tất cả... vì chẳng còn gì nữa, tất cả đã hêt...đã chấm hêt...
Nhưng chính lúc đó nhờ có sự động viên của gia đình, và nhất là những người bạn của tôi, họ đã cho tôi thêm niềm tin, lúc đó tôi mới nhận ra là mình không cô đơn. tôi lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ lại. Nó chưa hẳn là hết, đó chỉ là khó khăn tạm thời, một thử thách dành cho tôi trong cuộc sống này. Nếu như cố gắng vượt qua, năm sau tôi sẽ nhanh chóng lấy lại được vị trí củ ngay thôi, một năm cũng không phải là lâu lắm. Suy nghĩ thế, với niềm tin và sự cố gắng của mình, và năm học sau... tôi đã đạt được như mong muốn mà mình tưởng đã đánh mất từ lau rồi.
"Cuộc sống không tự nhiên mà tươi đẹp", bây giờ vì sao tôi hiểu như vậy rồi. Nếu như mọi thứ trên đời này đều tươi đẹp thì cuộc sống này đã không có những đau khổ và khi đó cũng sẽ không có những ý nghĩa thực sự của của cuộc sống nữa.
Nếu như không có niềm tin và nghị lực, có lẽ tôi đã không thể vượt qua được những thử thách đó, và nếu như không có những người bạn luôn ở bên tôi có lẻ tôi đã làm thế, và tôi cũng dẽ không bao giờ biết được ý nghĩa của cuộc sống này nữa.
Hằng ngày đôi khi chúng ta cũng để mất lòng tin ở chính mình, để rồi sau đó lại hối hận vì một chuyện gì đó. Vậy thì sao không tự tin vào chính mình, khi đó cũng chẳng mất gì! hãy tự tin vào chính mình, bạn hãy nói với lòng mình là tôi luôn tự tin, và khi đó bạn sẽ thấy tất cả chẳng có gí là khó khăn cả. Mà chính mỗi khó khăn là một thử thách giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống này đó các bạn ạ!!.
Niềm tin là một sức mạnh vô hình, nhưng nó lại có uy lực rất lớn, chỉ cần lòng bạn luôn có niềm tin, bạn sẽ nhận ra rằng Thiên Đường vẫn luôn ở xung quanh chúng ta mỗi ngày !.
p/s: bày này đặc biệt dành tặng cho tất cả những người bạn của cậu bạn mà tôi đã kể trong câu chuyện trên!