trườnga2
08-03-2008, 11:08 AM
N ơi, có 1 điều T đã muốn nói từ rất lâu mà ko thể nào nói ra được.
T đã nghĩ rất nhiều, cũng đã buồn thật nhiều, bởi vì 1 ngày buồn sẽ phải đến do chính T quyết định.
N ơi, chúng mình đã có những kỷ niệm thật đẹp biết bao. Mình và N học chung với nhau từ lớp 6 nhỉ, và bây giờ là lớp 11. Nhanh quá, vậy là đã 6 năm trôi qua rồi, N ạ. Thời gian thật chẳng ưu đãi 1 ai cả. Mình nhớ hồi lớp 8 là khi cô xếp chỗ cho 2 đứa mình ngồi cạnh nhau. N là lớp trưởng từ lớp 1 đến lớp 11 luôn. Còn mình thì năm nào cũng làm "dân quèn" vì cái tính lười nhác và hay MTT =.=”. Hồi đó trông N hơi ngố 1 chút, nhưng vẫn rất xinh. Mình cũng ko biết từ bao giờ mình đã có 1 tình cảm đặc biệt với N nữa. Mình chỉ nhớ rằng ngày mình bị chuyển chỗ ko đc ngồi với N nữa, mình tự nhiên thấy buồn... Rồi bánh xe thời gian lại trôi, mình vẫn tiếp tục 1 tình cảm đơn phương mà mình nghĩ có lẽ mình sẽ ko bao giờ nói ra nữa. Bởi vì có rất nhiều bạn trong lớp mến N, hơn nữa họ đều là bạn thân của mình.
Cuối lớp 9, có thể nói là 1 quãng thời gian vừa vui nhất, vừa buồn nhất của tuổi THCS. Vui vì lớp mình đã nghĩ ra đủ trò để nghịch hôm đó. Buồn vì ngày chia tay đã đến thật rồi. Lúc đó mọi hy vọng trong T đã thật sự dập tắt. T nghĩ rằng T sẽ giữ những kỷ niệm đó vào trong sâu thẳm trái tim mình, để ngày lên lớp 10 T sẽ quên mau, vì T biết lên cấp 3 chắc chắn lớp mình sẽ mỗi đứa 1 phương. Thế rồi ngày lên cấp 3 cũng đến, mình vào A2, còn N vào A10. Sau đó mình nhận đc tin N chuyển sang học lớp mình. Mình nghĩ cũng dễ hiểu bởi lớp mình có cái C chơi rất thân với N hồi đó. Nhưng thực sự mình đã rất vui. Và phải đến kỳ II lớp 10, mình mới thực sự bày tỏ tình cảm của mình với N. Lễ valentine năm đó đã kết thúc thật buồn. Mình đã phải "chữa cháy" bằng kỳ nghỉ Tết nguyên đán sau đó. Rồi mình nhận đc những tin rằng N đã thích mình từ hồi cấp 2 bởi những người bạn trong lớp. Trái tim mình như vỡ òa lên. Những cảm xúc vừa vui sướng đến tột đỉnh, vừa buồn. Những có lẽ mình buồn hơn vì sao mình lại ngốc đến thế. Đã mấy năm rồi mà 2 tình cảm đơn phương ấy không tự tìm đến với nhau. T trách mình nhiều lắm: sao hồi đó T ko ngỏ lời trước nhỉ? Nhưng dù sao thì ông trời đã ko phụ bạc đối với T - T đã nghĩ như vậy. Tình cảm chúng mình ngày càng tiến triển hơn. Chúng mình đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp trong suốt năm học, và trong cả kỳ thăm quan Sầm Sơn cùng lớp vào dịp hè nữa. Hai đứa cùng nhau đi dọc bãi cát dài bên nhau tâm sự. Rồi mình đã nhìn N ngủ trông thật đáng yêu làm sao.
Phòng ngủ của mình là 307, phòng N là 303 (mình vẫn nhớ số phòng khách sạn lớp mình trọ hôm đó). Đêm hôm thứ 2 - đêm cuối cùng lớp tôi ở đó, cả bọn đi chơi đến hơn 1h mới về. Còn mình thì phải ngủ trong phòng với sếp, ko đc đi Y_Y. Cả bọn thì ngủ một mạch đến sáng. Mình thì ko ngủ được, đến 3 rưỡi thì mình dậy. Mình ra ngoài đi khắp các phòng. Phòng của N đang mở. Nghe kể lại thì cái Chinh nó dỗi N hôm đó, nên nó ko ngủ đc, chạy ra ngoài. Mình vào phòng, đứng nhìn một lúc lâu. Bọn con gái lăn lóc ra giường, trông cũng bê tha chả kém gì con trai ^^! Rồi mình nhìn N rất lâu, rất lâu... Có lẽ mình muốn cứ ngắm N mãi như thế cũng đc. Nhưng mình lại nghĩ ko tiện lắm, vì đây là phòng con gái mà. Thế là mình ra hành lang đứng, đi đi lại lại lăng nhăng để chờ trời sáng...
Những ngày tháng sau đó thật đẹp. Nhưng thật ra mình vẫn chưa 1 lần đc nghe lời nói thật lòng từ chính N. Và đêm giao thừa xuân Mậu Tý, chúng mình đã ngồi buôn dưa lê với nhau suốt mấy tiếng trời, đến 1 rưỡi sáng N mới đi ngủ. Hôm đó N đã bày tỏ tình cảm với mình, báo hại mình suýt nữa mất ngủ đêm đó vì... mình rất vui ^^!
Kỳ Valentine vừa rồi cũng rất đẹp đối với bọn mình. Mình vẫn vô tư mà dành cho N những tình cảm tốt đẹp nhất của mình, dù đôi lúc mình cũng có lo ko biết rồi tình cảm bọn mình sẽ đi đến đâu. Nhưng những ý nghĩ đó cũng sớm tan biến khi xung quang mình ngập tràn hương vị của tình yêu.
Rồi một hôm 1 cô giáo đã nói với chúng tôi: thực sự các em ko nên yêu sớm, vì..., vì..., vì... đủ các lí do, T ko quan tâm lắm. Nhưng có 1 lý do T cảm thấy thỏa đáng nhất, đó là tình cảm của chúng tôi chi phối khá nhiều thời gian của hai đứa. Sau này có thể ảnh hưởng đến kết quả thi ĐH của 2 đứa. Tôi bắt đầu thấy lo. Ban đầu tôi đã nói với N rằng: "2 đứa mình cùng cố học thật nghiêm túc nhé!". Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng lời nói đó sẽ là động lực lớn nhất cho cô ấy. Nhưng tôi nhận ra rằng điều đó thật khó đối với N, vì cô ấy đang yêu. Hơn nữa cô ấy lại là con gái, chuyện mất hàng giờ để nghĩ về tình yêu với cô ấy là chuyện đương nhiên thôi. Tôi lo thật sự. Nếu tôi cứ nói lời yêu với N, cứ vun đắp tình cảm này đến hết lớp 12 thì có thể sẽ khiến N trượt ĐH, và khi đó có lẽ chúng tôi cũng sẽ phải chia tay nhau mãi mãi. Có lẽ tôi cần chấm dứt mối tình này - tôi tự nhủ. Sinh nhật của cô ấy là 14-8 - đúng nửa năm sau ngày Valentine. Có thể ngày hôm đó tôi sẽ nói lời chia tay với N sau 1 cái bắt tay, sau 1 cái ôm nhẹ hoặc sau 1 nụ hôn cuối cùng. Sau đó tôi sẽ ra về và N sẽ nhìn thấy cái thiếp của tôi khi trở về nhà: "quên tớ đi, N nhé!…". Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ rằng tôi sẽ làm. Có thể tối hôm đó N sẽ khóc, khóc rất nhiều đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tốt hơn là cứ như thế này và N thi trượt ĐH. Tiếng khóc lúc đó mới thật sự buồn tủi hơn.
Hãy quên tớ đi, N nhé! Bây giờ sắp lên lớp 12 rồi, tớ cần phải tập trung vào ôn thi, N cũng vậy mà. Hãy ném cái tình cảm ấy vào trong quá khứ sâu thẳm - một quá khứ đẹp - nhưng ko bao giờ là tương lai hay hiện tại cả. Hãy cố gắng ôn thi thật tốt và khi lên ĐH rồi tớ tin N sẽ tìm đc 1 người yêu thật xứng đáng. Bởi vì N có 1 cá tính và 1 sắc đẹp trời phú mà ^^! Còn phần tớ, tớ sẽ tiếp tục trên con đường của mình như chưa từng quen biết N.
Đêm nay N hãy khóc thật nhiều vào nhé, hãy để những ký ức kia trôi theo dòng nước mắt, hãy để cho ngày mai tâm hồn N lại trắng tinh như trang sách mới, ko một vết thương, ko một chút vẩn đục.
Happy birrthday to you!
Thân,
Trường
Đó là tất cả những gì tôi muốn viết, muốn nói với N. Tôi muốn cô ấy trách tôi, hận tôi cũng đc. Nhưng cô ấy cần phải quên tôi đi. Tôi ko lo cho sự thi ĐH của mình, bởi vì nếu N sẽ thi đỗ ĐH, tôi tình nguyện làm bất cứ điều gì, kể cả có phải trả giá bằng việc thi trượt ĐH đi chăng nữa. Từng ngày từng ngày tôi vẫn hình dung ra ngày chia tay, và mỗi ngày lên lớp nhìn thấy N là một ngày tôi lại thêm buồn. Bây giờ tôi đã ko còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa rồi. Nếu tôi sẽ làm như vậy thì quả thực đời này tôi nợ N một lời xin lỗi. N ơi, nếu ông trời cho T vạn kiếp trên đời, 9999 kiếp sau T sẽ yêu N bằng cả trái tim mình, ko bao giờ thay đổi; còn kiếp này T sẽ phải nợ N vạn lời xin lỗi mà có lẽ T sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình được…
Ko biết đã bao nhiêu hôm nay rồi tôi ko nói chuyện với cô ấy, cứ lặng thinh vờ như ko biết. Tôi thấy cô ấy buồn, nhưng cô ấy cũng ko hề nói 1 lời gì trách giận tôi cả. Tôi biết cô ấy chỉ âm thầm buồn; bởi tuy bề ngoài có vẻ rất cá tính, mạnh mẽ nhưng trong tâm hồn cô ấy là một viên pha lê rực rỡ, trong sáng mà rất dễ bể vỡ.
Vậy đó… bây giờ tôi ko biết nên đối xử với N thế nào nữa. Nếu tiếp tục “tấn công” N nhìu hơn nữa, vun đắp tình cảm nhiều hơn nữa thì có lẽ ngày 14-8 năm này tôi sẽ là 1 tên lừa tình xấu xa nhất trên cõi đời này. Còn nếu tôi cứ lặng thinh như vậy, ko chỉ tôi buồn mà cả N cũng phải buồn rất nhiều, vết thương lòng ấy sẽ ko bao giờ lành lại được trong tâm hồn của N.
Chắc hẳn các bạn chả có mấy người đủ kiên trì đọc bài của mình nhỉ? Nếu các bạn thực sự là những người tâm huyết, hãy cho mình một ý kiến chân thành nhất của các bạn nhé. Bởi thực sự mình ko thể nói ra với bất cứ người bạn nào của mình, chỉ có thể nói với những người chưa từng quen biết như các bạn mà thôi.
Hy vọng nhận được sự đồng cảm và chia sẻ…
T đã nghĩ rất nhiều, cũng đã buồn thật nhiều, bởi vì 1 ngày buồn sẽ phải đến do chính T quyết định.
N ơi, chúng mình đã có những kỷ niệm thật đẹp biết bao. Mình và N học chung với nhau từ lớp 6 nhỉ, và bây giờ là lớp 11. Nhanh quá, vậy là đã 6 năm trôi qua rồi, N ạ. Thời gian thật chẳng ưu đãi 1 ai cả. Mình nhớ hồi lớp 8 là khi cô xếp chỗ cho 2 đứa mình ngồi cạnh nhau. N là lớp trưởng từ lớp 1 đến lớp 11 luôn. Còn mình thì năm nào cũng làm "dân quèn" vì cái tính lười nhác và hay MTT =.=”. Hồi đó trông N hơi ngố 1 chút, nhưng vẫn rất xinh. Mình cũng ko biết từ bao giờ mình đã có 1 tình cảm đặc biệt với N nữa. Mình chỉ nhớ rằng ngày mình bị chuyển chỗ ko đc ngồi với N nữa, mình tự nhiên thấy buồn... Rồi bánh xe thời gian lại trôi, mình vẫn tiếp tục 1 tình cảm đơn phương mà mình nghĩ có lẽ mình sẽ ko bao giờ nói ra nữa. Bởi vì có rất nhiều bạn trong lớp mến N, hơn nữa họ đều là bạn thân của mình.
Cuối lớp 9, có thể nói là 1 quãng thời gian vừa vui nhất, vừa buồn nhất của tuổi THCS. Vui vì lớp mình đã nghĩ ra đủ trò để nghịch hôm đó. Buồn vì ngày chia tay đã đến thật rồi. Lúc đó mọi hy vọng trong T đã thật sự dập tắt. T nghĩ rằng T sẽ giữ những kỷ niệm đó vào trong sâu thẳm trái tim mình, để ngày lên lớp 10 T sẽ quên mau, vì T biết lên cấp 3 chắc chắn lớp mình sẽ mỗi đứa 1 phương. Thế rồi ngày lên cấp 3 cũng đến, mình vào A2, còn N vào A10. Sau đó mình nhận đc tin N chuyển sang học lớp mình. Mình nghĩ cũng dễ hiểu bởi lớp mình có cái C chơi rất thân với N hồi đó. Nhưng thực sự mình đã rất vui. Và phải đến kỳ II lớp 10, mình mới thực sự bày tỏ tình cảm của mình với N. Lễ valentine năm đó đã kết thúc thật buồn. Mình đã phải "chữa cháy" bằng kỳ nghỉ Tết nguyên đán sau đó. Rồi mình nhận đc những tin rằng N đã thích mình từ hồi cấp 2 bởi những người bạn trong lớp. Trái tim mình như vỡ òa lên. Những cảm xúc vừa vui sướng đến tột đỉnh, vừa buồn. Những có lẽ mình buồn hơn vì sao mình lại ngốc đến thế. Đã mấy năm rồi mà 2 tình cảm đơn phương ấy không tự tìm đến với nhau. T trách mình nhiều lắm: sao hồi đó T ko ngỏ lời trước nhỉ? Nhưng dù sao thì ông trời đã ko phụ bạc đối với T - T đã nghĩ như vậy. Tình cảm chúng mình ngày càng tiến triển hơn. Chúng mình đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp trong suốt năm học, và trong cả kỳ thăm quan Sầm Sơn cùng lớp vào dịp hè nữa. Hai đứa cùng nhau đi dọc bãi cát dài bên nhau tâm sự. Rồi mình đã nhìn N ngủ trông thật đáng yêu làm sao.
Phòng ngủ của mình là 307, phòng N là 303 (mình vẫn nhớ số phòng khách sạn lớp mình trọ hôm đó). Đêm hôm thứ 2 - đêm cuối cùng lớp tôi ở đó, cả bọn đi chơi đến hơn 1h mới về. Còn mình thì phải ngủ trong phòng với sếp, ko đc đi Y_Y. Cả bọn thì ngủ một mạch đến sáng. Mình thì ko ngủ được, đến 3 rưỡi thì mình dậy. Mình ra ngoài đi khắp các phòng. Phòng của N đang mở. Nghe kể lại thì cái Chinh nó dỗi N hôm đó, nên nó ko ngủ đc, chạy ra ngoài. Mình vào phòng, đứng nhìn một lúc lâu. Bọn con gái lăn lóc ra giường, trông cũng bê tha chả kém gì con trai ^^! Rồi mình nhìn N rất lâu, rất lâu... Có lẽ mình muốn cứ ngắm N mãi như thế cũng đc. Nhưng mình lại nghĩ ko tiện lắm, vì đây là phòng con gái mà. Thế là mình ra hành lang đứng, đi đi lại lại lăng nhăng để chờ trời sáng...
Những ngày tháng sau đó thật đẹp. Nhưng thật ra mình vẫn chưa 1 lần đc nghe lời nói thật lòng từ chính N. Và đêm giao thừa xuân Mậu Tý, chúng mình đã ngồi buôn dưa lê với nhau suốt mấy tiếng trời, đến 1 rưỡi sáng N mới đi ngủ. Hôm đó N đã bày tỏ tình cảm với mình, báo hại mình suýt nữa mất ngủ đêm đó vì... mình rất vui ^^!
Kỳ Valentine vừa rồi cũng rất đẹp đối với bọn mình. Mình vẫn vô tư mà dành cho N những tình cảm tốt đẹp nhất của mình, dù đôi lúc mình cũng có lo ko biết rồi tình cảm bọn mình sẽ đi đến đâu. Nhưng những ý nghĩ đó cũng sớm tan biến khi xung quang mình ngập tràn hương vị của tình yêu.
Rồi một hôm 1 cô giáo đã nói với chúng tôi: thực sự các em ko nên yêu sớm, vì..., vì..., vì... đủ các lí do, T ko quan tâm lắm. Nhưng có 1 lý do T cảm thấy thỏa đáng nhất, đó là tình cảm của chúng tôi chi phối khá nhiều thời gian của hai đứa. Sau này có thể ảnh hưởng đến kết quả thi ĐH của 2 đứa. Tôi bắt đầu thấy lo. Ban đầu tôi đã nói với N rằng: "2 đứa mình cùng cố học thật nghiêm túc nhé!". Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng lời nói đó sẽ là động lực lớn nhất cho cô ấy. Nhưng tôi nhận ra rằng điều đó thật khó đối với N, vì cô ấy đang yêu. Hơn nữa cô ấy lại là con gái, chuyện mất hàng giờ để nghĩ về tình yêu với cô ấy là chuyện đương nhiên thôi. Tôi lo thật sự. Nếu tôi cứ nói lời yêu với N, cứ vun đắp tình cảm này đến hết lớp 12 thì có thể sẽ khiến N trượt ĐH, và khi đó có lẽ chúng tôi cũng sẽ phải chia tay nhau mãi mãi. Có lẽ tôi cần chấm dứt mối tình này - tôi tự nhủ. Sinh nhật của cô ấy là 14-8 - đúng nửa năm sau ngày Valentine. Có thể ngày hôm đó tôi sẽ nói lời chia tay với N sau 1 cái bắt tay, sau 1 cái ôm nhẹ hoặc sau 1 nụ hôn cuối cùng. Sau đó tôi sẽ ra về và N sẽ nhìn thấy cái thiếp của tôi khi trở về nhà: "quên tớ đi, N nhé!…". Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ rằng tôi sẽ làm. Có thể tối hôm đó N sẽ khóc, khóc rất nhiều đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tốt hơn là cứ như thế này và N thi trượt ĐH. Tiếng khóc lúc đó mới thật sự buồn tủi hơn.
Hãy quên tớ đi, N nhé! Bây giờ sắp lên lớp 12 rồi, tớ cần phải tập trung vào ôn thi, N cũng vậy mà. Hãy ném cái tình cảm ấy vào trong quá khứ sâu thẳm - một quá khứ đẹp - nhưng ko bao giờ là tương lai hay hiện tại cả. Hãy cố gắng ôn thi thật tốt và khi lên ĐH rồi tớ tin N sẽ tìm đc 1 người yêu thật xứng đáng. Bởi vì N có 1 cá tính và 1 sắc đẹp trời phú mà ^^! Còn phần tớ, tớ sẽ tiếp tục trên con đường của mình như chưa từng quen biết N.
Đêm nay N hãy khóc thật nhiều vào nhé, hãy để những ký ức kia trôi theo dòng nước mắt, hãy để cho ngày mai tâm hồn N lại trắng tinh như trang sách mới, ko một vết thương, ko một chút vẩn đục.
Happy birrthday to you!
Thân,
Trường
Đó là tất cả những gì tôi muốn viết, muốn nói với N. Tôi muốn cô ấy trách tôi, hận tôi cũng đc. Nhưng cô ấy cần phải quên tôi đi. Tôi ko lo cho sự thi ĐH của mình, bởi vì nếu N sẽ thi đỗ ĐH, tôi tình nguyện làm bất cứ điều gì, kể cả có phải trả giá bằng việc thi trượt ĐH đi chăng nữa. Từng ngày từng ngày tôi vẫn hình dung ra ngày chia tay, và mỗi ngày lên lớp nhìn thấy N là một ngày tôi lại thêm buồn. Bây giờ tôi đã ko còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa rồi. Nếu tôi sẽ làm như vậy thì quả thực đời này tôi nợ N một lời xin lỗi. N ơi, nếu ông trời cho T vạn kiếp trên đời, 9999 kiếp sau T sẽ yêu N bằng cả trái tim mình, ko bao giờ thay đổi; còn kiếp này T sẽ phải nợ N vạn lời xin lỗi mà có lẽ T sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình được…
Ko biết đã bao nhiêu hôm nay rồi tôi ko nói chuyện với cô ấy, cứ lặng thinh vờ như ko biết. Tôi thấy cô ấy buồn, nhưng cô ấy cũng ko hề nói 1 lời gì trách giận tôi cả. Tôi biết cô ấy chỉ âm thầm buồn; bởi tuy bề ngoài có vẻ rất cá tính, mạnh mẽ nhưng trong tâm hồn cô ấy là một viên pha lê rực rỡ, trong sáng mà rất dễ bể vỡ.
Vậy đó… bây giờ tôi ko biết nên đối xử với N thế nào nữa. Nếu tiếp tục “tấn công” N nhìu hơn nữa, vun đắp tình cảm nhiều hơn nữa thì có lẽ ngày 14-8 năm này tôi sẽ là 1 tên lừa tình xấu xa nhất trên cõi đời này. Còn nếu tôi cứ lặng thinh như vậy, ko chỉ tôi buồn mà cả N cũng phải buồn rất nhiều, vết thương lòng ấy sẽ ko bao giờ lành lại được trong tâm hồn của N.
Chắc hẳn các bạn chả có mấy người đủ kiên trì đọc bài của mình nhỉ? Nếu các bạn thực sự là những người tâm huyết, hãy cho mình một ý kiến chân thành nhất của các bạn nhé. Bởi thực sự mình ko thể nói ra với bất cứ người bạn nào của mình, chỉ có thể nói với những người chưa từng quen biết như các bạn mà thôi.
Hy vọng nhận được sự đồng cảm và chia sẻ…