Xem đầy đủ chức năng : |30| ngày !!!
Một khoảng thời gian ko dài và ko ngắn nhỉ... nhưng có lẽ nó đủ để nó biết được những gì mình đang thắc mắc ! Những gì nó muốn khẳng định...và thời gian này chắc cũng đủ để cho nó nuôi một hi vọng.
Lâu rồi không có thói quen viết nhật ký...có lẻ vì cuộc sống của nó quá nhàm chán , một ngày như mọi ngày...cứ như thể một quyển sách có vài trăm trang và trang nào thì cũng như trang nào vậy! - Sách thế thì có khùng nó mới đọc :D
Nhưng bây giờ nó sẽ vik... vik ko phải vì cuộc sống nó đã hết nhàm chán rôi...mà nó vik vì một mục đích khác... nó vik để đánh dấu khoảng thời gian nó ko muốn quên... vik vì 30 ngày sẽ làm nó thay đổi.
30 ngày... và hôm nay là ngày thứ nhất.... một ngày cũng ko tội tệ đối vơí nó cho lắm...
Sáng sớm 7h sáng thức dậy để chuận bị gom góp tiền mà nó định mua quà 8/3 cho mọi người để làm một công việc khác hẳn với dự định mà ngay cả nó cũng ko ngờ tới ....đó là chuộc xe ^^! Thật hạnh phúc cho nó vì bạn nó sau khi mượn xe nó xong thì gữi thẳng vào kho bãi của CSGT...mà tiền giữ xe ở đây hoh đc ít cho lắm....hì hì đủ để nó phá sản !Ngày hôm nay nó không thể nào quên được cái khoảnh khắc tay nó run run đưa hết tiền cho cái thằng lo xe...hix hix... nó sẽ ko bao giờ quên :(
Nó mún kể lắm... mún than thở với một người lắm... và có lẽ làm như vậy thì nó sẽ ko còn bùn cũng như mệt mỏi nữa. Nhưng nó ko làm được ...vì hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên mà thôi.Chỉ mới bắt đầu cái quy tắc mà do chính nó đặt ra ...
- Ngày đầu tiên anh đã nhìn nick em sáng 5 tiếng ... một việc làm khá khó khăn ^^!
Ngày thứ hai - 8/3...!!!...và là một ngày mưa tầm tả....
Hôm nay....nó trú mưa ! ^^! Một hiện tượng lạ nhỉ, bình thường nó thik mưa lắm cơ mà , có khi còn chạy lòng vòng để kím một cơn mưa... có khi còn chuẩn bị chu đáo để tắm mưa nữa .... vậy mà bây giờ... ngồi nhìn thôi...
-Thik tắm mưa ko ? - Thik.....
Có người hẹn nó sẽ tắm mưa... vậy tại sao nó phải tắm một mình , nó chán rồi , tắm như vậy thì nó tắm suốt cả mấy năm...giờ nó ko thik nữa.... nó sẽ chờ... chờ câu hỏi " có lạnh không " của người ta ! Chờ một cảm giác mới... Mưa càng ngày càng lớn.. tạt vào người nó ướt cả... thế là nó tắm... shit thật.... nó ko muốn mà vẫn phải dầm mưa ra về !
Người ta đi bộ một mình về cũng khóc... xung quanh ko có ai cũng khóc... vậy mà hôm nay... nó ngồi đây và ko làm gì cả... 8/3... và chắc chắn người ta sẽ khóc.... Nó bik chứ , và nó cũng sợ người ta khóc lắm, nhưng nó phải làm gì đây... nó là một thằng đàn ông và nó cần 1 sự rõ ràng... thời gian là phương pháp mà nó lựa chọn ! Chịu thôi.... hi vọng rằng người ta sẽ hiểu !
Một con gấu bông... nó loay hoay để chọn... nó vui vì mình cũng đi sắm đồ như mọi người.... cái khác của nó là mua về rồi để ở nhà mà thôi ! Một món quà đến muộn...
Còn 28 ngày nữa thôi... ko nhìu ^^!
Đừng buồn em nhé... nghĩ đến em suốt cả ngày có thể là một món quà 8/3 mà anh có thể làm đc ngay hôm nay ! Nhớ em nhìu.....
Ngày thứ ba - .......
Cúp điện , đó là lý do tại sao đến giờ này nó mới ngồi đây vik vội vã thế ! Đã 3 ngày rồi nó ko gặp người ta...nó nhớ nhìu... nhưng sao hôm nay nó có cảm giác lạ lắm... chẳng lẽ chỉ với 3 ngày mà nó đã mệt mỏi rồi sao.... đã chán nãn và muốn từ bỏ sao.
Nó cố chấp....lúc nào cũng thế..trong tình cảm nó lun là người như vậy....và nó bik 3 ngày là không đủ để thoã mãn cái tính quái đản đó của nó ! Giờ đây nó cũng chưa bik đc....tên cái cảm giác mà nó đang có !
Một ngày bình thường...hôm nay nó chả có làm gì nỗi bật cả... ngoại trừ việc đi uống cafe và nghe người ta hát với nhau. Nó thik hát... lúc nào nó cũng lảm nhảm những bài mà nó iu thik... và giờ thì nó lảm nhảm cả bài mà người ta iu thik....
Nó và người ta đến với nhau cũng là do những bài hát mà thôi... ^^! Chung một sở thik... nằm hát liên tục mấy tiếng đồng hồ với nhau... rồi nó thương người ta hồi nào ko bik... nó bik nó sai lầm... nó sai lầm từ ngay lúc nó nghêu ngao với người ta rồi... iu người ta... ai cũng phản đối.. bạn bè , anh em , và đôi lúc ngay cả chính bản thân nó còn tự kìm chế mình... nhưng tình iu mà... nếu ai cũng kìm chế đc thì...làm gì có thằng ngồi đây gõ lộc cộc trên bàn phím thế này ^^!
Đó giờ nó ko bao giờ hối hận... việc gì cũng thế và tình iu thì ko ngoại lệ...nó bik nó sai... nhưng nó ko bao giờ hối hận.... - 27 ngày... nó sẽ còn vik nữa ^^!
- "Tình iu anh xây bằng ước vọng , nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng".... chắc không bao giờ anh quên được bài hát này đâu em nhỉ ...
Ngày thứ tư - ......một ngày ko dài...!
Hôm nay... cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh ... có lẽ vì nó có quá nhìu chuyện để làm ,để suy nghĩ... và nhờ vậy mà những hình ảnh của người ta ko ùa về với nó như mọi khi... nhận ra điều đó khiến nó nở một nụ cười... ^^! Nó bik để quên một thứ gì đó thật là dễ.... dễ hơn những gì nó đã từng tưởng tượng.... chỉ cần lao đầu vào làm thật nhìu công việc.... đốt cháy thời gian một cách vội vã...thì ngay chính bản thân - nó còn ko nhớ... vậy còn chuyện gì mà nó ko thể quên !
Ba ngày trôi qua... với ba ngày này thì nó đủ để quen với những cảm giác nó phải trải qua, nó không còn sợ khi nhìn nik người ta sáng nữa , cũng không ngồi đoán già đoán non xem người ta đang làm gì...
......nó cảm thấy mình vô cảm... và trong nó đang có cảm giác tiếc ... mất mát một điều gì đó.....nó không biết !
Ba mươi ngày để biến những gì nó iu thương nhất thành kỷ niệm hay ba mươi ngày để nó chờ đợi một phép lạ... cũng có thể ba mươi ngày chỉ trôi qua như một cách hợp thức hoá....mà thôi!!!
Hôm nay anh thật mệt mỏi... hy vọng em không như thế...chúc em ngủ ngon !
Ngày thứ năm - ....Thay đỗi đầu tiên.....
Nhức đầu... do nó bệnh rồi.....hay là đầu nó đã quá tãi ?
Bốn giọng nói thay phiên nhau làm nó lúng túng...suy nghĩ...- từng câu nói , từng chữ một nó đang phải lắng nghe...và nó im lặng...chỉ thỉnh thoảng nó cười và có vài lời giải thik.... Ừ thì bạn bè nó ai ai cũng muốn tốt cho nó cả...không ai cũng muốn nhìn thấy cảnh nó bùn , nó khổ.... tương lai của nó vốn đã ko sáng lạng gì cho mấy và bạn bè nó thì chỉ đang cố gạt đi một đám mây đen trước mặt nó... mà thôi !
Chính nó cũng thấy đám mây đó... một đám mây mà nó nghĩ là màu hồng.... ^^!
Đến giờ này thì tình cảm của nó dành cho người ta vẫn ko thay đổi... nhưng có lẽ những suy nghĩ cố chấp của nó thì đang thay đổi .....nó chẳng bik nên bùn hay nên vui !
"Mày cần một chút lạnh lùng và tàn nhẫn của ngày xưa "...- bạn bè bảo nó thế... uhm thì trước đây nó là như thế.... cần một chút thôi sao... một chút thì có đủ để giải quyết vấn đề ko ... chỉ sợ phải trở lại hẳn là một con người như trước kia thì....
- Hôm nay anh đã xoá nick của em.... một việc làm có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới....
Ngày thứ sáu -... vẫn hãy còn quá sớm....
Sớm thật...chỉ mới sáu ngày thôi mà... nó không nghĩ là hôm nay nó đã cho mọi chuyện kết thúc.... mặc dù đó là một kết thúc ko mấy bất ngờ đối với nó. Chỉ có điều nó chưa chuẩn bị cho những cảm xúc mà nó đang có mà thôi .... vì nhìu quá... trong nó giờ đang len lõi đầy ấp những mâu thuẫn - ....nuối tiếc....thất vọng..... và cả nhẹ nhõm !
-Chút nữa em sẽ đi bộ về....em sợ ma....
Nó bik chứ... nó đã từng chạy một đoạn đường ba mươi cây số trong vòng 15 phút để đến bên người ta vào giữa đêm mà... nó cũng từng ôm người ta vào lòng và vỗ về : "Anh đây em không sợ...thì ma có việc gì phải sợ ".... và nó bik hôm nay người ta nói thế ko phải là vì sợ ma....mà vì muốn nó chạy đến cạnh bên....ôm người ta vào lòng...như ngày nào.......
Nó thay đổi.... nó dễ iu và dễ quên.... uhm nếu người ta nghĩ như vậy thì tốt thôi.... tốt cho người ta và tốt cả cho nó... 1 lý do để quên nhau dễ dàng... nó là người xấu và người ta ko có niềm tin. Thật đơn giản....!
-Anh có biết bây giờ em cần anh lắm ko ?....
Điều này thì nó cũng bik lun... hiện tại người ta cần nó lắm... người ta ko nói dối....nhưng cần hôm nay còn ngày mai thế nào... cần 1 hay 2 ngày... cần vì chỉ muốn bên cạnh nó hay cần vì không có ai cả... hàng ngàn câu hỏi và nó thì biết câu trả lời... !
Ba mươi ngày... đủ và không đủ... đủ để làm những chuyện cần làm...và không đủ để quên những thứ cần quên - đủ để thoã mãn cố chấp trong nó và ko đủ để nó đón nhận sự thật...
Quên một ngươi không khó...cái khó là có muốn quên hay ko mà thôi.... và chính em là người làm cho anh quên đi một cách dễ dàng ! Trang - bây giờ và sau này....trong anh em sẽ là kỷ niệm - Anh sẽ cố....
Ngày thứ bảy -.... nó say....
Nó đã nói nhậu thì ko có lợi ích gì trong việc làm nó hết bùn hay dễ dàng quên đi một cái gì đó... nhưng hôm nay nó đã say.... hix hix có những việc nó ko muốn làm thì vẫn phải làm vì nó còn có những mối quan hệ - bạn bè và anh em. Nó khôg sống một mình
Uhm thì chắc chắn rồi.....trong lúc say nó ko thể nào kiếm chế hay nói dối với chình bản thân mình là nó ko nhớ người ta ... nhưng ít thôi... nó ko buồn... có lẽ một phần nào trong nó đã trở thành kỉ niệm như nó mong muốn.... những chỗ nó đi qua , nó dừng lại giờ hiện ra trong đầu nó một cách rõ rệt như vừa mới hôm qua ... tất cả thật đẹp.... nó nhớ tất cả và nó cười...nó bik nó đang say....^^!
Thay đổi...là tất íu... và nó bik thay đổi này ko làm nó tồi tệ hơn......
-Hôm nay anh say....và đó là lần đầu tiên anh say ko phải vì em....
Ngày thứ tám -....trống rỗng....
Không cảm xúc - không nhớ nhung - và đuối thể lực...
-Anh bệnh em biết không.....?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.