Tháng Tư
05-03-2008, 10:55 PM
Chiều thứ bảy, Huấn về trễ hơn mọi hôm, vừa bước lên thềm nhà, anh nghe tiếng phân bua của vợ với một người nào đó trong nhà. Giọng nói của người con gái trong, thanh thoát, dịu dàng. Huấn nghe lạ tai, hình như là khách lần đầu đến nhà anh thì phải. Không muốn cản trở cuộc đối thoại của vợ, anh dừng chân ngoài cửa coi lại chiếc xe, vừa có thể nghe chuyện trong nhà.
- Tới giờ này mà ảnh vẫn chưa về, không biết anh ta đi ta bà ở nơi nào mà cứ về trễ hoài, chờ cơm kiểu này chán ngấy.
- Mới 7:00 tối, vú vẫn chưa về, có lẽ vì khách đông, nên anh ta bận, độ rày mày sao hay quạu dữ dzậy, bộ có bầu rồi sinh tật hở mày. Mày mau con, mới cưới gần năm nay đã mang bầu, nhanh hé. Coi bộ anh Huấn thương vợ lắm, hồi đám cưới, thấy hình anh ta cười hiền khô hà. À mày gặp và thương anh chàng này hồi nào mà lúc tao ở ngoài này chẳng biết? Chắc anh gặp mầy, yêu mày là cưới mày làm vợ liền phải không? Những năm trung học, tao không hề nghe mày nói gì về anh, giấu kỹ quá hé.
Khoảng cuối thập niên 60 có chồng bác sĩ là oai lắm, vì rất ít ai được học đến nơi đến chốn, ngoại trừ một số gia đình giàu có hay học giỏi. Huấn thuộc loại thứ hai.
- Tại sao mày hỏi vậy? Anh làm cho ba mình lâu rồi, anh cũng có dạy thêm mình học, hồi xưa anh ngoan hiền, chiều chuộng mình, bây giờ trở chứng cứng đầu chẳng biết chiều vợ gì cả. Chỉ biết có công việc, chẳng quan tâm lo lắng cho tao, thấy buồn ghệ
-Bộ anh không biết tính cằn nhằn của mày là di sản, sao mà cưới mầy? Chắc anh ta nghĩ ... mầy còm ròm là làm nhỏ, nhỏng nhẻo như ngày xưa, nhưng không biết là cố tật của mày phải không?
Một tràn cười nhẹ, có lẽ nàng cho Huấn là anh chàng khờ.
- Bây giờ có chồng, mày phải thông cảm chia sẻ vất vả của chồng chứ. Đàn ông con trai phải lo sự nghiệp, không lẽ ăn bám cha mẹ vợ? Mình phải hiểu anh, nếu ở nhà buồn, thì mày đến phòng mạch giúp chồng để anh ta bớt nhọc, và cũng bớt cái tật nghi ngờ, đổ quạu đi. Ừa mà cách đối xử của mày như vậy, không khéo làm cho người bệnh họ đau thêm, làm ông Huấn cũng điên cái đầu luôn.
- Mình khuyên nếu Vân thương chồng, nên vui vẻ với anh, để gia đình hạnh phúc, chứ mày bảo anh ta chỉ lo cho mình mầy, thì sự nghiệp làm sao. Học mấy chục năm về nhà ôm đít vợ à? Đúng là con gái nhà giàu có khác. Tao bảo anh tao không nên chọn con gái nhà giàu đâu, èo uột khó chịu, làm dáng mãi cũng mệt. Con gái nhà quê như tao, vui vẻ cởi mở lành mạnh, dù lắm lúc gặp phải những họa vô đơn chí bất kỳ. Đi thì đi, nói thì nói, không có nhỏng nha nhỏng nhẻo như mày đâu. Chồng con chịu đựng lâu ngày họ cũng mệt, họ đâm ra chán mất.
- May mà tao không làm chị dâu mày, nếu không thì chửi lộn cả ngày. Mày, con gái gì đâu mà giống con trai, đàn ông? Con gái phải để con trai chiều chuộng chứ, mình là phái yếu mà?
- Tao làm cô giáo không lẽ ở đó nhỏng nhẻo, học trò nó nhảy lên đầu sao? Mình phải tự tin, có bản lĩnh, tuy phải hơi nghiêm nghị một chút, nhưng phải biết vui vẻ hòa đồng chứ ngày nào cũng hầm hầm với học trò thì làm sao mà dạy.- Làm cô giáo bộ không được nhỏng nhẻo với chồng sao? Đời sống vợ chồng chứ có phải hai với hai là bốn.... Đời sống phải có màu sắc, hương vị, cảm xúc mới nên thơ chứ.
- Đúng, tình yêu thì cần phải có tất cả thi vị của cuộc tình, còn vợ chồng phải giảm bớt phần nào, thông cảm chia sẻ thì mới bền lâu. Mày đòi hỏi quá đáng thì phải lấy một anh chàng tỉ phú, vừa có tài như một nghệ sĩ. Anh sẽ vẽ tranh cho mày ngắm, anh hát cho mày nghe, anh viết truyện cho mày đọc, làm thơ cho mày thưởng thức, hay anh phải có tài hùng biện để mày tán thán, và anh còn phải là một kịch sĩ đại tài biết làm hề cho mày cười, v..v.. và..vv.. có đúng không? Mày mơ ước nhiều như vậy thì lấy chi anh chàng hiền như đất, chỉ biết yêu thương trong tình nghĩa, và yêu bệnh nhân thôi? Tao thấy mày chọn lầm đối tượng rồi? Yêu người ta thì phải biết hy sinh cho nhau, mày vị kỷ thì mày sẽ thất bại mà thôi.
- Bộ có học như một ông bác sĩ không có tâm hồn như vậy sao? Tao đâu mơ ước được anh chàng hoàn hảo như mày nói. Hồi đó ba mẹ tao thấy anh ta thông minh học giỏi, nên gả tao cho anh, không ngờ anh cù lần quá. Mới đầu tao thấy anh học giỏi, sáng giá tao hãnh diện được quen anh. Giờ tao không ghét chồng, nhưng chán, hình như anh hơi đần thì phải, không chịu hiểu ý tao muốn gì? Hay là anh ta không thèm hiểu tao, coi thường tao, hay anh ta mê mấy cô y tá trong bệnh viện, hay cô thư ký ở văn phòng. Cô nào cũng mới 18, 20, mày có nghi ngờ như thế không?
- Làm vợ người ta rồi, mà còn nghi ngờ thì thật là mệt mình, mệt người hay đúng là khổ mình khổ người. Huấn có biết lý do mày cằn nhằn vì ghen không? Có khi nào mày nói ý mày cho anh biết không? Mày ghen bậy, ghen bạ có ngày tiêu luôn đó.
- Có chứ, nhưng anh ta chỉ yên lặng, làm tao cảm thấy cô đơn, trống rỗng rồi buồn. Ba tao giàu có, tao muốn có anh chàng thương chiều tao, lo lắng tao. Tao cũng không biết là tao có yêu Huấn không? Nhìn anh nhiều lúc tao so sánh chàng này anh kia, sao họ lại biết săn sóc tao nhiều hơn chồng mình, làm tao ước mơ là nếu lấy T. thì có vẻ dễ thương hơn..?
-Tại sao không đối diện nói những gì mình thích và dò ý những gì Huấn thích để coi ý anh thế nào? Mà mày có yêu Huấn thật không? Nếu yêu anh, thì mày phải thông cảm chia sẻ với anh những nhọc nhằn trong nghề nghiệp, hay những ưu tư của anh trong đời sống chứ. Mày cứ vòi vĩnh hoài ai chịu thấu, lại còn so đo kẻ này người kia thì tiêu mất.
- Mày khuyên tao phải làm thế nào?
- Anh về thì mày vui vẻ, hỏi han, thông cảm anh, thì mọi chuyện được san sẻ êm đẹp. Mình chia sớt với anh, tự nhiên anh sẽ chia sớt những ưu tư của anh với mình, rồi thì những gì cần nói anh sẽ nói cho nhau nghe, vậy là đẹp rồi. Hãy mở lòng mà sống cho nhau, thì mới hạnh phúc được. Mày có nghe câu chuyện anh chàng khoa học gia lấy vợ, đêm tân hôn anh mê miết trong phòng thí nghiệm, quên cô vợ mới cưới ở nhà. Nếu yêu chồng nên thông cảm những đam mê nghề nghiệp của anh và nhắc khéo với anh là có mình. Làm sao để mình hấp dẫn hơn phòng thí nghiệm, hay mình cô vợ mới như quyển tiểu thuyết để anh thích đọc, thích tìm hiểu. Anh Huấn cưới mày tức là yêu mày lắm rồi. Nên tri túc tiện túc nghe mày.
- Mày chưa có chồng sao biết, và làm tài khôn dữ vậy?
- Mẹ tao hiền lành, yêu chồng hiểu chồng, thương chồng, bà thông cảm, gánh vác giúp ba tao thành công. Gia đình ba mẹ tao hạnh phúc. Nếu làm vợ thì tao sẽ học từ mẹ, nhưng tao không mấy may mắn như mẹ.
- Hồi trung học tao có nghe mày đã đính hôn rồi phải không, anh chàng đã về chưa?
- Anh chàng mà gia đình tao nhận lời, tao chỉ gặp một lần hồi 12 tuổi. Anh tên Khang, ba mẹ hứa gả, và tao cũng chẳng còn gặp lại khi anh ta thành tài trở về. Số còn may là tao chưa yêu anh, chỉ vài lá thư thăm hỏi và tao chẳng còn nhớ mặt mũi anh ra thế nào mà yêu? Nhìn mấy tấm hình anh, coi cũng khá bảnh trai. Lòng ta cũng không mấy giao động, ta đang mơ một tình yêu, và bây giờ vẫn chưa gặp ai như anh chàng trong giấc mộng mơ con của tao.
- Nghĩa là Khang đã có vợ khác rồi?
- Không, anh ta chết vì một tai nạn xe cộ trước khi về nước. Chúng tao chưa yêu thương nhau, nhưng nghe lời ba mẹ hai bên, tao bằng lòng, trọng tình nghĩa gia đình. Tao cũng có chút buồn, nhưng biết đâu đó không là một may mắn. Tuy có học, nhưng chưa yêu thương nhau, liệu tao hay Khang có chấp nhận cuộc sống xa lạ của nhau không? Đó là câu hỏi trong tao nếu anh về gặp lại, nhưng ngày đó không còn nữa. Liệu anh về và không yêu thương tao, thì tao phải làm sao, hay tao không yêu anh thì thế nào?
- Mày thiệt, tao không hiểu nỗi mày, biết vậy thì nhận chi lời hứa?
Đến đây người vú của vợ Huấn đi ra quán vừa về, gặp Huấn ngồi đọc báo, nhưng anh lắng nghe hết chuyện ở trong nhà. Tiếng động làm Huấn ngước mắt nhìn, chàng cười, nhưng hai nàng Kiều trong nhà không hề hay biết sự có mặt của anh ngoài hiên. Bà vú cất tiếng chào:
- Cậu hai về rồi à? Sao còn ngồi đây?
- Con mới về, và sắp vào nhà thì vú về đấy chứ.
Tiếng chào hỏi của hai người cắt đứt câu chuyện trong nhà. Huấn vừa bước vào thì Vân giới thiệu,
- Thoa bạn em đi dạy ở quê, nay về phố ghé nhà thăm em, má chỉ qua đây. Hồi đám cưới chị Loan, Thoa phụ dâu, trong hình anh còn nhớ không?
- Nhớ, chào Thoa, Thoa khỏe chứ, đi dạy chắc vui lắm phải không? Làm cô giáo là làm mẹ một đàn con, có nhọc nhằn lắm không?
- Cảm ơn anh, khỏe chứ không khỏe thì đã đi gặp bác sĩ rồi? Dạy tiểu học thật lý tưởng. Thế giới của trẻ thơ, rất vui và dễ thương. Nhiều lúc học trò vòng tay, "Thưa cô ạ" lòng mình lại cảm thấy lâng lâng, hai má nóng bừng. Thoa không biết đó là vui hay mắc cỡ, nhưng trong lòng tràn đầy hân hoan, như một người mẹ trẻ. Họ cùng cười, không khí trở nên cởi mở vui vẻ. Vân cằn nhằn:
- Anh cứ về trễ, làm bọn em ở nhà chờ đói cả bụng.
- Xin lỗi, anh về cùng lần với vú đó chứ. Làm hai cô đói bụng là lỗi của anh. Nói xong Huấn cười xòa, - Anh đi tắm rửa các cô dọn cơm nhé. Vân ra lệnh:
- Sau này anh phải về sớm không được trễ nữa nghe, không em giận đấy. Huấn cười và gật đầu. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, cả nhà vui vẻ. Vào phòng khách họ bàn chuyện trời trăng về em bé sắp ra đời, Huấn nói:
- Hai cô lâu ngày mới gặp nhau, tha hồ mà chuyện trò. Đêm nay anh vào phòng đọc sách ngủ nhé, mai chủ nhật sẽ đưa các cô đi chơi. Vân nhìn theo:
- Cảm ơn anh, đêm nay em sẽ cho cô Thoa nghe em bé của em. Thoa sẽ ở chơi với em một tuần cho vui, vì mùa hè Thoa ở nhà cũng buồn.
*
Chiều chủ nhật trời xanh mây trắng, ba người đi dạo trên bãi biển. Biển vắng người, chỉ có vài cặp đang bơi xa, vài cặp đang nằm ngắm trời mây, và đàn trẻ chạy nhảy vui đùa. Vân, Thoa và Huấn mang ghế xếp ra nằm để hưởng gió biển. Gió mát đến lạnh. Một lúc thì Huấn lại đi vào quán mua thuốc lá, tiếng Vân vọng theo cằn nhằn:
- Đã là bác sĩ mà cứ hút thuốc, không nghĩ là bị lao phổi sao?
-Bộ anh ta không biết lo sao để cho cô cằn nhằn hoài vậy? Có lẽ anh ta cảm thấy lạnh. Tự nhiên Vân than lạnh, nàng đi vào trong lều lớn nằm nghỉ. Thoa nằm một mình nhìn biển trời mông mênh, nàng mơ màng với thiên nhiên. Thoa nghe vui vui trong lòng. Thế giới của biển cả bao la, nàng thả hồn theo gió núi mây ngàn. Lòng nàng tự nhiên thanh thản. Thoa chưa yêu ai, và không bận lòng nghĩ ngợi về chuyện yêu đương.
Có lẽ tình yêu là một hiện tượng? Thoa đã 21, nàng đang chờ đợi một hoàng tử bạch mã, chàng trai oai hùng như Từ Hải, nhưng phải biết yêu thương nàng mỹ miều như một chàng Kim. Nghĩa là thanh khí tương đồng, có tài và có tình. Nàng nghĩ đến đời sống vợ chồng của tầng lớp trung lưu như Huấn và Vân vẫn có những bực dọc, ràng buộc, và trách móc. Tại sao họ lại không được hạnh phúc? Dường như ở đó là một thế giới vô lý và phiền não. Mình như vậy thế là may đấy. Nàng đang mơ mộng thì tiếng bước chân của ai tới gần, thì ra là Huấn, anh lên tiếng:
- Vân cảm thấy lạnh nên ở lại trong lều, anh ra mang ghế vào. Thoa một mình ở đây không cảm thấy lạnh sao?
- Trời mây non nước là thế giới của riêng Thoa mà. Nằm yên, nhắm mắt nghe gió lùa, âm thanh nhẹ nhàng, lòng mình lại cảm thấy vui lây. Quay lại Huấn, Thoa nói:
- Anh Huấn, Thoa có thể nói chuyện với anh một chút, được không?
- Thoa cứ tự nhiên, chúng ta coi như bạn.
- Vân và Thoa ngày xưa rất thân, nhưng hồi đó Thoa chưa được quen biết anh, chỉ nghe thôi, sau này thấy anh trên hình đám cưới. Ngày Vân lấy chồng, Thoa ở Quy Nhơn chỉ có thư và quà chúc mừng là hai cái áo gối móc chỉ, Thoa làm đấy. Tụi em rất thân ngày còn bé, nhưng ba mẹ Thoa đổi vào Tuy Hòa là bọn em xa nhau.
Lâu lắm, lâu lắm rồi, Thoa mới xin được đổi về quê để gần nội, gặp lại Vân, Thoa mừng thật mừng. Anh biết không, Vân còn trẻ con lắm, nàng muốn anh làm ít lại, để có thì giờ cho nàng, và đứa bé. Đàn bà con gái có bầu lần đầu, em nghĩ Vân cần anh để vòi vĩnh yêu thương, anh biết không? Anh có biết Vân ghen không? Muốn có hạnh phúc gia đình, anh nên quan tâm Vân nhiều hơn. Thoa như bạn anh, bạn Vân, hay như em gái anh, thương Vân nên có vài ý kiến, anh đừng trách Thoa là làm khôn tài lanh nhé.
- Không, Thoa như một nhà tâm lý học?
- Không, em là cô giáo làng, anh không biết đó chứ, học sư phạm, cũng có học những môn Tâm lý giáo dục, Tâm lý trẻ con, Giao tế xã hội... nhiều lắm. Trẻ cần những nhu cầu gì nè... nhu cầu được người khác quan tâm, nhu cầu được thương yêu, nhu cầu được khuyến khích, khen thưởng cũng rất quan trọng.... Trẻ có thể chết vì thiếu tình thương chứ không chết vì đói đâu nhé...Vân có lẽ cũng giống vậy?
- Anh hiểu. Thoa thật hạnh phúc với đám học trò nhỏ lắm, phải không?
- Dạ, em thương chúng, thích chúng nó học giỏi, dạy các em bằng tình thương, và bằng lương tâm chứ không phải bằng đồng lương, nên rất vuị Thoa thích bận rộn có ý nghĩa, và mơ ngày sau các em vẫn luôn nhớ tới cô giáo Thoa, dù Thoa già về hưu hay phải đổi đi nơi khác.
- Thế Thoa đã có học khoa tâm lý của một cô gái lấy chồng chưa, mà biết về Vân nhiều vậy?
- Thì lâu ngày gặp nhau, Vân và Thoa như hồi nhỏ, có gì thì kể hết cho nhau nghẹ Vân yêu anh, thương anh nên hay hờn vu vợ Anh nên hạ cố mà sửa bớt giờ giấc làm việc để cho gia đình hạnh phúc.
- Hạnh phúc là gì hở Thoa? Anh sẽ ráng sửa sai. Anh sẽ nghe lời Thoa để Vân được vui, gia đình hạnh phúc như ý Vân và Thoa.
- Là bạn Vân, là bạn anh cũng được, anh nghĩ vậy thì Thoa thật sự chúc mừng cho gia đình anh lắm. Thoa chỉ mong được vậy, bạn bè lâu ngày gặp nhau thấy nó buồn tội nghiệp.
Nói xong cơn gió lạnh thoáng qua, Huấn đề nghị đi vào quán nước chuẩn bị về. Họ thong thả đi bộ song song nhau như đôi bạn thân, nói chuyện trời mây non nước một cách tâm đầu. Về lại nhà, Vân nài nỉ Thoa ở chơi thêm vài ngày, Thoa vui vẻ nhận lời. Họ ba người như trong nhà, Thoa nói lời trung thực, mong xây dựng hạnh phúc gia đình bạn, nhưng riêng trong tâm Huấn, anh thấy được một tấm lòng, một tâm hồn đẹp của người con gái mới quen. Những suy nghĩ của Thoa, những đơn giản trong đời sống, những chân thành trong tình bạn, tình người mới thật sự hợp với anh. Trong trí anh hiện ra một nàng Thoa dịu dàng, hiểu biết và dung dị. Tình yêu đơn sơ, hiền hòa và rạng rỡ như vậy đó. Vân có sắc mà không có hương để hiểu biết chàng như Thoa, phải chăng chàng và Vân là tình một chiều. Nhiều lúc anh nghĩ tại mình cứ nhìn núi này trông núi nọ, rồi anh gật gật cái đầu xua đi những ý nghĩ lệch lạc, tự tạo lỗi lầm với lương tâm, và chính mình.
Thoa ở chơi hai hôm, nàng đòi về. Những ngày Thoa đi rồi, Huấn cố gắng làm tất cả những gì Thoa đề nghị cho Vân vui, anh vui, nhưng anh lại thẩn thơ và thấy được sự xa lạ giữa anh và Vân mà trước đây anh không hề tìm được nguyên nhân. Vì sao hay từ đâu lại nảy sinh, đã làm cho vợ chồng anh cách biệt, đúng ra là trong chính anh. Người con gái bình dị như Thoa mới hiểu hết được anh, mới có thể cùng anh chia sẻ hạnh phúc gia đình, còn Huấn cưới Vân là một lỗi lầm sai trái.
Sau ngày Thoa đi, nhiều đêm trong mơ anh thấy anh đi chơi, nói chuyện với Thoa, những lời khuyên ý vị của Thoa làm anh giật mình. Người con gái ấy không thuộc về mình, nhưng có thể đã làm xáo trộn đời sống tâm linh của mình. Anh dặn lòng, hãy xa Thoa và cố quên Thoạ Ông bà nói đúng, người ấy chỉ có gặp chứ không tìm được.
Trong tình yêu cho Thoa, anh chỉ nhớ thương trong vô vọng, nhớ giọng nói tiếng cười, nhớ dáng đi, nhớ đôi môi, ánh mắt tự nhiên. Hình như thế giới này là không có gì đáng nói với nàng, Thoa sống trong tự nhiên. Những nhớ thương đày đọa chàng, chưa bao giờ Huấn nghĩ đến vòng tay, nụ hôn hay bất cứ cái gì với Thoa, vì như vậy là bất kính. Anh thèm được ngồi bên Thoa bàn bạc chuyện trò, chia sẻ những vui buồn cuộc đời, nghệ thuật, tư tưởng, cách sống và trò chơi. Phải chăng đó là tình yêu?
Huấn cố gắng làm một người chồng gương mẫu như Thoa nói, nhưng trong tim anh, bóng dáng người con gái đó đã khắc sâu. Anh làm theo lời Thoa dặn, và biết rằng anh và Thoa đường đời hai lối rẽ, tính làm sao? Hãy để trái tim Huấn yêu Thoa, còn khối óc anh đối diện với Vân trong bổn phận làm chồng. Nhưng cũng từ đó Huấn lại cố quên Thoa, nhiều khi Vân nhắc đến Thoa, anh né tránh và không muốn bàn bạc. Rồi gần đến ngày Vân sinh, nàng viết thư nhờ anh gởi cho Thoa để nàng đến thăm, Huấn lại cất đị Anh sợ đối diện với Thoa, anh sợ gặp mặt Thoa, anh không thể che giấu lòng thương nhớ của riêng mình. Không dám thương người mình thương, thật khổ sở vô cùng.
Từ bệnh viện đem con về nhà, Vân viết thư cho Thoa về con nàng và nhờ vú đi gởi. Hôm nay Vân làm mẹ không còn là cô bé Vân rồi nhé, nàng muốn nhảy ra khỏi giường để la lên là "Ta làm Mẹ." Một thiên chức đặt biệt trên đời, một ân sủng của thượng đế. Ôi tuyệt vời! Tuy có đau đớn nhưng nhìn mặt con giống Huấn và nàng, là Vân không còn khóc. Nhìn lâu đứa bé lại giống nàng, Vân vừa khóc vừa cười. Nàng sung sướng, hạnh phúc quá, và nàng muốn chia sẻ với bạn. Thật hạnh phúc, thật tuyệt vời! Đàn bà với sứ mạng làm mẹ! Thật sung sướng biết bao khi ôm con vào lòng! Đứa bé dĩnh ngộ nằm trọn trong tay nàng với đôi mắt nhắm nghiền, cái cằm chẻ và má lúm đồng tiền. Trời dành hết cái đẹp cho con nàng.
Nàng trách Thoa nhận thư nàng mà không thèm đến thăm, bây giờ phải mời Thoa đến thăm và làm mẹ đỡ đầu cho con nàng. Con gái Vân giống nàng và có nét giống Huấn lắm, dễ thương làm sao. Chiều nay Huấn đi làm về, Vân kể chuyện nàng gởi thơ cho Thoa, anh yên lặng, tản lờ, thẩn thơ ra trước hiên nhà. Ai hiểu được tình yêu bằng chính anh lúc này. Nếu Thoa đến, Huấn phải làm gì, chàng có còn tự nhiên, rắn rỏi vui vẻ như ngày nào, hay lại lúng túng làm trò cho nàng cười; hay biết được tình mình, Thoa lại rẻ khinh, hay sẽ đau khổ ngút ngàn cho cả hai, rồi thấy trái ngang, nàng sẽ bỏ ra đị Lạy trời cho Thoa không tới, hay lá thư lạc đi đâu đó để nàng không biết và không đến, cho anh yên một đời. Yêu trong âm thầm là một hạnh phúc vô giá!
Thế rồi Thoa đến với tất cả hồn nhiên khi thấy con gái Huấn. Thoa liền miệng đặt tên cô bé là Bạch Vân, cùng tên mẹ nhưng thay chữ lót là đẹp rồi. Vân cảm thấy vui vì Thoa đặt tên hay. Nhưng trong lòng Huấn muốn đặt con tên là Thoa vì anh mong nó giống Thoa cả con người và tính tình. Thoa, người con gái có chiều sâu tư tưởng, thông minh, hồn nhiên và thông cảm chung quanh, chứ không hẹp hòi như Vân. Mây, mây sẽ bay và tan đi ... có gì là để nhớ, nó lạc lõng như những sợi mây lãng đãng mà thôi, còn tình yêu trong anh, nó sâu sắc và đang âm thầm réo gọi. Anh thở dài, những ngày có Thoa anh thường về trễ, cố xa lánh nàng, chỉ có Thoa và Vân là quấn quít bên chú bé. Huấn chẳng bao giờ nghĩ đến cái tên và ý nghĩa của nó. Ngày xưa nếu chàng yêu Vân, và những đám mây trắng hồng, xanh bạc kia làm cho lòng tha nhân, có khi vui, buồn, hay làm đẹp thêm dòng tư tưởng. Nhưng bây giờ chỉ là đám mây bụi, loang loảng vào giữa không trung, phiền tha nhân mà thôi.
Hình như Thoa nhạy bén với giác quan thứ sau, nàng thấy những cử chỉ lạ của Huấn, Thoa bạo gan hỏi anh trước sân nhà, vào buổi sáng thứ ba.
- Tại sao hai hôm Thoa đến đây, thấy anh lạ lẫm, im lặng, nghiêm nghị và cách xả Không lẽ Thoa làm gì mất lòng anh? Hay Thoa làm gì sai?
- Không phải là em, Thoa ạ. Tất cả là anh, anh rất sợ khi phải gặp Thoa, phải đối diện với Thoa, nước mắt Huấn lưng tròng, giọng nghẹn ngào. Trời cho anh gặp Thoa, nhưng lại không cùng cảnh cùng người, nên anh không dám đến gần Thoa, anh muốn tránh xa em để quên. Thoa đến là mang đến sự xáo trộn ghê gớm trong đầu anh, trong tim anh, nó như một cơn bão. Anh cố gắng không lẫn lộn, không sai trái nên cố tránh xa để không làm người khác và chính mình đau khổ. Anh chữa bệnh cho người ta, nhưng riêng anh vẫn không tìm được cách chữa dù biết rõ căn bịnh của chính mình. Anh muốn xa em để không bao giờ nói điều gì sai trái, tất cả sẽ chìm vào lãng quên sau lớp bụi thời gian.
Thoa im lặng nghe anh nói, nàng ngước nhìn anh, đôi mắt tội lỗi đang nhìn nàng, và từ đó Thoa đã tìm ra được câu trả lời. Vào gặp Vân, Thoa từ giã mọi người và hứa với chính mình, không bao giờ gặp lại gia đình Vân. Đến đó nàng như đang đứng bên bờ vực thẳm, bạn và tình? Thoa hiểu, qua lời tỏ tình chân thật, Thoa mến anh, cảm nhận sự đồng cảm của Huấn, nên Thoa hấp tấp ra về làm Vân giận. Hình ảnh Huấn đôi khi vẫn thường xuất hiện trong Thoa, nhưng nàng đã xua đi vì tội lỗi. Còn Huấn vẫn sống dật dờ cô đơn một đời cho hết kiếp con người.
Tất cả được may mắn rời quê hương trong diện HO. Thế mà quả đất tròn, hôm chủ nhật tuần trước, Huấn gặp Thoa và chồng trong siêu thị Việt Hoa. Họ chào nhau thân tình, và trong mắt anh, Huấn vẫn còn gởi Thoa một cái nhìn nồng nàn từ sâu thẳm trong tiềm thức anh. Chỉ có hai con tim, và bằng hai ánh mắt, họ mới hiểu nhau mới biết được nhau mà thôi. Chẳng bao giờ Huấn dám mở lời thương em, tất cả đã chìm vào quên, nhưng âm vang vẫn mãi âm ỉ trong anh.
Sức mạnh của câm nín cũng êm đềm đau khổ, và đủ mạnh để làm dịu dần trong trách nhiệm làm người. Gặp lại Thoa, em khác xưa, tóc xám màu nhưng tiếng nói vẫn ấm, nụ cười vẫn hiền như ngày nào, Huấn bồi hồi, băn khoăn trăn trở cho số kiếp con người. "Phải chăng chưa nói lời yêu em, sự loay hoay, nhức nhối với nỗi niềm riêng trong trái tim anh, muôn đời vẫn còn đẹp, phải không Thoa?"
oOo
- Tới giờ này mà ảnh vẫn chưa về, không biết anh ta đi ta bà ở nơi nào mà cứ về trễ hoài, chờ cơm kiểu này chán ngấy.
- Mới 7:00 tối, vú vẫn chưa về, có lẽ vì khách đông, nên anh ta bận, độ rày mày sao hay quạu dữ dzậy, bộ có bầu rồi sinh tật hở mày. Mày mau con, mới cưới gần năm nay đã mang bầu, nhanh hé. Coi bộ anh Huấn thương vợ lắm, hồi đám cưới, thấy hình anh ta cười hiền khô hà. À mày gặp và thương anh chàng này hồi nào mà lúc tao ở ngoài này chẳng biết? Chắc anh gặp mầy, yêu mày là cưới mày làm vợ liền phải không? Những năm trung học, tao không hề nghe mày nói gì về anh, giấu kỹ quá hé.
Khoảng cuối thập niên 60 có chồng bác sĩ là oai lắm, vì rất ít ai được học đến nơi đến chốn, ngoại trừ một số gia đình giàu có hay học giỏi. Huấn thuộc loại thứ hai.
- Tại sao mày hỏi vậy? Anh làm cho ba mình lâu rồi, anh cũng có dạy thêm mình học, hồi xưa anh ngoan hiền, chiều chuộng mình, bây giờ trở chứng cứng đầu chẳng biết chiều vợ gì cả. Chỉ biết có công việc, chẳng quan tâm lo lắng cho tao, thấy buồn ghệ
-Bộ anh không biết tính cằn nhằn của mày là di sản, sao mà cưới mầy? Chắc anh ta nghĩ ... mầy còm ròm là làm nhỏ, nhỏng nhẻo như ngày xưa, nhưng không biết là cố tật của mày phải không?
Một tràn cười nhẹ, có lẽ nàng cho Huấn là anh chàng khờ.
- Bây giờ có chồng, mày phải thông cảm chia sẻ vất vả của chồng chứ. Đàn ông con trai phải lo sự nghiệp, không lẽ ăn bám cha mẹ vợ? Mình phải hiểu anh, nếu ở nhà buồn, thì mày đến phòng mạch giúp chồng để anh ta bớt nhọc, và cũng bớt cái tật nghi ngờ, đổ quạu đi. Ừa mà cách đối xử của mày như vậy, không khéo làm cho người bệnh họ đau thêm, làm ông Huấn cũng điên cái đầu luôn.
- Mình khuyên nếu Vân thương chồng, nên vui vẻ với anh, để gia đình hạnh phúc, chứ mày bảo anh ta chỉ lo cho mình mầy, thì sự nghiệp làm sao. Học mấy chục năm về nhà ôm đít vợ à? Đúng là con gái nhà giàu có khác. Tao bảo anh tao không nên chọn con gái nhà giàu đâu, èo uột khó chịu, làm dáng mãi cũng mệt. Con gái nhà quê như tao, vui vẻ cởi mở lành mạnh, dù lắm lúc gặp phải những họa vô đơn chí bất kỳ. Đi thì đi, nói thì nói, không có nhỏng nha nhỏng nhẻo như mày đâu. Chồng con chịu đựng lâu ngày họ cũng mệt, họ đâm ra chán mất.
- May mà tao không làm chị dâu mày, nếu không thì chửi lộn cả ngày. Mày, con gái gì đâu mà giống con trai, đàn ông? Con gái phải để con trai chiều chuộng chứ, mình là phái yếu mà?
- Tao làm cô giáo không lẽ ở đó nhỏng nhẻo, học trò nó nhảy lên đầu sao? Mình phải tự tin, có bản lĩnh, tuy phải hơi nghiêm nghị một chút, nhưng phải biết vui vẻ hòa đồng chứ ngày nào cũng hầm hầm với học trò thì làm sao mà dạy.- Làm cô giáo bộ không được nhỏng nhẻo với chồng sao? Đời sống vợ chồng chứ có phải hai với hai là bốn.... Đời sống phải có màu sắc, hương vị, cảm xúc mới nên thơ chứ.
- Đúng, tình yêu thì cần phải có tất cả thi vị của cuộc tình, còn vợ chồng phải giảm bớt phần nào, thông cảm chia sẻ thì mới bền lâu. Mày đòi hỏi quá đáng thì phải lấy một anh chàng tỉ phú, vừa có tài như một nghệ sĩ. Anh sẽ vẽ tranh cho mày ngắm, anh hát cho mày nghe, anh viết truyện cho mày đọc, làm thơ cho mày thưởng thức, hay anh phải có tài hùng biện để mày tán thán, và anh còn phải là một kịch sĩ đại tài biết làm hề cho mày cười, v..v.. và..vv.. có đúng không? Mày mơ ước nhiều như vậy thì lấy chi anh chàng hiền như đất, chỉ biết yêu thương trong tình nghĩa, và yêu bệnh nhân thôi? Tao thấy mày chọn lầm đối tượng rồi? Yêu người ta thì phải biết hy sinh cho nhau, mày vị kỷ thì mày sẽ thất bại mà thôi.
- Bộ có học như một ông bác sĩ không có tâm hồn như vậy sao? Tao đâu mơ ước được anh chàng hoàn hảo như mày nói. Hồi đó ba mẹ tao thấy anh ta thông minh học giỏi, nên gả tao cho anh, không ngờ anh cù lần quá. Mới đầu tao thấy anh học giỏi, sáng giá tao hãnh diện được quen anh. Giờ tao không ghét chồng, nhưng chán, hình như anh hơi đần thì phải, không chịu hiểu ý tao muốn gì? Hay là anh ta không thèm hiểu tao, coi thường tao, hay anh ta mê mấy cô y tá trong bệnh viện, hay cô thư ký ở văn phòng. Cô nào cũng mới 18, 20, mày có nghi ngờ như thế không?
- Làm vợ người ta rồi, mà còn nghi ngờ thì thật là mệt mình, mệt người hay đúng là khổ mình khổ người. Huấn có biết lý do mày cằn nhằn vì ghen không? Có khi nào mày nói ý mày cho anh biết không? Mày ghen bậy, ghen bạ có ngày tiêu luôn đó.
- Có chứ, nhưng anh ta chỉ yên lặng, làm tao cảm thấy cô đơn, trống rỗng rồi buồn. Ba tao giàu có, tao muốn có anh chàng thương chiều tao, lo lắng tao. Tao cũng không biết là tao có yêu Huấn không? Nhìn anh nhiều lúc tao so sánh chàng này anh kia, sao họ lại biết săn sóc tao nhiều hơn chồng mình, làm tao ước mơ là nếu lấy T. thì có vẻ dễ thương hơn..?
-Tại sao không đối diện nói những gì mình thích và dò ý những gì Huấn thích để coi ý anh thế nào? Mà mày có yêu Huấn thật không? Nếu yêu anh, thì mày phải thông cảm chia sẻ với anh những nhọc nhằn trong nghề nghiệp, hay những ưu tư của anh trong đời sống chứ. Mày cứ vòi vĩnh hoài ai chịu thấu, lại còn so đo kẻ này người kia thì tiêu mất.
- Mày khuyên tao phải làm thế nào?
- Anh về thì mày vui vẻ, hỏi han, thông cảm anh, thì mọi chuyện được san sẻ êm đẹp. Mình chia sớt với anh, tự nhiên anh sẽ chia sớt những ưu tư của anh với mình, rồi thì những gì cần nói anh sẽ nói cho nhau nghe, vậy là đẹp rồi. Hãy mở lòng mà sống cho nhau, thì mới hạnh phúc được. Mày có nghe câu chuyện anh chàng khoa học gia lấy vợ, đêm tân hôn anh mê miết trong phòng thí nghiệm, quên cô vợ mới cưới ở nhà. Nếu yêu chồng nên thông cảm những đam mê nghề nghiệp của anh và nhắc khéo với anh là có mình. Làm sao để mình hấp dẫn hơn phòng thí nghiệm, hay mình cô vợ mới như quyển tiểu thuyết để anh thích đọc, thích tìm hiểu. Anh Huấn cưới mày tức là yêu mày lắm rồi. Nên tri túc tiện túc nghe mày.
- Mày chưa có chồng sao biết, và làm tài khôn dữ vậy?
- Mẹ tao hiền lành, yêu chồng hiểu chồng, thương chồng, bà thông cảm, gánh vác giúp ba tao thành công. Gia đình ba mẹ tao hạnh phúc. Nếu làm vợ thì tao sẽ học từ mẹ, nhưng tao không mấy may mắn như mẹ.
- Hồi trung học tao có nghe mày đã đính hôn rồi phải không, anh chàng đã về chưa?
- Anh chàng mà gia đình tao nhận lời, tao chỉ gặp một lần hồi 12 tuổi. Anh tên Khang, ba mẹ hứa gả, và tao cũng chẳng còn gặp lại khi anh ta thành tài trở về. Số còn may là tao chưa yêu anh, chỉ vài lá thư thăm hỏi và tao chẳng còn nhớ mặt mũi anh ra thế nào mà yêu? Nhìn mấy tấm hình anh, coi cũng khá bảnh trai. Lòng ta cũng không mấy giao động, ta đang mơ một tình yêu, và bây giờ vẫn chưa gặp ai như anh chàng trong giấc mộng mơ con của tao.
- Nghĩa là Khang đã có vợ khác rồi?
- Không, anh ta chết vì một tai nạn xe cộ trước khi về nước. Chúng tao chưa yêu thương nhau, nhưng nghe lời ba mẹ hai bên, tao bằng lòng, trọng tình nghĩa gia đình. Tao cũng có chút buồn, nhưng biết đâu đó không là một may mắn. Tuy có học, nhưng chưa yêu thương nhau, liệu tao hay Khang có chấp nhận cuộc sống xa lạ của nhau không? Đó là câu hỏi trong tao nếu anh về gặp lại, nhưng ngày đó không còn nữa. Liệu anh về và không yêu thương tao, thì tao phải làm sao, hay tao không yêu anh thì thế nào?
- Mày thiệt, tao không hiểu nỗi mày, biết vậy thì nhận chi lời hứa?
Đến đây người vú của vợ Huấn đi ra quán vừa về, gặp Huấn ngồi đọc báo, nhưng anh lắng nghe hết chuyện ở trong nhà. Tiếng động làm Huấn ngước mắt nhìn, chàng cười, nhưng hai nàng Kiều trong nhà không hề hay biết sự có mặt của anh ngoài hiên. Bà vú cất tiếng chào:
- Cậu hai về rồi à? Sao còn ngồi đây?
- Con mới về, và sắp vào nhà thì vú về đấy chứ.
Tiếng chào hỏi của hai người cắt đứt câu chuyện trong nhà. Huấn vừa bước vào thì Vân giới thiệu,
- Thoa bạn em đi dạy ở quê, nay về phố ghé nhà thăm em, má chỉ qua đây. Hồi đám cưới chị Loan, Thoa phụ dâu, trong hình anh còn nhớ không?
- Nhớ, chào Thoa, Thoa khỏe chứ, đi dạy chắc vui lắm phải không? Làm cô giáo là làm mẹ một đàn con, có nhọc nhằn lắm không?
- Cảm ơn anh, khỏe chứ không khỏe thì đã đi gặp bác sĩ rồi? Dạy tiểu học thật lý tưởng. Thế giới của trẻ thơ, rất vui và dễ thương. Nhiều lúc học trò vòng tay, "Thưa cô ạ" lòng mình lại cảm thấy lâng lâng, hai má nóng bừng. Thoa không biết đó là vui hay mắc cỡ, nhưng trong lòng tràn đầy hân hoan, như một người mẹ trẻ. Họ cùng cười, không khí trở nên cởi mở vui vẻ. Vân cằn nhằn:
- Anh cứ về trễ, làm bọn em ở nhà chờ đói cả bụng.
- Xin lỗi, anh về cùng lần với vú đó chứ. Làm hai cô đói bụng là lỗi của anh. Nói xong Huấn cười xòa, - Anh đi tắm rửa các cô dọn cơm nhé. Vân ra lệnh:
- Sau này anh phải về sớm không được trễ nữa nghe, không em giận đấy. Huấn cười và gật đầu. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, cả nhà vui vẻ. Vào phòng khách họ bàn chuyện trời trăng về em bé sắp ra đời, Huấn nói:
- Hai cô lâu ngày mới gặp nhau, tha hồ mà chuyện trò. Đêm nay anh vào phòng đọc sách ngủ nhé, mai chủ nhật sẽ đưa các cô đi chơi. Vân nhìn theo:
- Cảm ơn anh, đêm nay em sẽ cho cô Thoa nghe em bé của em. Thoa sẽ ở chơi với em một tuần cho vui, vì mùa hè Thoa ở nhà cũng buồn.
*
Chiều chủ nhật trời xanh mây trắng, ba người đi dạo trên bãi biển. Biển vắng người, chỉ có vài cặp đang bơi xa, vài cặp đang nằm ngắm trời mây, và đàn trẻ chạy nhảy vui đùa. Vân, Thoa và Huấn mang ghế xếp ra nằm để hưởng gió biển. Gió mát đến lạnh. Một lúc thì Huấn lại đi vào quán mua thuốc lá, tiếng Vân vọng theo cằn nhằn:
- Đã là bác sĩ mà cứ hút thuốc, không nghĩ là bị lao phổi sao?
-Bộ anh ta không biết lo sao để cho cô cằn nhằn hoài vậy? Có lẽ anh ta cảm thấy lạnh. Tự nhiên Vân than lạnh, nàng đi vào trong lều lớn nằm nghỉ. Thoa nằm một mình nhìn biển trời mông mênh, nàng mơ màng với thiên nhiên. Thoa nghe vui vui trong lòng. Thế giới của biển cả bao la, nàng thả hồn theo gió núi mây ngàn. Lòng nàng tự nhiên thanh thản. Thoa chưa yêu ai, và không bận lòng nghĩ ngợi về chuyện yêu đương.
Có lẽ tình yêu là một hiện tượng? Thoa đã 21, nàng đang chờ đợi một hoàng tử bạch mã, chàng trai oai hùng như Từ Hải, nhưng phải biết yêu thương nàng mỹ miều như một chàng Kim. Nghĩa là thanh khí tương đồng, có tài và có tình. Nàng nghĩ đến đời sống vợ chồng của tầng lớp trung lưu như Huấn và Vân vẫn có những bực dọc, ràng buộc, và trách móc. Tại sao họ lại không được hạnh phúc? Dường như ở đó là một thế giới vô lý và phiền não. Mình như vậy thế là may đấy. Nàng đang mơ mộng thì tiếng bước chân của ai tới gần, thì ra là Huấn, anh lên tiếng:
- Vân cảm thấy lạnh nên ở lại trong lều, anh ra mang ghế vào. Thoa một mình ở đây không cảm thấy lạnh sao?
- Trời mây non nước là thế giới của riêng Thoa mà. Nằm yên, nhắm mắt nghe gió lùa, âm thanh nhẹ nhàng, lòng mình lại cảm thấy vui lây. Quay lại Huấn, Thoa nói:
- Anh Huấn, Thoa có thể nói chuyện với anh một chút, được không?
- Thoa cứ tự nhiên, chúng ta coi như bạn.
- Vân và Thoa ngày xưa rất thân, nhưng hồi đó Thoa chưa được quen biết anh, chỉ nghe thôi, sau này thấy anh trên hình đám cưới. Ngày Vân lấy chồng, Thoa ở Quy Nhơn chỉ có thư và quà chúc mừng là hai cái áo gối móc chỉ, Thoa làm đấy. Tụi em rất thân ngày còn bé, nhưng ba mẹ Thoa đổi vào Tuy Hòa là bọn em xa nhau.
Lâu lắm, lâu lắm rồi, Thoa mới xin được đổi về quê để gần nội, gặp lại Vân, Thoa mừng thật mừng. Anh biết không, Vân còn trẻ con lắm, nàng muốn anh làm ít lại, để có thì giờ cho nàng, và đứa bé. Đàn bà con gái có bầu lần đầu, em nghĩ Vân cần anh để vòi vĩnh yêu thương, anh biết không? Anh có biết Vân ghen không? Muốn có hạnh phúc gia đình, anh nên quan tâm Vân nhiều hơn. Thoa như bạn anh, bạn Vân, hay như em gái anh, thương Vân nên có vài ý kiến, anh đừng trách Thoa là làm khôn tài lanh nhé.
- Không, Thoa như một nhà tâm lý học?
- Không, em là cô giáo làng, anh không biết đó chứ, học sư phạm, cũng có học những môn Tâm lý giáo dục, Tâm lý trẻ con, Giao tế xã hội... nhiều lắm. Trẻ cần những nhu cầu gì nè... nhu cầu được người khác quan tâm, nhu cầu được thương yêu, nhu cầu được khuyến khích, khen thưởng cũng rất quan trọng.... Trẻ có thể chết vì thiếu tình thương chứ không chết vì đói đâu nhé...Vân có lẽ cũng giống vậy?
- Anh hiểu. Thoa thật hạnh phúc với đám học trò nhỏ lắm, phải không?
- Dạ, em thương chúng, thích chúng nó học giỏi, dạy các em bằng tình thương, và bằng lương tâm chứ không phải bằng đồng lương, nên rất vuị Thoa thích bận rộn có ý nghĩa, và mơ ngày sau các em vẫn luôn nhớ tới cô giáo Thoa, dù Thoa già về hưu hay phải đổi đi nơi khác.
- Thế Thoa đã có học khoa tâm lý của một cô gái lấy chồng chưa, mà biết về Vân nhiều vậy?
- Thì lâu ngày gặp nhau, Vân và Thoa như hồi nhỏ, có gì thì kể hết cho nhau nghẹ Vân yêu anh, thương anh nên hay hờn vu vợ Anh nên hạ cố mà sửa bớt giờ giấc làm việc để cho gia đình hạnh phúc.
- Hạnh phúc là gì hở Thoa? Anh sẽ ráng sửa sai. Anh sẽ nghe lời Thoa để Vân được vui, gia đình hạnh phúc như ý Vân và Thoa.
- Là bạn Vân, là bạn anh cũng được, anh nghĩ vậy thì Thoa thật sự chúc mừng cho gia đình anh lắm. Thoa chỉ mong được vậy, bạn bè lâu ngày gặp nhau thấy nó buồn tội nghiệp.
Nói xong cơn gió lạnh thoáng qua, Huấn đề nghị đi vào quán nước chuẩn bị về. Họ thong thả đi bộ song song nhau như đôi bạn thân, nói chuyện trời mây non nước một cách tâm đầu. Về lại nhà, Vân nài nỉ Thoa ở chơi thêm vài ngày, Thoa vui vẻ nhận lời. Họ ba người như trong nhà, Thoa nói lời trung thực, mong xây dựng hạnh phúc gia đình bạn, nhưng riêng trong tâm Huấn, anh thấy được một tấm lòng, một tâm hồn đẹp của người con gái mới quen. Những suy nghĩ của Thoa, những đơn giản trong đời sống, những chân thành trong tình bạn, tình người mới thật sự hợp với anh. Trong trí anh hiện ra một nàng Thoa dịu dàng, hiểu biết và dung dị. Tình yêu đơn sơ, hiền hòa và rạng rỡ như vậy đó. Vân có sắc mà không có hương để hiểu biết chàng như Thoa, phải chăng chàng và Vân là tình một chiều. Nhiều lúc anh nghĩ tại mình cứ nhìn núi này trông núi nọ, rồi anh gật gật cái đầu xua đi những ý nghĩ lệch lạc, tự tạo lỗi lầm với lương tâm, và chính mình.
Thoa ở chơi hai hôm, nàng đòi về. Những ngày Thoa đi rồi, Huấn cố gắng làm tất cả những gì Thoa đề nghị cho Vân vui, anh vui, nhưng anh lại thẩn thơ và thấy được sự xa lạ giữa anh và Vân mà trước đây anh không hề tìm được nguyên nhân. Vì sao hay từ đâu lại nảy sinh, đã làm cho vợ chồng anh cách biệt, đúng ra là trong chính anh. Người con gái bình dị như Thoa mới hiểu hết được anh, mới có thể cùng anh chia sẻ hạnh phúc gia đình, còn Huấn cưới Vân là một lỗi lầm sai trái.
Sau ngày Thoa đi, nhiều đêm trong mơ anh thấy anh đi chơi, nói chuyện với Thoa, những lời khuyên ý vị của Thoa làm anh giật mình. Người con gái ấy không thuộc về mình, nhưng có thể đã làm xáo trộn đời sống tâm linh của mình. Anh dặn lòng, hãy xa Thoa và cố quên Thoạ Ông bà nói đúng, người ấy chỉ có gặp chứ không tìm được.
Trong tình yêu cho Thoa, anh chỉ nhớ thương trong vô vọng, nhớ giọng nói tiếng cười, nhớ dáng đi, nhớ đôi môi, ánh mắt tự nhiên. Hình như thế giới này là không có gì đáng nói với nàng, Thoa sống trong tự nhiên. Những nhớ thương đày đọa chàng, chưa bao giờ Huấn nghĩ đến vòng tay, nụ hôn hay bất cứ cái gì với Thoa, vì như vậy là bất kính. Anh thèm được ngồi bên Thoa bàn bạc chuyện trò, chia sẻ những vui buồn cuộc đời, nghệ thuật, tư tưởng, cách sống và trò chơi. Phải chăng đó là tình yêu?
Huấn cố gắng làm một người chồng gương mẫu như Thoa nói, nhưng trong tim anh, bóng dáng người con gái đó đã khắc sâu. Anh làm theo lời Thoa dặn, và biết rằng anh và Thoa đường đời hai lối rẽ, tính làm sao? Hãy để trái tim Huấn yêu Thoa, còn khối óc anh đối diện với Vân trong bổn phận làm chồng. Nhưng cũng từ đó Huấn lại cố quên Thoa, nhiều khi Vân nhắc đến Thoa, anh né tránh và không muốn bàn bạc. Rồi gần đến ngày Vân sinh, nàng viết thư nhờ anh gởi cho Thoa để nàng đến thăm, Huấn lại cất đị Anh sợ đối diện với Thoa, anh sợ gặp mặt Thoa, anh không thể che giấu lòng thương nhớ của riêng mình. Không dám thương người mình thương, thật khổ sở vô cùng.
Từ bệnh viện đem con về nhà, Vân viết thư cho Thoa về con nàng và nhờ vú đi gởi. Hôm nay Vân làm mẹ không còn là cô bé Vân rồi nhé, nàng muốn nhảy ra khỏi giường để la lên là "Ta làm Mẹ." Một thiên chức đặt biệt trên đời, một ân sủng của thượng đế. Ôi tuyệt vời! Tuy có đau đớn nhưng nhìn mặt con giống Huấn và nàng, là Vân không còn khóc. Nhìn lâu đứa bé lại giống nàng, Vân vừa khóc vừa cười. Nàng sung sướng, hạnh phúc quá, và nàng muốn chia sẻ với bạn. Thật hạnh phúc, thật tuyệt vời! Đàn bà với sứ mạng làm mẹ! Thật sung sướng biết bao khi ôm con vào lòng! Đứa bé dĩnh ngộ nằm trọn trong tay nàng với đôi mắt nhắm nghiền, cái cằm chẻ và má lúm đồng tiền. Trời dành hết cái đẹp cho con nàng.
Nàng trách Thoa nhận thư nàng mà không thèm đến thăm, bây giờ phải mời Thoa đến thăm và làm mẹ đỡ đầu cho con nàng. Con gái Vân giống nàng và có nét giống Huấn lắm, dễ thương làm sao. Chiều nay Huấn đi làm về, Vân kể chuyện nàng gởi thơ cho Thoa, anh yên lặng, tản lờ, thẩn thơ ra trước hiên nhà. Ai hiểu được tình yêu bằng chính anh lúc này. Nếu Thoa đến, Huấn phải làm gì, chàng có còn tự nhiên, rắn rỏi vui vẻ như ngày nào, hay lại lúng túng làm trò cho nàng cười; hay biết được tình mình, Thoa lại rẻ khinh, hay sẽ đau khổ ngút ngàn cho cả hai, rồi thấy trái ngang, nàng sẽ bỏ ra đị Lạy trời cho Thoa không tới, hay lá thư lạc đi đâu đó để nàng không biết và không đến, cho anh yên một đời. Yêu trong âm thầm là một hạnh phúc vô giá!
Thế rồi Thoa đến với tất cả hồn nhiên khi thấy con gái Huấn. Thoa liền miệng đặt tên cô bé là Bạch Vân, cùng tên mẹ nhưng thay chữ lót là đẹp rồi. Vân cảm thấy vui vì Thoa đặt tên hay. Nhưng trong lòng Huấn muốn đặt con tên là Thoa vì anh mong nó giống Thoa cả con người và tính tình. Thoa, người con gái có chiều sâu tư tưởng, thông minh, hồn nhiên và thông cảm chung quanh, chứ không hẹp hòi như Vân. Mây, mây sẽ bay và tan đi ... có gì là để nhớ, nó lạc lõng như những sợi mây lãng đãng mà thôi, còn tình yêu trong anh, nó sâu sắc và đang âm thầm réo gọi. Anh thở dài, những ngày có Thoa anh thường về trễ, cố xa lánh nàng, chỉ có Thoa và Vân là quấn quít bên chú bé. Huấn chẳng bao giờ nghĩ đến cái tên và ý nghĩa của nó. Ngày xưa nếu chàng yêu Vân, và những đám mây trắng hồng, xanh bạc kia làm cho lòng tha nhân, có khi vui, buồn, hay làm đẹp thêm dòng tư tưởng. Nhưng bây giờ chỉ là đám mây bụi, loang loảng vào giữa không trung, phiền tha nhân mà thôi.
Hình như Thoa nhạy bén với giác quan thứ sau, nàng thấy những cử chỉ lạ của Huấn, Thoa bạo gan hỏi anh trước sân nhà, vào buổi sáng thứ ba.
- Tại sao hai hôm Thoa đến đây, thấy anh lạ lẫm, im lặng, nghiêm nghị và cách xả Không lẽ Thoa làm gì mất lòng anh? Hay Thoa làm gì sai?
- Không phải là em, Thoa ạ. Tất cả là anh, anh rất sợ khi phải gặp Thoa, phải đối diện với Thoa, nước mắt Huấn lưng tròng, giọng nghẹn ngào. Trời cho anh gặp Thoa, nhưng lại không cùng cảnh cùng người, nên anh không dám đến gần Thoa, anh muốn tránh xa em để quên. Thoa đến là mang đến sự xáo trộn ghê gớm trong đầu anh, trong tim anh, nó như một cơn bão. Anh cố gắng không lẫn lộn, không sai trái nên cố tránh xa để không làm người khác và chính mình đau khổ. Anh chữa bệnh cho người ta, nhưng riêng anh vẫn không tìm được cách chữa dù biết rõ căn bịnh của chính mình. Anh muốn xa em để không bao giờ nói điều gì sai trái, tất cả sẽ chìm vào lãng quên sau lớp bụi thời gian.
Thoa im lặng nghe anh nói, nàng ngước nhìn anh, đôi mắt tội lỗi đang nhìn nàng, và từ đó Thoa đã tìm ra được câu trả lời. Vào gặp Vân, Thoa từ giã mọi người và hứa với chính mình, không bao giờ gặp lại gia đình Vân. Đến đó nàng như đang đứng bên bờ vực thẳm, bạn và tình? Thoa hiểu, qua lời tỏ tình chân thật, Thoa mến anh, cảm nhận sự đồng cảm của Huấn, nên Thoa hấp tấp ra về làm Vân giận. Hình ảnh Huấn đôi khi vẫn thường xuất hiện trong Thoa, nhưng nàng đã xua đi vì tội lỗi. Còn Huấn vẫn sống dật dờ cô đơn một đời cho hết kiếp con người.
Tất cả được may mắn rời quê hương trong diện HO. Thế mà quả đất tròn, hôm chủ nhật tuần trước, Huấn gặp Thoa và chồng trong siêu thị Việt Hoa. Họ chào nhau thân tình, và trong mắt anh, Huấn vẫn còn gởi Thoa một cái nhìn nồng nàn từ sâu thẳm trong tiềm thức anh. Chỉ có hai con tim, và bằng hai ánh mắt, họ mới hiểu nhau mới biết được nhau mà thôi. Chẳng bao giờ Huấn dám mở lời thương em, tất cả đã chìm vào quên, nhưng âm vang vẫn mãi âm ỉ trong anh.
Sức mạnh của câm nín cũng êm đềm đau khổ, và đủ mạnh để làm dịu dần trong trách nhiệm làm người. Gặp lại Thoa, em khác xưa, tóc xám màu nhưng tiếng nói vẫn ấm, nụ cười vẫn hiền như ngày nào, Huấn bồi hồi, băn khoăn trăn trở cho số kiếp con người. "Phải chăng chưa nói lời yêu em, sự loay hoay, nhức nhối với nỗi niềm riêng trong trái tim anh, muôn đời vẫn còn đẹp, phải không Thoa?"
oOo