PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vengeance.



minh199x
05-03-2008, 01:54 AM
Vengeance
Tôi chuyển về trường mới.Qua lời thầy hiệu trưởng,tôi biết đó là một nơi đòi hỏi trình độ cao,tập trung nhiều nhân tài,và cả những thành phần máu mặt.Hội đồng thi đòi hỏi một bài kiểm tra khi kì tuyển sinh đã qua.Tôi không thấy sợ khi đối diện với họ.Tôi luôn tự nhủ mình làm được mọi việc.

Bố mẹ mất từ năm tôi lên 10.Bố tôi bỏ nhà ra đi lúc trẻ,cả dòng họ giàu có không ai cưu mang một đứa bé,mà theo họ là lạc loài.Mẹ tôi người gốc Mỹ.Gia tộc đằng ngoại cách nửa vòng Trái Đất cũng bặt vô âm tín.Một người đưa tôi vào cô nhi viện rồi bỏ lại đó.Lớn lên chỉ có một mình,ngoại trừ trí thông minh tuyệt đỉnh tôi không còn dựa vào ai để sống.Hiệu trưởng cô nhi viện phát hiện trình độ của tôi vượt xa những người trong cô nhi viện.Ông nộp đơn cho tôi vào ngôi trường mới tốt hơn.

Tôi đạt 30/30 tuyệt đối.Cả hội đồng trầm trồ bằng đủ thứ ngôn ngữ.Giấy mời chuyển về sau đó.Tài năng hé lộ,bắt đầu bước ra từ tăm tối.

Choáng ngợp từ lần đầu vì diện tích một sân bóng đá quốc tế,tôi ngơ ngác hoàn toàn.Từng ô đá hoa cương bóng lộn hắt lên tiếng giày như mắng kẻ gây ồn.Và từng milimét bằng thứ vật liệu cao cấp trên những cấu trúc nửa cổ nửa mới mẻ hiện diện kiêu hãnh.Con cừu non là tôi buộc phải men theo con đường to nhất,cố gắng tìm phòng hiệu trưởng

Ơn trời,tấm bảng đồng nằm trên cánh cửa gỗ mới cóng cuối con đường.Mấy chữ Phòng hiệu trưởng phòng hiệu trưởng nhá lên ánh sáng nhiệm màu.

NẮm cửa đồng êm ru xoay nhẹ.Không gian rộng hội tụ hướng nhìn về một chiếc bàn đầy giấy tờ lộn xộn.Một phụ nữ đang đợi.

KHẽ gật đầu trước kết quả học tập của tôi cùng điểm thi tuyển,hiệu trưởng mỉm cười ý nhị rồi đưa tôi về lớp học.Tiếp xúc trong thời gian ngắn làm tôi không thể hiểu hết về hiệu trưởng.Có thể là quý phái,nghiệm nghị hay đầy quyền lực.

Lớp học lớn không làm giảm bớt số ánh mắt hướng về người mới.Tôi vội vã tiến về cuối lớp sau khi hiệu trưởng bỏ đi.45 ánh mắt soi mói làm tôi khó chịu.

1 tiết học trôi qua mau lẹ.Úp mặt xuống bàn,tôi cố nghĩ ra một việc để làm.Còn lâu tôi mới hoà đồng vời mọi người ở đây,mà có thể là chẳng bao giờ.Cả nỗi sợ cô đơn cũng không làm những âm thanh kia nhỏ lại.

-Nhìn phát tao biết là nhà quê.Kiểu đi như vừa đến từ thời tiền sự

-Thì ai chả biết,nhưng mà thôi,đừng nói mà tội người ta.

-Ôi dào,có tội hay không cũng thế.

-Cẩn thận người ta giận,người ta đánh cho.

-VÀo đây!Tao sợ bọn nhà quê chắc?

Tôi hiểu họ nói về mình.Càng hiểu mình đang mất kiềm chế.Quay thẳng lại những người
vừa nói,tôi hỏi,ép sự giận dữ đến mức tột cùng:

-Ít ra cũng không nên nói về người khác kiểu đó,khi mà họ chẳng hè quen và chẳng hề làm gì mình.

-Ôi chao!Sao mà nhã nhặn thế?Tôi nói sao chả được.

-Nói kiểu đấy không làm người khác vui đâu!

-Thế cũng chẳng sao!Ai cần bọn nhà quê chân đất mắt toét vừa lòng.

Câu nói kết thúc bằng giọng điệu khinh khỉnh.Tôi bỏ ra ngoài chẳng kịp để ý chiếc chân chìa ra bất ngờ.

Oạch!

Tiếng cười vang khắp phòng như một đàn ong vỡ tổ.Cô gái vừa ngáng chân tôi,đồng tác giả những câu nói khinh miệt,cười ngặt nghẽo.

Bốp!

Nhận diện kẻ gây rối và tát lên bộ mặt phấn son là hai việc nối tiếp.Trước khi kịp nhìn đôi mắt nảy lửa của cô gái,gần một nửa con trai của lớp lao vào tôi.

Tất cả tối sầm.Âm thanh hỗn loạn.

Tôi lại về phòng hiệu trưởng.lại ngồi trước chiếc bàn giấy đã gọn gàng.Cặp kính đen nhìn thẳng vào tôi.Dẫu đôi mắt vô cảm nhưng giọng nói đầy thất vọng.

-Em về trường chưa đầy hai tiếng đồng hồ,gây ra một vụ lộn xộn khó gỡ.Chưa đầy hai tiếng mà em đã quá ấn tượng rồi.

Xoa vết bầm tê tái,tôi nhớ đến những ánh mắt thoả mãn khi rời phòng.Cố biện hộ cho bản thân về vụ lộn xộn ấy bằng giọng bình tĩnh nhất.

-Em chẳng làm gì cả.

-Em tát một bạn nữ,đánh nhau với nhiều bạn nam,không thể là không có gì.

-Họ xúc phạm em!

-Vậy thì cố mà kiềm chế!

Cô đập bàn và nói bằng giọng cứng rắn.Tôi cụp mắt,biện hộ với chính mình bằng những lời
khinh miệt khi nãy.Giọng cô lại dịu dàng trở lại.

-Họ chỉ trích em phải không?

-Còn hơn cả chỉ trích-Giọng tôi khản đặc.

Rời chiếc bàn,cô di chuyển đến gần tủ.Từ một góc tối bí hiểm cô lôi ra một tấm hình.Nó
nằm trong tay tôi,khi cô trở lại bàn làm việc.

Căn phòng rơi vào im lặng.Cô rót nước trà,mặc tôi khám phá tấm ảnh.

Một cô gái,ăn mặc kiểu xưa cũ đứng trước một ngôi trường xa lạ.Cổng trường rỉ sét đến
mức không đọc được chữ.Vài người vây quanh cô,ăn mặc dân dã y như cô vậy.Vẻ đẹp ánh lên sự thông minh sắc sảo làm cô nổi bật giữa tất cả.

Tôi ngẩng đầu lên,ngỡ ngàng hỏi khi gặp một khuôn mặt quen thuộc:

-Là cô phải không?Cô gái đứng giữa ấy?

Cô gật đầu,tóc rung nhè nhẹ:

-7năm trước cô tốt nghiệp loại giỏi rồi trở về gửi thân tại một ngôi trường vô danh,mức lương và tiếng tăm thấp hơn hẳn những gì cô mong đợi.Nhưng mỗi lần gặp ánh mắt buồn của ông hiệu trưởng cô ngại ngùng việc xin đi.

-Nhưng mọi người hiểu cô đã dừng chân ở một môi trưưòng không phù hợp.Như em vậy,họ hiểu nơi này mới là đất để cô tung hoành.Cả hội đồng bí mật nộp đơn cho cô gia nhập.Đến khi cô biết thì sự đã rồi.

-Chẳng còn cách nào,cô đành nghe lời họ.Như em,cô cảm nhận sự khinh thường từ những ngay đầu đi dạy.Chẳng trách họ được,nhưng cô cũng chẳng thấy thoải mái gì.

-Và giờ như em thấy cô ngồi đây trên cương vị hiệu trưởng.Ai trong trường cũng vẫn như xưa,chẳng chịu gọi tên cô cho thân mật.Cứ hiệu trưởng và hiệu trưởng.Họ hình thành thói quen cố hữu:cúi gập người mỗi khi thấy cô.

Cứ để nguyên cho cô nói tôi không ngăn cản.KHông khí ngột ngạt loãng dần.Lời nói của cô làm tôi thấy cởi mở.

-Nhưng cô nói với em để làm gì?

-Để cảnh báo.Như cô không bao giờ dám chống đối một ai khi đó,em nên ý thức mình đang sống giữa những kẻ giàu sang và nguy hiểm.Đừng có thò tay vào lửa.

-Để khuyên nhủ.Cô ấn tượng với trình độ của em từ những dòng học bạ đầu tiên.Em chẳng thua kém ai nơi này cả.

-Cuối cùng,nên gác lại ý định trả thù mà cô thấy trong mắt em.Chẳng tốt chút nào.

Tôi lại buông lời phản kháng.Giọng điệu con bé hồi nãy,một âm sắc chê bai tuyệt vời.

-Nhưng em không thể như cô,nuốt trôi mọi thứ căm phẫn.

-Vậy trả thù bằng cách khác.Cho chúng điên lên vì ghen tị với tài năng của em.Đừng vội tưởng tượng cảm giác khi ấy.Thú vị hơn em tưởng.

Đôi mắt cô loé sáng khi chữ cuối cùng kết thúc.Trở lại vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh,cô mời tôi quay lại lớp.Tự nhiên thấy mình thay đổi hẳn.Chẳng còn sợ ai và đầu tràn đầy phấn khởi.

-Mà em có biết gì về cô bé em đã tát chứ?

Vọng về trong tiềm thức một cái tên ai đó thét lên khi cả hội con trai vây đánh tôi.Cái tên bóng nhoáng!

-Nhã Thư,em chỉ biết có thế.

-Vậy thì nên biết thêm!Cô bé là con ông chủ tập đoàn Kim Thiên.Siêu giàu có và hợm mình.Nội chi nhánh ngoài này đã nhiều đến khó đếm.Trụ sở chính trong đó thì em đừng tưởng tượng làm gì mất công.Cô bé là con một.Không thiếu bất cứ một thứ gì ngoài kinh nghiệm trường đời và sự dạy dỗ đúng đắn.

-Sẽ khó cho cô khi dãn xếp vụ này đấy.

-Yên tâm!Lo cho mình trước đi.Ngoài những thứ người khác cho,cái cô bé có là sự hợm mình của tiểu thư nhà giàu và nhan sắc.Chấm hết.Chẳng thông minh bằng 1/10 của em.

Tôi khẽ cười,nhận ra mình đã lạnh lùng lại như trước.Cánh cửa đóng lại nhẽ nhàng sau 30' đàm đạo.

Hết phần 1

ch0bjt0513
05-03-2008, 02:15 AM
poc' tem,
cũng được đấy nhưng nhân vật "Tôi" là nam hay nữ vậy, coi hết phần 1 mà chẳng biết

Honey_Ice
05-03-2008, 02:37 AM
mình nghĩ nv"tôi" là nữ nhỉ

nihapo
05-03-2008, 02:07 PM
nam chắc hợp lý hơn. Tác giả cũng là nam mà!
Với lại bọn con trai sao xông vô đánh một đứa con gái được

Arya
05-03-2008, 02:19 PM
có vẻ hấp dẫn, nhưng mình nghĩ nv chính là nữ, nếu nv chính là nam thì sẽ ko phản ứng khi bị xúc phạm về cách ăn mặc, ko tát 1 cô gái chỉ vì vài câu khinh miệt như thế :d

nihapo
05-03-2008, 02:43 PM
ê!tác giả đâu òy? trả lời coi

Ngô Ngọc Linh
05-03-2008, 03:53 PM
Thú thật là đọc đoạn đầu L thấy nv "tôi" có vẻ như là nam ( tự nhiên cảm thấy thế , có lẽ do lời kể ).
Đến đoạn tiếp theo ( cuộc xô xát ý ) thấy giống nữ hơn !
Nhưng đọc đoạn cuối thì chả biết nam hay nữ luôn ! -_-'
------> Đề nghị tác giả post típ lẹ lên nha và cho bà con biết nv "tôi" là nam hay nữ vậy ?

junhiunguoi
05-03-2008, 05:00 PM
Những nội dung thế này rất khó nghĩ ra diễn biẽn tiếp theo , càng khó để chuyển thành ngôn ngữ ~~> chắc tg phải thông minh lắm ko thì sẽ dễ tắc nghẽn mách chuyện , phải dừng đột ngột lại đó.........
jun nghĩ nv là nam................

ke_khong_cau_may
05-03-2008, 05:01 PM
truyện hay đo.post tiếp đi bạn

lừa_đảo_tiểu_thư
05-03-2008, 08:23 PM
mình nghĩ nhân vật chính là nữ vì thế bọn con gái mới ghét chứ
truyện hay.tác giả ui post tiếp đi.

Nh0cMy
05-03-2008, 10:10 PM
chắc là nữ vì nữ luôn để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt còn nam thì ko

love257
06-03-2008, 03:20 AM
chắc là nam i..đọc thì thấy là zị...tác giả ơi,ch xin 1 câu trả lời đi..à mà Linh ơi,cho mình làm wen đc hok,mình là nữ...kòn kém lắm,linh kèm jùm mình nha..koi như là gia sư í mà

ShiningSakhalin
06-03-2008, 03:47 AM
tớ nghĩ là Nữ ^^
giờ chủ đề 8 chính của 2pic này là giới ti1nh NV à :D

minh199x
06-03-2008, 04:13 AM
"Tôi" là nam.Nhưng rất nhạy cảm nếu ai nhắc đến hoàn cảnh.Thân phận nêu ở đầu truyện giải thích rồi.

...Thời gian trôi mau cho đến khi đông về.Đã hai tháng kẻ từ ngày tôi gây lộn xộn.Hai tháng đủ để chẳng gương mặt nào buồn nhìn tôi ngoại trừ những ánh mắt khó chịu của những kẻ gây sự trong lớp.Hai tháng sống trong yên tĩnh.Tôi nghe lời hiệu trưởng.Không làm thân với ai(mà có lẽ cũng chẳng ai muốn kết bạn).Thu mình trong lớp rồi trở về nhà sau mỗi buổi học.Tự ép mình hiểu một sự thật:Xung quanh tôi ngập nước và đầy cá mập,im lặng là khoảng đất hiếm hoi nổi trên mặt nước.

Thi thoảng tôi vào văn phòng nói chuyện với hiệu trưởng.Cô cởi mở và dễ chịu,kể cho tôi nghe những điều về thời đi học,những ngày đầu đi dạy và cái cách mà cô ngồi đây.Không bao giờ tôi ngắt lời cô,chỉ lắng nghe qua làn khói cà phê mỏng.

Dẫu hiểu tình thế của mình,nỗi cô đơn vẫn làm tôi muốn có bạn.Bạn thật sự.

Người bạn đầu tiên của tôi,xuất hiện bất ngờ.Trong căng tin rộng lớn,muốn tránh những người trong lớp tôi bắt buộc phải chui vào chiếc bàn trong góc.Một cô gái ít nói,chiếm chiếc ghế mà tôi định ngồi từ trước,cau mày chỉnh cặp kính cận.Những tờ giấy kín mít chữ số trải trên mặt bàn.Khi chán nản quay đi giọng nói trầm giật ngược tư duy 180 độ.

Cô gái ít nói,trầm tư trở thành bạn của tôi sau đó.Không bao giờ tôi quên ánh mắt cô khi nhờ tôi giải hộ một phương trình.Những tia lân tinh nhảy múa,trình diễn những sự vui vẻ hiếm hoi nhất.

Diệp thu có khuôn mặt đẹp.Thực sự khi buồn,đôi mắt buồn bã cụp xuống,hàng mi cong rợp uốn một dải lặng thinh,đôi môi mềm xụ xuống nhẹ nhàng làm cô như chiếc ly pha lê ngoại hạng.Vẻ trắng trẻo như thiên thần làm cô hoàn toàn nổi bật.Pha lê có xấu bao giờ?

Diệp Thu không nổi bật về điều gì.Nhưng không nổi bật nghĩa là cô giỏi về mọi thứ.Những lần tiếp xúc ,cô thể hiện kiến thức sâu rộng và sự già dặn về cuộc sống.Cách đối đáp của cô luôn mang vẻ bí hiểm,nhưng ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng tôi nhận ra tính cách yếu ớt và nhạy cảm.

Những kẻ trong lớp nhìn vào tôi nhiều hơn bao nhiêu thì nhìn Diệp Thu bấy nhiêu.Bao giờ cũng thấy thấp thoáng vài ba bóng người đang nấp ở đằng xa khi bọn tôi đi bên nhau.Những người nức tiếng lười học lại thấy hay xuất hiện ở thư viện,nơi Diệp Thu ngồi học.Tiếng ầm xèo vọng lên từ nhiều phía.Diệp Thu không giấu nổi sự mệt mỏi và bối rối.Đôi khi
cô nấp trong một góc tối,khóc một mình.

Những trò quấy rối ngày càng làm Diệp Thu tổn thương nặng nề.Hàng tá những thứ kinh dị chui ra từ ngăn bàn.Thi thoảng Diệp Thu hốt hoảng khi sách vở hay đồ vật quan trọng bị mất.Kinh khủng nhất,cũng như tôi,cô bắt đầu bị cô lập.Diệp Thu bắt đầu tránh mặt tôi.Nếu có gặp cũng ít nói.Nếu có nói cũng nói vội vã hoặc nhảy cóc câu trả lời.Đôi mắt luôn đảo quanh,như sợ hãi có người nhìn thấy cô và tôi nói chuyện.

Một lần nhìn thấy tác giả của những trò đùa,không ai khác ngoài Nhã Thư,tôi đã nói chuyện trực tiếp.Dằn giọng xuống mức ôn hoà nhất.Nhã thư vẫn vậy,giọng nói cao vút với vẻ coi khinh qua đáng:

-Tôi nghĩ đã đến lúc chấm dứt những trò này.Hãy để Diệp Thu yên!Cô ấy vô tội.

-Xin lỗi.Tôi có nghe nhầm không.Bỏ phe ta chạy theo phe địch là vô tội àh?

-Thực sự vô tội!Cô ấy chẳng làm gì hại đến cô và lớp.

-Trước đây dẫu ít nói,Diệp Thu vẫn là một trong số những thành phần danh giá.Đánh bạn với anh làm giá trị cô ấy về mo.Và có thể là cả của chúng tôi nữa.

-Tôi không muốn nói nhiều.Tóm lại phải làm gì cô ấy mới được yên >

-Đơn giản thôi.Tránh xa cô ấy ra.Chúng tôi cam kết sẽ đón nhận cô ấy rất tử tế.

Chợt cảm thấy mình đã phải lựa chọn rất khó khăn.Và đâu đó tiếng khóc của Diệp Thu vang vọng.Chung qui cũng tại tôi cả phải không?

-Được thôi.Nhưng nếu cô ấy không chấp nhận.

-Chúng tôi biết cách để cô ấy tránh xa anh.Quan trọng là anh.Hãy thôi mơ tưởng trèo cao nữa đi.Không chỉ anh ngã đau mà cái cây sẽ gẫy.

Câu nói kết thúc gọn nhẹ.Âm hưởng của sự nhan hiểm xuyên qua vành tai.Cảm giác sợ hãi ập tới.

Hai tuần sau,Diệp Thu khẩn khoản xin tôi đừng gọi cô hay liên lạc bới cô nữa.Cô nói đã có bạn trai mới.Hắn không thích thế.

Tôi không nhớ nhiều về ngày ấy.Mọi thứ bị làn mưa che phủ.Ai nhìn từ lầu trên cũng thấy một bóng người lững thững trong mưa.Khao khát được rửa trôi khỏi thứ thân phận hèn kém làm tôi quên đi việc căng ô.Có sao đâu?Từ bé tôi đã sống trong mưa,cũng chỉ vì thân phận ấy.

Cảm giác mất mát,nhục nhã,cô đơn xen lẫn nhau đánh gục tôi bằng một trận sốt kinh khủng.Tôi mê sảng,cầu xin ai đó cứu vớt khỏi cảm giác tổn thương quá nặng nề trong đêm.Không có ai cả.Đôi mắt buồn của Diệp Thu hiện lên như dò hỏi.

Tôi xin nghỉ học.Nằm nhà để xua tan nốt những dư âm mà cơn sốt lưu cữu,tôi nhìn lên trần nhà bụi bặm.Biến cố đã phá tung một thứ gì đó trong lồng ngực.Để lại cảm giác trống rỗng và cơn đau nhói.Nhận ra mình khóc,nước mắt chảy mặn chát như muối.

Hiệu trưởng tới thăm tôi.Cô trình bày lo lắng bằng cái nhíu mày.Không đeo kính cô bình thường như một người chị 29.Cô nói ngắn gọn về tình trạng của tôi,bằng âm điệu cảm thông nhưng ngiêm khắc.

-Em đã thất bại.Tất nhiên cô hiểu.Cảm giác một người bạn quay lưng chỉ sau hai tháng là không chịu nổi.Cô mừng vì trong mắt em có sự kiềm chế.Nếu đã không muốn làm điều ngu ngốc,hãy nhớ những gì cô đã nói.Đối chọi với tiền bạc
và quyền lực,hiện nay em chỉ có trí tuệ thôi.Cái quan trọng nhất.

Như một thứ linh dược kì lạ,lời nói vực tôi từ tăm tối.Xoè năm ngón,ánh sáng xuyên kẽ tay.

Mùa Xuân trở về.
Hết phần 2

minh199x
06-03-2008, 04:20 AM
giờ chủ đề 8 chính của 2pic này là giới ti1nh NV à
Chết em òi!Mải 8 gt thì ai xem truyện nữa?Hic!

lừa_đảo_tiểu_thư
06-03-2008, 06:03 AM
có đươc gọi là pocs tem hok nhỉ? cứ tưởng nvc là nữ ai dè là nam

Ngô Ngọc Linh
06-03-2008, 01:13 PM
Là nam cũng ổn nhưng hành động ở phần 1 thì ...-_-'

Thực sự giọng văn của bạn rất lôi cuốn mặc dù không có nhiều tình tiết bất ngờ , kịch tính hay hài hước nhưng nó có cái gì đó khiến người ta muốn đọc tiếp , có thể là hơi tò mò !

Truyện của bạn khá đặc biệt , hình như ko theo một mô típ nào cả nên ko thể đoán trước được diễn biến tiếp theo ! Tiếp tục nhé , mong phần tiếp của bạn ! ^ ^

nihapo
06-03-2008, 01:15 PM
Hè! biết mà!Vì tâm lý con gái khác con trai nhiều lắm, cùng là một hành động mắt chữ o mồm chữ a khi lần đầu tiên nhìn thấy hot boy của trường mà con gái có thể có 3 suy nghĩ liền:
_Đổ ngay tắp lự "Đúng là hot boy"
_Gớm!!!!!!!!!!Nhan sắc cũng tầm thường mà đi lại cứ nghênh nghênh ngang ngang!Hot gì thế ko bik!!!!!!!!!!
_A!thằng này học cùng lớp học thêm với mình mà!hot boy á?nợ người ta 2 ngàn đòi mãi ko thèm trả!
====>Thế này mới ít thôi.Tâm lý của con người ta rất khó đoán.
Quên chưa khen tác giả một câu, bộc lộ tâm lý rất tốt, cố gắng phát huy và chăm chỉ hơn.(đừng tham quá)

thuydung_hihi
06-03-2008, 02:06 PM
chiEn hay quá!!! :D, tip tip nào ban oy!

Lakshmi
06-03-2008, 03:03 PM
truyện này em thấy giống nhật ký vậy đó
hay lắm
tiếp nha

ShiningSakhalin
07-03-2008, 12:03 AM
tôi laại thấy nếu NV là nam thì truyện naỳ hơi bị ... phi logic ><
tg là nam hay nữ vậy ?

thuydung_hihi
07-03-2008, 12:05 AM
Nam đếy SHIN! nếu nữ hoài chán chết, nhưng nhận xét của Shin cũng đứng nhỡ!! để coi sao đã!!! ^^! cho mình một xuất gọi shin by sak ná :D

ShiningSakhalin
07-03-2008, 12:10 AM
Nam đếy SHIN! nếu nữ hoài chán chết, nhưng nhận xét của Shin cũng đứng nhỡ!! để coi sao đã!!! ^^! cho mình một xuất gọi shin by sak ná
Nếu gọi tớ là Sak thì tớ giận luôn ><
yêu cầu đọc kĩ cái chữ kí của tớ ==.==

thuydung_hihi
07-03-2008, 12:23 AM
@Shin: Đọc thì kỹ rồi đếy :D nhưng.............. mà thôi! Nghe bài thơ này ná :)
Đừng vội cười với những ước mơ,
Đùng vội khóc khi thấy mình đau khổ,
Đừng vội tin những lời đầu thổ lộ,
Đừng vội khi đẩy bạn thầnh thù.
--> bạn rất wan trọng, kô nên làm thế để mất tình bạn :D

minh199x
11-03-2008, 01:36 AM
Em xin tiếp thu mọi ý kiến của mọi người.sẽ cố gắng nhiều hơn.Vừa rồi em phải học ôn kt dữ quá,ko viết được.

...Thời gian trôi nhanh.Không kịp đếm từng bước dịch chuyển.Sau thất bại nặng nề,tôi rút vào câm lặng.Cố gắng tìm cách để quên quá khứ.

Tôi lên thư viện nhiều hơn.Tìm một khoảng trống.Ôm một đống sách.Lặng lẽ tra cứu,gặm nhấm kiến thức.Trình tự mỗi ngày đều như thế.Thư viện thành nơi quen thuộc với tôi,nhưng bóng dáng mảnh mai của một ai đó,nơi đây không còn nữa.

Diệp Thu hoàn toàn xa cách và lạnh nhạt.Thời gian không đủ lâu đến thế,nhưng dường như với cô, tôi đã rất mơ hồ.Không nói chuyện.Không nhìn mặt.Không gửi thư offline.Del nick của tôi không mọt lời giả thích.Cả đến khi vô tình chạm mặt nhau,cô cũng quay đi,rất vội vã.

Thư viện nơi tôi hay ngồi,cũng là nơi Diệp Thu hay ngồi.Cô từng hồn nhiên nói,nơi này có thể nhìn mọi thứ dưới sân trường.Bây giờ cũng thế.Tôi nhìn thấy Diệp Thu đi bên bạn trai mới,không hề thoáng buồn trên nét mặt.Cô cười vui vẻ,nhưng tim tôi nhói đau.

Bằng một nụ cười khác lạ,hiệu trưởng giới thiệu cho tôi công việc mới.Chỉnh sửa,thiết kế phần mềm.Lương tháng đủ cao.Và tất nhiên,chỉ làm buổi tối.Tôi không ngu dốt về tin học.Thậm chí đã từng sống vì công việc này.Dĩ nhiên tôi nhận lời,ngỏ ý muốn làm trong bộ phận thiết kế cho khách nước ngoài.Trưởng phòng gật đầu chấp thuận.

Qua mạng,có một vài người kết bạn với tôi.Không nhiều,một chuyên viên Mỹ,một hacker Trung Quốc và rất tình cờ,một cô nữ sinh Nhật Bản.Cô bé sôi nổi khi trò chuyện,đặt đủ thứ câu hỏi về tôi,mặc kệ người kia có muốn trả lời.Anh được ai đào tạo tin học thế?Làm thế nào mà anh nói một ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ?Anh là ai,có thể em sẽ gặp anh một ngày nào đó?Tôi thận trọng với từng câu hỏi.Nhưng không bỏ sót một câu nào.Không nên từ chối một cô bé chưa lớn đủ.Và một xã hội ảo,những mối quan hệ không biết mặt chỉ biết lời không phải là điều đáng tin cậy và thổ lộ.

Công việc ngập đầu.Khối luợng sách vở nhiều không đếm xuể.Tôi dần trở nên quên lãng những hận thù day dứt tủi nhục.Vác cặp sách lên lớp rồi lại về nhà.Những ánh mắt khinh bỉ và lời chê bai độc địa của Nhã Thư với lũ bạn cũng giống như lời chào buổi sáng.Quen thuộc và vô nghĩa.

Cả cái tên Diệp Thu cũng phai mờ dần.Tôi bỏ thói quen ngắm cô trên sân trường và ngóng đợi thư cô trên mạng.Khi bạn chuyển một file vào một thư mục vô danh ngập tràn file rác rồi quên nó đi,nó sẽ vô dụng.Và cũng trở thành rác.

Mùa xuân đến sớm rồi vụt tắt sau vài ba ngày nắng.Một âm điệu giao hưởng ngiệt ngã vang lên giữa tâm hồn con người và tự nhiên.Tôi như khối băng đá câm lặng.Không hề tiếp bụi.

Cỏ cây kêu trời trước cái lạnh,hé rũ dàn và chờ ngày chết.Con người thông minh hơn,không tin vào trời nhưng cũng bất lực.Đợt rét kéo dài và khắc nghiệt.

Một buổi tối,tôi mệt mỏi trở về.Một khách hàng khó tính đã than phiền vì một chút lỗi nhỏ.Tôi phải trở lại văn phòng để hoàn thành sản phẩm.Lúc về đã 11 h.Không gian buốt giá.


Thị giác đang dần trĩu nặng vì giấc ngủ chợt bừng tỉnh.Một bóng đen bé nhỏ đang ngồi bệt dưới gốc cây trơ trọi và đen đúa.

Ánh đèn đường soi rõ một cô gái.Thân hình mảnh mai.Ăn mặc phong phanh từ chiếc áo khoác Versace mỏng manh đến chiếc váy nhung Levi's và đôi bốt Valentino dài đến gối.

Lại gần thêm một chút nữa,khuôn mặt cô gái hiện lên rõ rệt.


Nhã Thư!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khuôn mặt quen thuộc với vẻ tiểu thư đài các.khoác trên người bộ áo mỏng manh nhưng vô hiệu trước giá lạnh.Cô nàng kênh kiệu giờ ngay trước mặt tôi.Hoàn toàn yếu ớt và vô hại.

Những quá khứ đá quên tràn về lũ lượt.Một thôi thúc mãnh liệt:Bỏ mặc cô ta và bước đi như không quen biết.Vì tất cả những cái cô ta đã làm.Tôi có quyền làm thế và tôi muốn thế.

Nhưng tôi không làm thế.


Hành động ấy không phải của tôi.Tôi chỉ muốn thế thôi.Trong một thoáng chốc.Tôi đã gần như đoạn tuyệt với quá khứ thì cũng có thể quên những điều cô đã gây ra.Và trên hết,tôi không cho phép mình bỏ mặc một cô gái.

Với chừng ấy lý do,tôi khẽ khàng bế cô lên.Cánh mũi mềm mại phập phồng khe khẽ.Cô đã ngủ say lắm...

Hết phần 3

ShiningSakhalin
11-03-2008, 02:13 AM
@Shin: Đọc thì kỹ rồi đếy nhưng.............. mà thôi! Nghe bài thơ này ná
Đừng vội cười với những ước mơ,
Đùng vội khóc khi thấy mình đau khổ,
Đừng vội tin những lời đầu thổ lộ,
Đừng vội khi đẩy bạn thầnh thù.
--> bạn rất wan trọng, kô nên làm thế để mất tình bạn
thấy ghét ! thù you lun !

tem !

Lakshmi
13-03-2008, 03:34 PM
giận mà vẫn ko quên tem hả Shin
làm mình ăn tem hụt !

lừa_đảo_tiểu_thư
24-03-2008, 10:08 PM
tác giả của truyện này không hiểu vì sao biến mất một cách bí ẩn để lại một truyện chưa có đoạn kết.

dungHSHT
24-03-2008, 11:14 PM
post tiếp bạn ơi
.......................................

ShiningSakhalin
25-03-2008, 01:24 AM
@lashk: đương nhiên ^^
trí nhớ Shin nó đâu có tồi lắm
^^

Easterly Wind
25-03-2008, 03:04 AM
well, truyện hay ^^ đang chờ phần tiếp của bạn :D