kimio_89
05-03-2008, 01:14 AM
Tôi đang khóc đã lâu lắm rồi tôi mới khóc đau đớn đến vậy , tôi khóc không phải vì yêu , không phải bị ai xúc phạm mà tôi khóc vì một người bạn đã quá cố của mình. Bạn ấy đã vĩnh viễn rời bỏ tôi cách đây 12 năm chắc các bạn rất tò mò vì sao tôi lại nhớ chính xác đến vậy đơn giản là vì các bạn cũng như tôi những gì mà gây cho chúng ta ấn tượng sâu sắc thì mãi mãi sẽ không thể nào quên .... và người bạn của tôi cũng vậy .
Người bạn ấy không đặc biệt. Cái dáng người nhỏ nhắn , gầy hiu , nước da ngăm ngăm đen , đôi mắt nhỏ nhưng sáng trong và mỗi lần cười với tôi dường như ngập ngừng như có điều gì muốn nói năm đó tôi vừa 6 tuổi . Tuổi thơ tôi cũng giống bao nhiêu đứa trẻ ở nông thôn khác , sáng tới trường chiều cùng bạn thả diều chăn trâu hoàng hôn xuống tắm mát bên sông , đêm đêm chơi trò trốn tìm và ngồi nghe bà kể chuyện , nếu chỉ có thế có lẽ tôi đã chẳng có lý do gì để viết entry này ....... nhưng........... có một chuyện đã sảy ra để suốt cuộc đời này tôi cứ mãi tiếc nuối cứ mãi hối hận. Vì ở cùng xóm nên nhà mấy đứa chúng tôi ở gần nhau có chuyện gì chỉ cần gọi với nhau là tất cả đều tụ họp chúng tôi chơi với nhau bằng tất cả sự hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ đôi lúc cũng giận hờn cũng ghen tị . Tôi vốn rất nghịch và lắm trò còn bạn ấy tuy là con trai nhưng lại ít nói và trầm tính hơn tuy nhiên vì là số ít nên những lời can ngăn của bạn ấy chẳng bao giờ được chúng tôi quan tâm đến . Rồi một ngày chúng tôi bày nhau trốn học để " đi khám phá những vùng đất mới " cái vùng đất mà chúng tôi gọi la mới là đi lên rừng chơi , bạn ấy ngăn chúng tôi , tôi đáp lại bằng một giọng đầy vẻ tức giận " mày không đi thì về đi đừng nói nhiều nếu về thì nhớ đừng bảo với bố mẹ tao " , nói xong bọn tôi bắt đầu chuyến hành trình đầy " lý thú " .
Chúng tôi đi mãi vào sâu trong rừng đó là lần đầu tiên được vào rừng nên đứa nào cũng phấn khích đặc biệt là tôi , vốn sẵn tính tò mò tôi ham mê với những gì đang ở trước mắt , rừng nhiều loai cây thật nhiều quả và cả nấm nữa , rừng thật đẹp thật mát và trong lành . Tôi cứ mải suy nghĩ và khám phá đến nỗi tôi lạc mất các bạn lúc nào không biết tôi sợ hãi gọi thật to nhưng những gì mà tôi nghe lại chỉ là tiếng vọng lại của những hang đá và tiếng xào xạc của gió , mọi vật xung quanh tôi yên tĩnh lạ thường . Tôi bắt đầu sợ chiều xuống rồi sắp đến giờ phải về rồi tôi mà không về kịp lúc bố mẹ đi làm về thế nào cũng bị ăn đòn . Tôi quay lại tìm đường về nhưng biết ngã nào mà tìm bây giờ trước mặt tôi có biết bao nhiêu đường mòn người lớn hay doạ những con đường trong rừng thường dẫn đến những điều rất khủng khiếp có thể la có thú dữ có ma quỷ hay là sẽ bị lạc mãi mai và chết trong rừng .Tôi khóc và bắt đầu hối hận vì không nghe lời bạn , tôi ngồi bên vệ đường mòn vừa khóc vừa tưởng tượng cảnh đêm trong rừng , đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác tuyệt vọng ......... Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn lay khẽ tôi " Duyên đừng sợ và đừng khóc " đó là người bạn mà trước đó tôi hắng giọng quát mắng tôi nhoẻ miệng cười trừ " Sao biết tao ở đây mà tìm " nó đáp " Duyên quên là bố Vinh rất hay đưa Vinh lên rừng à " . " Sao lúc nãy rủ hoài không đi " nó vừa dẫn tôi đi tìm các bạn vừa nói " trẻ con lên rừng một minh sợ lắm dễ lạc và nhỡ đâu gặp thú dữ thì khốn , may mà duyên không đi quá xa nếu không Vinh cũng chẳng biết đâu mà tìm " Tôi gật gù mà quên không cảm ơn Vinh . Vinh cầm tay tôi dắt đi cứ như anh trai dắt em gái mình vậy tôi có cảm giác người bạn đi dằng trước tôi đã trưởng thành rất nhiều , đi một lúc khá lâu tôi gặp lại mấy đứa bạn của tôi chúng nó đang ngồi đợi tôi gặp tôi chúng nó mừng ra mặt con bạn thân của tôi chạy lại ôm tôi khóc nức nở giọng mếu máo " mày làm tao lo quá " bất giác tôi cũng khóc.
Chúng tôi trở về nhà lúc trời đã sẩm tối , Vinh nói đỡ cho tôi nên bố mẹ chỉ mắng tôi . Vinh về tôi cũng ra đóng cổng không cảm ơn tôi nhắc " Mai rủ tao đi học nhé " Vinh gật đầu tôi cười hồn nhiên với Vinh , Vinh cười hiền nụ cười mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên . Thời gian trôi qua yên ả Vinh và tôi thân thiết hơn Vinh rất quan tâm đến tôi có quà gì cũng chia cho tôi , Vinh học rất khá môn tự nhiên nên rất hay đến nhà tôi chỉ dẫn cho tôi những bài khó , Vinh giúp đỡ tôi chẳng vì một lý do nào lúc tôi cần cũng như không cần Vinh đều ở bên tôi Vinh làm cho tôi cánh diều cánh bướm đẹp nhất để tôi hãnh diện (mặc dù tôi thích hình đại bàng hơn) rồi như một thói quen cái gì tôi cũng kể cho Vinh nghe bố mẹ tôi quý Vinh vì Vinh ngoan hiền thấy tôi đi cùng Vinh là an tâm nên nhưng hôm nghi hoc đi chơi tôi bắt Vinh phải nói dối và nhiều lần khác Vinh luôn nói giúp tôi . Tôi không cảm thấy có điều gì lạ ở Vinh và cũng không hỏi bố mẹ tôi vì sao Vinh gầy xanh xao như vậy nếu có hỏi bố mẹ cũng chỉ bảo qua loa rằng Vinh hay ốm nên thế thôi , lúc đó trong tiềm thức của một con bé tôi tin là vậy . Có lần Vinh nói với tôi " Sau này Duyên muốn lam nghề gì " tôi bảo " Duyên không thích làm gì cả thích chơi với Vinh thôi " tôi cưới Vinh cũng cười nụ cười vẫn nụ cười đó rồi Vinh hỏi tôi " Nếu Vinh phải đi xa Duyên có nhớ Vinh không ? " tôi đáp "không đâu bởi vì Vinh sẽ không bỏ rơi Duyên một mình vì Vinh thương Duyên sợ Duyên bị mẹ đánh mò " tôi lại cười Vinh trầm ngâm cúi mặt xuống rồi chào tôi đi về tôi hơi lạ nhưng vẫn mặc kệ chạy đi chơi cùng bạn
Và ngày địng mệnh ây đến như một cơn ác mộng trong đời tôi . Sáng không thấy Vinh rủ đi học tôi thấy hơi lạ nhưng vẫn đến trường cùng bạn trưa về nhà tôi đòi ăn như thường lệ mẹ tôi bảo tôi " Con sang nhà Vinh nhanh lên con " tôi nũng nịu " Chiều con sang " " Vinh ốm nặng chắc không qua khỏi " như một phản xạ tôi ào tới nhà Vinh , ban tôi đang nằm đó dường như không còn chút sức lực nào nữa tôi khóc gọi bạn Vinh mở mắt nhìn tôi thều thào " Vinh phải xa Duyên thật rồi đừng buồn nhé đừng nghịch nhiều nữa nhé và đừng khóc Vinh cố gắng đến bây giờ chỉ để gặp Duyên lần cuối " Những kỷ niệm ngày xưa trở về ngay trước mắt tôi , tôi cầm tay Vinh và nói "Vinh , Duyên xin.. chưa kịp nói hết câu xin lỗi bạn tôi đã trút hơi thở cuối cùng . Tôi bỏ chạy ra ngoài bờ đê nơi tôi và Vinh chiều chiều vẫn hay ngồi tôi quỵ xuống khóc , khóc đau đớn , khóc và kêu tên bạn . Sự ra đi của Vinh khiến tôi buồn suốt một thời gian dài mẹ cũng hiểu nên luôn bên tôi an ủi động viên tôi . Thời gian cứ trôi lăng lẽ tôi cũng trưởng thành lên rất nhiều , tôi viết nhật ký và trong những trang nhật ký của tôi Vinh vẫn hay xuất hiện như cùng tôi chia sẻ những buồn vui của cuộc sống lúc nhớ Vinh quá tôi chạy ra bờ đê và khóc gọi thật to tên bạn . Tôi biết mình không bao giờ quên được Vinh .
Chiếu nay tôi lại khóc, khóc đau đớn . Tôi nhớ bạn tôi , tôi có rất nhiều bạn nhưng tôi lại vĩnh viễn mất Vinh , tôi ước tôi có thể cảm ơn Vinh một lần , xin lỗi Vinh một lần nhưng............ Tôi luôn tự an ủi hãy cứ coi như đó là một sự hối tiếc trong cuộc đời để tôi sẽ nhớ mãi để rồi tôi lại khóc thêm lấn nữa ........... !
Người bạn ấy không đặc biệt. Cái dáng người nhỏ nhắn , gầy hiu , nước da ngăm ngăm đen , đôi mắt nhỏ nhưng sáng trong và mỗi lần cười với tôi dường như ngập ngừng như có điều gì muốn nói năm đó tôi vừa 6 tuổi . Tuổi thơ tôi cũng giống bao nhiêu đứa trẻ ở nông thôn khác , sáng tới trường chiều cùng bạn thả diều chăn trâu hoàng hôn xuống tắm mát bên sông , đêm đêm chơi trò trốn tìm và ngồi nghe bà kể chuyện , nếu chỉ có thế có lẽ tôi đã chẳng có lý do gì để viết entry này ....... nhưng........... có một chuyện đã sảy ra để suốt cuộc đời này tôi cứ mãi tiếc nuối cứ mãi hối hận. Vì ở cùng xóm nên nhà mấy đứa chúng tôi ở gần nhau có chuyện gì chỉ cần gọi với nhau là tất cả đều tụ họp chúng tôi chơi với nhau bằng tất cả sự hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ đôi lúc cũng giận hờn cũng ghen tị . Tôi vốn rất nghịch và lắm trò còn bạn ấy tuy là con trai nhưng lại ít nói và trầm tính hơn tuy nhiên vì là số ít nên những lời can ngăn của bạn ấy chẳng bao giờ được chúng tôi quan tâm đến . Rồi một ngày chúng tôi bày nhau trốn học để " đi khám phá những vùng đất mới " cái vùng đất mà chúng tôi gọi la mới là đi lên rừng chơi , bạn ấy ngăn chúng tôi , tôi đáp lại bằng một giọng đầy vẻ tức giận " mày không đi thì về đi đừng nói nhiều nếu về thì nhớ đừng bảo với bố mẹ tao " , nói xong bọn tôi bắt đầu chuyến hành trình đầy " lý thú " .
Chúng tôi đi mãi vào sâu trong rừng đó là lần đầu tiên được vào rừng nên đứa nào cũng phấn khích đặc biệt là tôi , vốn sẵn tính tò mò tôi ham mê với những gì đang ở trước mắt , rừng nhiều loai cây thật nhiều quả và cả nấm nữa , rừng thật đẹp thật mát và trong lành . Tôi cứ mải suy nghĩ và khám phá đến nỗi tôi lạc mất các bạn lúc nào không biết tôi sợ hãi gọi thật to nhưng những gì mà tôi nghe lại chỉ là tiếng vọng lại của những hang đá và tiếng xào xạc của gió , mọi vật xung quanh tôi yên tĩnh lạ thường . Tôi bắt đầu sợ chiều xuống rồi sắp đến giờ phải về rồi tôi mà không về kịp lúc bố mẹ đi làm về thế nào cũng bị ăn đòn . Tôi quay lại tìm đường về nhưng biết ngã nào mà tìm bây giờ trước mặt tôi có biết bao nhiêu đường mòn người lớn hay doạ những con đường trong rừng thường dẫn đến những điều rất khủng khiếp có thể la có thú dữ có ma quỷ hay là sẽ bị lạc mãi mai và chết trong rừng .Tôi khóc và bắt đầu hối hận vì không nghe lời bạn , tôi ngồi bên vệ đường mòn vừa khóc vừa tưởng tượng cảnh đêm trong rừng , đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác tuyệt vọng ......... Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn lay khẽ tôi " Duyên đừng sợ và đừng khóc " đó là người bạn mà trước đó tôi hắng giọng quát mắng tôi nhoẻ miệng cười trừ " Sao biết tao ở đây mà tìm " nó đáp " Duyên quên là bố Vinh rất hay đưa Vinh lên rừng à " . " Sao lúc nãy rủ hoài không đi " nó vừa dẫn tôi đi tìm các bạn vừa nói " trẻ con lên rừng một minh sợ lắm dễ lạc và nhỡ đâu gặp thú dữ thì khốn , may mà duyên không đi quá xa nếu không Vinh cũng chẳng biết đâu mà tìm " Tôi gật gù mà quên không cảm ơn Vinh . Vinh cầm tay tôi dắt đi cứ như anh trai dắt em gái mình vậy tôi có cảm giác người bạn đi dằng trước tôi đã trưởng thành rất nhiều , đi một lúc khá lâu tôi gặp lại mấy đứa bạn của tôi chúng nó đang ngồi đợi tôi gặp tôi chúng nó mừng ra mặt con bạn thân của tôi chạy lại ôm tôi khóc nức nở giọng mếu máo " mày làm tao lo quá " bất giác tôi cũng khóc.
Chúng tôi trở về nhà lúc trời đã sẩm tối , Vinh nói đỡ cho tôi nên bố mẹ chỉ mắng tôi . Vinh về tôi cũng ra đóng cổng không cảm ơn tôi nhắc " Mai rủ tao đi học nhé " Vinh gật đầu tôi cười hồn nhiên với Vinh , Vinh cười hiền nụ cười mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên . Thời gian trôi qua yên ả Vinh và tôi thân thiết hơn Vinh rất quan tâm đến tôi có quà gì cũng chia cho tôi , Vinh học rất khá môn tự nhiên nên rất hay đến nhà tôi chỉ dẫn cho tôi những bài khó , Vinh giúp đỡ tôi chẳng vì một lý do nào lúc tôi cần cũng như không cần Vinh đều ở bên tôi Vinh làm cho tôi cánh diều cánh bướm đẹp nhất để tôi hãnh diện (mặc dù tôi thích hình đại bàng hơn) rồi như một thói quen cái gì tôi cũng kể cho Vinh nghe bố mẹ tôi quý Vinh vì Vinh ngoan hiền thấy tôi đi cùng Vinh là an tâm nên nhưng hôm nghi hoc đi chơi tôi bắt Vinh phải nói dối và nhiều lần khác Vinh luôn nói giúp tôi . Tôi không cảm thấy có điều gì lạ ở Vinh và cũng không hỏi bố mẹ tôi vì sao Vinh gầy xanh xao như vậy nếu có hỏi bố mẹ cũng chỉ bảo qua loa rằng Vinh hay ốm nên thế thôi , lúc đó trong tiềm thức của một con bé tôi tin là vậy . Có lần Vinh nói với tôi " Sau này Duyên muốn lam nghề gì " tôi bảo " Duyên không thích làm gì cả thích chơi với Vinh thôi " tôi cưới Vinh cũng cười nụ cười vẫn nụ cười đó rồi Vinh hỏi tôi " Nếu Vinh phải đi xa Duyên có nhớ Vinh không ? " tôi đáp "không đâu bởi vì Vinh sẽ không bỏ rơi Duyên một mình vì Vinh thương Duyên sợ Duyên bị mẹ đánh mò " tôi lại cười Vinh trầm ngâm cúi mặt xuống rồi chào tôi đi về tôi hơi lạ nhưng vẫn mặc kệ chạy đi chơi cùng bạn
Và ngày địng mệnh ây đến như một cơn ác mộng trong đời tôi . Sáng không thấy Vinh rủ đi học tôi thấy hơi lạ nhưng vẫn đến trường cùng bạn trưa về nhà tôi đòi ăn như thường lệ mẹ tôi bảo tôi " Con sang nhà Vinh nhanh lên con " tôi nũng nịu " Chiều con sang " " Vinh ốm nặng chắc không qua khỏi " như một phản xạ tôi ào tới nhà Vinh , ban tôi đang nằm đó dường như không còn chút sức lực nào nữa tôi khóc gọi bạn Vinh mở mắt nhìn tôi thều thào " Vinh phải xa Duyên thật rồi đừng buồn nhé đừng nghịch nhiều nữa nhé và đừng khóc Vinh cố gắng đến bây giờ chỉ để gặp Duyên lần cuối " Những kỷ niệm ngày xưa trở về ngay trước mắt tôi , tôi cầm tay Vinh và nói "Vinh , Duyên xin.. chưa kịp nói hết câu xin lỗi bạn tôi đã trút hơi thở cuối cùng . Tôi bỏ chạy ra ngoài bờ đê nơi tôi và Vinh chiều chiều vẫn hay ngồi tôi quỵ xuống khóc , khóc đau đớn , khóc và kêu tên bạn . Sự ra đi của Vinh khiến tôi buồn suốt một thời gian dài mẹ cũng hiểu nên luôn bên tôi an ủi động viên tôi . Thời gian cứ trôi lăng lẽ tôi cũng trưởng thành lên rất nhiều , tôi viết nhật ký và trong những trang nhật ký của tôi Vinh vẫn hay xuất hiện như cùng tôi chia sẻ những buồn vui của cuộc sống lúc nhớ Vinh quá tôi chạy ra bờ đê và khóc gọi thật to tên bạn . Tôi biết mình không bao giờ quên được Vinh .
Chiếu nay tôi lại khóc, khóc đau đớn . Tôi nhớ bạn tôi , tôi có rất nhiều bạn nhưng tôi lại vĩnh viễn mất Vinh , tôi ước tôi có thể cảm ơn Vinh một lần , xin lỗi Vinh một lần nhưng............ Tôi luôn tự an ủi hãy cứ coi như đó là một sự hối tiếc trong cuộc đời để tôi sẽ nhớ mãi để rồi tôi lại khóc thêm lấn nữa ........... !