PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có ai dịch bài này dùm



zucchini
04-03-2008, 10:53 PM
Ali Goes to University


Ali couldn’t wait until September. Finally, his life was going to change. June had been terrible, with all those school-leaving exams to do. He spent July waiting. The exam results finally arrived in August. He was worried when the envelope with the exam results in it arrived at their house one morning. He didn’t think he’d done very well in his exams. He wasn’t the most intelligent or studious boy in his school, he knew that. However, it was really important for him to do well.

Ali absolutely had to get out of the small town where he lived. He had to do well in his school-leaving exams so that he could go to university and get away from his hometown. Like many people his age in Britain, for Ali, going to university wasn’t a chance to develop his education or to pursue academic interests. No, for Ali, going to university was a chance to get away from his home town and his parents, to meet lots of new people, to stop being a child and become an adult.

To become a new and totally different person. The town he lived in was a very small town in the countryside. It had one school and one pub. There were a few shops on the main street. There wasn’t anywhere for young people to meet, so they spent time walking up and down the main street. Everybody knew everybody else in his town. There was never anything new, or different, or unusual. It was boring, very, very boring. Ali couldn’t wait to leave. The town was too small for him, he thought. He had other ideas. He had big ambitions. He didn’t really know what his ideas or ambitions were yet, but he was sure he had them. And when he went to university, he was going to find out what they were. His hands trembled as he opened the envelope.

He took out the letter, and sighed with relief. It was OK. He hadn’t done brilliantly, but his grades were good enough. He had got a place at the University of Rummidge. The course started in September. When he got off the train at the main station in Rummidge, he felt free at last. The whole world was before him, thought. Even though it was only the town of Rummidge. Ali had wanted to go to London to study, but his mother said it was too far away. He had tried to go to Manchester, but the results of his school-leaving exams weren’t good enough, so he had to accept his other choice. Rummidge was a big industrial city in the centre of England.

It wasn’t a beautiful place, but that didn’t matter to Ali. At least it wasn’t his hometown. He had only one suitcase with him when he arrived. He didn’t want to bring much from home. He wanted to forget his home. The University was a short distance from the city centre. It was much more attractive than the rest of the city. It was situated in its own campus, which was like a large park with lots of modern buildings in it. Rummidge wasn’t the oldest university in Britain, nor the most prestigious, but Ali didn’t mind. For him, it was a new world, a new start. He was staying in the halls of residence. The halls of residence were two tall tower blocks at the edge of the campus. Nearly 1000 students lived here. Some students complained about the halls of residence. They said they were ugly, and that the rooms were too small.

They didn’t like having to share a bathroom. Ali didn’t care though. He thought it was fantastic. He was away from his parents and his hometown. He spent his evenings going to bars and clubs. He spent his days asleep, mostly. He studied as little as possible. He had to do some exams at the end of the year, but that was a long way off yet. He forgot to write letters to his parents. He telephoned them now and then. He didn’t worry too much about his parents. He felt free and independent for the first time in his life. Being free and independent, however, also meant that Ali had to cook for himself and do his own washing. This was a problem. Up until now, Ali’s mum had always cooked for him.

Up until now, Ali’s mum had always washed his clothes for him. For a while, he got all his food from a local takeaway restaurant. Soon, however, he realised that this was costing him too much money. He wore the same t-shirt for three weeks. Soon, however, he realised that he was starting to smell bad. His problems were solved, however, when Katia appeared. Katia was a girl with flame-red hair who lived in the same hall of residence as Ali. He had always watched her from a distance. She always dressed completely in black. She always looked a little bit bored. She had friends, but was often on her own.

Ali thought she was beautiful. One evening, Ali was in the kitchen all the people who lived on his floor in the hall of residence shared. He was trying to cook pasta. He didn’t know what to do. He opened a packet of spaghetti and put it in some water. Then he started to heat the water. He left it there for half an hour. When he tried to eat it, it was disgusting! The spaghetti had turned into soup! Katia walked into the kitchen and Ali tried to hide what he had made. He didn’t want to look stupid in front of Katia. He felt embarrassed. He didn’t want to look a like a boy from a small town who doesn’t even know how to cook spaghetti. It was too late though. Katia saw what he was eating. “What is that?” she asked, looking disgusted. “Errm, spaghetti” said Ali, feeling embarrassed. “I’ll show you how to cook spaghetti!” said Katia. She then cooked a delicious simple meal with spaghetti and tomatoes and olives.

Ali was amazed. He didn’t even know what an olive was. “Where did you learn to do that?” he asked her. “Oh, in Italy. My family often go there on holiday.” Ali was impressed. “Wow...have you travelled a lot?” “Well, yes, I have” said Katia. “Europe of course, we have a house in France. Then South America, India...” Ali had rarely been outside his hometown. He had been to London once. That was the furthest he had ever travelled. Ali and Katia started to meet quite often. Ali always made sure he was in the kitchen when Katia was around. Quite often she cooked for him, or showed him how to cook. He made sure he washed his clothes regularly.

He wanted to impress her. He was never sure if she was impressed though. She always looked bored. According to Katia, everything was boring. Her course was boring. The other students were boring. This university was boring. Rummidge was boring. Ali was so impressed by Katia that he started to imitate her. He pretended that he was bored with everything too. He didn’t realise that a lot of other people thought that Katia was arrogant. He didn’t care. He was free and independent and in love for the first time in his life.

He started to miss a lot of his lectures and classes. He forgot to write the essays and do the assignments he had to do. Eventually his tutor called Ali into his office. “Listen, Ali” said his tutor. “If you don’t start working harder, you will fail your first year.” Ali wasn’t that worried though. He could catch up on the essays, and he was sure that if he studied a bit before the end of year exams he would pass them. He may not get great grades, but it would be OK. One day, there was a knock on the door of his room. He woke up and looked at his clock. It was 12 midday. He had slept until 12.

He got up and opened the door. He hoped it would be Katia. But it wasn’t Katia. It was Femi. Femi was another girl who was doing the same course as Ali. She was from Africa. She was one of several overseas students on his course. He hadn’t spoken to her much. “Have I just woken you up?” asked Femi. “Errr, yeah” said Ali, pretending to try and look bored. “You’ve been missing a lot of classes recently.” “So what?” said Ali. “They’re boring. Everything’s boring.” “Why don’t you go back home, then?” asked Femi. “Home’s boring too” said Ali. “I’d love to be able to go home”, said Femi. “But I love it here too. I’m lucky to be here. You don’t know how lucky you are.” Femi sat down and began to tell Ali her story. She had been the brightest, most intelligent girl in her class at school, and she had hoped to be able to go to university.

However, she was from a small town, her parents were not rich, and it was very unlikely that she would be able to follow her dream and go on to study at university. When she finished school, she would have to find a job and work until she got married. That was the way things worked in her country. But she had not given up, she had continued to study, and eventually she won a grant to be able to come and study in the UK. “I love it here. I love the freedom and independence you have. I never get bored for one minute. But I miss my home a lot. I miss my parents and my family and my old friends.” Ali didn’t say anything while Femi told him her story. But he was listening very carefully, even if he was pretending to look bored. Katia had a lot of interesting stories, she had done lots of interesting things, but she didn’t seem to realise how much these things meant. Femi had a whole different kind of experience.

The life that Femi had had up until now, and the experiences that she had in her home town were so much more profound than anything Katia had done. “When I finish my degree, I hope to be able to do a Masters degree. Then I’m going to go back home. When I go back home I’m going to be a teacher. I want to be able to make a difference in my country. Yes, it might be boring compared to here. But I think about all those people who haven’t been as lucky as I was. I think about the people who don’t have a chance to get out. And I know that if I don’t do something, it will always stay that way.”


Femi’s story affected Ali a lot. He didn’t know why he hadn’t spoken to her before, and felt a bit ashamed and embarrassed about his ignorance. He wanted to tell Katia about Femi and her story. He went over to her room, but she wasn’t in.

In fact, he didn’t see Katia for a long time after that. One of her friends told him that she had gone back to her parents so she could study more and concentrate better for her exams at the end of the year. Katia had never given Ali her parents’ phone number. She hadn’t even told him exactly where she lived. Katia didn’t call him, or even e-mail him. He didn’t see her again until June, when they did the exams. He ran over to her as soon as he saw her. “Where have you been?” he asked. “Oh, yeah, sorry...I should have told you. I went back to my parents for a bit...” She yawned and looked bored. “I guess I should have called you. Sorry.” “Listen”, said Ali, “I’m not going back home this summer after the exams. I think I’ll stay here. Or I might go travelling somewhere. Why don’t you come with me?” “Thanks for the offer, Ali, but I have to go to France, stay with my parents. It’ll be boring.” Ali walked away from her. He was surprised with himself.

He was surprised that he wasn’t disappointed. He was surprised that he wasn’t really that bothered at all. He realised now how superficial Katia was. How lucky she was, and how little she understood how lucky she was. Ali didn’t really know what to do after the exams. He hoped he was going to pass them. Perhaps he could go to Africa. He could perhaps meet up with Femi there. Or perhaps he could go back home. He could go back to his boring, little home town, and he could try to make a difference there.

___AnGeL___
11-03-2008, 08:10 PM
Nó quá dài nên mình chỉ dịch từng phần vì mình không có thời gia lươt web nhiều,

Ali Goes to University


Ali couldn’t wait until September. Finally, his life was going to change. June had been terrible, with all those school-leaving exams to do. He spent July waiting. The exam results finally arrived in August. He was worried when the envelope with the exam results in it arrived at their house one morning. He didn’t think he’d done very well in his exams. He wasn’t the most intelligent or studious boy in his school, he knew that. However, it was really important for him to do well.


Ali vào Đại Học
Ali không thể chờ cho đến tháng chín nữa, cuối cùng, cuộc đời anh ta cũng đã thay đội Tháng sáu là 1 tháng thực sự mệt mỏi, vì tất cả những bài thi tốt nghiêp. Nguyên tháng sáu, anh ta chỉ trông kết quả cái mà sẽ được biết vào tháng 8. Anh ta thực sự lo lắng khi mà bao thư với kết quả thi trong đó được chuyển đến nhà mình vào 1 buổi sáng. Anh ta không nghĩ rằng mình làm bài thi thật tốt.Anh ta biết rằng mình không phải là 1 chàng trai thông minh hay siêng năng nhất trường. Tuy nhiên, Nó thực sự là rất quan trọng cho anh ta để làm bài thi thật tốt.

___AnGeL___
11-03-2008, 08:20 PM
Ali absolutely had to get out of the small town where he lived. He had to do well in his school-leaving exams so that he could go to university and get away from his hometown. Like many people his age in Britain, for Ali, going to university wasn’t a chance to develop his education or to pursue academic interests. No, for Ali, going to university was a chance to get away from his home town and his parents, to meet lots of new people, to stop being a child and become an adult.
.
Ali hoàn toàn muốn rời bỏ cái làng quê nơi anh đang sống. Vì thế anh ta cố gắng làm bài thi thật tốt để anh có thể vô đại học và rời xa cái làng quê của mình. Giống như những người đồng trang lứa ở Britain, với Ali, Vô đại học không phải là cơ hội để phát triển nền giáo dục của mình cũng như theo đuổi những môn học thú vị. Không với Ali, vô đại học là 1 cơ hội tốt nhất để anh bỏ làng và cha mẹ mình để gặp những con người mới, để trờ thành một thanh niên chứ không phải là 1 thằng nhóc thủa nào.

Mình xin lỗi không biết bài viết có sai không, nhưng mình thấy nó thế nào đó. Mình dịch theo nghĩa của bài bạn viết, Cái chỗ giống như những người khác theo mình thì nó là Unlike chứ không phải là like không biết có đúng không. Nếu mình dịch sai mong các bạn bỏ wa

the_warm_winter
25-03-2008, 04:08 PM
Ali đi học đại học

Ali ko thể đợi đến mãi tháng 9. Cuối cùng, cuộc đời của cậu đã sắp thay đội Tháng 6 thật tồi tệ với tất cả những bài thi tốt nghiệp phải làm. Cậu giành cả tháng 7 để chờ đợi. Kết quả các bài thi cuối cùng cũng đến vào tháng 8. Buổi sáng mà chiếc phong bì chứa kết quả các bài thi được gửi đến nhà, cậu đã rất lo lắng. Cậu ko nghĩ rằng mình đã hoàn thành tốt các bài thi. Cậu biết cậu ko phải là người thông minh nhất hay chăm chỉ nhất trong trường. Tuy vậy, điều quan trọng là cậu đã làm tốt.

Ali đã ra khỏi thị trấn nhỏ nơi cậu sống. Cậu đã làm bài thi tốt nghiệp rất tốt nên cậu có thể đi học đại học và rời khỏi quê nhà. Cũng như các bạn đồng trang lứa ở Anh, đối với Ali, đi học đai học ko phải là 1 cơ hội để phát triển việc học hành hay vì 1 mục đích hàn lâm nào đó. Ko, đối với Ali, đi học đai học là 1 cơ hội để rới khỏi quê nhà và cha mẹ, để gặp gỡ nhiều người mới mẻ, giã từ tuổi thơ và trở thành 1 người trưởng thành.

Để trở thành 1 người hoàn toàn mới và khác. Thị trấn mà cậu sống là 1 thị trấn nhỏ xíu ở vùng nông thôn. Nó có 1 ngôi trường và 1 quán rượu. Có 1 vài cửa hàng trên phố chính. Chẳng có chỗ nào cho thanh niên tụ tập, nên họ toàn đi loanh quanh trên phố chính. Trong thị trấn mọi người đều biết nhau. Chẳng bao giờ có cái gì mới mẻ, hay khác biết, hay bất thường. Ở đó thật buồn tẻ, vô cùng buồn tẻ. Ali ko thể chờ đợi đến lúc được ra đi. Cậu nghĩ rằng thị trấn này quá nhỏ bé đối với cậu. Cậu có những ý tưởng. Cậu có những tham vọng lớn lao. Cậu còn chưa định hình được những ý tưởng và những tham vọng của mình, nhưng chắc chắn là cậu có chúng. Và khi cậu đi học đại học, cậu sẽ tìm ra chúng là gì. Đôi tay cậu run rẩy và cậu mở chiếc phong bì.

Cậu lấy lá thư ra và thở phào nhẹ nhõm. Vậy là qua. Cậu ko phải là xuất sắc, nhưng đủ điểm để đi hoc. Cậu đã có 1 chỗ trong trường đại học Rummidge. Khoá học được bắt đầu vào tháng 9. Khi cậu bước xuống tàu tại nhà ga chính ở Rummidge, cậu cảm thấy tự do. Cả thế giới đang ở trước mặt cậu. Thậm chí cho dù đó chỉ là thị trấn Rummidge. Ali đã muốn tới London để học, nhưng mẹ cậu nói rằng London quá xa. Cậu cố gắng để tới Manchester nhưng kết quả thi của cậu ko đủ để đến đó, cho nên cậu phải chấp nhận lựa chọn này. Rummidge là 1 thành phố công nghiệp lớn nằm ở trung tâm của nước Anh.

Đó ko phải là 1 nơi xinh đẹp, nhưng điều đó đâu có quan trọng với Ali. Cuối cùng thì cậu cũng thoátg khỏi quê nhà. Cậu chỉ mang theo có 1 chiếc vali. Cậu ko muốn mang nhiều thứ từ quê đi. Cậu muốn quên cái quê nhà ấy. Trường đại học ko xa trung tâm thành phố là mấy. Nó hấp dẫn hơn bất cứ chỗ nào khác của thành phố. Trường nằm ở giữa các khu khuôn viên của trường, trông giống như 1 công viên lớn với các toà nhà hiện đại trong đó. Rummidge ko phải là trường đại học lâu đời nhất ở Anh cũng ko phải là trường đẹp nhất, nhưng Ali ko quan tâm đến những cái đó. Đối với cậu, đó là 1 thế giới mới, 1 khởi đầu mới. Cậu ở trong 1 phòng của kí túc xá. Kí túc xá là 2 toàn nhà tháp cao nằm ở 2 cạnh của khu khuôn viên. Gần 1000 sinh viên sống ở đây. Một số sinh viên phàn nàn về kí túc xá. Họ bảo chúng xấu xí và các phòng thì quá nhỏ.

Họ ko muốn dùng chung phòng tắm. Ali ko quan tâm đến việc đó. Cậu nghĩ nó thật tuyệt. Cậu đã rời khỏi quên nhà và cho mẹ cậu. Các buổi tối cậu đến các quán bar hay các câu lạc bộ. Ban ngày thì hầu như cậu ngủ. Cậu học càng ít càng tốt. Câu phải làm 1 số bài thi vào cuối năm, nhưng còn lâu mới đến lúc đó. Cậu quên cả việc viết thư về cho cha mẹ. Đôi khi cậu gọi điện cho họ. Cậu chẳng mấy khi lo lắng nhiều đến cha mẹ. Cậu thấy lần đầu tiên trong đời được cảm nhận tự do và độc lập. Được tự do và độc lập. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là cậu phải tự nấu ăn và tự giặt đồ. Đó là cả 1 vấn đề. Cho đến nay, mẹ cậu vẫn nấu cho cậu ăn.

Cho đến nay, mẹ Ali vẫn luôn giặt đồ cho cậu. Đôi khi, cậu mua thức ăn ở cửa hàng bán đồ ăn sẵn. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, cậu nhận ra việc đó tiêu tốn khá nhiều tiền. Cậu mặc 1 chiếc áo phông trong 3 tuần liền. Song, chẳng mấy chốc, cậu nhận ra rằng nó bắt đầu bốc mùi tệ hại. Tất cả các vấn đề của cậu đều đượcg giải quyết khi Katia xuất hiện. Katia là 1 cô gái tóc đỏ cháy, sống cung fkí túc xá với Ali. Cậu thường nhìn trộm cô ở xa xa. Cô ấy toàn mặc đồ màu đen. Cô ấy luôn có vẻ gì đó u buồn. Cô có bạn bè, nhưng thường là 1 mình.

Ali nghĩ rằng cô xịnh Một tối, Ali vào bếp chung của tầng cậu ở trong kí túc xá. Cậu đang cố gắng nấu món mì sợi. Cậu ko biết phải làm gì. Cậu mở gói mì ống và cho nó vào trong 1 ít nước. Sau đó cậu bắt đầu đun nước. Cậu bỏ nó lại sau nửa tiếng. Khi cậu cố ăn, món ấy thật kinh khủng. Món mì ống trở thành món súp. Katia đi vào bếp và Ali cố gắng giấu sản phẩm của mình. Cậu ko muốn trở nên ngớ ngẩn trước Katia. Cậu thấy xấu hổ. Cậu ko muốn trông như 1 cậu bé ở 1 thị trấn nhỏ bé, kẻ mà đến móm mì ống cũng ko biết nấu. Nhưng đã quá muộn. Katia nhìn thấy thứ mà cậu đang ăn. "Cái gì vậy?" cô ấy hỏi, và Ali nhìn với vẻ phẫn nộ "Errm, mì ống" nói và cảm thấy xấu hổ. "Mình sẽ chỉ bạn cách làm mì ống" Katia bảo. Sau đó cô nấu 1 bữa ăn ngon tuyệt chỉ với mì ống, cà chua và dầu ôliu.


Ali rất ngạc nheen. Cậu thậm chí còn ko biết cả dầu ôliu. "Cậu học món này ở đâu thế?" cậu hỏi cô. "Oh, ở Itali. Gia đình mình thường tới đó vào kì nghỉ." Ali rất ấn tượng. "Wow...cậu đã đi du lịch rất nhiều?" "Àh, ừh mình hay đi" Katia nói. "Đi du lịch châu Âu, tất nhiên. Gia đình mình có 1 ngôi nhà ở Pháp. Rồi Nam Mỹ, Ấn Độ..." Ali hiếm khi nào ra khỏi thị trấn quê nhà. Cậu đã 1 lần đến London. Đó là nơi xa nhất mà cậu đã từng đi. Ali và Katia bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Ali luôn cố gắn có mặt trong bếp khi Katia ở quan đó. Thường thì cô nấu cho cậu ăn, hoặc chỉ cho cậu cách nấu. Cậu chắc rằng mình chịu khó giặt quần áo hơn trước.

Cậu muốn gây ấn tượng với cô. Cậu chưa chắc cô đã có ấn tượng. Cô trông luôn có vẻ buồn buồn. Theo Katia, mọi thứ đều buồn tẻ. Khóa học buồn tẻ. Các sinh viên khác buồn tẻ. Trường đại học này buồn tẻ. Rummidge cũng buồn tẻ. Ali gây ấn tượng với Katia bằng cách bắt chước cô. Cậu giả vờ chán nản tất cả. Cậu ko biết rằng nhiều người nghĩ Katia là 1cô nàng kiêu ngạo. Cậu ko quan tâm. Cậu tự do và độc lập và cậu yêu lần đầu trong đời.

Cậu bắt đầu bot nhiềubào giảng và buổi học. Cậu quên viết bài luận và các bài tập mà cậu phải làm. Cuối cùng giáo viên gọi Ali lên văn phòng của ông. "Nghe này, Ali" giáo sư nói. "Nếu cậu ko học hành chăm chỉ hơn, cậu sẽ trượt năm đầu đấy". Ali cũng chẳng lo lắng. Cậu có thể theo kịp các bài giảng, và cậu chắc là nếu cậu học 1 chút trước kì thi cuối năm thì cậu sẽ vượt qua được. Cậu có thể ko đạt điểm xuất sắc, nhưng sẽ ổn thôi. Một hôm, có tiếng gõ cửa phòng cậu. Cậu tỉnh giấc mà nhìn đồng hồ. Lúc đó là 12 giờ trưa. Cậu đã ngủ đến tận 12h.

Cậu ngồi dậy và mở cửa. Cậu hi vọng đó là Katia. Nhưng đó ko phải là Katia. Đó là Femi. Femi là 1 cô gái khác học cùng khoá với Ali. Cô ấy đến từ châu Phi. Cô ta là 1 trong vài người nước ngoài trong khoá học của Ali. Cậu chẳng mấy khi nói chuyện với cô ta. "Mình đánh thức bạn dậy à?" - Fami hỏi. "Err, ừ" - Ali trả lời, giả vờ cố gắng và trông có vẻ chán nản. "Gần đây cậu đã bỏ rất nhiều tiết học" "Vậy thì sao?" Ali nọi "Chúng tẻ nhạt. Tất cả mọi thứ đều tẻ nhạt." "Sao cậu ko về nhà?" - Femi họi "Ở nhà cũng chán" "Mình ước gì có thể về nhà" Femi bảo. "Nhưng mình thích ở đây. Mình may mắn là đã ở đây. Cậu ko hiểu là cậu đã may mắn thế nào đâu" Femi ngồi xuống và bắt đầu kể câu chuyện của cô. Cô là cô gái sáng sủa nhất, thông minh nhất trong lớp, và cô hi vọng được đi học đại học.

Tuy thế, cô đến từ 1 thị trấn nhỏ, cha mẹ cô ko giàu có, và cô khó mà có thể thực hiện được ước mơ của mình và tiếp tục đi học tại trường đại học. Khi cô tốt nghiệp, cô sẽ tìm 1 công việc và làm việc cho đến khi lấy chồng. Đó là mọi thứ vẫn diễn ra trên đất nước của cô. Nhưng cô ko từ bỏ, cô tiếp tục học, và cuối cùng cô nhận được 1 suất học bổng để đi học tại Anh. "Mình thích ở đây. Mình thích sự tự do và độc lập mà bạn có. Mình ko để mình chán nản dù chỉ trong 1 phút. Nhưng mình rất nhớ nhà. Mình nhớ bô smẹ và các bạn cũ của mình." Ali ko nói gì khi Femi kể chuyện. Nhưng cậu lắng nghe chăm chú, ngay cả k hi cậu giả vờ chán nản. Katia có những câu chuyện thú vị, cô ấy đã làm những điều thú vị, nhưng cô ấy hình như ko nhân ra ýnghĩ của chúng. Femi thì có những trải nghiệm hoàn toàn khác.

Cuộc sống mà Femi đã sống cho đến nay, và những trải nghiệm mà cô ấy có được tại quê hương thật là sâu sắc hơn nhiều so với những gì Katia đã làm. "Khi mình tốt nghiệp đại học, mình hi vọng mình có thể học tiếp bằng thạc sĩ. Sau đó mình sẽ trở lại quê hương. Khi trở về quê, mình sẽ làm 1 giáo viên. Mình muốn có thể tạo ra 1 sự khác biệt ở đất nước mình. Đúng, ở đó thì buồn tẻ hơn ở đây. Nhưng mình nghĩ đến tất cả những người ko được may mắn như mình. Mình nghĩ đến những ngci ko có cơ hội đi ra ngoài. Và mình biết rằng nếu mình ko làm gì đó, thì nó vẫn sẽ mãi như thế. "

Câu chuyện của Femi tác động đến Ali rất nhiều. Cậu ko biết tại sao cậu lại ko nói chuyện với cô trước oos, và cảm thấy xấu hổ va fngượng về sự ngốc nghếch của mình. Cậu muốn kể với Katia về Femi và câu chuyện của cô ấy. Cậu đến phòng Katia nhưng cô ko có ở đó.

Tực tế, cậu đã ko thấy Katia 1 thời gian dài sau đó. ! người bạn nói cho cậu biết rằng cô đã về nhà để học nhiều hơn và chú tama hơn đến các bài thi cuối năm. Katia ko cho Ali số điện thoại của nhà bố mẹ cô. Cô thậm chí còn ko nói rõ chính xác cô sống ở đâu. Katia ko gọi cho cậu, hay thậm chí email cho cậu. Cậu ko gặp cô cho đến tháng 6, kho họ làm bài thi. Cậu chạy đến bên cô khi vừa nhìn thấy cô. "Bạn đã đi đâu vậy?" cậu hỏi. "Oh, xin lỗi, lẽ ra mình nên bảo bạn. Mình về ở với bố mẹ 1 thời gian..." Cô ngáp và trông có vẻ chán nản. "mình nghĩ là mình nên gọi cho ban. Xin lỗi". "nghe này", Ali nói, "mình sẽ ko về quê trong mùa hè này sau kì thi. Mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Hoặc mình có thể đi du lịch đâu đó. Sao bạn lại ko đi cùng mình nhỉ?" "Cảm ơn, Ali, nhưng mình phải đến Pháp, sống với bố mẹ mình. Thật chán quá". Ali bỏ đi. Cậu ngạc nhiên về bản thân mình.

Cậu ngạc nhiên khi nhận thấy mình ko hề thất vọng. Cậu ngạc nhiên rằng cậu chẳng bực mình chút nào. Cậu nhận ra rằng Katia thật hời hợt. Cô ấy may mắn làm sao, và cô ấy chẳng hiểu chút nào về may mắn của mình. Ali chưa biết sẽ làm gì sau kì thi. Cậu hi vọng có thể vượt qua kì thi. Có lẽ cậu sẽ đến châu Phi. Cậu có thể gặp lại Femi ở đó. Hoặc có thể cậu sẽ về nhà. Cậu có thể trở về thị trấn nhỏ bé, buồn chán quê nhà, và cậu có thể tạo ra 1 sự khác biệt ở đó.

the_warm_winter
25-03-2008, 04:29 PM
bài này tuy dài nhưng ko khó lắm nhỉ. Hi vọng Zucchini tạm thờ hài lòng với nó.