PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hai thái cực



player
03-03-2008, 01:19 AM
Bạn là ánh mặt trời sáng rực giữa ban ngày
Còn tôi là ánh sao nhỏ chập chờn trong đêm tối
Bạn là số 1 trong cái cuộc sống này
Còn tôi chỉ là là con số "bình thường" trong hàng số trong trang vở
Bạn là cô gái đẹp và kiêu hãnh mà mọi chàng trai yêu thích
Còn tôi là chàng trai mà các cô gái không thèm nhìn ngoại trừ bạn
Bạn là ánh mặt trời ở phía tây
Còn tôi là ngôi sao nhỏ đằng đông
Bạn làm thơ thật hay
Còn tôi làm thơ quá tệ
Bạn quá kiêu hãnh
Còn tôi quá định kiến
Có nhiều người vẫn không hiểu tại sao.....
Hình bóng bạn lại khắc sâu trong lòng tôi quá nhiều
Bởi vì họ không hiểu tôi mà chỉ có bạn hiểu tôi
Bởi vì họ không dùng tấm lòng để làm tấm vé thông hành
Bởi vì bạn là người đầu tiên cho tôi thấy giá trị của mình trong bản thân bạn
Mọi thứ bạn làm cho tôi không có ai làm đươc.
Nhưng bản thân tôi lại không làm được bất cứ điều gì cho bạn.
Đó là điều mà tôi cảm thấy đau xót nhất trong cuộc đời của mình
Tôi khát khao sẽ có thể làm cho bạn một điều gì đó trong tương lai
Hi vọng thượng đế sẽ cho tôi câu trả lời mà tôi không thể hỏi
Một cơ hội ,một cơ hội làm vì bạn


Lời nói suôn không bao giờ có giá trị chỉ có hành động mới là thiết thực -Player


...VÀ MỌI NGƯỜI CÓ PHẢI SẼ QUÊN TÔI ??!
Và mọi người có phải sẽ quên tôi?
Chúng ta chỉ là những con người xa lạ
Đi qua nhau trong dòng đời hối hả
Như chưa tưng quen biết bao giờ.

Và mọi người có phải sẽ quên tôi?
Khi một mai tôi xa rời tất cả
Và mọi người chợt hóa xa lạ
Lướt qua tôi như hạ lướt qua xuân.

Rồi mọi người trong tiếng gọi thế nhân
Không còn nhớ tới nàng Ti gôn ấy
Đã từng gọi nơi đây là "bến đỗ"
Lại rời xa trở lại với cuộc đời

Và mọi người có phải sẽ quên tôi ?
Bởi chúng ta không hẳn là bè bạn
Một chút buồn trong trái tim chai sạn
Và mọi người có phải -SẼ -QUÊN- TÔI