Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : h0ng? bik đặt tự đề sao hết :D



Bunny_1702
02-03-2008, 08:09 PM
Gần 2 tháng ôn thi ruốt cuộc cũng xong. Rời khỏi môn thi cuối cùng này, khỏi cái trường Lê Hồng Phong kia thì nó thật sự thở phào nhẹ nhõm. 2 ngày trước nó còn phải thức đêm cùng nhỏ bạn ôn luyện miệt mài. Nói hoành tráng thế thôi chứ có vô đầu đc chữ nào đâu, chỉ tòan là nói chuyện vớ vẩn. Nó đậu LTV mới lạ chuyện lạ đó. Nó tự nhủ như thế. Kệ bà nó, học Ngô Quyền với Linh mập vẫn tốt chán ^^.

•••••••••••••••

Wow, thi xong trong đầu nó tòan nghĩ đến chuyện ăn chơi cho thỏa mấy tháng nay học hành . Hăng hái là thế nhưg nó vẫn không khỏi bực tức. Sao giờ này hắn chưa liên lạc jì với nó nhỉ. Nhớ hắn quá đi nè. Đã 2 tuần rồi chưa gặp hắn. Nó không khỏi thắc mắc jờ hắn đag làm j2, đi với ai. Éc, nghĩ tới đây, nó dựng tóc gáy lên, hình dung ra hắn đi cùng 1 cô gái nào đó là nó tức lộn ruột lên rồi. Chán hắn quá đi thôi, nó mà gặp hắn phải cho hắn 1 trận mới đc. Ít nhất là làm lơ hắn 3 ngày cho hắn biết mặt. Hắn sẽ phải theo nó xin lỗi này, năn nỉ này và nó sẽ đc trông thấy bộ mặt thật đág yêu của hắn. Hehe nghĩ tới đây là nó đã thấy mắc cười rồi, nhưg cơn giận hắn cũng bay đâu mất tiu. Bó tay. Thật đúng là con gái. Con gái thì có giận con trai đc lâu đâu. T_T

•••••••••••••••

2 ngày sau khi bíêt tin đậu LTV

Ức sờ chế quá luôn nè. Người mà nó muốn báo tin này đầu tiên là hắn mà hắn vẫn bặt vô âm tín. Không lẽ hắn bốc hơi thật rồi à. Mà nếu có bốc hơi thật thì cũng phải tích tụ ở gần nó rồi chứ. Hic, lo lắng quá đi, không lẽ hắn có chuyện? Hay là hắn muốn chơi ú tim với nó? Thôi mặc kệ hắn, lên onl tí đã, biết đâu đc nhận đc tin nhắn của hắn thì sao. Vừa onl thì thằng Hòang king kông đã Buzz nó.
“ Buzz”
“ Jì vậy mày?”
“ Mày không nghe nói j` à? K nhập viện rồi, trên Chợ Rẫy ấy. Nó bị điện giật, nặng lắm. Phải cắt bỏ 2 ta… Nó đag nằm ở phòng hồi sức. Có lẽ mấy ngày nữa mới làm phẫu thuật cắt bỏ…”
“Buzz…Mày đừng có xạo tao nha. Đừng có lừa tao”
“ Hết chuyện rồi hay sao mà tao lấy chuyện này mà đùa. Vậy là con Thúy tiêu không nói mày nghe hả. Ê nhỏ… Còn đó không… Đâu ròai?”
Nó lặng người đi. Mắt nó nhòe. Màn hình vi tính mờ nhạt. Nó ngồi chết lặng. Đầu óc nó như múôn nổ tung ra. Chúa ơi, CHUYỆN JÌ ĐÃ XẢY RA THẾ NÀY?

•••••••••••••••
Làm ơn có ai nói cho nó ghe đây chỉ là một sự dối trá. Làm ơn đi. Đây là một cú sốc quá lớn với nó, nó không thể chịu đựng được thêm nữa. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ ra đc như vậy. Như một bộ phim Hàn QuỐc, và chính nó và hắn lại là diễn viên của bộ phim đó. Gía như đây chỉ là một bộ fim, 1 giấc mơ? Không, không… đây là sự thật và nó không thể trốn tránh mãi đc. Nhưng bây jờ, NÓ CHẲNG BIẾT PHẢI LÀM SAO CẢ.

Thi xong, đỗ vào trường mình muốn, tưởng chừng như không còn gì thích hơn thì nó lại nghe đc một tin sét đánh như thế. Nó sụp đổ hòan tòan. Càng nghĩ mà lại càng thêm chua xót. Có ai chỉ nó bây jờ nó phải làm j` ko? Nó phải làm sao với người ta đây? Nó có đủ cao thượng để chấp nhận đc sự thật như thế ko? Tình cảm của nó có đủ để tiếp tục với người ta không? Nó vừa nghĩ đến thì nó đã cảm thấy sợ hãi rồi, rõ ràng là nó không thể. Nó quá ÍCH KỈ VÀ HÈN NHÁT.

Ngồi đây suy nghĩ cũng chẳng ích lợi jì. Mấy tháng nay nó làm cái quái quỷ jì đây. Nó không thèm gọi điện cho người ta lấy 1 lần, không thèm hỏi han người ta một câu. Nó chỉ chờ và chờ người ta mà thôi. Nó đã quen nhận đc sự quan tâm của ngừơi ta rồi. Đúng vậy, nó đã quen với cuộc sống như thế. Vậy jờ nó phải làm sao khi không có người ta đây. Nó thật vô tâm, đáng lẽ nó phải biết quan tâm đến người ta chứ. Đến giờ nó vỡ lẽ ra thì đã qua muộn. Những hành động của nó jờ có còn ý nghĩa jì nữa đâu. TẤT CẢ CHỈ CÒN LÀ SÁO RỖNG.

••••••••••••••Và rồi, nó cũng thu đủ can đảm gọi điện cho người ta trước 1 ngày khi nó quyết định ngày mai nó sẽ lên Chợ Rẫy thăm người ta.
“ Alo”
“ K hả, tao nè”
Nó cảm nhận đc sự ngập ngừng của đầu giây bên kia.
“ uhm... Thảo hả?”
“ ừa. Tao đây. Ngày mai tao lên thăm mày có đc không?”
“ Thôi khỏi đi. T không cần lên đâu… dù jì K cũng không muốn gặp T…”
Tự nhiên nghe tới câu này, nước mắt nó chảy dài mà chính nó cũng chẳng hiểu tại sao. Nó im lặng.
“ Thật đấy. đừng lên, T lên chỉ càng thêm khó xử thôi”
“ Nhưng…”
“ Không nhưng nhị jì cả. Lớn rồi phải biết nghe lời chứ”
Sao tự nhiên lòng nó đau thế này. Đau lắm.
“Không lẽ mày không muốn gặp tao? …ừm..ừm..đừng như thế. Lên thăm nhé. Muốn quà jì không”
“ Đã bảo là không cần jì mà. Bộ nghe hok hiểu hả?”
Hiểu chứ. Sao nó lại không hiểu. Người ta không muốn gặp nó. Ngừơi ta không muốn nó thương hại người ta. Ngừơi ta đang bị tổn thương. Và người làm người ta tổn thương chính là nó. Nó đánh trống lảng.
“ ùm… K à. Mày đỡ nhiều chưa? Giờ sao rồi”
“ K à. Vẫn tốt mà. Mai mốt vẫn đi úynh nhau đc. Không sao đâu. T đừng bận tâm và cũng đừng lo lắng jì tới K nữa. Kể từ lúc này chúng ta chả là jì của nhau nữa”
Nó òa khóc. Nó thật sự không thể kìm chế hơn nữa. Nó khóc và khóc. Nó hối hận quá, đáng lẽ người bây giờ ở bên chăm sóc người ta phải là nó. Vậy mà nó lại trốn tránh, trốn gần cả nửa tháng nay, đến jờ mới chịu gọi điện. Jờ còn có ích jì nữa đâu. Nhưng nó cũng ko phản bác lại 1 lời nào của ngừơi ta. Biết đâu đc người ta đang chờ 1 câu nói rằng không, chúng ta vẫn như cũ, nó không hề bận tâm. Vậy mà nó đã im lặng, chấp nhận lời nói đó. Nó thật hèn nhát. Chính nó lúc này đây, chính nó còn cảm thấy căm ghét bản thân nó.
“ Xin lỗi. huhuhu…. Xin lỗi. T thật chẳng biết làm sao…Xin lỗi..”
“ T không có lỗi. T không làm jì sai cả. Xin T đừng như thế. K không chịu nổi khi nghe T khóc như thế này. Làm ơn… đừng khóc…. T hãy quên K đi. Quên 1 người tên K đi nhé…”
“ Tít tít tít tít…”

Chưa kịp đáp lời thì người ta đã cúp máy rồi. buông tay cầm ra mà lòng nó quặn lại. Tim nó đang đập rất nhanh, rất nhanh. Hơi thở của nó rít từng hơi dài. Nó khóc nức nở. Ngẹn ngào. Vẫn còn lời hẹn nó thi xong thì người ta và nó sẽ là 1 cặp. Lời hẹn còn văng vẳng bên tai nó nhưg sao nó cảm giác xa vời thế. Hay là lời nói đã đc gió thổi bay đi mất rồi. Mấy tuần trườc đây, nó còn hi vọng 1 cuộc đi chơi, hi vọng 1 cái nắm tay và hi vọng người ta sẽ ở bên cạnh nó mãi mãi. Mọi chuyện với nó jờ đây chỉ còn là 2 chữ KHÔNG THỂ.

••••••••••••••







Yêu là giữ trong lòng một ít. Có lẽ nó chưa yêu nhưng nó cũng muốn giữ lại trong lòng một cái jì đó về bạn. Có thể là hình dáng bạn trong đầu óc nó đã và đang dần mờ nhạt đi, thế nhưng trong lòng nó chưa một phút nào đó nó quên đc bạn. Nhớ những lúc vui đùa cùng nhau, nhớ những lúc bạn đưa nó về nhà và nhớ cả lần đầu tiên bạn tỏ tình với nó. Thật dễ thương. Tình cảm của nó với bạn không hề thay đổi, bấy lâu nay trong nó vẫn tồn tại 1 thứ tình cảm lặng lẽ và đc chôn dấu sâu trong lòng. Một chút nhung nhớ, một chút day dứt và một chút jì đó của quá khứ.

Bây giờ, nó đã thay đổi, ko ít thì nhiều về cả tính cách lẫn hình dáng.Nó đã lớn. Nó không còn nhõng nhẽo, không còn cáu giận hay nhút nhát nữa. Nó đã chín chắn, no' biết nó đang làm jì- Nó đã 17t. Và từ giờ trở đi, nó sẽ không làm việc jì để nó hối hận nữa. Thế nhưng có điều là mãi mãi ko thay đổi, bạn sẽ vẫn luôn ở trong tim nó, dù là 1 góc khuất...
Còn bạn… 2 năm… bạn có còn nhớ tới nó không?

••••••••••••••
Có một entry tưởng chừng viết mà không bao jờ post. Có một số chuyện bạn tưởng bạn không vượt qua nỗi nhưng mọi chuyện sẽ dần đc thời gian xoa dịu….Có những thứ bạn tưởng sẽ kết thúc nhưng thật sự chưa lúc nào nó kết thúc và bạn thôi dừng nghĩ về nó cả. Bởi thế…

Đừng nói không khi bạn có thể nói có…Hãy chủ động làm những thứ jì cái bạn muốn làm, đừng chờ đợi… Ít nhất là để bạn không hối hận về sau!!!!!!!!!!!

•••••••••••••••
Tất cả đều là thật. Không có jì giả dối cả. Cám ơn bạn đã đọc entry này J:so_funny: