PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dáng hình nỗi nhớ



TLH
28-02-2008, 04:14 PM
AT - Khi nghĩ về ai hay về điều gì, ta luôn định hình được khuôn mặt của nỗi nhớ.

Nhớ một cuối thu se lạnh, tan học cố tình vòng qua đường Nguyễn Du, xa hơn cả chục cây số, chỉ để phồng cái mũi bé tí lên mà hít hà thoải mái hương hoa sữa ngạt ngào - nỗi nhớ có màu xanh trắng và mang hình những bông hoa năm cánh be bé xinh xinh.

Nhớ một tiết học được thầy cho nghỉ sớm, vì thầy mệt, cả lũ reo hò mà quên không hỏi: Thầy ơi, ai đưa thầy về? - nỗi nhớ có khuôn mặt thầy bao dung và mang màu xấu hổ.

Nhớ chiều mưa, co ro dưới mái lá của quán cóc xa lạ, một người không quen tặng cho chiếc ô còn mới, người đó che bằng cái túi nilông mỏng dính - nỗi nhớ có màu của những hạt mưa trong suốt và bước đi vội vã chẳng kịp hỏi tên.

Nhớ khuôn mặt từng đứa bạn, nhớ miệng chúng nó cười và những lần chúng nó khóc ngon lành như một nhóc lên năm - nỗi nhớ mang màu tím học trò và có tiếng cười hồn nhiên chưa nhuốm màu toan tính.

Nhớ đôi tay mẹ bón cháo cho cha lúc cha ốm, mắt cha hằn vết chân chim khi nở nụ cười hạnh phúc - nỗi nhớ là màu hồng ấm áp của bếp lòng trong mỗi người, được thắp lên bởi ngọn lửa tình yêu từ trái tim.

Hôm nay nỗi nhớ không có dáng hình, vì không biết mặt, cũng chưa bao giờ hỏi tên, chỉ biết mỗi giọng nói xa lạ trầm ấm qua mobile và những dòng tin nhắn. Không định hình được nỗi nhớ, cũng không biết như vậy có gọi là nhớ không?

TRẦN THỊ NGỌC MAI (HN)

muathutim
29-02-2008, 02:42 AM
Mình Lạ ! Thật sự vẫn biết mình luôn khác người nhưng có lẻ lần này , ;là một sự đặc biêt.
Ngày đầu tiên mình xa nhà đi học , vẫn bình thường , chẳng có gì thay đổi. Cả khi mẹ nói mẹ đi chợ đây , con đi nhé , nó cũng uhm à , ko có gì là cảm xúc bộc lô.
Những ngày đầu nơi đây , nó nhớ vị mặn của biển , hương gió của biển , nhớ bạn bè...hơn là gia đình... À , ko phải nó không nhớ , mà là nhiều nỗi buồn quá...nên nó lờ gđ đi để với bớt...
Những ngày đầu tiên ấy , và cho đến bây giờ , nó không hiểu tại sao mọi người - bọn con gái ở đó - tối nào cũng khóc vì nhớ nhà - nhắc đến nhà là chảy nước mắt...????

Hôm nay - sau 1 năm rưỡi - nó mới....như người bình thường --....nhớ nhà.
Một nỗi nhớ....vẫn ko như người bt.
Mẹ gọi điện...nó cũng bt....ko nói đc mấy câu....
Chỉ muốn bỏ tất cả mà về...
Có lẻ vì nó đang yếu...cả về tình thần lẫn thể xác....
Nó đã quen một tháng trời có gia đình chăm sóc , có bạn bè bên cạnh....giờ nó nhớ lắm....
Nó muốn được ở Nt , nơi mà nó cảm nhận đc....Một sự bình yên !
Và yêu thương.