heomo_dethuong_86
26-02-2008, 03:09 PM
Em đã tự ngộ nhận về 1 thứ tình cảm không có
Còn anh đang ôm lấy nó 1 cách vô tình
Em đã tự cười trong nước mắt khi đối diện với anh
Còn anh cứ khiến nụ cười đó tan vỡ
Em đã cố kéo anh khỏi cái vực sâu
Còn anh cứ đâm đầu vào nó
Em đã tự biến mình thành 1 con khùng
Còn anh quá nghiêm túc với em & anh
…..
Rất nhiều lần anh khiến em bị tổn thương.Nhưng anh biết không?Em đã chẳng khóc lấy 1 lần.Vì em biết….biết rất rõ & em cũng hiểu con người anh là như thế…..
Em biết đối với anh em chỉ là đồ thay thế
Không sao!Tốt mà.Những lúc tuyệt vọng có thể tìm đến em để có lời khuyên
Em biết đối với anh em chỉ là 1 người phiền phức & nhõng nhẽo
Không sao!Vì em là thế.Em không phủ nhận gì cả
Em biết đối với anh em chưa hề hiện diện
Không sao!Anh cần phải dành thời gian để quan tâm đến ai đó mà
Em biết đối với anh em chẳng tốt lành gì
Không sao!Anh đã hiểu hết em chưa?Em không quen năn nỉ ai đó hiểu mình.1 lúc nào đó tự khắc anh sẽ hiểu em
Em biết đối với anh em không đáng để quan tâm
Không sao!Em tự lo được.Em không cần ai đó chăm sóc mình,kể cả anh
…..
Bất kể anh làm gì.Cho dù anh có tổn thương em đến đâu.Cho dù anh làm em thất vọng đến mức nào…Thì em vẫn bình thường.Em vẫn cứ là em.Em vẫn là 1 loài cỏ dại mạnh mẽ.Em vẫn đứng trên vỉa hè 1 cách vững chãi.Em vẫn sẽ tiếp tục hứng mưa,hứng nắng…hứng cả những lúc bùn đất văng tung toé,cả những lúc người ta chà đạp….Nhưng rồi em vẫn sẽ đứng dậy.Em vẫn sẽ vươn cao
Dù em không cao sang & quí phái.Dù em không đẹp & không xinh xắn….Nhưng em mạnh mẽ hơn mọi người khác.Em học được cách tự giải thoát cho mình,tự xả được những cảm xúc kìm nén trong long
Đừng hỏi tại sao em lại như thế!Vì em là cỏ dại….
For Someone:
“Đôi vai mềm này đã quên cảm giác được ai đó chạm vào. Đôi tay này đã quên cảm giác được dìu dắt,quan tâm.Con người này đã quên đi những lúc bình yên bên ai đó….”
Anh là gió
Em là cỏ
Anh sẽ đến & ôm thoáng lấy em…Rất chặt & nồng
Nhưng rồi anh sẽ đi.Sẽ buông lỏng vòng tay ấy….Và anh lại tới.Sẽ ôm em như lần đầu ta gặp…Nhưng rồi anh sẽ lại đi……..
Những lúc người ta vui đùa,bớt chợt:” Gío kìa…!”.Còn cỏ đôi khi chẳng ai đoái hoài tới
Anh có thể tung tăng khắp nơi.Còn em chẳng thể đi đâu ngoài nơi này,thôi thì cứ đến đây,cứ dựa vào than mềm này 1 lúc rồi bay đi anh nhé……
Anh đừng lo & đừng suy nghĩ.Em sẽ chẳng khóc lóc & đau khổ những lúc vắng anh
Vì “cọng cỏ xanh sẽ quên hình hài của gió.Và thế là Xa”…..
Còn anh đang ôm lấy nó 1 cách vô tình
Em đã tự cười trong nước mắt khi đối diện với anh
Còn anh cứ khiến nụ cười đó tan vỡ
Em đã cố kéo anh khỏi cái vực sâu
Còn anh cứ đâm đầu vào nó
Em đã tự biến mình thành 1 con khùng
Còn anh quá nghiêm túc với em & anh
…..
Rất nhiều lần anh khiến em bị tổn thương.Nhưng anh biết không?Em đã chẳng khóc lấy 1 lần.Vì em biết….biết rất rõ & em cũng hiểu con người anh là như thế…..
Em biết đối với anh em chỉ là đồ thay thế
Không sao!Tốt mà.Những lúc tuyệt vọng có thể tìm đến em để có lời khuyên
Em biết đối với anh em chỉ là 1 người phiền phức & nhõng nhẽo
Không sao!Vì em là thế.Em không phủ nhận gì cả
Em biết đối với anh em chưa hề hiện diện
Không sao!Anh cần phải dành thời gian để quan tâm đến ai đó mà
Em biết đối với anh em chẳng tốt lành gì
Không sao!Anh đã hiểu hết em chưa?Em không quen năn nỉ ai đó hiểu mình.1 lúc nào đó tự khắc anh sẽ hiểu em
Em biết đối với anh em không đáng để quan tâm
Không sao!Em tự lo được.Em không cần ai đó chăm sóc mình,kể cả anh
…..
Bất kể anh làm gì.Cho dù anh có tổn thương em đến đâu.Cho dù anh làm em thất vọng đến mức nào…Thì em vẫn bình thường.Em vẫn cứ là em.Em vẫn là 1 loài cỏ dại mạnh mẽ.Em vẫn đứng trên vỉa hè 1 cách vững chãi.Em vẫn sẽ tiếp tục hứng mưa,hứng nắng…hứng cả những lúc bùn đất văng tung toé,cả những lúc người ta chà đạp….Nhưng rồi em vẫn sẽ đứng dậy.Em vẫn sẽ vươn cao
Dù em không cao sang & quí phái.Dù em không đẹp & không xinh xắn….Nhưng em mạnh mẽ hơn mọi người khác.Em học được cách tự giải thoát cho mình,tự xả được những cảm xúc kìm nén trong long
Đừng hỏi tại sao em lại như thế!Vì em là cỏ dại….
For Someone:
“Đôi vai mềm này đã quên cảm giác được ai đó chạm vào. Đôi tay này đã quên cảm giác được dìu dắt,quan tâm.Con người này đã quên đi những lúc bình yên bên ai đó….”
Anh là gió
Em là cỏ
Anh sẽ đến & ôm thoáng lấy em…Rất chặt & nồng
Nhưng rồi anh sẽ đi.Sẽ buông lỏng vòng tay ấy….Và anh lại tới.Sẽ ôm em như lần đầu ta gặp…Nhưng rồi anh sẽ lại đi……..
Những lúc người ta vui đùa,bớt chợt:” Gío kìa…!”.Còn cỏ đôi khi chẳng ai đoái hoài tới
Anh có thể tung tăng khắp nơi.Còn em chẳng thể đi đâu ngoài nơi này,thôi thì cứ đến đây,cứ dựa vào than mềm này 1 lúc rồi bay đi anh nhé……
Anh đừng lo & đừng suy nghĩ.Em sẽ chẳng khóc lóc & đau khổ những lúc vắng anh
Vì “cọng cỏ xanh sẽ quên hình hài của gió.Và thế là Xa”…..