PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chong chóng và gió



ke_khong_cau_may
26-02-2008, 02:51 AM
:bicycle: Câu chuyện này được viết dựa theo cảm hứng về bài hát "Ngọn đồi chong chóng" và có tình tiết giống như phim Hàn Quốc ^^.Mong các bạn ủng hộ.:so_funny:
Đã một tuần trôi qua tôi ngóng trông em trong hồi hộp và lo sợ . Một tuần trôi qua mà không có sự liên lạc nào giữa tôi và em , điện thọai thì tắt máy còn nick yahoo thì một tuần qua chưa hề sáng một lần nào . Tôi đến nhà em thì chả có ai ở nhà , dường như em đã bốc hơi khỏi cái trái đất này vậy . Hỏi tụi bạn của em cũng chả có đứa nào biết . Chỉ đến một ngày khi tôi từ chỗ làm thêm về nhà , vào buổi tối đó một tin nhắn mà cả tuần này tôi đã mong nghóng , là tin nhắn của em " Em cần gặp anh ở nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau " .Tôi vội vã khoác vội cái áo lao nhanh ra đường đến đúng cái nơi mà 2 đứa tôi quen nhau . Một quán cà phê mang cái tên rất chi là lạ " Chổ Cũ " . Tôi nhìn lướt qua những bàn đang đầy người để tìm em , và rồi một cô gái nhỏ bé đang ngồi quậy cái cốc nước ép táo . Chính là em tôi chạy lại và ngồi đối diện em . Trông em hơi khác gầy hơn mọi lần tôi cùng em đến quán này . Tôi hỏi :
- Một tuần này em đi đâu vậy đến điện thọai em cũng tắt máy - tôi nói với giọng dỗi.

Em chỉ trả lời với cái giọng mệt mỏi cứ như một người bệnh vậy:
- Em bị bệnh.
- Bị bệnh thì em cũng phải nói với anh chứ sao lại giấu.

Em không nói gì chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười . Một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt tái nhợt của em . Chúng tôi ngồi trong im lặng một hồi rồi em bất chợt lên tiếng phá tan cái bầu không khí ngột ngạt.
- Em muốn đi dạo anh ạ.
- Uhm . Em muốn đi đâu?
- Gần đây đi nha anh.

Chúng tôi đứng lên ra khỏi quán cùng lặng lẽ rảo bước dọc cái công viên ở gần đây . Hôm nay gió lớn thổi tung những lá me bay bay trong gió , hai người cứ bước đi thật chậm em nép bên người tôi nhận thấy hơi thở của em rất yếu . Thấy thế tôi muốn mở miệng ra hỏi xem bị bệnh gì nhưng em biết tôi hỏi gì đã để cái ngón tay gầy gầy lên miệng tôi . Tôi hiểu ý và im lặng , thời gian trôi qua thật nhanh đã đến giờ em phải về rồi . Tôi dắt xe chở em về nhà suốt quãng đường đi cũng chẳng có ai nói gì cả . Tất cả chỉ là một khoảng không im lặng.

Chở em về đến nhà mà lòng tôi nặng trĩu về đến phòng mình tôi liền nằm vật ra giường mà suy nghĩ vì những hành động rất kì lạ hôm nay của em . Tôi cảm thấy em có điều gì không muốn tôi biết . Vẫn giữ sự nghi ngờ trong lòng mình mà sáng hôm sau tôi gọi điện cho đứa bạn điểm danh dùm để đến nhà em . Nhưng đúng như nghĩ trong đầu từ trước căn nhà của em vẫn cứ im lìm , chiếc khóa cữa đã khóa chặt chẳng có ai trong nhà cả . Thông thường thì giờ này em phải ở nhà chứ, cứ nghĩ đến những điều kinh khủng sẽ xảy ra mà lòng tôi bồn chồn không yên . Chính cái cách mà em gặp tôi tối quá đã là một sự bất thường . Chỉ có một lý do mà chúng tôi gặp nhau ở cái quán cà phê Chỗ Cũ là khi hai người có những chuyện quan trọng muốn báo cho nhau . Nhưng tối qua em lại không đả động đến vấn đề gì . Liệu em gấu tôi điều gì chăng?

Lần này tôi không thể đứng yên mà đứng ngó nghiêng nữa , tôi chạy xung quanh nhà của em bấm chuông từng nhà một để hỏi tin tức của em . May mà có bác gái hàng xóm ở cạnh nhà em , tôi hỏi:
- Bác ơi cho cháu hỏi Vy ở nhà kế bên với gia đình cô ấy đi đâu bác có biết không ạ?
- Cậu là bạn học của nó ah . Nhà đó chở con bé đi bệnh viện rùi , cậu là bạn mà không biết ah sao vô tâm thế?
- Thế bác có biết Thu bệnh gì không ?
- Nghe đâu bệnh ung thư máu thì phải . Tội nghiệp con bé xinh thế mà vướng vô căn bệnh này.

Chỉ nghe đến đây thôi mà người tôi chóang váng như có cái búa to đập vào đầu , lòng tôi bỗng thắt lại.
- Thế bác có biết gia đình đưa Thu đi bệnh viện nào không ?
- Hình như là bệnh viện Hòan Mỹ thì phải?!
- Cháu cám ơn bác nhiều.

Tôi nhanh chóng leo lên xe chạy một cách nhanh nhất đến bệnh viện , tới bệnh viện tôi hỏi thăm nhiều người cho đến khi tìm đến phòng bệnh của em . Nhưng tôi không dám vào vì bên trong bố mẹ của em đang ngồi đó với vẻ mặt rất buồn . Chuyện tình cảm của tôi và em bố mẹ của em chưa biết và em cũng giấu gia đình . Tôi dựa tường đứng đợi bố mẹ của ra ngoài trong cái hành lang vắng người . Không khí ở bệnh viện thật là khó chịu nó làm tôi khó chịu . Chỉ nghĩ đến căn bệnh của em thôi mà trong đầu tôi thoáng chút sợ hãi , tôi sợ phải mất em . Đợi đến khoảng tầm trưa thì bố mẹ em ra khỏi phòng , chỉ chờ có thế tôi đi vào thấy em thật tiều tụy và yếu ớt dưới cái áo của một bệnh nhân , nhìn em mà tôi không khỏi xót xa . Một hồi sau em mới ngước lên nhìn tôi vẫn với cái ánh mắt sáng trong đầy sức sống đối nghịch với thực tế hiện tại , vẻ mặt em bất ngờ khi gặp tôi ở đây và nhìn em trong tình trạng này . Em không nói chỉ thở dài , cái thở dài làm tôi cảm thấy nó chứa đựng nhiều thứ mệt mỏi, thất vọng.
- Em bị bệnh nặng như vậy sao không nói cho anh biết chẳng lẻ em không coi anh là người yêu của em sao .
- Cho dù em nói với anh thì được gì nào , em được sẽ hết bệnh ngay àh . Em không nói cho anh biết là cũng có cái lý của nó . Nếu em nói ra thì chắc rằng anh sẽ bỏ tất cả để đến đây, việc học của anh thì tính sao . Tất cả những gì em làm đều có mục đích cả . Em không muốn vì căn bệnh của mình mà khiến cho mọi người lo lắng .
Em nói liền một hồi cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi , em nói vậy tôi chả biết nói gì hơn.
- Nhưng dù sao em cũng nói với anh chứ . Cho dù thực sự anh không giúp được gì , anh chỉ có thể đứng nhìn em ngày càng như vậy . Anh không muốn thế.
- Anh nên thế thì hơn điều đó sẽ giúp em nhiều , nếu anh muốn em vui thì trước hết hãy là người vui vẻ đi đã . Thôi anh về đi em mệt rồi.
- Mai anh sẽ lại đến.

Em không trả lời , tôi quay lưng bước đi mà không thấy đường vì mắt đã nhòe đi vì nước mắt . Lê bước ra khỏi hành lang trống trải cũng giống như tâm hồn tôi lúc này.
Hôm nay tôi lại đến thăm em , lần nay bố mẹ của em không có trong phòng thay vào đó là những người bạn học của em , bọn họ quây kín xung quanh em những lời động viên và hỏi thăm của lũ bạn cứ tới tấp . Lần này tôi nhìn thấy em cười một nụ cười rất tươi tắn đã từ lâu tôi đã không thấy em cười như vậy . Cũng như lần trước tôi vẫn đứng đợi ở ngoài , tôi hút một điếu thuốc và nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện rằng liệu em có qua nổi không . Nghĩ đến thế tôi bỗng cười một mình như để chế giễu đi cái ý nghĩ ngu ngốc của mình . Tôi bỏ thuốc từ lâu lắm rồi kể từ khi quen em và cũng chính em là người làm tôi thay đổi rất nhiều , từ bỏ những thói quen xấu mà tôi từng có.
Có thể nói quen được em là một hạnh phúc lớn cho tôi , vậy mà giờ đây em đứng trước một căn bệnh hiểm nghèo mà tôi chỉ biết đứng nhìn em ngày càng yếu đi . Nhóm bạn học của em đã về tôi bước nhanh vào phòng em, thấy em rất vui.

Thấy tôi em nói:
- Anh hả tụi bạn em mới đến thăm , tụi nó mang nhiều quà tặng em mong em mau khỏi bệnh.
- Anh biết rồi , mà sao tụi nó biết em ở đây vậy em cho tụi nó biết hả . Vậy mà đối với anh em giấu.
- Thôi mà anh em xin lỗi được chưa . Anh lại đây xem tụi nó tặng em cái gì nè?

Tôi lại gần ngồi bên em nhìn em tiều tụy quá , lúc này trên tay em là một lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao lấp lánh đủ màu . Tôi hỏi:
- Chắc tụi bạn em làm cái này cũng kỳ công mất thời gian lắm đó.
- Phải vậy thôi em là bạn tốt của tụi nó mà . Àh mà hình như anh mới hút thuốc xong đúng không?
- Tôi cười đúng là không có chuyện gì là qua mặt em được . Vừa nói tôi vừa bẹo má em.
- Mà hôm nay anh lại cúp học đến đây nữa hả?
- Ờ thì hôm nay môn triết học cũng vậy mà không học cũng vậy.
- Em bó tay anh luôn.

Thôi đừng nói chuyện của anh nữa , em mở mấy ngôi sao xem bạn em chúc điều gì trong đó vậy . Một ngôi sao màu hồng được em bốc ra , một lời chúc hiện ra sau những nếp gấp:
" Chúc mày mau hết bệnh để còn đi hàng với tụi tao , bà bán bánh tráng ở gần trường hỏi thăm mày hoài đó ".

Đọc xong tôi và em cùng cười lớn Em quay sang nhìn tôi và nói:
- Hôm nay em có quà tặng anh nè.
- Ặc nhân ngày gì vậy?
- Chả nhân ngày gì hết tại em thấy giờ thích hợp để tặng anh món quà này.

Em ngồi dậy lấy cái bọc màu đỏ , lấy từ bên trong một cái hộp nhỏ được gói bằng giấy carô trông rất xinh.
- Đây là món quà rất đặc biệt mà em nhờ người anh họ là một thợ kim hoàn làm dùm . Hàng này hiếm có đó chắc chỉ có mỗi mình chúng ta có mà thôi.
- Ái chà ghê vậy?

Em mở ra bên trong có 2 cọng dây chuyền bằng bạc một cái là hình cái chong chóng gió cái thứ hai là một hình giống như một ngọn gió.
- Em giữa cái chong chóng còn anh giữ ngọn gió , vậy chừng nào gió còn thổi thì chong chóng sẽ quay . Và em muốn sau này có gì xảy ra thì anh hãy cứ như ngọn gió hãy cứ thổi nhé!
- Hai cái này có ý nghĩa dữ quá ta vậy thì anh sẽ thổi mạnh cho em quay chóng mặt luôn.
- Anh dám làm vậy thì em đánh chít anh luôn đó . Thôi trễ rồi anh về đi không thôi bố mẹ em lên thăm em giờ đó.
- Vậy mai anh lại đến.

Cứ mỗi lần thăm em về tôi đều mong cho thời gian của một ngày trôi qua nhanh để mai lại đến gặp em . Bởi thế tôi cứ trằn trọc suốt đêm không ngủ được , lại leo ra ban công ngồi hóng mát , nhìn dòng người đang hối hả đi trong đêm tôi cũng không biết tôi và em sẽ có thể đi đến được đâu.

Lại một ngày mới bắt đầu tôi ngồi dậy nhanh chóng chuẩn bị đến thăm em , lại gọi điện cho lũ bạn trên giảng đường bí mật điểm danh hộ . Kể từ khi biết em bệnh tôi cũng nghĩ học gần cả một tuần rồi . Thôi nghĩ luôn hôm nay cho đủ một tuần . Tôi đến bệnh viện vào phòng em nhưng không thấy em đâu tôi chạy hỏi chị nhân viên y tế thì mới biết hôm nay em tiến hành phẫu thuật?!

Một chuyện quan trọng như vậy một lần nữa em lại giấu tôi , nhờ chị nhân viên y tế mà tôi tìm ra phòng phẫu thuật của em . Bên ngoài có những người bạn của em có cả bố mẹ của em , trên khuôn mặt tất cả mọi người đều tỏ vẻ lo lắng . Tôi chạy lại phòng phẫu thuật và nói rằng mình là bạn học của em . Tôi hỏi bạn của em:
- Ủa sao Thu tiến hành phẫu thuật sớm vậy?
- Anh không biết hả hôm nay là ca phẫu thuật rất khó khăn tại Thu nó chỉ có 25% phần trăm cơ may sống sót mà thôi.
- Nghe đến vậy thôi mà người tôi hoa cả lên , chẳng lẽ em sắp phải ra đi . Tôi lắc đầu thật mạnh như trút bỏ cái ý nghĩ điên rồ của mình.

Sao thời gian hôm nay trôi qua chậm thế , cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm . Không biết giờ này trong đó em sao rồi , đây là lần đầu tôi ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật hết đi qua đi lại hết đứng yên rồi lại ngồi xuống . Cái cảm giác chờ đợi trong lo âu suốt một quãng thời gian dài thật là đáng sợ . Tay tôi nắm chặt “ gió “ và ra sức cầu nguyện cho em , trước đây tôi có bao giờ cầu khấn điều gì bởi vì tôi không có lòng tin thế nhưng giờ đây tôi cũng cầu trời lạy phật cho em qua khỏi.

Thu ơi em nói anh là “gió” phải không , vậy thì ở ngoài anh vẫn đang “ thổi “ đây . Trong đó em nhớ phải “quay” , quay hết sức để có được sự sống nha em , đừng bỏ cuộc nữa chùng . Tôi cứ lầm bầm một câu nói duy nhất suốt quãng thời gian ở bên ngoài . Một tiếng , hai tiếng , ba tiếng cứ lần lượt trôi qua sao mà nặng nề thế . Bỗng đèn phòng phẫu thuật bật sáng một vị bác sĩ bước ra , bố mẹ em chạy đến hỏi xem tình hình . Nhưng cái lắc đầu và câu nói “ tôi xin lỗi “ của ông đã làm thay đổi tất cả , mẹ em nghe vậy ngất lên ngất xuống phải tựa người vào bố em . Những đứa bạn của em ai cũng khóc , riêng tôi thì không còn đủ sức để đứng nữa . Tôi ngồi bệt xuống đất lưng dựa tường , mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đỗ , tim tôi đau nhói như ngàn kim đâm , tôi không còn nghe tiếng gì nữa , tôi đã khóc , tôi ghét em vô cùng , sao em lại ra đi như vậy , nhìn vào “ gió “ tôi lại thấy bóng hình em thấy nụ cười của em . Nhưng trong phút chốc mọi thứ đã tan biến.

Chúng tôi nhìn em lần cuối , em có biết rằng có bao nhiêu người ở đây đã lo lắng cho em vậy mà em lại bỏ mọi người ra đi . Mẹ em cố gắng lay em nhưng …. . Hôm sau tôi đưa tiễn em , một không khí tang thương bao trùm trên đường đi đến nghĩa trang , những đứa bạn của em ôm nhau khóc , họ khóc rất nhiều . Đến nghĩa trang thì trời đổ mưa mọi người bật dù duy chỉ có tôi là không có , nhưng có một người đã đứng che dù cho tôi , tôi quay sang thì đó là một cô gái . Cô ta nói là bạn thân của em , chỉ có bấy nhiêu đó thôi rồi mọi người lại im lặng , từng người đến đặt hoa trước mộ em riêng tôi chỉ đặt một cái chong chóng , Mưa càng lúc càng lớn mọi người lần lượt ra về còn mỗi mình tôi đội mưa nhìn em lần cuối , có lẽ mưa đã che dấu đi những giọt nước mắt của tôi , có lần tôi nghe nói khi con người ta khóc dưới mưa là khi chúng ta muốn che giấu đi nỗi buồn của mình.
Tôi cũng vậy nhưng bên trong con tim thì đau nhói , khó chịu vô cùng . Gần tối tôi mới về nhà trước đó tôi ghé qua quán “ Chỗ cũ “ ngồi đúng cái bàn sát bên cửa kính nhìn ra ngoài , và cũng gọi 2 thức uống mà chúng tôi kết nhất ở đây , có lẽ tôi đang cố nhớ lại hình ảnh của em ở nơi này . Về đến nhà thì đổ bệnh người sốt vì hôm nay giăng mưa nằm co ro một mình trong phòng nhìn 4 bức tường xung quanh cầm sợi dây chuyền em tặng tôi mà không cầm được nước mắt . Mệt quá tôi ngủ thiếp đi hồi nào không hay . Vậy là mấy tuần nay tôi không đi học cũng chả thiết bài vở gì chỉ ngồi ôm cái dây chuyền của em tặng tôi . Thật sự từ khi em mất tôi như con người khác cô độc bi quan về cuộc sống , sống trong tâm trạng chán trường không biết ngày mai sẽ ra sao lại còn bắt đầu hút thuốc lại nữa . Nếu em còn ở đây có lẽ em sẽ không để mọi chuyện thành ra thế này . Tôi cắt đứt liên lạc với mọi người với mấy đứa bạn , điện thoại thì lúc nào trong tình trạng đói pin chẳng liên lạc cho ai . Cứ như vậy cho đến khi thằng bạn tôi đến nhà để báo sắp thi học kì kêu tôi lên mạng mà chép lịch thi.

Thế là lò mò ra tiệm net gần nhà dù sao nghỉ học hơi nhiều giờ đi thi không kẻo bắt học lại thì toi . Thói quen của tôi khi lên mang là mở yahoo , nhưng khi mở lên tôi không tin vào mắt mình , nick của em sáng tôi dụi mắt vài lần nhưng không thể thế được nick của em lại sáng . Rõ ràng em mất rùi mà . Tôi nhào vào chat:
- Pipipopo : ai đang xài nick này vậy?
- Chong***ng : phù cuối cùng mình cũng đợi được bạn , cứ tưởng không gặp được nữa.
- Pipipopo : mà bạn là ai mà sao dùng nick này được?
- Chong***ng : một người bạn của Vy.
- Pipipopo : Tên gì thế?
- Chong***ng : điều đó liệu có quan trọng?
- Pipipopo : uhm vậy bạn đợi tôi có việc gì ah?
- Chong***ng : nhiều việc để nói với bạn lắm!
- Pipipopo : vậy giờ bạn nói đi!
- Chong***ng : lúc này chưa phải là lúc nói ra trước tiên hãy làm cho mình một việc . Bạn có biết có cuộc thi “ Đọ sức anh tài Marketing “ không hãy tham gia và cố giành lấy giải nhất.
- Pipipopo : Tôi sẽ không tham gia đâu.
- Chong***ng : chắc chắn bạn sẽ tham gia , vì mình đang giữ một thông điệp mà Vy gửi cho cậu.
- Pipipopo : Vy nói gì với bạn nói cho mình biết đi!
- Chong***ng : Muốn biết hãy tham gia cuộc thi đó đi!!!

Vừa xong thì người đó sign out lập tức để lại trong đầu tôi một dấu hỏi to lớn , nó làm tôi hết sức tò mò về những điều người đó nói với tôi . Nhưng chính cái khiến tôi chú ý là Vy đã gửi gì cho người đó và cuộc thi gì gì nữa . Sáng hôm sau tôi quyết định đến trường , hôm nay lớp học sôi động vì cuộc thì “ Đọ sức anh tài Marketing “ . Tụi bạn tôi đang lập nhóm để tham gia tụi nó có mời tôi nhưng tôi còn lưỡng lự . Tối về tôi lên mạng đợi người đó . Một chút sau thì người đó lại lên:
- Chong***ng : thế nào rồi bạn sẽ tham gia cuộc chơi đó chứ?
- Pipipopo : tôi chưa quyết định được có nên tham gia hay không?
- Chong***ng : nếu như bạn muốn biết Thu đưa gì cho tôi thì tốt nhất hãy tham gia đi sắp hết thời hạn đăng kí rồi đó.

Chat được tí xíu người đó lại out không để lại dấu vết , tối đó tôi đã gọi điện cho thằng bạn kêu nó ghi tên tôi vào nhóm . Cầm dây chuyền “gió” lắc qua lắc lại tôi tự hỏi “ em đã để lại thông điệp gì cho tôi ?“

Cuộc thi lần này toàn bọn thứ dữ dân marketing không muốn lọt vào vòng trong khó như lên trời , nhưng nhóm tôi cũng tòan những đứa máu mặt nhất khoa marketing nên từng vòng vòng chúng tôi tiến thẳng vào vòng trong . Bây giờ được học tập lao động với những đứa bạn thật vui nhưng khi nhìn thấy tấm hình tôi và em chụp thì nỗi buồn cứ kéo đến . Bỗng điện thọai tôi báo có tin nhắn đến “ chúc mừng nhóm của bạn vào vòng trong nhưng nhớ là vô vòng chung kết mới gặp được tui “.

Càng vào trong thì cuộc thi càng khó nhưng với quyết tâm của cả nhóm chúng tôi vào vòng chúng kết gặp đội marketing bên trường đại học Marketing . Chúng tôi đã thua đội đó và chỉ đứng hạng 2 lúc lên trao giải thì một người nhét vào tay tôi một mẫu giấy “ Muốn biết Thu đã gửi gì cho anh hãy đến Chỗ cũ nhé “ . Đọc đến đây tôi kêu lũ bạn ở lại lãnh thưởng còn tôi thì đến cái chỗ mà người đó viết cho tôi , chắc là cái quán “ Chỗ cũ “ rồi không thể lầm được nữa . Đến nơi tôi nhìn quanh thì thấy một cô gái đang ngồi ở cái bàn tôi và em hay ngồi uống đúng lọai nước uống mà em từng thích , tôi kéo ghế ngồi vào . Cô gái nhìn tôi nói:
- Sao lâu thế?
- Uhm còn mãi tìm bạn . Vậy Vy gửi gì cho tôi?
- Cứ từ từ sao vội thế . Àh mà anh đã biết được rồi đó.
- Bạn không nói sao tôi biết?
- Có lẽ điều Vy muốn gửi cho anh chắc anh có biết nhưng chỉ có điều anh không nhận ra đấy thôi.
- Vậy điều đó là điều gì?(giọng sốt sắng)
- Vậy anh hãy đọc lá thư này đi rồi mọi chuyện sẽ rõ . Giờ mình có việc phải đi sẵn tiện trả dùm tiền ly nước nha coi như trả công mình vậy.

Cô ấy cười rồi bỏ đi . Tôi nhìn cô ấy thì ra đó là cô bạn đã bật dù che tôi hôm trời mưa đây mà Giờ đây còn mình tôi với lá thư của em trên tay . Tôi hồi hộp mở ra và thấy những nét chữ thân quen của em:
"Hương àh có lẽ tao sẽ không qua khỏi ca phẫu thuật ngày mai nhưng trước khi chuyện đó xảy ra tao muốn nhờ mày một việc nhỏ thôi . Mày có biết anh Long người yêu của tao đó , tao sợ nếu tao chết đi có lẽ anh ấy sẽ rất buồn sẽ có thể trở lại con người trứơc kia của anh . Mà tao không muốn như vậy nên hãy thay tao giúp anh ấy lấy lại được sự lạc quan nếu tao có mất . Mặc dù tao đã có nói với anh ấy nhưng chắc anh không hiểu đâu giúp tao nhá.

Gió và Chong chóng là hai cái phụ thuộc lẫn nhau , nếu gió còn thổi thì chong chóng sẽ quay nhưng giờ đây chong chóng là tap đã ngừng quay thì gió có thổi đi nữa cũng vậy mà thôi . Anh ấy sẽ nghĩ vây nhưng đó không phải là ý muốn của tao . Tao muốn rằng cho dù chong chóng có ngừng quay thì gió vẫn hãy cứ thổi cứ thổi để kiếm chong chóng khác."

Đọc những dòng này tôi xúc động vô cùng , giờ tôi mới hiểu được rằng cho dù em đã ra đi rất xa những tình yêu của chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau . Không vì cái chết của em mà tôi phó mặt cho cuộc sống . Hãy luôn là ngọn gió đầy sức sống thổi khắp mọi nơi và rằng có nhiều điều mới mẻ luôn chờ đợi phía trước không việc gì mà phải ôm nỗi buồn suốt cuộc đời . Chiều nay nắng rất đẹp nhìn ra ngòai tôi thấy của em đang cười với tôi chói cháng mà êm dịu . Em thật là người vĩ đại trong tim tôi và tôi sẽ nhớ những gì em đã làm cho tôi . Cảm ơn em!!!!

ke_khong_cau_may
26-02-2008, 03:12 AM
Nắng tắt,gió lên,chong chóng thổi
Gió khẽ khàng lay động chong chóng quay
Gió mãi thổi sao không nhìn chong chóng
Cứ thổi tung làm chong chóng mệt nhoài
Gió cứ thế làm những gì gió thích
Khi hất tung lúc lại khẽ dịu dàng
Lúc nâng niu vỗ về bên chong chóng
Lúc xa vời như ở tận nơi đâu
Chong chóng muốn quay phải nhờ có gió
Gió đời nào phụ thuộc chong chóng đâu
Nếu một mai chong chóng không còn nữa
Gió đừng buồn mà hãy cứ thổi tung
Gió đứng lặng làm sao chong chóng nỡ
Em đi rồi nhưng vẫn muốn gió lên
Anh hãy cuốn mọi người cùng hạnh phúc
Đừng vì em mà gió lặng chẳng lay….

ShiningSakhalin
26-02-2008, 11:26 PM
tớ ko thế đọc được. Làm ơn cách dòng 1 chút.
đừng hỏi tớ cách dòng như thế nào. bạn qua fic khác mà học hỏi ^^
chúc may mắn !