thangquan
24-02-2008, 09:33 PM
Viên xúc sắc đánh rơi
Nguyễn Quảng Hà
Ta như viên xúc sắc đánh rơi lăn hoài trên cỏ
lật mặt nào cũng có bóng hình em
viên xúc sắc rủi may chứa sáu chiều số phận
nhạt nhoà ta mà sâu thẳm em
Viên xúc sắc mỏi chân nằm với cỏ
buổi chiều hôm nắm được tay người
người con gái nhặt lên chùi thời gian bụi đỏ
và tò mò đong đếm những vòng lăn
Người hãy nhân thời gian bằng số giây số phút
cộng nhớ mong bằng khắc khoải đêm dài
người mới hiểu được chút gì đọng lại
ngoài sáu mặt cuộc đời những con số hư vô
…
Người con gái bỏ đi (nhẹ nhàng như hơi thở)
buông rơi tay… viên xúc sắc lại lên đường
lại những vết xước thời gian - hành trình số phận
đến khi nào xúc sắc mới dừng chân?
Nguyễn Quảng Hà
Ta như viên xúc sắc đánh rơi lăn hoài trên cỏ
lật mặt nào cũng có bóng hình em
viên xúc sắc rủi may chứa sáu chiều số phận
nhạt nhoà ta mà sâu thẳm em
Viên xúc sắc mỏi chân nằm với cỏ
buổi chiều hôm nắm được tay người
người con gái nhặt lên chùi thời gian bụi đỏ
và tò mò đong đếm những vòng lăn
Người hãy nhân thời gian bằng số giây số phút
cộng nhớ mong bằng khắc khoải đêm dài
người mới hiểu được chút gì đọng lại
ngoài sáu mặt cuộc đời những con số hư vô
…
Người con gái bỏ đi (nhẹ nhàng như hơi thở)
buông rơi tay… viên xúc sắc lại lên đường
lại những vết xước thời gian - hành trình số phận
đến khi nào xúc sắc mới dừng chân?