PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh ko mua.......anh trao cho em



Mr_Lonely
24-02-2008, 01:52 AM
"Quay đều quay đều quay đều" là câu hát mỗi ngày của tôi khi trên đường đạp xe về nhà.Nhà tôi không khá giả gì nên tôi vẫn đạp xe đi học mỗi ngày mặc dù tôi đã là sinh viên năm nhất,mấy đứa bạn tôi khi đậu đại học thì được ba má mua cho những con ngựa sắt thật chiến còn tôi thì.Tôi không có gì than oán vì tôi biết gia cảnh của tôi với lại đạp xe thì tốt cho sức khỏe,dễ luồn lách,muốn vứt nó ở đâu cũng được mà không sợ mất.Hàng ngày trên đường về tôi luôn đạp xe ngang ngôi trường tiểu học gần nhà thờ Đức Bà và con đường đó đã làm cho con người chưa hề biết gì tới hai chữ "lãng mạn" như tôi phải đặt hai chữ đó lên đứng đầu trong từ điển của cá nhân tôi.Điều này giống như là mưa trên sa mạc khô cằn vậy.

Sự lãng mạn đó bắt đầu vào một ngày nọ,hôm đó đạp xe tới trường tiểu học đó thì xe tôi dở chứng xút sên,thế là tôi phải tắp vô lề và sửa xe.Sửa xong thì dĩ nhiên tay dính đầy nhớt,đang loay hoay tìm kiếm cái gì chùi đỡ thì tôi đứng như chôn chân khi ánh mắt mình bị thu hút bởi một hình ảnh,đó là một cô gái ngồi bán thuốc lá ngay kế bên cổng trường.Cô ta đang ngồi trò chuyện với một cụ già ngồi bán trái sai,cô ấy cỡ tuổi tôi,tóc dài và nụ cười rất tự nhiên thân thiện cho thấy cô ấy là tuýp người cởi mở và hòa đồng.Mãi một lúc sau tôi mới thoát ra khỏi sức hút đó,tôi tự hỏi sao trước giờ tôi không để ý thấy cô ấy nhỉ,ngày nào tôi cũng chạy ngang đây cơ mà.Lạ nhỉ.:sick:

Về nhà tôi bèn tìm cách làm quen với cô ấy,khỏi nói thì ai cũng biết là tôi bị sét đánh trúng tim rồi,nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ ra mỗi một cách và cách này thì thực ra cũng không phải là cách.Hôm sau đi học về tôi chạy tới đó,để xe sát lề và tiến về phía cô ấy,khi tiến tới gần cô ấy thì tôi thấy mắt cô ấy hướng về tôi có vẻ gì đó hơi khác.Tôi đã đứng sát cô ấy và tôi phát hiện ra một điều đó là đôi mắt cô ấy không nhìn thấy gì,cô ấy bị khiếm thị,có phải bị bẩm sinh hay không thì tôi không biết.Nhưng điều này không làm thay đổi gì tình cảm của tôi dành cho cô ấy thậm chí tôi còn yêu cô ấy nhiều hơn.Tôi có thể khẳng định đây là tình yêu chứ không phải lòng thương hại.

Dường như cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của tôi,cô ấy bèn hỏi tôi :

- Dạ muốn mua gì ạ ?

Tôi lúng túng trả lời :

- Cho tôi hai điếu con mèo.

Tôi chỉ nghĩ ra mỗi cách là mua thuốc cô ấy bán dù tôi không biết hút thuốc,chỉ có cách này tôi nghĩ là sẽ giúp tôi quen cô ấy.Tôi nhìn thấy cô ấy lấy ngay đúng hộp thuốc con mèo,có lẽ cô ấy đã sắp xếp và nhớ vị trí của hộp thuốc,cô ấy đưa tôi thuốc :

- Của anh đây.

Tôi trả tiền cho cô ấy rồi không biết nói gì vì nhát và mắc cỡ nên tôi vụt chạy ra xe,đạp về nhà mà thấy tim còn đập mạnh.Tôi tự nhủ lần sau tôi sẽ làm được,nhất định vậy.

Lần sau của tôi ư,sau đó tôi đã năm lần lại mua nhưng lần nào cũng vậy,vẫn bổn cũ soạn lại,chưa thấy ai nhát như tôi.Rồi thì tôi cũng làm được,không,phải nói là cô ấy làm được mới đúng.Hôm đó tôi cũng đến như mọi khi và đang định nói

:

- Cho tôi........

Thì cô ấy lên tiếng :

- Hai điếu con mèo đúng không ?

Tôi chưa hết ngạc nhiên thì cô ấy lại nói :

- Ngày nào anh cũng lại mua nên em nhớ giọng anh,mà anh ở gần đây à ?

Tôi thấy cơ hội đến liền bắt chuyện ngay.Tôi nói với cô ấy tôi là sinh viên,ngày nào tôi cũng về ngang nên ghé mua,tôi cũng hỏi cô ấy nhiều điều,qua đó tôi biết được cô ấy bị tai nạn nên mắt không nhìn thấy gì từ lúc 10 tuổi,có thể chửa khỏi nhưng nhà nghèo không có tiền.Tôi nghe cô ấy kể mà thấy tội nghiệp và càng yêu cô ấy hơn,mãi nói chuyện mà trời tối lúc nào không hay.Tôi chào cô ấy về,trước khi đi cô ấy nói một câu khiến tôi cảm động :

- Anh à,đừng hút thuốc nữa,không tốt đâu,anh còn trẻ mà nên bỏ đi.

Không muốn bị cô ấy hiểu lầm nên tôi thú thật với cô ấy :

- Anh làm gì biết hút thuốc,chẳng qua anh muốn làm quen với em nên mới mua thuốc,nhưng vì nhát nên không mở lời được.

Cô ấy mỉm cười nói :

- Anh ngốc,ngày mai lại chơi nữa nhé,không cần phải mua thuốc đâu

Tôi ừ một tiếng vui vẻ rồi chào cô ấy.Đạp xe về nhà vừa mừng vừa nghĩ không biết cô ấy nghĩ từ "làm bạn" ở đây là bạn bình thường hay là người yêu.Sao cũng được,hôm nay quả là ngày vui của tôi.Yeahoo.:goodjob:

Cứ thế hàng ngày tôi lại đó nói chuyện với cô ấy mỗi khi đi học về,tôi rất tò mò muốn hỏi cô ấy bị tai nạn gì mà khiến cho đôi mắt mà mỗi lần tôi nhìn vào cảm thấy rất trong sáng ấm áp ấy mất đi ánh sáng.Tôi muốn hỏi nhưng sợ cô ấy lại buồn khi nhắc lại chuyện đau lòng ấy.Tôi quyết định đợi một dịp nào đó cô ấy vui vẻ nhất để hỏi nhằm tránh cho cô ấy không đau lòng.Tôi về nhà,nhìn căn nhà vốn yên ắng sao giờ lại giống như một toà lâu đài náo nhiệt.Đang cảm thấy phấn chấn thì tôi chợt nghe tiếng khóc phát ra từ phòng của mẹ tôi,tôi khẽ đi tới thì thấy mẹ tôi đứng nhìn hình của bố tôi trên bàn thờ mà khóc.Bố tối mất lúc tôi còn nhỏ và tôi cũng không biết tại sao bố mất,mỗi lần hỏi thì mẹ tôi đều bảo bố bệnh mất nhưng tôi thấy lúc bố còn sống rất khoẻ mạnh cơ mà.Tôi cũng không hỏi kĩ vì sợ mẹ buồn nhưng bây giờ thấy mẹ khóc tôi không cầm lòng được,tôi bước tới và hỏi :

- Mẹ,có chuyện gì vậy ?

Mẹ nhìn tôi mà tôi thấy thương làm sao,mẹ tôi trước giờ vốn cứng rắn mà giờ lại ôm tôi mà khóc,tôi biết có lẽ vì nhớ bố mà mẹ khóc.Khóc một lúc thì mẹ tôi lại nằm xuống giường nhưng không có vẻ gì là hết buồn cả,bỗng nhiên mẹ hỏi tôi :

- Con muốn biết tại sao bố mất không ?

Tôi đứng lặng,trước giờ tôi hỏi nhưng mẹ chỉ nói qua loa là bố bệnh mất sao giờ lại,tôi trả lởi :

- Mẹ không nói cũng được,không sao cả.

Mẹ tôi thở dài rồi vuốt tóc tôi :

- Con đã lớn cũng nên biết chuyện này.

Tôi ngồi xuống nghe mẹ kể và nghe xong thì tôi cảm thấy sao ông trời lại trêu người ta đến thế.

Hôm sau đi học về tôi lại ghé ngang nói chuyện với cô ấy nhưng bây giờ trong lòng tôi không còn thấy vui vẻ như trước đây mỗi khi nói chuyện với cô ấy nữa mà lại cảm thấy lo lắng.Tôi bây giờ cảm thấy ngại ngùng,không còn vẻ tự nhiên như ngày nào,đột nhiên cô ấy hỏi tôi :

- Sao hôm nay anh yên lặng vậy ?

Tôi không biết trả lởi thế nào thì cô ấy lại lên tiếng :

- Chắc em sẽ nghỉ bán một tháng.

Tôi ngạc nhiên hỏi thì cô ấy nói với một giọng vui vẻ phấn khởi :

- Em sẽ đi mổ mắt,em đã được một hội từ thiện giúp đỡ.

Tôi vừa vui vừa buồn :

- Chúc mừng em.

Cô ấy bảo :

- Em sẽ bán lại sau một tháng nữa và em có thể nhìn thấy anh.

Tôi im lặng và tôi nói bận việc phải về sớm.Hôm sau tôi lại chạy ngang qua nhưng dĩ nhiên không thấy cô ấy,tôi hỏi cụ già ngồi bán cạnh cô ấy thì biết được bệnh viện cô ấy sẽ phẫu thuật,tôi chạy lại đó nhưng chỉ biết đứng nhìn từ xa,không dám lại gần vì trong lòng tôi lúc này bị một thứ níu lại.Cứ thế mỗi ngày tôi đều ghé thăm nhưng không dám lại nói chuyện,rồi ngày phẫu thuật cũng tới,tôi đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật suốt sáu tiếng.Khi cửa phòng hé mở và thấy nét mặt tươi cười của bác sĩ thì tôi cảm thấy như mình được tái sinh và nước mắt lăn tự lúc nào không hay.

Cô ấy cần hai tuần mới có thể tháo băng che mắt ra,suốt hai tuần đó không lúc nào tôi không cầu nguyện cho cô ấy,mong sao cho mắt cô ấy có thể nhìn thấy được.Sau hai tuần thì tôi tới bệnh viện,đứng bên ngoài phòng cô ấy nhìn vào và chờ đợi bác sĩ,khi băng được tháo ra thì cô ấy bật khóc vì sung sướng vì thấy được hình ảnh người thân sau bao năm.Tôi đứng nhìn mà thấy mừng thay cho cô ấy,nhưng tôi không thể vào được,không thể.Còn hai ngày nữa thì cô ấy sẽ xuất viện thì tôi ghé wa và nhờ một cô y tá đem vào cho cô ấy 1 giỏ trái cây giùm tôi và trong đó có kèm lá thư mà tôi phải cố gắng viết suốt đêm qua.Chắc chắn thấy cô ấy nhận được và mở thư thì tôi mới an tâm ra về,thấy cô ấy mở thư thì tôi vội chạy vì không đủ can đảm nhìn biểu hiện của cô ấy sau khi đọc thư :

- H anh là T đây,anh có một số điều muốn nói với em,anh không nói trực tiếp được vì anh sợ.Anh đã yêu em từ lần đầu gặp gỡ,tình cảm của anh là thật,không phải là sự thương hại.Mỗi lần nói chuyện với em anh như được tiếp thêm sức sống vậy,có thể nói ngày nào không gặp em thì anh sẽ không còn là anh nữa.Nhưng còn một điều nữa anh muốn nói,anh không thể giấu em.Hôm nọ sau khi nói chuyện với em về thì mẹ anh vừa khóc và kể cho anh về cái chết của bố anh.Em đã nói em bị tai nạn thì từ đó mắt em không thấy được nữa.Người gây ra tai nạn đó cho em là bố anh,sau đó vì dằn vặt,bố anh đã bệnh và mất,mẹ anh bảo đó chỉ vô tình là tai nạn khi xây dựng ,mặc dù gia đình em không truy tố nhưng mẹ anh bảo lúc nào bố anh cũng cảm thấy tội lổi về việc đó.Anh không biết nói gì với em,anh không còn can đảm gặp em nữa.Mong em hãy sống hạnh phúc.

Cô ấy xuất viện đã được một ngày.Tôi nằm ở nhà không buồn động đậy chỉ biết nằm đó nhìn qua cửa sổ và tự hỏi cô ấy có đang nhìn bầu trời xanh kia không ? Cô ấy nói sẽ bán lại,nếu tôi đi sẽ gặp cô ấy nhưng tôi không có can đảm,lưỡng lự một hồi tôi dắt xe ra và đạp tới đó nhưng không thấy cô ấy đâu cả,hỏi cụ già cũng không biết.Tôi đạp xe về nghĩ rằng mọi chuyện thế là hết.

Hôm sau rồi hôm sau nữa tôi lại tới nhưng không gặp cô ấy,cứ thế tôi chạy ra đó đã được một tuần nhưng lần nào cũng vậy.Rồi tôi quyết định thứ hai tới tôi sẽ đạp ra đó lần cuối và sẽ không bao giờ đạp ngang đó nữa để không bị vướng kỉ niệm.Ngày thứ hai đến và tôi đạp tới đó,dựng xe bên lề,tôi đi tới chỗ tôi vẫn thường đứng nói chuyện với cô ấy,đứng đó để hồi tưởng lại kỉ niệm lần cuối cùng để rồi sau đó quên đi tất cả.Bỗng nhiên một tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng tôi khiến tôi quay lưng lại :

- Dạ muốn mua gì ạ ?

Tôi quay lại nhìn thấy cô ấy,cô ấy nở nụ cười nhìn tôi,tôi không biết làm thê nào cô ấy nhận ra tôi.Tôi không quan tâm,tôi nhìn vào mắt cô ấy và tôi nở nụ cười :

- Anh không mua gì cả,anh trao con tim và tình yêu chân thành của anh cho em.:3nhay:

tienu
24-02-2008, 01:55 AM
Bóc tem...
Đọc xong câu cuối, cảm động muốn rơi nước mắt TT_____TT

Bắt đền Mr.Lonely đấy!!! Ai dỗ tớ nín bây giờ???
Còn nhận xét... đợi khi khác nhé ^^

ShiningSakhalin
24-02-2008, 01:55 AM
hơi bị cải lương T_T
one shot à?
nếu thế thì phải ghi ở tựa đề + ghi chữ End khúc cuối nhá ^^

Mr_Lonely
24-02-2008, 02:02 AM
hơi bị cải lương àh ?
để mình suy nghĩ viết chuyện khác
còn tiennu khóc thì làm sao tui dỗ dc , chắc phải kiếm ai dỗ dùm wá

ShiningSakhalin
24-02-2008, 02:10 AM
trời !
Lonely !
làm ơn đi !
chỉnh size chữ bình thường lại đi!
xin you đó !

Mr_Lonely
24-02-2008, 03:42 AM
chữ bự cho dễ đọc,chứ Shining mún sao ?

Mr_Lonely
26-02-2008, 01:50 AM
ko ai coi truyện tui hết,chắc mai mốt khỏi post bài nữa wá

tienu
26-02-2008, 09:07 AM
Nản mau quá ^^!!!
Cố lên!!! Viết truyện gì dài dài tớ ủng hộ ^^ Viết truyện ngắn phải là người thật sự cô đọng, sâu sắc, và dày đặc kinh nghiệm thì viết mới hay, để lại nhiều suy nghĩ cho người đọc...Nói chung, viết truyện ngắn khó hơn viết truyện dài (rất nhiều), viết thơ khó hơn viết truyện...Và để viết 1 câu gì đó khó quên khó hơn viết thơ -----> Càng ngắn càng khó!!! ^^

<Tự hỏi mình ko có thời gian post tiếp truyện, mà sao có thời gian la cà??? -_-''>

ShiningSakhalin
26-02-2008, 11:31 PM
Còn hai ngày nữa thì cô ấy sẽ xuất viện thì tôi ghé bệnh viện và nhờ một cô y tá đem vào giỏ trái cây giùm tôi và trong giỏ trái cây đó có kèm lá thư mà tôi phải cố gắng viết suốt đêm qua.
=> lặp từ. sửa lại đi bạn. còn lại ổn. chỉnh chữ nhỏ lại đi.


Mỗi lần nói chuyện với em anh như được tiếp thêm sức sống vậy,có thể nói ngày nào không gặp em thì anh như mất đi sức sống vậy
đây nữa nè bạn ! ><""

Mr_Lonely
27-02-2008, 12:50 AM
xong rùi,mình đã sửa những lỗi trong bài theo như lời của Shining.Thanks nhá
ko bít còn chỗ nào sai nữa ko nhỉ ?