PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hồn ai nửa đêm



junhiunguoi
23-02-2008, 05:35 PM
Nguồn : http://blog.360.yahoo.com/blog-sCqGxEklaac0cHc92.tZhZvJPPE-?cq=1&p=436&n=28500

Hồn ai nửa đêm??


Khu dã ngoại Bàu Cò cách thành phố hơn trăm cây số, nhưng nhóm 6 người bạn vẫn quyết định đi xe gắn máy cho chuyến đi chơi xa của mình. Tuấn, anh chàng năng động nhất đám đã động viên bạn bè:

- Đi dã ngoại mà sợ cực nhọc thì còn gì là vui.Bảo đảm với các bạn, nơi đó sẽ cho chúng ta những ngày nghỉ thú vị chưa từng thấy!

Trong nhóm có 3 cô gái, họ chưa đi xa bằng phương tiện cá nhân bao giờ, nên có vẻ ái ngại. Lan Anh hỏi:

-Ở đó có nhà nghỉ kg??

Tuấn chỉ vào chiếc ba lô mang theo:

- Trong này có cả lều vải. Mình mang theo 2 cái lớn. Bạn nào có thì mang theo thêm 1 cái nữa.Chúng ta sẽ ngủ lều chứ kg cần nhà nghỉ hay khách sạn gì hết.Nhiều du khách cũng làm như vậy, vui lắm!!

Mỹ Tiên kêu lên:

- Chỉ có 3 cái lều thôi sao? Như vậy ngủ thế nào??

Trung, anh chàng phá phách nhất nhóm nói tỉnh queo:

- Thì cứ chia cặp ra mà ngủ!

Mỹ Tiên trợn mắt:

- Có điên không vậy!!

Tuấn trấn an:

- Yên tâm đi, với 2 cái lều lớn tớ mang theo đây cũng đã đủ để chúng ta chia ra mỗi lều 3 người, nam riêng, nữ riêng, chịu chưa!!

Cả bọn nữ vỗ tay nhiệt liệt:

-Phương án này hay đó!

Anh chàng mang biệt danh Trí bác sĩ nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng:

- Các cậu cứ lo tranh luận chuyện ăn ngủ này hoài. Cái chính vẫn chưa lo...Mình được phép đi mấy ngày? Đã xin phép chưa?

Lan Anh đưa ngón tay lên:

- Mình đã có phép 2 ngày!

Mỹ Tiên thì nói:

- Mình cũng 2 ngày.

Cô gái chưa lên tiếng nãy giờ là Mỹ Tâm đưa cả bàn tay lên:

- Mình có thể đi đến hết....ngón út luôn!

Mấy người reo lên:

- Con nhỏ sướng thiệt! Sao xin phép được lâu vậy, con quỷ?

Mỹ Tâm cười tươi rói:

- Mình có cái phép về Quy Nhơn thăm bà ngoại, nhưng mình sẽ không về, dành cho chuyến đi chơi này luôn!

Mấy chàng trai thì tỏ ra thoải mái hơn, Trung nói:

- Mình báo cho ở nhà biết là mình về Bảo Lộc chơi mấy ngày hè, thế là xong!

Cuối cùng Tuấn tổng kết:

- Thôi bây giờ thế này nhé, ta quyết định đi trong 3 ngày. Các bạn nào có phép ít hơn thì cố gắng xin thêm. Nếu gia đình ai có khó khăn thì nhờ “thầy Trí” chuyên gia năn nỉ, sẽ tới từng nhà xin phép dùm!

Mỹ Tiên rùn vai:

- Cho em xin, Trí mà tới nhà thì tụi này có khả năng bị cấm cửa luôn, chứ ở đó mà có thêm phép. Để em tự lo!

Ai cũng biết giữa Tiên và Trí có mối quan hệ gắn bó với nhau, nhưng xem ra ba mẹ Tiên lại không thích Trí lắm. Mỹ Tâm dung hòa:

- Mình sẽ là người đủ tư cách để làm thuyết khách nhất ở đây! Mình sẽ nhận là chuyến đi này do mình mời cả bọn về quê mình chơi, chịu chưa!

Cả bọn hoan hô lần nữa, nhưng Lan Anh lại tỏ ra dè dặt:

- Bây giờ đã lên đường rồi mà còn tính chuyện thuyết khách gì nữa. Theo mình thì tốt hơn hết mỗi bạn cứ điện thoại về nhà, nêu lý do tại, bị gì đó, rồi uốn 3 tấc lưỡi mà năn nỉ, ắt xong chuyện, an tâm mà chơi!

Kế của Lan Anh được áp dụng ngay. Cũng phải nêu tên Mỹ Tâm trong đó, họ viện cớ là Mỹ Tâm rủ về quê chơi thêm mấy ngày nữa...

Thế là ổn. Bọn họ lên đường. Đến 11h hôm đó thì tới nơi.Khu dã ngoại có tên là Bưng Cò, nhưng lại có phần nhiều là đất cao, khô ráo. Vừa vào đến nơi là cả bọn thích thú ngay. Chính Mỹ Tiên là người ngắm nghía địa hình rồi gợi ý:

- Chỗ kia vừa cao ráo lại vừa có bóng cây mát mẻ, mình dựng lều nơi đó chắc là thượng sách đó!

Tuấn cũng đồng ý:

- Mình hãy mau xi chỗ đi, sắp có đông người tới, không khéo sẽ không có chỗ ngon như vầy!

Với tài dựng lều có hạng sau nhiều lần tham gia các trại hè tập thể, nên Tuấn và Trí là 2 nhân tố quan trọng cho việc dựng lều trại. Mỹ Tiên xí phần đầu tiên:

- Tụi con gái dành chiếc lều màu xanh này, các đực rựa qua bên kia!

Việc ổn định chỗ ở vừa xong cũng là lúc có 3 đoàn khác cùng tới. Không khí bắt đầu xôm tụ, Tuấn đề nghị:

- Lúc ban ngày thì kg có gì phải bàn, nhưng tới tối thì chúng ra phải chia ra 2 toán để trực gác. Cứ mỗi toán gác 3 giờ.

Trung phản đối:

- Có 6 người mà 3 nam 3 nữ, sao kg chia làm 3 toán, cứ mỗi toán gác 2 giờ, có phải tiện hơn không.

Lan Anh cười, liếc mắt hết nhìn Trung lại đến nhìn Mỹ Tâm:

- Chắc chắn 1 cặp sẽ là Trung và Mỹ Tâm rồi, OK??

Mỹ Tâm nguýt ngang:

- Ai chịu mà ham!

Mỹ Tiên lên tiếng:

- Mình cặp với Tâm!

Tuấn bác ngay:

- Trực gác phải có nam có nữ, để hỗ trợ cho nhau. Ở đây tuy an toàn cao, nhưng dẫu sao cũng nên như vậy. Mình đề nghị như vầy, nếu chịu thì vỗ tay: Mỹ Tiên với Trí, Trung và Mỹ Tâm, còn mình với....

Trí cười lớn:

- Nói đại ra, đó là điều đương nhiên rồi, còn ngại gì nữa, Tuấn và Lan Anh, cặp đôi lý tưởng!

Lan Anh đỏ mặt nhưng không phản đối. Thế là việc chia cặp trực gác đã xong. Tuấn tỏ ra có khiếu chỉ huy, anh nói:

- Ca trực sẽ bắt đầu từ 11h này, cho tới 6h sáng. Bây giờ để cho công bằng, mình sẽ bốc thăm. Ai rút được thăm dài nhất sẽ có quyền chọn ca trực sau cùng, tức từ 4h đến 6h sáng. Ai có thăm vừa thì ca giữa, còn ai ngắn nhất là ca đầu, tức từ 11h đến 2h. OK??

Cuộc rút thăm diễn ra sôi nổi, Cuối cùng chính cặp Mỹ Tiên và Trí rơi đúng vào ca đầu tiên. Trí càu nhàu:

- Ai cũng biết mình có tật phải ngủ sớm, nếu không hôm sau sẽ bệnh, vậy mà....

Các bạn còn lại động viên:

- Cứ yên chí, tụi mình sẽ còn thức tới hơn 12h, như vậy 2 người chỉ trực chừng 1 tiếng là có thể ngủ. Cặp Tuấn và Lan Anh mới là căng, từ 2-4h! Vậy mà đâu nghe “đôi trẻ” có ý kiến gì đâu!

Biết bị các bạn cố tình chọc, nhưng Lan Anh vẫn không nói gì, cũng kg liếc nhìn Tuấn. Trong lúc Tuấn thì chỉ cười nhẹ:

- Cũng chẳng sao, mình vốn cũng quen thức lúc 2h sáng để gạo bài mà.

Thống nhất được chuyện trực gác rồi, họ lao vào cuộc dã ngoại đầu tiên. Ba bạn nam xung phong đi thám hiểm địa hình. Trước khi đi Tuấn dặn:

- Tuy ban ngày ban mặt, nhưng tốt hơn hết, khi bọn này chưa về thì các bạn kg được rời khỏi lều đi lung tung.

Lan Anh vươn vai vừa nói:

- Mệt thấy bố luôn, nằm nghỉ lấy sức, chớ đi đâu nữa!

Mỹ Tâm vốn hay trêu chọc:

- Anh Tuấn lo bọn mình đi vắng, lỡ có chàng đẹp trai nào xuất hiện và dẫn người đẹp đi mất thì chết sướng hơn!

Lan Anh đập vào vai bạn:

- Đồ quỷ! Có mày sợ chàng Trung đi ra ngoài rồi có cô sơn nữ nào đó quyến rũ đi mất thì có!

Đợi cho 3 chàng trai đi mất bóng rồi Mỹ Tiên liền rủ:

- Khóa cửa lều lại, tụi mình ra ngoài phía dòng suối kia xem đi, mình khoái tắm suối lắm!

Lan Anh lắc đầu:

- Chờ mấy ổng về rồi đi, lỡ có....

Mỹ Tiên kéo vội 2 bạn đi:

- Hơi sức đâu mà đợi, mình cứ đi khi trời còn sáng. Quan sát trước để tối đến còn biết đường mà ra tắm chứ!

Từ chỗ cắm lều tới dòng suối chỉ khoảng hơn trăm mét, nên bọn họ đi rất nhanh. Ra đến nơi ai cũng phải reo lên:

Trời ơi, đẹp mê hồn!

Quả là dòng suối thiên nhiên đẹp đến ngất ngây. Người ít thích suối như Lan Anh cũng phải buộc miệng khen:

- Ở đây còn đẹp hơn cả thác Prenn nữa!

Mỹ Tâm nói khẽ :

- Suối này phải chi không có người, mình tắm tiên thì thú phải biết!

Nghe hai bạn nói Lan Anh chỉ mỉm cười, rồi nhẹ bước lần theo bờ suối về hướng hạ nguồn, nơi dần cách xa thác nước. Nơi này lạ hơn các dòng suối khác là vừa cách thác cao chưa hơn 2 trăm thước thì dòng chảy đã xuống thấp ngay, tới 1 vùng thung lũng dài. Lan Anh vốn nhát, nên chỉ định đi 1 chút cho biết rồi quay lại, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cứ bước tiếp tới phía trước.Mà lối đi càng lúc càng gập ghềnh và khó đi hơn. Đến khi bị 1 bụi rậm cản ngang, Lan Anh mới ngẩng lên và giật mình khi nhìn lại phía các bạn đứng đã khá xa.

Vừa quay bước thì chợt nhìn thấy ngay dưới chân mình có 1 mô đất giống như 1 nấm mồ, Lan Anh vội bước tránh sang bên rồi lẩm bẩm:

- Mộ của ai?

Rõ ràng đây là 1 nấm mồ hoang, bởi đầu mộ kg có bia như các ngôi mộ thông thường. Nhìn kỹ lắm Lan Anh mới thấy có 1 khúc gỗ cũ cắm lẩn trong cỏ mà hình như trên đó có khắc chữ gì đó lờ mờ.....

Đáng lý ra phải bỏ đi ngay, nhưng chẳng hiểu sao Lan Anh lại tò mò, hơi cúi người xuống, cố đọc cho được hàng chữ trên thân gỗ: “Phận hồng nhan cơ khổ, nắm xương tàn dưới mộ biết hà danh?”

Tự nhiên như có dòng điện chạy xuyên qua sống lưng Lan Anh, cô chợt rùng mình và hơi bị choáng như cảm giác say xe. Rồi như bị ai đuổi, cô quay bước chạy thật nhanh.

Lúc gặp được các bạn thì Mỹ Tâm ngạc nhiên hỏi:

- Câu đi đâu vậy, tụi mình tìm thấy mồ luôn!

Mỹ Tiên đùa:

- Đi tìm....sơn nam!!

Lúc này Lan Anh mới hoàn hồn, nhưng khi Mỹ Tiên hỏi chuyện gì thì cô chẳng biết phải đáp ra sao, chỉ nhẹ lắc đầu.

Mỹ Tâm giục:

- Về thôi, mấy anh chàng chắc đang đợi bọn mình!

Quả nhiên, khi về tới đã thấy ba chàng trai đang sốt ruột đợi. Tuấn là người thiếu kiên nhẫn nhất:

Sao dặn đừng đi mà!

Mỹ Tâm vẩu môi:

- Ai cấm được bọn này đi ngắm cảnh thác đổ đẹp như tranh thủy mặc!

Trung chỉ tay ra phía xa:

- Bên kia còn đẹp mê hồn nữa kìa. Có nguyên cả 1 ngọn đồi cỏ chạy mút mắt luôn, lên đó tha hồ chạy nhảy và nằm lăn trên cỏ mà ngủ!

Trí nói:

- Tôi đề nghị sau khi ăn xong mình chuyển lều lên đó ở đã hơn!

Trung cũng tán thành, nhưng Tuấn thì lưỡng lự:

- Theo mình thì ta cứ ở đây, có đông người vẫn an toàn hơn, rồi ban ngày cần chơi ta ra đó chơi. Như thế cũng là cách mình luyện đôi chân đi bộ, leo dốc.

Tuấn luôn có lý nên mọi người đều nghe theo.Chỉ riêng Lan Anh, kể từ lúc về, chừng như cô không vui, hay đúng hơn là thiếu sinh động, hay lo ra...

Bữa ăn dã chiến của họ càng thêm hứng thú khi Trí đề nghị:

- Tôi đề nghị mình lùi bữa ăn lại 1 chút, tôi sẽ trổ tài bắt cá suối, đãi các bạn 1 bữa!

Ai cũng biết tài bắt cá của Trí, đặc biệt là kiểu săn cá lội ngược dòng ở các suối, thác nước. Tuy nhiên khi nhìn bóng mặt trời, Trung ngăn lại:

- Làm gì thì mình cũng phải dằn bụng ngay mới được. Việc bắt cá thì để sau bữa ăn, ta sẽ cùng đi bắt rồi dành làm buổi liên hoan tối nay, Ok không?

Nghe có lý mọi người tán đồng ngay. Trung còn nói:

- Ở đây có rau rừng rất ngon, lúc nãy đi qua mình đã phát hiện, chút nữa trong lúc thằng Trí trổ tài bắt cá thì mấy người mình đi hái rau về ăn kèm với cá nướng hết ý luôn!

Một viễn cảnh đầy hấp dẫn, khiến cho bữa ăn ngon miệng và ai cũng hào hứng chờ bữa tối thịnh soạn hơn.

Trước khi 3 bạn nữ trở về lều, Tuấn bám theo Lan Anh hỏi khẽ:

- Em sao vậy?

Lan Anh chỉ nhẹ lắc đầu:

- Em chỉ mệt 1 chút, giờ hết rồi.

Trong nhóm bạn, cặp Tuấn – Lan Anh này là 1 đôi đẹp nhất, nhiều triển vọng nhất, bởi họ đã được 2 gia đình đồng ý cho tiến tới hôn nhân và ngày cưới đã dự tính là gần tết này. Nên việc Tuấn luôn quan tâm từng li từng tí đến người thương cũng kg có gì quá đáng...

- Về chuẩn bị đi hái rau ông tướng ơi!

Tiếng gọi của Trung hướng về Tuấn, làm cho anh chàng chỉ kịp chạm vào tay cô nàng 1 cái rồi quay vội về lều. Trung vẫn chưa chịu buông tha:

- Nếu cần thì tối nay hai thằng này nhường lều cho đôi tân nương tân...chú rể động phòng ở đây luôn!

Tuấn đấm bạn 1 cái rõ đau:

- Tới phiên mày bây giờ, coi chừng tao!

Họ đùa vui, cười sằng sặc trong lều, còn bên phía lều của nữ thì yên ắng hơn. Hình như các cô đã thấm mệt.

Buổi tối mới là cuộc vui đúng nghĩa.Đúng như lời hứa của Trí, anh chàng săn trên 1 giờ đã được trên chục con cá. Hai bạn kia thì đi hái được 1 bó rau lớn, trong đó có những đọt non thấy phát thèm. Họ đề nghị mấy con cá nhỏ thì nấu cháo, còn 6 con cá lớn thì nướng cuốn lá non! Đúng là bữa ăn của những người sành điệu!

Lan Anh có vẻ tươi tỉnh hơn nên cuộc vui thêm phần hào hứng và kéo dài cho đến gần 10 giờ đêm. Trung có sáng kiến:

- Tôi đề nghị cho cặp trực gác vào ca hai đến bốn giờ được đi ngủ trước và được ngủ....riêng một lều. Số còn lại chúng ta vui chơi ở đây cho tới hết ca trực đầu, chịu không?

Biết ý của Trung nên mấy người còn lại đã vỗ tay:

- Chịu ngay! Vậy mời đôi trẻ về lều bên kia ngay!

Lan Anh nguýt các bạn 1 cái dài:

- Tào lao!

Tuấn nghiêm giọng:

- Lan Anh không được khỏe, để cô ấy về lều trước. CÒn mình thề chiến đấu đến khi có đứa giơ tay đầu hàng mới thôi!

Anh lấy ra chai rượu giấu sẵn trong người:

- Rượu cao hổ cốt pha mật gấu, uống vô đủ sức thức tới sáng luôn!

Trung đùa tiếp:

- Đây là rượu Minh Mạng thang ông thuốc bà khen, bố ai dám uống lúc này. Xin nhường cho tân lang uống đi cho sung!

Tuấn chẳng thèm nói thêm, cứ ngồi rót rượu uống 1 mình. Và anh ta tỏ ra đúng, khi chỉ vài phút sau cả Trung và Trí đều chịu không nổi trước sức quyến rũ của mùi rượu, Trung chịu thua trước:

- Cho vài ly chứ, uống 1 mình sao.

Trí cũng chụp lấy chai rượu tự rót:

- Thằng này chơi ác hả? Tụi này chỉ đùa thôi chứ rượu ai mà dám...từ chối!

Họ chén thù chén tác 1 lúc cũng hơn nửa chai, Mỹ Tiên phải giằng lấy chai rượu cất đi:

- Mấy ông uống rồi quắt cần câu, tính bỏ tụi này trực gác 1 mình hả?

Điều lo lằng của Mỹ Tiên không sai, Chỉ 1 lát sau thì cả 3 người đã lè nhè, ngồi kg còn vững nữa.Trí trước khi quẹo đầu vào vách lều còn nói với lại:

- Chừng nào tới giờ trực em kêu dùm anh!

Mỹ Tiên chúa ghét mấy anh chàng say rượu nên giận giỗi đứng lên:

- Tui về lều ngủ đây, ai trực gác kệ ai!

Chỉ còn gần nửa giờ nữa là tới phiên trực, nên Mỹ Tâm lo lắng:

- Hay là để mình thay cho Tiên ca này. Mình không buồn ngủ.

Nhưng đã có tiếng của Lan Anh ở cửa lều:

- Để mình trực cho. Các bạn dẹp rượu và thức ăn đi, cứ để cho các chàng ấy ngủ. Rượu đã vào tới cỡ đó rồi thì trời có sập mấy ổng cũng không dậy nổi đâu, đừng quan tâm.

Sau khi dọn dẹp xong, bọn nữ trở về lều của mình, Lan Anh nhắc lại:

- Mấy cậu cứ ngủ đi, mình khó ngủ nên ngồi đây vừa đọc sách vừa canh chừng cho.

Mỹ Tiên ái ngại:

- Hồi nãy cậu mệt mà...

Lan Anh cười nhẹ:

- Hết rồi.

Mỹ Tâm mắt nhướng gần hết nổi, nhưng vẫn chọc:

- Hồi chiều chẳng qua là tân nương làm nũng với tân lang thôi!

Miệng nói léo nhéo đó nhưng chỉ vài phút sau là cả 2 đã đi vào giấc ngủ sâu. Còn lại một mình, Lan Anh bật cây đèn pin sạc lên, định giở cuốn sách ra đọc. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại đứng lên, vươn vai nhẹ và bước ra ngoài. Gió đêm phát lạnh mà cô chỉ lại mặc mỗi chiếc áo ngắn, nên Lan Anh rùng mình, tính quay vào lấy chiếc áo khoác. Nhưng giống như có 1 lực hút kỳ lạ khiến Lan Anh mất tự chủ, cô nhắm hướng phía trước mặt mà bước....

Hình như có 1 bóng người chập chờn phía trước.Người ấy đi không ra đi mà chạy cũng không ra chạy, đôi lúc như lướt trên mặt cỏ.

Đã ra tới bờ suối và cứ thế Lan Anh men theo con đường mà lúc chiều cô đã đi. Phía sau cô tiếng ào ào từ nguồn thác đổ xuống nghe rõ hơn và có chút gì đó ghê rợn đến lạnh lẽo....

Điểm dừng là ngôi mồ hoang. Chẳng còn thấy cái bóng chập chờn lúc nãy đâu, nhưng Lan Anh lại cất tiếng như nói với người đó:

- Tôi tới rồi đây!

Rồi cô từ từ quỳ xuống trước mộ, im lặng và chờ.....

Cả nhóm của Tuấn đều đổ xô nhau đi tìm. Họ đốt đuốc và cả đèn pin nữa, chia nhau mấy hướng vừa đi vừa gọi:

- Lan Anh ơi! Ở đâu Lan Anh!

Tuấn đang còn nặng đầu vì chất cồn, nhưng vẫn lướt tới phía trước sợ thất thần:

- Lan Anh sợ bóng đêm lắm, làm sao dám đi ra xa ngoài này?

- Nhưng mình đã tìm hầu như khắp nơi ở gần lều rồi, chẳng thấy gì.

Mỹ Tâm càu nhàu:

- Cũng tại mấy ông, ham nhậu cho lắm, bây giờ biết làm sao đây!

Mỹ Tiên lo lắng:

- Có khi nào Lan Anh lọt xuống suối kg?

Một vài bạn trẻ cắm trại gần đó cũng tham gia đi tìm, họ nói:

- Để chúng tôi đi ngược lên phía thượng nguồn, còn các anh chị thì đi xuống phía dưới.

Trung thì lại có ý khác:

- Cũng có thể là Lan Anh đi trở ra lộ tìm mua cái gì đó, để tôi đi ra hướng đó tìm xem.

Tuấn ruột gan nóng sôi lên vì lo. Anh biết Lan Anh kg bao giờ dám đi đâu ra ngoài vào ban đêm khi ở bất kỳ 1 nơi xa lạ như thế này, nếu kg có điều gì đó bất thường. Bởi vậy vừa chạy vừa kêu tên Lan Anh mà mắt Tuấn kg rời khỏi các bụi rậm chung quanh.

Và cũng chính Tuấn là người 1 mình chạy dọc theo bờ suối, đúng hướng Lan Anh đã đi. Mắt trái của anh tự dưng nháy liên hồi...

- Không lẽ....?

Tuấn chợt có ý nghĩ là Lan Anh bị bắt cóc! Anh thường nghe nói dạo này ở khu vực rừng thường xảy ra các vụ bắt cóc người bí hiểm, biết đâu người yêu của anh không rơi vào tình huống này?

Người Tuấn nổi da gà không phải vì thời tiết lạnh, mà vì nỗi sợ hãi chợt hiện ra, mỗi lúc càng rõ hơn. Anh chưa quen lối nhưng do đang quá nôn nóng đi tìm, nên những bước chân của Tuấn lướt đi chẳng khác đi trên lối mòn quen thuộc.

Gần hết đoạn dễ đi, đến 1 gò đất cao có lùm cây to, Tuấn như được linh tính mách bảo, anh rẽ tay phải về hướng 1 bóng người đang gục đầu trước 1 ngôi mộ.

- Lan Anh!

Lao tới chụp lấy vai người đang gục đầu ở mộ, Tuấn không còn nghi ngờ gì nữa, anh nhìn chiếc áo màu xanh nhạt mà Lan Anh vẫn thường mặc, anh biết chắc đó là người yêu.

- Lan Anh! Em sao vậy?

Cô gái ngã ra trong vòng tay của Tuấn, lúc ấy qua ánh đuốc anh nhìn rõ mặt hơn và thốt lên:

Ủa, sao lại...lại...lại...không phải!

Đó là 1 cô gái hoàn toàn xa lạ, chỉ có chiếc áo đang mặc là giống y hệt của Lan Anh.

Buông cô gái ra, cô ta nằm im trên cỏ, hầu như chẳng còn sự sống, Tuấn quay ra phía các bạn gọi to:

- Trí ơi, Trung ơi!

Một lát sau mọi người chạy tới.Vừa nhìn thấy cảnh trước mắt Mỹ Tâm đã hỏi ngay:

- Ai vậy anh Trung? Có phải...

Trí trợn mắt:

- Lại sắp nghĩ bậy nữa phải kg?

Tuấn nghiêm giọng giải thích:

- Tôi tìm Lan Anh, tới đây thấy cô này gục đầu trên ngôi mộ, nhìn màu áo cứ tưởng là Lan Anh nên tôi kéo dậy nào ngờ....

Mỹ Tiên cũng nói:

- Trông dáng cũng giống Lan Anh, cả tóc nữa...

Chợt Trung reo lên:

- Dường như là còn thở kìa!

Quả là cô gái đang cử động nhẹ bàn tay. Trí giục:

- Đỡ cô ấy dậy đi, kẻo nhập thổ thì nguy!

Tuấn đâu còn lòng dạ nào mà cứu người khác, nên anh hướng về bên kia dòng suối gọi lớn:

- Lan Anh ơi, em ở đâu!

Chỉ là tiếng vọng lại hòa vào tiếng thác đổ ì ầm...

Trí giục:

- Ta cứ đưa cô này về lều, cứu tỉnh cô ta rồi hỏi xem có thể cô ta biết Lan Anh ở đâu!

Họ làm theo hướng đó. Nhưng sau gần nửa giờ làm đủ mọi cách mà cô gái lạ vẫn nằm im, hơi thở rất yếu...

Riêng cuộc tìm kiếm do Tuấn và Trí vẫn tiếp tục. Họ đi qua tận chỗ đồi cỏ, chỗ thám sát lúc trưa qua, mà vẫn chẳng có tăm hơi gì. Quá thất vọng và lo lắng, Tuấn ôm mặt khóc nức nở, khiến Trí cũng ái ngại:

- Thôi ta cứ tạm về lều, sau đó đi trình báo với chính quyền địa phương rồi lại tiếp tục đi tìm.

Tuấn đi như kẻ mất hồn. Lúc về đến lều thì cũng vừa lúc Trung từ hướng đường cái về tới. Anh lắc đầu chán nản:

- Mình thuê cả xe đi hầu như khắp bán kính mười cây số mà chẳng thấy gì cả!

Họ cùng sang bên lều của nam để hội ý. Cô gái lạ thì vẫn nằm mê man trong lều nữ. Thấy Tuấn quá buồn khổ, mọi người đều an ủi, động viên. Trí nói:

- Lúc chiều thấy Lan Anh buồn buồn, chắc là có tâm sự gì đó. Hay là cô nàng âm thầm ra đón xe về Sài Gòn rồi?

Ai cũng bác ý nghĩ ấy của Trí, Mỹ Tâm còn nói:

- Dù có bất cứ điều gì thì Lan Anh cũng không làm vậy. Vả lại đồ đạc nó vẫn còn để cả ở đây...

Họ bàn bạc đủ hướng mà vẫn không tìm ra hướng nào khả dĩ hợp lý về sự biến mất của Lan Anh. Nhìn thấy trời sắp sáng Trí bảo:

- Thôi chẳng còn ngủ nghê gì được nữa, tôi đề nghị mình lại chia nhau đi tìm lần nữa.

Họ đồng ý và 2 người nữ trở về lều của mình chợt Mỹ Tiên la to:

- Cô ấy đâu rồi?

Họ chạy sang thì không còn thấy cô gái lạ nữa. Trung biến sắc:

- Có khi nào...

Anh ta ngừng lại không nói hết câu, nhưng vài người hiểu, Trí hơi run giọng:

- Ma?

Vừa nghe nói tới ma, Mỹ Tâm nhảy dựng lên:

- Ma ở đâu?

Tuấn tuy không tin lời nói của Trí, nhưng chợt anh nhìn thấy cây kẹp tóc của Lan Anh còn rơi lại ngay chỗ nằm của cô gái lạ, anh ngạc nhiên hỏi:

- Lúc chiều Lan Anh đâu nằm trong lều này?

Mỹ Tiên chỉ vào góc phía tay phải:

- Nó nằm chỗ kia, còn chỗ này là của em. Hồi nãy thấy mấy người cho cô gái đó nằm đây em đã không thích rồi mà không tiện nói ra.

Tuấn nhíu mày:

- Tôi nhớ lúc ngồi ăn cá nướng thì Lan Anh vẫn còn kẹp cây kẹp này ở trên đầu?Tại sao...

Mỹ Tiên cũng nói:

- Đúng rồi, chính trước lúc ăn Lan Anh còn nhờ em sửa lại mái tóc, em thấy rõ cây kẹp này mà!

Như bị điện giật, Tuấn vùng chạy nhanh ra khỏi lều! mấy người bạn gọi cách gì Tuấn cũng không nghe, cứ cắm đầu chạy về phía bờ suối. Bọn Trung và Trí đuổi theo. Họ chạy mãi đến chỗ ngôi mộ hoang hồi đêm và sững lại khi thấy Tuấn đang quỳ gối trước đầu mộ, nơi có chiếc áo màu xanh da trời của Lan Anh nằm phơi trên cỏ!

- Đây là...

Trung hỏi chưa hết câu thì Tuấn đã nghẹn ngào đáp:

- Của Lan Anh!

Chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tự dưng người nào cũng cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể...

Trời ơi! Đó là tiếng kêu trong cổ họng của Tuấn. Anh đổ gục xuống ôm lấy chiếc áo. Trí lẩm bẩm:

- Rõ ràng lúc nãy mình thấy cô gái kia mặc chiếc áo này mà...

Trời đất như đảo lộn trước mắt họ!

******* Hết phần 1 *******

(ôi mẹ ơi!!! sao nhân vật trong truyện là tên của mình vậy chời!!Rùi cả bà Mỹ Tiên bạn tui nữa!!Ghê quá điiiiii.........)

Phần 2 - Cuộc hội ngộ (sẽ kể trong entry tới)
Ra tiếp phần 2 jun sẽ post típ nha

thuyyen_love_thieulam_
23-02-2008, 06:12 PM
her her hay nắm nhưng se0 zdài thýa :dien: