Mr_Lonely
22-02-2008, 03:51 AM
Mình là người mới nên cũng viết thử 1 truyện coi mai mốt có thể trở thành nhà văn dc ko ? :5:
Chạy chạy chạy và chạy,đó có thể coi là công việc hàng ngày của tôi.Hồi nhỏ tôi rất nhút nhát thường hay bị người khác bắt nạt,lần nào cũng cố chạy thật nhanh về nhà để không bị tụi bạn chọc ghẹo.Lần nào cũng vậy,khi tôi bị choc ghẹo thì cô ấy lại ra tay cứu tôi,thực ra để con gái cứu thì còn mặt mũi nào nữa cơ chứ.Nghĩ cũng cừ thiệt,là con gái nhưng cô ấy rất mạnh mẽ,cũng đúng thôi,đường đường là con gái của võ sư karate mà.Nhưng nhìn từ góc độ nào cũng không thể nhận ra cô ấy là cao thủ karate vì cô ấy rất dễ thương,tóc dài chấm ngang vai và vóc dáng thì rất mảnh khảnh.Cô ấy được coi là hoa khôi của khu phố tôi mặc dù lúc ấy chỉ mới 9 tuổi.:cr:
Nhưng không vì có cô ấy bảo vệ mà tụi bạn thôi không bắt nạt tôi,một lần tôi bị 5 đứa vây đánh,cô ấy đã cứu tôi,hình ảnh đó thật đẹp.Nhưng đẹp nhất đó là cô ấy lấy dây buộc tóc để băng vết thương cho tôi,lúc đó tôi nói với cô ấy tôi sẽ đi học karate để không bị ai bắt nạt nữa.Cô ấy chỉ mỉm cười và nói "có ai bắt nạt cậu thì đã có tớ đây,tớ sẽ bảo vệ cậu".Nhưng tôi không muốn thế,là con trai thì phải bảo vệ con gái chứ ai lại để con gái làm cơ chứ.Hôm sau tôi lại nhà cô ấy và nói tôi đã ghi danh học karate rồi và tôi tự hứa với cô ấy rằng chừng nào tôi mạnh mẽ hơn cô ấy thì tôi mới được phép nói chuyện với cô ấy.Cô ấy mỉm cười và gật đầu,nhìn thấy nụ cười dễ thương đó tôi đỏ mặt và chạy ùa về nhà.Mắc cở quá.:blinking:
Thấm thoát tôi đã học karate được 5 năm,trong suốt 5 năm qua chúng tôi không nói chuyện với nhau,chúng tôi chỉ trao đổi thư cho nhau,coi như không vi phạm lời hứa.Lần nào trong thư cô ấy cũng hỏi "cậu đã mạnh mẽ hơn tớ chưa?",tôi làm sao biết câu trả lời cơ chứ,cô ấy là vô địch cấp thành phố,được coi là hoa khôi của làng karate vì vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ.Còn tôi 5 năm qua luyện tập tuy khá lên và không còn bị bắt nạt nhưng cũng chỉ lọt vào tới tứ kết là cùng.Cô ấy ai cũng biết đến,còn tôi thì ngược lại.Một hôm cô ấy hỏi tôi qua thư rằng cô ấy muốn đấu một trận với tôi coi ai mạnh mẽ hơn,nhưng nói thiệt tôi không biết có đủ tự tin đánh bại cô ấy không.Ôi tội nghiệp tôi quá.
Rồi tôi bước sang tuổi 15,trận đấu giữa tôi và cô ấy cũng chưa tiến hành,tôi thường nghĩ viết thư như vậy cũng hay hay,giống như bồ bịch vậy.Nghĩ tới bồ bịch tự nhiên tim ðập mạnh và nghĩ hay tôi đã thích cô ấy,cho dù là có cũng không có vé nào cho tôi ðâu.Khối người hơn tôi xếp hàng còn không có cơ hội huống chi là thằng để con gái bảo vệ như tôi.Tôi và cô ấy học khác trường,ngày nào tôi cũng đứng nhìn xuống đường coi cô ấy về chưa,mỗi lần thấy cô ấy về ngang thì trong tôi cảm thấy lắng xuống một cách êm ái và tim thì đập nhẹ nhàng như đang chơi một bản giao hưởng vậy.Không biết tại sao như vậy tôi bèn đi hỏi chị gái tôi,người mà khu phố tôi gọi là "tâm lí sư",vừa dứt câu hỏi,chị tôi trả lời ngắn gọn có 3 chữ "mày yêu ai?".Thực ra là câu hỏi thì có vẻ đúng hơn,tôi nín thinh không biết nói gì bèn giả lơ chạy về phòng và nhảy lên giường,chùm mền lại và nghĩ " tôi yêu thật sao ? ".
Từ lúc biết tôi yêu cô ấy,tôi ngày đêm luyện tập để quyết đấu với cô ấy.Trong đầu tôi đã nghĩ sẵn kịch bản,tôi sẽ thắng cô ấy và sau đó tôi bước tới cô ấy nói lời nói đầu tiên với cô ấy sau từng ấy năm lặng im "anh yêu em và hãy ðể anh bảo vệ em suốt quãng ðời còn lại".Ha ha.Vừa nghĩ vừa cười,tôi thấy nếu ðược như vậy thì tôi sẽ là người mạnh nhất trong số con trai trên thế giới này.
Nhưng cuộc đời không như giấc mộng,tôi gửi thư hẹn cô ấy mười ngày sau vào ngày 20 sẽ thi đấu,thực ra cơ hội thắng là con số không nhưng biết đâu kì tích sẽ xảy ra.Trước ngày thi đấu một ngày thì tôi nghe tiếng xe cứu thương chạy ngang nhà tôi,nhưng tôi hỏi thằng bạn lại chơi nhà tôi có phải là tiếng xe cứu thương không thì nó nói rằng là mấy ông bán kem ðó.Không nghi ngờ,tôi tiếp tục tập trung tinh thần cho ngày định mệnh.
Và quả thật đó chính là ngày định mệnh,hôm đó đúng giờ hẹn tôi chạy tới chỗ hẹn,tôi ngồi đợi cô ấy hơn một tiếng nhưng vẫn không thấy đâu.Tôi bắt ðầu lo lắng rồi tôi sực nhớ tới tiếng xe cứu thương hôm nọ,cảm thấy có gì bất an,tôi chạy ngay lại nhà cô ấy,từ chỗ hẹn lại ðó cũng 15 phút.Vừa đi vừa lo lắng,khi đến nhà cô ấy thì lo lắng trở thành nước mắt,tôi đứng trước cửa nhà cô ấy thì thấy cô ấy nằm bất động và xung quanh tôi là những tiếng khóc thương.Tôi không tin vào mắt mình,tôi không tin vào tai mình,tôi tự nhéo mình,ngắt mình thậm chí tự tán mình thật đau ðể thoát khỏi giấc mộng nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra đây là sự thật và không biết tự lúc nào nước mắt lăn trên má tôi.Không biết tự lúc nào.
Tất cả cũng vì tôi,trước ngày thi đấu với tôi 3 ngày cô ấy bị sốt cao và không chịu đi bệnh viện,chỉ nói không sao,có đi thì cũng để ngày 21 mới đi.Cũng vì lời hứa với tôi mà cô ấy không đi,cũng vì tôi mà cô ấy không còn nữa,tất cả cũng chỉ vì tôi.Khi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo cô ấy bị sốt xuất huyết nặng và bị xuất huyết nội quá nhiều,trong đêm ðó cô ấy đã ra đi,tôi không kịp nhìn cô ấy lần cuối,không còn cơ hội cho tôi nói chuyện nữa rồi.Khi tôi dự tang lễ của cô ấy,chị cô ấy đưa cho tôi quyển nhật kí và bảo tôi là người duy nhất được phép đọc nó.Tôi không hiểu và cũng không buồn để hiểu vì lúc này trong tôi tràn ngập nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
Về nhà tôi mở nhật kí ra và nước mắt tôi tuôn trào khi đọc những dòng chữ quen thuộc " T ông có biết là tui yêu ông từ lúc nhỏ rồi không,từ khi ông nói sẽ học karate và còn hứa sẽ nói chuyện với tôi khi ông trở nên mạnh mẽ,tôi rất vui khi ông hẹn thi đấu với tôi,tôi mong đợi ngày đó và tôi sẽ nói rõ lòng tôi với ông dù tui thắng hay ông thắng,lúc đó lời hứa trước ðây của ông coi như vô hiệu,tôi sẽ tha hồ nói chuyện với ông".Ðọc những dòng đó trong trang cuối cùng,tôi không ngừng tự trách mình,tôi ước gì tôi đã không hứa,tôi ước gì tôi không hẹn cô ấy thi đấu,nhưng tôi chỉ mong một điều ước dù có bắt tôi làm gì tôi cũng làm,tôi chỉ ước cô ấy tỉnh lại mà thôi.
Tôi khóc cả đêm,không màng đến bất cứ gì,khi chị tôi gọi tôi ra nghĩa trang thì tôi hướng mắt nhìn về ngăn tủ và lấy ra sợi dây buộc tóc năm nào.Ðến nghĩa trang,tôi đặt sợi dây xuống mộ ðể cùng an táng với cô ấy.Vừa đặt sợi dây vừa chảy nước mắt tôi nói với cô ấy trong sự nức nở "kiếp sau anh sẽ là người bảo vệ em,nhất định như vậy !". :icry:
Chạy chạy chạy và chạy,đó có thể coi là công việc hàng ngày của tôi.Hồi nhỏ tôi rất nhút nhát thường hay bị người khác bắt nạt,lần nào cũng cố chạy thật nhanh về nhà để không bị tụi bạn chọc ghẹo.Lần nào cũng vậy,khi tôi bị choc ghẹo thì cô ấy lại ra tay cứu tôi,thực ra để con gái cứu thì còn mặt mũi nào nữa cơ chứ.Nghĩ cũng cừ thiệt,là con gái nhưng cô ấy rất mạnh mẽ,cũng đúng thôi,đường đường là con gái của võ sư karate mà.Nhưng nhìn từ góc độ nào cũng không thể nhận ra cô ấy là cao thủ karate vì cô ấy rất dễ thương,tóc dài chấm ngang vai và vóc dáng thì rất mảnh khảnh.Cô ấy được coi là hoa khôi của khu phố tôi mặc dù lúc ấy chỉ mới 9 tuổi.:cr:
Nhưng không vì có cô ấy bảo vệ mà tụi bạn thôi không bắt nạt tôi,một lần tôi bị 5 đứa vây đánh,cô ấy đã cứu tôi,hình ảnh đó thật đẹp.Nhưng đẹp nhất đó là cô ấy lấy dây buộc tóc để băng vết thương cho tôi,lúc đó tôi nói với cô ấy tôi sẽ đi học karate để không bị ai bắt nạt nữa.Cô ấy chỉ mỉm cười và nói "có ai bắt nạt cậu thì đã có tớ đây,tớ sẽ bảo vệ cậu".Nhưng tôi không muốn thế,là con trai thì phải bảo vệ con gái chứ ai lại để con gái làm cơ chứ.Hôm sau tôi lại nhà cô ấy và nói tôi đã ghi danh học karate rồi và tôi tự hứa với cô ấy rằng chừng nào tôi mạnh mẽ hơn cô ấy thì tôi mới được phép nói chuyện với cô ấy.Cô ấy mỉm cười và gật đầu,nhìn thấy nụ cười dễ thương đó tôi đỏ mặt và chạy ùa về nhà.Mắc cở quá.:blinking:
Thấm thoát tôi đã học karate được 5 năm,trong suốt 5 năm qua chúng tôi không nói chuyện với nhau,chúng tôi chỉ trao đổi thư cho nhau,coi như không vi phạm lời hứa.Lần nào trong thư cô ấy cũng hỏi "cậu đã mạnh mẽ hơn tớ chưa?",tôi làm sao biết câu trả lời cơ chứ,cô ấy là vô địch cấp thành phố,được coi là hoa khôi của làng karate vì vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ.Còn tôi 5 năm qua luyện tập tuy khá lên và không còn bị bắt nạt nhưng cũng chỉ lọt vào tới tứ kết là cùng.Cô ấy ai cũng biết đến,còn tôi thì ngược lại.Một hôm cô ấy hỏi tôi qua thư rằng cô ấy muốn đấu một trận với tôi coi ai mạnh mẽ hơn,nhưng nói thiệt tôi không biết có đủ tự tin đánh bại cô ấy không.Ôi tội nghiệp tôi quá.
Rồi tôi bước sang tuổi 15,trận đấu giữa tôi và cô ấy cũng chưa tiến hành,tôi thường nghĩ viết thư như vậy cũng hay hay,giống như bồ bịch vậy.Nghĩ tới bồ bịch tự nhiên tim ðập mạnh và nghĩ hay tôi đã thích cô ấy,cho dù là có cũng không có vé nào cho tôi ðâu.Khối người hơn tôi xếp hàng còn không có cơ hội huống chi là thằng để con gái bảo vệ như tôi.Tôi và cô ấy học khác trường,ngày nào tôi cũng đứng nhìn xuống đường coi cô ấy về chưa,mỗi lần thấy cô ấy về ngang thì trong tôi cảm thấy lắng xuống một cách êm ái và tim thì đập nhẹ nhàng như đang chơi một bản giao hưởng vậy.Không biết tại sao như vậy tôi bèn đi hỏi chị gái tôi,người mà khu phố tôi gọi là "tâm lí sư",vừa dứt câu hỏi,chị tôi trả lời ngắn gọn có 3 chữ "mày yêu ai?".Thực ra là câu hỏi thì có vẻ đúng hơn,tôi nín thinh không biết nói gì bèn giả lơ chạy về phòng và nhảy lên giường,chùm mền lại và nghĩ " tôi yêu thật sao ? ".
Từ lúc biết tôi yêu cô ấy,tôi ngày đêm luyện tập để quyết đấu với cô ấy.Trong đầu tôi đã nghĩ sẵn kịch bản,tôi sẽ thắng cô ấy và sau đó tôi bước tới cô ấy nói lời nói đầu tiên với cô ấy sau từng ấy năm lặng im "anh yêu em và hãy ðể anh bảo vệ em suốt quãng ðời còn lại".Ha ha.Vừa nghĩ vừa cười,tôi thấy nếu ðược như vậy thì tôi sẽ là người mạnh nhất trong số con trai trên thế giới này.
Nhưng cuộc đời không như giấc mộng,tôi gửi thư hẹn cô ấy mười ngày sau vào ngày 20 sẽ thi đấu,thực ra cơ hội thắng là con số không nhưng biết đâu kì tích sẽ xảy ra.Trước ngày thi đấu một ngày thì tôi nghe tiếng xe cứu thương chạy ngang nhà tôi,nhưng tôi hỏi thằng bạn lại chơi nhà tôi có phải là tiếng xe cứu thương không thì nó nói rằng là mấy ông bán kem ðó.Không nghi ngờ,tôi tiếp tục tập trung tinh thần cho ngày định mệnh.
Và quả thật đó chính là ngày định mệnh,hôm đó đúng giờ hẹn tôi chạy tới chỗ hẹn,tôi ngồi đợi cô ấy hơn một tiếng nhưng vẫn không thấy đâu.Tôi bắt ðầu lo lắng rồi tôi sực nhớ tới tiếng xe cứu thương hôm nọ,cảm thấy có gì bất an,tôi chạy ngay lại nhà cô ấy,từ chỗ hẹn lại ðó cũng 15 phút.Vừa đi vừa lo lắng,khi đến nhà cô ấy thì lo lắng trở thành nước mắt,tôi đứng trước cửa nhà cô ấy thì thấy cô ấy nằm bất động và xung quanh tôi là những tiếng khóc thương.Tôi không tin vào mắt mình,tôi không tin vào tai mình,tôi tự nhéo mình,ngắt mình thậm chí tự tán mình thật đau ðể thoát khỏi giấc mộng nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra đây là sự thật và không biết tự lúc nào nước mắt lăn trên má tôi.Không biết tự lúc nào.
Tất cả cũng vì tôi,trước ngày thi đấu với tôi 3 ngày cô ấy bị sốt cao và không chịu đi bệnh viện,chỉ nói không sao,có đi thì cũng để ngày 21 mới đi.Cũng vì lời hứa với tôi mà cô ấy không đi,cũng vì tôi mà cô ấy không còn nữa,tất cả cũng chỉ vì tôi.Khi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo cô ấy bị sốt xuất huyết nặng và bị xuất huyết nội quá nhiều,trong đêm ðó cô ấy đã ra đi,tôi không kịp nhìn cô ấy lần cuối,không còn cơ hội cho tôi nói chuyện nữa rồi.Khi tôi dự tang lễ của cô ấy,chị cô ấy đưa cho tôi quyển nhật kí và bảo tôi là người duy nhất được phép đọc nó.Tôi không hiểu và cũng không buồn để hiểu vì lúc này trong tôi tràn ngập nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
Về nhà tôi mở nhật kí ra và nước mắt tôi tuôn trào khi đọc những dòng chữ quen thuộc " T ông có biết là tui yêu ông từ lúc nhỏ rồi không,từ khi ông nói sẽ học karate và còn hứa sẽ nói chuyện với tôi khi ông trở nên mạnh mẽ,tôi rất vui khi ông hẹn thi đấu với tôi,tôi mong đợi ngày đó và tôi sẽ nói rõ lòng tôi với ông dù tui thắng hay ông thắng,lúc đó lời hứa trước ðây của ông coi như vô hiệu,tôi sẽ tha hồ nói chuyện với ông".Ðọc những dòng đó trong trang cuối cùng,tôi không ngừng tự trách mình,tôi ước gì tôi đã không hứa,tôi ước gì tôi không hẹn cô ấy thi đấu,nhưng tôi chỉ mong một điều ước dù có bắt tôi làm gì tôi cũng làm,tôi chỉ ước cô ấy tỉnh lại mà thôi.
Tôi khóc cả đêm,không màng đến bất cứ gì,khi chị tôi gọi tôi ra nghĩa trang thì tôi hướng mắt nhìn về ngăn tủ và lấy ra sợi dây buộc tóc năm nào.Ðến nghĩa trang,tôi đặt sợi dây xuống mộ ðể cùng an táng với cô ấy.Vừa đặt sợi dây vừa chảy nước mắt tôi nói với cô ấy trong sự nức nở "kiếp sau anh sẽ là người bảo vệ em,nhất định như vậy !". :icry: